Đại Sắc Lang
Chương 5 - chương 5
CHƯƠNG 5
– Này, tại sao anh Khải lại bắt chúng ta theo dõi cái tên nhà quê này chứ? Ngay cả nơi ở cũng tạm bợ như vậy.
– Đừng nhiều chuyện…. Uây, anh ta vào nhà rồi, mau tới đó đi. – Gã Vương hung hăng đưa tay đánh vào đầu tên đàn em, rồi hất cằm ra lệnh hắn đứng trước cửa nhà Hạ Nghiệt.
1 tiếng sau….
– Haizz, anh Khải à, tên quê mùa đó chắc ngủ luôn rồi, chẳng lẽ anh bắt tụi em theo dõi đến sáng a. – Gã Vương mệt mỏi mà kêu than.
– Bây giờ mày muốn theo dõi hay là muốn chết. – Văn Khải hừ lạnh một tiếng.
– Dạ dạ không… theo dõi, theo dõi, haha. – Gã bất đắc dĩ phải nghe theo lời hắn, cười gượng ép mà trả lời.
– Ừ, có chuyện gì gọi lại cho tao. – Văn Khải gật đầu rồi nhanh tay tắt máy.
– Gì chứ? Anh Khải hảo quá đáng a. – Gã thở dài mà ngã bệt xuống đất.
– Này, ông già kia đang say kìa. Ổng đang cầm chai rượu đấy, cẩn thận. – Phát hiện Hạ Gia đang khập khễnh bước tới, tên đàn em liền thì thầm vỗ vỗ vai gã Vương. Phát hiện ông bước vào nhà Hạ Nghiệt, hắn liền cau mày nhìn gã.
Một lát sau, nghe thấy tiếng ẩu đả bên trong, gã Vương liền cả kinh xoay đầu nhìn tên đàn em.
– Có nên vào không anh Vương?
– Tự nhiên hỏi tao, chuyện nhà người ta. – Gã hừ lạnh nói.
– Nhưng mà.. em thấy chuyện có vẻ không nhỏ lắm a.
– Mệt mày quá, vào thì vào.
“Rầm” một tiếng, hai người một phen đá văng cửa bước vào, lập tức kinh ngạc nhìn thấy thân ảnh cao gầy của Hạ Nghiệt đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, lại còn trên tay của Hạ Gia là một thanh gỗ vươn đầy máu.
– Chúng mày… chúng mày là ai? – Hạ Gia loạng choạng bước tới gã Vương, định vung tay đánh gã một cước, nhưng rất nhanh liền bị gã khống chế cổ tay vặn ngược ra sau, thanh gỗ trên tay cũng bị rơi xuống đất.
– Anh Vương, anh ta bất tỉnh rồi. – Tên đàn em đưa tay lay lay Hạ Nghiệt, nhưng cậu vẫn là không tỉnh lại, liền sốt ruột quay sang hỏi gã.
– Đưa anh ta đi. Còn lão già chết tiệt này nữa, liệu hồn bọn tao đó nghe chưa. Đi! – Gã hung hăng đạp một cước vào bụng Hạ Gia, ông chỉ có thể nằm bệt trên sàn nhà mà lăn lộn, bất lực nhìn gã và tên đàn em cõng Hạ Nghiệt rời khỏi.
Hạ Nghiệt sau một hồi bất tỉnh liền chậm rãi mở mắt, cảm thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng rất sạch sẽ lại sang trọng, cậu cố gắng nhấc người ngồi dậy, ánh mắt băng lãnh quan sát bốn phía, đây là nhà ai.
Một lát, cánh cửa phòng mở ra, cư nhiên bước vào không phải ai khác chính là Văn Khải, hắn khoanh tay tựa lưng vào tường, cười nhếch miệng hướng cậu nói.
– Ban đêm mà cũng bị thằng cha đánh sao? Anh đùa với tôi à?
Hạ Nghiệt không nói gì, hừ lạnh một tiếng mà cúi đầu, phát hiện cơ thể đã được bôi thuốc và băng bó kĩ lưỡng, cậu thừa biết là Văn Khải đã sai người bắt cậu về đây, không suy nghĩ nhiều liền loạng choạng nhấc mông rời khỏi giường.
– Anh muốn đi đâu? – Văn Khải cau mày nhìn cậu.
