Đại Sư Huynh Vai Ác Cùng Sư Tôn He Rồi
Chương 11 11 Hoàn Thành Thăng Cấp
Edit: Chanh
Beta: Me Xả Mi
Lúc Tống Yến bước ra ngoài đại môn bị phá hủy của Quy Nhất Phái, sương mù vốn tràn ngập trong Ô Vân thành đã lặng yên tản đi, khôi phục bầu không khí thoáng đãng sáng sủa, phảng phất như nó chưa từng xuất hiện.
Cửa thành trống không, tiểu thương dẫn đường cho bọn họ cũng không thấy tăm hơi, ngay cả sạp hàng cũng biến mất theo, ánh mắt nhìn bọn họ chằm chằm như giòi trong xương nửa ngày trước cũng không cảm thấy nữa.
Mặt trời từ từ khuất bóng, ánh tà dương phía chân trời đỏ quạch như máu, nắng màu đỏ vàng rơi xuống người Tống Yến, chạm lên khuôn mặt băng lãnh của y một tia ấm áp.
Thẩm Túc Chi đứng ở bên cạnh hơi nghiêng đầu sang, chỉ nhìn thấy một nửa gò má Tống Yến như được dát ánh vàng, sắc đen nhánh trong con ngươi bị màu cam nhuộm dần, lãnh ý ngàn dặm trên người như bị hòa tan, làm cho hắn có ảo giác như Phù Hoa chân quân cũng đang ở nhân gian khói lửa.
Trong đầu Tống Yến bỗng nhiên vang lên dòng điện thanh rè rè, như là tiếng bánh răng của đồng hồ lâu năm thiếu tu sửa chầm chậm chuyển động vang lên tiếng kèn kẹt, lại giống như mặt băng dày nặng bị bao phủ bởi vết rạn nứt rồi từ từ vỡ vụn, xoạt xoạt răng rắc khiến người nghe có thể nổi một tầng da gà.
Âm thanh khó nghe kéo dài đến tận nửa phút, thứ trong đầu y rốt cục cũng nói tiếng người.
【 Leng keng, hệ thống đã thăng cấp lên phiên bản 2.0, cảm tạ kí chủ đầu tư ~ Để hồi vốn cho kí chủ, hệ thống tích phân thương thành đã mở khóa, ba loại thương phẩm giảm năm mươi phần trăm chỉ trong thời gian mười phút, hoan nghênh kí chủ đổi ~ 】
【 Hệ thống thành công thăng cấp không thể không nói tới công lao của kí chủ, hiện đưa tặng kí chủ một bình dịch Dung Thanh dịch, có thể trợ giúp kí chủ nhanh chóng dung hợp với linh lực trong cơ thể, đạt đến Hợp Thể kỳ, vật phẩm của hệ thống tất nhiên là thượng phẩm, thỉnh kí chủ dành trăm phần trăm tín nhiệm cho chúng ta.
】
Không biết có phải là ảo giác của Tống Yến hay không, y luôn cảm thấy hệ thống sau khi thăng cấp không lạnh băng giống lúc trước, có chút tính người, có thể nó biết mình không báo trước đã nuốt đá Thái Hư, muốn bồi thường
Cũng không tính là quá thiệt thòi, ít nhất thì ở hiện tại, dịch Dung Thanh so với đá Thái Hư hữu dụng hơn nhiều.
Ở trong đầu mở ra tích phân thương thành, Tống Yến trong lúc nhất thời bị đống vật phẩm đa dạng chủng loại trong thương thành làm hoa mắt.
Đan dược, kiếm pháp, bí kíp, linh khí không gì không có.
Ba loại thương phẩm giảm giá đã được thương thành phóng to, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy, lần lượt là “Tiêu Ức đan”, “Ngưng Chi đan” cùng với “Bí thuật”(*).
(*) Ờm… Cái chỗ này, tên vốn dĩ của nó là “Kí ức tiêu thất đan” cùng với “Da như mỡ đông (a.k.a ngưng chi) đan”, nhưng tui thấy nó cứ hề hề như thế nào ấy, nên tự tiện đổi lại…
Ba loại vật phẩm này có giá cũ đều là 50 tích phân, hiện tại giảm một nửa, mỗi loại đều chỉ cần 25 tích phân, mà Tống Yến chỉ có 27 tích phân, chỉ có thể đổi một trong ba thứ.
Y thấy ba món đồ này so với miêu tả cứ như hàng quảng cáo cùng với hàng thật, cụp mắt rơi vào trầm tư.
