Đại Quốc Tặc
Chương 85: Quan hình
Cảnh Giang Long ra lệnh một tiếng, Dương Hải Ba và Lý Lượng vẻ mặt đang hưng phấn, lập tức quỳ xuống lên tiếng.
Chờ hai người bước nhanh ra đại sảnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Nhã hiện lên một chút lo lắng âm thầm.
Nhà quyền thế lục đục với nhau, không phải người là chủ nhân thì nhất định có thể nắm giữ được tôi tớ.
Có một số nhà giàu có bị nô bộc khôn ngoan tham lam chơi đùa xoay quanh, tiền tài, đồ cổ trong nhà lén lút bị trộm hết còn không tự biết, cũng có một số chủ nhân nhu nhược đến nổi bị nô bộc cường thế, quái đản trong phủ của mình áp bức, khi dễ!
Dường như thân phận chủ và đầy tớ điên đảo vị trí rồi.
Không nói trước tra rõ ràng chỗ dựa sau lưng của Hồ trang đầu là ai, lỗ mãng động thủ, vạn nhất Cảnh lão phu nhân kia giựt giây nhúng tay can thiệp, khiến cho lần này không thể đem Hồ trang đầu bắt, bị nô bộc vuốt mặt mũi, lộ ra không có năng lực, không có bản lĩnh, không đủ sắc bén, cương quyết, như vậy sau này uy danh của Giang Long ở Cảnh phủ sẽ bị hạ thấp rất nhiều.
Giang Long nhìn ra trong ánh mắt Lâm Nhã quẹt một chút lo lắng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Chỉ chốc lát, bên ngoài tiểu viện truyền ra một trận hỗn loạn hò hét.
- Bẩm tiểu thiếu gia, Hồ quản sự một nhà mười miệng ăn, Lý Ngũ, Triệu Tam Thủ, cùng với Mẫn Bà Tử đã toàn bộ bị bắt!
Lý Lượng tới trước phục mệnh.
- Bảo Bình, bên ngoài mưa đã tạnh rồi sao?
Giang Long nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, thắm giọng hỏi.
Bảo Bình với đầu ra ngoài nhìn quanh:
- Bây giờ đã tạnh, nhưng lại có nhiều mây đen bay tới.
- Đi, đem tất cả mọi người bên trong nông trang gọi vào trên quảng trường nhỏ.
Giang Long sãi bước hướng cửa đại sảnh đi tới.
- Vâng!
Lý Lượng lĩnh mệnh, nhanh chóng lui ra truyền lời.
Lâm Nhã do dự một chút, vẫn là dìu cánh tay của Đỗ Quyên đi theo.
Không tính bà tử nha hoàn, riêng lần này theo hộ vệ của Cảnh phủ thì có tới năm mươi người, còn có hơn một trăm hộ tá điền, khoảng chừng hơn một ngàn người trùng trùng điệp điệp đi tới trên quảng trường.
Lúc trước đám người của Hồ quản sự lần lượt bị bắt, đã kinh động đến tất cả tá điền trong trang trại.
Lúc này những tá điền đó vây thành một vòng lớn đều là ngạc nhiên đứng nhìn xem phía trước Giang Long.
Muốn xem xem Giang Long sẽ xử trí Hồ quản sự như thế nào.
- Từ hôm nay, bản thiếu gia sẽ tiếp nhận toàn bộ công việc của nông trang.
Giang Long cũng không nói nói nhảm nhiều, cũng không nói suông hứa hẹn sau này cam đoan nhất định sẽ làm cho các tá điền tốt hơn bây giờ, chỉ đơn giản một câu, đi thẳng vào vấn đề chính. Nhìn Hồ quản sự quỳ gối trong quảng trường lúc này, hừ lạnh một tiếng hỏi:
- Hồ trang đầu, ngươi có biết tội của ngươi không?
- Tiểu nhân không có tội, tiểu nhân không biết tiểu thiếu gia đang nói cái gì.
Hồ quản sự bị trói hai tay sau lưng, quỳ gối ở giữa quảng trường nhỏ, tuy rằng trong lòng hoảng sợ nhưng lại không cam lòng bó tay chịu trói.
Ở bên cạnh gã một dãy mười người quỳ xuống, chính là lúc Giang Long lần đầu đến nông trang, đám người này đã nghênh đón bên cạnh.
Lúc này nghe được Hồ quản sự biện giải, cũng đều lên tiếng hô to oan uổng.
