Đại Quốc Tặc
Chương 217: Thích hợp nhất
Tính tình của Khương Kỳ vô cùng thẳng thắn, nói làm là làm, nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, lập tức khoác thêm khôi giáp, tuy khôi giáp lau sáng như tuyết, nhưng mặt ngoài nhiều chỗ có dấu vết gồ ghề, hiển nhiên đã dùng rất lâu rồi. Khương Kỳ lập tức lên ngựa dẫn đám người Giang Long đi thẳng đến thành Vọng Sa.
Ra khỏi quân doanh, Khương Kỳ mới nhìn thấy trong tay Giang Long cầm một trường thương có chùm tua rua màu đỏ.
Lúc tiến vào quân doanh, muốn gặp Đô úy Khương Kỳ, nhất định phải để lại vũ khí, bằng không nếu chẳng may người đến là thích khách thì làm sao? Binh khí mà Khương Kỳ sử dụng là một thanh Môn phiến đại đao, khá nặng, cho nên chỉ lúc trên chiến trường ông ta mới mang theo, còn ở tình huống bình thường ông ta chỉ dùng yêu đao ở bên hông.
Lại liếc mắt đánh giá Giang Long một cái, thấy thân hình Giang Long gầy gò, tuy rằng nhận định hắn hẳn là không tập võ, cầm thương chỉ là giả vờ giả vịt, nhưng Khương Kỳ vẫn hơi tò mò, hỏi:
- Cháu từng luyện tập võ nghệ chưa? Nhớ năm xưa Tiểu Hầu gia ở trong quân Bắc Cương, một cây Tử Kim Bàn Long thương gần như không có đối thủ, khi đó bổn tướng là thủ hạ của Tiểu Hầu gia, sợ là không qua được hai mươi chiêu.
- Luyện được vài năm rồi ạ.
Giang Long nói dối. Thân thể này vốn nhiều bệnh, căn bản chưa từng luyện võ ngày nào. Mà kiếp trước lúc hắn còn nhỏ cũng từng đi theo lão viện trưởng luyện võ, cũng đã luyện võ hơn hai mươi năm rồi.
Thanh âm vừa dứt, Giang Long lập tức vung tay vẽ ra mấy đóa hoa thương.
Người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn ra môn đạo.
Tuy rằng Giang Long chỉ tùy tay xuất vài chiêu nhưng ánh mắt của Khương Kỳ vẫn sáng lên.
Nhẹ nhàng thoải mái như thế, nhưng có thể xuất ra ba đóa thương hoa, có thể thấy được Giang Long có chút bản lĩnh thật sự. Dùng thương, phải tấn công kẻ địch chưa chuẩn bị, khiến họ khó phòng, lại xuất ra thương hoa, khiến mũi thương giống như đầu rắn độc, di chuyển bất định, làm cho kẻ địch không biết ngươi khi nào thì ra tay, cũng làm cho hoa mắt không nhìn ra quỹ tích của mũi thương.
Hơn nữa, chính là hạ thủ phải chuẩn! Rắn cắn con mồi, đầu không ngừng lay động, nhưng lại sẽ không cắn lầm..Thương cũng giống như vậy, mũi thương lúc ẩn lúc hiện, thương hoa rung càng nhiều, cho thấy công lực phát ra càng thâm hậu, khi ra tay cũng càng chính xác.
- Quả nhiên không hổ là hậu nhân của Tiểu Hầu gia.
Khương Kỳ đột nhiên cười ha ha.
Đỗ Uy cũng cười khẽ, đều nói hổ phụ vô khuyển tử, quả nhiên không giả.
- Trên đường đến Bắc Cương nhậm chức...
Giang Long đem chuyện khi áp vận đội ngũ gặp phải mã phỉ, đã cùng với quân đội mang theo tiêu trừ toàn bộ mã phỉ đại khái kể lại một lượt, cũng nói rõ mình ở trên chiến trường giết không ít mã phỉ.
Không phải thổi phồng bản thân, mà là để gây thiện cảm với Khương Kỳ và Đỗ Uy.
