Đại Tần Bá Nghiệp
Quyển 5 - Chương 4: Lâm hạnh Lỗ Nguyên
Đến khi trời sáng tỏ, Trương Cường kiên quyết bắt Triệu Yên về cung nghỉ ngơi, Hàn Hoán đưa tấu chương và điểm tâm vào, Trương Cường vừa dùng điểm tâm vừa xem tấu chương, trong đó tấu chương của ngự sử đại phu Tả Lâm khiến hắn ngạc nhiên, nội dung yêu cầu Trương Cường dùng Vương Bôn đảm nhận chức đại tướng quân nghênh chiến Hung Nô, xem xong bức tấu chương này, Trương Cường động lòng trầm ngâm suy nghĩ.
Hàn Hoán đứng phía sau liếc nhanh vào tấu chương, chỉ thấy được vài chữ đứt quãng: “Đại tướng quân Vương Bôn nhất thời phạm sai lầm, nhưng trước giờ từng lập nhiều chiến công... Xin bệ hạ trọng dụng, Mông Điềm tuy là danh tướng nhưng... Nếu bệ hạ dùng Vương Bôn có thế mang lại hiệu quả bất ngờ...”
Trương Cường đặt tấu chương xuống, nhủ thầm: “Ý của Tả Lâm là thế nào? Đúng là Mông Điềm thế lực không nhỏ, nhưng từ sau khi Triệu Cao lộng quyền, gia tộc Mông thị gần như bị giết sạch, nếu không phải mình kịp thời cứu mạng e Mông Điềm cũng thành bộ xương khô rồi, nếu bảo Mông Điềm có lòng riêng thì không đủ lý do thuyết phục, ít ra đến nay Mông Điềm vẫn chưa có đủ thực lực để làm chuyện đó.”
Tả Lâm tiến cử Vương Bôn là có ý gì? Chẳng lẽ muốn lôi kéo vị danh tướng đứng thứ hai của Đại Tần?
Trương Cường chợt nghĩ đến Tả Uyên thân là hoàng hậu, Tả Lâm tuy xếp cuối cùng trong Tam công nhưng thực lực không thể xem thường, Phùng Khứ Tật và Phùng Kiếp cùng tiến cử Mông Điềm, Tả Lâm đột nhiên có ý kiến trái ngược, chẳng lẽ đang mang dụng ý khác?
Trương Cường thở dài một tiếng, mình càng lúc càng giống một bậc đế vương rồi, lúc nào cũng sống trong tâm trạng ngờ vực, đề phòng...
Thót tim một cái, Trương Cường quay sang Hàn Hoán căn dặn: “Niêm phong bức tấu chương này lại, ngoài trẫm không cho bất kỳ ai mở ra.”
Hàn Hoán dè dặt nhận lấy bức tấu chường, nhỏ tiếng bẩm báo: “Bệ hạ, lương nhân Lỗ Nguyên pHung mệnh hoàng hậu đến thỉnh an hoàng thượng.”
Trương Cường nghĩ đến tính cách thơ ngây lại ngổ ngáo của Lỗ Nguyên, gật đầu nói: “Cho vào!”
Một lúc sau, chỉ thấy một mỹ nhân thướt tha bước vào điện, dừng lại cách Trương Cường 5m, khom lưng hành lễ: “Thần thiếp được hoàng hậu giáo huấn, học tập lễ pháp, hôm nay pHung mệnh hoàng hậu đến thỉnh an bệ hạ!”
Trương Cường quan sát tỉ mỉ Lỗ Nguyên, phát hiện nàng mặc y phục tơ lụa trắng chỉ vàng, cơ thể mơn mởn thoắt ẩn thoắt hiện, trước mỹ sắc diễm lệ, Trương Cường không khỏi động lòng, gật đầu nói: “Trẫm vừa dùng qua điểm tâm, ái phi hãy đến đây với trẫm nào!”
Lỗ Nguyên mừng rỡ reo lên: “Thần thiếp đa tạ bệ hạ!”