Giang Long mặt không chút cảm xúc, cũng không cùng Hồ quản sự tranh cải, mà đưa tay lên chỉ hướng mẹ con Dương Cúc Hoa.
Không cần hắn mở miệng hỏi, Dương Cúc Hoa liền lập tức lên tiếng khóc lớn, giống như là muốn đem ủy khuất mấy năm nay đều giải phóng ra.
Đồng thời hai đầu gối mềm nhũn, bịch một cái quỳ rạp xuống đất.
Không cần nàng mở miệng nói ra, trong đám người này đã có người bị tiếng khóc bi thương đó làm cho đỏ vành mắt.
Tiểu Hoàng Nha thấy mẫu thân khóc lớn, cũng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, lau nước mắt nghẹn ngào.
Hồ quản sự vốn định cùng với người này tranh cãi, cũng đều bị tiếng khóc buồn bã này áp chế khí thế.
- Tiểu Hoàng Nha, không khóc.
Hồ Thiết Oa đột nhiên giãy giụa thoát khỏi tay của mẫu thân, chạy tới giúp Tiểu Hoàng Nha lau nước mắt.
Điền thê nghiêng đầu lau nước mắt trên mặt, theo sát sau tiểu nhi tử bước lên trước, nhẹ giọng an ủi Dương Cúc Hoa:
- Đại muội tử, ngươi đừng khóc nữa, tiểu thiếu gia vẫn đang chờ ngươi đáp lời đây.
- Ô ô...
Thương tâm đến tột cùng, Dương Cúc Hoa trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể dừng lại được?
Dương Hải Ba thì nắm chặt nắm đấm, hận không thể xông lên trước đá Hồ quản sự mấy cước cho hả giận.
Lại một lát sau, giọng Dương Cúc Hoa đứt quảng mở miệng:
- Nô tỳ... trượng phu của nô tỳ mấy năm trước bởi vì ra tay chém giết một vị công tử nhà quyền quý, bị quan phủ bắt đi, chém đầu, sau đó không lâu lắm, nô tỳ cũng bởi vì một vài nguyên nhân đã rời khỏi chỗ ở ngày trước, dọn đến nơi này.
- Trượng phu của nô tỳ đã chết, lão phu nhân thương cảm nô tỳ biến thành quả phụ, ban cho năm mươi lượng bạc ròng.
- Đi tới... Đi tới nông trang này, nô tỳ vốn là muốn dẫn nữ nhi sống tốt mỗi ngày, nhưng lại... lại thật không ngờ Hồ trang đầu thấy nô tỳ vừa tới nơi này... vừa tới nơi này liền lấy đất dựng nhà, trong tay có chút tiền bạc liền nảy sinh ác ý!
Nói đến đây, Dương Cúc Hoa oán hận nhìn về phía Hồ quản sự, lời nói cũng là lưu loát lên:
- Đầu tiên gã bảo Mẫn Bà Tử tới cửa làm mối, khuyên nô tỳ tái giá, nô tỳ trong lòng không muốn, gã liền khiến Lý Ngũ ngày ngày lại tản bộ qua trước cửa nhà nô tỳ.
- Nô tỳ là quả phụ, trước cửa vốn là nhiều thị phi, từ sau khi lúc tới nơi này, phải dè dặt. Mặc dù là mời người tới dựng nhà cũng chưa dám đáp lời cùng nam nhân nào, nhưng Lý Ngũ luôn chạy tới nhà nô tỳ mà, cho nên không qua mấy ngày bên trong nông trang đã có lời đồn đại lung tung.
- Mẫn Bà Tử lại tới cửa làm mai.
- Nô tỳ vẫn không đồng ý, không nói nô tỳ không có suy nghĩ tái giá, ngay cả có, nhìn Lý Ngũ kia chính là phường trộm đạo vô lại, nô tỳ cũng không thể đồng ý.
Lúc này Lý Ngũ cũng bị cột trói quỳ trên mặt đất, nghe vậy cúi đầu xuống gương mặt đỏ lên.
- Ai dè như vậy, thanh danh của nô tỳ đều bị làm hỏng, Hồ trang đầu vẫn không cam lòng, vậy mà khiến Mẫn Bà Tử truyền bá lời bịa đặt, bảo ả nói nô tỳ đã đồng ý tái giá với Lý Ngũ.
Nhớ tới chuyện cũ mấy năm trước, Dương Cúc Hoa vẫn tức giận sắc mặt trắng bệch:
- Trời đất chứng giám, nếu là nói quá thật sự chút nào, nô tỳ nguyện ý bị thiên lôi!
