Đại Quốc Tặc
Chương 75: Xa gần
Dưới những đóa hoa hạnh nở rộ, Sài Thế Vinh mặc một thân trường sam trắng ngà, tươi cười như ánh mặt trời, phong thần ngọc lập, pha thêm vài phần tự nhiên, phóng khoáng phong lưu.
- A, đây không phải là tam thiếu gia phủ Thành Quốc Công sao?
- Đúng vậy a, y cũng tới.
- Vậy nam tử đang đi về hướng tam thiếu gia kia là ai?
Lúc này có rất nhiều người đang du ngoạn đạp thanh ở rừng hạnh, có thời gian nhàn hạ tới nơi này chơi đùa, dĩ nhiên đều là người gia cảnh giàu có, trong đó đủ con cháu quan viên và đám huân quý quần là áo lượt.
Tuy nhiên những người này phần lớn nhận ra Sài Thế Vinh, lại chưa từng gặp qua Giang Long.
Có mấy người thanh niên quần áo hoa lệ và Sài Thế Vinh có chút giao tình, ở trong này nhìn thấy tất nhiên muốn tiến lên trước lên tiếng chào hỏi.
Liền mang theo hộ vệ, cùng mấy người hảo hữu đi tới hướng của Sài Thế Vinh.
- Đệ cuối cùng cũng đến đây.
Sài Thế Vinh đợi Giang Long đến gần, giữ chặt cánh tay hắn liền kéo về hướng rừng hạnh:
- Hồng Thiết Trụ cái đồ tham ăn kia thấy đệ chậm chạp không đến, đang la hét đói bụng ầm ĩ, gã là một mãng thảo hán tử không chú trọng thể diện, còn dư lại chúng ta mấy người lại bị công tử tiểu thư bên cạnh chê cười.
Giang Long không kìm nổi cười, vừa đi vừa vẫy vẫy tay phía thân sau, ra hiệu đám bà tử nha hoàn nhanh chóng đem những mỹ tửu mỹ thực mang khi xuất phủ tại đây.
Ngọc Sai và Bảo Bình hôm nay là định phải ở chỗ này chơi thật vui vẻ đấy, đương nhiên là chuẩn bị tiệc rượu phong phú.
Tuy nhiên bởi vì Giang Long thân thể ốm yếu, cho nên mỹ thực mang tương đối nhiều, rượu ngon chỉ mang theo có ba hũ.
Hơn nữa rượu này cũng là cho bọn hộ vệ Cảnh phủ uống.
- Khiến vài vị ca ca đợi lâu, là tiểu đệ không phải.
Đi xuyên vào trong rừng hạnh, đi thêm vài chục trượng, Giang Long liền thấy đám người Phàn Nhân, không chờ bọn họ mở miệng, chính mình nói xin lỗi trước.
- Nếu biết sai, trước hết uống ba bát lớn bồi tội!
Hồng Thiết Trụ lớn tiếng ồn ào.
Giang Long còn chưa nói gì thêm, Ngọc Sai theo sát phía sau kinh sợ đến trắng bệch cả khuôn mặt xinh đẹp. Dĩ vãng thiếu gia nhà mình rất ít uống rượu, cho dù là ăn tết cùng lão phu nhân, uống xoàng cũng chỉ dùng chén bằng bạch ngọc lớn bằng ngón cái mà thôi.
Nếu thật là uống ba bát lớn, tiểu thiếu gia nhà mình còn có có mệnh sao?
Vì thế Ngọc Sai lúc này không để ý mình là thân phận nha hoàn, giọng the thé nói:
- Ngươi cái đồ đầu than giá áo túi cơm thì thôi, chẳng lẽ còn mong để cho tiểu thiếu gia nhà ta cũng học giống ngươi hay sao?
Giang Long nghe vậy thì kinh ngạc, dĩ vãng Ngọc Sai luôn dịu dàng văn tĩnh một chút.
Nếu nếu đổi lại là Bảo Bình tính cách hoạt bát, có khi còn có thể rất mạnh mẽ nói lời này, hắn còn không cảm thấy bất ngờ.
Hồng Thiết Trụ là người lỗ mãng, tròn mắt, hung hăng trừng về phía Ngọc Sai.
Mà Cương Đế Ba Khắc mới nhậm chức cận vệ của Giang Long thì nháy mắt thân hình bị kiềm hãm.
Đồ đầu than?
Hắn dời mắt nhìn lại.
Hồng Thiết Trụ đích thật là đại hán mặt đen, nhưng vẫn so không được với y càng thêm đen hơn.
Tuy nhiên tất cả mọi người biết Ngọc Sai ở chỉ trích Hồng Thiết Trụ, cho nên không có chú ý tới dị thường của y.