– Về nhà. – Hạ Nghiệt lạnh lùng trả lời, bước đi có chút khập khễnh mà tiến đến cánh cửa.
– Tôi đã cho phép anh đi sao? – Văn Khải đưa tay khóa trái cửa lại, cười ác.
Hạ Nghiệt khẩn trương nhìn Văn Khải, hắn nói vậy là có ý gì chứ. Một lát, hắn đột nhiên chậm rãi tiến về phía cậu, cậu theo bản năng mà nhấc chân lui về phía sau một bước, rốt cuộc bị dồn đến bên giường, Hạ Nghiệt bất giác ngồi xuống, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thân ảnh cao lớn của Văn Khải trước mắt mình.
– Anh xem, tôi rất tốt với anh, nếu không nhờ tôi cho người theo dõi anh, có lẽ sáng hôm sau anh đã lên trời sống rồi, có phải không a? – Văn Khải đột nhiên cúi xuống nắm lấy cằm Hạ Nghiệt, bộ mặt đắc ý nói.
– Thì sao? – Cậu một phen gạt tay hắn ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước.
Dường như bị Hạ Nghiệt tiếp tục chọc giận, Văn Khải chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, đưa tay nắm thành quyền mà trừng mắt nhìn cậu. Không kiềm được cơn giận, hắn liền túm lấy tóc cậu, hung tợn quát.
– Đã nhà quê còn dám lên mặt chảnh chó, anh nghĩ tôi dễ dàng bị bắt nạt với người cao tuổi hơn mình sao? Hắc.. đúng là nực cười!
– Vậy hiện tại cậu muốn thế nào? Đánh tôi! Tát tôi, hay là muốn làm tình! Hảo a, tôi thỏa mãn cho cậu xem! – Hạ Nghiệt rốt cuộc tức giận mà trừng mắt nhìn Văn Khải tuyên bố. Xong liền đưa tay hung hăng cởi lấy áo mình, rồi đứng phắt dậy gở bỏ quần xuống.
Văn Khải có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Hạ Nghiệt kích động đến như vậy. Bất quá thời điểm khi toàn thân Hạ Nghiệt bắt đầu trần trụi, cư nhiên bao nhiêu vết thương lớn nhỏ trên cơ thể cậu lập tức đập vào mắt hắn.
– Anh nghĩ anh dọa được tôi sao? – Hắn bật cười nhìn từng động tác của Hạ Nghiệt.
Cậu vừa giận vừa thẹn mà đứng bất động trước mặt hắn, hắn… hắn không giống y, nếu như là y, y nhất định sẽ ôm lấy cậu, và an ủi cậu, nói với cậu rằng:” Cứ khóc đi”.
– Sao vậy? Ban nãy anh đòi làm tình mà, làm đi chứ, a?! Haha! – Văn Khải cư nhiên bị bộ dạng mất mặt kia của Hạ Nghiệt không khỏi cười ra nước mắt.
Hạ Nghiệt tức đến đưa tay nắm chặt, viền mắt bắt đầu nổi tầng nước mỏng, nhưng vẫn là cắn răng không biết mở miệng thế nào.
– Sao lại im như vậy a? Làm đi chứ? Hả?!! – Văn Khải thú vị mà đưa tay đẩy nhẹ Hạ Nghiệt, cứ như thế cậu bị hắn đẩy đến chiếc bàn gần đó, không tự chủ mà vô ý đánh rơi đồ trên bàn xuống đất.
– Hahaha! Trông anh hiện tại chẳng khác gì một thằng đĩ vậy a? Hảo thú vị. Haha! – Văn Khải nhịn không được liền ngẩng đầu mà cười lớn, bất quá nụ cười ác ý kia của hắn chỉ khiến Hạ Nghiệt cảm thấy hổ thẹn mà ngoảnh mặt sang một bên, cố gắng mở lớn mắt không để nước mắt khuất nhục rơi xuống.
– Tôi… nhất định sẽ trả tiền, cậu tha cho tôi đi. – Hạ Nghiệt kiềm chế cơn run rẩy, thanh âm cứng ngắc mà cầu xin Văn Khải.
