Đại Quốc Tặc
Chương 196: Phương hướng phát triển
Đứng yên tại chỗ, nhìn theo Quách Phóng, Trình Cương, và Vi Hoán ba người phi ngựa đi mất, trong lòng Giang Long dậy chút cảm giác lưu luyến rồi sau đó quay người đi vào một gian khách phòng của nhà trọ.
Đồ Đô, Cương Đế Ba Khắc, và Tần Vũ đứng ở cửa canh phòng.
Ngoài ra còn có bốn hộ vệ của Cảnh Phủ đang thu thập hành trang.
Từ giờ trở đi chỉ còn lại bọn họ gấp rút lên đường mà thôi.
Nhẩm tính thì còn khoảng hai ngày lộ trình.
Đi vào ngồi ở trước bàn trong phòng khách, Giang Long mở ra tờ giấy Tuyên Thành trắng như tuyết.
Vừa mài mực, vừa suy nghĩ xem phải viết như thế nào.
Nếu đã cùng đám người Quách Phóng kết giao hảo hữu, hắn tất nhiên muốn đưa tặng cho mấy người một phần đại lễ.
Vả lại, vừa kết minh với Tín Vương, cũng khiến cho thái giám trung niên thuận tiện kiếm chút công, vậy là cũng đã thể hiện thiện ý rồi.
Trầm ngâm một lúc, Giang Long tay trái nâng cánh tay áo phía dưới tay phải lên rồi hạ bút viết như bay.
Chỉ chốc lát, đã viết đầy ba trang giấy lớn.
Buông bút lông xuống, Giang Long cẩn thận đọc lại một lần, giọng văn dõng dạc, văn từ hoa lệ, quả thật là một trang văn chương như gấm vóc, cảm thấy hài lòng mới thổi khô nét mực nhẹ nhàng gấp lại.
Ra khỏi nhà trọ đưa cho Đồ Đô.
- Mau chóng gửi về trong phủ.
Giang Long nhẹ giọng dặn dò.
- Vâng!
Đồ Đô khom người lên tiếng trả lời, sau đó nhanh chóng rời đi.
Ở nhà trọ nghỉ ngơi thêm một lúc, chuẩn bị đầy đủ cácnhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt, đám người Giang Long lại bắt đầu khởi hành, hướng thẳng đến huyện Linh Thông.
Từ chỗ này về sau, càng đi càng hoang vắng, phải đi rất lâu mới có thể gặp được chỗ có người ở.
Hơn nữa cho dù gặp được thôn xóm, cũng rất khó để tiếp thêm nước.
Bắc Cương không phải là không có sông lớn, nơi này địa thế cao, nước sông chỉ chảy về một hướng phía đông, nhưng sông nhỏ thì lại rất ít, đào giếng lại khó khăn, không giống những nơi khác đào một chỗ bất kỳ, không đến ba hoặc năm mét, nhất định là có thể đào ra được nước.
Có rất nhiều nơi chủ yếu chính là sống dựa vào ông trời, trời thương, thời vận đủ tốt, cho làm mấy trận mưa xuống lương thực mới có thể thu hoạch.
Còn nếu như gặp phải thời tiết khô hạn, vậy thì không thể thu được chút quả, hạt nào.
Đây cũng là nguyên nhân giá lương thực ở Bắc Cương cao hơn hẳn so với những nơi khác.
Trên đường đi, Giang Long gặp được rất nhiều thôn trang, dân chúng đều là cực khổ vô cùng.
Hơn nữa đều đào hố dự trữ nước, trời mưa tuyết rơi mới có thể trữ được ít nước, bọn họ ngày thường đừng nói tắm rửa, đến rửa mặt cũng phải cách vài ngày.
Hầu Giang bên kia lại đưa tới một phong thư.
Là do ba vị văn sĩ viết, giới thiệu tỉ mỉ dân phong Bắc Cương, hoàn cảnh, tình trạng sinh sống của bách tính.
Giang Long vừa xem, vừa so sánh với tình hình dọc đường đi.
Trong thư còn viết, những thôn nghèo này đến mã phỉ cũng không thèm đến cướp, cho dù dị tộc có xâm lược, cũng sẽ không đối phó với đám dân chúng này, mà bản thân những người dân ở nơi đây, cũng chưa có học qua sách không thông hiểu lí lẽ, cũng không có rõ ràng khái niệm quốc gia.
Giang sơn Đại Tề có do ai làm Hoàng đế, thì cũng đâu liên quan gì đến họ?
Kể cả Đại Tề có bị Bắc Cương dị tộc lật đổ, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ.
Trong tín thư, hoặc nhiều hoặc ít có chút bất mãn với bách tính nơi đây.
