Đại Quốc Tặc
Chương 49: Thanh Đàm
- Nếu bọn họ sẽ không chia người ra, không bằng...
Lâm Nhã được nghe Giang Long phân tích có phần có lý, vẫn cắn răng nói:
- Không bằng ta thay y phục của ngươi lên núi, ngươi cùng Thủy Lam cũng chia ra, một người trực tiếp xuống núi, còn người kia từ bên trái xuống núi!
Tuy rằng sườn núi bên tay phải cây cối không nhiều lắm, nhưng nếu chạy xa một chút, thì rất khó khăn từ trên bóng dáng nhận ra chính xác là nam hay nữ được.
Thời đại này nam nữ đều để tóc dài, lúc này tóc của Lâm Nhã và Giang Long cũng đều giống nhau rời rạc rối tung cả lên.
Vả lại, Giang Long ngoại trừ cao hơn Lâm Nhã một tí, hình thể cũng xấp xỉ so với Lâm Nhã.
Lâm Nhã nếu thật đổi y phục với Giang Long, ngoại trừ những ai vô cùng thân thiết mới biết được, mà bây giờ cách xa nhau trên vài chục trượng xa, người khác thật sự rất khó nhận ra được.
Lâm Nhã nói tới đây, làm như đã hạ quyết tâm, bất ngờ trực tiếp đến cởi thắt lưng của Giang Long!
- Ta một đại nam nhân, sao có thể để cho nàng thay mặt thế thân cho ta!
Giang Long cũng trực tiếp giơ tay ngăn cản, tay phải véo nhẹ bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Lâm Nhã, trong mắt toát ra một tia nhu tình, hắn còn thật không ngờ Lâm Nhã sẽ nói ra đề nghị này, phải biết rằng Lâm Nhã thể lực rất kém cỏi, hiện tại cũng sắp chạy không nổi rồi, nếu thật thay y phục của hắn leo núi dẫn đám người bịt mặt rời đi mà nói, tuyệt đối là thập tử vô sinh!
- Nghe lời, ngươi và Thủy Lam cùng nhau xuống núi, ta tự có phương pháp bảo vệ mình! Ta sẽ không dễ dàng chết tại trong rừng sâu núi thẳm này.
Giang Long thần sắc trấn định, trong ánh mắt lộ ra vô cùng tự tin, thoáng dùng dùng sức nắm bàn tay của Lâm Nhã, lại dặn dò tiếp một câu:
- Nhớ đợi chạy xa sau xác định sau lưng không ai đuổi kịp, hai người các ngươi liền muốn biện pháp leo đến trên cây, cây này trong rừng có dã thú hung mãnh, ở người cứu viện không có chạy tới trước, tốt nhất một mực đợi ở trên cây.
Dứt lời, Giang Long không hề cho Lâm Nhã cơ hội mở miệng, liền chạy tới sườn núi bên tay phải.
Lâm Nhã muốn đuổi kịp, nhưng ống tay áo bỗng nhiên bị người kéo lại.
Thủy Lam giảm thấp xuống thanh âm vang lên:
- Có thật coi hắn là tướng công của cô à? Chân tình mật ý đấy, còn muốn đuổi theo vì đối phương đi tìm chết, hừ!
Ngoan ngoãn theo ta cùng nhau xuống núi, nếu hắn hôm nay chết ở chỗ này, cô phải đi lấy lòng Cảnh lão phu nhân, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp cướp lấy quyền lực của Cảnh phủ, chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ của vài vị lão gia trong nhà đã đề ra.
Lâm Nhã cắn chặt răng, tùy ý để Thủy Lam lôi kéo, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ không chút di chuyển.
Nhưng sau đó Thủy Lam cũng sưng mặt lên, vẻ mặt lạnh lùng, hừ lạnh nói:
- Không phải cô đã coi trọng Cảnh Giang Long, thì không cần đệ đệ rồi?
Đệ đệ vĩnh viễn là nỗi bận tâm mà Lâm Nhã không bỏ xuống được!
Trước mắt bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn của đệ đệ mang theo vẻ sợ hãi và tái nhợt vì bệnh trạng, Lâm Nhã liền lập tức buông lỏng ra.
Thật sâu liếc mắt hướng về phía Giang Long, nàng tùy ý để Thủy Lam lôi đi chạy xuống sườn núi rậm rạp.
Nàng rất muốn thay thế cho Giang Long, để cho Giang Long nợ mình một phần thiên đại ân tình!
Sau đó nói rõ ràng, cũng có thể nói là lấy ân báo đáp, xin Giang Long về sau nghĩ biện pháp đón đệ đệ của mình khỏi Lâm gia, thoát khỏi khống chế của trưởng bối Lâm gia cùng với kế mẫu.