Tiêu Ức đan: Có thể xóa đi năm phút ký ức của người được chỉ định, không có di chứng, ngay cả sưu hồn thuật cũng không tra được nhá ~
Ngưng Chi đan: Có thể làm cho sắc đẹp của người sử dụng tăng lên một phần trăm, hiệu lực vĩnh viễn.
Bí thuật: Đây là phúc lợi mà hệ thống thương thành dành cho kí chủ, tên đầy đủ là “Rương bí thuật”, vật phẩm trong rương hoàn toàn ngẫu nhiên, tuyệt đối tuyệt đối là bí thuật thất truyền đã lâu, mua nó không thiệt thòi!
… Trong lúc nhất thời có chút cạn ngôn.
May mà hệ thống thương thành vẫn tương đối đáng tin, những thứ đồ này tuy là giới thiệu nhìn không đáng tin lắm, nhưng đối với y mà nói thì còn có chút tác dụng, huống hồ, lấy ra từ trong thương thành một món đồ tùy ý cũng là bảo vật trăm năm khó gặp trên Tu chân giới.
Tống Yến đang đắm chìm trong hệ thống thương thành nên không phát hiện thần sắc Thẩm Túc Chi bên cạnh càng ngày càng quái lạ, cuối cùng dường như không chịu đựng được nữa, mở miệng hô một tiếng: “Sư tôn?”
Trong mắt Thẩm Túc Chi, Tống Yến chính là đang ngẩn người trước cổng Ô Vân thành vắng vẻ, tuy chưa kéo dài bao lâu, nhưng hắn cũng không có kiên trì mà ngớ ngẩn đứng ở trên phố lớn nhìn người khác ngẩn người, gọi Tống Yến một tiếng mà không được đáp lại.
Thẩm Túc Chi lại gọi một tiếng.
“Sư tôn, ngài đang suy nghĩ gì?”
Tống Yến phục hồi tinh thần, mắt thấy thời gian giảm giá còn sót lại chưa đầy hai phút, y cắn răng một cái, đổi “Bí thuật”.
Là thiệt hay lợi, dựa cả vào thiên mệnh.
Đổi vật phẩm xong thì Tống Yến cũng không còn cảm giác gấp gáp vừa rồi, nghe thấy hệ thống thông báo “Ngài đã đổi Rương bí thuật, khấu trừ 25 tích phân, còn lại 2 tích phân”, trong lòng phát ra một tiếng thở phào.
Cái này đại khái chính là chứng sợ hãi lựa chọn.
“Đằng sau sự việc của Quy Nhất Phái e là còn có những tông phái khác tham dự, sư phụ đã dùng thần thức truyền tin về tông.
Bây giờ bách tính Ô Vân thành không có chuyện gì, hai người chúng ta cũng nên trở về.”
Tống Yến nhẹ nhàng mà đem chuyện y ngẩn người lúc trước lấp liếm cho qua, chỉ để lại cho Thẩm Túc Chi một bóng lưng anh tuấn đĩnh bạc.
–
Trở lại Nhạc Hoa Tông đã là ba ngày sau.
Lần này hồi tông bọn họ không làm kinh động bất luận người nào, Thẩm Túc Chi trực tiếp về Phù Trần Phong, Tống Yến thì tới chỗ chưởng môn Lãm Nhạc Phong báo cáo kết quả chuyến này.
Lãm Nhạc phong là nơi chưởng môn Nhạc Hoa Tông cư ngụ, so với mấy ngọn núi khác nhiều hơn vài phần khí thế, chưởng môn Nguyên Minh Tử yêu nhất hoa cỏ, cho nên hoa trên Lãm Nhạc Phong luôn được chăm sóc tốt nhất.
Nguyên Minh Tử còn đặc biệt mở ra một khu vườn, trồng chút kỳ hoa dị thảo, không nói quá, ngoại trừ đan tu Nhạc Hoa Tông, toàn bộ Tu chân giới không có chỗ nào có nhiều loài hoa cỏ hơn nơi này của hắn.
Nguyên Minh Tử thoạt nhìn như một nam nhân trung niên dáng vẻ nho nhã, nhưng tuổi tác của hắn thực ra không lớn hơn bao nhiêu so với Phù Hoa chân quân, chỉ là chừng ba mươi tuổi mới trúc cơ, cho nên ngoại hình vẫn luôn duy trì như lúc hắn chừng ba mươi tuổi.
Lúc Tống Yến đến Lãm Nhạc Phong, Nguyên Minh Tử còn đang tưới nước cho gốc hoa chu nhan mình yêu thích nhất, nhìn thấy y đến cười ha ha hỏi: “Sư đệ tại sao trở về sớm như vậy?”
Nhìn thấy Nguyên Minh Tử, nét mặt Tống Yến thoáng thả lỏng: “Sư huynh có nhận được truyền tin ta đưa không?”