Ngọc Sai hôm nay ra cửa cố ý ăn mặc một phen, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, tóc đen vén lên cắm một cây trâm con bướm kim quang lóng lánh, váy màu phấn hồng buộc lên một đai lưng sắc vàng, hiện lên vòng eo vô cùng tinh tế thon thả.
Mặc dù lúc này quắc mắt nhìn trừng trừng, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận lại đang cắn chặt, cũng vẫn làm cho người thấy cảnh đẹp ý vui.
Hồng Thiết Trụ lăng lăng trừng nhìn một hồi, đột nhiên quay đầu đi, miệng nhỏ giọng than thở:
- Ta đây là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, không chấp nhặt với tiểu nữ như ngươi.
- Ngươi...
Ngọc Sai bị khinh thị, lập tức định mở miệng lần nữa.
Tuy nhiên lại bị Giang Long xua tay cắt đứt, khẽ cười nói:
- Vài vị ca ca đừng trách thị nữ này của ta, thật sự là tiểu đệ luôn ốm yếu, không nên uống rượu, đừng nói uống xong ba bát lớn, chính là nửa bát cũng có thể lấy mệnh của tiểu đệ đi. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có phản ứng lớn như vậy.
- Giang Long hiền đệ thân thể luôn luôn không tốt, vi huynh có nghe thấy.
Sài Thế Vinh tiếp lời.
Phàn Nhân vài ngày trước ở Già Lan Tự cứu Giang Long, cũng cầu Giang Long hỗ trợ, sau đó Sài Thế Vinh đã phái người thật sự sưu tập một phen tư liệu về Giang Long, dĩ vãng nguyên thân có thể nói là không có tiếng tăm gì, nếu nhất định phải nói có chuyện gì khả năng hấp dẫn người chú ý, thì chính là sức khỏe nguyên thân thật sự là quá mức ốm yếu.
Có nhiều lần bệnh tình nguy kịch, thiếu chút nữa đi địa phủ.
Mặt khác, người Sài Thế Vinh phái đi đã cẩn thận thăm, cũng biết nguyên thân không thích kiều thê mới cưới vào cửa, cùng với việc Lâm Nhã khiến Giang Long tức giận hộc máu.
- Nếu Giang Long không được uống rượu, vậy mấy người các ngươi liền tự mình uống là được.
Sài Thế Vinh biết điều gì, đều nói cho Phàn Nhân, cho nên Phàn Nhân thấy Hồng Thiết Trụ há mồm muốn nói cái gì đó, lập tức giành mở miệng trước.
Lúc này đám nha hoàn bà tử Cảnh phủ đưa đến bàn thấp gỗ lim, ở bốn phía trải lên chăn lông thật dày, sau đó bày hết mỹ thực mang đến lên.
Tề Uy ôm qua vò rượu rót cho ba huynh đệ mình mỗi người một chén, nhấc lên nói với Giang Long:
- Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ba huynh đệ chúng ta mời ngươi một ly!
- Tiểu đệ thân thể không tốt, chỉ có thể lấy trà thay rượu rồi.
Giang Long biết mình cổ thân thể này của mình vô cùng suy nhược, bây giờ xác thực là không thể uống rượu, giơ tay tiếp nhận chén trà Ngọc Sai hai tay đưa tới, chăm chú nhìn hắn nhấp một ngụm.
Ngọc Sai thấy Giang Long từ chối không uống rượu, khóe miệng cong lên một chút.
Sau đó Hầu Giang và Hồng Thiết Trụ cũng lần lượt mời rượu Giang Long tỏ vẻ cảm tạ.
Giang Long lập tức lại lấy trà thay rượu kính Phàn Nhân một ly.
Ở kiếp trước của Giang Long, có câu là “Rượu càng uống càng gần, bài càng đánh càng xa.”
Từ mặt chữ trên có thể hiểu biết ý tứ trong đó, mạt chược là đánh bạc, có một phương thắng, tất nhiên còn có một phương thua, một phương thua tiền, đương nhiên là tâm tình mất hứng, hơn nữa cho dù là thật sự không cần quan tâm về chút tiền này, trong quá trình chơi bài cũng sẽ ầm ĩ mặt đỏ tai hồng, dần dà một đám người tụ cùng một chỗ chơi mạt chược không nói trở mặt thành thù, nhưng quan hệ cũng sẽ thành bất hòa.
Bạn tốt, sẽ thành người lạ.
Mà rượu lại có thể phấn chấn kích thích thần kinh con người, làm cho người ta hưng phấn, hò hét náo nhiệt không khí, cho dù là người bình thường ít lời uống chút rượu vào cũng sẽ thay đổi thành nói nhiều, phóng thích tâm tình của mình.
Vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm, nhớ lại chuyện cũ, hay hoặc là tâm tình về lý tưởng, thổ lộ buồn khổ trong lòng.
Khi cảm xúc trào dâng, bằng hữu phụ họa.
Khi trong lòng khổ sở, bằng hữu an ủi.
Khi nhớ lại chuyện cũ, cùng nhau tự thuật lại từng việc đã vui vẻ và việc đáng xấu hổ.
Tự nhiên có thể dễ dàng khiến quan hệ gần hơn.
Lúc này Giang Long lấy trà thay rượu và mấy người uống xoàng nói chuyện phiếm, theo đám người Sài Thế Vinh vài chén rượu vào bụng, đề tài bắt đầu nhiều hơn, bầu không khí náo nhiệt, quan hệ nháy mắt gần hơn vài phần.
Hồng Thiết Trụ thẳng tính, tính khí táo bạo, nhưng cũng là khá khờ, đầu không quá nhanh nhạy, Giang Long thỉnh thoảng lấy gã trêu ghẹo, khiến Hồng Thiết Trụ ngượng nghịu.
Dẫn tới mọi người cười lớn.
Mà ngay cả Ngọc Sai vẫn vô cùng chán ghét Hồng Thiết Trụ, chỉ chốc lát cũng có đổi mới đối với người này.
Sài Thế Vinh lúc này cũng lấy Hồng Thiết Trụ ra trêu ghẹo:
- Vừa rồi ba vị huynh trưởng Tề gia nói ngày mai phải về nhà, không thể để cho bề trên và thê nhi trong nhà ngày ngày lo lắng, kết quả gã khờ này lại nói không bằng đem vợ con tặng cho người, ở lại bồi gã ăn thịt, uống rượu.
- Phốc!
Giang Long cả một miệng trà trực tiếp phun tới.
Ngọc Sai và Bảo Bình cười đến gãy lưng rồi.
- Sau đó ta còn nói đưa cho gã vài thị nữ giúp gã giặt quần áo chăn ấm, nhưng gã vẫn nói không bằng đưa gã chút mỹ tửu mỹ thực tới thì thực tế hơn.
Giang Long lại bật cười.
Tuy nhiên cái từ chăn ấm này tại niên đại đã là vô cùng ái muội, cho nên Ngọc Sai và Bảo Bình tuy rằng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng đều là xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt xinh đẹp.
Sài Thế Vinh xuất thân là huân quý thế gia chân chính, từ khi mười ba mười bốn tuổi bề trên trong nhà đã an bài nha hoàn thông phòng cho y, cởi bỏ thân xử nam. Niên đại này chú ý cái tài tử phong lưu, tài tử nghĩa là phải có tài hoa, mà phong lưu tự nhiên là có liên quan đến nữ nhân rồi.
Thường xuyên ra vào kỹ viện, vung tiền như rác, nếu như có thể cùng hồng bài cô nương thanh lâu nào đó sầu triền miên truyền ra giai thoại, vậy tất nhiên sẽ trở thành mẫu thần tượng trong suy nghĩ của vô số thiếu nam.
Cũng khiến các thiếu nữ ái mộ.
Sài Thế Vinh phong lưu phóng khoáng đã quen, nói lên những từ ngữ mờ ám này cũng không cố kỵ.
Lúc này thấy Ngọc Sai và Bảo Bình tướng mạo đều là thượng giai đều xấu hổ mang e sợ, liền ngửa mặt lên trời cười to.
Giang Long đến từ hiện đại, không biết nói cái từ “chăn ấm” có gì quá không được, thật ra mà nói, nếu nói thô tục thì hắn so với Sài Thế Vinh còn lão làng hơn.
Tuy nhiên Ngọc Sai và Bảo Bình là nha hoàn hầu cận của hắn, hắn cũng không thể mặc cho người nói đùa giỡn, cho nên Giang Long liền bảo hai nữ mang chút đồ ăn trở về xe ngựa ăn no bụng, lại đi trong rừng hạnh mà du ngoạn.
Hai nữ đi không bao lâu, Hồng Thiết Trụ liền lớn tiếng kêu la:
- Giang Long ngươi quá là nhỏ nhen, tại sao lại lấy một chút rượu như vậy lại đây? Còn chưa đủ một mình ta uống.
Hóa ra là rượu trên bàn uống cạn sạch, Hồng Thiết Trụ vươn tay đòi, kết quả chúng nha hoàn Cảnh phủ nói hết rồi.
Trong mấy người ngoại trừ Sài Thế Vinh, những người khác đều tửu lượng cao.