Chỉ cần đệ đệ có thể bình an vô sự, không nói có thể có bao nhiêu phú quý, chẳng sợ chỉ vẻn vẹn bình thản một ngày, nàng cũng cảm thấy có chết cũng đáng.
Về sau có xuống đất nhìn thấy mẫu thân, nàng cũng không có phụ lòng dặn dò!
Nhưng Giang Long cũng không đáp ứng.
Nhảy vào rừng cây, không ngừng tránh né những cành cây ở phía trước nhưng vẫn suy nghĩ đến việc này, một lát sau, trong lòng nhẹ thở dài, chính mình hơ quá vọng động rồi.
Thay quần áo của Cảnh Giang Long, nhưng cả người mệt mỏi chính mình có thể chạy được bao xa?
Đám bịt mặt đã đuổi đến rất gần, đến lúc đó hoàn toàn có thời gian đuổi tới giết mình, sau đó lại quay trở lại đuổi giết Giang Long.
Đến lúc đó sợ là uổng công vứt bỏ một mạng.
Ngược lại sắp xếp của Giang Long là chính xác, Giang Long chạy nhanh, hơn nữa là mục tiêu hàng đầu của đối phương, đuổi theo giết Giang Long, đoán chừng đám ngươi bịt mặt sẽ không tiếp tục gây phiền phức cho nàng cùng Thủy Lam.
Trong lòng đang suy nghĩ làm cho Lâm Nhã trong lúc chạy trốn không cẩn thận liền dẫm trúng cái hố, thiếu chút nữa xái cổ chân.
Thân hình nàng nhoáng lên một cái, kéo Thủy Lam cũng thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
- Cô cẩn thận một chút!
Thủy Lam thấp giọng khiển trách, ả không muốn chết ở chỗ này, chỉ cần có thể phụ trợ Lâm Nhã hoàn thành nhiệm vụ các trưởng bối Lâm gia nhắn nhủ, ngày sau cuộc sống của ả sẽ thay đổi tốt đẹp hơn.
Từ nhỏ đến lớn ả vẫn chịu khổ, ban ngày ở nhà không ngừng làm việc, buổi tối chỉ có thể ngủ một lát, cứ như vậy còn bị cha dượng quát mắng, bị mẫu thân tái giá coi như gánh nặng dư thừa, có thể nói không có vài ngày sống tốt, ả muốn giành lấy hạnh phúc của mình!
Lâm Nhã cúi đầu lên tiếng, lại cùng Thủy Lam gia tốc chạy trốn.
Kỳ thực ả sở dĩ kích động muốn chết, nguyên nhân chủ yếu là cảm thấy sống quá mệt mỏi, từng bước duy gian, vì thế dù tuổi ả vốn không lớn nhưng theo bản năng muốn chết bỏ đi những gánh nặng mà mình đang phải mang.
Đây cũng là một loại trốn tránh!
Chỉ chốc lát, đám bịt mặt nhanh chóng đuổi tới đỉnh sườn núi kia.
Lại tách ra?
Thủ lĩnh đám bịt mặt nhìn xuống chân, đang muốn đánh giá dấu vết hướng về hai bên, một thủ hạ đột nhiên chỉ vào phương hướng bên tay phải nói:
- Ở bên này, mục tiêu ở bên này!
Cả đám đều nghiêng đầu nhìn sang, lập tức thấy một nam tử áo trắng đang cố hết sức leo lên sườn núi.
Thủ lĩnh bịt mặt vẫn híp mắt đánh giá một hồi mới gật đầu nói:
- Hẳn là tiểu tử Cảnh gia kia.
Nói tới đây, gã lại trầm ngâm một hồi:
- Nhưng bề trên còn để cho chúng ta tận khả năng bắt lấy vị Thiếu phu nhân Lâm Nhã mới tiến vào Cảnh phủ đó.
- Vậy chúng ta tiếp tục chia người ra đuổi theo?
Một người bịt mặt thân hình cao lớn đề nghị.
- Không được.
Thủ lĩnh đám bịt mặt ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu nói:
- Chúng ta trải qua vài lần tách ra truy kích, hiện tại bên này thêm ta nữa cũng chỉ còn dư có bảy người, một khi tiểu tử kia rời khỏi tầm mắt của chúng ta, lại biết cách che dấu dấu vết trên mặt đất, đây là thâm sơn rừng hoang, chúng ta bằng từng này người muốn tìm kiếm trên diện rộng là không thể được.
Hơn nữa lúc trước Khố La không biết là bị ai giết chết, nếu chẳng may bên người tiểu tử Cảnh gia còn ẩn tàng hộ vệ, chúng ta tiếp tục tách ra mà nói, sợ là sẽ rất khó thành công giết chết người này.
Một đám bịt mặt nghe liên tục gật đầu.
Thủ lĩnh phân tích vô cùng có đạo lý.
