Đại Sư Huynh Vai Ác Cùng Sư Tôn He Rồi
Chương 47 47 Thành Chủ Nguyên Thành
Edit: Chanh
Beta: Me Xả Mi
Giọng nói vừa dứt, cuối đường xuất hiện một đội quan binh mặc trang phục màu lam đậm.
Cửa sổ “bộp” một tiếng bị đóng lại, ngoại trừ một câu “Nhanh chóng trốn đi” cũng không còn gì khác.
Những quan binh này cùng một giuộc với quan binh Tống Yến nhìn thấy ở cổng thành, thoạt nhìn có vẻ là hoành hành bá đạo quen rồi, dáng vẻ cao cao tại thượng dùng lỗ mũi nói chuyện.
“Các huynh đệ mau nhìn, phía trước có phải tiểu mỹ nhân không?” Một tên quan binh nhìn thấy Tống Yến, dụi dụi con mắt, không thể tin hỏi một người bên cạnh: “Không ngờ trong thành còn có thể nhìn thấy mỹ nhân sống, thoạt nhìn còn là người từ ngoài tới.”
Mắt người bên cạnh cũng đã cười đến híp thành một cái khe: “Thành chủ chúng ta không phải thích loại như này sao? Các huynh đệ, bắt tiểu tử này lại nộp cho thành chủ, chúng ta nhất định có thể được ban thưởng không ít!”
Các quan binh còn lại đồng loạt phụ họa, hình như đã tưởng tượng ra cảnh tay ôm đống bạc, ánh mắt nhìn về phía Tống Yến càng thêm hèn mọn.
Lần xuống núi này Tống Yến vẫn che giấu dung mạo, nhưng lại không phải dáng vẻ cũ mà là một khuôn mặt không quá diễm lệ nhưng khá thanh tú, ở Phàm giới cũng coi như mỹ nhân.
Phàm giới không đủ linh khí, dù trước khi xuống núi y có mang theo rất nhiều linh thạch để hấp thụ linh lực, nhưng vẫn nên tiết kiệm.
Hơn nữa tốt nhất là không nên bại lộ thân phận ở Phàm giới, nếu không sẽ gây ra phiền phức không đáng có.
Chỉ cần y không động tới hoàng thất thì công phu của y ở đây vẫn tính là điêu luyện, đủ cho y hoàn thành công việc, trở về Tu chân giới.
Vì không muốn chọc phải phiền phức nên Tống Yến không để ý đến bọn chúng, quyết định tránh khỏi những quan binh này, rẽ sang hướng khác.
“Muốn chạy? Đứng lại!” Nhìn thấy tiểu bạch kiểm mà chúng muốn dâng lên cho thành chủ đại nhân muốn chạy, một người trong đó quát lớn một tiếng.
Đám quan binh lập tức đuổi theo, bao vây Tống Yến lại.
“Hôm nay gặp phải chúng ta coi như ngươi xui xẻo.
Bé ngoan vẫn nên đi theo chúng ta trở về phủ thành chủ.
Nếu thành chủ đại nhân có thể coi trọng ngươi, đó chính là phúc phận.
Thành chủ của chúng ta ở mảnh đất này chính là nói một không nói hai, là vua một cõi hàng thật giá thật.
Ở cùng hắn, ngươi có thể ăn ngon mặc đẹp, sẽ không phải chịu bạc đãi.”
Tống Yến kiên nhẫn giải thích: “Tại hạ cũng không thiếu tiền, hơn nữa còn có chuyện quan trọng muốn làm.
Các vị quan gia có thể giơ cao đánh khẽ để tại hạ đi được không? Tại hạ chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích.”
Nói rồi y đưa cho đám quan binh một túi bạc to.
Cũng không phải y không muốn quản những việc này, mà là Tu chân giới đã quy định, tu sĩ không thể nhúng tay vào việc ở Phàm giới.
Đúng là kiếm pháp của y có thể đối phó mấy kẻ giá áo túi cơm này, nhưng nhìn là biết những quan binh này cùng với thành chủ Nguyên thành đều cực kỳ sĩ diện.
Nếu bọn họ chịu thiệt, nhất định sẽ có nhiều quan binh hơn đến vây khốn y, kéo theo cả đống phiền phức, lúc đó thì cái được không đủ bù đắp cái mất.
Huống hồ, nếu y dùng linh lực ở Phàm giới, tất nhiên sẽ kinh động người Tu chân giới.