– Gì cơ? Anh vừa nói cái gì? Haha! Trả tiền? Hai trăm ngàn chứ có ít gì đâu a? Anh đùa với tôi sao?!! – Văn Khải ôm lấy bụng mà cười ha hả, bộ dạng quê mùa của cậu làm sao có thể trả đủ số tiền đó chứ, bất quá thực ra từ đầu đến cuối hắn chính là không cần số tiền đó, chẳng qua chỉ là dọa cậu để hưởng thụ thú vui mới của hắn mà thôi.
– Tôi nhất định sẽ trả. – Hạ Nghiệt nhỏ giọng khẳng định.
– Bằng cách nào chứ? Hay là anh muốn bán thân. Anh nghĩ cơ thể của anh có ai thèm động đến sao? Anh gì ơi, thế giới đã hiện đại hẳn lên rồi, loại người thấp hèn như anh ngay cả bà chủ bán cơm vỉa hè còn không nhận anh. Nực cười thật. – Văn Khải một mực là cố ý chạm đến lòng tự trọng của Hạ Nghiệt, khiến cậu chỉ có thể khổ nhục mà cúi đầu cắn răng chịu đựng, mặc cho hắn không ngừng cười lớn.
– Thôi được rồi, tôi cũng không muốn làm khó anh. Nếu như anh muốn trả tiền, thay vì phải cực nhọc đi đây đi đó kiếm việc làm lương cao, tại sao anh không nghe theo ý kiến của tôi a? – Văn Khải nâng cằm Hạ Nghiệt đối diện với mình, nụ cười quỷ dị lộ trên gương mặt hắn.
– Tôi thà tự thân đổ mồ hôi làm việc còn hơn là làm chó cho cậu. – Hạ Nghiệt thẳng thừng tuyên bố, bất quá ngay lập tức liền bị Văn Khải giáng xuống một cái tát, cậu liền khẩn trương đưa tay bám lấy bàn, gương mặt vốn dĩ đã sưng đỏ.
– Cao cả quá nhỉ? Nếu anh không làm, tôi nhất định sẽ ép anh làm. – Văn Khải trừng mắt mà hung tợn tuyên bố, chưa đợi Hạ Nghiệt kịp phản ứng, hắn liền hung hăng nắm lấy tóc cậu, điên cuồng mà hôn lên môi cậu.
Bị nụ hôn đầu kia đột nhiên xảy đến, đồng tử Hạ Nghiệt liền co lại, gương mặt đầy kinh ngạc lẫn sửng sốt nhìn vào ánh mắt gian xảo kia đang nhìn mình.
– Là nụ hôn đầu sao? Anh ngây thơ hơn tôi tưởng đấy. – Văn Khải buông nhẹ môi Hạ Nghiệt ra, cười trêu chọc nói, sau đó liền gán chặt cậu sát vào ngực mình, hung hăng mà hôn lên bờ môi cậu, không ngừng tham lam mút lấy.
Hạ Nghiệt lập tức giãy dụa kịch liệt, dùng hết sức lực mà đẩy Văn Khải ra, vung tay cho hắn một cái tát rất mạnh, rồi chùi lấy môi mình, nước mắt rốt cuộc rơi xuống.
– Anh dám đánh tôi? – Văn Khải bị đánh đến khóe miệng sưng tấy, hắn khẽ đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên, cười ác nói.
Hạ Nghiệt lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì liền tranh thủ bước đến nhặt lấy quần áo mình, chưa kịp thay y phục liền bị Văn Khải tiến tới áp đảo cậu xuống giường, tiếp tục hôn môi cậu.
– Anh muốn làm có phải không? Hảo a. – Cười nhoẻn miệng tuyên bố, Văn Khải không nói hai lời liền khẩn trương kéo lấy khóa quần mình xuống, đem dã vật đâm thẳng vào hậu huyệt Hạ Nghiệt.
Lại một lần nữa bị xâm phạm cơ thể, Hạ Nghiệt chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt, bất lực mà nằm xụi lơ trên giường, ánh mắt như thường lệ mà thơ thẩn nhìn trần nhà, mặc cho Văn Khải không ngừng đưa đẩy dã vật kia ra vào bên trong cơ thể cậu.
Như vậy không phải đã quá rõ ràng rồi sao, hắn từ đầu đến cuối chỉ muốn cơ thể này của cậu, cũng giống như ông ta mà thôi.
