Đại Sắc Lang
Chương 42 - chương 42
CHƯƠNG 42
Hôm nay anh tới, đương nhiên lý do là đến thăm tôi, anh đi một mình, không ai bên cạnh, trên tay anh cũng cầm một bó hoa, vẫn bộ dạng toát ra vẻ lạnh lùng ấy, anh nhẹ nhàng đến trước mộ tôi, trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc mới cúi người đặt bó hoa xuống, thở dài nói.
– Cũng được một tháng rồi nhỉ.
Tôi nhìn anh chăm chú, hạ mi mắt xuống, một tháng là quãng thời gian rất dài đối với tôi, không được bên cạnh anh, không được cùng anh trải qua giây phút vui vẻ, đã đủ khiến tôi tuyệt vọng lắm rồi.
– Hạ Nghiệt, em biết không? Anh biết tối hôm đó em đã ở bên cạnh anh. Mới đầu anh cứ ngỡ mình chỉ nằm mơ thôi, thực không ngờ, đôi môi em vẫn ấm áp như vậy.
Thì ra là anh vẫn cảm nhận được tôi bên cạnh, mặc dù tôi không hề hiện diện trước mặt anh, tôi im lặng tiếp tục nhìn anh, tim một trận nhói đau.
– Em đừng lo, anh và Văn Khải không ghét bỏ em, chúng ta đã nói chuyện rõ ràng, anh chấp nhận tình cảm em đã dành cho anh và Văn Khải, chỉ cần em yêu anh, như vậy đã đủ rồi. Chính là…. chúng ta đã đến quá trễ.
Anh cười khổ, rồi ngẩng đầu nhìn di ảnh tôi trên nấm mồ, anh nói.
– Ở bên đó em có hạnh phúc không, Hạ Nghiệt?
Anh hỏi một câu, tôi lại kinh ngạc vạn lần, tâm tình tôi hiện tại bối rối, nhưng không thể phủ nhận rằng, anh nói vậy là muốn tôi quay về, tôi muốn trả lời, tôi không cảm thấy hạnh phúc một chút nào hết, tôi nhớ anh da diết, nhớ em tột cùng, làm sao hạnh phúc được chứ.
– Nếu như không, xin em hãy quay về.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn, nhắm hai mắt lại, gió mạnh thổi tới, anh lại đột ngột mở mắt, biểu tình nghi hoặc nhìn quanh, tôi cả kinh nhìn anh, liệu có phải anh đang biết được điều gì.
Ánh mắt anh đột nhiên dừng lại ở nơi tôi đang đứng, tôi có chút sửng sốt, nhìn anh từng bước từng bước đi tới, rồi đứng trước mắt tôi, tôi đọc suy nghĩ trong đầu anh, quả thực khiến tôi bất ngờ.
“Chỉ có nơi này, gió không thổi, có phải hay không, em đang đứng trước mặt anh, Hạ Nghiệt?”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nhưng có lẽ anh không thấy tôi, anh chỉ biết, tôi đang bên cạnh anh, tôi vươn tay muốn chạm lên gương mặt kia, khoảnh khắc khi bàn tay tôi chạm vào, hơi khói xanh phả ra, ngăn chặn thế giới của chúng tôi, thực đau quá.
Anh cúi đầu im lặng, không nói lời nào mà xoay người bước đi, anh nhìn mộ tôi lần cuối, sau đó ly khai. Tôi nhìn bóng lưng anh rời khỏi, suy nghĩ lại câu nói của anh, tự hỏi chính mình, lẽ nào tôi đã lựa chọn sai.
Hồn tôi bay vào một cõi sương mù trắng xóa, phía trước một người phụ nữ xuất hiện trước mặt tôi, cô đang mỉm cười, còn tôi ngây ngốc nhìn cô ấy, chờ người phụ nữ kia nhẹ nhàng bước tới.
– Cô là…?
– Hạ Nghiệt…
– Cô biết tôi? – Tôi kinh ngạc.
– Con đã lớn thế này rồi sao?
Người phụ nữ âu yếm vuốt ve mái tóc tôi, hốc mắt có chút ửng đỏ.