Hai người đều là võ tướng, dĩ nhiễn không thích quan văn chỉ coi trọng quản lý chính sự. Nói mình từng luyện võ nghệ lại đã giết mã phỉ, lập tức kéo lại quan hệ thân cận hơn, cho thấy hắn cùng một loại người với Khương Kỳ và Đỗ Uy.
Quả nhiên, không ngoài dự tính của Giang Long, ánh mắt của Khương Kỳ và Đỗ Uy nhìn Giang Long đã thân thiết hơn rất nhiều.
Lúc trước họ hoàn toàn là vì nể mặt mũi của Cảnh Hiền đã mất mới giúp Giang Long đấy. Sau khi hàn huyên một lúc về sự tích bao vây tiễu trừ mã phỉ, Khương Kỳ không tự chủ được ném ánh mắt ở trên Tuyết Nguyên, liên tục tán thưởng.
Từ lúc ra khỏi quân doanh ông ta đã ngạc nhiên về sự thần tuấn của Tuyết Nguyên, nhưng vẫn luôn kìm chế không nhìn nhiều. Ông cũng là người yêu ngựa, nhìn thấy ngựa tốt sẽ không kìm nén nổi ý nghĩ muốn có trong tay. Thậm chí có lúc, sẽ dùng chút thủ đoạn không trong sáng để đoạt lấy. Bằng không thân binh của ông vì sao dám ban ngày ban mặt muốn ép mua Tuyết Nguyên và Hắc Thụy trong tay Tần Vũ chứ?
Tuy nhiên lại nói, tại địa phương Bắc Cương này, võ tướng dùng chút thủ đoạn nhỏ đoạt ngựa tốt, thật sự chỉ là chuyện nhỏ. Mặc dù người bị đoạt ngựa có chút thiệt thòi, nhưng cho dù bẩm bám quan viên thanh liêm nơi đó, quan viên cũng sẽ không truy cứu đến cùng, nhiều lắm là đòi tiền bán ngựa cho người đó mà thôi. Thật sự nơi này chiến dịch thường xuyên, nên tọa kỵ tốt cực kỳ quan trọng đối với võ tướng. Một con ngựa tốt, đôi khi không chỉ bảm đảm tính mạng cho võ tướng, thực lực còn được nâng cao. Hơn nữa có đôi khi có thể khiến võ tướng lập nhiều kỳ công. Kỳ công đủ để quyết định thắng bại của toàn bộ chiến dịch. Cho nên võ tướng ham muốn ngựa tốt và thần binh, thực sự không phải lỗi lớn.
Khương Kỳ cưỡi một con Tảo hồng mã, bốn chân ngựa tráng kiện hữu lực, tuy rằng cũng là ngựa tốt, nhưng kích thước lưng có vẻ hơi dài rộng, hình thể rõ ràng là không cân xứng, trên bụng cũng có chút tạp mao. Kích thước lưng dài rộng, cho thấy sức mạnh lớn, có thể vận chuyển lực mạnh. Nhưng tốc độ sẽ chậm chạp, hơn nữa sự chịu đựng cũng có sự chênh lệch, không thiện chạy đường dài.
Con ngựa này đừng nói so sánh với Tuyết Nguyên, chỉ so sánh với Hắc Thụy cũng kém mấy bậc liền.
- Bổn tướng cưỡi con ngựa này đã nhiều năm, tuy rằng cũng có thể tìm được con tốt hơn, nhưng so sánh ra nó lại thích hợp với bổn tướng nhất, bổn tướng lực lớn...
Khương Kỳ thong thả nói, trong giọng nói mơ hồ truyền thụ kinh nghiệm cho Giang Long.
Giang Long tất nhiên là nghiêm túc nghe, học tập nhiều thứ.
Có câu nói rất đúng, tốt nhất, không nhất định là thích hợp nhất.
Con Tảo Hồng mã này tư chất trung thượng, thích hợp với Khương Kỳ nhất.
