Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)
Chương 138: Chửi bới cũng là một loại động lực để người khác bước tới phía trước (8)
Editor: Hồng Phan – Virgo
Beta: Stuki^^
Cả người của Qúy Ức còn chưa có phản ứng lại như bình thường thì Lâm Chính Ích đã đem thân thể to béo của ông ta đè lên trên người của cô, tay cũng bắt đầu lôi kéo quần áo của Qúy Ức.
Qúy Ức phản xạ có điều kiện, tay chân bắt đầu đấm đá giãy giụa.
Thú tính nổi lên, rất nhiều lần muốn âu yếm mà lại chưa thể thành công khiến đáy lòng của Lâm Chính Ích trở nên tức giận, tay thì tăng thêm lực đạo còn miệng lại bắt đầu nói lời khó nghe: “Cô đừng cho là tôi không biết, để có được vị trí nữ phụ số 2 trong “Tam thiên si”, cô đã phải ngủ cùng không biết bao nhiêu người. Cũng đừng cho là tôi không biết, từ trước tới giờ cô đã bị bao nhiêu người đàn ông chơi đùa, bị ai chơi cũng đều phải chơi, huống chi cô đừng quên, người đầu tư cho “Tam thiên si” chủ yếu là tôi, tôi khuyên cô nên biết thức thời, nếu cô chọc giận tôi thì cô đừng mong có trái tốt gì để ăn! Cho nên tôi khuyên cô nên thành thành thật thật một chút mà để cho tôi chơi ….”
Lời của Lâm Chính Ích càng nói càng dơ bẩn không thể nghe lọt tai được, Qúy Ức trước giờ chưa từng bị nhục nhã như vậy nên không hề nghĩ ngợi mà vươn tay không bị khống chế lên, quăng một bạt tai lên mặt của Lâm Chính Ích.
Lâm Chính Ích bị ăn một bạt tai nhưng người cũng không lung lay, chỉ là trố mắt một giây, giây tiếp theo liền bởi vì thẹn quá hóa giận mà chửi tục một câu, sau đó không chút lưu tình vươn tay hung hăng trả lại một bạt tai cho Qúy Ức.
Một tát này của Lâm Chính Ích dùng lực rất lớn, Qúy Ức đau đến nỗi tai đều ù cả lên, đợi đến khi cô phục hồi lại tinh thần thì Lâm Chính Ích đã túm tóc của cô, lôi cô ngồi dậy: “Đồ phụ nữ không biết xấu hổ! Nếu cô rượu mời không thích lại thì uống rượu phạt thì tôi cũng không cần khách khí nữa”.
Lâm Chính Ích vừa nói xong, Qúy Ức liền nhìn thấy hắn sờ soạng trong túi lấy ra một lọ thuốc đem đổ hết vào bình rượu “Hoàng gia pháo mừng” còn hơn một nửa. Sau đó ông ta liền cầm bình rượu lên hướng về phía miệng của cô ép tới.
Quý Ức tuy rằng không biết đó là thuốc gì, nhưng đáy lòng của cô lại rất rõ ràng, nếu như cô thật sự uống bình rượu này, một khi thuốc phát tác thì khẳng định cô sẽ xong đời.
Qúy Ức dùng sức toàn thân kháng cự nhưng Lâm Chính Ích đến tột cùng vẫn là đàn ông, rất nhanh ông ta liền khống chế được Qúy Ức, sau đó giơ bình rượu lên, đổ xuống miệng của cô.
Quý Ức trốn tránh quá lợi hại khiến tất cả rượu hầu như đều đổ hết lên trên mặt của cô, Lâm Chính Ích thấy thế liền lấy tay bóp hai bên gò má của cô, đem miệng của cô mở ra, sau đó liền muốn đem bình rượu đổ hết vào.
Qúy Ức đá chân, cô muốn tránh thoát nhưng dù thế nào cũng không có động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bình rượu tới gần. Lúc bình rượu vừa chạm đến môi của cô, cô mơ hồ nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền đến: “Lâm Chính Ích ở bên trong?”.
Quý Ức còn chưa có xác định được là có phải ảo giác hay không thì cửa phòng bao đã bị đẩy ra.
Khóe mắt của Qúy Ức theo bản năng hướng về phía cửa, cô mơ mơ hồ hồ thấy được một thân ảnh cao lớn mang theo sức lực tàn nhẫn trong nháy mắt vọt đến trước mặt của cô và Lâm Chính Ích.
Cô căn bản còn không có thấy rõ người kia ra tay như thế nào mà thân thể của Lâm Chính Ích đang đè lên người cô liền bị quăng ra phía sau, nằm ngửa ở trên mặt đất.
