Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)
Chương 305: Chúng ta có thể trở lại như trước đây sao? (5)
Trần Bạch trước khi rời đi, tiện thể gọi người phục vụ qua thu dọn dĩa Quý Ức đã ăn xong.
Sau khi người phục vụ dọn xong dĩa bún cay thì Bạc Hà lên tiếng:
“Làm phiền mang giúp tôi ba ly rượu!”
Hạ Quý Thần đang nói chuyện với Hàn Tri Phản, động tác bóc vỏ hạt thông cũng tạm dừng, rồi nói:
“Cho tôi một ly sữa bò nóng!”
“Dạ, tiên sinh và tiểu thư xin chờ một lát!”
Người phục vụ đáp lời với thái độ cung kính rồi lui ra.
Ba cô gái tụ lại với nhau, khó tránh khỏi thì thầm nói chuyện. Nhưng vì đối diện Hạ Quý Thần và Hàn Tri Phản đang bàn công việc, Quý Ức cố ý nhắc nhở Đường Họa Họa và Bạc Hà nhỏ tiếng.
Quý Ức rảnh rỗi nên giống như trước khi ăn bún cay lại bóc hạt thông ăn.
Cô vừa ăn bún cay xong lại ăn thêm không ít hạt thông nên hơi khát nước. Cô bưng ly rượu vừa mới chuẩn bị uống thì bất ngờ Hạ Quý Thần lấy đi ly rượu trên tay cô.
Trong lúc Quý Ức vẫn còn sững sờ, Hạ Quý Thần cầm ly sữa tươi trước mặt đặt vào tay cô. Sau đó bên tai cô thoáng nghe giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Quý Thần:
“Vừa mới uống không ít rượu, giờ lại uống tiếp dạ dày sẽ khó chịu!”
Anh vừa nói chuyện với Hàn Tri Phản vừa bình thản nói với cô những lời này. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Tri Phản.
Quý Ức cầm ly sữa tươi, chăm chú nhìn Hạ Quý Thần và Hàn Tri Phản nói chuyện. Mãi đến khi Đường Họa Họa lay nhẹ cánh tay thì cô mới hoàn hồn. Cô cúi đầu tiến đến trước mặt Đường Họa Họa và Bạc Hà tiếp tục thì thầm với nhau.
Thật ra tối nay, Hạ Quý Thần không muốn phải xử lý công việc. Chỉ là bất ngờ phát sinh tình huống ngoài ý muốn nên anh mới phải cùng Hàn Tri Phản nói chuyện với nhau lâu như vậy.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Hàn Tri Phản đã sớm để ý thấy Trình Vị Vãn nên tìm cớ đi vệ sinh, rồi rời đi.
Hạ Quý Thần nhìn thoáng qua ba người con gái trước mặt thì thấy họ đang chăm chú dán mắt vào một cái điện thoại di động nên anh không lên tiếng, chỉ dựa vào ở trên ghế sofa, xoa nhẹ chân mày để thư giãn vì phải tập trung suy nghĩ trong thời gian dài.
Không có Hàn Tri Phản nói chuyện với anh, nơi đây yên tĩnh rất nhiều, nên Hạ Quý Thần có thể nghe rõ ba người đang nói chuyện gì.
Đường Họa Họa ra câu hỏi:
“Đối với các cậu, câu nói có khả năng làm các cậu rung động nhất là câu gì?”
Đường Họa Họa nghiêng nghiêng đầu, xung phong nói trước:
“Với mình mà nói, điều làm mình rung động nhất là câu nói tấm thẻ ngân hàng này cầm đi, cứ thoải mái mà sử dụng!”
Bạc Hà cười nhạo Đường Họa Họa một câu:
“Thô tục! Với mình mà nói, câu có thể làm mình rung động nhất là em chỉ cần chăm sóc sắc đẹp của mình, tôi sẽ chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình!”
“Dừng, cậu và mình có khác biệt sao?”
Đường Họa Họa khinh thường, sau đó lại mở miệng hỏi:
“Tiểu Ức, cậu thì sao?”
“Mình?”
Quý Ức giọng nói ôn nhu đáp lời Đường Họa Họa:
“Với mình mà nói, lời làm rung động nhất là…”
Cô suy nghĩ một hồi mới tiếp tục lên tiếng:
“Cho tới bây giờ em không chỉ có một mình, em còn có anh!”
Hạ Quý Thần đang xoa chân mày bỗng dưng ngừng lại. Những lời này, chính là do anh nói. Nhưng lại dùng thân phận Hạ Dư Quang để nói với cô.
Cô lại nói, đây là lời nói làm cô rung động nhất. Bởi vì người nói với cô là Hạ Dư Quang nên cô mới cảm thấy rung động như vậy sao?
Ba cô gái đang tập trung vào câu chuyện nên không nhận thấy được sự khác thường của anh.
“Tiểu Ức văn vẻ quá.”
“Tiểu Ức thành thật khai ra mau, những lời này là người nào nói cho cậu nghe?”