- Tiếp đó, Hồ quản sự tự mình chạy đến cửa, nói cái gì cũng đã truyền ra, không thể không gả, bằng không phải nô tỳ danh tiếng xấu truyền đi, ngay cả toàn bộ nông trang cũng bị bôi nhọ.
- Nô tỳ sống chết không muốn, thiếu chút đã treo cổ, bọn họ mới không dám lại cưỡng bách ta nữa.
Nghe đến đó, trong lồng ngực Giang Long dâng lên một trận lửa giận.
Bảo Bình cùng Ngọc Sai thì tức giận nghiến răng nghiến lợi liên tục dậm chân.
- Nhưng Hồ quản sự vẫn còn thèm muốn bạc trong nhà nô tỳ. Thấy nô tỳ muốn chọn loại ruộng, liền khi dễ nô tỳ không biết loại đất, đem ruộng đất kém nhất coi như ruộng đất tốt cho nô tỳ... Năm thứ hai nô tỳ thăm hỏi rõ ràng không muốn loại ruộng này nữa, không ngờ gã lại viết xuống khế ước giả. Nô tỳ vốn chỉ trồng một năm đấy, kết quả gia tăng thêm tới năm năm!
- Sau đó Hồ quản sự lại dùng danh nghĩa đào kênh, sửa đê... tới đòi tiền nô tỳ, điểm này nông hộ trong nông trang cũng có thể làm chứng, bởi vì Hồ quản sự đều đòi mọi người rồi, có tiền sẽ cấp cho nhiều, không có tiền sẽ cấp cho ít.
- Trước kia còn nói nông trang mua trâu, mọi người cùng nhau dùng, nhưng tiền thì thu lại không thấy mua trâu về... Không qua vài năm, tiền trong tay nô tỳ đều bị Hồ quản sự mơ hồ lừa lấy... Hôm nay tiểu thiếu gia nói mang mấy con gà qua đó, Hồ quản sự ghi hận nô tỳ một mực không đồng ý gả cho Lý Ngũ, còn có lúc trước nữ nhi của nô tỳ nói một câu, liền sai đám người Lý Ngũ đem tất cả gà trong nhà nô tỳ mang đi giết, một đồng tiền đều không có, đáng thương nô tỳ bây giờ chính là dựa vào nuôi gà kiếm chút trứng mang đi bán qua ngày a...
Theo từng sự việc Dương Cúc Hoa nói ra, mặt Hồ quản sự càng ngày càng trắng.
Giang Long không nói gì, chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi tới trước mặt Hồ quản sự, nhìn chăm chằm vào mắt Hồ quản sự.
Hồ quản sự khó khăn nuốt nước miếng, tránh né ánh mắt của Giang Long:
- Ả, ả ta là không cam lòng tiểu nhân giết gà nhà ả cho nên mới ngậm máu phun người!
- Tiểu thiếu gia, ả đây là không muốn đem gà cho người ăn a!
Giang Long rời ánh mắt, nhìn phía Điền Đại Tráng.
Điền Đại Tráng lập tức quỳ xuống đáp lời.
So với ân oán cá nhân của Dương Cúc Hoa, những lời Điền Đại Tráng nói ra, thì đủ để dồn Hồ quản sự vào chỗ chết.
Làm giả sổ sách, thêm địa tô, một mình tự quyết đem đổi ruộng tốt bán ra cho người ngoài, lại mua vào số ruộng đất tương ứng, âm thầm giấu giếm ruộng tốt, số đất cùng với ruộng đều cùng số lượng, hơn nữa ngoại trừ tham tiền bên ngoài, Hồ quản sự còn từng bức tử tá điền một nhà bốn miệng ăn!
Nhà tá điền kia quá mức hiền lành, hơn nữa trong nhà người khỏe mạnh mới chết bệnh, chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ dễ bắt nạt, cuối cùng cả nhà bốn miệng toàn bộ thắt cổ mà chết.
Giang Long gắt gao xiết chặt đôi tay, trong con người một mảnh lạnh băng.
- Còn có...
Nói xong lời cuối cùng, Điền Đại Tráng làm như còn có việc muốn nói, nhưng lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn hướng Hồ quản sự, lại nuốt trở vào.
- Hồ trang đầu, bây giờ ngươi còn muốn tranh cãi sao?
Giang Long chăm chú nhìn ánh mắt Hồ quản sự, lạnh giọng hỏi.