Đêm hôm đó, Văn Khải cứ thế mà phóng thích không biết bao nhiêu lần trên cơ thể Hạ Nghiệt, hắn chính là mong cậu có thể phản bác hay mở miệng chửi bới gì đó, hoặc là giãy dụa cũng được đi, nhưng cậu chính là không hề, cậu nằm im lặng trên giường chẳng khác gì một con cá chết vậy. Khiến Văn Khải hắn chỉ càng thêm tức giận mà điên cuồng hành hạ phía sau cậu.
Cư nhiên làm đến 4 giờ sáng hôm sau, Văn Khải mới tha cho Hạ Nghiệt, lại phát hiện cậu vì đau mà bất tỉnh tự lúc nào, bất quá vì cơ thể đã mệt mỏi, hắn chỉ có thể ngã xuống giường mà thiếp đi, nhưng lại không hề biết rằng, hắn ôm chặt cậu ngủ khi nào không hay.
Lúc Hạ Nghiệt tỉnh dậy cũng là gần giữa trưa, cậu nằm bất động trên giường mà đưa mắt nhìn trần nhà sạch sẽ kia rất lâu, cho đến khi cửa phòng mở ra, cậu mới thu hồi lại ánh mắt, nặng nề nhấc thân ngồi dậy.
– Nói đi! Anh muốn lựa chọn thế nào? – Văn Khải đặt ly nước cam xuống bàn, cười đắc ý.
Hạ Nghiệt thất thần mà nhìn về phía trước, tựa như người mất hồn mà không nghe đến lời nói của Văn Khải. Sau một lâu suy nghĩ kĩ càng, cậu liền lạnh lùng mở miệng.
– Tôi hiểu rồi, chủ nhân.
Văn Khải nghe đến đây liền mừng như điên, thở dài nói.
– Chậc chậc.. ngay từ đầu tại sao không đồng ý sớm hơn, anh đúng là ngu ngốc.
Hạ Nghiệt bất lực cúi thấp đầu, chậm như rùa mà bước xuống giường, cúi xuống nhặt lấy quần áo mình, thờ thẫn mà thay vào.
– Thay đồ xong mau quỳ trước mắt tôi. – Văn Khải nhàn nhã ngồi khoanh tay, hất cằm ra lệnh Hạ Nghiệt.
Cậu chậm rãi bước tới, quỳ hai đầu gối xuống sàn nhà lạnh lẽo.
– Tôi chuẩn bị tới bar gặp đàn em của mình, bất quá phải ăn vận đàng hoàng một chút, anh mau chuẩn bị một bộ cho tôi.
Nhân lúc Hạ Nghiệt định đứng dậy, Văn Khải đột nhiên phan một câu.
– Uây khoan đã, anh phải bò sang đó cho tôi.
Hạ Nghiệt lập tức lạnh lùng ngẩng đầu nhìn hắn, cắn chặt môi dưới mà nhẫn nhịn, liền đặt hai tay xuống nền nhà, từng bước từng bước bò đến tủ quần áo, đứng dậy cẩn thận chọn một bộ y phục cho hắn.
– Xong xuôi thì bước tới đây giúp tôi thay đồ. – Văn Khải tiếp tục ra lệnh.
Hạ Nghiệt hừ lạnh một tiếng, tiến tới mà giúp hắn thay y phục, xong xuôi hắn liền mở miệng.
– Anh có đi làm thì cứ đi, nhưng đúng 9h tối phải có mặt ở nhà tôi. Đây là chìa khóa. Còn nữa, nhìn anh gầy quá, uống chút nước cam đi, tôi đi trước. – Nói xong Văn Khải liền xoay người rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
Hạ Nghiệt nhìn ly nước cam đặt trên bàn do dự một hồi lâu, khẽ cười khổ, hắn có nhất thiết phải như vậy không, nếu muốn cậu làm chó cho hắn, cậu cũng đã nghe theo lệnh hắn, như thế nào lại quan tâm đến sức khỏe cho cậu chứ, hảo nực cười.
Hạ Nghiệt cầm lấy ly nước cam kia, một hơi uống hết sạch, rồi rời khỏi nhà Văn Khải, dùng chìa khóa của hắn vừa mới đưa đóng trái cửa lại, đi đến nhà hàng giao thức ăn.
