Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)
Chương 303: Chúng ta có thể trở lại như trước đây sao? (3)
Trần Bạch vẻ mặt khách sáo nhìn về phía bốn người mỉm cười đáp một câu:
“Cảm ơn!”
Sau đó lấy ly rượu Quý Ức cầm trong tay, rồi gọi phục vụ bê khay tới để đặt ly rượu xuống, quay đầu nhìn về phía Quý Ức nói:
“Đi thôi!”
Rồi anh ta cất bước đi về phía chiếc ghế sofa bên cạnh cửa sổ tầng trệt.
Quý Ức thật sự cho rằng Hạ Quý Thần có chuyện cần tìm mình, nên nhìn về phía bốn người kia mỉm cười nói tiếng xin lỗi. Sau đó liền vội vàng đi theo Trần Bạch.
Dọc theo đường đi không ít người đều xoay qua chào hỏi Trần Bạch và Quý Ức.
Quý Ức thấy Trần Bạch bước đi không ngừng, bản thân lại không ngừng đi theo. Cũng giống như Trần Bạch vừa bước đi vừa mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi mọi người.
Đi gần đến chỗ cửa sổ có bộ sofa, Quý Ức mới nhìn rõ trên ghế sofa không phải chỉ có một mình Hạ Quý Thần mà còn có Hàn Tri Phản.
Hai người có lẽ đang nói chuyện làm ăn, trên chiếc bàn trà ở giữa còn để hai tập văn kiện.
Đi tới trước ghế sofa, Trần Bạch không để ý Hạ Quý Thần và Hàn Tri Phản nói chuyện với nhau mà bước vào đã lên tiếng:
“Hạ tổng, Quý tiểu thư đến rồi!”
Bị cắt ngang nhưng Hạ Quý Thần không có chút khó chịu quay đầu liếc nhìn Quý Ức, không để ý Trần Bạch mà chỉ chỉ chỗ trên ghế sofa trước mặt mình rồi nói:
“Ngồi đây!”
Anh đang bàn công việc với Hàn Tri Phản, cô ngồi ở bên cạnh liệu có ổn không?
Quý Ức hơi luống cuống, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Trần Bạch, nhìn thấy anh ta đang khẽ vuốt cằm. Lúc này, mới nhấc chân đi tới chỗ Hạ Quý Thần vừa mới chỉ trên ghế sofa, ngồi xuống.
Hạ Quý Thần không nhìn theo Quý Ức nữa mà hướng ánh mắt đến Trần Bạch. Anh chỉ dùng ánh mắt liếc nhìn Trần Bạch một cái, Trần Bạch liền hiểu ý xoay người rời đi.
Hàn Tri Phản và Quý Ức nhìn nhau mỉm cười. Hạ Quý Thần tiếp tục nói về trọng tâm câu chuyện trước đó.
Quý Ức không nghĩ ra Hạ Quý Thần kêu mình tới là có ý gì. Theo lễ nghi và những điều cô được dạy nên cô cố gắng để cho mình duy trì trạng thái im lặng nhất, không quấy rối hai người trước mặt đang bàn công việc.
Qua khoảng chừng năm phút sau, Trần Bạch đã trở về. Phía sau còn dẫn theo một người đàn ông trung niên mặc quần áo đầu bếp.
Hạ Quý Thần chắc là đã nghe được tiếng bước chân, liền nhìn thoáng qua về hướng Trần Bạch đi tới, vừa tiếp tục trò chuyện với Hàn Tri Phản.
Cho đến khi Trần Bạch và đầu bếp đi tới trước sofa. Hạ Quý Thần mới ngừng lại. Rồi anh nhìn về phía chỗ ngồi của Quý Ức đối diện mình nói:
“Em muốn ăn chút gì không, trực tiếp nói với đầu bếp là được!”
Quý Ức thật không nghĩ tới Hạ Quý Thần gọi mình qua đây là vì ăn cơm, cô nhìn Hạ Quý Thần mà ngơ ngẩn tại chỗ.
Hạ Quý Thần nhìn bộ dáng ngơ ngác của cô cũng không nói lời nào, quay đầu nhìn về phía Trần Bạch và người đầu bếp:
“Các người chắc có chuẩn bị thực đơn, báo thực đơn với cô ấy một lần đi.”
“Đúng vậy, Hạ tiên sinh!”
Đầu bếp cung kính trả lời. Rồi nhìn về phía Quý Ức liên tiếp kể tên các món ăn rất lưu loát.
Có thức ăn Pháp tinh xảo, cũng có món Nhật Bản chính tông, còn có đầu bếp tự xưng sở trường là làm đồ ăn cung đình.
"Quân Duyệt" là nhà hàng năm sao, đầu bếp đương nhiên cũng là hạng nhất. Quý Ức chỉ mới nghe tên cũng biết những thức ăn này chắc chắn rất xa hoa. Chỉ tiếc là cô cũng đã uống nhiều rượu, nên hiện tại thật sự không muốn ăn thức ăn xa hoa, chỉ muốn ăn món gì đó hợp khẩu vị. Cho nên sau khi đầu bếp báo xong tên món ăn, cô mới chần chừ một chút rồi nói:
“Có thể làm giúp tôi một phần bún cay hay không?”