- Đi, buông tha Lâm Nhã, chúng ta lần này chỉ cần có thể diệt trừ Cảnh Giang Long, coi như hoàn thành nhiệm vụ!
Thủ lĩnh đám người bịt mặt vung tay lên, liền đuổi theo phương hướng của Giang Long để lại.
Những người còn lại lập tức đuổi kịp.
Tuy rằng hiện tại sức chịu đựng của Giang Long vô cùng tốt, nhưng nói về tốc độ vẫn là không bằng đám sát thủ che mặt này, cho nên theo thời gian dần qua thì khoảng cách giữa bọn họ đang dần dần ngắn lại.
Giang Long vừa chạy vừa kịch liệt thở hào hển, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đỉnh ngọn sơn phong này không xa.
Thủ lĩnh đám người bịt mặt vẫn chăm chú nhìn vào thân ảnh của Giang Long, cũng đang tính toán khoảng cách.
Không đến mười trượng rồi!
Thời điểm Lâm Nhã không sai biệt lắm chạy đến chân núi, liền dừng lại chăm chú lắng nghe.
Quả nhiên không ngoài dự tính của Giang Long, phía sau nàng không có truy binh.
Vì thế nàng bắt đầu ở lân cận tìm kiếm cây đại thụ nào có thể leo lên dễ một chút.
Giang Long nói không sai, trong rừng núi này sinh sống rất nhiều dã thú hung mãnh, trong đó số lượng nhiều nhất chính là sói hoang, Lâm Nhã và Thủy Lam đều là những cô gái chân yếu tay mềm nếu không cẩn thận đụng tới một con, vậy khẳng định sẽ trở thành đồ ăn cho dã thú.
Tuy nhiên trong núi rừng dã thú mặc dù nhiều, nhưng ít nhiều cũng sẽ có gấu cùng báo.
Mà số lượng gấu hay báo thường rất ít ỏi.
Tin tưởng vận khí Lâm Nhã và Thủy Lam sẽ không kém như vậy.
Lúc trước Thủy Lam ở một bên cũng nghe được Giang Long chỉ bảo, lúc này thấy không có truy binh, hơn nữa chạy nửa ngày mệt muốn chết, cho nên cũng tính toán tìm cây leo lên.
Lâm Nhã ngửa đầu tìm kiếm cây cối thích hợp dễ dàng leo lên, dưới chân đi trước vài bước, lúc này một hồi tiếng nước chảy róc rách đột nhiên truyền vào trong tai.
Đã chạy cả nửa ngày, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nàng theo bản năng liếm liếm môi, cảm giác được một trận khát nước.
- Thủy Lam, bên kia có tiếng nước, chúng ta đi tới uống nước, sau đó lại tìm kiếm một gốc cây leo lên sau.
Lâm Nhã mở miệng đề nghị.
Thủy Lam lúc này cũng cực kỳ khát nước, môi phát khô, lập tức gật đầu đồng ý.
Hai nữ ở trong rừng cây sờ soạng dần dần đi tới phương hướng nguồn nước, ước chừng đi xa vài chục trượng, nhìn thấy ở chân núi có một con sông trong suốt chậm rãi chảy xuôi theo hướng tây đông.
Thủy Lam bước nhanh đi tới, bùm một tiếng quỳ xuống mặt đất, cũng không quản hai tay đen đúa bị mồ hôi ướt nhẹp, dính đầy tro bụi liền múc lên nước uống, cúi đầu uống từng ngụm từng ngụm.
Lâm Nhã nhìn thấy Thủy Lam bộ dáng thô tục, nhíu lại mày.
Sau đó đi sang một bên không nhanh không chậm vén lên ống tay áo, đầu tiên đi vào bờ sông liền chiếu theo nước sông sửa sang lại quần áo, tiếp theo dùng kim trâm duy nhất trên đầu khoác một đầu tóc đen lại, lúc này mới cẩn thận rửa sạch hai tay như bạch ngọc, sau đó mới vốc nước sông mát mẻ lên cái miệng nhỏ từ từ uống từng ngụm.
- Hừ!
Lúc này Thủy Lam đã uống đủ rồi, khóe mắt liếc qua nhìn thấy động tác thục nữ nho nhã của Lâm Nhã, trong lòng hâm mộ ghen tỵ, vì xuất thân nghèo hèn nên mỗi khi ả đối mặt với Lâm Nhã đều vô cùng tự ti, nhưng ở trong lòng cũng không chịu nhận thua, liền ra vẻ khinh thường dùng lỗ mũi hừ lạnh một tiếng.
Lâm Nhã nghe được thanh âm hơi nghiêng đầu liếc mắt một cái nhìn Thủy Lam.
Đợi quay đầu lại sau, trong mắt đột nhiên bùng lên một mũi nhọn.
- Ngươi thu thập xong không chưa?