– Cô là ai?
– Là mẹ đây, Hạ Nghiệt.
Tôi cau mày nhìn người phụ nữ trước mắt, khẽ lùi bước, tôi kịch liệt lắc đầu.
– Nói dối.
– Mẹ biết con rất hận mẹ, mẹ xin lỗi con. – Cô rơi lệ từng bước đến gần tôi.
– Tại sao… gương mặt này? – Tôi cố gắng bình tĩnh lại, kinh ngạc nhìn gương mặt khác lạ ngày xưa của mẹ tôi.
– Là tại mẹ ích kỉ, chỉ thích giàu sang, vẻ đẹp, gương mặt này của mẹ đã thay đổi rất nhiều.
– Bà… bà tại sao lại ở đây, nơi đây chỉ giành cho thế giới âm, không lẽ…
– Phải, lúc con 10 tuổi, mẹ đã chết. – Người phụ nữ tự xưng là mẹ tôi đau khổ nói.
Tôi cúi đầu không khỏi bàng hoàng, đã gần 14 năm nay tôi và mẹ chưa từng gặp nhau, không đúng, là mẹ nhẫn tâm bỏ tôi mà đi, thực không ngờ, ông trời cũng có mắt, lại để tôi gặp mẹ ngay tại nơi này đây.
Người phụ nữ đã kể lại sự tình cho tôi, thì ra, năm tôi 8 tuổi, mẹ bỏ tôi đi để đi theo một người đàn ông giàu có, vì yêu thích cái đẹp, bà đã phẫu thuật gương mặt. 2 năm sau kể từ đó, vì tác dụng của việc phẫu thuật thẩm mỹ, người đàn ông đã ghét bỏ mẹ tôi đi tìm người phụ nữ khác. Mẹ đã nhảy lầu tự tử ngay sau đó.
Mẹ kể lại trong nước mắt, mẹ nói mẹ hối hận vì rời bỏ tôi, không yêu thương tôi, gặp tôi ở thế giới âm, mẹ đau lòng lắm, mẹ ở đây đã luôn cầu nguyện cho tôi, rằng tôi sẽ được ai đó yêu thương, quan tâm tôi thật lòng, chỉ vì sự đời đưa đẩy, khiến tôi phải tuyệt vọng mà vứt bỏ cuộc đời.
– Hạ Nghiệt, con có hối hận khi rời xa người con yêu không?
Tôi trầm mặc cúi đầu, thực ra tôi không phải là hối hận, mà chính là rất đau khổ, tôi yếu đuối, không biết đối mặt với nó, chỉ biết âm thầm rơi lệ, chấp nhận sự thật nghiệt ngã.
– Tôi đã lựa chọn sai, không thể vãn hồi lại, có phải không?
– Vậy ra… bọn họ đối với con quan trọng như vậy sao? – Mẹ ôn nhu cười với tôi, nắm lấy bàn tay tôi nói.
– Bởi vì quan trọng, tôi mới quyết định dại dột như vậy.
– Hạ Nghiệt, cuộc đời của con chưa hẳn là kết thúc, hãy nhắm mắt lại, yên bình ngủ một giấc sâu, những thứ con đang cần, chính là đang ở ngay trước mắt con, đừng đánh mất nó một lần nữa, nghe lời mẹ, tạm biệt con.
Mẹ đưa tay che lấy đôi mắt tôi, tôi chìm trong bóng tối không một lối thoát, cảm thấy ***g ngực co thắt khó chịu, sau đó là phập phồng phập phồng liên hồi, tôi ra sức giãy dụa, muốn thoát bóng tối hắc ám kia.
Sau một hồi mất bình tĩnh, tôi lại thả mình vào không gian yên bình, nhẹ nhàng hít thở, từ từ mở mắt, tôi yếu ớt hô hấp, bất lực nhìn quanh. Gương mặt em ngay trước mắt tôi, tôi phát hiện, hốc mắt em đỏ ửng, trên gò má còn lưu lại giọt nước mắt, dường như nhìn thấy tôi, em có chút kinh ngạc, run rẩy mở miệng.