Y lặng lẽ đến Phàm giới vốn là trái với quy định, nếu người của Tu chân giới đến phát hiện ra y, không chỉ làm bại lộ chuyện Nhạc Hoa Tông bọn họ có lối đi bí mật, mà còn có thể khiến cho những tông môn khác bị phát hiện.
Điều này tức là y đích thân đạp đổ bánh ngọt của các đại tông môn, địa vị cùng thanh danh Nhạc Hoa Tông chắc chắn sẽ bị đẩy đến bờ vực.
Cho dù mặt ngoài Tống Yến khinh thường cách ngấm ngầm tư lợi, phân chia hai giới này, lại không thể phá vỡ mặt nước yên ả đang che đậy sóng trào.
Y không thể đặt Nhạc Hoa Tông vào nơi đầu sóng ngọn gió.
Phù Hoa chân quân trong nguyên tác cố chấp với việc đánh vỡ xiềng xích, thoát khỏi trói buộc như vậy, đại khái điều này cũng là một phần nguyên nhân đi.
Quan binh dẫn đầu tiếp nhận túi bạc, áng chừng trong tay một chút, lại quan sát Tống Yến từ trên xuống dưới chốc lát: “Không ngờ, tên tiểu bạch kiểm ngươi ra tay cũng rất hào phóng.”
Ngay lúc Tống Yến thấy sắc mặt gã mềm xuống, lén lút thở phào nhẹ nhõm lại nghe thấy quan binh kia cười hì hì nói rằng: “Bạc này vẫn ít, mấy huynh đệ chúng ta chia nhau mỗi người cũng chẳng được bao nhiêu.
Nhưng nếu dâng ngươi cho thành chủ đại nhân, hắn hài lòng còn có thể thưởng cho mỗi người chúng ta một đống bạc lớn.
Chẳng qua, xem túi bạc này, chúng ta nhất định sẽ nói tốt cho ngươi vài câu trước mặt thành chủ, để ngươi có thể ăn ngon uống đã cùng thành chủ.
Các huynh đệ, trói y lại! Hôm nay bắt được người này cũng đã xong việc!”
Cân nhắc một chút, nếu bây giờ y đột nhiên biến mất nhất định sẽ gây hoang mang nên đành phải để cho bọn chúng dẫn về phủ thành chủ.
Chỉ là không bị trói, đại khái cũng có là công lao của túi bạc kia.
Tuy Nguyên Thành chỉ là một thành nhỏ biên thuỳ, phủ thành chủ lại được xây dựng cực kỳ khí thế.
Ngay từ cánh cổng vàng son rực rỡ đã có thể nhìn ra thành chủ Nguyên thành này tuyệt đối cướp đoạt không ít mồ hôi nước mắt của con dân.
Bọn họ hiển nhiên đã rất quen thuộc, trong phủ thành chủ thậm chí còn có nơi chuyên để thu xếp cho bách tính bị bắt tới.
Băng qua vườn hoa nhỏ trong phủ, Tống Yến thấy phía trước có không ít nam nữ trẻ tuổi mỹ mạo chen chúc trong sân, mà y lại được xếp vào một gian phòng riêng.
“Nhìn số bạc ngươi đưa cho huynh đệ chúng ta, gian phòng này chỉ có mình ngươi, không cần chen thành một đám với những người khác.
Chờ đến lúc thành chủ coi trọng thì ngươi có thể có sân viện riêng.” Quan binh đưa y tới nhắc nhở, “Ngươi cũng có đừng táy máy gì.
Cũng không thoát được đâu! Mọi cửa đều có trọng binh canh gác, người tiến vào phủ này muốn ra ngoài còn khó hơn lên trời.
Thu lại mấy suy nghĩ lung tung đi.”
Nói xong, quan binh kia “ầm” một tiếng đóng cửa lại, chỉ chừa cho y một ánh mắt tự giải quyết cho tốt.
“… Hệ thống, làm sao bây giờ?”
【 Thỉnh kí chủ khống chế tâm tình của mình, đừng bại lộ thân phận tu sĩ của ngài.
】
“Vậy chẳng lẽ ta phải chờ gã tới tuyển phi?”
Hệ thống trầm mặc chốc lát, an ủi Tống Yến.
【 Thỉnh kí chủ chờ cơ hội.
Hệ thống tính toán được đại quân Đông Lê Quốc đã chuẩn bị xuất phát, muốn tiến công Bắc Mẫn Quốc.