Lại một lát sau, Thủy Lam thấy Lâm Nhã vẫn ngồi xổm tại bờ sông, không khỏi thúc giục nói.
Lâm Nhã cúi đầu, đôi mắt hơi hơi chuyển động.
Nghe vậy chậm rãi đứng lên, mở miệng nói:
- Ta cảm thấy nơi này vẫn là không quá an toàn, chúng ta tốt nhất lại đi xa một ít, bằng không nếu chẳng may đám người bịt mặt lại đuổi theo thì làm sao bây giờ?
Nói đến đây, nàng đưa tay chỉ hướng thượng du:
- Nước từ nơi ấy chảy xuống, nơi đó sẽ có một đầm nước, có nước còn có cá, ẩn thân ở nơi đó cho dù trong khoảng thời gian ngắn viện binh tìm không thấy chúng ta, chúng ta cũng có thể bắt cá ăn duy trì vài ngày, cho nên ta đề nghị, chúng ta tốt nhất vẫn là đi hướng bên kia một chút.
Thủy Lam được nghe Lâm Nhã nhắc tới tới đám người bịt mặt, trong lòng liền sợ hãi một hồi.
Ả cũng không muốn chết, cho nên lập tức đồng ý.
Nói cho cùng, Thủy Lam chỉ nghe theo người khác chỉ huy mà thôi, còn chính mình thì là người không có chủ ý gì.
Hai nữ một trước một sau, theo bờ sông đi hướng lên trên thượng du, thời gian ước chừng một nén hương, quả nhiên thấy một đầm nước ước chừng hơn mười mẫu.
Đầm nước này hẳn là suối nguồn, là nơi bắt nguồn của con sông nhỏ kia.
Thủy Lam nhìn đến đầm nước sau đó là bước nhanh đi qua, bắt đầu thu thập quần áo và đầu tóc của mình.
Lúc trước nhìn đến Lâm Nhã sửa sang lại diện mạo, ả khinh thường hừ lạnh, kỳ thực trong lòng cũng muốn học tập Lâm Nhã, tuy nhiên cũng ngại sợ mất mặt.
Lúc này dĩ nhiên muốn chỉnh đốn gọn gàng một phen.
Tuy nhiên bởi vì lúc trước vội vã uống nước, kết quả quỳ gối nơi bờ sông có chút ẩm ướt, cho nên quần áo dính lên nước bùn, lúc này dù rửa thế nào cũng không sạch sẽ được.
Còn Lâm Nhã lại híp mắt, bàn tay nhỏ bé nhanh nắm thành quyền.
Sau một lúc lâu, nàng ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên mở miệng nói:
- Thủy Lam, cái cây bên cạnh đầm nước kia không cao, chạc cây khá nhiều, hơn nữa rắn chắc, hẳn là tương đối dễ leo lên, không bằng chúng ta liền cùng nhau leo lên cây kia ẩn núp đi.
- Được!
Thủy Lam lên tiếng trả lời.
Thủy Lam xuất thân ở nông trang của Lâm gia, gia cảnh bần hàn, mẫu thân không đau kế phụ không thương, thường xuyên ăn không đủ no, cho nên trước kia thường xuyên ở trong bọng cây đào trứng chim nhét vào bụng.
Khi còn bé thì giống như một đứa con trai.
Tuy rằng được tuyển vào làm người hầu trong Lâm phủ thì không cần phải tiếp tục leo cây nữa, nhưng hiện tại động tác bò lên cây vẫn vô cùng nhanh nhẹn.
Lâm Nhã thì không được, nàng là lần đầu tiên leo cây.
Và bởi vì được nuông chiều từ bé, nên khí lực rất nhỏ.
Cuối cùng Thủy Lam lại xuống, nâng Lâm Nhã lên trước một đoạn đứng trên một chạc cây, sau đó ả tiếp tục leo đến chỗ cao, mới giơ tay kéo Lâm Nhã.
Ước chừng mất thời gian một nén hương, hai nữ mới bò tới chỗ cách mặt đất ước chừng hai trượng cao.
Độ cao này hẳn là rất an toàn.
Thủy Lam mệt thở hồng hộc, đem tay lau mồ hôi nóng chảy ra từ trên trán, phàn nàn nói:
- Cô cũng thật ngu!
- Ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.
Lâm Nhã cũng không có để ý, nàng cúi đầu, chỗ cổ áo lộ ra cần cổ tuyết trắng, ánh mắt nhìn mặt hồ sâu xanh biếc phía dưới chân.
- Ừ!
Thủy Lam một tay vịn nhánh cây trên đỉnh đầu, một tay xoa xoa váy không cho cành nhọn khác vào, đặt mông ngồi xuống nhánh cây giẫm ở dưới chân, cúi đầu xuống nhìn những con cá ở dưới đầm nước không ngừng bơi qua bơi lại, không phát hiện ra Lâm Nhã có điều khác thường.