Nói xong, thướt tha đến bên Trương Cường ngồi xuống, Hàn Hoán nhanh nhàu dọn dẹp đống tấu chương, chỉ thấy mấy tên nội thị bưng hộp đi vào, đến trước Trương Cường mở ra cho hắn xem qua.
Một tên nội thị cung kính bẩm báo: “Bệ hạ, Tuệ phi nương nương biết bệ hạ đêm qua không ngủ nên dâng lên vài món điểm tâm do chính tay nương nương làm, xin bệ hạ dùng xong sớm nghỉ ngơi.”
Lỗ Nguyên cười khanh khách nói: “Nương nương đoan trang hiền thục, thật khiến người ta khâm phục!”
Trương Cường khẽ gật đầu hài lòng, nói với tên nội thị đưa điểm tâm vào: “Ngươi quay về nói với Yên nhi cũng nên nghỉ ngơi sớm, đừng vất vả như thế nữa.”
Tên nội thị cung kính hành đại lễ xong lui ra. Trương Cường quay đầu lại thấy Lỗ Nguyên đang bận chọn điểm tâm, cười thầm trong bụng, mỹ nhân trước mắt mang ý nghĩa chính trị nhất trong hậu cung của mình, lâm hạnh mỹ nhân như
thế thật ra có cảm giác phấn khích hơn hẳn, nếu Lưu Bang đã có ỷ dâng tặng thì tại sao không đón nhận chứ?
Đưa tay ôm Lỗ Nguyên vào lòng, Trương Cường mỉm cười hỏi: “Nguyên nhi, chẳng lẽ sáng nay nàng vẫn chưa dùng thiện?”
Lỗ Nguyên thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu xuống không dám nhìn Trương Cường, thấy bộ dạng e ấp của nàng, Trương Cường nhẹ nhàng trấn an: “Nguyên nhi không cần sợ!”
Lỗ Nguyên khẽ chớp mắt, lí nhí: “Thần thiếp được hầu hạ bệ hạ là niềm vinh hạnh, đâu có gì phải sợ.”
Trước mỹ nhân mang theo mối đe dọa của Lưu Bang, Trương Cường tuy không muốn đặt nguy hiểm bên mình nhưng khó mà cưỡng lại được dục vọng, mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi, dù Trương Cường suốt đêm không ngủ lúc này đang mệt rã rời cũng cảm thấy hơi nóng dâng lên từ dưới bụng.
Trong lòng rạo rực, Trương Cường cười ha hả, xem ra hôm nay Lỗ Nguyên đã chuẩn bị kỹ trước khi đến đây, nếu đã thế thì mình cho nàng toại nguyện vậy.
Cúi xuống đặt lên môi mỹ nhân một nụ hôn, tay trái thò vào trong lớp y phục trắng mỏng, dùng sức nhào nặn cặp núi đôi căng đầy, Lỗ Nguyên trước động tác điêu luyện của Trương Cường toàn thân mềm nhũn, hơi thở gấp gáp.
Được Trương Cường khiêu khích một lúc, Lỗ Nguyên hai má ửng hồng, bờ môi mấp máy phát ra tiếng rên khe khẽ, Trương Cường hừng hực khí thế hôn mạnh vào môi nàng, thần trí mơ hồ của hắn gần như trở nên say mê.
Giữa hai người chẳng có nền tảng tình cảm, chỉ đơn giản vì mục đích chính trị, nhưng Trương Cường dù sao cũng là người hiện đại, không nỡ quá thô bạo dày vô mỹ nhân nên dịu dàng dẫn dắt Lỗ Nguyên vào cuộc.
Hồi lâu, mây mưa qua đi, Trương Cường hài lòng nằm dài trên giường, mệt mỏi lan khắp toàn thân, Lỗ Nguyên hình như cũng đã dùng hết sức lực, nằm im không hề động đậy, nhớ đến phút hoan lặc vừa kết thúc, Trương Cường mỉm cười chua chát, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Lúc này, chỉ nghe Lỗ Nguyên gọi khẽ: “Bệ hạ, bệ hạ...”