Hạ Quý Thần theo bản năng liếc nhìn Quý Ức. Cô nghe Đường Họa Họa nói những lời này, trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ thẹn thùng.
Sau khi người phục vụ dọn xong dĩa bún cay thì Bạc Hà lên tiếng:
“Làm phiền mang giúp tôi ba ly rượu!”
Hạ Quý Thần đang nói chuyện với Hàn Tri Phản, động tác bóc vỏ hạt thông cũng tạm dừng, rồi nói:
“Cho tôi một ly sữa bò nóng!”
“Dạ, tiên sinh và tiểu thư xin chờ một lát!”
Người phục vụ đáp lời với thái độ cung kính rồi lui ra.
Ba cô gái tụ lại với nhau, khó tránh khỏi thì thầm nói chuyện. Nhưng vì đối diện Hạ Quý Thần và Hàn Tri Phản đang bàn công việc, Quý Ức cố ý nhắc nhở Đường Họa Họa và Bạc Hà nhỏ tiếng.
Quý Ức rảnh rỗi nên giống như trước khi ăn bún cay lại bóc hạt thông ăn.
Cô vừa ăn bún cay xong lại ăn thêm không ít hạt thông nên hơi khát nước. Cô bưng ly rượu vừa mới chuẩn bị uống thì bất ngờ Hạ Quý Thần lấy đi ly rượu trên tay cô.
Trong lúc Quý Ức vẫn còn sững sờ, Hạ Quý Thần cầm ly sữa tươi trước mặt đặt vào tay cô. Sau đó bên tai cô thoáng nghe giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Quý Thần:
“Vừa mới uống không ít rượu, giờ lại uống tiếp dạ dày sẽ khó chịu!”
Anh vừa nói chuyện với Hàn Tri Phản vừa bình thản nói với cô những lời này. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Tri Phản.
Quý Ức cầm ly sữa tươi, chăm chú nhìn Hạ Quý Thần và Hàn Tri Phản nói chuyện. Mãi đến khi Đường Họa Họa lay nhẹ cánh tay thì cô mới hoàn hồn. Cô cúi đầu tiến đến trước mặt Đường Họa Họa và Bạc Hà tiếp tục thì thầm với nhau.
Thật ra tối nay, Hạ Quý Thần không muốn phải xử lý công việc. Chỉ là bất ngờ phát sinh tình huống ngoài ý muốn nên anh mới phải cùng Hàn Tri Phản nói chuyện với nhau lâu như vậy.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Hàn Tri Phản đã sớm để ý thấy Trình Vị Vãn nên tìm cớ đi vệ sinh, rồi rời đi.
Hạ Quý Thần nhìn thoáng qua ba người con gái trước mặt thì thấy họ đang chăm chú dán mắt vào một cái điện thoại di động nên anh không lên tiếng, chỉ dựa vào ở trên ghế sofa, xoa nhẹ chân mày để thư giãn vì phải tập trung suy nghĩ trong thời gian dài.
Không có Hàn Tri Phản nói chuyện với anh, nơi đây yên tĩnh rất nhiều, nên Hạ Quý Thần có thể nghe rõ ba người đang nói chuyện gì.
Đường Họa Họa ra câu hỏi:
“Đối với các cậu, câu nói có khả năng làm các cậu rung động nhất là câu gì?”
Đường Họa Họa nghiêng nghiêng đầu, xung phong nói trước:
“Với mình mà nói, điều làm mình rung động nhất là câu nói tấm thẻ ngân hàng này cầm đi, cứ thoải mái mà sử dụng!”
Bạc Hà cười nhạo Đường Họa Họa một câu:
“Thô tục! Với mình mà nói, câu có thể làm mình rung động nhất là em chỉ cần chăm sóc sắc đẹp của mình, tôi sẽ chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình!”
“Dừng, cậu và mình có khác biệt sao?”
Đường Họa Họa khinh thường, sau đó lại mở miệng hỏi:
“Tiểu Ức, cậu thì sao?”
“Mình?”
Quý Ức giọng nói ôn nhu đáp lời Đường Họa Họa:
“Với mình mà nói, lời làm rung động nhất là…”
Cô suy nghĩ một hồi mới tiếp tục lên tiếng:
“Cho tới bây giờ em không chỉ có một mình, em còn có anh!”
Hạ Quý Thần đang xoa chân mày bỗng dưng ngừng lại. Những lời này, chính là do anh nói. Nhưng lại dùng thân phận Hạ Dư Quang để nói với cô.
Cô lại nói, đây là lời nói làm cô rung động nhất. Bởi vì người nói với cô là Hạ Dư Quang nên cô mới cảm thấy rung động như vậy sao?
Ba cô gái đang tập trung vào câu chuyện nên không nhận thấy được sự khác thường của anh.
“Tiểu Ức văn vẻ quá.”
“Tiểu Ức thành thật khai ra mau, những lời này là người nào nói cho cậu nghe?”
Hạ Quý Thần theo bản năng liếc nhìn Quý Ức. Cô nghe Đường Họa Họa nói những lời này, trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ thẹn thùng.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