– Hạ Nghiệt…
Nói xong, em liền vội vã xoay người chạy đi, chỉ còn lại tôi vẫn đang suy yếu, một lần nữa tôi lại nhắm mắt thiếp đi, không hiểu sao nước mắt hạnh phúc lại rơi xuống.
Lúc tôi tỉnh dậy, thân thể mặc dù vẫn chưa linh mẫn hẳn, nhưng biết bản thân đang nằm trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nơi đây xông lên mũi, khiến tôi nhịn không được liền hô hấp nhanh. Em đã chạy tới, đeo máy trợ hô hấp vào cho tôi, chờ tôi hô hấp ổn định, em cười nói.
– Hạ Nghiệt, anh nhận ra em chứ?
Tôi vẫn bất động, cơ thể chưa lần nào mệt mỏi và nặng nề như vậy, em nắm lấy tay tôi, vươn tay vuốt lại mái tóc đẫm mồ hôi của tôi, thở phào nhẹ nhõm nói.
– Tạ ơn trời anh vẫn còn sống.
Căn phòng lúc này yên lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng “Tít tít” của máy đo nhịp tim, tôi đưa ánh mắt đau khổ nhìn em, khẽ rơi lệ.
– Không sao rồi, đừng khóc. – Em ôn nhu lau nước mắt cho tôi, cúi người ôm tôi vào lòng.
Tôi an tâm âm thầm mỉm cười trong lòng, sau đó lại là một đợt mê man buồn ngủ, một lần nữa tôi lại thả mình vào giấc ngủ sâu. Ngủ được bao lâu, tinh thần tôi bắt đầu minh mẫn trở lại, tôi cũng đã tỉnh, chẳng qua là làm biếng mở mắt, bên tai tôi là thanh âm của bác sĩ và Tiểu Khải, còn có… Sở Mặc, rốt cuộc cuộc trò chuyện của bọn họ cư nhiên tôi đã nghe hết toàn bộ.
Thì ra, lúc tôi được Tiểu Khải và Sở Mặc phát hiện kịp thời nên đã đưa tôi vào bệnh viện, sau hai ngày chống chọi với hơi thở cuối cùng, tim tôi đã ngừng đập, chính là ngày hôm nay tôi đột ngột tỉnh lại, mọi người hết sức kinh ngạc, nghĩ rằng trường hợp của tôi là vô cùng hiếm có.
Chờ bác sĩ rời khỏi, tôi mới từ từ mở mắt, nhìn Tiểu Khải và Sở Mặc biểu tình phấn khởi nghênh đón tôi “chết đi sống lại” , quả thực chính tôi cũng cảm thấy thực hạnh phúc, trong đầu lúc này bất chợt nhớ đến hình ảnh của mẹ, tôi thầm nói lời cảm ơn mẹ, nghe lời mẹ phải trân trọng sinh mạng cuối cùng của chính mình.
– Hạ Nghiệt, anh hôn mê 1 tuần nay rồi, hiện tại cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?
Vì hiện tại vẫn đang còn đeo máy trợ hô hấp, tôi đành yếu ớt gật nhẹ đầu, đưa mắt lướt nhìn hai người, trong lòng tựa như trải qua một cỗ cảm xúc ấm áp chưa từng thấy.
– Em đi mua điểm tâm, nhìn anh gầy đi nhiều rồi đấy.
Em vuốt vuốt mái tóc tôi, khẽ đặt nụ hôn lên vầng trán tôi một cái rồi ly khai, căn phòng lúc này chỉ mình tôi và Sở Mặc, tôi có chút khẩn trương, muốn ngồi dậy nói chuyện với anh, lại không thể ngăn cản được tứ chi bất động, chỉ có thể rên rỉ vài tiếng “ư ư” yếu ớt.
– Đừng động.
Anh ngồi xuống ngăn tôi mở miệng, sau đó trầm mặc nhìn tôi, nhẹ nhàng sờ gò má tôi, anh nói.
– Em xem, chỉ còn mỗi da bọc xương, có đáng không?