Tuy nhiên Giang Long lại không để ý đến điều đó, triều đình không thể trợ giúp cho bách tính nơi đây, cuộc sống của bọn họ lại gian nan vất vả, với lại dị tộc Bắc Cương cho tới bây giờ cũng chưa làm thương tổn gì bọn họ, dựa vào cái gì bắt bọn họ nhất định phải trung thành và tận tâm với Đại Tề chứ?
Vì Hoàng đế là thiên tử?
Thiên hạ vốn là của hoàng thượng?
Những thứ này chẳng qua chỉ là hoàng gia vì muốn củng cố giang sơn, bịa đặt ra những lời nói dối mà thôi.
Giang Long sõi đời, tất nhiên là nhìn thấu đáo.
Tóm lại, nếu muốn dân chúng ủng hộ, ngươi phải mang đến lợi ích thực sự cho họ mới được.
Trên mặt đất hoang vu trồi lên từng mảng cỏ dại thấp bé, bởi vì bây giờ chưa tới mùa hè, cho nên cỏ dại vẫn chưa mọc cao lên.
Giang Long trước khi rời khỏi kinh thành đã hứa, sẽ tặng Cảnh lão phu nhân người vẫn hoài niệm phong cảnh Bắc Cương một bức họa thảo nguyên đồng cỏ xanh tươi.
Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải là lúc thích hợp.
Có một câu nói là cùng sơn ác thủy xuất điêu dân, không phải là không có đạo lý.
Rất nhiều dân chúng không có khái niệm quốc gia, không nhìn thấy triều đình, sợ nghèo sợ đói, tự nhiên là nhìn thấy tiền tài lương thực liền muốn tới cướp.
Bọn họ sẽ không nói đạo lý đâu.
Chính là cướp!
Cướp được của người khác, sẽ thành của bọn họ.
Có lẽ theo bọn họ, như vậy không gọi là cướp, mà là lấy, vì tất cả mọi người đều có suy nghĩ giống nhau.
Trên thực tế, triều đình đối với những địa phương này đúng thật là không có thế lực gì ràng buộc.
Đất rộng người vắng, quản làm sao được?
Mà lại còn nghèo khổ như thế!
Đầu nhập xa xa vượt qua thu hoạch được.
Những loại địa phương này không đáng để triều đình bỏ ra nhiều nhân lực vật lực.
Giang Long đối với đám cướp này không hề khách khí, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của những người đó, cùng bộ dạng hung tàn, biết ngay không phải thứ gì tốt, hẳn là đã cướp đoạt không phải chỉ một lần hai lần, ai có thể cam đoan sau lưng những người này không treo vài mạng người?
Kể cả không có, cũng vẫn phải đề phòng.
Tránh cho những người đến sau gặp nạn.
Bọn chúng đều chỉ là một nhóm tiểu phỉ, nhiều thì hai mươi mấy người, ít thì chỉ có mấy người, trong tay cầm côn bổng.
Miệng không ngừng gầm rú hú hét.
Giang Long mang theo đám người Đồ Đô tiến thẳng tới, giết tên đầu lĩnh, những người còn lại đánh thành tàn phế.
Chỉ có hai ngày lộ trình, ước chừng gặp mấy chục đám cướp nhỏ như vậy.
Bắc Cương quả nhiên là một nơi tuyệt đối không an toàn.
Chỉ có những thành trấn lớn hơn mới tương đối đỡ một chút, nơi này có triều đình quan viên nghiêm khắc quản chế, lại phái cả quân đội đóng giữ.
Thật sự là quân đội nơi này đều rất có tác phong và tinh thần thép, hạ thủ không lưu tình, cho nên quân đội ở trong lòng dân chúng địa phương có lực uy hiếp rất mạnh.
Huyện Linh Thông nằm trong quận Vọng Sa Tiên Châu.
Ở phía chính bắc của quận Vọng Sa, gần như tiếp giáp biên giới.
Giang Long cùng mọi người suốt chặng đường đi, tận mắt chứng kiến, lại thêm lời giới thiệu trong thư của ba vị văn sĩ, cuối cùng đối với phong tục tập quán của Bắc Cương cũng có một cái nhìn tổng thể.
Tầm xế chiều, đám người Giang Long bước chân vào địa giới huyện Linh Thông.
Bởi vì phải đảm nhiệm chức vụ ở nơi đây, cho nên Giang Long càng phải quan sát nơi này cẩn thận hơn nữa.
Những cái khác cũng không có gì đặc biệt, nhưng ở gần thị trấn Linh Thông, Giang Long phát hiện có một con sông rộng lớn.
Nước sông mênh mông, mạnh mẽ chảy xiết, Giang Long thúc ngựa đi đến bên vách đá, trên mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười.
Nếu như đã đến đây nhậm chức, dù sao cũng phải làm vài việc gì đó.
