Đại Sư Huynh Vai Ác Cùng Sư Tôn He Rồi
Chương 26 26 Chờ Người Trở Về
Edit: Chanh
Beta: Me Xả Mi
Sau một ngày, phi hành khí rốt cuộc đã về tới sơn môn Nhạc Hoa Tông.
đam mỹ hài
Đệ tử các phong Nhạc Hoa Tông sôi nổi chen chúc trên quảng trường, chờ đồng môn tham gia đại hội luận kiếm trở về, hóng hớt một chút náo nhiệt tạo nên một trận âm thanh ồn ào, rất có xu hướng trở thành ma âm đinh tai nhức óc.
Mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng phi hành khí, thanh âm thảo luận của các đệ tử mới thoáng giảm bớt một chút, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía phi hành khí, tự giác nhường lại một khoảng sân lớn để phi hành khí dừng lại.
Thời điểm Tống Yến xuống dưới, đệ tử vòng trong vòng ngoài vây quanh phi hành khí nhìn nhau, lập tức tránh ra, tạo thành một con đường trống trải cho chân quân bọn họ ngưỡng mộ, nhìn y cùng Đại sư huynh rời đi, không dám ho he nửa lời.
Đợi Tống Yến cùng Thẩm Túc Chi đi rồi, đám đệ tử này mới vây quanh những người xuống sau đó, bắt đầu hỏi đông hỏi tây.
“Lý Nhân sư huynh, huynh có đúng là thành công tiến vào bí cảnh không? Trong đó có nhiều bảo bối chứ? Ta cũng thật muốn đi.”
“Nghe nói Trương Hồi sư huynh bị Lý Tuân của Bích Tỉ Cung đả thương? Đồ chó này thật hèn hạ! Đợi một ngày tu vi của ta vượt qua gã liền đi báo thù cho Trương Hồi sư huynh!”
“Luận kiếm một trận, Liễu Oanh sư tỷ lại đột phá, thật đáng mừng.
Hi vọng đại hội luận kiếm lần sau ta cũng có thể tham gia chút náo nhiệt.”
“Vô Ảnh kiếm Triệu Khởi Triệu tiền bối có đi đại hội luận kiếm không, Vô Ảnh kiếm pháp của tiền bối thực sự tuyệt diệu.
Dù không sánh được Phù Hoa kiếm pháp của chân quân, nhưng cũng là nhất đẳng trên Hạo Miểu, ta rất ngưỡng mộ Triệu tiền bối.”
…
Những đệ tử khác đều bị bao vây chật kín, chỉ có Tô Nhược đi xuống cuối cùng là không người hỏi thăm, chỉ có thể yên lặng chen ra ngoài từ trong vòng vây của các đệ tử.
Không quan tâm đã là khoan dung và thiện ý lớn nhất mà các đệ tử Nhạc Hoa Tông có thể dành cho Tô Nhược.
–
Sau khi Tống Yến đi xuống phi hành khí cũng không trở về Phù Trần Phong, mà là đi thẳng tới Lãm Nhạc Phong, đi tìm chưởng môn Nguyên Minh Tử.
Bây giờ Tống Yến đã có sự trợ giúp của hệ thống, lại thêm bản thân không ngừng cố gắng, tất nhiên có thể hoàn toàn nắm giữ linh lực trong cơ thể, lúc uống trà không cần phải lo lắng sẽ mất khống chế mà bóp nát chén trà nữa.
Lúc này, y thảnh thơi mà ngồi trong nhà Nguyên Minh Tử ở Lãm Nhạc Phong, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm nhỏ.
Là Bích Loa Xuân thượng hạng.
Tống Yến vừa uống trà vừa qua loa nghe Nguyên Minh Tử lải nhải: “Lần này sư đệ dẫn đội đi Thanh Nguyên Tông, có thể nói là giúp Nhạc Hoa Tông chúng ta lại nổi danh một lần nữa.
Đây là chuyện tốt, còn có, lão nhân Thanh Nguyên Tông kia nói sẽ đưa Chu Quả cùng các bảo bối khác tới trong hai ngày.
Lúc đó ta sai người đưa qua cho ngươi, gần đây thực ra cũng không có chuyện lớn gì…”
Tống Yến nghe vào tai trái ra tai phải, chuyên tâm nhấm nháp hương vị trà mới pha.
“Đúng rồi, sư đệ.” Nguyên Minh Tử như nghĩ tới điều gì, thần sắc đột nhiên nghiêm túc.
Tống Yến nghe thanh âm không đúng, đặt chén trà xuống nhìn về phía Nguyên Minh Tử: “Chuyện gì?”
“Ngày hôm trước Túc Chi cùng tông môn phụ thuộc ở gần Ma giới đều truyền đến tin tức, nói Ma giới có Ma tôn mới, ngươi nghe chưa?”
Tống Yến gật đầu: “Túc Chi đã nói qua với ta.”
Nguyên Minh Tử một mặt nghiêm nghị: “Trước đây chưa từng nghe nói Ma giới còn có một vị thiếu chủ, nếu không phải lần trước hắn đột nhiên giết sạch mấy thành chủ nổi danh, chỉ sợ cho đến nay ta cũng không biết còn có một nhân vật lòng dạ độc ác như thế.
Cái chết của Ma tôn quá mức ly kỳ, sư đệ đã từng giao thủ cùng hắn, hắn mạnh bao nhiêu ngươi chắc cũng rõ ràng.
Một người mạnh như vậy lại đột nhiên chết rồi, thiếu chủ nghiễm nhiên kế vị, chỉ sợ chuyện này không đơn giản.”