Tính tình Khương Kỳ táo bạo, mỗi lần gặp chiến dịch thường xuyên xông lên trước nhất, mặc dù hiện tại đã trên năm mươi tuổi nhưng tính tình và phong cách tác nhiên căn bản là không thay đổi được. Tảo Hồng Mã rất giống ông ta, khởi bước thật nhanh, mang theo một sức mạnh vô địch mạnh mẽ xông tới, như là tên bay không quay đầu lại được.
Nhưng thể lực của Khương Kỳ có hạn, qua một trận thì lập tức héo rũ. Nếu xung quá mạnh, thời gia lại dài, lâm vào trong quân địch như vậy, rất khó có thể quay trở về. Mà tính nhẫn nại của Tảo Hồng mã tương đối kém, căn bản không xông được quá xa, sau đó tốc độ sẽ giảm xuống. Như vậy liền khiến cho Khương Kỳ nóng nảy không có khả năng xâm nhập vào trong quân địch. Giai đoạn đầu thân thể có lực khí võ nghệ không kém, Khương Kỳ có thể đánh kẻ thù hoa rơi nước chảy, mà đợi khi khí lực của ông ta dần dần tiêu hao, bởi vì không thể lao ra qúa xa, thân binh cùng với quân sĩ dưới tay có thể từ phía sau đuổi theo, bảo vệ ông ta vào giữa, sẽ không bởi vì không có khí lực, mà bị địch nhân thừa cơ chém giết.
Ngược lại, nếu đổi lại là vật cưỡi rất tốt, vật cưỡi ngay từ đầu nghe mệnh lệnh của ông ta, dùng sức xông về phía trước. Cuối cùng lâm sâu vào trong vòng vây địch rồi. Mà một lát sau, ông ta vừa không có khí lực, thân binh và quân sĩ cũng không thể đuổi theo kịp, vậy khẳng định là có kết cục loạn lưỡi phân thây rồi.
Giang Long không có kinh nghiệm lãnh binh tác chiến, mà Khương Kỳ lại có kinh nghiệm phong phú.
Ngoại trừ điểm này, Khương Kỳ còn nói rất nhiều. Giang Long thu hoạch không ít. Đỗ Uy nghe, cũng bị khơi gợi nên hứng thú, đem kinh nghiệm của mình nói ra.
Đỗ Uy cũng là người trải qua chiến trường đấy, mỗi khi gặp chiến dịch trọng đại, quan binh địa phương phụ cận đều bị điều động đi chiến trường. Giang Long cũng rất nghiêm túc lắng nghe, những kinh nghiệm này đổi lại người khác có khả năng phải chịu thiệt nhiều mới có thể học được, cảm nhận được, vô cùng quý báu.
Khương Kỳ và Đỗ Uy không phải là ai cũng truyền thụ kinh nghiệm cho người đó. Mà có một số ít người, có lẽ chính vì không có những kinh nghiệm này, kết quả phải bỏ mạng trên chiến trường.
Đồ Đô, Cương Đế Ba Khắc, cùng với Tần Vũ, còn có thân binh của Khương Kỳ và Đỗ Uy, dọc đường đi phân chia cảnh giới tứ phía, đề phòng ngựa có thích khách đột nhiên đánh lén.
Chỉ chốc lát đã tiến nhập vào thành Vọng Sa.
Khương Kỳ và Giang Long nói chuyện với nhau rất vui vẻ, mặc dù đa số là ông nói, Giang Long nghe, nhưng ông ta thấy Giang Long thật sự ham học, không uổng phí mình có ý tốt dạy bảo, cảm thấy vô cùng cao hứng, có thể truyền thụ một chút kinh nghiệm cho hậu nhân của Nhân Đồ tướng quân, đây cũng là một chuyện vinh quang đối với bản thân ông. Rất giống Nhân Đồ tướng quân năm xưa, chỉ khác chính là lúc Cảnh Hiền đi vào Bắc Cương, đã là một thân bản lĩnh giỏi, mà Giang Long hiện tại rất non nớt, tuy nhiên không phải lo lắng, chỉ cần chịu khó học tập, không kiêu ngạo, không tự mãn, không tự đại, sẽ có một ngày có thành tựu.
Đi vào trong thành, mọi người thẳng tiến tới hướng phủ nha. Nhưng khi tiếp cận phủ nha, một bóng người đột ngột xuất hiện ngăn cản phía trước.