๑๑۩۞۩๑๑
Lâm Nhã được nghe Giang Long phân tích có phần có lý, vẫn cắn răng nói:
- Không bằng ta thay y phục của ngươi lên núi, ngươi cùng Thủy Lam cũng chia ra, một người trực tiếp xuống núi, còn người kia từ bên trái xuống núi!
Tuy rằng sườn núi bên tay phải cây cối không nhiều lắm, nhưng nếu chạy xa một chút, thì rất khó khăn từ trên bóng dáng nhận ra chính xác là nam hay nữ được.
Thời đại này nam nữ đều để tóc dài, lúc này tóc của Lâm Nhã và Giang Long cũng đều giống nhau rời rạc rối tung cả lên.
Vả lại, Giang Long ngoại trừ cao hơn Lâm Nhã một tí, hình thể cũng xấp xỉ so với Lâm Nhã.
Lâm Nhã nếu thật đổi y phục với Giang Long, ngoại trừ những ai vô cùng thân thiết mới biết được, mà bây giờ cách xa nhau trên vài chục trượng xa, người khác thật sự rất khó nhận ra được.
Lâm Nhã nói tới đây, làm như đã hạ quyết tâm, bất ngờ trực tiếp đến cởi thắt lưng của Giang Long!
- Ta một đại nam nhân, sao có thể để cho nàng thay mặt thế thân cho ta!
Giang Long cũng trực tiếp giơ tay ngăn cản, tay phải véo nhẹ bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Lâm Nhã, trong mắt toát ra một tia nhu tình, hắn còn thật không ngờ Lâm Nhã sẽ nói ra đề nghị này, phải biết rằng Lâm Nhã thể lực rất kém cỏi, hiện tại cũng sắp chạy không nổi rồi, nếu thật thay y phục của hắn leo núi dẫn đám người bịt mặt rời đi mà nói, tuyệt đối là thập tử vô sinh!
- Nghe lời, ngươi và Thủy Lam cùng nhau xuống núi, ta tự có phương pháp bảo vệ mình! Ta sẽ không dễ dàng chết tại trong rừng sâu núi thẳm này.
Giang Long thần sắc trấn định, trong ánh mắt lộ ra vô cùng tự tin, thoáng dùng dùng sức nắm bàn tay của Lâm Nhã, lại dặn dò tiếp một câu:
- Nhớ đợi chạy xa sau xác định sau lưng không ai đuổi kịp, hai người các ngươi liền muốn biện pháp leo đến trên cây, cây này trong rừng có dã thú hung mãnh, ở người cứu viện không có chạy tới trước, tốt nhất một mực đợi ở trên cây.
Dứt lời, Giang Long không hề cho Lâm Nhã cơ hội mở miệng, liền chạy tới sườn núi bên tay phải.
Lâm Nhã muốn đuổi kịp, nhưng ống tay áo bỗng nhiên bị người kéo lại.
Thủy Lam giảm thấp xuống thanh âm vang lên:
- Có thật coi hắn là tướng công của cô à? Chân tình mật ý đấy, còn muốn đuổi theo vì đối phương đi tìm chết, hừ!
Ngoan ngoãn theo ta cùng nhau xuống núi, nếu hắn hôm nay chết ở chỗ này, cô phải đi lấy lòng Cảnh lão phu nhân, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp cướp lấy quyền lực của Cảnh phủ, chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ của vài vị lão gia trong nhà đã đề ra.
Lâm Nhã cắn chặt răng, tùy ý để Thủy Lam lôi kéo, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ không chút di chuyển.
Nhưng sau đó Thủy Lam cũng sưng mặt lên, vẻ mặt lạnh lùng, hừ lạnh nói:
- Không phải cô đã coi trọng Cảnh Giang Long, thì không cần đệ đệ rồi?
Đệ đệ vĩnh viễn là nỗi bận tâm mà Lâm Nhã không bỏ xuống được!
Trước mắt bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn của đệ đệ mang theo vẻ sợ hãi và tái nhợt vì bệnh trạng, Lâm Nhã liền lập tức buông lỏng ra.
Thật sâu liếc mắt hướng về phía Giang Long, nàng tùy ý để Thủy Lam lôi đi chạy xuống sườn núi rậm rạp.
Nàng rất muốn thay thế cho Giang Long, để cho Giang Long nợ mình một phần thiên đại ân tình!
Sau đó nói rõ ràng, cũng có thể nói là lấy ân báo đáp, xin Giang Long về sau nghĩ biện pháp đón đệ đệ của mình khỏi Lâm gia, thoát khỏi khống chế của trưởng bối Lâm gia cùng với kế mẫu.
Chỉ cần đệ đệ có thể bình an vô sự, không nói có thể có bao nhiêu phú quý, chẳng sợ chỉ vẻn vẹn bình thản một ngày, nàng cũng cảm thấy có chết cũng đáng.
