Đại Quốc Tặc
Chương 219: Chỉ nhận đao trong tay
Tuy nhiên Bàng Thành An vẫn cảm thấy buồn bực và phỏng đoán.
Giang Long đã đứng dậy cáo từ rồi, Khương Kỳ vẫn ngồi yên chưa đi, có thể thấy được ông ta không phải chỉ vì dẫn Giang Long tới đây. Còn có chuyện, như vậy tám chín phần là vì cầu xin cho Trần Bách Hộ rồi.
Bàng Thành An nhúng tay vào, đương nhiên đã hỏi rõ ràng, biết Khương Kỳ khá coi trọng Trần Bách Hộ. Tuy rằng y không qua lại với Khương Kỳ, nhưng nếu không phải Trần Bách Hộ muốn kết hôn với đại tẩu, khác biệt với phương châm nhân nghĩa liêm sĩ mà y dạy bảo thực thi, y thật sự là không thể không bắt Trần Bách Hộ.
Khương Kỳ không phải dễ chọc đấy. Có cừu oán tất báo! Trần Bách Hộ lại là người mà ông ta coi trọng, nếu đã chết, khẳng định phải cắn ngược lại một cái.
Trước mắt, Bàng Thành An ở quận Vọng Sa thế lực và ảnh hưởng còn hơi kém Khương Kỳ một chút. Đến lúc đó Khương Kỳ không thể bắt Bàng Thành An, nhưng tâm phúc dưới tay của Bàng Thành An dĩ nhiên sẽ trở thành mục tiêu trả thù của Khương Kỳ.
Khương Kỳ tục tằn, lúc điên lên không hề nói đạo lý. Đương nhiên, Khương Kỳ cũng có chỗ khôn khéo, phạm lỗi đều có thể giải quyết. Sai lầm lớn tuyệt đối không phạm vào đấy. Hoặc là phạm vào, nhưng tuyệt đối sẽ không cho người ta bắt được nhược điểm. Cùng tranh đấu gay gắt với Khương Kỳ nhiều năm, Bàng Thành An sớm đã tìm hiểu tính cách con người của Khương Kỳ, cũng chính vì như thế mới hiểu được Khương Kỳ cực kỳ lợi hại và khó chơi.
Bàng Thành An đã không hy vọng bản thân mình sẽ đuổi Khương Kỳ xuống đài được, mỗi lần đấu với Khương Kỳ y đều không chiếm được thế thượng phong, cho dù là có lúc có chiếm được thế thượng phong, sau đó Khương Kỳ cũng sẽ không dựa theo lối mòn mà ra bài, còn lấy lại được danh dự, cho nên chỉ có thể chờ, đợi khi Khương Kỳ sáu mươi tuổi, tự nhiên sẽ phải cáo lão hồi hương.
Đến lúc đó thừa dịp tân Đô úy tới nhậm chức, chưa quen thuộc địa phương này, y sẽ nắm hoàn toàn quận Vọng Sa trong tay.
- Khương đại nhân.
Bàng Thành An không nói gì nữa, Khương Kỳ nhắm lại tĩnh tọa, trầm mặc một lát, Bàng Thành An muốn bỏ mặc Khương Kỳ một lúc, nhưng Khương Kỳ vẫn như trước không nổi nóng chút nào, cuối cùng lại là y không kìm chế nổi, chủ động mở miệng:
- Có chuyện gì không?
- Bàng đại nhân đã đoán được rồi đấy.
Khương Kỳ nghe vậy, chậm rãi mở mắt.
- Trần Bách Hộ?
- Không sai.
- Hắn đã giết ba người, chém tám người bị thương, bản quan cho là hắn đáng chết.
Bàng Thành An hừ lạnh.
Khương Kỳ nghe vậy mở to hai mắt, quát to:
- Nguyên nhân sự việc Bàng đại nhân đã điều tra rồi, nếu việc này phát sinh trên người bổn tướng, tuyệt đối sẽ ra tay diệt tuyệt cả nhà tên kia.
- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, người kia phạm pháp, dĩ nhiên có nha môn theo luật mà làm việc.