Giang Long ghìm ngựa, dừng ngựa lại, ánh mắt nhìn bóng người phía trước, chính là quân sĩ thấp bé lúc trước ở trạm dịch ép mua Tuyết Nguyên và Hắc Thụy trong tay Tần Vũ.
- Đại nhân không xong rồi!
Quân sĩ thấp bé giờ phút này thần sắc kích động, quỳ một chân trên đất, không còn chút kiêu ngạo như lúc trước nữa.
- Mắt chó mù của ngươi để đi đâu vậy, lão tử rõ ràng còn ở đây, cái gì không xong rồi?
Khương Kỳ trừng mắt thô bạo nói tục, tức giận mắng chửi ngay trên đường:
- Đợi rút về quân doanh, xem lão tử thu thập ngươi thế nào!
Quân sĩ thấp bé rụt cổ, khẩn trương giải thích:
- Không phải nói đại nhân ngài không xong, mà là nói Trần Bách hộ bị bắt kia, nói cái gì cũng không thả, còn bảo dù ngài có đến vị công sai đó cũng sẽ không nể tình, nói là Bàng đại nhân đã ra tử mệnh ai dám thả người, sẽ chém đầu người đó.
Sắc mặt của Khương Kỳ trầm xuống.
- Bàng đại nhân quyết định, muốn giết Trần Bách Hộ. Đại nhân, ngài mau nghĩ biện pháp đi.
Quân sĩ thấp bé dập đầu, trên trán lập tức xanh tím.
- Đồ khốn khiếp này...
Sau trầm mặc một lúc lâu, Khương Kỳ đỏ mặt lên mắng to một tiếng.
Đỗ Uy nhíu mày.
Giang Long nghe nghe lại có chút hiểu được.
Thủ hạ của Khương Kỳ là một Bách Hộ phạm tội bị bắt, Khương Kỳ muốn bảo vệ, nhưng quan viên phủ nha ngại Bàng Thành An nhúng tay nên không dám thả người.
Khương Kỳ mắng không ngừng, hơn nữa nghĩ gì mắng đó, lung tung lộn xộn, căn bản không có chủ đề và suy nghĩ.
Cũng khó làm cho Giang Long có thể nghe rõ được thêm.
- Đi, đi phủ nha.
Mắng to một chút, lồng ngực cũng giải tỏa được lửa giận, tâm tình của Khương Kỳ cũng bình phục một chút.
Quân sĩ thấp bé nghe vậy lập tức đứng lên, sắc mặt cũng lộ vẻ kích động.
Nhưng Khương Kỳ lại giơ roi ngựa chỉ vào y, quát:
- Lão tử đi phủ nha, trước tiên giới thiệu Cảnh đại nhân đi gặp Bàng đại nhân, ngươi ngoan ngoãn đi theo sau lão tử, nếu dám nhiều lời lung tung, lão tử lấy roi quất chết ngươi!
- Vâng!
Quân sĩ thấp bé khẩn trương trả lời, đồng thời sắc mặt tỏ vẻ hết sức khổ sở, gã đương nhiên có thể nhận ra Giang Long và Tần Vũ.
Không biết hai người có cáo trạng tướng quân nhà mình hay không?
Trong lòng quân sĩ thấp bé bất an không yên.
- Khương đại nhân, nếu sự việc cấp bách...
Lúc này Giang Long mở miệng.
Nhưng bị Khương Kỳ trực tiếp phất tay cắt ngang:
- Đều do đồ khốn kiếp kia không hăng hái tranh giành, sai đích thật là y sai, hơn nữa phạm lỗi thật sự, không nhanh chóng chạy về quân doanh còn đứng đó để phủ nha đến bắt, chết tiệt! Chạy về quân doanh xem, lão tử dám ai đến quân doanh bắt y? Làm thủ hạ của lão tử lâu như vậy, không ngờ không học được chút khôn khéo của lão tử! Đáng ở trong lao ngục nếm khổ sở!