Về sau có xuống đất nhìn thấy mẫu thân, nàng cũng không có phụ lòng dặn dò!
Nhưng Giang Long cũng không đáp ứng.
Nhảy vào rừng cây, không ngừng tránh né những cành cây ở phía trước nhưng vẫn suy nghĩ đến việc này, một lát sau, trong lòng nhẹ thở dài, chính mình hơ quá vọng động rồi.
Thay quần áo của Cảnh Giang Long, nhưng cả người mệt mỏi chính mình có thể chạy được bao xa?
Đám bịt mặt đã đuổi đến rất gần, đến lúc đó hoàn toàn có thời gian đuổi tới giết mình, sau đó lại quay trở lại đuổi giết Giang Long.
Đến lúc đó sợ là uổng công vứt bỏ một mạng.
Ngược lại sắp xếp của Giang Long là chính xác, Giang Long chạy nhanh, hơn nữa là mục tiêu hàng đầu của đối phương, đuổi theo giết Giang Long, đoán chừng đám ngươi bịt mặt sẽ không tiếp tục gây phiền phức cho nàng cùng Thủy Lam.
Trong lòng đang suy nghĩ làm cho Lâm Nhã trong lúc chạy trốn không cẩn thận liền dẫm trúng cái hố, thiếu chút nữa xái cổ chân.
Thân hình nàng nhoáng lên một cái, kéo Thủy Lam cũng thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
- Cô cẩn thận một chút!
Thủy Lam thấp giọng khiển trách, ả không muốn chết ở chỗ này, chỉ cần có thể phụ trợ Lâm Nhã hoàn thành nhiệm vụ các trưởng bối Lâm gia nhắn nhủ, ngày sau cuộc sống của ả sẽ thay đổi tốt đẹp hơn.
Từ nhỏ đến lớn ả vẫn chịu khổ, ban ngày ở nhà không ngừng làm việc, buổi tối chỉ có thể ngủ một lát, cứ như vậy còn bị cha dượng quát mắng, bị mẫu thân tái giá coi như gánh nặng dư thừa, có thể nói không có vài ngày sống tốt, ả muốn giành lấy hạnh phúc của mình!
Lâm Nhã cúi đầu lên tiếng, lại cùng Thủy Lam gia tốc chạy trốn.
Kỳ thực ả sở dĩ kích động muốn chết, nguyên nhân chủ yếu là cảm thấy sống quá mệt mỏi, từng bước duy gian, vì thế dù tuổi ả vốn không lớn nhưng theo bản năng muốn chết bỏ đi những gánh nặng mà mình đang phải mang.
Đây cũng là một loại trốn tránh!
Chỉ chốc lát, đám bịt mặt nhanh chóng đuổi tới đỉnh sườn núi kia.
Lại tách ra?
Thủ lĩnh đám bịt mặt nhìn xuống chân, đang muốn đánh giá dấu vết hướng về hai bên, một thủ hạ đột nhiên chỉ vào phương hướng bên tay phải nói:
- Ở bên này, mục tiêu ở bên này!
Cả đám đều nghiêng đầu nhìn sang, lập tức thấy một nam tử áo trắng đang cố hết sức leo lên sườn núi.
Thủ lĩnh bịt mặt vẫn híp mắt đánh giá một hồi mới gật đầu nói:
- Hẳn là tiểu tử Cảnh gia kia.
Nói tới đây, gã lại trầm ngâm một hồi:
- Nhưng bề trên còn để cho chúng ta tận khả năng bắt lấy vị Thiếu phu nhân Lâm Nhã mới tiến vào Cảnh phủ đó.
- Vậy chúng ta tiếp tục chia người ra đuổi theo?
Một người bịt mặt thân hình cao lớn đề nghị.
- Không được.
Thủ lĩnh đám bịt mặt ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu nói:
- Chúng ta trải qua vài lần tách ra truy kích, hiện tại bên này thêm ta nữa cũng chỉ còn dư có bảy người, một khi tiểu tử kia rời khỏi tầm mắt của chúng ta, lại biết cách che dấu dấu vết trên mặt đất, đây là thâm sơn rừng hoang, chúng ta bằng từng này người muốn tìm kiếm trên diện rộng là không thể được.
Hơn nữa lúc trước Khố La không biết là bị ai giết chết, nếu chẳng may bên người tiểu tử Cảnh gia còn ẩn tàng hộ vệ, chúng ta tiếp tục tách ra mà nói, sợ là sẽ rất khó thành công giết chết người này.
Một đám bịt mặt nghe liên tục gật đầu.
Thủ lĩnh phân tích vô cùng có đạo lý.
- Đi, buông tha Lâm Nhã, chúng ta lần này chỉ cần có thể diệt trừ Cảnh Giang Long, coi như hoàn thành nhiệm vụ!