HẾT CHAPTER 5 Đăng bởi: admin
– Này, tại sao anh Khải lại bắt chúng ta theo dõi cái tên nhà quê này chứ? Ngay cả nơi ở cũng tạm bợ như vậy.
– Đừng nhiều chuyện…. Uây, anh ta vào nhà rồi, mau tới đó đi. – Gã Vương hung hăng đưa tay đánh vào đầu tên đàn em, rồi hất cằm ra lệnh hắn đứng trước cửa nhà Hạ Nghiệt.
1 tiếng sau….
– Haizz, anh Khải à, tên quê mùa đó chắc ngủ luôn rồi, chẳng lẽ anh bắt tụi em theo dõi đến sáng a. – Gã Vương mệt mỏi mà kêu than.
– Bây giờ mày muốn theo dõi hay là muốn chết. – Văn Khải hừ lạnh một tiếng.
– Dạ dạ không… theo dõi, theo dõi, haha. – Gã bất đắc dĩ phải nghe theo lời hắn, cười gượng ép mà trả lời.
– Ừ, có chuyện gì gọi lại cho tao. – Văn Khải gật đầu rồi nhanh tay tắt máy.
– Gì chứ? Anh Khải hảo quá đáng a. – Gã thở dài mà ngã bệt xuống đất.
– Này, ông già kia đang say kìa. Ổng đang cầm chai rượu đấy, cẩn thận. – Phát hiện Hạ Gia đang khập khễnh bước tới, tên đàn em liền thì thầm vỗ vỗ vai gã Vương. Phát hiện ông bước vào nhà Hạ Nghiệt, hắn liền cau mày nhìn gã.
Một lát sau, nghe thấy tiếng ẩu đả bên trong, gã Vương liền cả kinh xoay đầu nhìn tên đàn em.
– Có nên vào không anh Vương?
– Tự nhiên hỏi tao, chuyện nhà người ta. – Gã hừ lạnh nói.
– Nhưng mà.. em thấy chuyện có vẻ không nhỏ lắm a.
– Mệt mày quá, vào thì vào.
“Rầm” một tiếng, hai người một phen đá văng cửa bước vào, lập tức kinh ngạc nhìn thấy thân ảnh cao gầy của Hạ Nghiệt đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, lại còn trên tay của Hạ Gia là một thanh gỗ vươn đầy máu.
– Chúng mày… chúng mày là ai? – Hạ Gia loạng choạng bước tới gã Vương, định vung tay đánh gã một cước, nhưng rất nhanh liền bị gã khống chế cổ tay vặn ngược ra sau, thanh gỗ trên tay cũng bị rơi xuống đất.
– Anh Vương, anh ta bất tỉnh rồi. – Tên đàn em đưa tay lay lay Hạ Nghiệt, nhưng cậu vẫn là không tỉnh lại, liền sốt ruột quay sang hỏi gã.
– Đưa anh ta đi. Còn lão già chết tiệt này nữa, liệu hồn bọn tao đó nghe chưa. Đi! – Gã hung hăng đạp một cước vào bụng Hạ Gia, ông chỉ có thể nằm bệt trên sàn nhà mà lăn lộn, bất lực nhìn gã và tên đàn em cõng Hạ Nghiệt rời khỏi.
Hạ Nghiệt sau một hồi bất tỉnh liền chậm rãi mở mắt, cảm thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng rất sạch sẽ lại sang trọng, cậu cố gắng nhấc người ngồi dậy, ánh mắt băng lãnh quan sát bốn phía, đây là nhà ai.
Một lát, cánh cửa phòng mở ra, cư nhiên bước vào không phải ai khác chính là Văn Khải, hắn khoanh tay tựa lưng vào tường, cười nhếch miệng hướng cậu nói.
– Ban đêm mà cũng bị thằng cha đánh sao? Anh đùa với tôi à?
Hạ Nghiệt không nói gì, hừ lạnh một tiếng mà cúi đầu, phát hiện cơ thể đã được bôi thuốc và băng bó kĩ lưỡng, cậu thừa biết là Văn Khải đã sai người bắt cậu về đây, không suy nghĩ nhiều liền loạng choạng nhấc mông rời khỏi giường.
– Anh muốn đi đâu? – Văn Khải cau mày nhìn cậu.
