Đại Tần Bá Nghiệp
Quyển 3 - Chương 10: Gặp lại Ngu Cơ
Chương Hàm quỳ mọp dưới đất chờ hoàng thượng giáng tội, hồi lâu không nghe Trương Cường lên tiếng, y lấm lét ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sắc mặt của Trương Cường lúc này đã hoàn toàn mất hết vẻ ngây thơ, thay vào đó là khí thế lão luyện mà mình chỉ thấy được trên người Tần Thủy Hoàng trước kia, khiến người đối diện sinh lòng khiếp sợ.
Trương Cường không hề biết Chương Hàm đã bị khí thế toát ra trên người hắn làm cho hoảng sợ, hồi lâu mới lạnh lùng rít lên: “Chương Hàm, ngươi còn dám đến gặp trẫm cơ à!”
Chương Hàm rùng mình sợ hãi, dập đầu nói: “Tội thần tự biết tội đáng muôn chết, phụ lòng giao phó trọng trách của bệ hạ, thần không dám cầu xin bệ hạ tha tội, chỉ mong bệ hạ nể tình xưa ban cho thần một cái chết toàn thây.”
Trương Cường cười gằn một tiếng, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt sầu não của Chương Hàm, dửng dưng cất tiếng: “Trẫm từng đặt nhiều kỳ vọng vào ngươi, không ngờ... Ài!”
Chương Hàm nghe những lời này, trong lòng càng thêm hổ thẹn, mồ hôi thấm ướt sau lưng, toàn thân lạnh cóng dù trong lều có 4 vạc lửa to nằm 4 góc dùng sưởi ấm.
Lúc này, chợt nghe tiếng Hàn Hoán bẩm báo bên ngoài: “Bệ hạ, Mông tướng quân cầu kiến!”
Trương Cường nghe vậy mừng rơn, hắn đang sầu não không biết làm sao để vừa trách phạt Chương Hàm lại không cần xử y tội chết, nếu không có người khác khuyên can giúp, Trương Cường không thể dễ dàng tha tội cho Chương Hàm được.
Cố làm ra vẻ lạnh lùng, Trương Cường nói to: “Cho vào!”
Mông Điềm mang vẻ mặt căng thẳng đi nhanh vào lều, liếc nhanh Chương Hàm đang quỳ dưới đất, tiến đến gần Trương Cường chắp tay nói: “Bệ hạ, thần nghe nói Chương tướng quân đến gặp bệ hạ thỉnh tội, xin bệ hạ nghĩ đến công lao của y trước kia mà xử nhẹ, dù sao trước mắt ta phải đối phó với nhiều cường địch, nếu trảm tướng vào lúc này chỉ e ảnh hưởng đến lòng quân, mong bệ hạ nghĩ kỹ!”
Trương Cường thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn làm bộ nhíu mày khó chịu hỏi: “Theo ý tướng quân thì trẫm nên xử phạt Chương Hàm thế nào?”
Mông Điềm không nghĩ rằng Trương Cường lại hỏi ngược lại mình, ngớ người trong giây lát, thành khẩn đáp lời: “Theo ỷ thần, nên... lệnh cho y lập công gán tội, nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm theo quân pháp.”
Trương Cường quác mắt lạnh lùng vào Chương Hàm, “Hừ!” lên một tiếng.
Chương Hàm quỳ dưới đất đã sớm tuyệt vọng, chỉ đợi hoàng thượng hạ lệnh xử tử mình, tự đến nộp mạng chẳng qua muốn tranh thủ cơ hội sống cho các thuộc hạ thân tín và gia tộc, thật ra y xông pha trận mạc nhiều năm đã sớm không màng sống chết, võ tướng không sợ chết, chỉ sợ uy danh một đời bị hủy trong một lúc.
Mông Điềm cũng thót tim sợ hãi, định lên tiếng cầu xin tiếp, chợt nghe Trương Cường lạnh lùng cất tiếng: “Chương Hàm, ngươi sơ ý khinh địch, không nghe khuyến cáo của trẫm nên đại bại ở Cự Lộc, nhưng nhờ thế mà quân ta có thể thừa cơ tiêu diệt 20 vạn phiến quân của Hạng Vũ, ép y lui giữ Chương Thủy, nghĩ tình công lao trước kia của ngươi nên trẫm không truy cứu nữa, nếu còn lần sau thì 2 tội cùng phạt, trẫm tuyệt đối không nương tay nữa.”