Bàng Thành An đã sớm biết tính tình thô bạo của Khương Kỳ không chịu nói đạo lý, nhưng vẫn không nhẫn nhịn được nói:
- Ngươi cũng là quan viên trong triều, sao lại nói ra những lời như thế? Tự mình ra tay giết người trả thù? Nếu người nào cũng như vậy, chẳng phải là xã hội loạn hết rồi sao? Ngươi nghĩ thiết lập nên quốc pháp là để làm gì?
- Bổn tướng chỉ nhận đại đao trong tay, không có nó, bổn tướng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.
Khương Kỳ khinh thường liếc nhìn, lấy ra thư, ném lên bàn trước mặt Bàng Thành An.
- Ngươi nhìn đi, sau đó nói xem có nên thả Trần Bách Hộ về quân doanh hay không.
- Hừ, ngươi tự tìm chỗ dựa vững chắc, bản quan...
Bàng Thành An không phục cầm thư, vừa liếc qua một cái liền giống như con vịt bị bóp cổ họng, thanh âm khựng lại, khẩn trương cúi xuống đọc, sau đó sắc mạt trở nên xanh mét.
Hai tên khốn kiếp này! Không ngờ lại lòng tham không đáy như thế, ngang nhiên làm trái pháp luật!
Đáng chết!
Bàng Thành An xiết chặt nắm tay, đợi khi đọc đến đoạn cuối cùng, lửa giận trong ngực ngút trời.
Bởi vì hai người kia không những tham lam, hơn nữa còn âm thầm liên lụy cả y. Chuyện hai người này phạm phải, tựa như có chút liên quan đến y. Làm như y là người đứng sau sai khiến.
Bàng Thành An như sắp nứt mắt rồi. Y hận không thể đem hai người này bầm thây vạn đoạn. Y căn bản không biết gì cả, nhưng sự việc mơ hồ lại do y làm chủ, hơn nữa quan trọng là...hai người kia là do y đề bạt, là tâm phúc của y, nếu sự việc bị vạch trần, đến lúc đó ai sẽ tin tưởng lời biện bạch của y? Đây quả nhiên là bùn rơi vào đũng quần, không phải phân cũng là phân!
Đầu óc Bàng Thành An chuyển động thật nhanh, âm thầm suy nghĩ hậu quả. Cuối cùng rút ra, cho dù đến lúc đó Văn Thượng tướng còn tin y, đứng về bên y, kiên định bảo vệ y.
Nhưng thanh danh của y ở quận Vọng Sa cũng đã xấu rồi. Uy vọng vất vả tích góp vài năm sẽ bị hủy hết. Đến lúc đó khẳng định không cai trị được quận Vọng Sa nữa, sẽ khiến cho cấp trên thất vọng, đến lúc đó kết cục là bị điều đến một địa phương hẻo lánh nhậm một chức quan nhàn tản, sau này sẽ rất khó lại một lần nữa phục khởi.
Bàng Thành An đủ kinh nghiệm lý lịch, vả lại rất trung thành và tận tâm với Thái Tử, chỉ có khiếm khuyết là thiếu chiến tích. Qua vài năm nữa, Khương Kỳ thoái lui, chính là cơ hội để Bàng Thành An đại triển quyền cước, tuyệt đối có cơ hội từng bước thăng chức. Từ Quận thủ lên tới quan to nhị tam phẩm, dần dần tiến vào trung tâm quyền lực bên cạnh Thái Tử cũng vô cùng có khả năng. Cho nên hiện tại Bàng Thành An rất không cam lòng bị cấp dưới liên lụy, rồi bị rớt đài.
Khương Kỳ nhìn sắc mặt khó coi của Bàng Thành An mà vô cùng vui sướng.
Chẳng phải ngươi thanh cao đó sao?
Chẳng phải ngươi thích giảng quốc pháp đó sao?
Giảng tiếp đi?
Có thể quân pháp bất vị thân, diệt trừ hai thủ hạ của mình đi. Tuy nhiên đến lúc đó chỉ sợ ngay cả bản thân ngươi cũng nói không sạch nữa. Buôn lậu muối cấp cho dị tộc, âm thầm mua ngựa, lại bán qua tay chiếm lợi nhuận lớn, nhưng gần đây lại khó lường nhất không ngờ câu kết với mã phỉ, cướp muối và ngân lượng phân phối cho huyện Linh Thông.