Hồ quản sự biết hết hy vọng, quỳ xuống, thân thể không ngừng run rẩy như bệnh sốt rét, thời khắc cuối cùng chỉ có thể đưa ra đòn sát thủ cuối cùng:
- Tiểu nhân, tiểu nhân là tâm phúc bên mình của Khương ma ma.
Nói xong câu đó Hồ quản sự cố gắng ngẩng đầu, muốn ở trên mặt không biểu tình gì của Giang Long nhìn đến một chút hy vọng.
Nhưng Giang Long lại trực tiếp vung tay lên:
- Người đâu, chấp hành gia pháp của Cảnh phủ!
- Không cần...
Hồ quản sự khàn giọng rống to.
Dương Hải Ba như đã hổ sói bay nhào tới, một tay níu lấy áo Hồ quản sự, trực tiếp kéo sang bên cạnh.
Lý Lượng tìm đến hai cây gậy chấp hành gia pháp, lên tiếng hỏi:
- Tiểu thiếu gia, đánh bao nhiêu gậy?
Dương Hải Ba nhổ nước miếng vào trong lòng bàn tay, xoa xoa, mang cây gậy dài một trượng, dày đến tám tấc kia cầm lên, chỉ cần hơi động chút tay chân, không cần mười gậy, là y có thể lấy mạng Hồ quản sự!
- Chết!
Giang Long chỉ nhẹ nhàng phun ra một chữ.
Ô… ô… ô… n… g… một tiếng, ngay cả tá điền bên này cũng loạn cả lên.
Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Giang Long lại trực tiếp đem giết Hồ quản sự!
Mà ngay cả Ngọc Sai và Bảo Bình trước kia vẫn đối với Hồ quản sự cực ky phẫn nộ, cũng bị làm cho hoảng sợ.
Còn chặ chú đánh giá khuôn mặt của Giang Long, xác định hắn không phải nói đùa. Không biết sao, hai nữ đó đối với Giang Long liền dâng lên một tia kính sợ trong lòng.
- Không cần, tiểu thiếu gia tha mạng a!
Hồ quản sự giãy dụa kêu to.
Dương Hải Ba ngẩn người, dù vậy vẫn đột nhiên tiến lên trực tiếp đem Hồ quản sự đạp ngã xuống đất.
Nếu như Giang Long chỉ đánh mười mấy gậy, vậy chỉ đánh vào mông Hồ quản sự.
Đây là quy củ.
Nhưng bây giờ mệnh lệnh là trực tiếp đem đánh chết, vậy là có thể tùy tiện đánh.
Giơ gậy lên thật cao, trong lồng ngực Dương Hải Ba mang vô tận lửa giận liền đánh trực tiếp vào đùi Hồ quản sự.
Hồ quản sự muốn bò người đến chỗ Giang Long cầu xin tha thứ, liền trực tiếp bị quật ngã.
Răng rắc một tiếng.
Cái chân kia đã bị chặt đứt.
- A!
Hồ quản sự lăn lộn, kêu thảm thiết xé ruột xé gan.
- Tiểu nhân không dám, cầu tiểu thiếu gia tha mạng a!
Bốn phía thoáng cái yên tĩnh lại, đến tiếng kim rơi có thể nghe được.
Rất nhiều người đều lộ ra thần sắc hoảng sợ, đại bộ phận phụ nhân còn lại vội vàng đem tiểu hài tử bên cạnh kéo vào trong lòng.
Sợ sẽ hù đến hài tử.
Lâm Nhã nắm thật chặt khăn tay, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhanh chóng quay đầu, thân thể mềm mại không thể ức chế một trận run rẩy.
Đồng thời trên mặt hiện lên một chút bi thương nồng đậm, năm đó một mực đau lòng chiếu cố, đối với nàng cực kỳ trung thành, nhũ mẫu lại bị kế mẫu hãm hại tìm cớ phát tác, cũng như vậy bảo người ta dùng gậy mà đang sống đánh chết!
Hơn nữa lại để cho nàng chỉ có vài tuổi ở bên cạnh xem hình!
Nhũ mẫu không giống Hồ quản sự lớn tiếng kêu khóc, không ngừng cầu xin tha thứ.
Chỉ là là lẳng lặng nằm trên mặt đất, mặc cho gậy như mưa hạ xuống.
Lúc sắp chết, mới khó khăn ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái.
Khóe miệng nhũ mẫu có vệt máu chói mắt, đến nay vẫn cứ khắc ở trong tim nàng.