Hơn nữa Giang Long liếc mắt nhìn rượu trên bàn, lại ngửi ngửi trong mùi rượu không khí, phát hiện độ rượu cũng không cao.
Ba hũ rượu đích thật là không đủ một mình Hồng Thiết Trụ uống.
Giang Long đang định mở miệng, nhưng lúc này cách đó không xa truyền đến một trận tiếng thán phục.
Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy vài thanh niên nam tử đối diện một đôi chủ tớ chỉ trỏ.
Sắc mặt hắn nháy mắt trầm xuống.
Bởi vì đôi chủ tớ chính là Lâm Nhã và Đỗ Quyên theo chân hắn cùng đến.
- Đây là cô nương nhà ai?
Mặc dù Lâm Nhã lúc này trên mặt che sa mỏng, cũng vẫn khiến một thanh niên quần áo hoa lệ si mê.
Đồng bạn của hắn định lực cũng mạnh hơn vài phần, đẩy gã một phen:
- Mắt ngươi mù, không thấy được người ta để kiểu tóc của phụ nhân sao?
- Đã lập gia đình?
Lại có một thanh niên tiếc hận.
Sài Thế Vinh thấy sắc mặt Giang Long không vui, cũng theo ánh mắt của hắn nhìn tới, tò mò hỏi:
- Làm sao vậy?
- Ta đi một chút sẽ trở lại.
Giang Long không trả lời, trực tiếp đứng dậy đi tới hướng của Lâm Nhã.
Phàn Nhân lúc này đột nhiên mở miệng:
- Người ngươi phái đi điều tra Cảnh phủ không phải đã nói, thê tử cua Giang Long rất đẹp sao?
- Chẳng lẽ?
Sài Thế Vinh nháy mắt kịp phản ứng, cảm thấy giật mình.
Tuy nhiên lập tức nhìn đến phía xa xa một bóng dáng nam tử cũng đang đi về chủ tớ kia, sắc mặt đại biến, sau đó lập tức đứng dậy đuổi theo.
Phàn Nhân phát giác ra không ổn, liếc mắt ra hiệu cho ba huynh đệ Tề thị và Hầu Giang, năm người buông bát rượu trong tay ra, liền bước nhanh theo tới.
Không có người nào nhìn đến nam nhân khác chỉ trỏ thê tử của mình, còn có thể không tức giận.
Giang Long âm trầm nghiêm mặt vừa mới đến gần, liền quát người thanh niên đứng chắn phía trước:
- Tránh ra!
Người nọ nghe vậy bản năng bước ra bên cạnh một bước, Giang Long liền lập tức đi tới trước mặt của Lâm Nhã.
- Phu quân.
Lâm Nhã thấy Giang Long có chút mất hứng, trong lòng có chút bối rối cúi đầu, nhún đầu gối.
Giang Long lúc này có chút hối hận vì dẫn Lâm Nhã đến rừng hạnh rồi.
Nhưng xinh đẹp không phải lỗi của Lâm Nhã.
Cho nên không trách được nàng.
- Đứng lên.
Giang Long hít sâu một hơi, áp chế buồn bực trong lòng, vô cùng thân thiết giơ tay nâng Lâm Nhã dậy.
Phần đông thanh niên ở một bên lúc này mới hiểu được Giang Long chính là tướng công của vị mỹ nhân khuynh thành trước mắt này.
- Ai vậy a?
Những người này đều không nhận biết Giang Long.
- Không biết được.
Có người nhỏ giọng nghị luận:
- Tuy nhiên lúc trước thấy hắn và tam thiếu gia của phủ Thành Quốc Công đi cùng một chỗ, chắc hắn là công tử huân viên nào đó.
- Vậy cũng chưa chắc, Sài Thế Vinh người kia ưa thích nhất là kết giao đủ hạng người...
Trong vòng người này có mấy người lúc trước muốn đi chào hỏi Sài Thế Vinh, nhưng sau khi thấy Sài Thế Vinh và vài người là giang hồ mãng thảo ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, thì đều dừng bước.
Đại đa số công tử nhà quyền quý đều là tự giữ thân phận, giống Sài Thế Vinh nguyện ý chiết thân huân quý công tử kết giao với mấy người Phàn Nhân cũng không nhiều.
- Giang Long hiền đệ...
Lúc này Sài Thế Vinh đuổi theo, trong thần sắc có chút lo lắng.
Nhưng y còn chưa kịp mở miệng bảo Giang Long dẫn Lâm Nhã khẩn trương rời khỏi, liền thình lình nghe thấy một thanh âm sắc nhọn ở trong rừng hạnh vang lên:
- Đó là nương tử nhà ai, xoay người lại để chúng ta nhìn một cái!
