Đại Quốc Tặc
Chương 198: Minh bạch
Tại niên đại này, chính phi và thứ thiếp phân biệt rất rõ ràng.
Thân phận địa vị ở trong phủ của con cháu do thứ thiếp sinh ra, là thua xa so với con cháu do chính thất sinh, tỷ như ở Thành Quốc Công phủ và trong bộ tộc Sài Thị, tính danh của con cháu vợ cả đều là phân hệ sắp xếp, Sài Thế Vinh chính là con cháu dòng chính Sài hệ, còn con cháu do vợ lẽ sinh thì lại là có thể tùy tiện đặt tên, tuy nhiên là không được trùng tên với con cháu vợ cả, cho nên Hà Đạo đoán Giang Long là con cháu thứ thiếp, mới khiến cho Cương Đế Ba Khắc tức giận.
Đương nhiên, Giang Long không hề coi trọng việc này, tất nhiên là không thấy có vấn đề gì.
Hơn nữa Cảnh Phủ hiện tại, cũng chỉ có một mình hắn là nam đinh.
Dương Huyện lệnh mặc dù có chút không biết trời cao đất rộng, nhưng từ trong miệng của Hà Đạo biết rằng, người này cũng đích thật là muốn làm một phen sự nghiệp.
Hơn nữa là xuất phát từ ý tốt.
Chỉ có điều không hiểu thế tục, nhìn không thấu hiện thật, phương pháp không đúng thôi.
Đối với người như vậy Giang Long cũng sẽ không có ác cảm gì.
Quan viên như Dương Huyện lệnh nếu như là được cắt cử đến một thị trấn ổn định bình an, nói không chừng có thể có triển vọng.
Nhưng ở nơi đây thì...
Hà Đạo nói, Dương Huyện lệnh muốn cảm hóa dị tộc Bắc Cương, muốn khiến cho mã phỉ sơn tặc vùng phụ cận bỏ đồ đao xuống, lại còn thường xuyên phái sứ giả mang theo lương thực vật tư sang để bàn bạc, thảo luận, chiêu an.
Đại ca của hung thủ Giết Dương Huyện lệnh nói năng khéo léo giỏi ứng đối, cũng biết chút chữ nghĩa, chính là một trong những sứ giả bị phái đi.
Nhưng sau khi xuất phát, vốn định đi tới một bộ lạc dị tộc lại không ngờ bị một đám mã phỉ cướp đoạt.
Mã phỉ biết đội ngũ mang theo lương thực, thăm dò trước tin tức, nửa đường mai phục.
Cả đội ngũ hai mươi mấy người toàn bộ bị giết chết!
Nghe nói sau khi xảy ra sự việc Dương Huyện lệnh khóc lóc thảm thiết, nhưng không hề nói là mình đã làm sai.
Chỉ là bày tỏ thương cảm với mấy người đã mất cả mạng sống.
- Dương Huyện lệnh tuy rằng...
Hà Đạo chỉ chỉ lên đầu, ý bảo trong này có bệnh,
- Nhưng bản thân ông ta đích thật là cuộc sống đơn giản, tâm địa thiện lương!
- Chưa bao giờ chú ý ăn mặc, mùa đông dưa muối cháo loãng, xuân hạ thu cũng chỉ là thêm đĩa thức ăn chay.
- Quanh năm suốt tháng không được mấy bữa ăn mặn.
- Quần áo mặc dù đều là áo dài, nhưng mụn vá xếp chồng lên mụn vá, thậm chí ngay cả vạt áo của quan phục cũng là có mấy chỗ may vá.
- Nếu như nghe được nhà ai không có cơm ăn, cũng sẽ ra tay giúp đỡ, vả lại còn công bằng chấp pháp, chưa bao giờ thu nhận hối lộ.
Dương Huyện lệnh làm quan ở huyện Linh Thông được vài năm, nếu không phải là bởi vì thật sự thiện lương, cũng không sống được lâu như vậy.
- Lúc mới đầu mọi người đối với Dương Huyện lệnh vẫn là tương đối kính nể, nhưng...
Miệng Hà Đạo hắt ra một tiếng thở thật dài.
Giang Long hiểu rõ.
Hiểu rất rõ.
Muốn sống yên ở nơi này, được dân chúng ủng hộ, chỉ có thiện lương, tâm địa tốt, cũng là vô dụng thôi
Kỳ thật ở nơi nào cũng vậy, chỉ có làm được điều gì đó, khiến đám dân chúng thật sự có được lợi ích thực tế, có thể cảm nhận được rõ ràng cuộc sống phát sinh nhiều biến hóa lớn, ăn no mặc ấm, trong nhà có tiền tiêu, đám dân chúng mới có thể từ trong đáy lòng thực sự cảm phục ngươi.