Do suốt đêm không ngủ xử lý quân tình đại sự, về tâm lý lẫn sinh lý đều vô cùng mệt mỏi, vừa rồi lại phí sức mây mưa một trận, Trương Cường nhất thời không phản ứng.
Đột nhiên, Trương Cường đang nhắm mắt nghỉ ngơi cảm nhận thấy Lỗ Nguyên rón rén ngồi dậy, nhẹ chân đi về phía chiếc bàn nhỏ mình vừa phê duyệt tấu chương, Trương Cường vội hé mắt nhìn theo, vừa nãy hắn hoan lạc với Lỗ Nguyên, các nội thị đều lui hết ra ngoài, trong nội điện rộng lớn lúc này chỉ còn lại hắn và Lỗ Nguyên.
Lỗ Nguyên bước đến bên bàn, ngồi xuống ăn tiếp số điểm tâm còn lại, Trương Cường yên tâm thở phào, nổi hửng muốn đến sau lưng Lỗ Nguyên hù dọa nàng cho vui, chưa kịp thực hiện ý định, Hàn Hoán đột nhiên chạy vào bẩm báo: “Bệ hạ, tiền tuyến cấp báo, quân Hung Nô đã công phá Long An, Bình Dương ở Thượng Quận, nay Cô Thành phải đối mặt với ba mươi mấy vạn quân địch.”
Trương Cường nghe tin dữ vội lật người ngồi dậy, vừa mặc lại y phục vừa nôn nóng hỏi: “Mông Điềm hiện đang ở đâu?”
Hàn Hoán thót tim một cái, dè dặt đáp lời: “Mông tướng quân vừa khởi hành từ Hàm Đan, đợi khi đến được Thượng Quận chỉ e...”
Trương Cường cố kiềm nén cơn giận, trầm ngâm hồi lâu mới lạnh lùng cất tiếng: “Lập tức triệu tập bá quan văn võ đợi trẫm ở chánh điện, trước mắt chỉ còn mỗi cách này thôi.”
Bỏ mặc Lỗ Nguyên sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch bên cạnh, Trương Cường dõng dạc truyền lệnh: “Gọi Thành Thái vào cung gặp trẫm!”
Hàn Hoán đứng phía sau liếc nhanh vào tấu chương, chỉ thấy được vài chữ đứt quãng: “Đại tướng quân Vương Bôn nhất thời phạm sai lầm, nhưng trước giờ từng lập nhiều chiến công... Xin bệ hạ trọng dụng, Mông Điềm tuy là danh tướng nhưng... Nếu bệ hạ dùng Vương Bôn có thế mang lại hiệu quả bất ngờ...”
Trương Cường đặt tấu chương xuống, nhủ thầm: “Ý của Tả Lâm là thế nào? Đúng là Mông Điềm thế lực không nhỏ, nhưng từ sau khi Triệu Cao lộng quyền, gia tộc Mông thị gần như bị giết sạch, nếu không phải mình kịp thời cứu mạng e Mông Điềm cũng thành bộ xương khô rồi, nếu bảo Mông Điềm có lòng riêng thì không đủ lý do thuyết phục, ít ra đến nay Mông Điềm vẫn chưa có đủ thực lực để làm chuyện đó.”
Tả Lâm tiến cử Vương Bôn là có ý gì? Chẳng lẽ muốn lôi kéo vị danh tướng đứng thứ hai của Đại Tần?
Trương Cường chợt nghĩ đến Tả Uyên thân là hoàng hậu, Tả Lâm tuy xếp cuối cùng trong Tam công nhưng thực lực không thể xem thường, Phùng Khứ Tật và Phùng Kiếp cùng tiến cử Mông Điềm, Tả Lâm đột nhiên có ý kiến trái ngược, chẳng lẽ đang mang dụng ý khác?