Chương Hàm không hề nghĩ rằng mình sẽ giữ được mạng sống, cảm động rơi nước mắt, nấc nở nói: “Bệ hạ khoan dung rộng lượng, thần nhất định đem tính mạng này ra đền đáp ân đức của bệ hạ!”
Trương Cường thở dài một tiếng, quay sang Mông Điềm hạ lệnh: “Tướng quân hãy giám sát chặt động tĩnh quân địch, cẩn thận đề phòng quân Sở liều chết đột phá vòng vây.”
Mông Điềm chắp tay nói: “Bệ hạ yên tâm! Thần đã sớm bố trí đâu vào đấy, lần này Hạng Vũ mọc cánh cũng khó thoát.”
Trương Cường gật đầu hài lòng, phất tay một cái nói: “Khanh và Chương Hàm lui xuống trước đi! Trẫm còn phải phê duyệt tấu chương. À, Tiêu Hà đã quay về Hàm Dương chưa?”
Mông Điềm nghe hỏi vội đáp lời: “Tiêu Hà đã lên đường về Hàm Dương, chẳng hay bệ hạ có chỉ ý gì?”
Trương Cường thế mới yên tâm, gật đầu nói: “Hôm nay mọi người đã mệt rồi, các khanh lui xuống nghỉ ngơi đi!”
Mông Điềm và Chương Hàm cùng hành đại lễ rồi nhanh chân lui ra ngoài. Hai người vừa khuất dạng, lại nghe cấm vệ canh giữ bên ngoài bẩm báo: “Bệ hạ, Thành Thái tướng quân cầu kiến!”
Trương Cường cảm thấy bất ngờ, tại sao Thành Thái lại đến gặp mình vào lúc này? Chẳng lẽ không quân do mình huấn luyện xảy ra vấn đề gì rồi? Đội không quân trên do mình nhất thời cao hứng nghĩ ra, tuy vẫn còn nhiều việc cần cải thiện, nhưng trong trận đại chiến hôm nay gần như có thể dùng từ “vô địch” để diễn tả, nếu không phải nhờ đội không quân trấn áp quân địch trước, với 10 vạn quân trong tay muốn tiêu diệt 20 vạn quân Sở đang hừng hực khí thế chiến đấu e rằng sẽ phải trà một cái giá rất đắt.
Đang lúc nghĩ ngợi, Thành Thái sải bước đi vào lều, theo sau Thành Thái là một bóng dáng quen thuộc, người này thân hình mảnh mai, lặng lẽ bước theo sau Thảnh Thái, khoác chiếc áo bào đen rộng, đầu đội mũ da sụp xuống che kín mặt.
Tuy ngờ vực trong lòng nhưng không tiện thể hiện ra, Trương Cường đành quay sang Thành Thái lên tiếng: “Ái khanh chưa đợi trẫm triệu kiến đã đến gặp, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng?”
Thành Thái lấm lét liếc nhìn Trương Cường, chắp tay nói: “Thần mạo muội đến gặp bệ hạ thật ra là có một vị cố nhân vượt đường xa đến đây, liều chết đòi gặp bệ hạ, bệ hạ còn nhớ khi xưa Ngu Cơ từng vào cung biểu diễn kiếm vũ không ạ?”
Trương Cường giật mình kinh ngạc, đứng phắt dậy bước lên phía trước, nhìn chăm chăm vào bóng người nép sau lưng Thành Thái, ngờ vực thốt lên: “Ngu Cơ?”
Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu: Trong lịch sử Ngu Cơ và Hạng Vũ là một cặp uyên ương khổ mệnh, chẳng lẽ Ngu Cơ đến gặp mình là vì Hạng Vũ?
Lúc này, bóng người đứng sau lưng Thành Thái tiến lên một bước, cởi bỏ mũ da trên đầu, mái tóc dài óng mượt buông xõa xuống, một dung mạo đẹp tuyệt trần hiện ra trước mặt Trương Cường, chính là mỹ nhân tuyệt sắc Ngu Cơ đã lâu không gặp.
Không đợi Trương Cường mở miệng, Ngu Cơ nhanh nhẹn lách người đến trước Trương Cường, nôn nóng nói: “Xin bệ hạ thương tình tha cho Hạng Vũ một con đường sống!”
Trương Cường nhìn chăm chăm vào đôi mắt buồn bã nhưng vẫn không kém phần quyến rũ của Ngu Cơ, dáng vẻ yêu kiều mảnh mai kia khiến lòng người xao xuyến, nếu nói Trương Cường không động lòng chính là tự dối gạt mình, chỉ là lý trí bắt hắn miễn cưỡng kiềm chế ngọn lửa dục vọng đang hừng hực bùng cháy.