๑๑۩۞۩๑๑
Chờ hai người bước nhanh ra đại sảnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Nhã hiện lên một chút lo lắng âm thầm.
Nhà quyền thế lục đục với nhau, không phải người là chủ nhân thì nhất định có thể nắm giữ được tôi tớ.
Có một số nhà giàu có bị nô bộc khôn ngoan tham lam chơi đùa xoay quanh, tiền tài, đồ cổ trong nhà lén lút bị trộm hết còn không tự biết, cũng có một số chủ nhân nhu nhược đến nổi bị nô bộc cường thế, quái đản trong phủ của mình áp bức, khi dễ!
Dường như thân phận chủ và đầy tớ điên đảo vị trí rồi.
Không nói trước tra rõ ràng chỗ dựa sau lưng của Hồ trang đầu là ai, lỗ mãng động thủ, vạn nhất Cảnh lão phu nhân kia giựt giây nhúng tay can thiệp, khiến cho lần này không thể đem Hồ trang đầu bắt, bị nô bộc vuốt mặt mũi, lộ ra không có năng lực, không có bản lĩnh, không đủ sắc bén, cương quyết, như vậy sau này uy danh của Giang Long ở Cảnh phủ sẽ bị hạ thấp rất nhiều.
Giang Long nhìn ra trong ánh mắt Lâm Nhã quẹt một chút lo lắng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Chỉ chốc lát, bên ngoài tiểu viện truyền ra một trận hỗn loạn hò hét.
- Bẩm tiểu thiếu gia, Hồ quản sự một nhà mười miệng ăn, Lý Ngũ, Triệu Tam Thủ, cùng với Mẫn Bà Tử đã toàn bộ bị bắt!
Lý Lượng tới trước phục mệnh.
- Bảo Bình, bên ngoài mưa đã tạnh rồi sao?
Giang Long nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, thắm giọng hỏi.
Bảo Bình với đầu ra ngoài nhìn quanh:
- Bây giờ đã tạnh, nhưng lại có nhiều mây đen bay tới.
- Đi, đem tất cả mọi người bên trong nông trang gọi vào trên quảng trường nhỏ.
Giang Long sãi bước hướng cửa đại sảnh đi tới.
- Vâng!
Lý Lượng lĩnh mệnh, nhanh chóng lui ra truyền lời.
Lâm Nhã do dự một chút, vẫn là dìu cánh tay của Đỗ Quyên đi theo.
Không tính bà tử nha hoàn, riêng lần này theo hộ vệ của Cảnh phủ thì có tới năm mươi người, còn có hơn một trăm hộ tá điền, khoảng chừng hơn một ngàn người trùng trùng điệp điệp đi tới trên quảng trường.
Lúc trước đám người của Hồ quản sự lần lượt bị bắt, đã kinh động đến tất cả tá điền trong trang trại.
Lúc này những tá điền đó vây thành một vòng lớn đều là ngạc nhiên đứng nhìn xem phía trước Giang Long.
Muốn xem xem Giang Long sẽ xử trí Hồ quản sự như thế nào.
- Từ hôm nay, bản thiếu gia sẽ tiếp nhận toàn bộ công việc của nông trang.
Giang Long cũng không nói nói nhảm nhiều, cũng không nói suông hứa hẹn sau này cam đoan nhất định sẽ làm cho các tá điền tốt hơn bây giờ, chỉ đơn giản một câu, đi thẳng vào vấn đề chính. Nhìn Hồ quản sự quỳ gối trong quảng trường lúc này, hừ lạnh một tiếng hỏi:
- Hồ trang đầu, ngươi có biết tội của ngươi không?
- Tiểu nhân không có tội, tiểu nhân không biết tiểu thiếu gia đang nói cái gì.
Hồ quản sự bị trói hai tay sau lưng, quỳ gối ở giữa quảng trường nhỏ, tuy rằng trong lòng hoảng sợ nhưng lại không cam lòng bó tay chịu trói.
Ở bên cạnh gã một dãy mười người quỳ xuống, chính là lúc Giang Long lần đầu đến nông trang, đám người này đã nghênh đón bên cạnh.
Lúc này nghe được Hồ quản sự biện giải, cũng đều lên tiếng hô to oan uổng.
Giang Long mặt không chút cảm xúc, cũng không cùng Hồ quản sự tranh cải, mà đưa tay lên chỉ hướng mẹ con Dương Cúc Hoa.