Ngươi chỉ thiện lương công bằng chấp pháp thì có ích lợi gì?
Mọi người bụng vẫn đang đói, vẫn đang phải gian khổ bôn ba vì cuộc sống.
Cho nên thời gian trôi qua, sự chờ đợi của đám dân chúng ở huyện Linh Thông đối với Dương Huyện lệnh, dần dần hóa thành thất vọng.
Hơn nữa, đám dân chúng vốn dĩ cùng với đám mã phỉ và dị tộc tồn tại một mối thù hận sâu sắc, nhưng Dương Huyện lệnh lại liên tục phái người đưa lương thực và vật tư qua đó.
Ở trong mắt Dương Huyện lệnh đây là cảm hóa, lấy đức báo oán.
Nhưng ở trong con mắt đầy thực tế của đám dân chúng, lại là tư thông với địch.
Để cho mã phỉ và dị tộc ăn no bụng rồi lại đến đánh cướp.
Trong lòng bách tính dần dần nguội lạnh, nhìn thấy Dương Huyện lệnh bị tấn công, đương nhiên tỏ thái độ lạnh lùng, không tiến đến giải cứu.
Giang Long tiếp tục cùng Hà Đạo trò chuyện, đồng thời cũng là ở hỏi cụ thể tình hình trong huyện nha.
Nói chuyện với Hà Đạo căn bản chính là không cần phải suy đoán tâm tư gì cả, có gì thắc mắc cứ trực tiếp hỏi, Hà Đạo nhất định là nếu biết sẽ nói đã nói là nói hết.
Huyện Linh Thông gần với biên giới, bởi vì quá nghèo, thường xuyên đến bổng lộc đều phát không xuống đến nơi, cho nên không ai đồng ý tới nơi này nhậm chức, cơ cấu quyền lực trong huyện nha không trọn vẹn cũng không hoàn thiện.
Tỷ như trong lục phòng có hình phòng thư lại, công phòng thư lại, cùng với binh phòng thư lại đều không có người đảm nhiệm.
Trong đó chức vụ binh bộ thư lại không phải là không có ai nhòm ngó, mà bởi vì là chức trách trọng yếu, bình thường đều là do tại nhiệm Huyện lệnh đến tự mình đề bạt người đảm nhiệm.
Tạo ban nha dịch tổng cộng có mười sáu người.
Khoái ban nha dịch hai mươi hai người.
Về phần dân tráng thì lúc nào cần dùng, lúc đó mới điều động.
Nơi này thường xuyên sảy ra chiến dịch, gặp phải dị tộc xâm lược, có thể nói toàn thành gần như tất cả tráng đinh đều có thể bị điều động.
Ngoại trừ tam ban nha dịch, không có quan sai khác.
Thật sự là quá nghèo, phát không nổi lương bổng, ai muốn làm không công chứ?
Ngoại trừ huyện nha ra, trong thành còn có một đội ngũ năm mươi người thường ngày cũng quy Huyện lệnh quản chế.
Chính là tuần kiểm ti của huyện Linh Thông.
Thiết tuần kiểm có một người, trách nhiệm chủ yếu là ngày thường phụ trách trông coi cổng thành, thủ vệ quân sĩ lúc trước dẫn đường cho Giang Long chính là một thành viên của tuần kiểm ti.
Mặt khác còn phụ trợ Bộ khoái bắt cướp, phụ trách tiêu diệt nạn trộm cướp, bắt giữ những kẻ buôn lậu súng.
- Hạ tuần kiểm cũng bị Dương Huyện lệnh gián tiếp hại chết, hiện tại đang gạch ghế trống, cho nên không có ai đến tham kiến Cảnh đại nhân.
Hà Đạo giải thích.
Điều này đối với Giang Long lại là niềm vui ngoài ý muốn.
Giống như là vừa mới nhậm chức, thuộc hạ dưới tay đã có ngay năm mươi binh sĩ.
Về phần vị trí tuần kiểm, đương nhiên là muốn cất nhắc đề bạt tín nhiệm tâm phúc.
Giang Long ngẫm nghĩ một chút, quyết định trong bốn gã Cảnh Phủ hộ vệ mang theo tới đây sẽ đề bạt một người đảm đương.
Bốn gã hộ vệ này đều cực kỳ trung thành, hơn nữa đã trải qua chiến trường, để bọn họ làm chỉ huy lực lượng này hẳn là thích hợp nhất rồi.
Về phần Đồ Đô, Cương Đế Ba Khắc, cùng với Tần Vũ ba người, vẫn là thường xuyên ở bên cạnh bảo vệ Giang Long thì tốt hơn.
