Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)
Chương 306: Chúng ta có thể trở lại như trước đây sao? (6)
Tim của anh như bị vật gì bén nhọn đâm trúng, trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn và có chút chua xót.
Anh nhắm mắt lại để che đi sự buồn rầu chợt lóe lên trong đáy mắt.
Ba cô gái trước mặt vẫn còn vừa cười vừa nói. Nhưng anh lại không có tâm trạng để nghe các cô nói bất cứ điều gì nữa, mà chỉ lặng yên đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Ba cô gái cũng không nhận ra trước mặt mình thiếu đi một người nên vẫn xúm lại nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Đường Họa Họa tiếp tục thì thầm to nhỏ.
Mười phút sau Bạc Hà muốn đi vệ sinh, Đường Họa Họa cũng có ý tương tự. Lúc này hai người mới đứng lên chuẩn bị rời đi. Quý Ức vô ý ngẩng đầu mới phát hiện Hạ Quý Thần và Hàn Tri Phản ở đối diện không có ở đây.
“A? Hạ học trưởng và bạn của anh ta đâu rồi?”
Đường Họa Họa cũng phát hiện ra chiếc ghế sofa đối diện trống rỗng nên mới ngạc nhiện hỏi.
“Có thể vừa nãy có chuyện nên họ đã đi rồi?”
Bạc Hà trả lời, vì muốn đi vệ sinh nên cô bắt đầu thúc giục Đường Họa Họa nhanh lên.
Sau khi hai người rời đi được một lúc, Quý Ức mới bắt đầu quan sát xung quanh.
Ở căn phòng khá yên tĩnh đối diện, Quý Ức nhìn thấy Hàn Tri Phản đang nghiêng đầu nói chuyện với Trình Vị Vãn.
Trình Vị Vãn chắc là không muốn để ý đến Hàn Tri Phản, coi như anh ta không tồn tại nên tập trung tất cả tinh thần vào chiếc máy tính xách tay trước mặt. Cô hẳn là đang sửa đổi kịch bản, đôi chân mày xinh đẹp thỉnh thoảng cau lại một cái. Sau đó các đầu ngón tay tinh tế của cô bắt đầu di chuyển trên chiếc máy tính một cách nhịp nhàng.
Quý Ức cũng không để ý tới hai người quá nhiều, rất nhanh cô chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Cô nhìn hết trong phòng hai lần, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Hạ Quý Thần.
Anh gọi cô tới đây, chưa nói với cô chuyện gì làm sao đã không thấy tăm hơi?
Quý Ức cho rằng Hạ Quý Thần có thể là đi vệ sinh, nên không tiếp tục tìm kiếm nữa mà yên lặng ngồi chờ đợi mọi người trở lại.
Vì buồn chán Quý Ức mở điện thoại lên vừa xem lướt qua Weibo lại vừa thỉnh thoảng nhìn cái khay hạt thông đặt ngay chính giữa bàn trà rồi lấy đi một nắm hạt thông.
Lúc cô cầm một hạt thông bỏ vào miệng, cô mới chợt nhận ra có chút không đúng.
Sau một giây chần chừ, cô lấy hạt thông từ trong miệng ra mới thấy rằng hạt thông mình đang cầm không có vỏ.
Chân mày của cô khẽ giật giật, nhìn lại nắm hạt thông mình mới lấy ra khỏi khay thì phát hiện chúng đều không có vỏ.
Cô ngẩng đầu thì phát hiện tất cả hạt thông trong khay cũng đều đã được bóc vỏ, mà phần vỏ hạt thông này chẳng biết lúc nào đã nằm ở bên cạnh bàn cách cô rất xa.
Ngoại trừ cô ra thì chỉ có Hạ Quý Thần bóc hạt thông. Cho nên anh bóc những hạt thông này, kỳ thực cũng không ăn, mà đặt ở trong một cái dĩa sạch sẽ.
Từ lúc nào mà anh đem những hạt thông đã bóc vỏ đặt vào trong khay? Cô làm sao mà không phát hiện ra một chút nào?
Nói như vậy, những hạt thông này đều là do anh bóc cho cô ăn?
Trong lòng Quý Ức có chút run rẩy, lần nữa quay đầu nhìn lại một vòng bên trong phòng.