Ngữ điệu anh đầy trách móc, nhưng động tác lại không hề ngừng lại, thậm chí anh còn nắm tay tôi, thở dài, anh cúi đầu ăn năn mở miệng.
– Thực xin lỗi em.
Tôi dùng ngón cái cào cào lòng bàn tay anh, lắc đầu nhìn anh, muốn nói với anh rằng anh không hề có lỗi. Cổ họng lúc này nghẹn lại, tôi liều mạng ho khan dữ dội. Anh thất kinh vuốt nhẹ cổ tôi, sau đó đỡ tôi ngồi vào ***g ngực anh, cẩn thận cởi máy trợ hô hấp, lấy ly nước trên bàn giúp tôi uống nước.
– Không sao chứ?
Tôi gật nhẹ đầu, đưa mắt ngẩng lên nhìn anh, chúng tôi va chạm ánh mắt, trầm mặc không nói gì, anh hơi cúi đầu, chậm rãi ghé sát môi tôi, tôi theo bản năng nhắm hai mắt, chờ đợi khoảnh khắc từ rất lâu.
– Hạ Nghiệt.
Thanh âm Tiểu Khải vang lên, tôi kinh hoảng mở to hai mắt, tròn mắt nhìn Sở Mặc, anh cũng bối rối quay sang nhìn Tiểu Khải đang đen mặt nhìn tình cảnh thân mật của chúng tôi, lập tức đặt tôi ngồi tựa lưng vào thành giường, ho nhẹ vài tiếng.
Tôi hổ thẹn cúi đầu, lo sợ Tiểu Khải lại nổi giận hờn dỗi, bởi lẽ chuyện 3 người chúng tôi chẳng qua chỉ qua loa biết được, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nói chuyện rõ ràng, e rằng chỉ khiến Sở Mặc và Tiểu Khải mâu thuẫn kéo dài đi.
Tôi nhìn Tiểu Khải tối sẫm mặt mày bước tới, hung hăng đặt caramen lên bàn, lại lén lút đưa mắt nhìn Sở Mặc, cảm giác bối rối lại dấy lên, khiến sức khỏe của tôi cũng bị lây theo, liền có chút hoang mang đầu óc.
– Uy.
Tiểu Khải nhanh tay đỡ lấy tôi, đưa tay sờ sờ trán tôi, ngữ điệu nửa lo lắng nửa trách mắng nói.
– Anh kêu anh dại dột làm loại chuyện đó chứ, nếu như lúc đó em tới không kịp, anh xem hiện tại có được chúng ta ở đây chăm sóc anh không?
Tôi giả vờ lạnh lùng nhìn em, thanh âm lãnh đạm nói.
– Vậy nếu anh chết đi… không phải em không cần ở đây tốn công chăm sóc anh sao?
– Cái gì? Anh thử nói lại lần nữa đi.
Em nổi giận quát mắng tôi, tôi không hề trách cứ em, ngược lại trong lòng cảm thấy cảm động cùng ấm áp không thôi, chỉ cười lấy lệ.
– Ừ, là anh ngu ngốc.
– Bây giờ mới biết sao?
Sở Mặc đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, tôi đưa mắt nhìn anh, lại bắt gặp đôi mắt băng lãnh kia, tôi nhìn tình cảnh trước mắt, thì ra tôi cũng được yêu thương nhiều như vậy, cảm giác thực mông lung khó tả, bây giờ nghĩ lại, thời điểm bản thân lựa chọn con đường chết chóc quả thực ngu xuẩn đi.
– Thực xin lỗi hai người.
– Muốn xin lỗi, anh trước hết phải yêu bản thân trước đi, sau đó mới nghĩ đến việc yêu chúng ta, Ok?
– Ân.
Tôi gật đầu, khóe miệng hơi cong lộ rõ ý cười, em cũng mỉm cười nhìn tôi, vươn tay xoa xoa đầu tôi, chỉ có anh vẫn bộ dạng như cũ ấy, nhưng tôi biết sâu trong đáy lòng anh, anh đang yên tâm phần nào.