Khương Kỳ nói xong, lại tiếp tục chửi, thật sự là thói quen. Nhưng nói xong những lời cuối thanh âm đã hạ xuống, còn kèm theo tia bất đắc dĩ.
Xem ra sự việc không nhỏ, ông ta cũng không nắm chắc có thể cứu được người ra.
Ra khỏi quân doanh, Khương Kỳ mới nhìn thấy trong tay Giang Long cầm một trường thương có chùm tua rua màu đỏ.
Lúc tiến vào quân doanh, muốn gặp Đô úy Khương Kỳ, nhất định phải để lại vũ khí, bằng không nếu chẳng may người đến là thích khách thì làm sao? Binh khí mà Khương Kỳ sử dụng là một thanh Môn phiến đại đao, khá nặng, cho nên chỉ lúc trên chiến trường ông ta mới mang theo, còn ở tình huống bình thường ông ta chỉ dùng yêu đao ở bên hông.
Lại liếc mắt đánh giá Giang Long một cái, thấy thân hình Giang Long gầy gò, tuy rằng nhận định hắn hẳn là không tập võ, cầm thương chỉ là giả vờ giả vịt, nhưng Khương Kỳ vẫn hơi tò mò, hỏi:
- Cháu từng luyện tập võ nghệ chưa? Nhớ năm xưa Tiểu Hầu gia ở trong quân Bắc Cương, một cây Tử Kim Bàn Long thương gần như không có đối thủ, khi đó bổn tướng là thủ hạ của Tiểu Hầu gia, sợ là không qua được hai mươi chiêu.
- Luyện được vài năm rồi ạ.
Giang Long nói dối. Thân thể này vốn nhiều bệnh, căn bản chưa từng luyện võ ngày nào. Mà kiếp trước lúc hắn còn nhỏ cũng từng đi theo lão viện trưởng luyện võ, cũng đã luyện võ hơn hai mươi năm rồi.
Thanh âm vừa dứt, Giang Long lập tức vung tay vẽ ra mấy đóa hoa thương.
Người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn ra môn đạo.
Tuy rằng Giang Long chỉ tùy tay xuất vài chiêu nhưng ánh mắt của Khương Kỳ vẫn sáng lên.
Nhẹ nhàng thoải mái như thế, nhưng có thể xuất ra ba đóa thương hoa, có thể thấy được Giang Long có chút bản lĩnh thật sự. Dùng thương, phải tấn công kẻ địch chưa chuẩn bị, khiến họ khó phòng, lại xuất ra thương hoa, khiến mũi thương giống như đầu rắn độc, di chuyển bất định, làm cho kẻ địch không biết ngươi khi nào thì ra tay, cũng làm cho hoa mắt không nhìn ra quỹ tích của mũi thương.
Hơn nữa, chính là hạ thủ phải chuẩn! Rắn cắn con mồi, đầu không ngừng lay động, nhưng lại sẽ không cắn lầm..Thương cũng giống như vậy, mũi thương lúc ẩn lúc hiện, thương hoa rung càng nhiều, cho thấy công lực phát ra càng thâm hậu, khi ra tay cũng càng chính xác.
- Quả nhiên không hổ là hậu nhân của Tiểu Hầu gia.
Khương Kỳ đột nhiên cười ha ha.
Đỗ Uy cũng cười khẽ, đều nói hổ phụ vô khuyển tử, quả nhiên không giả.
- Trên đường đến Bắc Cương nhậm chức...
Giang Long đem chuyện khi áp vận đội ngũ gặp phải mã phỉ, đã cùng với quân đội mang theo tiêu trừ toàn bộ mã phỉ đại khái kể lại một lượt, cũng nói rõ mình ở trên chiến trường giết không ít mã phỉ.
Không phải thổi phồng bản thân, mà là để gây thiện cảm với Khương Kỳ và Đỗ Uy.
Hai người đều là võ tướng, dĩ nhiễn không thích quan văn chỉ coi trọng quản lý chính sự. Nói mình từng luyện võ nghệ lại đã giết mã phỉ, lập tức kéo lại quan hệ thân cận hơn, cho thấy hắn cùng một loại người với Khương Kỳ và Đỗ Uy.