Trương Cường thở dài một tiếng, mình càng lúc càng giống một bậc đế vương rồi, lúc nào cũng sống trong tâm trạng ngờ vực, đề phòng...
Thót tim một cái, Trương Cường quay sang Hàn Hoán căn dặn: “Niêm phong bức tấu chương này lại, ngoài trẫm không cho bất kỳ ai mở ra.”
Hàn Hoán dè dặt nhận lấy bức tấu chường, nhỏ tiếng bẩm báo: “Bệ hạ, lương nhân Lỗ Nguyên pHung mệnh hoàng hậu đến thỉnh an hoàng thượng.”
Trương Cường nghĩ đến tính cách thơ ngây lại ngổ ngáo của Lỗ Nguyên, gật đầu nói: “Cho vào!”
Một lúc sau, chỉ thấy một mỹ nhân thướt tha bước vào điện, dừng lại cách Trương Cường 5m, khom lưng hành lễ: “Thần thiếp được hoàng hậu giáo huấn, học tập lễ pháp, hôm nay pHung mệnh hoàng hậu đến thỉnh an bệ hạ!”
Trương Cường quan sát tỉ mỉ Lỗ Nguyên, phát hiện nàng mặc y phục tơ lụa trắng chỉ vàng, cơ thể mơn mởn thoắt ẩn thoắt hiện, trước mỹ sắc diễm lệ, Trương Cường không khỏi động lòng, gật đầu nói: “Trẫm vừa dùng qua điểm tâm, ái phi hãy đến đây với trẫm nào!”
Lỗ Nguyên mừng rỡ reo lên: “Thần thiếp đa tạ bệ hạ!”
Nói xong, thướt tha đến bên Trương Cường ngồi xuống, Hàn Hoán nhanh nhàu dọn dẹp đống tấu chương, chỉ thấy mấy tên nội thị bưng hộp đi vào, đến trước Trương Cường mở ra cho hắn xem qua.
Một tên nội thị cung kính bẩm báo: “Bệ hạ, Tuệ phi nương nương biết bệ hạ đêm qua không ngủ nên dâng lên vài món điểm tâm do chính tay nương nương làm, xin bệ hạ dùng xong sớm nghỉ ngơi.”
Lỗ Nguyên cười khanh khách nói: “Nương nương đoan trang hiền thục, thật khiến người ta khâm phục!”
Trương Cường khẽ gật đầu hài lòng, nói với tên nội thị đưa điểm tâm vào: “Ngươi quay về nói với Yên nhi cũng nên nghỉ ngơi sớm, đừng vất vả như thế nữa.”
Tên nội thị cung kính hành đại lễ xong lui ra. Trương Cường quay đầu lại thấy Lỗ Nguyên đang bận chọn điểm tâm, cười thầm trong bụng, mỹ nhân trước mắt mang ý nghĩa chính trị nhất trong hậu cung của mình, lâm hạnh mỹ nhân như
thế thật ra có cảm giác phấn khích hơn hẳn, nếu Lưu Bang đã có ỷ dâng tặng thì tại sao không đón nhận chứ?
Đưa tay ôm Lỗ Nguyên vào lòng, Trương Cường mỉm cười hỏi: “Nguyên nhi, chẳng lẽ sáng nay nàng vẫn chưa dùng thiện?”
Lỗ Nguyên thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu xuống không dám nhìn Trương Cường, thấy bộ dạng e ấp của nàng, Trương Cường nhẹ nhàng trấn an: “Nguyên nhi không cần sợ!”
Lỗ Nguyên khẽ chớp mắt, lí nhí: “Thần thiếp được hầu hạ bệ hạ là niềm vinh hạnh, đâu có gì phải sợ.”
Trước mỹ nhân mang theo mối đe dọa của Lưu Bang, Trương Cường tuy không muốn đặt nguy hiểm bên mình nhưng khó mà cưỡng lại được dục vọng, mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi, dù Trương Cường suốt đêm không ngủ lúc này đang mệt rã rời cũng cảm thấy hơi nóng dâng lên từ dưới bụng.