“Cảm ơn!”
Sau đó lấy ly rượu Quý Ức cầm trong tay, rồi gọi phục vụ bê khay tới để đặt ly rượu xuống, quay đầu nhìn về phía Quý Ức nói:
“Đi thôi!”
Rồi anh ta cất bước đi về phía chiếc ghế sofa bên cạnh cửa sổ tầng trệt.
Quý Ức thật sự cho rằng Hạ Quý Thần có chuyện cần tìm mình, nên nhìn về phía bốn người kia mỉm cười nói tiếng xin lỗi. Sau đó liền vội vàng đi theo Trần Bạch.
Dọc theo đường đi không ít người đều xoay qua chào hỏi Trần Bạch và Quý Ức.
Quý Ức thấy Trần Bạch bước đi không ngừng, bản thân lại không ngừng đi theo. Cũng giống như Trần Bạch vừa bước đi vừa mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi mọi người.
Đi gần đến chỗ cửa sổ có bộ sofa, Quý Ức mới nhìn rõ trên ghế sofa không phải chỉ có một mình Hạ Quý Thần mà còn có Hàn Tri Phản.
Hai người có lẽ đang nói chuyện làm ăn, trên chiếc bàn trà ở giữa còn để hai tập văn kiện.
Đi tới trước ghế sofa, Trần Bạch không để ý Hạ Quý Thần và Hàn Tri Phản nói chuyện với nhau mà bước vào đã lên tiếng:
“Hạ tổng, Quý tiểu thư đến rồi!”
Bị cắt ngang nhưng Hạ Quý Thần không có chút khó chịu quay đầu liếc nhìn Quý Ức, không để ý Trần Bạch mà chỉ chỉ chỗ trên ghế sofa trước mặt mình rồi nói:
“Ngồi đây!”
Anh đang bàn công việc với Hàn Tri Phản, cô ngồi ở bên cạnh liệu có ổn không?
Quý Ức hơi luống cuống, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Trần Bạch, nhìn thấy anh ta đang khẽ vuốt cằm. Lúc này, mới nhấc chân đi tới chỗ Hạ Quý Thần vừa mới chỉ trên ghế sofa, ngồi xuống.
Hạ Quý Thần không nhìn theo Quý Ức nữa mà hướng ánh mắt đến Trần Bạch. Anh chỉ dùng ánh mắt liếc nhìn Trần Bạch một cái, Trần Bạch liền hiểu ý xoay người rời đi.
Hàn Tri Phản và Quý Ức nhìn nhau mỉm cười. Hạ Quý Thần tiếp tục nói về trọng tâm câu chuyện trước đó.
Quý Ức không nghĩ ra Hạ Quý Thần kêu mình tới là có ý gì. Theo lễ nghi và những điều cô được dạy nên cô cố gắng để cho mình duy trì trạng thái im lặng nhất, không quấy rối hai người trước mặt đang bàn công việc.
Qua khoảng chừng năm phút sau, Trần Bạch đã trở về. Phía sau còn dẫn theo một người đàn ông trung niên mặc quần áo đầu bếp.
Hạ Quý Thần chắc là đã nghe được tiếng bước chân, liền nhìn thoáng qua về hướng Trần Bạch đi tới, vừa tiếp tục trò chuyện với Hàn Tri Phản.
Cho đến khi Trần Bạch và đầu bếp đi tới trước sofa. Hạ Quý Thần mới ngừng lại. Rồi anh nhìn về phía chỗ ngồi của Quý Ức đối diện mình nói:
“Em muốn ăn chút gì không, trực tiếp nói với đầu bếp là được!”
Quý Ức thật không nghĩ tới Hạ Quý Thần gọi mình qua đây là vì ăn cơm, cô nhìn Hạ Quý Thần mà ngơ ngẩn tại chỗ.
Hạ Quý Thần nhìn bộ dáng ngơ ngác của cô cũng không nói lời nào, quay đầu nhìn về phía Trần Bạch và người đầu bếp:
“Các người chắc có chuẩn bị thực đơn, báo thực đơn với cô ấy một lần đi.”
“Đúng vậy, Hạ tiên sinh!”
Đầu bếp cung kính trả lời. Rồi nhìn về phía Quý Ức liên tiếp kể tên các món ăn rất lưu loát.
Có thức ăn Pháp tinh xảo, cũng có món Nhật Bản chính tông, còn có đầu bếp tự xưng sở trường là làm đồ ăn cung đình.
"Quân Duyệt" là nhà hàng năm sao, đầu bếp đương nhiên cũng là hạng nhất. Quý Ức chỉ mới nghe tên cũng biết những thức ăn này chắc chắn rất xa hoa. Chỉ tiếc là cô cũng đã uống nhiều rượu, nên hiện tại thật sự không muốn ăn thức ăn xa hoa, chỉ muốn ăn món gì đó hợp khẩu vị. Cho nên sau khi đầu bếp báo xong tên món ăn, cô mới chần chừ một chút rồi nói:
“Có thể làm giúp tôi một phần bún cay hay không?”
Tác giả :
Diệp Phi Dạ