Trước lời cầu xin của Ngu Cơ, Trương Cường cảm thấy trong lòng chua xót, chẳng lẽ bi kịch “Bá Vương Biệt Cơ” lại phải diễn ra trước mặt mình hay sao?
Trương Cường không hề biết Chương Hàm đã bị khí thế toát ra trên người hắn làm cho hoảng sợ, hồi lâu mới lạnh lùng rít lên: “Chương Hàm, ngươi còn dám đến gặp trẫm cơ à!”
Chương Hàm rùng mình sợ hãi, dập đầu nói: “Tội thần tự biết tội đáng muôn chết, phụ lòng giao phó trọng trách của bệ hạ, thần không dám cầu xin bệ hạ tha tội, chỉ mong bệ hạ nể tình xưa ban cho thần một cái chết toàn thây.”
Trương Cường cười gằn một tiếng, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt sầu não của Chương Hàm, dửng dưng cất tiếng: “Trẫm từng đặt nhiều kỳ vọng vào ngươi, không ngờ... Ài!”
Chương Hàm nghe những lời này, trong lòng càng thêm hổ thẹn, mồ hôi thấm ướt sau lưng, toàn thân lạnh cóng dù trong lều có 4 vạc lửa to nằm 4 góc dùng sưởi ấm.
Lúc này, chợt nghe tiếng Hàn Hoán bẩm báo bên ngoài: “Bệ hạ, Mông tướng quân cầu kiến!”
Trương Cường nghe vậy mừng rơn, hắn đang sầu não không biết làm sao để vừa trách phạt Chương Hàm lại không cần xử y tội chết, nếu không có người khác khuyên can giúp, Trương Cường không thể dễ dàng tha tội cho Chương Hàm được.
Cố làm ra vẻ lạnh lùng, Trương Cường nói to: “Cho vào!”
Mông Điềm mang vẻ mặt căng thẳng đi nhanh vào lều, liếc nhanh Chương Hàm đang quỳ dưới đất, tiến đến gần Trương Cường chắp tay nói: “Bệ hạ, thần nghe nói Chương tướng quân đến gặp bệ hạ thỉnh tội, xin bệ hạ nghĩ đến công lao của y trước kia mà xử nhẹ, dù sao trước mắt ta phải đối phó với nhiều cường địch, nếu trảm tướng vào lúc này chỉ e ảnh hưởng đến lòng quân, mong bệ hạ nghĩ kỹ!”
Trương Cường thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn làm bộ nhíu mày khó chịu hỏi: “Theo ý tướng quân thì trẫm nên xử phạt Chương Hàm thế nào?”
Mông Điềm không nghĩ rằng Trương Cường lại hỏi ngược lại mình, ngớ người trong giây lát, thành khẩn đáp lời: “Theo ỷ thần, nên... lệnh cho y lập công gán tội, nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm theo quân pháp.”
Trương Cường quác mắt lạnh lùng vào Chương Hàm, “Hừ!” lên một tiếng.
Chương Hàm quỳ dưới đất đã sớm tuyệt vọng, chỉ đợi hoàng thượng hạ lệnh xử tử mình, tự đến nộp mạng chẳng qua muốn tranh thủ cơ hội sống cho các thuộc hạ thân tín và gia tộc, thật ra y xông pha trận mạc nhiều năm đã sớm không màng sống chết, võ tướng không sợ chết, chỉ sợ uy danh một đời bị hủy trong một lúc.
Mông Điềm cũng thót tim sợ hãi, định lên tiếng cầu xin tiếp, chợt nghe Trương Cường lạnh lùng cất tiếng: “Chương Hàm, ngươi sơ ý khinh địch, không nghe khuyến cáo của trẫm nên đại bại ở Cự Lộc, nhưng nhờ thế mà quân ta có thể thừa cơ tiêu diệt 20 vạn phiến quân của Hạng Vũ, ép y lui giữ Chương Thủy, nghĩ tình công lao trước kia của ngươi nên trẫm không truy cứu nữa, nếu còn lần sau thì 2 tội cùng phạt, trẫm tuyệt đối không nương tay nữa.”
Chương Hàm không hề nghĩ rằng mình sẽ giữ được mạng sống, cảm động rơi nước mắt, nấc nở nói: “Bệ hạ khoan dung rộng lượng, thần nhất định đem tính mạng này ra đền đáp ân đức của bệ hạ!”
Trương Cường thở dài một tiếng, quay sang Mông Điềm hạ lệnh: “Tướng quân hãy giám sát chặt động tĩnh quân địch, cẩn thận đề phòng quân Sở liều chết đột phá vòng vây.”