Không cần hắn mở miệng hỏi, Dương Cúc Hoa liền lập tức lên tiếng khóc lớn, giống như là muốn đem ủy khuất mấy năm nay đều giải phóng ra.
Đồng thời hai đầu gối mềm nhũn, bịch một cái quỳ rạp xuống đất.
Không cần nàng mở miệng nói ra, trong đám người này đã có người bị tiếng khóc bi thương đó làm cho đỏ vành mắt.
Tiểu Hoàng Nha thấy mẫu thân khóc lớn, cũng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, lau nước mắt nghẹn ngào.
Hồ quản sự vốn định cùng với người này tranh cãi, cũng đều bị tiếng khóc buồn bã này áp chế khí thế.
- Tiểu Hoàng Nha, không khóc.
Hồ Thiết Oa đột nhiên giãy giụa thoát khỏi tay của mẫu thân, chạy tới giúp Tiểu Hoàng Nha lau nước mắt.
Điền thê nghiêng đầu lau nước mắt trên mặt, theo sát sau tiểu nhi tử bước lên trước, nhẹ giọng an ủi Dương Cúc Hoa:
- Đại muội tử, ngươi đừng khóc nữa, tiểu thiếu gia vẫn đang chờ ngươi đáp lời đây.
- Ô ô...
Thương tâm đến tột cùng, Dương Cúc Hoa trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể dừng lại được?
Dương Hải Ba thì nắm chặt nắm đấm, hận không thể xông lên trước đá Hồ quản sự mấy cước cho hả giận.
Lại một lát sau, giọng Dương Cúc Hoa đứt quảng mở miệng:
- Nô tỳ... trượng phu của nô tỳ mấy năm trước bởi vì ra tay chém giết một vị công tử nhà quyền quý, bị quan phủ bắt đi, chém đầu, sau đó không lâu lắm, nô tỳ cũng bởi vì một vài nguyên nhân đã rời khỏi chỗ ở ngày trước, dọn đến nơi này.
- Trượng phu của nô tỳ đã chết, lão phu nhân thương cảm nô tỳ biến thành quả phụ, ban cho năm mươi lượng bạc ròng.
- Đi tới... Đi tới nông trang này, nô tỳ vốn là muốn dẫn nữ nhi sống tốt mỗi ngày, nhưng lại... lại thật không ngờ Hồ trang đầu thấy nô tỳ vừa tới nơi này... vừa tới nơi này liền lấy đất dựng nhà, trong tay có chút tiền bạc liền nảy sinh ác ý!
Nói đến đây, Dương Cúc Hoa oán hận nhìn về phía Hồ quản sự, lời nói cũng là lưu loát lên:
- Đầu tiên gã bảo Mẫn Bà Tử tới cửa làm mối, khuyên nô tỳ tái giá, nô tỳ trong lòng không muốn, gã liền khiến Lý Ngũ ngày ngày lại tản bộ qua trước cửa nhà nô tỳ.
- Nô tỳ là quả phụ, trước cửa vốn là nhiều thị phi, từ sau khi lúc tới nơi này, phải dè dặt. Mặc dù là mời người tới dựng nhà cũng chưa dám đáp lời cùng nam nhân nào, nhưng Lý Ngũ luôn chạy tới nhà nô tỳ mà, cho nên không qua mấy ngày bên trong nông trang đã có lời đồn đại lung tung.
- Mẫn Bà Tử lại tới cửa làm mai.
- Nô tỳ vẫn không đồng ý, không nói nô tỳ không có suy nghĩ tái giá, ngay cả có, nhìn Lý Ngũ kia chính là phường trộm đạo vô lại, nô tỳ cũng không thể đồng ý.
Lúc này Lý Ngũ cũng bị cột trói quỳ trên mặt đất, nghe vậy cúi đầu xuống gương mặt đỏ lên.
- Ai dè như vậy, thanh danh của nô tỳ đều bị làm hỏng, Hồ trang đầu vẫn không cam lòng, vậy mà khiến Mẫn Bà Tử truyền bá lời bịa đặt, bảo ả nói nô tỳ đã đồng ý tái giá với Lý Ngũ.
Nhớ tới chuyện cũ mấy năm trước, Dương Cúc Hoa vẫn tức giận sắc mặt trắng bệch:
- Trời đất chứng giám, nếu là nói quá thật sự chút nào, nô tỳ nguyện ý bị thiên lôi!