Kết quả vẫn như trước không tìm được Hạ Quý Thần, nhưng trợ lý Trần Bạch của anh thì vẫn đứng chỗ cũ, cách sofa không xa.
Anh nhắm mắt lại để che đi sự buồn rầu chợt lóe lên trong đáy mắt.
Ba cô gái trước mặt vẫn còn vừa cười vừa nói. Nhưng anh lại không có tâm trạng để nghe các cô nói bất cứ điều gì nữa, mà chỉ lặng yên đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Ba cô gái cũng không nhận ra trước mặt mình thiếu đi một người nên vẫn xúm lại nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Đường Họa Họa tiếp tục thì thầm to nhỏ.
Mười phút sau Bạc Hà muốn đi vệ sinh, Đường Họa Họa cũng có ý tương tự. Lúc này hai người mới đứng lên chuẩn bị rời đi. Quý Ức vô ý ngẩng đầu mới phát hiện Hạ Quý Thần và Hàn Tri Phản ở đối diện không có ở đây.
“A? Hạ học trưởng và bạn của anh ta đâu rồi?”
Đường Họa Họa cũng phát hiện ra chiếc ghế sofa đối diện trống rỗng nên mới ngạc nhiện hỏi.
“Có thể vừa nãy có chuyện nên họ đã đi rồi?”
Bạc Hà trả lời, vì muốn đi vệ sinh nên cô bắt đầu thúc giục Đường Họa Họa nhanh lên.
Sau khi hai người rời đi được một lúc, Quý Ức mới bắt đầu quan sát xung quanh.
Ở căn phòng khá yên tĩnh đối diện, Quý Ức nhìn thấy Hàn Tri Phản đang nghiêng đầu nói chuyện với Trình Vị Vãn.
Trình Vị Vãn chắc là không muốn để ý đến Hàn Tri Phản, coi như anh ta không tồn tại nên tập trung tất cả tinh thần vào chiếc máy tính xách tay trước mặt. Cô hẳn là đang sửa đổi kịch bản, đôi chân mày xinh đẹp thỉnh thoảng cau lại một cái. Sau đó các đầu ngón tay tinh tế của cô bắt đầu di chuyển trên chiếc máy tính một cách nhịp nhàng.
Quý Ức cũng không để ý tới hai người quá nhiều, rất nhanh cô chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Cô nhìn hết trong phòng hai lần, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Hạ Quý Thần.
Anh gọi cô tới đây, chưa nói với cô chuyện gì làm sao đã không thấy tăm hơi?
Quý Ức cho rằng Hạ Quý Thần có thể là đi vệ sinh, nên không tiếp tục tìm kiếm nữa mà yên lặng ngồi chờ đợi mọi người trở lại.
Vì buồn chán Quý Ức mở điện thoại lên vừa xem lướt qua Weibo lại vừa thỉnh thoảng nhìn cái khay hạt thông đặt ngay chính giữa bàn trà rồi lấy đi một nắm hạt thông.
Lúc cô cầm một hạt thông bỏ vào miệng, cô mới chợt nhận ra có chút không đúng.
Sau một giây chần chừ, cô lấy hạt thông từ trong miệng ra mới thấy rằng hạt thông mình đang cầm không có vỏ.
Chân mày của cô khẽ giật giật, nhìn lại nắm hạt thông mình mới lấy ra khỏi khay thì phát hiện chúng đều không có vỏ.
Cô ngẩng đầu thì phát hiện tất cả hạt thông trong khay cũng đều đã được bóc vỏ, mà phần vỏ hạt thông này chẳng biết lúc nào đã nằm ở bên cạnh bàn cách cô rất xa.
Ngoại trừ cô ra thì chỉ có Hạ Quý Thần bóc hạt thông. Cho nên anh bóc những hạt thông này, kỳ thực cũng không ăn, mà đặt ở trong một cái dĩa sạch sẽ.
Từ lúc nào mà anh đem những hạt thông đã bóc vỏ đặt vào trong khay? Cô làm sao mà không phát hiện ra một chút nào?
Nói như vậy, những hạt thông này đều là do anh bóc cho cô ăn?
Trong lòng Quý Ức có chút run rẩy, lần nữa quay đầu nhìn lại một vòng bên trong phòng.
Kết quả vẫn như trước không tìm được Hạ Quý Thần, nhưng trợ lý Trần Bạch của anh thì vẫn đứng chỗ cũ, cách sofa không xa.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