Đại Quốc Tặc
Chương 247: Thân bất do kỷ
Đông cung chủ điện
Thái tử thân khoác mãng bào màu vàng đỏ, ngồi cao cao trên chủ vị, gương mặt cười mỉm.
Đặt tờ báo trong tay xuống, nhấp một ngụm trà xanh, nói:
- Chư vị đại nhân ngày thường nhắc nhở, khuyên bổn thái tử đề phòng Tương Vương, bây giờ các vị thấy thế nào?
Một quan viên râu tóc hoa râm, đang ngồi ở vị trí đầu tiên phía dưới, chính là Lại bộ thượng thư Thường Thanh.
Thường Thanh là trụ cột trong trận doanh thái tử, người này môn sinh học trò rất đông, rải khắp cả Đại Tề, cấu thành một mạng lưới quan hệ có thế lực cực lớn.
Văn võ trong triều đều biết Thường Thanh rất được thái tử tin yêu, quan viên trẻ tuổi vừa bước vào hoạn lộ và văn thần võ tướng không có chỗ dựa, cũng đều muốn đầu quân dưới trướng ông ta, theo lễ đệ tử.
Lại bộ quản lý việc bổ nhiệm miễn nhiệm, khảo tuyển, thăng giáng, điều động… quan văn.
Đứng đầu lục bộ.
Địa vị Thường Thanh trong triều cực cao.
Trong giới văn thần, có thể sánh vai với ông ta, không quá mười người.
Nghe thái tử nói, theo thói quen Thường Thanh đưa tay vuốt nhẹ chòm râu:
- Lần này Tương Vương tổn hại thanh danh, rơi vào đam mê mỹ sắc, ỷ thế hiếp người, danh tiếng khó thành đại sự, mối uy hiếp đối với thái tử, đích xác là đã giảm đi một ít.
Tuy nhiên Tương Vương rốt cuộc vẫn là đại hoàng tử, sự đề phòng thiết yếu là không thể thiếu.
- Lời nói Thường đại nhân rất đúng.
Có quan viên bên dưới phụ họa vào.
- Kính xin thái tử không nên xem thường.
Lại có một quan viên lên tiếng, người này mặc quốc công phục, là võ tướng duy nhất trong trận doanh thái tử, tên gọi Tần Huyền Cơ, là đệ đệ của cố hoàng hậu, cũng là cậu ruột của thái tử:
- Theo như vi thần trước đây điều tra và tìm hiểu về Tương Vương, người này rất có dã tâm, nhất định muốn đạt được hoàng vị.
Tần Huyền Cơ da mặt trắng trẻo, người hơi gầy, nhưng không ai dám xem thường võ lực của y.
Có thể làm được Vệ quốc công của Đại Tề, Tần Huyền Cơ không phải vì muội muội là hoàng hậu, mà được hoàng thượng ban ơn đâu.
Tần Huyền Cơ từ bé đã có tiếng thơm, xem qua là không quên, thời thiếu niên cũng được xưng là anh kiệt văn võ song toàn, cho dù Cảnh Hiền và Mục Vũ Hầu năm ấy, vang vẻ một thời, nhưng cũng không ai dám nói, hai người bọn họ nhất định ưu tú hơn Tần Huyền Cơ.
Bất kể là luận võ nghệ, hay là chỉ huy đánh trận, Tần Huyền Cơ đều không thua một ai.
Tước vị Quốc công, Tần Huyền Cơ cũng là dựa vào quân công, từng bước giành được vào tay.
Chỉ vì Tần Huyền Cơ thân phận cách biệt, lại là đệ đệ ruột của hoàng hậu, hơn nữa lại lớn hơn mấy tuổi, nên Mục Vũ Hầu cao ngạo năm ấy mới không dám chủ động khiêu khích.
Luận tài hoa, Tần Huyền Cơ cũng không kém, mà người này còn túc trí đa mưu nữa.
- Cho dù hôm nay Tương Vương tổn hại thanh danh, nhưng thế cục triều đình phức tạp, ngấm ngầm hoạt động, cũng không phải chỉ có thể danh chính ngôn thuận tranh đoạt kế vị.