Giang Long lập tức dời mắt nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện đang nhìn chằm chằm bóng dáng kiều thê xinh đẹp của mình.
๑๑۩۞۩๑๑
- A, đây không phải là tam thiếu gia phủ Thành Quốc Công sao?
- Đúng vậy a, y cũng tới.
- Vậy nam tử đang đi về hướng tam thiếu gia kia là ai?
Lúc này có rất nhiều người đang du ngoạn đạp thanh ở rừng hạnh, có thời gian nhàn hạ tới nơi này chơi đùa, dĩ nhiên đều là người gia cảnh giàu có, trong đó đủ con cháu quan viên và đám huân quý quần là áo lượt.
Tuy nhiên những người này phần lớn nhận ra Sài Thế Vinh, lại chưa từng gặp qua Giang Long.
Có mấy người thanh niên quần áo hoa lệ và Sài Thế Vinh có chút giao tình, ở trong này nhìn thấy tất nhiên muốn tiến lên trước lên tiếng chào hỏi.
Liền mang theo hộ vệ, cùng mấy người hảo hữu đi tới hướng của Sài Thế Vinh.
- Đệ cuối cùng cũng đến đây.
Sài Thế Vinh đợi Giang Long đến gần, giữ chặt cánh tay hắn liền kéo về hướng rừng hạnh:
- Hồng Thiết Trụ cái đồ tham ăn kia thấy đệ chậm chạp không đến, đang la hét đói bụng ầm ĩ, gã là một mãng thảo hán tử không chú trọng thể diện, còn dư lại chúng ta mấy người lại bị công tử tiểu thư bên cạnh chê cười.
Giang Long không kìm nổi cười, vừa đi vừa vẫy vẫy tay phía thân sau, ra hiệu đám bà tử nha hoàn nhanh chóng đem những mỹ tửu mỹ thực mang khi xuất phủ tại đây.
Ngọc Sai và Bảo Bình hôm nay là định phải ở chỗ này chơi thật vui vẻ đấy, đương nhiên là chuẩn bị tiệc rượu phong phú.
Tuy nhiên bởi vì Giang Long thân thể ốm yếu, cho nên mỹ thực mang tương đối nhiều, rượu ngon chỉ mang theo có ba hũ.
Hơn nữa rượu này cũng là cho bọn hộ vệ Cảnh phủ uống.
- Khiến vài vị ca ca đợi lâu, là tiểu đệ không phải.
Đi xuyên vào trong rừng hạnh, đi thêm vài chục trượng, Giang Long liền thấy đám người Phàn Nhân, không chờ bọn họ mở miệng, chính mình nói xin lỗi trước.
- Nếu biết sai, trước hết uống ba bát lớn bồi tội!
Hồng Thiết Trụ lớn tiếng ồn ào.
Giang Long còn chưa nói gì thêm, Ngọc Sai theo sát phía sau kinh sợ đến trắng bệch cả khuôn mặt xinh đẹp. Dĩ vãng thiếu gia nhà mình rất ít uống rượu, cho dù là ăn tết cùng lão phu nhân, uống xoàng cũng chỉ dùng chén bằng bạch ngọc lớn bằng ngón cái mà thôi.
Nếu thật là uống ba bát lớn, tiểu thiếu gia nhà mình còn có có mệnh sao?
Vì thế Ngọc Sai lúc này không để ý mình là thân phận nha hoàn, giọng the thé nói:
- Ngươi cái đồ đầu than giá áo túi cơm thì thôi, chẳng lẽ còn mong để cho tiểu thiếu gia nhà ta cũng học giống ngươi hay sao?
Giang Long nghe vậy thì kinh ngạc, dĩ vãng Ngọc Sai luôn dịu dàng văn tĩnh một chút.
Nếu nếu đổi lại là Bảo Bình tính cách hoạt bát, có khi còn có thể rất mạnh mẽ nói lời này, hắn còn không cảm thấy bất ngờ.
Hồng Thiết Trụ là người lỗ mãng, tròn mắt, hung hăng trừng về phía Ngọc Sai.
Mà Cương Đế Ba Khắc mới nhậm chức cận vệ của Giang Long thì nháy mắt thân hình bị kiềm hãm.
Đồ đầu than?
Hắn dời mắt nhìn lại.
Hồng Thiết Trụ đích thật là đại hán mặt đen, nhưng vẫn so không được với y càng thêm đen hơn.
Tuy nhiên tất cả mọi người biết Ngọc Sai ở chỉ trích Hồng Thiết Trụ, cho nên không có chú ý tới dị thường của y.