HẾT CHAPTER 42 Đăng bởi: admin
Hôm nay anh tới, đương nhiên lý do là đến thăm tôi, anh đi một mình, không ai bên cạnh, trên tay anh cũng cầm một bó hoa, vẫn bộ dạng toát ra vẻ lạnh lùng ấy, anh nhẹ nhàng đến trước mộ tôi, trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc mới cúi người đặt bó hoa xuống, thở dài nói.
– Cũng được một tháng rồi nhỉ.
Tôi nhìn anh chăm chú, hạ mi mắt xuống, một tháng là quãng thời gian rất dài đối với tôi, không được bên cạnh anh, không được cùng anh trải qua giây phút vui vẻ, đã đủ khiến tôi tuyệt vọng lắm rồi.
– Hạ Nghiệt, em biết không? Anh biết tối hôm đó em đã ở bên cạnh anh. Mới đầu anh cứ ngỡ mình chỉ nằm mơ thôi, thực không ngờ, đôi môi em vẫn ấm áp như vậy.
Thì ra là anh vẫn cảm nhận được tôi bên cạnh, mặc dù tôi không hề hiện diện trước mặt anh, tôi im lặng tiếp tục nhìn anh, tim một trận nhói đau.
– Em đừng lo, anh và Văn Khải không ghét bỏ em, chúng ta đã nói chuyện rõ ràng, anh chấp nhận tình cảm em đã dành cho anh và Văn Khải, chỉ cần em yêu anh, như vậy đã đủ rồi. Chính là…. chúng ta đã đến quá trễ.
Anh cười khổ, rồi ngẩng đầu nhìn di ảnh tôi trên nấm mồ, anh nói.
– Ở bên đó em có hạnh phúc không, Hạ Nghiệt?
Anh hỏi một câu, tôi lại kinh ngạc vạn lần, tâm tình tôi hiện tại bối rối, nhưng không thể phủ nhận rằng, anh nói vậy là muốn tôi quay về, tôi muốn trả lời, tôi không cảm thấy hạnh phúc một chút nào hết, tôi nhớ anh da diết, nhớ em tột cùng, làm sao hạnh phúc được chứ.
– Nếu như không, xin em hãy quay về.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn, nhắm hai mắt lại, gió mạnh thổi tới, anh lại đột ngột mở mắt, biểu tình nghi hoặc nhìn quanh, tôi cả kinh nhìn anh, liệu có phải anh đang biết được điều gì.
Ánh mắt anh đột nhiên dừng lại ở nơi tôi đang đứng, tôi có chút sửng sốt, nhìn anh từng bước từng bước đi tới, rồi đứng trước mắt tôi, tôi đọc suy nghĩ trong đầu anh, quả thực khiến tôi bất ngờ.
“Chỉ có nơi này, gió không thổi, có phải hay không, em đang đứng trước mặt anh, Hạ Nghiệt?”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nhưng có lẽ anh không thấy tôi, anh chỉ biết, tôi đang bên cạnh anh, tôi vươn tay muốn chạm lên gương mặt kia, khoảnh khắc khi bàn tay tôi chạm vào, hơi khói xanh phả ra, ngăn chặn thế giới của chúng tôi, thực đau quá.
Anh cúi đầu im lặng, không nói lời nào mà xoay người bước đi, anh nhìn mộ tôi lần cuối, sau đó ly khai. Tôi nhìn bóng lưng anh rời khỏi, suy nghĩ lại câu nói của anh, tự hỏi chính mình, lẽ nào tôi đã lựa chọn sai.
Hồn tôi bay vào một cõi sương mù trắng xóa, phía trước một người phụ nữ xuất hiện trước mặt tôi, cô đang mỉm cười, còn tôi ngây ngốc nhìn cô ấy, chờ người phụ nữ kia nhẹ nhàng bước tới.
– Cô là…?
– Hạ Nghiệt…
– Cô biết tôi? – Tôi kinh ngạc.
– Con đã lớn thế này rồi sao?
Người phụ nữ âu yếm vuốt ve mái tóc tôi, hốc mắt có chút ửng đỏ.
– Cô là ai?