“Sư huynh chớ lo lắng.” Tống Yến hờ hững, “Trước tiên không nói Ma tôn tân nhiệm là nhân vật hung ác gì, chỉ cần hắn còn một ngày chưa phi thăng, chúng ta vẫn còn sức đánh một trận.”
Nghe Tống Yến nói vậy, Nguyên Minh Tử vẫn lo lắng sốt ruột như cũ: “Tuy nói vậy, nhưng nếu muốn chiến, Tu chân giới cũng không tránh được cục diện sinh linh đồ thán, bi kịch mấy trăm năm trước sợ là sẽ phát sinh một lần nữa.”
Lần này ngay cả Tống Yến cũng trầm mặc không nói.
Dù y không phải nguyên chủ, cũng không thực sự trải nghiệm đại chiến Tiên Ma mấy trăm năm trước, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được sự thảm thiết đó.
Mười hai vị đại năng của Nhạc Hoa Tông đều ngã xuống, trong đó có cả sư tôn của Phù Hoa chân quân cùng Nguyên Minh Tử.
Nếu không phải năm đó Phù Hoa chân quân đột phá Hợp Thể kỳ trong một lần hành động, dẫn dắt Tu chân giới thắng lợi, e là hôm nay cũng không phải cục diện hòa bình phồn vinh như hiện giờ.
Một lát sau, Tống Yến cầm lấy chén trà bên cạnh uống cạn mới nói: “Bây giờ cũng chưa nghe nói vị Ma tôn tân nhiệm này điều động binh lính, trong thời gian ngắn sẽ không dấy lên chiến sự, nếu sư huynh không yên lòng thì phái nhiều đệ tử điều tra một chút, lệnh tông môn phụ thuộc ở các nơi phải nâng cao cảnh giác, cẩn thận có Ma tu lẫn vào Tu chân giới.”
Nguyên Minh Tử gật gật đầu: “Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng vị Ma tôn tân nhiệm này không hiếu chiến.”
Tống Yến cũng tự an ủi mình như thế.
Trong nguyên tác, không lâu sau khi Thẩm Túc Chi kế vị Ma tôn, dù không dấy lên chiến tranh lớn, nhưng lại phái rất nhiều tiểu đội Ma tu đến Tu chân giới cướp bóc giết người, chỗ nào cũng nổi lên chiến sự quy mô nhỏ, Nhạc Hoa Tông cùng những tông môn khác đều phái đệ tử tới chống đỡ.
Đại sư tỷ Phù Dao Phong Mộ Quán Nhất chính là vì vâng mệnh đi chống đỡ chiến sự với Ma tu, bảo vệ đồng môn mà chết.
Nhớ tới Đại sư tỷ Phù Dao Phong đầy lòng nhiệt tình kia, Tống Yến âm thầm thề, nhất định không cho Ma giới lại nổi lên chiến hỏa với Tu chân giới, hi sinh nhiều sinh mệnh vô tội.
Không phải chỉ là giá trị thù hận thôi sao? Y nỗ lực đánh rớt là được rồi, dù giá trị thù hận có nhiều hơn nữa, cũng sẽ có một ngày phải biến mất.
Tống Yến uống trà hơn hai canh giờ tại Lãm Nhạc Phong, lúc trở lại Phù Trần Phong đã là sao giăng đầy trời, đêm buông xuống.
Thẩm Túc Chi vẫn còn đang chờ Tống Yến.
Nhìn thấy hắn ở chỗ này, Tống Yến có chút kinh ngạc.
Thẩm Túc Chi thấy Tống Yến trở về, ôn hòa cười cười với y: “Sư tôn uống trà, đã có hơi lâu.”
Tống Yến day day cái trán: “Trà của sư huynh là trà mới, là chồi non đầu xuân, nhất thời không chú ý nên thưởng thức quên thời gian.
Đã trễ rồi, sao ngươi vẫn còn ở đây?”
“Đệ tử đợi sư tôn trở về.”
“Chờ sư phụ làm gì?” Trong lòng Tống Yến “lộp bộp” một chút.
Thẩm Túc Chi mím môi, má lúm bên khóe miệng mờ nhạt hiện lên: “Thực ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là đã lâu không nói chuyện cùng sư tôn, có chút hoài niệm.”
Tống Yến vắt hết óc, cũng không nhớ được trong nguyên tác có đoạn nào mà Phù Hoa chân quân tâm sự cùng Thẩm Túc Chi, chỉ là điều này cũng không ngăn y tiếp lời.
“Nếu Túc Chi muốn nói chuyện, vậy đêm nay cũng được.”
Thẩm Túc Chi kinh ngạc: “Như vậy có quấy rầy người nghỉ ngơi không?”
“Người tu tiên, làm sao có nhiều thời gian nghỉ ngơi như vậy? Con đường tu chân vốn là ngược thiên.
Nếu chỉ muốn nghỉ ngơi, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, chi bằng từ bỏ ý nghĩ tu tiên từ sớm đi.”
“Sư tôn nói đúng lắm.”
Thẩm Túc Chi khẽ cười, ánh mắt liễm diễm, nốt ruồi son trên mi tâm dưới ánh nến như nhiễm phải sắc lửa.
Hắn cong cong khóe môi, liền lập tức cúi đầu, lọn tóc rủ xuống che khuất thần sắc ở đáy mắt.
Một lúc lâu, hắn mới nhẹ giọng hỏi.
“Sư tôn, người hối hận khi nhận ta làm đồ đệ sao?”.