Mông Điềm chắp tay nói: “Bệ hạ yên tâm! Thần đã sớm bố trí đâu vào đấy, lần này Hạng Vũ mọc cánh cũng khó thoát.”
Trương Cường gật đầu hài lòng, phất tay một cái nói: “Khanh và Chương Hàm lui xuống trước đi! Trẫm còn phải phê duyệt tấu chương. À, Tiêu Hà đã quay về Hàm Dương chưa?”
Mông Điềm nghe hỏi vội đáp lời: “Tiêu Hà đã lên đường về Hàm Dương, chẳng hay bệ hạ có chỉ ý gì?”
Trương Cường thế mới yên tâm, gật đầu nói: “Hôm nay mọi người đã mệt rồi, các khanh lui xuống nghỉ ngơi đi!”
Mông Điềm và Chương Hàm cùng hành đại lễ rồi nhanh chân lui ra ngoài. Hai người vừa khuất dạng, lại nghe cấm vệ canh giữ bên ngoài bẩm báo: “Bệ hạ, Thành Thái tướng quân cầu kiến!”
Trương Cường cảm thấy bất ngờ, tại sao Thành Thái lại đến gặp mình vào lúc này? Chẳng lẽ không quân do mình huấn luyện xảy ra vấn đề gì rồi? Đội không quân trên do mình nhất thời cao hứng nghĩ ra, tuy vẫn còn nhiều việc cần cải thiện, nhưng trong trận đại chiến hôm nay gần như có thể dùng từ “vô địch” để diễn tả, nếu không phải nhờ đội không quân trấn áp quân địch trước, với 10 vạn quân trong tay muốn tiêu diệt 20 vạn quân Sở đang hừng hực khí thế chiến đấu e rằng sẽ phải trà một cái giá rất đắt.
Đang lúc nghĩ ngợi, Thành Thái sải bước đi vào lều, theo sau Thành Thái là một bóng dáng quen thuộc, người này thân hình mảnh mai, lặng lẽ bước theo sau Thảnh Thái, khoác chiếc áo bào đen rộng, đầu đội mũ da sụp xuống che kín mặt.
Tuy ngờ vực trong lòng nhưng không tiện thể hiện ra, Trương Cường đành quay sang Thành Thái lên tiếng: “Ái khanh chưa đợi trẫm triệu kiến đã đến gặp, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng?”
Thành Thái lấm lét liếc nhìn Trương Cường, chắp tay nói: “Thần mạo muội đến gặp bệ hạ thật ra là có một vị cố nhân vượt đường xa đến đây, liều chết đòi gặp bệ hạ, bệ hạ còn nhớ khi xưa Ngu Cơ từng vào cung biểu diễn kiếm vũ không ạ?”
Trương Cường giật mình kinh ngạc, đứng phắt dậy bước lên phía trước, nhìn chăm chăm vào bóng người nép sau lưng Thành Thái, ngờ vực thốt lên: “Ngu Cơ?”
Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu: Trong lịch sử Ngu Cơ và Hạng Vũ là một cặp uyên ương khổ mệnh, chẳng lẽ Ngu Cơ đến gặp mình là vì Hạng Vũ?
Lúc này, bóng người đứng sau lưng Thành Thái tiến lên một bước, cởi bỏ mũ da trên đầu, mái tóc dài óng mượt buông xõa xuống, một dung mạo đẹp tuyệt trần hiện ra trước mặt Trương Cường, chính là mỹ nhân tuyệt sắc Ngu Cơ đã lâu không gặp.
Không đợi Trương Cường mở miệng, Ngu Cơ nhanh nhẹn lách người đến trước Trương Cường, nôn nóng nói: “Xin bệ hạ thương tình tha cho Hạng Vũ một con đường sống!”
Trương Cường nhìn chăm chăm vào đôi mắt buồn bã nhưng vẫn không kém phần quyến rũ của Ngu Cơ, dáng vẻ yêu kiều mảnh mai kia khiến lòng người xao xuyến, nếu nói Trương Cường không động lòng chính là tự dối gạt mình, chỉ là lý trí bắt hắn miễn cưỡng kiềm chế ngọn lửa dục vọng đang hừng hực bùng cháy.
Trước lời cầu xin của Ngu Cơ, Trương Cường cảm thấy trong lòng chua xót, chẳng lẽ bi kịch “Bá Vương Biệt Cơ” lại phải diễn ra trước mặt mình hay sao?
Tác giả :
Ngọc Vãn Lâu