– Là mẹ đây, Hạ Nghiệt.
Tôi cau mày nhìn người phụ nữ trước mắt, khẽ lùi bước, tôi kịch liệt lắc đầu.
– Nói dối.
– Mẹ biết con rất hận mẹ, mẹ xin lỗi con. – Cô rơi lệ từng bước đến gần tôi.
– Tại sao… gương mặt này? – Tôi cố gắng bình tĩnh lại, kinh ngạc nhìn gương mặt khác lạ ngày xưa của mẹ tôi.
– Là tại mẹ ích kỉ, chỉ thích giàu sang, vẻ đẹp, gương mặt này của mẹ đã thay đổi rất nhiều.
– Bà… bà tại sao lại ở đây, nơi đây chỉ giành cho thế giới âm, không lẽ…
– Phải, lúc con 10 tuổi, mẹ đã chết. – Người phụ nữ tự xưng là mẹ tôi đau khổ nói.
Tôi cúi đầu không khỏi bàng hoàng, đã gần 14 năm nay tôi và mẹ chưa từng gặp nhau, không đúng, là mẹ nhẫn tâm bỏ tôi mà đi, thực không ngờ, ông trời cũng có mắt, lại để tôi gặp mẹ ngay tại nơi này đây.
Người phụ nữ đã kể lại sự tình cho tôi, thì ra, năm tôi 8 tuổi, mẹ bỏ tôi đi để đi theo một người đàn ông giàu có, vì yêu thích cái đẹp, bà đã phẫu thuật gương mặt. 2 năm sau kể từ đó, vì tác dụng của việc phẫu thuật thẩm mỹ, người đàn ông đã ghét bỏ mẹ tôi đi tìm người phụ nữ khác. Mẹ đã nhảy lầu tự tử ngay sau đó.
Mẹ kể lại trong nước mắt, mẹ nói mẹ hối hận vì rời bỏ tôi, không yêu thương tôi, gặp tôi ở thế giới âm, mẹ đau lòng lắm, mẹ ở đây đã luôn cầu nguyện cho tôi, rằng tôi sẽ được ai đó yêu thương, quan tâm tôi thật lòng, chỉ vì sự đời đưa đẩy, khiến tôi phải tuyệt vọng mà vứt bỏ cuộc đời.
– Hạ Nghiệt, con có hối hận khi rời xa người con yêu không?
Tôi trầm mặc cúi đầu, thực ra tôi không phải là hối hận, mà chính là rất đau khổ, tôi yếu đuối, không biết đối mặt với nó, chỉ biết âm thầm rơi lệ, chấp nhận sự thật nghiệt ngã.
– Tôi đã lựa chọn sai, không thể vãn hồi lại, có phải không?
– Vậy ra… bọn họ đối với con quan trọng như vậy sao? – Mẹ ôn nhu cười với tôi, nắm lấy bàn tay tôi nói.
– Bởi vì quan trọng, tôi mới quyết định dại dột như vậy.
– Hạ Nghiệt, cuộc đời của con chưa hẳn là kết thúc, hãy nhắm mắt lại, yên bình ngủ một giấc sâu, những thứ con đang cần, chính là đang ở ngay trước mắt con, đừng đánh mất nó một lần nữa, nghe lời mẹ, tạm biệt con.
Mẹ đưa tay che lấy đôi mắt tôi, tôi chìm trong bóng tối không một lối thoát, cảm thấy ***g ngực co thắt khó chịu, sau đó là phập phồng phập phồng liên hồi, tôi ra sức giãy dụa, muốn thoát bóng tối hắc ám kia.
Sau một hồi mất bình tĩnh, tôi lại thả mình vào không gian yên bình, nhẹ nhàng hít thở, từ từ mở mắt, tôi yếu ớt hô hấp, bất lực nhìn quanh. Gương mặt em ngay trước mắt tôi, tôi phát hiện, hốc mắt em đỏ ửng, trên gò má còn lưu lại giọt nước mắt, dường như nhìn thấy tôi, em có chút kinh ngạc, run rẩy mở miệng.