Không thể không nói Đại Tệ Ti thủ đoạn giỏi, năng lượng tổ chức rất lớn, không ngờ đã tra xét nhanh ra kết quả như vậy. Mà lúc này đây giao thư cho Giang Long, một là để Giang Long phòng bị hai thủ hạ của Bàng Thành An âm thầm hạ độc thủ. Hai là muốn Giang Long lợi dụng nội dung trong thư, thong dong trở về huyện Linh Thông.
Trong mắt Đại Lệ Ti, Quận Thủ Bàng Thành An này thật chẳng là gì cả. Nhưng sự thật là, lấy thân phận Huyện lệnh Linh Thông hiện tại của Giang Long, dùng việc này để uy hiếp Bàng Thành An là có chút hơi mạo hiểm, không biết lượng sức. Phải biết rằng Bàng Thành An là lãnh đạo trực tiếp của Giang Long, có nhiều biện pháp để bố trí đưa Giang Long vào chỗ chết. Vừa lúc do Khương Kỳ cầm thư ra mặt, Bàng Thành An lại không có biện pháp nào để đấu với Khương Kỳ đấy.
Nhìn thấy thần sắc tức giận của Bàng Thành An, Khương Kỳ hết sức vui sướng, tuy nhiên vẫn không hề châm chọc khiêu khích lửa cháy đổ thêm dầu, bằng không nếu chẳng may Bàng Thành An quá xấu hổ, liều mạng, như vậy thì không cứu được Trần Bách hộ rồi.
Khương Kỳ vẫn rất coi trọng Trần Bách Hộ đấy. Qua mười mấy năm nữa, nói không chừng Trần Bách Hộ có thể lăn lộn lên chức Đô Úy. Còn nữa, năng lực của Bàng Thành An cũng khá bình thường, Khương Kỳ tự tin có thể áp chế y được. Nếu sự việc không vạch trần, Bàng Thành An bị thủ hạ làm liên lụy mà bị điều đi, đổi lại một văn thần khác đến, vậy thì làm sao?
Cho nên mọi sự lưu lại một con đường! Không cần làm quá mức. Lưu lại Bàng Thành An, có được chứng cứ vô cùng xác thực này trong tay, sau này Bàng Thành An là nắm trong tay ông ta rồi, sẽ không làm được gì đấy.
- Bổn tướng cáo từ!
Không cần phải nói nhiều lời, Bàng Thành An tự biết nên làm gì, Khương Kỳ đứng dậy rời khỏi.
Bàng Thành An không nghĩ tới Khương Kỳ sẽ không làm khó dễ mình, tuy nhiên y cũng không phải là kẻ ngu, chỉ suy nghĩ một chút là hiểu tính toán của Khương Kỳ, không khỏi âm thầm cắn chặt răng, sau một lúc lâu, khẽ thở một ngụm khí trọc từ trong lồng ngực ra.
Kết quả này, Bàng Thành An cũng có thể nhận.
Vốn y tự biết mình không đấu lại được Khương Kỳ, chỉ chờ khi Khương Kỳ cáo lão hồi hương thì mới tiếp tục phục khởi. Hiện tại cho dù nhược điểm nằm trong tay Khương Kỳ thật ra cũng giống nhau. Hơn nữa Bàng Thành An dù sao cũng là tâm phúc Văn Thượng, thậm chí ở chỗ Thái tử cũng có chuẩn bị, không phải vạn bất đắc dĩ Khương Kỳ chắc sẽ không vạch trần việc này ra. Bằng không bản thân Bàng Thành An tuy rằng khó thoát khỏi kết quả bị rớt đài, nhưng Khương Kỳ cũng phải chịu lửa giận trả thù của Văn Thượng cùng Thái tử.
Lẳng lặng ngồi ở trên ghế, Bàng Thành An tự hỏi cân nhắc, cuối cùng, tâm tình dần dần bình phục.
- Người đâu.
Sai dịch trực ngoài cửa lập tức đi vào, quỳ một gối xuống:
- Đại nhân, có việc xin phân phó.
- Thả Trần Bách Hộ ra.
- Vâng.
Sai dịch lập tức lên tiếng trả lời, sau đó vội vàng đi ra, đợi đi xa rồi mới bực bội.
Trần Bách hộ là thủ hạ đắc lực của Khương Đô úy, Bàng Đại nhân lại không hòa hợp với Khương Đô úy, trước đó Bàng đại nhân nhúng tay muốn chém đầu Trần Bách Hộ, sao lúc này lại đổi ý? Ngẫm lại Khương Kỳ vừa rời khỏi, sai dịch cảm thấy đầu óc hỗn loạn.