– Về nhà. – Hạ Nghiệt lạnh lùng trả lời, bước đi có chút khập khễnh mà tiến đến cánh cửa.
– Tôi đã cho phép anh đi sao? – Văn Khải đưa tay khóa trái cửa lại, cười ác.
Hạ Nghiệt khẩn trương nhìn Văn Khải, hắn nói vậy là có ý gì chứ. Một lát, hắn đột nhiên chậm rãi tiến về phía cậu, cậu theo bản năng mà nhấc chân lui về phía sau một bước, rốt cuộc bị dồn đến bên giường, Hạ Nghiệt bất giác ngồi xuống, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thân ảnh cao lớn của Văn Khải trước mắt mình.
– Anh xem, tôi rất tốt với anh, nếu không nhờ tôi cho người theo dõi anh, có lẽ sáng hôm sau anh đã lên trời sống rồi, có phải không a? – Văn Khải đột nhiên cúi xuống nắm lấy cằm Hạ Nghiệt, bộ mặt đắc ý nói.
– Thì sao? – Cậu một phen gạt tay hắn ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước.
Dường như bị Hạ Nghiệt tiếp tục chọc giận, Văn Khải chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, đưa tay nắm thành quyền mà trừng mắt nhìn cậu. Không kiềm được cơn giận, hắn liền túm lấy tóc cậu, hung tợn quát.
– Đã nhà quê còn dám lên mặt chảnh chó, anh nghĩ tôi dễ dàng bị bắt nạt với người cao tuổi hơn mình sao? Hắc.. đúng là nực cười!
– Vậy hiện tại cậu muốn thế nào? Đánh tôi! Tát tôi, hay là muốn làm tình! Hảo a, tôi thỏa mãn cho cậu xem! – Hạ Nghiệt rốt cuộc tức giận mà trừng mắt nhìn Văn Khải tuyên bố. Xong liền đưa tay hung hăng cởi lấy áo mình, rồi đứng phắt dậy gở bỏ quần xuống.
Văn Khải có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Hạ Nghiệt kích động đến như vậy. Bất quá thời điểm khi toàn thân Hạ Nghiệt bắt đầu trần trụi, cư nhiên bao nhiêu vết thương lớn nhỏ trên cơ thể cậu lập tức đập vào mắt hắn.
– Anh nghĩ anh dọa được tôi sao? – Hắn bật cười nhìn từng động tác của Hạ Nghiệt.
Cậu vừa giận vừa thẹn mà đứng bất động trước mặt hắn, hắn… hắn không giống y, nếu như là y, y nhất định sẽ ôm lấy cậu, và an ủi cậu, nói với cậu rằng:” Cứ khóc đi”.
– Sao vậy? Ban nãy anh đòi làm tình mà, làm đi chứ, a?! Haha! – Văn Khải cư nhiên bị bộ dạng mất mặt kia của Hạ Nghiệt không khỏi cười ra nước mắt.
Hạ Nghiệt tức đến đưa tay nắm chặt, viền mắt bắt đầu nổi tầng nước mỏng, nhưng vẫn là cắn răng không biết mở miệng thế nào.
– Sao lại im như vậy a? Làm đi chứ? Hả?!! – Văn Khải thú vị mà đưa tay đẩy nhẹ Hạ Nghiệt, cứ như thế cậu bị hắn đẩy đến chiếc bàn gần đó, không tự chủ mà vô ý đánh rơi đồ trên bàn xuống đất.
– Hahaha! Trông anh hiện tại chẳng khác gì một thằng đĩ vậy a? Hảo thú vị. Haha! – Văn Khải nhịn không được liền ngẩng đầu mà cười lớn, bất quá nụ cười ác ý kia của hắn chỉ khiến Hạ Nghiệt cảm thấy hổ thẹn mà ngoảnh mặt sang một bên, cố gắng mở lớn mắt không để nước mắt khuất nhục rơi xuống.
– Tôi… nhất định sẽ trả tiền, cậu tha cho tôi đi. – Hạ Nghiệt kiềm chế cơn run rẩy, thanh âm cứng ngắc mà cầu xin Văn Khải.