– Hạ Nghiệt…
Nói xong, em liền vội vã xoay người chạy đi, chỉ còn lại tôi vẫn đang suy yếu, một lần nữa tôi lại nhắm mắt thiếp đi, không hiểu sao nước mắt hạnh phúc lại rơi xuống.
Lúc tôi tỉnh dậy, thân thể mặc dù vẫn chưa linh mẫn hẳn, nhưng biết bản thân đang nằm trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nơi đây xông lên mũi, khiến tôi nhịn không được liền hô hấp nhanh. Em đã chạy tới, đeo máy trợ hô hấp vào cho tôi, chờ tôi hô hấp ổn định, em cười nói.
– Hạ Nghiệt, anh nhận ra em chứ?
Tôi vẫn bất động, cơ thể chưa lần nào mệt mỏi và nặng nề như vậy, em nắm lấy tay tôi, vươn tay vuốt lại mái tóc đẫm mồ hôi của tôi, thở phào nhẹ nhõm nói.
– Tạ ơn trời anh vẫn còn sống.
Căn phòng lúc này yên lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng “Tít tít” của máy đo nhịp tim, tôi đưa ánh mắt đau khổ nhìn em, khẽ rơi lệ.
– Không sao rồi, đừng khóc. – Em ôn nhu lau nước mắt cho tôi, cúi người ôm tôi vào lòng.
Tôi an tâm âm thầm mỉm cười trong lòng, sau đó lại là một đợt mê man buồn ngủ, một lần nữa tôi lại thả mình vào giấc ngủ sâu. Ngủ được bao lâu, tinh thần tôi bắt đầu minh mẫn trở lại, tôi cũng đã tỉnh, chẳng qua là làm biếng mở mắt, bên tai tôi là thanh âm của bác sĩ và Tiểu Khải, còn có… Sở Mặc, rốt cuộc cuộc trò chuyện của bọn họ cư nhiên tôi đã nghe hết toàn bộ.
Thì ra, lúc tôi được Tiểu Khải và Sở Mặc phát hiện kịp thời nên đã đưa tôi vào bệnh viện, sau hai ngày chống chọi với hơi thở cuối cùng, tim tôi đã ngừng đập, chính là ngày hôm nay tôi đột ngột tỉnh lại, mọi người hết sức kinh ngạc, nghĩ rằng trường hợp của tôi là vô cùng hiếm có.
Chờ bác sĩ rời khỏi, tôi mới từ từ mở mắt, nhìn Tiểu Khải và Sở Mặc biểu tình phấn khởi nghênh đón tôi “chết đi sống lại” , quả thực chính tôi cũng cảm thấy thực hạnh phúc, trong đầu lúc này bất chợt nhớ đến hình ảnh của mẹ, tôi thầm nói lời cảm ơn mẹ, nghe lời mẹ phải trân trọng sinh mạng cuối cùng của chính mình.
– Hạ Nghiệt, anh hôn mê 1 tuần nay rồi, hiện tại cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?
Vì hiện tại vẫn đang còn đeo máy trợ hô hấp, tôi đành yếu ớt gật nhẹ đầu, đưa mắt lướt nhìn hai người, trong lòng tựa như trải qua một cỗ cảm xúc ấm áp chưa từng thấy.
– Em đi mua điểm tâm, nhìn anh gầy đi nhiều rồi đấy.
Em vuốt vuốt mái tóc tôi, khẽ đặt nụ hôn lên vầng trán tôi một cái rồi ly khai, căn phòng lúc này chỉ mình tôi và Sở Mặc, tôi có chút khẩn trương, muốn ngồi dậy nói chuyện với anh, lại không thể ngăn cản được tứ chi bất động, chỉ có thể rên rỉ vài tiếng “ư ư” yếu ớt.
– Đừng động.
Anh ngồi xuống ngăn tôi mở miệng, sau đó trầm mặc nhìn tôi, nhẹ nhàng sờ gò má tôi, anh nói.
– Em xem, chỉ còn mỗi da bọc xương, có đáng không?