Khương Kỳ ra khỏi phủ nha, lên ngựa, không trở về quân doanh mà là đi về hướng trạm dịch.
Đỗ Uy nhậm chức Phủ Nha nội, chính là thủ hạ của Bàng Thành An, hơn nữa hai người không hợp, lúc trước tất nhiên đi phủ nha là không tốt, Đỗ Uy đi cầu xin căn bản là vô dụng, đến lúc đó còn bị Bàng Thành An khiển trách, cho nên nửa đường chuyển hướng đi dịch trạm, chờ tin tức.
Giang Long trở về, nói với Đỗ Uy ngày mai mình có thể quay về huyện Linh Thông ròi, sự việc đã giải quyết, hai người tâm trạng vui sướng ngồi bàn tiệc chờ Khương Kỳ.
Đợi khi Khương Kỳ tươi cười đi vào, ba người ngồi xuống, vừa ăn uống vừa hàn huyên.
- Hôm nay ít nhiều nhờ phong thư của Giang Long, bằng không đầu của Trần Bách Hộ khó mà bảo toàn.
Khương Kỳ nói xong kính Giang Long một ly. Giang Long liên tục khách khí.
- Thư gì?
Lúc ấy Đỗ Uy đã tách ra hai người, đi đến dịch trạm cho nên không biết. Khương Kỳ và Đỗ Uy có quan hệ tốt, bằng không khi Giang Long gặp vấn đề khó khăn, Đỗ Uy cũng sẽ không tìm Khương Kỳ hỗ trợ, nên ông ta không hề giấu diếm, đem nội dung bức thư cho Đỗ Uy biết.
Đỗ Uy nghe xong, cảm thấy giật mình, hai người kia lá gan không nhỏ, y đương nhiên cũng hiểu rõ chuyện của Trần Bách Hộ, sau đó nói:
- Trần Bách Hộ được cứu rồi.
- Ừ!
Lúc này tâm tình của Khương Kỳ rất tốt, bưng chén rượu lớn liên tục chạm cốc với Giang Long. Giang Long không dám uống nhiều, lại ngại từ chối, chỉ có thể giả bộ tửu lượng kém, một chút đã say. Khương Kỳ và Đỗ Uy đều tửu lượng giỏi, vẫn uống đến khi sắc trời sẩm tối, lúc này mới tính tiền ra về.
Một đêm bình yên.
Sáng hôm sau, đoàn người Giang Long cưỡi ngựa ra về. Bởi vì đoàn người gia tăng tốc độ, cho nên lúc xế chiều đi tới bên ngoài huyện thành Linh Thông. Ở ngoài thành, nhóm mã phỉ đang cực khổ đào sông đào bảo vệ thành, qua vài ngày đã có chút quy mô rồi. Năm trăm dân cường tráng và Tuần Kiểm ti năm mươi người cũng đều khắc khổ huấn luyện.
Giang Long đi qua hỏi thăm, sau đó trở lại huyện nha. Tẩy sạch bụi đất trên người, đầu tiên hắn tìm Trình Trạch, tìm hiểu tình hình thị trấn trong thời gian mình không có mặt.
Trình Trạch báo cáo, những chuyện khác không có gì, trọng điểm nói về đám mã phỉ này. Bởi vì tối không được ăn no, cho nên không ngoài dự liệu có mã phỉ gây rối, đoạt đồ ăn của đồng bạn dẫn đến phát sinh hỗn loạn.
Sau đó cho quân tới nghiêm trị, quân côn không có tác dụng, mà dùng roi da thì chỉ co rút lại một chút. Mấy chục quân côn đánh, không chết cũng phải nằm tĩnh dưỡng một thời gian. Roi da đánh thì đau, nhưng không bị thương gân cốt. Sau khi đánh xong, vẫn phải phạt mã phỉ đi đào sông đào bảo vệ thành. Nhiệm vụ không thành thì không được ăn cơm.
Qua một thời gian dạy dỗ, đám mã phỉ này vô cùng e ngại huyện nha, ngoan ngoãn nghe lời hơn.
Giang Long đối với phương thức xử lý này vô cùng hài lòng.