Ngọc Sai hôm nay ra cửa cố ý ăn mặc một phen, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, tóc đen vén lên cắm một cây trâm con bướm kim quang lóng lánh, váy màu phấn hồng buộc lên một đai lưng sắc vàng, hiện lên vòng eo vô cùng tinh tế thon thả.
Mặc dù lúc này quắc mắt nhìn trừng trừng, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận lại đang cắn chặt, cũng vẫn làm cho người thấy cảnh đẹp ý vui.
Hồng Thiết Trụ lăng lăng trừng nhìn một hồi, đột nhiên quay đầu đi, miệng nhỏ giọng than thở:
- Ta đây là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, không chấp nhặt với tiểu nữ như ngươi.
- Ngươi...
Ngọc Sai bị khinh thị, lập tức định mở miệng lần nữa.
Tuy nhiên lại bị Giang Long xua tay cắt đứt, khẽ cười nói:
- Vài vị ca ca đừng trách thị nữ này của ta, thật sự là tiểu đệ luôn ốm yếu, không nên uống rượu, đừng nói uống xong ba bát lớn, chính là nửa bát cũng có thể lấy mệnh của tiểu đệ đi. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có phản ứng lớn như vậy.
- Giang Long hiền đệ thân thể luôn luôn không tốt, vi huynh có nghe thấy.
Sài Thế Vinh tiếp lời.
Phàn Nhân vài ngày trước ở Già Lan Tự cứu Giang Long, cũng cầu Giang Long hỗ trợ, sau đó Sài Thế Vinh đã phái người thật sự sưu tập một phen tư liệu về Giang Long, dĩ vãng nguyên thân có thể nói là không có tiếng tăm gì, nếu nhất định phải nói có chuyện gì khả năng hấp dẫn người chú ý, thì chính là sức khỏe nguyên thân thật sự là quá mức ốm yếu.
Có nhiều lần bệnh tình nguy kịch, thiếu chút nữa đi địa phủ.
Mặt khác, người Sài Thế Vinh phái đi đã cẩn thận thăm, cũng biết nguyên thân không thích kiều thê mới cưới vào cửa, cùng với việc Lâm Nhã khiến Giang Long tức giận hộc máu.
- Nếu Giang Long không được uống rượu, vậy mấy người các ngươi liền tự mình uống là được.
Sài Thế Vinh biết điều gì, đều nói cho Phàn Nhân, cho nên Phàn Nhân thấy Hồng Thiết Trụ há mồm muốn nói cái gì đó, lập tức giành mở miệng trước.
Lúc này đám nha hoàn bà tử Cảnh phủ đưa đến bàn thấp gỗ lim, ở bốn phía trải lên chăn lông thật dày, sau đó bày hết mỹ thực mang đến lên.
Tề Uy ôm qua vò rượu rót cho ba huynh đệ mình mỗi người một chén, nhấc lên nói với Giang Long:
- Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ba huynh đệ chúng ta mời ngươi một ly!
- Tiểu đệ thân thể không tốt, chỉ có thể lấy trà thay rượu rồi.
Giang Long biết mình cổ thân thể này của mình vô cùng suy nhược, bây giờ xác thực là không thể uống rượu, giơ tay tiếp nhận chén trà Ngọc Sai hai tay đưa tới, chăm chú nhìn hắn nhấp một ngụm.
Ngọc Sai thấy Giang Long từ chối không uống rượu, khóe miệng cong lên một chút.
Sau đó Hầu Giang và Hồng Thiết Trụ cũng lần lượt mời rượu Giang Long tỏ vẻ cảm tạ.
Giang Long lập tức lại lấy trà thay rượu kính Phàn Nhân một ly.
Ở kiếp trước của Giang Long, có câu là “Rượu càng uống càng gần, bài càng đánh càng xa.”
Từ mặt chữ trên có thể hiểu biết ý tứ trong đó, mạt chược là đánh bạc, có một phương thắng, tất nhiên còn có một phương thua, một phương thua tiền, đương nhiên là tâm tình mất hứng, hơn nữa cho dù là thật sự không cần quan tâm về chút tiền này, trong quá trình chơi bài cũng sẽ ầm ĩ mặt đỏ tai hồng, dần dà một đám người tụ cùng một chỗ chơi mạt chược không nói trở mặt thành thù, nhưng quan hệ cũng sẽ thành bất hòa.
Bạn tốt, sẽ thành người lạ.
Mà rượu lại có thể phấn chấn kích thích thần kinh con người, làm cho người ta hưng phấn, hò hét náo nhiệt không khí, cho dù là người bình thường ít lời uống chút rượu vào cũng sẽ thay đổi thành nói nhiều, phóng thích tâm tình của mình.
Vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm, nhớ lại chuyện cũ, hay hoặc là tâm tình về lý tưởng, thổ lộ buồn khổ trong lòng.