Thủ lĩnh đám người bịt mặt vung tay lên, liền đuổi theo phương hướng của Giang Long để lại.
Những người còn lại lập tức đuổi kịp.
Tuy rằng hiện tại sức chịu đựng của Giang Long vô cùng tốt, nhưng nói về tốc độ vẫn là không bằng đám sát thủ che mặt này, cho nên theo thời gian dần qua thì khoảng cách giữa bọn họ đang dần dần ngắn lại.
Giang Long vừa chạy vừa kịch liệt thở hào hển, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đỉnh ngọn sơn phong này không xa.
Thủ lĩnh đám người bịt mặt vẫn chăm chú nhìn vào thân ảnh của Giang Long, cũng đang tính toán khoảng cách.
Không đến mười trượng rồi!
Thời điểm Lâm Nhã không sai biệt lắm chạy đến chân núi, liền dừng lại chăm chú lắng nghe.
Quả nhiên không ngoài dự tính của Giang Long, phía sau nàng không có truy binh.
Vì thế nàng bắt đầu ở lân cận tìm kiếm cây đại thụ nào có thể leo lên dễ một chút.
Giang Long nói không sai, trong rừng núi này sinh sống rất nhiều dã thú hung mãnh, trong đó số lượng nhiều nhất chính là sói hoang, Lâm Nhã và Thủy Lam đều là những cô gái chân yếu tay mềm nếu không cẩn thận đụng tới một con, vậy khẳng định sẽ trở thành đồ ăn cho dã thú.
Tuy nhiên trong núi rừng dã thú mặc dù nhiều, nhưng ít nhiều cũng sẽ có gấu cùng báo.
Mà số lượng gấu hay báo thường rất ít ỏi.
Tin tưởng vận khí Lâm Nhã và Thủy Lam sẽ không kém như vậy.
Lúc trước Thủy Lam ở một bên cũng nghe được Giang Long chỉ bảo, lúc này thấy không có truy binh, hơn nữa chạy nửa ngày mệt muốn chết, cho nên cũng tính toán tìm cây leo lên.
Lâm Nhã ngửa đầu tìm kiếm cây cối thích hợp dễ dàng leo lên, dưới chân đi trước vài bước, lúc này một hồi tiếng nước chảy róc rách đột nhiên truyền vào trong tai.
Đã chạy cả nửa ngày, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nàng theo bản năng liếm liếm môi, cảm giác được một trận khát nước.
- Thủy Lam, bên kia có tiếng nước, chúng ta đi tới uống nước, sau đó lại tìm kiếm một gốc cây leo lên sau.
Lâm Nhã mở miệng đề nghị.
Thủy Lam lúc này cũng cực kỳ khát nước, môi phát khô, lập tức gật đầu đồng ý.
Hai nữ ở trong rừng cây sờ soạng dần dần đi tới phương hướng nguồn nước, ước chừng đi xa vài chục trượng, nhìn thấy ở chân núi có một con sông trong suốt chậm rãi chảy xuôi theo hướng tây đông.
Thủy Lam bước nhanh đi tới, bùm một tiếng quỳ xuống mặt đất, cũng không quản hai tay đen đúa bị mồ hôi ướt nhẹp, dính đầy tro bụi liền múc lên nước uống, cúi đầu uống từng ngụm từng ngụm.
Lâm Nhã nhìn thấy Thủy Lam bộ dáng thô tục, nhíu lại mày.
Sau đó đi sang một bên không nhanh không chậm vén lên ống tay áo, đầu tiên đi vào bờ sông liền chiếu theo nước sông sửa sang lại quần áo, tiếp theo dùng kim trâm duy nhất trên đầu khoác một đầu tóc đen lại, lúc này mới cẩn thận rửa sạch hai tay như bạch ngọc, sau đó mới vốc nước sông mát mẻ lên cái miệng nhỏ từ từ uống từng ngụm.
- Hừ!
Lúc này Thủy Lam đã uống đủ rồi, khóe mắt liếc qua nhìn thấy động tác thục nữ nho nhã của Lâm Nhã, trong lòng hâm mộ ghen tỵ, vì xuất thân nghèo hèn nên mỗi khi ả đối mặt với Lâm Nhã đều vô cùng tự ti, nhưng ở trong lòng cũng không chịu nhận thua, liền ra vẻ khinh thường dùng lỗ mũi hừ lạnh một tiếng.
Lâm Nhã nghe được thanh âm hơi nghiêng đầu liếc mắt một cái nhìn Thủy Lam.
Đợi quay đầu lại sau, trong mắt đột nhiên bùng lên một mũi nhọn.
- Ngươi thu thập xong không chưa?
Lại một lát sau, Thủy Lam thấy Lâm Nhã vẫn ngồi xổm tại bờ sông, không khỏi thúc giục nói.