Quả nhiên, không ngoài dự tính của Giang Long, ánh mắt của Khương Kỳ và Đỗ Uy nhìn Giang Long đã thân thiết hơn rất nhiều.
Lúc trước họ hoàn toàn là vì nể mặt mũi của Cảnh Hiền đã mất mới giúp Giang Long đấy. Sau khi hàn huyên một lúc về sự tích bao vây tiễu trừ mã phỉ, Khương Kỳ không tự chủ được ném ánh mắt ở trên Tuyết Nguyên, liên tục tán thưởng.
Từ lúc ra khỏi quân doanh ông ta đã ngạc nhiên về sự thần tuấn của Tuyết Nguyên, nhưng vẫn luôn kìm chế không nhìn nhiều. Ông cũng là người yêu ngựa, nhìn thấy ngựa tốt sẽ không kìm nén nổi ý nghĩ muốn có trong tay. Thậm chí có lúc, sẽ dùng chút thủ đoạn không trong sáng để đoạt lấy. Bằng không thân binh của ông vì sao dám ban ngày ban mặt muốn ép mua Tuyết Nguyên và Hắc Thụy trong tay Tần Vũ chứ?
Tuy nhiên lại nói, tại địa phương Bắc Cương này, võ tướng dùng chút thủ đoạn nhỏ đoạt ngựa tốt, thật sự chỉ là chuyện nhỏ. Mặc dù người bị đoạt ngựa có chút thiệt thòi, nhưng cho dù bẩm bám quan viên thanh liêm nơi đó, quan viên cũng sẽ không truy cứu đến cùng, nhiều lắm là đòi tiền bán ngựa cho người đó mà thôi. Thật sự nơi này chiến dịch thường xuyên, nên tọa kỵ tốt cực kỳ quan trọng đối với võ tướng. Một con ngựa tốt, đôi khi không chỉ bảm đảm tính mạng cho võ tướng, thực lực còn được nâng cao. Hơn nữa có đôi khi có thể khiến võ tướng lập nhiều kỳ công. Kỳ công đủ để quyết định thắng bại của toàn bộ chiến dịch. Cho nên võ tướng ham muốn ngựa tốt và thần binh, thực sự không phải lỗi lớn.
Khương Kỳ cưỡi một con Tảo hồng mã, bốn chân ngựa tráng kiện hữu lực, tuy rằng cũng là ngựa tốt, nhưng kích thước lưng có vẻ hơi dài rộng, hình thể rõ ràng là không cân xứng, trên bụng cũng có chút tạp mao. Kích thước lưng dài rộng, cho thấy sức mạnh lớn, có thể vận chuyển lực mạnh. Nhưng tốc độ sẽ chậm chạp, hơn nữa sự chịu đựng cũng có sự chênh lệch, không thiện chạy đường dài.
Con ngựa này đừng nói so sánh với Tuyết Nguyên, chỉ so sánh với Hắc Thụy cũng kém mấy bậc liền.
- Bổn tướng cưỡi con ngựa này đã nhiều năm, tuy rằng cũng có thể tìm được con tốt hơn, nhưng so sánh ra nó lại thích hợp với bổn tướng nhất, bổn tướng lực lớn...
Khương Kỳ thong thả nói, trong giọng nói mơ hồ truyền thụ kinh nghiệm cho Giang Long.
Giang Long tất nhiên là nghiêm túc nghe, học tập nhiều thứ.
Có câu nói rất đúng, tốt nhất, không nhất định là thích hợp nhất.
Con Tảo Hồng mã này tư chất trung thượng, thích hợp với Khương Kỳ nhất.
Tính tình Khương Kỳ táo bạo, mỗi lần gặp chiến dịch thường xuyên xông lên trước nhất, mặc dù hiện tại đã trên năm mươi tuổi nhưng tính tình và phong cách tác nhiên căn bản là không thay đổi được. Tảo Hồng Mã rất giống ông ta, khởi bước thật nhanh, mang theo một sức mạnh vô địch mạnh mẽ xông tới, như là tên bay không quay đầu lại được.