Nguyên Minh Tử tưới nước xong, cất gọn bình tưới, cùng Tống Yến tới đại điện: “Ngày đó ngươi truyền tin về, ta đã lập tức triệu tập các vị phong chủ trưởng lão thương nghị, đồng thời thông tri cho phân bộ tông môn trú đóng ở các nơi, nói bọn họ chú ý việc này nhiều hơn.
Vừa cảm nhận được ngươi trở về ta đã truyền tin cho mấy vị phong chủ, hiện giờ bọn họ hẳn cũng đến đại điện.”
Thiên phú Nguyên Minh Tử không kém, làm việc luôn chu đáo, hắn là chưởng môn Nhạc Hoa Tông hơn 100 năm, có thể nói là làm cho tông môn phát triển không ngừng, dù là ai cũng phải kính hắn ba phần.
Ngay cả Phù Hoa chân quân nguyên bản, cũng thán phục năng lực của vị sư huynh này.
Trên đại điện, mấy vị phong chủ quả thực đã đến, ai cũng biết rõ tính chất nghiêm trọng của việc chính đạo cùng Ma tu liên hợp, đồng loạt nghiêm túc, ngươi một lời ta một lời bắt đầu thảo luận.
–
Một bên khác, Thẩm Túc Chi lắc lư trở về Phù Trần Phong, túm lấy Thao Thiết có vẻ đã chạy loạn hết mấy vòng núi, từ truyền tống trận trong phòng nhỏ của mình nháy mắt xuất hiện ở Ma cung.
Ma giới lại có người dám hợp tác cùng tông phái chính đạo, còn lừa hắn, bây giờ việc đầu tiên hắn cần bẩm báo với Ma tôn, rồi sau đó sẽ quyết định.
—— Còn vị thành chủ kia, thôi thì đưa gã tới gặp mặt con trai mình trước đã.
Truyền tống trận trong phòng hắn đã bố trí từ lâu, vị trí cực kỳ bí ẩn, trận pháp sư trên đại lục đã sớm tuyệt diệt, rất nhiều trận pháp thất truyền, độc bản trong tay Thẩm Túc Chi cũng là do hắn ngẫu nhiên tìm được bên trong bí cảnh.
Lúc khởi động truyền tống trận cần nguồn năng lượng rất lớn, dao động xung quanh cũng dị thường rõ ràng, may mà trong tay Thẩm Túc Chi có chí bảo Ma giới, mà linh lực cũng thuộc hàng thượng thừa trên Hạo Miểu đại lục, mới có thể bảo đảm lúc sử dụng truyền tống trận sẽ không bị Tống Yến phát hiện.
Hiện tại, hắn ghét bỏ nắm gáy Thao Thiết, ném nó lên nhuyễn tháp.
“Đợi ở chỗ này, không được đi lại, lát nữa cũng không được theo ta tới Tu chân giới.”
Thao Thiết ủy khuất vài tiếng, đầu tựa trên nhuyễn tháp, không chịu nhìn Thẩm Túc Chi một cái.
Thẩm Túc Chi không để ý tới nó, trực tiếp đi vào tẩm cung Ma tôn để bẩm báo.
Trên thực tế Ma tôn cũng không có bất kỳ liên hệ máu mủ gì với hắn.
Hắn từ nhỏ đã bị đưa vào Ma cung, trở thành thiếu chủ, bị Ma tôn chỉ định là người thừa kế, sau đó theo lệnh mà lẻn vào Tu chân giới, trở thành đệ tử Phù Hoa chân quân.
Hắn mặc dù tu tiên, nhưng dù sao cũng là thiếu chủ Ma giới, trong cơ thể ẩn sâu ma khí, để đề phòng hắn làm phản, Ma tôn gieo xuống cấm chế cùng trói buộc trong cơ thể hắn.
Ma khí cùng linh khí không hợp tính, bởi vậy cách một khoảng thời gian, Thẩm Túc Chi lại phải chịu đau đớn phản phệ.
–
Một đường thông suốt, Thẩm Túc Chi thuận lợi tiến vào tẩm cung Ma tôn, nhưng một thị nữ thông báo cũng không thấy.
Tẩm cung Ma tôn mặc dù không xa hoa bằng tẩm điện của thiếu chủ, nhưng lại gọn gàng tao nhã, không chỗ nào là không tinh xảo.
Sau màn trướng màu đen, một thân ảnh cao to như ẩn như hiện, mơ hồ không thấy rõ khuôn mặt, chỉ nghe được một tiếng thở dài nhẹ nhàng.
“Ngươi đến rồi.”.