Lại hàn huyên một hồi, Đồ Đô vẻ mặt kỳ quái trở về.
Giang Long vẫy vẫy tay.
Đồ Đô tiến lên, đến gần nhỏ giọng nói vài câu.
Giang Long nghe xong sửng sốt.
Lúc trước thấy Chu Kỳ mấy người bước chân vội vàng rời khỏi, cho là bọn họ định làm chuyện gì, lại hóa ra là về nhà cởi bỏ quan y, đi giúp đỡ dỡ hàng cho một đoàn thương nhân đi ngang qua thị trấn Linh Thông.
Kiếm thêm chút khoản thu nhập.
Nhưng Chu Kỳ kia là Huyện thừa cơ mà, là nhân vật đứng thứ hai của bổn huyện, lại bằng cách này kiếm thêm khoản thu nhập!
Thảo nào mà nhìn tướng mạo cao lớn thô kệch, lại hóa ra là thường xuyên làm công việc thể lực mà rèn luyện thành.
Mấy người làm loại việc lặt vặt này hẳn là không có ý định giấu giếm người bên cạnh, cho nên Giang Long đơn giản chính là trực tiếp mở miệng hỏi ý kiến đám người Hà Đạo.
Hà Đạo quả nhiên biết rất rõ.
Sau đó nói rõ nguyên nhân, bổng lộc thấp, không thể nuôi gia đình, tất nhiên muốn kiếm thêm khoản thu nhập.
Mà trong huyện Linh Thông căn bản là không thể có chỗ nào kiếm được chút béo bở gì, chỉ có thể đi giúp đoàn thương nhân chuyên chở hàng hoá dỡ hàng thôi.
Hà Đạo còn nói nếu như rảnh rỗi, gã cùng với các huynh đệ tạo ban, cũng là sẽ đi làm việc này đấy.
Hôm nay hắn vừa mới lên nhậm chức, ngày mai mới bắt đầu làm việc, Huyện thừa chủ bộ bọn họ mới có thể từ từ giới thiệu tình hình tổng thể của huyện Linh Thông cho Giang Long.
Cho nên Giang Long hiện tại còn không biết nội hạt có bao nhiêu nhân khẩu, và đất canh tác.
Nhưng cho dù nhân khẩu ít, khá là nghèo, nhưng lấy thân phận Huyện thừa đi làm loại công việc này, cũng khiến cho Giang Long không còn gì để nói.
Đồng thời đối với đám người Chu Kỳ cũng là khó có thể coi trọng.
Nghèo, liền nghĩ biện pháp đi kiếm tiền.
Hơn nữa làm quan viên, còn mang theo đám dân chúng đi kiếm tiền.
Làm cu li, chỉ có thể là biểu hiện của kẻ không có năng lực!
Sau khi quét dọn sạch sẽ hậu viện Huyện nha, Hà Đạo mở miệng nói,
- Cảnh đại nhân đi đường mệt nhọc, tiểu nhân sẽ không quấy rầy, xin được cáo lui trước.
Để lại hai người giữ cửa, Hà Đạo mang theo tất cả thủ hạ trong ban rời đi.
Giang Long bên người có hộ vệ cực kỳ lợi hại, Hà Đạo không cần phải lo lắng đến sự an toàn của Giang Long.
Mặt trời đã ngả sang phía tây, sắc đỏ hoàng hôn phủ khắp cả đại địa, nhuộm lên một màu đỏ rực.
Một nhóm người ngồi xe ngựa đột nhiên đi vào cổng huyện nha môn.
Tạo ban nha dịch phụ trách trông cửa sau khi hỏi thăm thân phận của mấy người, vào cửa thông báo,
Một lát sau, nha dịch lộn trở ra mời mấy người đi vào trong.
Hà Bất Tại, Tiêu Phàm, còn có Trình Trạch ba người đi theo phía sau Hầu Giang, từng bước đi vào hậu viện huyện nha.
Giang Long ở sảnh chính chờ đợi, sau khi nhìn thấy ba người lập tức đứng dậy, tiến lên vài bước nghênh đón,
- Đường sá xa xôi, ba vị tiên sinh vất vả rồi.
Trình Trạch mỉm cười,
- Năm đó chúng ta đi theo Tiểu Hầu gia, có đắng cay khổ cực nào chưa nếm qua chứ?
- Đúng vậy, lúc đó chính là ở trong quân doanh, thường xuyên bị Tiểu Hầu gia lôi ra thao luyện một hồi.
Hà Bất Tại cười to, tuy rằng thân thể y thấp bé nhỏ con, dung mạo không có gì đặc biệt, nhưng trong lúc này lại tràn đầy hào khí.
Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhớ lại chuyện cũ năm xưa, nơi khóe mắt lấp lánh chút lệ hoa.
Nâng ống tay áo lên, nhẹ nhàng lau đi.
Tiểu Hầu gia, chúng ta lại về lại Bắc Cương rồi!
Ba người đồng cảm liếc mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông.
Giang Long ngồi xuống, đem những sự tình mình biết nói cho ba người.
Đám người Trình Trạch cũng đem tin tức trước khi tới chỗ này thăm dò được nói cho Giang Long nghe.
- Huyện Linh Thông quá nhỏ, khó có thể thi triển tài hoa!
Hà Bất Tại không cam lòng, khẽ than.
Tiêu Phàm cũng là lắc lắc đầu.
Chỉ có Trình Trạch vẫn vững tâm như trước,
- Xin hỏi tiểu thiếu gia, có dự định gì không?
Nhìn thấy trong ánh mắt Trình Trạch lấp láy tia sáng, Giang Long trong lòng cười khẽ, đây là đang khảo nghiệm chính mình sao?
- Ta muốn phát triển mạnh nông nghiệp, để nơi này biến thành kho lúa của Bắc Cương!
Thanh âm kiên quyết, chí hướng cũng là không nhỏ, nhưng ba người trước mặt đều cảm thấy sửng sốt.
Hà Bất Tại lắc đầu đầu tiên,
- Nơi này làm sao có thể phát triển nông nghiệp?
- Thiếu nước.
Tiêu Phàm phụ họa.
- Không thiếu nước!
Giang Long cũng là lập tức phản bác.
Trình Trạch động não suy nghĩ,
- Ngươi muốn lợi dụng nước sông Hồn Hà?
- Ừ.
Giang Long gật đầu.
- Chưa nói về việc làm cách nào dẫn nước sông Hồn Hà ra, chỉ nói về việc cải thiện đất trồng để nơi này có lương thực, ngươi không sợ bị bộ lạc dị tộc đến cướp bóc hay sao?
Trình Trạch tiếp tục nói.
Giang Long hỏi vặn lại,
- Chần chần chừ chừ, làm sao có thể được việc?
- Ngươi nghĩ rất đơn giản!
Hà Bất Tại nói xen vào, thanh âm cũng là tự nhiên cất cao thêm vài phần,
- Huyện Linh Thông và Bắc Cương đại bộ phận giống nhau, đất rộng người ít, nếu thực sự trồng được lương thực, dị tộc phái đại đội quân sĩ tới đột kích, căn bản là không thể chống đỡ.
- Đúng vậy, huyện Linh Thông nhân khẩu quá ít.
Tiêu Phàm nhíu mày.
- Đó là bởi vì quá nghèo.
Giang Long nhẹ giọng cười nói:
- Có lương thực tự nhiên sẽ có người.
Trong ba người, Trình Trạch vẫn là xuất sắc nhất, vẫn một mực không nói Giang Long nhất định là sai đấy,
- Vậy tiểu thiếu gia không giải thích một chút là làm như thế nào?
- Ba vị tiên sinh đại tài, những chuyện nhỏ nhặt này, không bằng hãy giao cho ta xử lý.
Giang Long lại nói:
- Đây cũng là khảo nghiệm, nếu như ngay cả chút năng lực ấy cũng không có, thì xin mời ba vị tiên sinh trực tiếp dẹp đường hồi phủ đi cho rồi?
- Được!
Ba người vốn là có ý định muốn khảo sát, xem xem Giang Long có đủ tài hoa đáng để phụ tá hay không.
Liếc mắt nhìn nhau cùng đồng thanh trả lời.
- Nếu có chỗ nào cần dùng đến, tiểu thiếu gia cứ trực tiếp sai bảo.
Trình Trạch bồi thêm một câu.
Bọn họ không góp kế, nhưng lại có thể góp sức giúp đỡ.
Ba người năm đó đi theo bên cạnh Cảnh Hiền, nhất định là có mạng lưới quan hệ ở Bắc Cương, Giang Long tất nhiên là sẽ không chối từ.
- Huyện Linh Thông quá nhỏ, trước tiên là mời ba vị tiên sinh lợi dụng quan hệ thăm hỏi một chút xem có cây lương thực nào có thể thích hợp trồng trọt trên đất đai của Bắc Cương.
- Được.
Hà Bất Tại lên tiếng trả lời.
- Còn có, giúp đỡ xử lý một chút sự tình nội bộ của huyện nha, hiện tại các vị trí trong lục phòng như binh phòng thư lại, hình phòng thư lại, cùng với công phòng thư lại đều là đang để trống, ba vị tự thương lượng bổ sung thêm.