Nhưng thể lực của Khương Kỳ có hạn, qua một trận thì lập tức héo rũ. Nếu xung quá mạnh, thời gia lại dài, lâm vào trong quân địch như vậy, rất khó có thể quay trở về. Mà tính nhẫn nại của Tảo Hồng mã tương đối kém, căn bản không xông được quá xa, sau đó tốc độ sẽ giảm xuống. Như vậy liền khiến cho Khương Kỳ nóng nảy không có khả năng xâm nhập vào trong quân địch. Giai đoạn đầu thân thể có lực khí võ nghệ không kém, Khương Kỳ có thể đánh kẻ thù hoa rơi nước chảy, mà đợi khi khí lực của ông ta dần dần tiêu hao, bởi vì không thể lao ra qúa xa, thân binh cùng với quân sĩ dưới tay có thể từ phía sau đuổi theo, bảo vệ ông ta vào giữa, sẽ không bởi vì không có khí lực, mà bị địch nhân thừa cơ chém giết.
Ngược lại, nếu đổi lại là vật cưỡi rất tốt, vật cưỡi ngay từ đầu nghe mệnh lệnh của ông ta, dùng sức xông về phía trước. Cuối cùng lâm sâu vào trong vòng vây địch rồi. Mà một lát sau, ông ta vừa không có khí lực, thân binh và quân sĩ cũng không thể đuổi theo kịp, vậy khẳng định là có kết cục loạn lưỡi phân thây rồi.
Giang Long không có kinh nghiệm lãnh binh tác chiến, mà Khương Kỳ lại có kinh nghiệm phong phú.
Ngoại trừ điểm này, Khương Kỳ còn nói rất nhiều. Giang Long thu hoạch không ít. Đỗ Uy nghe, cũng bị khơi gợi nên hứng thú, đem kinh nghiệm của mình nói ra.
Đỗ Uy cũng là người trải qua chiến trường đấy, mỗi khi gặp chiến dịch trọng đại, quan binh địa phương phụ cận đều bị điều động đi chiến trường. Giang Long cũng rất nghiêm túc lắng nghe, những kinh nghiệm này đổi lại người khác có khả năng phải chịu thiệt nhiều mới có thể học được, cảm nhận được, vô cùng quý báu.
Khương Kỳ và Đỗ Uy không phải là ai cũng truyền thụ kinh nghiệm cho người đó. Mà có một số ít người, có lẽ chính vì không có những kinh nghiệm này, kết quả phải bỏ mạng trên chiến trường.
Đồ Đô, Cương Đế Ba Khắc, cùng với Tần Vũ, còn có thân binh của Khương Kỳ và Đỗ Uy, dọc đường đi phân chia cảnh giới tứ phía, đề phòng ngựa có thích khách đột nhiên đánh lén.
Chỉ chốc lát đã tiến nhập vào thành Vọng Sa.
Khương Kỳ và Giang Long nói chuyện với nhau rất vui vẻ, mặc dù đa số là ông nói, Giang Long nghe, nhưng ông ta thấy Giang Long thật sự ham học, không uổng phí mình có ý tốt dạy bảo, cảm thấy vô cùng cao hứng, có thể truyền thụ một chút kinh nghiệm cho hậu nhân của Nhân Đồ tướng quân, đây cũng là một chuyện vinh quang đối với bản thân ông. Rất giống Nhân Đồ tướng quân năm xưa, chỉ khác chính là lúc Cảnh Hiền đi vào Bắc Cương, đã là một thân bản lĩnh giỏi, mà Giang Long hiện tại rất non nớt, tuy nhiên không phải lo lắng, chỉ cần chịu khó học tập, không kiêu ngạo, không tự mãn, không tự đại, sẽ có một ngày có thành tựu.
Đi vào trong thành, mọi người thẳng tiến tới hướng phủ nha. Nhưng khi tiếp cận phủ nha, một bóng người đột ngột xuất hiện ngăn cản phía trước.
Giang Long ghìm ngựa, dừng ngựa lại, ánh mắt nhìn bóng người phía trước, chính là quân sĩ thấp bé lúc trước ở trạm dịch ép mua Tuyết Nguyên và Hắc Thụy trong tay Tần Vũ.