Nói đến đây Tần Huyền Cơ không tránh khỏi trong lòng thở dài, văn thần bên cạnh thái tử rất nhiều, mà những văn thần này đều nhìn không thuận mắt võ tướng, cho dù là y, là cậu ruột của thái tử.
Cũng vì nhậm chức võ tướng mà so với sự giáo dục thái tử học được từ nhỏ đến lớn, cách ngăn một tầng, nên có chút không thân thiết.
Đối với những văn thần này, thái tử mới xem trọng nhất.
Tần Huyền Cơ trước kia không chỉ một lần khuyên, khuyên thái tử lôi kéo vài võ tướng.
Nhưng đều bị những tên văn thần chỉ biết đọc sách thánh hiền ấy ngăn cản.
Không có đủ sự trung thành của võ tướng, thì những thứ khác không có trong tay thái tử? Không có bao nhiêu binh quyền, điều này đối với việc tranh đoạt hoàng vị sau này, và sau khi đăng cơ, củng cố hoàng quyền, thật sự nắm giữ thiên hạ, đều là bất lợi rất lớn.
- Chẳng lẽ Tương Vương còn dám mưu đồ soán vị hay sao?
Tần Huyền Cơ vừa dứt lời, liền có một quan viên râu tóc bạc phơ nhảy lên phản bác.
Quan phẩm của viên quan này không cao, nhưng học thức uyên bác, là một vị văn học Đại Nho.
Rất nhiều thư sinh đều hết sức cung kính ông ta.
Trong giới học sinh, uy vọng cực cao.
Lại có một người nữa lên tiếng, trong giọng nói hàm chứa sự mỉa mai:
- Giang sơn Đại Tề kế thừa mấy trăm năm, sớm đã vững như thành đồng, danh bất chính ngôn bất thuận, cơ bản là không thể ngồi yên trên hoàng vị, cho nên kính xin Vệ quốc công không cần phải lúc nào cũng luận âm mưu.
- Không sai, dựa vào võ lực để mưu đoạt hoàng vị, đó là hạ hạ kế sách!
- Thành công nhất thời, cũng khó giữ lâu dài.
- Kính xin thái tử dùng dương mưu, chính đáng mà kế vị.
Một đám quan viên tranh nhau lên tiếng.
Nhìn những quan viên đó, Tần Huyền Cơ thở nhẹ một tiếng âm thầm, không nói thêm nhiều lời nữa.
Chỉ là trong lòng hừ lạnh bác bỏ, cho dù Tương Vương chỉ là nhất thời thành công, nhưng đến lúc đó ngồi lên hoàng vị, nắm lấy kinh thành, chẳng lẽ còn giữ lại tính mạng thái tử và các ngươi hay sao?
Bị chặt mất đầu rồi, cho dù là cuối cùng Tương Vương lại bị lật đổ, thì bọn chúng ta cũng đã chết mất rồi.
Giang sơn của Đại Tề cũng sẽ rơi vào tay kẻ khác.
Thái tử nhân hậu, nhưng không có nghĩa là khờ khạo, đối với hoàng vị y cũng có khát vọng vô cùng, sẽ không vô dục vô cầu mà nói nhường cho huynh đệ, muốn báo thù thì phải kế thừa hoàng vị.
Theo sự trưởng thành của tuổi đời, thái tử kiến thức bao la, hơn nữa có khi xử lý những việc hoàng thượng giao phó, cũng dần dần phát hiện ra đối địch với quá nhiều võ tướng trong triều, không phải là chuyện tốt lành gì, nhưng muốn thay đổi hiện trạng, cũng không phải là chuyện đơn giản.
Nhìn các thần tử phía dưới tranh luận, thái tử chỉ có thể tạm thời nói lời trấn an.
Những thần tử này trung thành với y, cũng muốn giành cái công phò trợ đăng cơ.
Còn nếu ngày nay thái tử thu nạp võ tướng, mà những võ tướng này lại bất hòa với đám người này, thì đám văn thần này khó tránh trong lòng bất mãn, và nghi kỵ.
Lời nói như vậy, đối với thái tử càng thêm bất lợi.