Lúc đó, kí chủ có thể nắm lấy cơ hội tới Đông Lê Quốc.
Mong kí chủ nhất định đừng nóng lòng, phải lấy được đá Thái Hư! 】
… Được thôi.
Tống Yến miễn cưỡng tiếp nhận phương pháp này, cũng thấy may mà đây là Phàm giới, không ai biết Phù Hoa chân quân.
Nếu không thì thanh danh nhiều năm của Phù Hoa cứ như vậy bị y ném sạch.
Đã tới nước này, y cũng không oán giận, ở trong phòng đả tọa một hồi, đợi trạng thái của mình khôi phục tốt sẽ ra ngoài xem xét một chút.
Trong khoảng sân lớn này có chừng mười gian phòng.
Lúc y ra cửa, bên ngoài có mấy người túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ tán gẫu, thấy Tống Yến một thân một mình từ trong sương phòng đi ra còn kinh ngạc một lúc.
Một nam tử cũng mặc bạch sam nhìn xung quanh một chút, cùng một người khác nhìn nhau rồi tiến lên lôi kéo làm quen với Tống Yến.
“Vị ca ca này, ngươi cũng bị những quan binh kia bắt tới sao?”
Tống Yến nghe được một giọng nam uyển chuyển điệu đà, lưỡi uốn ba lần mới thốt lên lời thì không khỏi rùng mình, cảm thấy tóc gáy mình đều dựng hết cả lên, da gà da vịt rơi rụng đầy đất.
Y quay đầu nhìn lại, thấy một nam tử mặc áo trắng đang làm mặt quỷ mà nhìn y.
“Ngươi là…?”
Nam tử rướn người về phía trước: “Ta tên Bạch Dịch, là người Nguyên thành.
Vị ca ca này tới từ đâu thế?”
Tống Yến lặng lẽ lùi về sau một bước: “Tại hạ Tống Hoa, đến từ một thôn nhỏ, không đáng nhắc đến.”
Thấy Tống Yến đáp lại, trong giọng Bạch Dịch tràn đầy thân mật: “Ta vừa nhìn thấy Tống ca ca từ gian phòng kia đi ra, bên trong hình như không có người khác.
Tống ca ca là một mình một phòng sao?”
Tống Yến gật gật đầu: “Là bọn họ sắp xếp.”
Bọn họ, tất nhiên là đám quan binh kia.
Bạch Dịch hâm mộ nói: “Thật tốt, Tống ca ca một mình một gian.
Còn chúng ta phải chen chúc bốn người trong một phòng, chật lắm.”
Đột nhiên, mắt hắn sáng rực lên: “Nếu không ta chuyển tới ở cùng Tống ca ca đi.
Như vậy ngươi cũng có một người để nói chuyện.”
“Xin lỗi.” Tống Yến không chút lưu tình từ chối hắn, “Ta không quen ở cùng người khác.”
Bạch Dịch ủ rũ nói một tiếng “Được”, không bắt chuyện với Tống Yến nữa, nhưng vẫn đứng bên cạnh y.
Tống Yến suy nghĩ một chút, dò hỏi: “Người trong này đều bị bắt tới sao?”
“Phần lớn.” Bạch Dịch nháy mắt một cái, “Đương nhiên cũng có mấy người chủ động đến đây, như ta chẳng hạn.”
“Ta đã sớm ngưỡng mộ phong thái của thành chủ đại nhân, cho nên mới tự mình đưa tới cửa, muốn được đại nhân chọn ở lại trong phủ.”
Nghe lời nói này, Tống Yến bước đầu cho rằng thành chủ Nguyên thành là một nam tử anh tuấn, tham lam háo sắc, hoang dâm vô độ, cho nên mới có thể khiến người chủ động đưa tới cửa.
Mãi đến tận ngày thứ hai, Tống Yến tận mắt thấy được một gã thành chủ vừa lùn vừa béo, trên mặt bóng loáng như bôi dầu.
… Chi bằng Bạch Dịch nói hắn tham tiền của thành chủ còn đỡ, vì cuộc sống no đủ mà tự bán mình đi, như vậy Tống Yến còn có thể coi trọng hắn một chút.
Lúc này, Tống Yến đứng giữa một loạt nam tử mỹ mạo, Bạch Dịch đứng bên cạnh y, chờ đợi thành chủ mặt đầy mỡ này chọn lựa.