- Đại nhân không xong rồi!
Quân sĩ thấp bé giờ phút này thần sắc kích động, quỳ một chân trên đất, không còn chút kiêu ngạo như lúc trước nữa.
- Mắt chó mù của ngươi để đi đâu vậy, lão tử rõ ràng còn ở đây, cái gì không xong rồi?
Khương Kỳ trừng mắt thô bạo nói tục, tức giận mắng chửi ngay trên đường:
- Đợi rút về quân doanh, xem lão tử thu thập ngươi thế nào!
Quân sĩ thấp bé rụt cổ, khẩn trương giải thích:
- Không phải nói đại nhân ngài không xong, mà là nói Trần Bách hộ bị bắt kia, nói cái gì cũng không thả, còn bảo dù ngài có đến vị công sai đó cũng sẽ không nể tình, nói là Bàng đại nhân đã ra tử mệnh ai dám thả người, sẽ chém đầu người đó.
Sắc mặt của Khương Kỳ trầm xuống.
- Bàng đại nhân quyết định, muốn giết Trần Bách Hộ. Đại nhân, ngài mau nghĩ biện pháp đi.
Quân sĩ thấp bé dập đầu, trên trán lập tức xanh tím.
- Đồ khốn khiếp này...
Sau trầm mặc một lúc lâu, Khương Kỳ đỏ mặt lên mắng to một tiếng.
Đỗ Uy nhíu mày.
Giang Long nghe nghe lại có chút hiểu được.
Thủ hạ của Khương Kỳ là một Bách Hộ phạm tội bị bắt, Khương Kỳ muốn bảo vệ, nhưng quan viên phủ nha ngại Bàng Thành An nhúng tay nên không dám thả người.
Khương Kỳ mắng không ngừng, hơn nữa nghĩ gì mắng đó, lung tung lộn xộn, căn bản không có chủ đề và suy nghĩ.
Cũng khó làm cho Giang Long có thể nghe rõ được thêm.
- Đi, đi phủ nha.
Mắng to một chút, lồng ngực cũng giải tỏa được lửa giận, tâm tình của Khương Kỳ cũng bình phục một chút.
Quân sĩ thấp bé nghe vậy lập tức đứng lên, sắc mặt cũng lộ vẻ kích động.
Nhưng Khương Kỳ lại giơ roi ngựa chỉ vào y, quát:
- Lão tử đi phủ nha, trước tiên giới thiệu Cảnh đại nhân đi gặp Bàng đại nhân, ngươi ngoan ngoãn đi theo sau lão tử, nếu dám nhiều lời lung tung, lão tử lấy roi quất chết ngươi!
- Vâng!
Quân sĩ thấp bé khẩn trương trả lời, đồng thời sắc mặt tỏ vẻ hết sức khổ sở, gã đương nhiên có thể nhận ra Giang Long và Tần Vũ.
Không biết hai người có cáo trạng tướng quân nhà mình hay không?
Trong lòng quân sĩ thấp bé bất an không yên.
- Khương đại nhân, nếu sự việc cấp bách...
Lúc này Giang Long mở miệng.
Nhưng bị Khương Kỳ trực tiếp phất tay cắt ngang:
- Đều do đồ khốn kiếp kia không hăng hái tranh giành, sai đích thật là y sai, hơn nữa phạm lỗi thật sự, không nhanh chóng chạy về quân doanh còn đứng đó để phủ nha đến bắt, chết tiệt! Chạy về quân doanh xem, lão tử dám ai đến quân doanh bắt y? Làm thủ hạ của lão tử lâu như vậy, không ngờ không học được chút khôn khéo của lão tử! Đáng ở trong lao ngục nếm khổ sở!
Khương Kỳ nói xong, lại tiếp tục chửi, thật sự là thói quen. Nhưng nói xong những lời cuối thanh âm đã hạ xuống, còn kèm theo tia bất đắc dĩ.
Xem ra sự việc không nhỏ, ông ta cũng không nắm chắc có thể cứu được người ra.
Tác giả :
Phó Kỳ Lân