Thân phận địa vị ở trong phủ của con cháu do thứ thiếp sinh ra, là thua xa so với con cháu do chính thất sinh, tỷ như ở Thành Quốc Công phủ và trong bộ tộc Sài Thị, tính danh của con cháu vợ cả đều là phân hệ sắp xếp, Sài Thế Vinh chính là con cháu dòng chính Sài hệ, còn con cháu do vợ lẽ sinh thì lại là có thể tùy tiện đặt tên, tuy nhiên là không được trùng tên với con cháu vợ cả, cho nên Hà Đạo đoán Giang Long là con cháu thứ thiếp, mới khiến cho Cương Đế Ba Khắc tức giận.
Đương nhiên, Giang Long không hề coi trọng việc này, tất nhiên là không thấy có vấn đề gì.
Hơn nữa Cảnh Phủ hiện tại, cũng chỉ có một mình hắn là nam đinh.
Dương Huyện lệnh mặc dù có chút không biết trời cao đất rộng, nhưng từ trong miệng của Hà Đạo biết rằng, người này cũng đích thật là muốn làm một phen sự nghiệp.
Hơn nữa là xuất phát từ ý tốt.
Chỉ có điều không hiểu thế tục, nhìn không thấu hiện thật, phương pháp không đúng thôi.
Đối với người như vậy Giang Long cũng sẽ không có ác cảm gì.
Quan viên như Dương Huyện lệnh nếu như là được cắt cử đến một thị trấn ổn định bình an, nói không chừng có thể có triển vọng.
Nhưng ở nơi đây thì...
Hà Đạo nói, Dương Huyện lệnh muốn cảm hóa dị tộc Bắc Cương, muốn khiến cho mã phỉ sơn tặc vùng phụ cận bỏ đồ đao xuống, lại còn thường xuyên phái sứ giả mang theo lương thực vật tư sang để bàn bạc, thảo luận, chiêu an.
Đại ca của hung thủ Giết Dương Huyện lệnh nói năng khéo léo giỏi ứng đối, cũng biết chút chữ nghĩa, chính là một trong những sứ giả bị phái đi.
Nhưng sau khi xuất phát, vốn định đi tới một bộ lạc dị tộc lại không ngờ bị một đám mã phỉ cướp đoạt.
Mã phỉ biết đội ngũ mang theo lương thực, thăm dò trước tin tức, nửa đường mai phục.
Cả đội ngũ hai mươi mấy người toàn bộ bị giết chết!
Nghe nói sau khi xảy ra sự việc Dương Huyện lệnh khóc lóc thảm thiết, nhưng không hề nói là mình đã làm sai.
Chỉ là bày tỏ thương cảm với mấy người đã mất cả mạng sống.
- Dương Huyện lệnh tuy rằng...
Hà Đạo chỉ chỉ lên đầu, ý bảo trong này có bệnh,
- Nhưng bản thân ông ta đích thật là cuộc sống đơn giản, tâm địa thiện lương!
- Chưa bao giờ chú ý ăn mặc, mùa đông dưa muối cháo loãng, xuân hạ thu cũng chỉ là thêm đĩa thức ăn chay.
- Quanh năm suốt tháng không được mấy bữa ăn mặn.
- Quần áo mặc dù đều là áo dài, nhưng mụn vá xếp chồng lên mụn vá, thậm chí ngay cả vạt áo của quan phục cũng là có mấy chỗ may vá.
- Nếu như nghe được nhà ai không có cơm ăn, cũng sẽ ra tay giúp đỡ, vả lại còn công bằng chấp pháp, chưa bao giờ thu nhận hối lộ.
Dương Huyện lệnh làm quan ở huyện Linh Thông được vài năm, nếu không phải là bởi vì thật sự thiện lương, cũng không sống được lâu như vậy.
- Lúc mới đầu mọi người đối với Dương Huyện lệnh vẫn là tương đối kính nể, nhưng...
Miệng Hà Đạo hắt ra một tiếng thở thật dài.
Giang Long hiểu rõ.
Hiểu rất rõ.
Muốn sống yên ở nơi này, được dân chúng ủng hộ, chỉ có thiện lương, tâm địa tốt, cũng là vô dụng thôi
Kỳ thật ở nơi nào cũng vậy, chỉ có làm được điều gì đó, khiến đám dân chúng thật sự có được lợi ích thực tế, có thể cảm nhận được rõ ràng cuộc sống phát sinh nhiều biến hóa lớn, ăn no mặc ấm, trong nhà có tiền tiêu, đám dân chúng mới có thể từ trong đáy lòng thực sự cảm phục ngươi.