Mơ hồ ý thức đến những vấn đề này, thái tử mới không dám manh động.
Những văn thần đông đảo trước mắt chính là chỗ dựa lớn nhất của y, không thể để mất.
Về phần chiêu nạp võ tướng, chỉ có thể giao cho cậu đi làm, thái tử suy nghĩ như thế, nhìn Tần Huyền Cơ đang trầm ngâm không nói chuyện.
Trong hoàng cung.
Trình quý phi cho gọi nhị hoàng tử, Tín Vương Triệu Thần.
Triệu Thần ngồi trên đệm gấm, sắc mặt hưng phấn.
- Thần nhi, thanh danh Tương Vương tổn hại, nên ngươi mới vui như thế?
Ngón tay Trình quý phi như ngọc ngà, vừa trắng vừa mềm, đeo vuốt dài, không chút hoang mang thong thả bóc vỏ hạt dưa, trong cái dĩa nhỏ bên cạnh đã đặt mười mấy hạt rồi.
Luận văn thao võ lược, và danh tiếng cá nhân, trong số các hoàng tử Triệu Thần xếp gần chót.
Tuy nhiên đối với điểm này Triệu Thần không đồng ý như vậy, một người bình thường như y, luôn tự cảm thấy mình rất giỏi.
Cũng có dã tâm, muốn kế thừa hoàng vị Đại Tề, nắm lấy thiên hạ giang sơn.
Nghe vậy, Triệu Thần liền ha ha cười lớn, tâm tình khoan khoái nói:
- Đúng là như vậy, lần náy cái tên Triệu Dương đó không thể tranh giành với nhi thần rồi.
Gọi thẳng tên của Tương Vương, không gọi ca ca, không có chút cung kính.
Trình quý phi giương mí mắt lên, liếc con trai một cái.
Nàng dạy bảo Triệu Thần, có lúc phải bình tĩnh, không thể đắc ý vênh váo, nhưng đứa con trai này...WYrT3X9Ua0ElBDLPZjxGIdpgq - thất vọng nhiều lần rồi, dần dần cũng thành thói quen rồi.
Không bảo Triệu Thần không nên vênh váo như vậy, Trình quý phi lãnh đạm hỏi:
- Vì sao?
Triệu Thần sửng sốt.
Còn hỏi vì sao?
- Đây không phải quá rõ ràng rồi sao, thanh danh Triệu Dương tổn hại, rơi vào vòng ham mê mỹ sắc, ỷ thế hiếp người, danh tiếng khó thành đại sự, chẳng lẽ phụ hoàng còn đắn đo truyền hoàng vị cho y sao? Nếu thật chưa thất vọng về Triệu Dương, phụ hoàng cũng sẽ không phái người đi trách mắng.
Người mất đi cái điều lớn như thế, rơi vào tiếng tăm như vậy, hoàng vị đương nhiên không có duyên với y.
- Vậy là hoàng thượng có ý truyền hoàng vị cho ngươi rồi?
Trình quý phi không nhanh không chậm hỏi.
Triệu Thần cúi đầu, có chút ủ rũ nói:
- Không có, phụ hoàng chỉ luôn xem trọng thái tử.
- Vậy theo lý của ngươi mà nói, hoàng thượng muốn truyền hoàng vị cho ai, ai có thể kế thừa hoàng vị, vậy chúng ta còn gì để tranh đoạt nữa?
Trình quý phi vẫn bóc vỏ dưa, nhưng Triệu Thần trong lòng giật thót, từ nhỏ đến lớn, y sợ nhất là mẫu thân.
Lúc này lại cảm thấy trên người mẫu thân lại âm thầm toát ra một tia uy nghiêm.
Lúc nhỏ Triệu Thần có Trình quý phi bảo vệ, không ai dám ức hiếp.
Không đọc sách, không tập võ, chỉ biết chơi bời, cuối cùng Trình quý phi lại đánh, lại mắng, mới cứng rắn mà khiến Triệu Thần dần dần sửa đổi tính tình.
Cho dù đã trưởng thành rồi, Trình quý phi vẫn thường xuyên tự tay giáo huấn Triệu Thần.