Lúc này nhân sự khan hiếm, có rất nhiều chuyện phải làm, không thể để mã phỉ gây loạn được.
Giang Long đã đứng dậy cáo từ rồi, Khương Kỳ vẫn ngồi yên chưa đi, có thể thấy được ông ta không phải chỉ vì dẫn Giang Long tới đây. Còn có chuyện, như vậy tám chín phần là vì cầu xin cho Trần Bách Hộ rồi.
Bàng Thành An nhúng tay vào, đương nhiên đã hỏi rõ ràng, biết Khương Kỳ khá coi trọng Trần Bách Hộ. Tuy rằng y không qua lại với Khương Kỳ, nhưng nếu không phải Trần Bách Hộ muốn kết hôn với đại tẩu, khác biệt với phương châm nhân nghĩa liêm sĩ mà y dạy bảo thực thi, y thật sự là không thể không bắt Trần Bách Hộ.
Khương Kỳ không phải dễ chọc đấy. Có cừu oán tất báo! Trần Bách Hộ lại là người mà ông ta coi trọng, nếu đã chết, khẳng định phải cắn ngược lại một cái.
Trước mắt, Bàng Thành An ở quận Vọng Sa thế lực và ảnh hưởng còn hơi kém Khương Kỳ một chút. Đến lúc đó Khương Kỳ không thể bắt Bàng Thành An, nhưng tâm phúc dưới tay của Bàng Thành An dĩ nhiên sẽ trở thành mục tiêu trả thù của Khương Kỳ.
Khương Kỳ tục tằn, lúc điên lên không hề nói đạo lý. Đương nhiên, Khương Kỳ cũng có chỗ khôn khéo, phạm lỗi đều có thể giải quyết. Sai lầm lớn tuyệt đối không phạm vào đấy. Hoặc là phạm vào, nhưng tuyệt đối sẽ không cho người ta bắt được nhược điểm. Cùng tranh đấu gay gắt với Khương Kỳ nhiều năm, Bàng Thành An sớm đã tìm hiểu tính cách con người của Khương Kỳ, cũng chính vì như thế mới hiểu được Khương Kỳ cực kỳ lợi hại và khó chơi.
Bàng Thành An đã không hy vọng bản thân mình sẽ đuổi Khương Kỳ xuống đài được, mỗi lần đấu với Khương Kỳ y đều không chiếm được thế thượng phong, cho dù là có lúc có chiếm được thế thượng phong, sau đó Khương Kỳ cũng sẽ không dựa theo lối mòn mà ra bài, còn lấy lại được danh dự, cho nên chỉ có thể chờ, đợi khi Khương Kỳ sáu mươi tuổi, tự nhiên sẽ phải cáo lão hồi hương.
Đến lúc đó thừa dịp tân Đô úy tới nhậm chức, chưa quen thuộc địa phương này, y sẽ nắm hoàn toàn quận Vọng Sa trong tay.
- Khương đại nhân.
Bàng Thành An không nói gì nữa, Khương Kỳ nhắm lại tĩnh tọa, trầm mặc một lát, Bàng Thành An muốn bỏ mặc Khương Kỳ một lúc, nhưng Khương Kỳ vẫn như trước không nổi nóng chút nào, cuối cùng lại là y không kìm chế nổi, chủ động mở miệng:
- Có chuyện gì không?
- Bàng đại nhân đã đoán được rồi đấy.
Khương Kỳ nghe vậy, chậm rãi mở mắt.
- Trần Bách Hộ?
- Không sai.
- Hắn đã giết ba người, chém tám người bị thương, bản quan cho là hắn đáng chết.
Bàng Thành An hừ lạnh.
Khương Kỳ nghe vậy mở to hai mắt, quát to:
- Nguyên nhân sự việc Bàng đại nhân đã điều tra rồi, nếu việc này phát sinh trên người bổn tướng, tuyệt đối sẽ ra tay diệt tuyệt cả nhà tên kia.
- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, người kia phạm pháp, dĩ nhiên có nha môn theo luật mà làm việc.
Bàng Thành An đã sớm biết tính tình thô bạo của Khương Kỳ không chịu nói đạo lý, nhưng vẫn không nhẫn nhịn được nói:
- Ngươi cũng là quan viên trong triều, sao lại nói ra những lời như thế? Tự mình ra tay giết người trả thù? Nếu người nào cũng như vậy, chẳng phải là xã hội loạn hết rồi sao? Ngươi nghĩ thiết lập nên quốc pháp là để làm gì?