- Tiếp đó, Hồ quản sự tự mình chạy đến cửa, nói cái gì cũng đã truyền ra, không thể không gả, bằng không phải nô tỳ danh tiếng xấu truyền đi, ngay cả toàn bộ nông trang cũng bị bôi nhọ.
- Nô tỳ sống chết không muốn, thiếu chút đã treo cổ, bọn họ mới không dám lại cưỡng bách ta nữa.
Nghe đến đó, trong lồng ngực Giang Long dâng lên một trận lửa giận.
Bảo Bình cùng Ngọc Sai thì tức giận nghiến răng nghiến lợi liên tục dậm chân.
- Nhưng Hồ quản sự vẫn còn thèm muốn bạc trong nhà nô tỳ. Thấy nô tỳ muốn chọn loại ruộng, liền khi dễ nô tỳ không biết loại đất, đem ruộng đất kém nhất coi như ruộng đất tốt cho nô tỳ... Năm thứ hai nô tỳ thăm hỏi rõ ràng không muốn loại ruộng này nữa, không ngờ gã lại viết xuống khế ước giả. Nô tỳ vốn chỉ trồng một năm đấy, kết quả gia tăng thêm tới năm năm!
- Sau đó Hồ quản sự lại dùng danh nghĩa đào kênh, sửa đê... tới đòi tiền nô tỳ, điểm này nông hộ trong nông trang cũng có thể làm chứng, bởi vì Hồ quản sự đều đòi mọi người rồi, có tiền sẽ cấp cho nhiều, không có tiền sẽ cấp cho ít.
- Trước kia còn nói nông trang mua trâu, mọi người cùng nhau dùng, nhưng tiền thì thu lại không thấy mua trâu về... Không qua vài năm, tiền trong tay nô tỳ đều bị Hồ quản sự mơ hồ lừa lấy... Hôm nay tiểu thiếu gia nói mang mấy con gà qua đó, Hồ quản sự ghi hận nô tỳ một mực không đồng ý gả cho Lý Ngũ, còn có lúc trước nữ nhi của nô tỳ nói một câu, liền sai đám người Lý Ngũ đem tất cả gà trong nhà nô tỳ mang đi giết, một đồng tiền đều không có, đáng thương nô tỳ bây giờ chính là dựa vào nuôi gà kiếm chút trứng mang đi bán qua ngày a...
Theo từng sự việc Dương Cúc Hoa nói ra, mặt Hồ quản sự càng ngày càng trắng.
Giang Long không nói gì, chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi tới trước mặt Hồ quản sự, nhìn chăm chằm vào mắt Hồ quản sự.
Hồ quản sự khó khăn nuốt nước miếng, tránh né ánh mắt của Giang Long:
- Ả, ả ta là không cam lòng tiểu nhân giết gà nhà ả cho nên mới ngậm máu phun người!
- Tiểu thiếu gia, ả đây là không muốn đem gà cho người ăn a!
Giang Long rời ánh mắt, nhìn phía Điền Đại Tráng.
Điền Đại Tráng lập tức quỳ xuống đáp lời.
So với ân oán cá nhân của Dương Cúc Hoa, những lời Điền Đại Tráng nói ra, thì đủ để dồn Hồ quản sự vào chỗ chết.
Làm giả sổ sách, thêm địa tô, một mình tự quyết đem đổi ruộng tốt bán ra cho người ngoài, lại mua vào số ruộng đất tương ứng, âm thầm giấu giếm ruộng tốt, số đất cùng với ruộng đều cùng số lượng, hơn nữa ngoại trừ tham tiền bên ngoài, Hồ quản sự còn từng bức tử tá điền một nhà bốn miệng ăn!
Nhà tá điền kia quá mức hiền lành, hơn nữa trong nhà người khỏe mạnh mới chết bệnh, chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ dễ bắt nạt, cuối cùng cả nhà bốn miệng toàn bộ thắt cổ mà chết.
Giang Long gắt gao xiết chặt đôi tay, trong con người một mảnh lạnh băng.
- Còn có...
Nói xong lời cuối cùng, Điền Đại Tráng làm như còn có việc muốn nói, nhưng lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn hướng Hồ quản sự, lại nuốt trở vào.
- Hồ trang đầu, bây giờ ngươi còn muốn tranh cãi sao?
Giang Long chăm chú nhìn ánh mắt Hồ quản sự, lạnh giọng hỏi.