Nếu để người khác đánh, Trình quý phi lo là người bên cạnh kính sợ Triệu Thần không dám đánh mạnh.
Còn nàng, thì mỗi một lần đều có thể đánh Triệu Thần bầm tím cả người.
- Việc này, việc này…
Triệu Thần lắp ba lắp bắp, nói không thành lời.
Trình quý phi yên lặng bóc hạt dưa, trong cung điện nhất thời tĩnh lặng.
Triệu Thần càng hồi hộp hơn, xuất cả mồ hôi trán.
Y sợ nhất là mẫu thân không nói không rằng như vậy, không để ý đến bộ dạng của y.
Bởi vì hiện giờ quá yên tĩnh, là Trình quý phi đang chuẩn bị tư thế.
Ngay sau đó, nếu như bộc phát, thì cái kết cục kia của y nhất định rất thảm.
Có lúc Triệu Thần cũng hoài nghi, mình có phải là con ruột của Trình quý phi không.
Làm gì có chuyện đánh con mình, mà đánh tàn nhẫn như vậy?
Nhớ năm lên tám tuổi, y nghịch ngợm trèo lên cây định chọc tổ chim, nhưng lúc đang đứng ở giữa thang, cách mặt đất cao hơn đầu người một chút, nhưng lại bị Trình quý phi sau khi phát hiện đã tức giận xông đến đẩy ngã cây thang, y rơi từ không trung xuống muốn tắt hơi.
Lần đó y nghĩ mình có phải là sắp chết rồi không.
Cảm thấy cái chết, sao mà cách mình gần như vậy.
Từ đó về sau, y càng thêm sợ Trình quý phi.
Khoảng nửa khắc trôi qua, Trình quý phi mới ngừng tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi bặm có lẽ có bám trên bộ y phục hoàng cung.
Cung nữ đứng hầu hạ bên cạnh thấy thế, lập tức tiến lên, bưng lấy số hạt dưa đã bóc vỏ xong, đặt lên bàn bên cạnh Tín Vương Triệu Thần.
Triệu Thần lúc này trong lòng sợ hãi, làm sao dám ăn?
- Thế nào, không muốn ăn hạt dưa mẫu thân bóc cho ngươi à?
Trình quý phi lạnh lùng liếc Triệu Thần.
Triệu Thần sợ run cả người, cảm thấy ánh mắt kia giống như con dao.
- Đương nhiên không phải, hạt dưa mẫu quý phi bóc, là ngon nhất.
Triệu Thần nhấc chiếc dĩa nhỏ lên, trút thẳng vào miệng.
Không cẩn thận rớt xuống mấy hạt, không đợi cung nữ tiến lên, liền cúi người xuống nhặt, bỏ vào miệng.
Nhìn thấy bộ dạng và biểu hiện của Triệu Thần như vậy, Trình quý phi than nhẹ một tiếng, khó nén sự thất vọng.
Nàng muốn nhìn thấy Triệu Thần khí phách một phen.
Cho dù có tranh luận với nàng, cũng mạnh mẽ hơn bây giờ gấp trăm lần.
Dám tranh luận, nói ra cách nghĩ của mình, cũng có can đảm, dần dần trưởng thành rồi.
Nhưng Triệu Thần bây giờ phàm việc gì cũng nghe theo nàng, vẫn là một đứa trẻ không hiểu chuyện không có can đảm.
Tuy rằng trước đây Triệu quý phi có bác bỏ Triệu Thần, nhưng không thể không nói, hoàng tử có thể được hoàng thượng yêu thích nhất, đích thật là người dễ đăng cơ kế vị nhất.
Có được sự yêu thương của hoàng thượng, thì thế lực và tư nguyên cũng nghiêng về rõ rệt.
Chỉ có điều, so sánh với thái tử, Triệu Thần không phải chỉ kém một chút xíu.
Dù là so sánh với Triệu Dương, Triệu Thần cũng kém rất xa.
Có khi Trình quý phi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng nhà mình lúc này thế lực rất lớn, cho dù muốn không tranh giành, cũng không do mình quyết định được.