- Bổn tướng chỉ nhận đại đao trong tay, không có nó, bổn tướng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.
Khương Kỳ khinh thường liếc nhìn, lấy ra thư, ném lên bàn trước mặt Bàng Thành An.
- Ngươi nhìn đi, sau đó nói xem có nên thả Trần Bách Hộ về quân doanh hay không.
- Hừ, ngươi tự tìm chỗ dựa vững chắc, bản quan...
Bàng Thành An không phục cầm thư, vừa liếc qua một cái liền giống như con vịt bị bóp cổ họng, thanh âm khựng lại, khẩn trương cúi xuống đọc, sau đó sắc mạt trở nên xanh mét.
Hai tên khốn kiếp này! Không ngờ lại lòng tham không đáy như thế, ngang nhiên làm trái pháp luật!
Đáng chết!
Bàng Thành An xiết chặt nắm tay, đợi khi đọc đến đoạn cuối cùng, lửa giận trong ngực ngút trời.
Bởi vì hai người kia không những tham lam, hơn nữa còn âm thầm liên lụy cả y. Chuyện hai người này phạm phải, tựa như có chút liên quan đến y. Làm như y là người đứng sau sai khiến.
Bàng Thành An như sắp nứt mắt rồi. Y hận không thể đem hai người này bầm thây vạn đoạn. Y căn bản không biết gì cả, nhưng sự việc mơ hồ lại do y làm chủ, hơn nữa quan trọng là...hai người kia là do y đề bạt, là tâm phúc của y, nếu sự việc bị vạch trần, đến lúc đó ai sẽ tin tưởng lời biện bạch của y? Đây quả nhiên là bùn rơi vào đũng quần, không phải phân cũng là phân!
Đầu óc Bàng Thành An chuyển động thật nhanh, âm thầm suy nghĩ hậu quả. Cuối cùng rút ra, cho dù đến lúc đó Văn Thượng tướng còn tin y, đứng về bên y, kiên định bảo vệ y.
Nhưng thanh danh của y ở quận Vọng Sa cũng đã xấu rồi. Uy vọng vất vả tích góp vài năm sẽ bị hủy hết. Đến lúc đó khẳng định không cai trị được quận Vọng Sa nữa, sẽ khiến cho cấp trên thất vọng, đến lúc đó kết cục là bị điều đến một địa phương hẻo lánh nhậm một chức quan nhàn tản, sau này sẽ rất khó lại một lần nữa phục khởi.
Bàng Thành An đủ kinh nghiệm lý lịch, vả lại rất trung thành và tận tâm với Thái Tử, chỉ có khiếm khuyết là thiếu chiến tích. Qua vài năm nữa, Khương Kỳ thoái lui, chính là cơ hội để Bàng Thành An đại triển quyền cước, tuyệt đối có cơ hội từng bước thăng chức. Từ Quận thủ lên tới quan to nhị tam phẩm, dần dần tiến vào trung tâm quyền lực bên cạnh Thái Tử cũng vô cùng có khả năng. Cho nên hiện tại Bàng Thành An rất không cam lòng bị cấp dưới liên lụy, rồi bị rớt đài.
Khương Kỳ nhìn sắc mặt khó coi của Bàng Thành An mà vô cùng vui sướng.
Chẳng phải ngươi thanh cao đó sao?
Chẳng phải ngươi thích giảng quốc pháp đó sao?
Giảng tiếp đi?
Có thể quân pháp bất vị thân, diệt trừ hai thủ hạ của mình đi. Tuy nhiên đến lúc đó chỉ sợ ngay cả bản thân ngươi cũng nói không sạch nữa. Buôn lậu muối cấp cho dị tộc, âm thầm mua ngựa, lại bán qua tay chiếm lợi nhuận lớn, nhưng gần đây lại khó lường nhất không ngờ câu kết với mã phỉ, cướp muối và ngân lượng phân phối cho huyện Linh Thông.
Không thể không nói Đại Tệ Ti thủ đoạn giỏi, năng lượng tổ chức rất lớn, không ngờ đã tra xét nhanh ra kết quả như vậy. Mà lúc này đây giao thư cho Giang Long, một là để Giang Long phòng bị hai thủ hạ của Bàng Thành An âm thầm hạ độc thủ. Hai là muốn Giang Long lợi dụng nội dung trong thư, thong dong trở về huyện Linh Thông.