Hồ quản sự biết hết hy vọng, quỳ xuống, thân thể không ngừng run rẩy như bệnh sốt rét, thời khắc cuối cùng chỉ có thể đưa ra đòn sát thủ cuối cùng:
- Tiểu nhân, tiểu nhân là tâm phúc bên mình của Khương ma ma.
Nói xong câu đó Hồ quản sự cố gắng ngẩng đầu, muốn ở trên mặt không biểu tình gì của Giang Long nhìn đến một chút hy vọng.
Nhưng Giang Long lại trực tiếp vung tay lên:
- Người đâu, chấp hành gia pháp của Cảnh phủ!
- Không cần...
Hồ quản sự khàn giọng rống to.
Dương Hải Ba như đã hổ sói bay nhào tới, một tay níu lấy áo Hồ quản sự, trực tiếp kéo sang bên cạnh.
Lý Lượng tìm đến hai cây gậy chấp hành gia pháp, lên tiếng hỏi:
- Tiểu thiếu gia, đánh bao nhiêu gậy?
Dương Hải Ba nhổ nước miếng vào trong lòng bàn tay, xoa xoa, mang cây gậy dài một trượng, dày đến tám tấc kia cầm lên, chỉ cần hơi động chút tay chân, không cần mười gậy, là y có thể lấy mạng Hồ quản sự!
- Chết!
Giang Long chỉ nhẹ nhàng phun ra một chữ.
Ô… ô… ô… n… g… một tiếng, ngay cả tá điền bên này cũng loạn cả lên.
Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Giang Long lại trực tiếp đem giết Hồ quản sự!
Mà ngay cả Ngọc Sai và Bảo Bình trước kia vẫn đối với Hồ quản sự cực ky phẫn nộ, cũng bị làm cho hoảng sợ.
Còn chặ chú đánh giá khuôn mặt của Giang Long, xác định hắn không phải nói đùa. Không biết sao, hai nữ đó đối với Giang Long liền dâng lên một tia kính sợ trong lòng.
- Không cần, tiểu thiếu gia tha mạng a!
Hồ quản sự giãy dụa kêu to.
Dương Hải Ba ngẩn người, dù vậy vẫn đột nhiên tiến lên trực tiếp đem Hồ quản sự đạp ngã xuống đất.
Nếu như Giang Long chỉ đánh mười mấy gậy, vậy chỉ đánh vào mông Hồ quản sự.
Đây là quy củ.
Nhưng bây giờ mệnh lệnh là trực tiếp đem đánh chết, vậy là có thể tùy tiện đánh.
Giơ gậy lên thật cao, trong lồng ngực Dương Hải Ba mang vô tận lửa giận liền đánh trực tiếp vào đùi Hồ quản sự.
Hồ quản sự muốn bò người đến chỗ Giang Long cầu xin tha thứ, liền trực tiếp bị quật ngã.
Răng rắc một tiếng.
Cái chân kia đã bị chặt đứt.
- A!
Hồ quản sự lăn lộn, kêu thảm thiết xé ruột xé gan.
- Tiểu nhân không dám, cầu tiểu thiếu gia tha mạng a!
Bốn phía thoáng cái yên tĩnh lại, đến tiếng kim rơi có thể nghe được.
Rất nhiều người đều lộ ra thần sắc hoảng sợ, đại bộ phận phụ nhân còn lại vội vàng đem tiểu hài tử bên cạnh kéo vào trong lòng.
Sợ sẽ hù đến hài tử.
Lâm Nhã nắm thật chặt khăn tay, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhanh chóng quay đầu, thân thể mềm mại không thể ức chế một trận run rẩy.
Đồng thời trên mặt hiện lên một chút bi thương nồng đậm, năm đó một mực đau lòng chiếu cố, đối với nàng cực kỳ trung thành, nhũ mẫu lại bị kế mẫu hãm hại tìm cớ phát tác, cũng như vậy bảo người ta dùng gậy mà đang sống đánh chết!
Hơn nữa lại để cho nàng chỉ có vài tuổi ở bên cạnh xem hình!
Nhũ mẫu không giống Hồ quản sự lớn tiếng kêu khóc, không ngừng cầu xin tha thứ.
Chỉ là là lẳng lặng nằm trên mặt đất, mặc cho gậy như mưa hạ xuống.
Lúc sắp chết, mới khó khăn ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái.
Khóe miệng nhũ mẫu có vệt máu chói mắt, đến nay vẫn cứ khắc ở trong tim nàng.
๑๑۩۞۩๑๑
Tác giả :
Phó Kỳ Lân