Ngươi chỉ thiện lương công bằng chấp pháp thì có ích lợi gì?
Mọi người bụng vẫn đang đói, vẫn đang phải gian khổ bôn ba vì cuộc sống.
Cho nên thời gian trôi qua, sự chờ đợi của đám dân chúng ở huyện Linh Thông đối với Dương Huyện lệnh, dần dần hóa thành thất vọng.
Hơn nữa, đám dân chúng vốn dĩ cùng với đám mã phỉ và dị tộc tồn tại một mối thù hận sâu sắc, nhưng Dương Huyện lệnh lại liên tục phái người đưa lương thực và vật tư qua đó.
Ở trong mắt Dương Huyện lệnh đây là cảm hóa, lấy đức báo oán.
Nhưng ở trong con mắt đầy thực tế của đám dân chúng, lại là tư thông với địch.
Để cho mã phỉ và dị tộc ăn no bụng rồi lại đến đánh cướp.
Trong lòng bách tính dần dần nguội lạnh, nhìn thấy Dương Huyện lệnh bị tấn công, đương nhiên tỏ thái độ lạnh lùng, không tiến đến giải cứu.
Giang Long tiếp tục cùng Hà Đạo trò chuyện, đồng thời cũng là ở hỏi cụ thể tình hình trong huyện nha.
Nói chuyện với Hà Đạo căn bản chính là không cần phải suy đoán tâm tư gì cả, có gì thắc mắc cứ trực tiếp hỏi, Hà Đạo nhất định là nếu biết sẽ nói đã nói là nói hết.
Huyện Linh Thông gần với biên giới, bởi vì quá nghèo, thường xuyên đến bổng lộc đều phát không xuống đến nơi, cho nên không ai đồng ý tới nơi này nhậm chức, cơ cấu quyền lực trong huyện nha không trọn vẹn cũng không hoàn thiện.
Tỷ như trong lục phòng có hình phòng thư lại, công phòng thư lại, cùng với binh phòng thư lại đều không có người đảm nhiệm.
Trong đó chức vụ binh bộ thư lại không phải là không có ai nhòm ngó, mà bởi vì là chức trách trọng yếu, bình thường đều là do tại nhiệm Huyện lệnh đến tự mình đề bạt người đảm nhiệm.
Tạo ban nha dịch tổng cộng có mười sáu người.
Khoái ban nha dịch hai mươi hai người.
Về phần dân tráng thì lúc nào cần dùng, lúc đó mới điều động.
Nơi này thường xuyên sảy ra chiến dịch, gặp phải dị tộc xâm lược, có thể nói toàn thành gần như tất cả tráng đinh đều có thể bị điều động.
Ngoại trừ tam ban nha dịch, không có quan sai khác.
Thật sự là quá nghèo, phát không nổi lương bổng, ai muốn làm không công chứ?
Ngoại trừ huyện nha ra, trong thành còn có một đội ngũ năm mươi người thường ngày cũng quy Huyện lệnh quản chế.
Chính là tuần kiểm ti của huyện Linh Thông.
Thiết tuần kiểm có một người, trách nhiệm chủ yếu là ngày thường phụ trách trông coi cổng thành, thủ vệ quân sĩ lúc trước dẫn đường cho Giang Long chính là một thành viên của tuần kiểm ti.
Mặt khác còn phụ trợ Bộ khoái bắt cướp, phụ trách tiêu diệt nạn trộm cướp, bắt giữ những kẻ buôn lậu súng.
- Hạ tuần kiểm cũng bị Dương Huyện lệnh gián tiếp hại chết, hiện tại đang gạch ghế trống, cho nên không có ai đến tham kiến Cảnh đại nhân.
Hà Đạo giải thích.
Điều này đối với Giang Long lại là niềm vui ngoài ý muốn.
Giống như là vừa mới nhậm chức, thuộc hạ dưới tay đã có ngay năm mươi binh sĩ.
Về phần vị trí tuần kiểm, đương nhiên là muốn cất nhắc đề bạt tín nhiệm tâm phúc.
Giang Long ngẫm nghĩ một chút, quyết định trong bốn gã Cảnh Phủ hộ vệ mang theo tới đây sẽ đề bạt một người đảm đương.
Bốn gã hộ vệ này đều cực kỳ trung thành, hơn nữa đã trải qua chiến trường, để bọn họ làm chỉ huy lực lượng này hẳn là thích hợp nhất rồi.
Về phần Đồ Đô, Cương Đế Ba Khắc, cùng với Tần Vũ ba người, vẫn là thường xuyên ở bên cạnh bảo vệ Giang Long thì tốt hơn.