– Gì cơ? Anh vừa nói cái gì? Haha! Trả tiền? Hai trăm ngàn chứ có ít gì đâu a? Anh đùa với tôi sao?!! – Văn Khải ôm lấy bụng mà cười ha hả, bộ dạng quê mùa của cậu làm sao có thể trả đủ số tiền đó chứ, bất quá thực ra từ đầu đến cuối hắn chính là không cần số tiền đó, chẳng qua chỉ là dọa cậu để hưởng thụ thú vui mới của hắn mà thôi.
– Tôi nhất định sẽ trả. – Hạ Nghiệt nhỏ giọng khẳng định.
– Bằng cách nào chứ? Hay là anh muốn bán thân. Anh nghĩ cơ thể của anh có ai thèm động đến sao? Anh gì ơi, thế giới đã hiện đại hẳn lên rồi, loại người thấp hèn như anh ngay cả bà chủ bán cơm vỉa hè còn không nhận anh. Nực cười thật. – Văn Khải một mực là cố ý chạm đến lòng tự trọng của Hạ Nghiệt, khiến cậu chỉ có thể khổ nhục mà cúi đầu cắn răng chịu đựng, mặc cho hắn không ngừng cười lớn.
– Thôi được rồi, tôi cũng không muốn làm khó anh. Nếu như anh muốn trả tiền, thay vì phải cực nhọc đi đây đi đó kiếm việc làm lương cao, tại sao anh không nghe theo ý kiến của tôi a? – Văn Khải nâng cằm Hạ Nghiệt đối diện với mình, nụ cười quỷ dị lộ trên gương mặt hắn.
– Tôi thà tự thân đổ mồ hôi làm việc còn hơn là làm chó cho cậu. – Hạ Nghiệt thẳng thừng tuyên bố, bất quá ngay lập tức liền bị Văn Khải giáng xuống một cái tát, cậu liền khẩn trương đưa tay bám lấy bàn, gương mặt vốn dĩ đã sưng đỏ.
– Cao cả quá nhỉ? Nếu anh không làm, tôi nhất định sẽ ép anh làm. – Văn Khải trừng mắt mà hung tợn tuyên bố, chưa đợi Hạ Nghiệt kịp phản ứng, hắn liền hung hăng nắm lấy tóc cậu, điên cuồng mà hôn lên môi cậu.
Bị nụ hôn đầu kia đột nhiên xảy đến, đồng tử Hạ Nghiệt liền co lại, gương mặt đầy kinh ngạc lẫn sửng sốt nhìn vào ánh mắt gian xảo kia đang nhìn mình.
– Là nụ hôn đầu sao? Anh ngây thơ hơn tôi tưởng đấy. – Văn Khải buông nhẹ môi Hạ Nghiệt ra, cười trêu chọc nói, sau đó liền gán chặt cậu sát vào ngực mình, hung hăng mà hôn lên bờ môi cậu, không ngừng tham lam mút lấy.
Hạ Nghiệt lập tức giãy dụa kịch liệt, dùng hết sức lực mà đẩy Văn Khải ra, vung tay cho hắn một cái tát rất mạnh, rồi chùi lấy môi mình, nước mắt rốt cuộc rơi xuống.
– Anh dám đánh tôi? – Văn Khải bị đánh đến khóe miệng sưng tấy, hắn khẽ đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên, cười ác nói.
Hạ Nghiệt lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì liền tranh thủ bước đến nhặt lấy quần áo mình, chưa kịp thay y phục liền bị Văn Khải tiến tới áp đảo cậu xuống giường, tiếp tục hôn môi cậu.
– Anh muốn làm có phải không? Hảo a. – Cười nhoẻn miệng tuyên bố, Văn Khải không nói hai lời liền khẩn trương kéo lấy khóa quần mình xuống, đem dã vật đâm thẳng vào hậu huyệt Hạ Nghiệt.
Lại một lần nữa bị xâm phạm cơ thể, Hạ Nghiệt chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt, bất lực mà nằm xụi lơ trên giường, ánh mắt như thường lệ mà thơ thẩn nhìn trần nhà, mặc cho Văn Khải không ngừng đưa đẩy dã vật kia ra vào bên trong cơ thể cậu.
Như vậy không phải đã quá rõ ràng rồi sao, hắn từ đầu đến cuối chỉ muốn cơ thể này của cậu, cũng giống như ông ta mà thôi.