Trong lòng rạo rực, Trương Cường cười ha hả, xem ra hôm nay Lỗ Nguyên đã chuẩn bị kỹ trước khi đến đây, nếu đã thế thì mình cho nàng toại nguyện vậy.
Cúi xuống đặt lên môi mỹ nhân một nụ hôn, tay trái thò vào trong lớp y phục trắng mỏng, dùng sức nhào nặn cặp núi đôi căng đầy, Lỗ Nguyên trước động tác điêu luyện của Trương Cường toàn thân mềm nhũn, hơi thở gấp gáp.
Được Trương Cường khiêu khích một lúc, Lỗ Nguyên hai má ửng hồng, bờ môi mấp máy phát ra tiếng rên khe khẽ, Trương Cường hừng hực khí thế hôn mạnh vào môi nàng, thần trí mơ hồ của hắn gần như trở nên say mê.
Giữa hai người chẳng có nền tảng tình cảm, chỉ đơn giản vì mục đích chính trị, nhưng Trương Cường dù sao cũng là người hiện đại, không nỡ quá thô bạo dày vô mỹ nhân nên dịu dàng dẫn dắt Lỗ Nguyên vào cuộc.
Hồi lâu, mây mưa qua đi, Trương Cường hài lòng nằm dài trên giường, mệt mỏi lan khắp toàn thân, Lỗ Nguyên hình như cũng đã dùng hết sức lực, nằm im không hề động đậy, nhớ đến phút hoan lặc vừa kết thúc, Trương Cường mỉm cười chua chát, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Lúc này, chỉ nghe Lỗ Nguyên gọi khẽ: “Bệ hạ, bệ hạ...”
Do suốt đêm không ngủ xử lý quân tình đại sự, về tâm lý lẫn sinh lý đều vô cùng mệt mỏi, vừa rồi lại phí sức mây mưa một trận, Trương Cường nhất thời không phản ứng.
Đột nhiên, Trương Cường đang nhắm mắt nghỉ ngơi cảm nhận thấy Lỗ Nguyên rón rén ngồi dậy, nhẹ chân đi về phía chiếc bàn nhỏ mình vừa phê duyệt tấu chương, Trương Cường vội hé mắt nhìn theo, vừa nãy hắn hoan lạc với Lỗ Nguyên, các nội thị đều lui hết ra ngoài, trong nội điện rộng lớn lúc này chỉ còn lại hắn và Lỗ Nguyên.
Lỗ Nguyên bước đến bên bàn, ngồi xuống ăn tiếp số điểm tâm còn lại, Trương Cường yên tâm thở phào, nổi hửng muốn đến sau lưng Lỗ Nguyên hù dọa nàng cho vui, chưa kịp thực hiện ý định, Hàn Hoán đột nhiên chạy vào bẩm báo: “Bệ hạ, tiền tuyến cấp báo, quân Hung Nô đã công phá Long An, Bình Dương ở Thượng Quận, nay Cô Thành phải đối mặt với ba mươi mấy vạn quân địch.”
Trương Cường nghe tin dữ vội lật người ngồi dậy, vừa mặc lại y phục vừa nôn nóng hỏi: “Mông Điềm hiện đang ở đâu?”
Hàn Hoán thót tim một cái, dè dặt đáp lời: “Mông tướng quân vừa khởi hành từ Hàm Đan, đợi khi đến được Thượng Quận chỉ e...”
Trương Cường cố kiềm nén cơn giận, trầm ngâm hồi lâu mới lạnh lùng cất tiếng: “Lập tức triệu tập bá quan văn võ đợi trẫm ở chánh điện, trước mắt chỉ còn mỗi cách này thôi.”
Bỏ mặc Lỗ Nguyên sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch bên cạnh, Trương Cường dõng dạc truyền lệnh: “Gọi Thành Thái vào cung gặp trẫm!”
Tác giả :
Ngọc Vãn Lâu