---------oOo----------
Thái tử thân khoác mãng bào màu vàng đỏ, ngồi cao cao trên chủ vị, gương mặt cười mỉm.
Đặt tờ báo trong tay xuống, nhấp một ngụm trà xanh, nói:
- Chư vị đại nhân ngày thường nhắc nhở, khuyên bổn thái tử đề phòng Tương Vương, bây giờ các vị thấy thế nào?
Một quan viên râu tóc hoa râm, đang ngồi ở vị trí đầu tiên phía dưới, chính là Lại bộ thượng thư Thường Thanh.
Thường Thanh là trụ cột trong trận doanh thái tử, người này môn sinh học trò rất đông, rải khắp cả Đại Tề, cấu thành một mạng lưới quan hệ có thế lực cực lớn.
Văn võ trong triều đều biết Thường Thanh rất được thái tử tin yêu, quan viên trẻ tuổi vừa bước vào hoạn lộ và văn thần võ tướng không có chỗ dựa, cũng đều muốn đầu quân dưới trướng ông ta, theo lễ đệ tử.
Lại bộ quản lý việc bổ nhiệm miễn nhiệm, khảo tuyển, thăng giáng, điều động… quan văn.
Đứng đầu lục bộ.
Địa vị Thường Thanh trong triều cực cao.
Trong giới văn thần, có thể sánh vai với ông ta, không quá mười người.
Nghe thái tử nói, theo thói quen Thường Thanh đưa tay vuốt nhẹ chòm râu:
- Lần này Tương Vương tổn hại thanh danh, rơi vào đam mê mỹ sắc, ỷ thế hiếp người, danh tiếng khó thành đại sự, mối uy hiếp đối với thái tử, đích xác là đã giảm đi một ít.
Tuy nhiên Tương Vương rốt cuộc vẫn là đại hoàng tử, sự đề phòng thiết yếu là không thể thiếu.
- Lời nói Thường đại nhân rất đúng.
Có quan viên bên dưới phụ họa vào.
- Kính xin thái tử không nên xem thường.
Lại có một quan viên lên tiếng, người này mặc quốc công phục, là võ tướng duy nhất trong trận doanh thái tử, tên gọi Tần Huyền Cơ, là đệ đệ của cố hoàng hậu, cũng là cậu ruột của thái tử:
- Theo như vi thần trước đây điều tra và tìm hiểu về Tương Vương, người này rất có dã tâm, nhất định muốn đạt được hoàng vị.
Tần Huyền Cơ da mặt trắng trẻo, người hơi gầy, nhưng không ai dám xem thường võ lực của y.
Có thể làm được Vệ quốc công của Đại Tề, Tần Huyền Cơ không phải vì muội muội là hoàng hậu, mà được hoàng thượng ban ơn đâu.
Tần Huyền Cơ từ bé đã có tiếng thơm, xem qua là không quên, thời thiếu niên cũng được xưng là anh kiệt văn võ song toàn, cho dù Cảnh Hiền và Mục Vũ Hầu năm ấy, vang vẻ một thời, nhưng cũng không ai dám nói, hai người bọn họ nhất định ưu tú hơn Tần Huyền Cơ.
Bất kể là luận võ nghệ, hay là chỉ huy đánh trận, Tần Huyền Cơ đều không thua một ai.
Tước vị Quốc công, Tần Huyền Cơ cũng là dựa vào quân công, từng bước giành được vào tay.
Chỉ vì Tần Huyền Cơ thân phận cách biệt, lại là đệ đệ ruột của hoàng hậu, hơn nữa lại lớn hơn mấy tuổi, nên Mục Vũ Hầu cao ngạo năm ấy mới không dám chủ động khiêu khích.
Luận tài hoa, Tần Huyền Cơ cũng không kém, mà người này còn túc trí đa mưu nữa.
- Cho dù hôm nay Tương Vương tổn hại thanh danh, nhưng thế cục triều đình phức tạp, ngấm ngầm hoạt động, cũng không phải chỉ có thể danh chính ngôn thuận tranh đoạt kế vị.