Trong mắt Đại Lệ Ti, Quận Thủ Bàng Thành An này thật chẳng là gì cả. Nhưng sự thật là, lấy thân phận Huyện lệnh Linh Thông hiện tại của Giang Long, dùng việc này để uy hiếp Bàng Thành An là có chút hơi mạo hiểm, không biết lượng sức. Phải biết rằng Bàng Thành An là lãnh đạo trực tiếp của Giang Long, có nhiều biện pháp để bố trí đưa Giang Long vào chỗ chết. Vừa lúc do Khương Kỳ cầm thư ra mặt, Bàng Thành An lại không có biện pháp nào để đấu với Khương Kỳ đấy.
Nhìn thấy thần sắc tức giận của Bàng Thành An, Khương Kỳ hết sức vui sướng, tuy nhiên vẫn không hề châm chọc khiêu khích lửa cháy đổ thêm dầu, bằng không nếu chẳng may Bàng Thành An quá xấu hổ, liều mạng, như vậy thì không cứu được Trần Bách hộ rồi.
Khương Kỳ vẫn rất coi trọng Trần Bách Hộ đấy. Qua mười mấy năm nữa, nói không chừng Trần Bách Hộ có thể lăn lộn lên chức Đô Úy. Còn nữa, năng lực của Bàng Thành An cũng khá bình thường, Khương Kỳ tự tin có thể áp chế y được. Nếu sự việc không vạch trần, Bàng Thành An bị thủ hạ làm liên lụy mà bị điều đi, đổi lại một văn thần khác đến, vậy thì làm sao?
Cho nên mọi sự lưu lại một con đường! Không cần làm quá mức. Lưu lại Bàng Thành An, có được chứng cứ vô cùng xác thực này trong tay, sau này Bàng Thành An là nắm trong tay ông ta rồi, sẽ không làm được gì đấy.
- Bổn tướng cáo từ!
Không cần phải nói nhiều lời, Bàng Thành An tự biết nên làm gì, Khương Kỳ đứng dậy rời khỏi.
Bàng Thành An không nghĩ tới Khương Kỳ sẽ không làm khó dễ mình, tuy nhiên y cũng không phải là kẻ ngu, chỉ suy nghĩ một chút là hiểu tính toán của Khương Kỳ, không khỏi âm thầm cắn chặt răng, sau một lúc lâu, khẽ thở một ngụm khí trọc từ trong lồng ngực ra.
Kết quả này, Bàng Thành An cũng có thể nhận.
Vốn y tự biết mình không đấu lại được Khương Kỳ, chỉ chờ khi Khương Kỳ cáo lão hồi hương thì mới tiếp tục phục khởi. Hiện tại cho dù nhược điểm nằm trong tay Khương Kỳ thật ra cũng giống nhau. Hơn nữa Bàng Thành An dù sao cũng là tâm phúc Văn Thượng, thậm chí ở chỗ Thái tử cũng có chuẩn bị, không phải vạn bất đắc dĩ Khương Kỳ chắc sẽ không vạch trần việc này ra. Bằng không bản thân Bàng Thành An tuy rằng khó thoát khỏi kết quả bị rớt đài, nhưng Khương Kỳ cũng phải chịu lửa giận trả thù của Văn Thượng cùng Thái tử.
Lẳng lặng ngồi ở trên ghế, Bàng Thành An tự hỏi cân nhắc, cuối cùng, tâm tình dần dần bình phục.
- Người đâu.
Sai dịch trực ngoài cửa lập tức đi vào, quỳ một gối xuống:
- Đại nhân, có việc xin phân phó.
- Thả Trần Bách Hộ ra.
- Vâng.
Sai dịch lập tức lên tiếng trả lời, sau đó vội vàng đi ra, đợi đi xa rồi mới bực bội.
Trần Bách hộ là thủ hạ đắc lực của Khương Đô úy, Bàng Đại nhân lại không hòa hợp với Khương Đô úy, trước đó Bàng đại nhân nhúng tay muốn chém đầu Trần Bách Hộ, sao lúc này lại đổi ý? Ngẫm lại Khương Kỳ vừa rời khỏi, sai dịch cảm thấy đầu óc hỗn loạn.