Ngữ điệu anh đầy trách móc, nhưng động tác lại không hề ngừng lại, thậm chí anh còn nắm tay tôi, thở dài, anh cúi đầu ăn năn mở miệng.
– Thực xin lỗi em.
Tôi dùng ngón cái cào cào lòng bàn tay anh, lắc đầu nhìn anh, muốn nói với anh rằng anh không hề có lỗi. Cổ họng lúc này nghẹn lại, tôi liều mạng ho khan dữ dội. Anh thất kinh vuốt nhẹ cổ tôi, sau đó đỡ tôi ngồi vào ***g ngực anh, cẩn thận cởi máy trợ hô hấp, lấy ly nước trên bàn giúp tôi uống nước.
– Không sao chứ?
Tôi gật nhẹ đầu, đưa mắt ngẩng lên nhìn anh, chúng tôi va chạm ánh mắt, trầm mặc không nói gì, anh hơi cúi đầu, chậm rãi ghé sát môi tôi, tôi theo bản năng nhắm hai mắt, chờ đợi khoảnh khắc từ rất lâu.
– Hạ Nghiệt.
Thanh âm Tiểu Khải vang lên, tôi kinh hoảng mở to hai mắt, tròn mắt nhìn Sở Mặc, anh cũng bối rối quay sang nhìn Tiểu Khải đang đen mặt nhìn tình cảnh thân mật của chúng tôi, lập tức đặt tôi ngồi tựa lưng vào thành giường, ho nhẹ vài tiếng.
Tôi hổ thẹn cúi đầu, lo sợ Tiểu Khải lại nổi giận hờn dỗi, bởi lẽ chuyện 3 người chúng tôi chẳng qua chỉ qua loa biết được, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nói chuyện rõ ràng, e rằng chỉ khiến Sở Mặc và Tiểu Khải mâu thuẫn kéo dài đi.
Tôi nhìn Tiểu Khải tối sẫm mặt mày bước tới, hung hăng đặt caramen lên bàn, lại lén lút đưa mắt nhìn Sở Mặc, cảm giác bối rối lại dấy lên, khiến sức khỏe của tôi cũng bị lây theo, liền có chút hoang mang đầu óc.
– Uy.
Tiểu Khải nhanh tay đỡ lấy tôi, đưa tay sờ sờ trán tôi, ngữ điệu nửa lo lắng nửa trách mắng nói.
– Anh kêu anh dại dột làm loại chuyện đó chứ, nếu như lúc đó em tới không kịp, anh xem hiện tại có được chúng ta ở đây chăm sóc anh không?
Tôi giả vờ lạnh lùng nhìn em, thanh âm lãnh đạm nói.
– Vậy nếu anh chết đi… không phải em không cần ở đây tốn công chăm sóc anh sao?
– Cái gì? Anh thử nói lại lần nữa đi.
Em nổi giận quát mắng tôi, tôi không hề trách cứ em, ngược lại trong lòng cảm thấy cảm động cùng ấm áp không thôi, chỉ cười lấy lệ.
– Ừ, là anh ngu ngốc.
– Bây giờ mới biết sao?
Sở Mặc đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, tôi đưa mắt nhìn anh, lại bắt gặp đôi mắt băng lãnh kia, tôi nhìn tình cảnh trước mắt, thì ra tôi cũng được yêu thương nhiều như vậy, cảm giác thực mông lung khó tả, bây giờ nghĩ lại, thời điểm bản thân lựa chọn con đường chết chóc quả thực ngu xuẩn đi.
– Thực xin lỗi hai người.
– Muốn xin lỗi, anh trước hết phải yêu bản thân trước đi, sau đó mới nghĩ đến việc yêu chúng ta, Ok?
– Ân.
Tôi gật đầu, khóe miệng hơi cong lộ rõ ý cười, em cũng mỉm cười nhìn tôi, vươn tay xoa xoa đầu tôi, chỉ có anh vẫn bộ dạng như cũ ấy, nhưng tôi biết sâu trong đáy lòng anh, anh đang yên tâm phần nào.
HẾT CHAPTER 42 Đăng bởi: admin
Tác giả :
Nhộng Hiên