Lại hàn huyên một hồi, Đồ Đô vẻ mặt kỳ quái trở về.
Giang Long vẫy vẫy tay.
Đồ Đô tiến lên, đến gần nhỏ giọng nói vài câu.
Giang Long nghe xong sửng sốt.
Lúc trước thấy Chu Kỳ mấy người bước chân vội vàng rời khỏi, cho là bọn họ định làm chuyện gì, lại hóa ra là về nhà cởi bỏ quan y, đi giúp đỡ dỡ hàng cho một đoàn thương nhân đi ngang qua thị trấn Linh Thông.
Kiếm thêm chút khoản thu nhập.
Nhưng Chu Kỳ kia là Huyện thừa cơ mà, là nhân vật đứng thứ hai của bổn huyện, lại bằng cách này kiếm thêm khoản thu nhập!
Thảo nào mà nhìn tướng mạo cao lớn thô kệch, lại hóa ra là thường xuyên làm công việc thể lực mà rèn luyện thành.
Mấy người làm loại việc lặt vặt này hẳn là không có ý định giấu giếm người bên cạnh, cho nên Giang Long đơn giản chính là trực tiếp mở miệng hỏi ý kiến đám người Hà Đạo.
Hà Đạo quả nhiên biết rất rõ.
Sau đó nói rõ nguyên nhân, bổng lộc thấp, không thể nuôi gia đình, tất nhiên muốn kiếm thêm khoản thu nhập.
Mà trong huyện Linh Thông căn bản là không thể có chỗ nào kiếm được chút béo bở gì, chỉ có thể đi giúp đoàn thương nhân chuyên chở hàng hoá dỡ hàng thôi.
Hà Đạo còn nói nếu như rảnh rỗi, gã cùng với các huynh đệ tạo ban, cũng là sẽ đi làm việc này đấy.
Hôm nay hắn vừa mới lên nhậm chức, ngày mai mới bắt đầu làm việc, Huyện thừa chủ bộ bọn họ mới có thể từ từ giới thiệu tình hình tổng thể của huyện Linh Thông cho Giang Long.
Cho nên Giang Long hiện tại còn không biết nội hạt có bao nhiêu nhân khẩu, và đất canh tác.
Nhưng cho dù nhân khẩu ít, khá là nghèo, nhưng lấy thân phận Huyện thừa đi làm loại công việc này, cũng khiến cho Giang Long không còn gì để nói.
Đồng thời đối với đám người Chu Kỳ cũng là khó có thể coi trọng.
Nghèo, liền nghĩ biện pháp đi kiếm tiền.
Hơn nữa làm quan viên, còn mang theo đám dân chúng đi kiếm tiền.
Làm cu li, chỉ có thể là biểu hiện của kẻ không có năng lực!
Sau khi quét dọn sạch sẽ hậu viện Huyện nha, Hà Đạo mở miệng nói,
- Cảnh đại nhân đi đường mệt nhọc, tiểu nhân sẽ không quấy rầy, xin được cáo lui trước.
Để lại hai người giữ cửa, Hà Đạo mang theo tất cả thủ hạ trong ban rời đi.
Giang Long bên người có hộ vệ cực kỳ lợi hại, Hà Đạo không cần phải lo lắng đến sự an toàn của Giang Long.
Mặt trời đã ngả sang phía tây, sắc đỏ hoàng hôn phủ khắp cả đại địa, nhuộm lên một màu đỏ rực.
Một nhóm người ngồi xe ngựa đột nhiên đi vào cổng huyện nha môn.
Tạo ban nha dịch phụ trách trông cửa sau khi hỏi thăm thân phận của mấy người, vào cửa thông báo,
Một lát sau, nha dịch lộn trở ra mời mấy người đi vào trong.
Hà Bất Tại, Tiêu Phàm, còn có Trình Trạch ba người đi theo phía sau Hầu Giang, từng bước đi vào hậu viện huyện nha.
Giang Long ở sảnh chính chờ đợi, sau khi nhìn thấy ba người lập tức đứng dậy, tiến lên vài bước nghênh đón,
- Đường sá xa xôi, ba vị tiên sinh vất vả rồi.
Trình Trạch mỉm cười,
- Năm đó chúng ta đi theo Tiểu Hầu gia, có đắng cay khổ cực nào chưa nếm qua chứ?
- Đúng vậy, lúc đó chính là ở trong quân doanh, thường xuyên bị Tiểu Hầu gia lôi ra thao luyện một hồi.
Hà Bất Tại cười to, tuy rằng thân thể y thấp bé nhỏ con, dung mạo không có gì đặc biệt, nhưng trong lúc này lại tràn đầy hào khí.
Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhớ lại chuyện cũ năm xưa, nơi khóe mắt lấp lánh chút lệ hoa.
Nâng ống tay áo lên, nhẹ nhàng lau đi.
Tiểu Hầu gia, chúng ta lại về lại Bắc Cương rồi!
Ba người đồng cảm liếc mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông.
Giang Long ngồi xuống, đem những sự tình mình biết nói cho ba người.
Đám người Trình Trạch cũng đem tin tức trước khi tới chỗ này thăm dò được nói cho Giang Long nghe.
- Huyện Linh Thông quá nhỏ, khó có thể thi triển tài hoa!
Hà Bất Tại không cam lòng, khẽ than.
Tiêu Phàm cũng là lắc lắc đầu.
Chỉ có Trình Trạch vẫn vững tâm như trước,
- Xin hỏi tiểu thiếu gia, có dự định gì không?
Nhìn thấy trong ánh mắt Trình Trạch lấp láy tia sáng, Giang Long trong lòng cười khẽ, đây là đang khảo nghiệm chính mình sao?
- Ta muốn phát triển mạnh nông nghiệp, để nơi này biến thành kho lúa của Bắc Cương!
Thanh âm kiên quyết, chí hướng cũng là không nhỏ, nhưng ba người trước mặt đều cảm thấy sửng sốt.
Hà Bất Tại lắc đầu đầu tiên,
- Nơi này làm sao có thể phát triển nông nghiệp?
- Thiếu nước.
Tiêu Phàm phụ họa.
- Không thiếu nước!
Giang Long cũng là lập tức phản bác.
Trình Trạch động não suy nghĩ,
- Ngươi muốn lợi dụng nước sông Hồn Hà?
- Ừ.
Giang Long gật đầu.
- Chưa nói về việc làm cách nào dẫn nước sông Hồn Hà ra, chỉ nói về việc cải thiện đất trồng để nơi này có lương thực, ngươi không sợ bị bộ lạc dị tộc đến cướp bóc hay sao?
Trình Trạch tiếp tục nói.
Giang Long hỏi vặn lại,
- Chần chần chừ chừ, làm sao có thể được việc?
- Ngươi nghĩ rất đơn giản!
Hà Bất Tại nói xen vào, thanh âm cũng là tự nhiên cất cao thêm vài phần,
- Huyện Linh Thông và Bắc Cương đại bộ phận giống nhau, đất rộng người ít, nếu thực sự trồng được lương thực, dị tộc phái đại đội quân sĩ tới đột kích, căn bản là không thể chống đỡ.
- Đúng vậy, huyện Linh Thông nhân khẩu quá ít.
Tiêu Phàm nhíu mày.
- Đó là bởi vì quá nghèo.
Giang Long nhẹ giọng cười nói:
- Có lương thực tự nhiên sẽ có người.
Trong ba người, Trình Trạch vẫn là xuất sắc nhất, vẫn một mực không nói Giang Long nhất định là sai đấy,
- Vậy tiểu thiếu gia không giải thích một chút là làm như thế nào?
- Ba vị tiên sinh đại tài, những chuyện nhỏ nhặt này, không bằng hãy giao cho ta xử lý.
Giang Long lại nói:
- Đây cũng là khảo nghiệm, nếu như ngay cả chút năng lực ấy cũng không có, thì xin mời ba vị tiên sinh trực tiếp dẹp đường hồi phủ đi cho rồi?
- Được!
Ba người vốn là có ý định muốn khảo sát, xem xem Giang Long có đủ tài hoa đáng để phụ tá hay không.
Liếc mắt nhìn nhau cùng đồng thanh trả lời.
- Nếu có chỗ nào cần dùng đến, tiểu thiếu gia cứ trực tiếp sai bảo.
Trình Trạch bồi thêm một câu.
Bọn họ không góp kế, nhưng lại có thể góp sức giúp đỡ.
Ba người năm đó đi theo bên cạnh Cảnh Hiền, nhất định là có mạng lưới quan hệ ở Bắc Cương, Giang Long tất nhiên là sẽ không chối từ.
- Huyện Linh Thông quá nhỏ, trước tiên là mời ba vị tiên sinh lợi dụng quan hệ thăm hỏi một chút xem có cây lương thực nào có thể thích hợp trồng trọt trên đất đai của Bắc Cương.
- Được.
Hà Bất Tại lên tiếng trả lời.
- Còn có, giúp đỡ xử lý một chút sự tình nội bộ của huyện nha, hiện tại các vị trí trong lục phòng như binh phòng thư lại, hình phòng thư lại, cùng với công phòng thư lại đều là đang để trống, ba vị tự thương lượng bổ sung thêm.
Tác giả :
Phó Kỳ Lân