Khi cảm xúc trào dâng, bằng hữu phụ họa.
Khi trong lòng khổ sở, bằng hữu an ủi.
Khi nhớ lại chuyện cũ, cùng nhau tự thuật lại từng việc đã vui vẻ và việc đáng xấu hổ.
Tự nhiên có thể dễ dàng khiến quan hệ gần hơn.
Lúc này Giang Long lấy trà thay rượu và mấy người uống xoàng nói chuyện phiếm, theo đám người Sài Thế Vinh vài chén rượu vào bụng, đề tài bắt đầu nhiều hơn, bầu không khí náo nhiệt, quan hệ nháy mắt gần hơn vài phần.
Hồng Thiết Trụ thẳng tính, tính khí táo bạo, nhưng cũng là khá khờ, đầu không quá nhanh nhạy, Giang Long thỉnh thoảng lấy gã trêu ghẹo, khiến Hồng Thiết Trụ ngượng nghịu.
Dẫn tới mọi người cười lớn.
Mà ngay cả Ngọc Sai vẫn vô cùng chán ghét Hồng Thiết Trụ, chỉ chốc lát cũng có đổi mới đối với người này.
Sài Thế Vinh lúc này cũng lấy Hồng Thiết Trụ ra trêu ghẹo:
- Vừa rồi ba vị huynh trưởng Tề gia nói ngày mai phải về nhà, không thể để cho bề trên và thê nhi trong nhà ngày ngày lo lắng, kết quả gã khờ này lại nói không bằng đem vợ con tặng cho người, ở lại bồi gã ăn thịt, uống rượu.
- Phốc!
Giang Long cả một miệng trà trực tiếp phun tới.
Ngọc Sai và Bảo Bình cười đến gãy lưng rồi.
- Sau đó ta còn nói đưa cho gã vài thị nữ giúp gã giặt quần áo chăn ấm, nhưng gã vẫn nói không bằng đưa gã chút mỹ tửu mỹ thực tới thì thực tế hơn.
Giang Long lại bật cười.
Tuy nhiên cái từ chăn ấm này tại niên đại đã là vô cùng ái muội, cho nên Ngọc Sai và Bảo Bình tuy rằng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng đều là xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt xinh đẹp.
Sài Thế Vinh xuất thân là huân quý thế gia chân chính, từ khi mười ba mười bốn tuổi bề trên trong nhà đã an bài nha hoàn thông phòng cho y, cởi bỏ thân xử nam. Niên đại này chú ý cái tài tử phong lưu, tài tử nghĩa là phải có tài hoa, mà phong lưu tự nhiên là có liên quan đến nữ nhân rồi.
Thường xuyên ra vào kỹ viện, vung tiền như rác, nếu như có thể cùng hồng bài cô nương thanh lâu nào đó sầu triền miên truyền ra giai thoại, vậy tất nhiên sẽ trở thành mẫu thần tượng trong suy nghĩ của vô số thiếu nam.
Cũng khiến các thiếu nữ ái mộ.
Sài Thế Vinh phong lưu phóng khoáng đã quen, nói lên những từ ngữ mờ ám này cũng không cố kỵ.
Lúc này thấy Ngọc Sai và Bảo Bình tướng mạo đều là thượng giai đều xấu hổ mang e sợ, liền ngửa mặt lên trời cười to.
Giang Long đến từ hiện đại, không biết nói cái từ “chăn ấm” có gì quá không được, thật ra mà nói, nếu nói thô tục thì hắn so với Sài Thế Vinh còn lão làng hơn.
Tuy nhiên Ngọc Sai và Bảo Bình là nha hoàn hầu cận của hắn, hắn cũng không thể mặc cho người nói đùa giỡn, cho nên Giang Long liền bảo hai nữ mang chút đồ ăn trở về xe ngựa ăn no bụng, lại đi trong rừng hạnh mà du ngoạn.
Hai nữ đi không bao lâu, Hồng Thiết Trụ liền lớn tiếng kêu la:
- Giang Long ngươi quá là nhỏ nhen, tại sao lại lấy một chút rượu như vậy lại đây? Còn chưa đủ một mình ta uống.
Hóa ra là rượu trên bàn uống cạn sạch, Hồng Thiết Trụ vươn tay đòi, kết quả chúng nha hoàn Cảnh phủ nói hết rồi.
Trong mấy người ngoại trừ Sài Thế Vinh, những người khác đều tửu lượng cao.
Hơn nữa Giang Long liếc mắt nhìn rượu trên bàn, lại ngửi ngửi trong mùi rượu không khí, phát hiện độ rượu cũng không cao.
Ba hũ rượu đích thật là không đủ một mình Hồng Thiết Trụ uống.