Nói đến đây Tần Huyền Cơ không tránh khỏi trong lòng thở dài, văn thần bên cạnh thái tử rất nhiều, mà những văn thần này đều nhìn không thuận mắt võ tướng, cho dù là y, là cậu ruột của thái tử.
Cũng vì nhậm chức võ tướng mà so với sự giáo dục thái tử học được từ nhỏ đến lớn, cách ngăn một tầng, nên có chút không thân thiết.
Đối với những văn thần này, thái tử mới xem trọng nhất.
Tần Huyền Cơ trước kia không chỉ một lần khuyên, khuyên thái tử lôi kéo vài võ tướng.
Nhưng đều bị những tên văn thần chỉ biết đọc sách thánh hiền ấy ngăn cản.
Không có đủ sự trung thành của võ tướng, thì những thứ khác không có trong tay thái tử? Không có bao nhiêu binh quyền, điều này đối với việc tranh đoạt hoàng vị sau này, và sau khi đăng cơ, củng cố hoàng quyền, thật sự nắm giữ thiên hạ, đều là bất lợi rất lớn.
- Chẳng lẽ Tương Vương còn dám mưu đồ soán vị hay sao?
Tần Huyền Cơ vừa dứt lời, liền có một quan viên râu tóc bạc phơ nhảy lên phản bác.
Quan phẩm của viên quan này không cao, nhưng học thức uyên bác, là một vị văn học Đại Nho.
Rất nhiều thư sinh đều hết sức cung kính ông ta.
Trong giới học sinh, uy vọng cực cao.
Lại có một người nữa lên tiếng, trong giọng nói hàm chứa sự mỉa mai:
- Giang sơn Đại Tề kế thừa mấy trăm năm, sớm đã vững như thành đồng, danh bất chính ngôn bất thuận, cơ bản là không thể ngồi yên trên hoàng vị, cho nên kính xin Vệ quốc công không cần phải lúc nào cũng luận âm mưu.
- Không sai, dựa vào võ lực để mưu đoạt hoàng vị, đó là hạ hạ kế sách!
- Thành công nhất thời, cũng khó giữ lâu dài.
- Kính xin thái tử dùng dương mưu, chính đáng mà kế vị.
Một đám quan viên tranh nhau lên tiếng.
Nhìn những quan viên đó, Tần Huyền Cơ thở nhẹ một tiếng âm thầm, không nói thêm nhiều lời nữa.
Chỉ là trong lòng hừ lạnh bác bỏ, cho dù Tương Vương chỉ là nhất thời thành công, nhưng đến lúc đó ngồi lên hoàng vị, nắm lấy kinh thành, chẳng lẽ còn giữ lại tính mạng thái tử và các ngươi hay sao?
Bị chặt mất đầu rồi, cho dù là cuối cùng Tương Vương lại bị lật đổ, thì bọn chúng ta cũng đã chết mất rồi.
Giang sơn của Đại Tề cũng sẽ rơi vào tay kẻ khác.
Thái tử nhân hậu, nhưng không có nghĩa là khờ khạo, đối với hoàng vị y cũng có khát vọng vô cùng, sẽ không vô dục vô cầu mà nói nhường cho huynh đệ, muốn báo thù thì phải kế thừa hoàng vị.
Theo sự trưởng thành của tuổi đời, thái tử kiến thức bao la, hơn nữa có khi xử lý những việc hoàng thượng giao phó, cũng dần dần phát hiện ra đối địch với quá nhiều võ tướng trong triều, không phải là chuyện tốt lành gì, nhưng muốn thay đổi hiện trạng, cũng không phải là chuyện đơn giản.
Nhìn các thần tử phía dưới tranh luận, thái tử chỉ có thể tạm thời nói lời trấn an.
Những thần tử này trung thành với y, cũng muốn giành cái công phò trợ đăng cơ.
Còn nếu ngày nay thái tử thu nạp võ tướng, mà những võ tướng này lại bất hòa với đám người này, thì đám văn thần này khó tránh trong lòng bất mãn, và nghi kỵ.
Lời nói như vậy, đối với thái tử càng thêm bất lợi.
Mơ hồ ý thức đến những vấn đề này, thái tử mới không dám manh động.