Lâm Nhã cúi đầu, đôi mắt hơi hơi chuyển động.
Nghe vậy chậm rãi đứng lên, mở miệng nói:
- Ta cảm thấy nơi này vẫn là không quá an toàn, chúng ta tốt nhất lại đi xa một ít, bằng không nếu chẳng may đám người bịt mặt lại đuổi theo thì làm sao bây giờ?
Nói đến đây, nàng đưa tay chỉ hướng thượng du:
- Nước từ nơi ấy chảy xuống, nơi đó sẽ có một đầm nước, có nước còn có cá, ẩn thân ở nơi đó cho dù trong khoảng thời gian ngắn viện binh tìm không thấy chúng ta, chúng ta cũng có thể bắt cá ăn duy trì vài ngày, cho nên ta đề nghị, chúng ta tốt nhất vẫn là đi hướng bên kia một chút.
Thủy Lam được nghe Lâm Nhã nhắc tới tới đám người bịt mặt, trong lòng liền sợ hãi một hồi.
Ả cũng không muốn chết, cho nên lập tức đồng ý.
Nói cho cùng, Thủy Lam chỉ nghe theo người khác chỉ huy mà thôi, còn chính mình thì là người không có chủ ý gì.
Hai nữ một trước một sau, theo bờ sông đi hướng lên trên thượng du, thời gian ước chừng một nén hương, quả nhiên thấy một đầm nước ước chừng hơn mười mẫu.
Đầm nước này hẳn là suối nguồn, là nơi bắt nguồn của con sông nhỏ kia.
Thủy Lam nhìn đến đầm nước sau đó là bước nhanh đi qua, bắt đầu thu thập quần áo và đầu tóc của mình.
Lúc trước nhìn đến Lâm Nhã sửa sang lại diện mạo, ả khinh thường hừ lạnh, kỳ thực trong lòng cũng muốn học tập Lâm Nhã, tuy nhiên cũng ngại sợ mất mặt.
Lúc này dĩ nhiên muốn chỉnh đốn gọn gàng một phen.
Tuy nhiên bởi vì lúc trước vội vã uống nước, kết quả quỳ gối nơi bờ sông có chút ẩm ướt, cho nên quần áo dính lên nước bùn, lúc này dù rửa thế nào cũng không sạch sẽ được.
Còn Lâm Nhã lại híp mắt, bàn tay nhỏ bé nhanh nắm thành quyền.
Sau một lúc lâu, nàng ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên mở miệng nói:
- Thủy Lam, cái cây bên cạnh đầm nước kia không cao, chạc cây khá nhiều, hơn nữa rắn chắc, hẳn là tương đối dễ leo lên, không bằng chúng ta liền cùng nhau leo lên cây kia ẩn núp đi.
- Được!
Thủy Lam lên tiếng trả lời.
Thủy Lam xuất thân ở nông trang của Lâm gia, gia cảnh bần hàn, mẫu thân không đau kế phụ không thương, thường xuyên ăn không đủ no, cho nên trước kia thường xuyên ở trong bọng cây đào trứng chim nhét vào bụng.
Khi còn bé thì giống như một đứa con trai.
Tuy rằng được tuyển vào làm người hầu trong Lâm phủ thì không cần phải tiếp tục leo cây nữa, nhưng hiện tại động tác bò lên cây vẫn vô cùng nhanh nhẹn.
Lâm Nhã thì không được, nàng là lần đầu tiên leo cây.
Và bởi vì được nuông chiều từ bé, nên khí lực rất nhỏ.
Cuối cùng Thủy Lam lại xuống, nâng Lâm Nhã lên trước một đoạn đứng trên một chạc cây, sau đó ả tiếp tục leo đến chỗ cao, mới giơ tay kéo Lâm Nhã.
Ước chừng mất thời gian một nén hương, hai nữ mới bò tới chỗ cách mặt đất ước chừng hai trượng cao.
Độ cao này hẳn là rất an toàn.
Thủy Lam mệt thở hồng hộc, đem tay lau mồ hôi nóng chảy ra từ trên trán, phàn nàn nói:
- Cô cũng thật ngu!
- Ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.
Lâm Nhã cũng không có để ý, nàng cúi đầu, chỗ cổ áo lộ ra cần cổ tuyết trắng, ánh mắt nhìn mặt hồ sâu xanh biếc phía dưới chân.
- Ừ!
Thủy Lam một tay vịn nhánh cây trên đỉnh đầu, một tay xoa xoa váy không cho cành nhọn khác vào, đặt mông ngồi xuống nhánh cây giẫm ở dưới chân, cúi đầu xuống nhìn những con cá ở dưới đầm nước không ngừng bơi qua bơi lại, không phát hiện ra Lâm Nhã có điều khác thường.
๑๑۩۞۩๑๑
Tác giả :
Phó Kỳ Lân