Giang Long đang định mở miệng, nhưng lúc này cách đó không xa truyền đến một trận tiếng thán phục.
Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy vài thanh niên nam tử đối diện một đôi chủ tớ chỉ trỏ.
Sắc mặt hắn nháy mắt trầm xuống.
Bởi vì đôi chủ tớ chính là Lâm Nhã và Đỗ Quyên theo chân hắn cùng đến.
- Đây là cô nương nhà ai?
Mặc dù Lâm Nhã lúc này trên mặt che sa mỏng, cũng vẫn khiến một thanh niên quần áo hoa lệ si mê.
Đồng bạn của hắn định lực cũng mạnh hơn vài phần, đẩy gã một phen:
- Mắt ngươi mù, không thấy được người ta để kiểu tóc của phụ nhân sao?
- Đã lập gia đình?
Lại có một thanh niên tiếc hận.
Sài Thế Vinh thấy sắc mặt Giang Long không vui, cũng theo ánh mắt của hắn nhìn tới, tò mò hỏi:
- Làm sao vậy?
- Ta đi một chút sẽ trở lại.
Giang Long không trả lời, trực tiếp đứng dậy đi tới hướng của Lâm Nhã.
Phàn Nhân lúc này đột nhiên mở miệng:
- Người ngươi phái đi điều tra Cảnh phủ không phải đã nói, thê tử cua Giang Long rất đẹp sao?
- Chẳng lẽ?
Sài Thế Vinh nháy mắt kịp phản ứng, cảm thấy giật mình.
Tuy nhiên lập tức nhìn đến phía xa xa một bóng dáng nam tử cũng đang đi về chủ tớ kia, sắc mặt đại biến, sau đó lập tức đứng dậy đuổi theo.
Phàn Nhân phát giác ra không ổn, liếc mắt ra hiệu cho ba huynh đệ Tề thị và Hầu Giang, năm người buông bát rượu trong tay ra, liền bước nhanh theo tới.
Không có người nào nhìn đến nam nhân khác chỉ trỏ thê tử của mình, còn có thể không tức giận.
Giang Long âm trầm nghiêm mặt vừa mới đến gần, liền quát người thanh niên đứng chắn phía trước:
- Tránh ra!
Người nọ nghe vậy bản năng bước ra bên cạnh một bước, Giang Long liền lập tức đi tới trước mặt của Lâm Nhã.
- Phu quân.
Lâm Nhã thấy Giang Long có chút mất hứng, trong lòng có chút bối rối cúi đầu, nhún đầu gối.
Giang Long lúc này có chút hối hận vì dẫn Lâm Nhã đến rừng hạnh rồi.
Nhưng xinh đẹp không phải lỗi của Lâm Nhã.
Cho nên không trách được nàng.
- Đứng lên.
Giang Long hít sâu một hơi, áp chế buồn bực trong lòng, vô cùng thân thiết giơ tay nâng Lâm Nhã dậy.
Phần đông thanh niên ở một bên lúc này mới hiểu được Giang Long chính là tướng công của vị mỹ nhân khuynh thành trước mắt này.
- Ai vậy a?
Những người này đều không nhận biết Giang Long.
- Không biết được.
Có người nhỏ giọng nghị luận:
- Tuy nhiên lúc trước thấy hắn và tam thiếu gia của phủ Thành Quốc Công đi cùng một chỗ, chắc hắn là công tử huân viên nào đó.
- Vậy cũng chưa chắc, Sài Thế Vinh người kia ưa thích nhất là kết giao đủ hạng người...
Trong vòng người này có mấy người lúc trước muốn đi chào hỏi Sài Thế Vinh, nhưng sau khi thấy Sài Thế Vinh và vài người là giang hồ mãng thảo ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, thì đều dừng bước.
Đại đa số công tử nhà quyền quý đều là tự giữ thân phận, giống Sài Thế Vinh nguyện ý chiết thân huân quý công tử kết giao với mấy người Phàn Nhân cũng không nhiều.
- Giang Long hiền đệ...
Lúc này Sài Thế Vinh đuổi theo, trong thần sắc có chút lo lắng.
Nhưng y còn chưa kịp mở miệng bảo Giang Long dẫn Lâm Nhã khẩn trương rời khỏi, liền thình lình nghe thấy một thanh âm sắc nhọn ở trong rừng hạnh vang lên:
- Đó là nương tử nhà ai, xoay người lại để chúng ta nhìn một cái!
Giang Long lập tức dời mắt nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện đang nhìn chằm chằm bóng dáng kiều thê xinh đẹp của mình.
๑๑۩۞۩๑๑
Tác giả :
Phó Kỳ Lân