Khương Kỳ ra khỏi phủ nha, lên ngựa, không trở về quân doanh mà là đi về hướng trạm dịch.
Đỗ Uy nhậm chức Phủ Nha nội, chính là thủ hạ của Bàng Thành An, hơn nữa hai người không hợp, lúc trước tất nhiên đi phủ nha là không tốt, Đỗ Uy đi cầu xin căn bản là vô dụng, đến lúc đó còn bị Bàng Thành An khiển trách, cho nên nửa đường chuyển hướng đi dịch trạm, chờ tin tức.
Giang Long trở về, nói với Đỗ Uy ngày mai mình có thể quay về huyện Linh Thông ròi, sự việc đã giải quyết, hai người tâm trạng vui sướng ngồi bàn tiệc chờ Khương Kỳ.
Đợi khi Khương Kỳ tươi cười đi vào, ba người ngồi xuống, vừa ăn uống vừa hàn huyên.
- Hôm nay ít nhiều nhờ phong thư của Giang Long, bằng không đầu của Trần Bách Hộ khó mà bảo toàn.
Khương Kỳ nói xong kính Giang Long một ly. Giang Long liên tục khách khí.
- Thư gì?
Lúc ấy Đỗ Uy đã tách ra hai người, đi đến dịch trạm cho nên không biết. Khương Kỳ và Đỗ Uy có quan hệ tốt, bằng không khi Giang Long gặp vấn đề khó khăn, Đỗ Uy cũng sẽ không tìm Khương Kỳ hỗ trợ, nên ông ta không hề giấu diếm, đem nội dung bức thư cho Đỗ Uy biết.
Đỗ Uy nghe xong, cảm thấy giật mình, hai người kia lá gan không nhỏ, y đương nhiên cũng hiểu rõ chuyện của Trần Bách Hộ, sau đó nói:
- Trần Bách Hộ được cứu rồi.
- Ừ!
Lúc này tâm tình của Khương Kỳ rất tốt, bưng chén rượu lớn liên tục chạm cốc với Giang Long. Giang Long không dám uống nhiều, lại ngại từ chối, chỉ có thể giả bộ tửu lượng kém, một chút đã say. Khương Kỳ và Đỗ Uy đều tửu lượng giỏi, vẫn uống đến khi sắc trời sẩm tối, lúc này mới tính tiền ra về.
Một đêm bình yên.
Sáng hôm sau, đoàn người Giang Long cưỡi ngựa ra về. Bởi vì đoàn người gia tăng tốc độ, cho nên lúc xế chiều đi tới bên ngoài huyện thành Linh Thông. Ở ngoài thành, nhóm mã phỉ đang cực khổ đào sông đào bảo vệ thành, qua vài ngày đã có chút quy mô rồi. Năm trăm dân cường tráng và Tuần Kiểm ti năm mươi người cũng đều khắc khổ huấn luyện.
Giang Long đi qua hỏi thăm, sau đó trở lại huyện nha. Tẩy sạch bụi đất trên người, đầu tiên hắn tìm Trình Trạch, tìm hiểu tình hình thị trấn trong thời gian mình không có mặt.
Trình Trạch báo cáo, những chuyện khác không có gì, trọng điểm nói về đám mã phỉ này. Bởi vì tối không được ăn no, cho nên không ngoài dự liệu có mã phỉ gây rối, đoạt đồ ăn của đồng bạn dẫn đến phát sinh hỗn loạn.
Sau đó cho quân tới nghiêm trị, quân côn không có tác dụng, mà dùng roi da thì chỉ co rút lại một chút. Mấy chục quân côn đánh, không chết cũng phải nằm tĩnh dưỡng một thời gian. Roi da đánh thì đau, nhưng không bị thương gân cốt. Sau khi đánh xong, vẫn phải phạt mã phỉ đi đào sông đào bảo vệ thành. Nhiệm vụ không thành thì không được ăn cơm.
Qua một thời gian dạy dỗ, đám mã phỉ này vô cùng e ngại huyện nha, ngoan ngoãn nghe lời hơn.
Giang Long đối với phương thức xử lý này vô cùng hài lòng.
Lúc này nhân sự khan hiếm, có rất nhiều chuyện phải làm, không thể để mã phỉ gây loạn được.
Tác giả :
Phó Kỳ Lân