Có thể là ý thức được lời nói dối vì sĩ diện của mình bị vạch trần, Bạch Dịch không chịu nhìn Tống Yến lấy một cái, đôi mắt liên tục nhìn chằm chằm vào thành chủ Nguyên thành bụng phệ phía trước, lập loè ánh sáng vừa chờ đợi vừa khát vọng.
Mãi đến tận khi ánh mắt thành chủ Nguyên thành dừng lại ở phía bọn họ —— phía Tống Yến bên cạnh hắn.
“Quần áo trắng kia.
Đúng, người đó! Lát nữa mang y tới phòng ta!”
Bàn tay giấu trong ống tay áo to rộng của Tống Yến đã nắm chặt thành quyền, cực kỳ kiềm chế mình không được xông lên đánh cho thành chủ mặt mũi dữ tợn kia nằm rạp trên đất.
Hôm qua nghe Bạch Dịch nói, mỗi lần thành chủ Nguyên thành tới đều chọn tận ba người, có lúc sẽ chọn bốn, vì thế mà hậu viện này cũng xây đi xây lại, chứa đủ loại mỹ nhân muôn màu muôn vẻ.
Sau đó, thành chủ Nguyên thành chọn thêm hai người, một nữ tử dung mạo không tồi, khóc như hoa lê đái vũ, còn một người chính là Bạch Dịch một thân trắng như tuyết.
Nhìn là biết, hôm nay hắn đặc biệt trang điểm ăn mặc cực kỳ tinh xảo, thoa chút son môi, còn bắt chước Tống Yến dùng dây cột tóc màu trắng, có vẻ tiên khí xuất trần.
Thành chủ Nguyên thành coi như còn chút nhân tính, người bị gã chọn thì lưu lại phủ thành chủ, không được chọn thì thả đi, cũng không làm khó bọn họ.
Sau khi chọn xong, những người còn lại bị vệ binh trong phủ mang đi, ba người bọn họ đứng trong sảnh đợi quản gia tới thu xếp, thành chủ Nguyên thành đã sớm không thấy bóng người.
Trong lúc chờ đợi, Tống Yến cảm thấy ống tay áo của mình bị người nào đó kéo kéo.
Y thoáng nghiêng đầu, thấy Bạch Dịch dùng ánh mắt cầu xin nhìn mình, thấp giọng: “Tống ca ca, ngươi có thể nhường cơ hội này cho ta không?”
Không đợi Tống Yến trả lời, Bạch Dịch lại nói tiếp: “Vừa nãy trong sảnh có nhiều người như vậy, chắc chắn quản gia không chú ý thành chủ đại nhân nói tới ai.
Hai chúng ta đứng chung một chỗ, đều mặc đồ trắng, lát nữa quản gia tới hỏi thì ngươi không nói là được.
Xin ngươi đấy Tống ca ca, ta thật sự rất cần cơ hội này, nếu ta có thể được thành chủ sủng hạnh thì sẽ đứng vững gót chân ở đây.
Van cầu ngươi đấy!”
Tống Yến cầu còn không được.
Y đang suy nghĩ phải giải quyết việc này thế nào, thậm chí còn định đánh ngất thành chủ, dùng 100 tích phân đổi Dệt Mộng đan từ hệ thống thương thành.
Giờ lại có người xung phong nhận việc thay y, tất nhiên không có chuyện y sẽ từ chối.
Không lâu sau, quản gia an bài xong người còn lại, tiến vào trong sảnh, ánh mắt dừng lại trên người Tống Yến cùng Bạch Dịch, hỏi: “Người thành chủ đại nhân nói là ai trong hai người các ngươi?”
“Là ta.” Bạch Dịch tiến lên một bước.
Quản gia ngờ vực liếc qua Tống Yến: “Là hắn?”
Tống Yến gật gật đầu.
Quản gia cau mày: “Vậy hai người các ngươi về phòng thu dọn đồ đạc, chuyển tới Tĩnh Nhã Hiên, đừng chọc tới chủ nhân khác.
Người có thể nhận được sủng ái ở phủ thành chủ đều không đơn giản, còn ngươi —— “
Quản gia nhìn về phía Bạch Dịch đầy mặt mong đợi, nhíu mày càng sâu: “Ngươi đi theo ta! Đừng ra vẻ! thành chủ đại nhân có thể coi trọng ngươi chính là phúc phận.”
Bạch Dịch cúi đầu khom lưng theo sát quản gia rời khỏi sảnh.
Ngay giây phút bước tới cửa, hắn liếc Tống Yến một cái ý vị thâm trường..