Những văn thần đông đảo trước mắt chính là chỗ dựa lớn nhất của y, không thể để mất.
Về phần chiêu nạp võ tướng, chỉ có thể giao cho cậu đi làm, thái tử suy nghĩ như thế, nhìn Tần Huyền Cơ đang trầm ngâm không nói chuyện.
Trong hoàng cung.
Trình quý phi cho gọi nhị hoàng tử, Tín Vương Triệu Thần.
Triệu Thần ngồi trên đệm gấm, sắc mặt hưng phấn.
- Thần nhi, thanh danh Tương Vương tổn hại, nên ngươi mới vui như thế?
Ngón tay Trình quý phi như ngọc ngà, vừa trắng vừa mềm, đeo vuốt dài, không chút hoang mang thong thả bóc vỏ hạt dưa, trong cái dĩa nhỏ bên cạnh đã đặt mười mấy hạt rồi.
Luận văn thao võ lược, và danh tiếng cá nhân, trong số các hoàng tử Triệu Thần xếp gần chót.
Tuy nhiên đối với điểm này Triệu Thần không đồng ý như vậy, một người bình thường như y, luôn tự cảm thấy mình rất giỏi.
Cũng có dã tâm, muốn kế thừa hoàng vị Đại Tề, nắm lấy thiên hạ giang sơn.
Nghe vậy, Triệu Thần liền ha ha cười lớn, tâm tình khoan khoái nói:
- Đúng là như vậy, lần náy cái tên Triệu Dương đó không thể tranh giành với nhi thần rồi.
Gọi thẳng tên của Tương Vương, không gọi ca ca, không có chút cung kính.
Trình quý phi giương mí mắt lên, liếc con trai một cái.
Nàng dạy bảo Triệu Thần, có lúc phải bình tĩnh, không thể đắc ý vênh váo, nhưng đứa con trai này...WYrT3X9Ua0ElBDLPZjxGIdpgq - thất vọng nhiều lần rồi, dần dần cũng thành thói quen rồi.
Không bảo Triệu Thần không nên vênh váo như vậy, Trình quý phi lãnh đạm hỏi:
- Vì sao?
Triệu Thần sửng sốt.
Còn hỏi vì sao?
- Đây không phải quá rõ ràng rồi sao, thanh danh Triệu Dương tổn hại, rơi vào vòng ham mê mỹ sắc, ỷ thế hiếp người, danh tiếng khó thành đại sự, chẳng lẽ phụ hoàng còn đắn đo truyền hoàng vị cho y sao? Nếu thật chưa thất vọng về Triệu Dương, phụ hoàng cũng sẽ không phái người đi trách mắng.
Người mất đi cái điều lớn như thế, rơi vào tiếng tăm như vậy, hoàng vị đương nhiên không có duyên với y.
- Vậy là hoàng thượng có ý truyền hoàng vị cho ngươi rồi?
Trình quý phi không nhanh không chậm hỏi.
Triệu Thần cúi đầu, có chút ủ rũ nói:
- Không có, phụ hoàng chỉ luôn xem trọng thái tử.
- Vậy theo lý của ngươi mà nói, hoàng thượng muốn truyền hoàng vị cho ai, ai có thể kế thừa hoàng vị, vậy chúng ta còn gì để tranh đoạt nữa?
Trình quý phi vẫn bóc vỏ dưa, nhưng Triệu Thần trong lòng giật thót, từ nhỏ đến lớn, y sợ nhất là mẫu thân.
Lúc này lại cảm thấy trên người mẫu thân lại âm thầm toát ra một tia uy nghiêm.
Lúc nhỏ Triệu Thần có Trình quý phi bảo vệ, không ai dám ức hiếp.
Không đọc sách, không tập võ, chỉ biết chơi bời, cuối cùng Trình quý phi lại đánh, lại mắng, mới cứng rắn mà khiến Triệu Thần dần dần sửa đổi tính tình.
Cho dù đã trưởng thành rồi, Trình quý phi vẫn thường xuyên tự tay giáo huấn Triệu Thần.