Beta: Stuki^^
Cả người của Qúy Ức còn chưa có phản ứng lại như bình thường thì Lâm Chính Ích đã đem thân thể to béo của ông ta đè lên trên người của cô, tay cũng bắt đầu lôi kéo quần áo của Qúy Ức.
Qúy Ức phản xạ có điều kiện, tay chân bắt đầu đấm đá giãy giụa.
Thú tính nổi lên, rất nhiều lần muốn âu yếm mà lại chưa thể thành công khiến đáy lòng của Lâm Chính Ích trở nên tức giận, tay thì tăng thêm lực đạo còn miệng lại bắt đầu nói lời khó nghe: “Cô đừng cho là tôi không biết, để có được vị trí nữ phụ số 2 trong “Tam thiên si”, cô đã phải ngủ cùng không biết bao nhiêu người. Cũng đừng cho là tôi không biết, từ trước tới giờ cô đã bị bao nhiêu người đàn ông chơi đùa, bị ai chơi cũng đều phải chơi, huống chi cô đừng quên, người đầu tư cho “Tam thiên si” chủ yếu là tôi, tôi khuyên cô nên biết thức thời, nếu cô chọc giận tôi thì cô đừng mong có trái tốt gì để ăn! Cho nên tôi khuyên cô nên thành thành thật thật một chút mà để cho tôi chơi ….”
Lời của Lâm Chính Ích càng nói càng dơ bẩn không thể nghe lọt tai được, Qúy Ức trước giờ chưa từng bị nhục nhã như vậy nên không hề nghĩ ngợi mà vươn tay không bị khống chế lên, quăng một bạt tai lên mặt của Lâm Chính Ích.
Lâm Chính Ích bị ăn một bạt tai nhưng người cũng không lung lay, chỉ là trố mắt một giây, giây tiếp theo liền bởi vì thẹn quá hóa giận mà chửi tục một câu, sau đó không chút lưu tình vươn tay hung hăng trả lại một bạt tai cho Qúy Ức.
Một tát này của Lâm Chính Ích dùng lực rất lớn, Qúy Ức đau đến nỗi tai đều ù cả lên, đợi đến khi cô phục hồi lại tinh thần thì Lâm Chính Ích đã túm tóc của cô, lôi cô ngồi dậy: “Đồ phụ nữ không biết xấu hổ! Nếu cô rượu mời không thích lại thì uống rượu phạt thì tôi cũng không cần khách khí nữa”.
Lâm Chính Ích vừa nói xong, Qúy Ức liền nhìn thấy hắn sờ soạng trong túi lấy ra một lọ thuốc đem đổ hết vào bình rượu “Hoàng gia pháo mừng” còn hơn một nửa. Sau đó ông ta liền cầm bình rượu lên hướng về phía miệng của cô ép tới.
Quý Ức tuy rằng không biết đó là thuốc gì, nhưng đáy lòng của cô lại rất rõ ràng, nếu như cô thật sự uống bình rượu này, một khi thuốc phát tác thì khẳng định cô sẽ xong đời.
Qúy Ức dùng sức toàn thân kháng cự nhưng Lâm Chính Ích đến tột cùng vẫn là đàn ông, rất nhanh ông ta liền khống chế được Qúy Ức, sau đó giơ bình rượu lên, đổ xuống miệng của cô.
Quý Ức trốn tránh quá lợi hại khiến tất cả rượu hầu như đều đổ hết lên trên mặt của cô, Lâm Chính Ích thấy thế liền lấy tay bóp hai bên gò má của cô, đem miệng của cô mở ra, sau đó liền muốn đem bình rượu đổ hết vào.
Qúy Ức đá chân, cô muốn tránh thoát nhưng dù thế nào cũng không có động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bình rượu tới gần. Lúc bình rượu vừa chạm đến môi của cô, cô mơ hồ nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền đến: “Lâm Chính Ích ở bên trong?”.
Quý Ức còn chưa có xác định được là có phải ảo giác hay không thì cửa phòng bao đã bị đẩy ra.
Khóe mắt của Qúy Ức theo bản năng hướng về phía cửa, cô mơ mơ hồ hồ thấy được một thân ảnh cao lớn mang theo sức lực tàn nhẫn trong nháy mắt vọt đến trước mặt của cô và Lâm Chính Ích.
Cô căn bản còn không có thấy rõ người kia ra tay như thế nào mà thân thể của Lâm Chính Ích đang đè lên người cô liền bị quăng ra phía sau, nằm ngửa ở trên mặt đất.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