Đêm hôm đó, Văn Khải cứ thế mà phóng thích không biết bao nhiêu lần trên cơ thể Hạ Nghiệt, hắn chính là mong cậu có thể phản bác hay mở miệng chửi bới gì đó, hoặc là giãy dụa cũng được đi, nhưng cậu chính là không hề, cậu nằm im lặng trên giường chẳng khác gì một con cá chết vậy. Khiến Văn Khải hắn chỉ càng thêm tức giận mà điên cuồng hành hạ phía sau cậu.
Cư nhiên làm đến 4 giờ sáng hôm sau, Văn Khải mới tha cho Hạ Nghiệt, lại phát hiện cậu vì đau mà bất tỉnh tự lúc nào, bất quá vì cơ thể đã mệt mỏi, hắn chỉ có thể ngã xuống giường mà thiếp đi, nhưng lại không hề biết rằng, hắn ôm chặt cậu ngủ khi nào không hay.
Lúc Hạ Nghiệt tỉnh dậy cũng là gần giữa trưa, cậu nằm bất động trên giường mà đưa mắt nhìn trần nhà sạch sẽ kia rất lâu, cho đến khi cửa phòng mở ra, cậu mới thu hồi lại ánh mắt, nặng nề nhấc thân ngồi dậy.
– Nói đi! Anh muốn lựa chọn thế nào? – Văn Khải đặt ly nước cam xuống bàn, cười đắc ý.
Hạ Nghiệt thất thần mà nhìn về phía trước, tựa như người mất hồn mà không nghe đến lời nói của Văn Khải. Sau một lâu suy nghĩ kĩ càng, cậu liền lạnh lùng mở miệng.
– Tôi hiểu rồi, chủ nhân.
Văn Khải nghe đến đây liền mừng như điên, thở dài nói.
– Chậc chậc.. ngay từ đầu tại sao không đồng ý sớm hơn, anh đúng là ngu ngốc.
Hạ Nghiệt bất lực cúi thấp đầu, chậm như rùa mà bước xuống giường, cúi xuống nhặt lấy quần áo mình, thờ thẫn mà thay vào.
– Thay đồ xong mau quỳ trước mắt tôi. – Văn Khải nhàn nhã ngồi khoanh tay, hất cằm ra lệnh Hạ Nghiệt.
Cậu chậm rãi bước tới, quỳ hai đầu gối xuống sàn nhà lạnh lẽo.
– Tôi chuẩn bị tới bar gặp đàn em của mình, bất quá phải ăn vận đàng hoàng một chút, anh mau chuẩn bị một bộ cho tôi.
Nhân lúc Hạ Nghiệt định đứng dậy, Văn Khải đột nhiên phan một câu.
– Uây khoan đã, anh phải bò sang đó cho tôi.
Hạ Nghiệt lập tức lạnh lùng ngẩng đầu nhìn hắn, cắn chặt môi dưới mà nhẫn nhịn, liền đặt hai tay xuống nền nhà, từng bước từng bước bò đến tủ quần áo, đứng dậy cẩn thận chọn một bộ y phục cho hắn.
– Xong xuôi thì bước tới đây giúp tôi thay đồ. – Văn Khải tiếp tục ra lệnh.
Hạ Nghiệt hừ lạnh một tiếng, tiến tới mà giúp hắn thay y phục, xong xuôi hắn liền mở miệng.
– Anh có đi làm thì cứ đi, nhưng đúng 9h tối phải có mặt ở nhà tôi. Đây là chìa khóa. Còn nữa, nhìn anh gầy quá, uống chút nước cam đi, tôi đi trước. – Nói xong Văn Khải liền xoay người rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
Hạ Nghiệt nhìn ly nước cam đặt trên bàn do dự một hồi lâu, khẽ cười khổ, hắn có nhất thiết phải như vậy không, nếu muốn cậu làm chó cho hắn, cậu cũng đã nghe theo lệnh hắn, như thế nào lại quan tâm đến sức khỏe cho cậu chứ, hảo nực cười.
Hạ Nghiệt cầm lấy ly nước cam kia, một hơi uống hết sạch, rồi rời khỏi nhà Văn Khải, dùng chìa khóa của hắn vừa mới đưa đóng trái cửa lại, đi đến nhà hàng giao thức ăn.
HẾT CHAPTER 5 Đăng bởi: admin
Tác giả :
Nhộng Hiên