Nếu để người khác đánh, Trình quý phi lo là người bên cạnh kính sợ Triệu Thần không dám đánh mạnh.
Còn nàng, thì mỗi một lần đều có thể đánh Triệu Thần bầm tím cả người.
- Việc này, việc này…
Triệu Thần lắp ba lắp bắp, nói không thành lời.
Trình quý phi yên lặng bóc hạt dưa, trong cung điện nhất thời tĩnh lặng.
Triệu Thần càng hồi hộp hơn, xuất cả mồ hôi trán.
Y sợ nhất là mẫu thân không nói không rằng như vậy, không để ý đến bộ dạng của y.
Bởi vì hiện giờ quá yên tĩnh, là Trình quý phi đang chuẩn bị tư thế.
Ngay sau đó, nếu như bộc phát, thì cái kết cục kia của y nhất định rất thảm.
Có lúc Triệu Thần cũng hoài nghi, mình có phải là con ruột của Trình quý phi không.
Làm gì có chuyện đánh con mình, mà đánh tàn nhẫn như vậy?
Nhớ năm lên tám tuổi, y nghịch ngợm trèo lên cây định chọc tổ chim, nhưng lúc đang đứng ở giữa thang, cách mặt đất cao hơn đầu người một chút, nhưng lại bị Trình quý phi sau khi phát hiện đã tức giận xông đến đẩy ngã cây thang, y rơi từ không trung xuống muốn tắt hơi.
Lần đó y nghĩ mình có phải là sắp chết rồi không.
Cảm thấy cái chết, sao mà cách mình gần như vậy.
Từ đó về sau, y càng thêm sợ Trình quý phi.
Khoảng nửa khắc trôi qua, Trình quý phi mới ngừng tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi bặm có lẽ có bám trên bộ y phục hoàng cung.
Cung nữ đứng hầu hạ bên cạnh thấy thế, lập tức tiến lên, bưng lấy số hạt dưa đã bóc vỏ xong, đặt lên bàn bên cạnh Tín Vương Triệu Thần.
Triệu Thần lúc này trong lòng sợ hãi, làm sao dám ăn?
- Thế nào, không muốn ăn hạt dưa mẫu thân bóc cho ngươi à?
Trình quý phi lạnh lùng liếc Triệu Thần.
Triệu Thần sợ run cả người, cảm thấy ánh mắt kia giống như con dao.
- Đương nhiên không phải, hạt dưa mẫu quý phi bóc, là ngon nhất.
Triệu Thần nhấc chiếc dĩa nhỏ lên, trút thẳng vào miệng.
Không cẩn thận rớt xuống mấy hạt, không đợi cung nữ tiến lên, liền cúi người xuống nhặt, bỏ vào miệng.
Nhìn thấy bộ dạng và biểu hiện của Triệu Thần như vậy, Trình quý phi than nhẹ một tiếng, khó nén sự thất vọng.
Nàng muốn nhìn thấy Triệu Thần khí phách một phen.
Cho dù có tranh luận với nàng, cũng mạnh mẽ hơn bây giờ gấp trăm lần.
Dám tranh luận, nói ra cách nghĩ của mình, cũng có can đảm, dần dần trưởng thành rồi.
Nhưng Triệu Thần bây giờ phàm việc gì cũng nghe theo nàng, vẫn là một đứa trẻ không hiểu chuyện không có can đảm.
Tuy rằng trước đây Triệu quý phi có bác bỏ Triệu Thần, nhưng không thể không nói, hoàng tử có thể được hoàng thượng yêu thích nhất, đích thật là người dễ đăng cơ kế vị nhất.
Có được sự yêu thương của hoàng thượng, thì thế lực và tư nguyên cũng nghiêng về rõ rệt.
Chỉ có điều, so sánh với thái tử, Triệu Thần không phải chỉ kém một chút xíu.
Dù là so sánh với Triệu Dương, Triệu Thần cũng kém rất xa.
Có khi Trình quý phi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng nhà mình lúc này thế lực rất lớn, cho dù muốn không tranh giành, cũng không do mình quyết định được.
---------oOo----------
Tác giả :
Phó Kỳ Lân