Vốn dĩ hắn cứ nhăn trán nhíu mày suốt, nhưng nhìn thấy con sông này, dù gì cũng chứng tỏ nơi này không thiếu nước, đây coi như là một điềm tốt.
Chỉ cần không thiếu nguồn nước, là có thể trồng các loại cây lương thực, phát triển nghề chăn nuôi gia súc.
Chỉ cần làm tốt, khiến cho dân chúng nơi đây ăn no mặc ấm coi như là không thành vấn đề.
Từ trên lưng Tuyết Nguyên nhảy xuống, vỗ nhè nhẹ lên mông ngựa, để nó tự do dạo chơi gặm cỏ.
Giang Long tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống lấy tay vốc một nắm đất, nhẹ nhàng xoa nắn ở giữa những ngón tay.
Mở bàn tay ra nhìn nhìn, lại thuận tay ném xuống.
Tần Vũ cũng để cho Hắc Thụy dạo chơi cạnh bờ, trong mấy con thú cưỡi, cũng chỉ có Hắc Thụy là có gan dám tới gần Tuyết Nguyên.
Tuy nhiên đáng tiếc chính là, hai con ngựa này đều là giống đực.
- Tiểu thiếu gia, ngài đang nhìn cái gì vậy?
Tần Vũ tiến đến gần, tò mò hỏi.
Giang Long đứng dậy, ánh mắt nhìn bốn phía, mở miệng trả lời:
- Ta kiểm tra một chút cấu tạo và tính chất của đất đai nơi này, xem thích hợp để trồng loại cây lương thực nào.
- Nơi này hoang vắng như vậy, trước kia chắc là chưa trồng bất cứ loại cây lương thực nào?
Tần Vũ sửng sốt.
Nhìn mảnh đất um tùm cỏ dại, cũng không có bất cứ dấu vết khai thác nào.
- Trước kia không có, không có nghĩa là không thể trồng.
Giang Long thản nhiên cười nói.
Đồ Đô lúc này tiến đến gần, y chính là xuất thân từ dị tộc Bắc Cương, đối với nơi này tất nhiên là càng hiểu rõ, năm đó lúc ở Cảnh phủ, Tề Tề Đức không ít lần cùng với các tộc nhân tán gẫu về phong cảnh quê hương.
Bên ngoài dù tốt thế nào đi nữa, cũng không bằng quê nhà!
Tề Tề Đức vừa nhắc tới đại thảo nguyên, chính là tràn đầy hoài niệm và ca ngợi!
- Bắc Cương thiếu nước!
Y chỉ ra khó khăn lớn nhất của nơi đây.
Đoàn người ngoại trừ Giang Long, khuôn mặt những người khác đều đầy cát bụi, bởi vì phải tiết kiệm nước, cho nên mặc dù bão cát lớn, bọn họ cũng vẫn không dám tùy tiện rửa mặt.
Giang Long cười ha hả, hất cằm về hướng con sông,
- Chừng này nước còn không đủ dùng hay sao?
Con sông này tên là Hồn Hà, ba vị văn sĩ trên thư có nói rõ.
Cấu tạo và tính chất của đất đai Bắc Cương phần lớn là rời rạc, dễ dàng bị nước sông cuốn trôi, mới khiến cho nước sông đục ngầu, tên này từ nguyên nhân đó mà có.
Nước sông Hồn Hà có thể dùng không?
Những người khác đều là ngơ ngác nhìn nhau.
Giang Long ở kiếp trước, không biết đào bao nhiêu kênh mương nhân tạo.
Chỉ cần ở bên bờ sông, có thể tìm được vị trí phù hợp để đào là được.
Đương nhiên, con sông lớn như vậy không dễ dàng mở đê, bằng không hiểm họa vô cùng, trước tiên phải cẩn thận thăm dò tốt địa hình mới được.
Giang Long nhìn khắp xung quanh, lại chăm chú nhìn địa hình phụ cận.
Mênh mông bát ngát.
Phát hiện vùng xung quanh thị trấn Linh Thông, đều là bình nguyên, chỉ có một vài nơi là đất đồi núi.
Như vậy nếu quả thật có thể phát triển khai thác, nơi này nói không chừng có thể trở thành kho lúa của Bắc Cương.
Giang Long hít sâu một hơi, mới vừa tới nơi, hắn đã tìm ra được phương hướng phát triển.
Huýt một tiếng sáo, gọi Tuyết Nguyên, Giang Long nhảy phóc lên lưng ngựa.
Mọi người tăng tốc độ phi ngựa, phi thẳng về phía thị trấn Linh Thông.
Tuy rằng xa xa có thể nhìn thấy thị trấn, nhưng khoảng cách thực sự vẫn còn tương đối xa, phi ngựa ước chừng phải hết nửa canh giờ mới tới cổng thành.
Giang Long ghìm ngựa dừng lại, cách vài chục trượng xa, quan sát thị trấn.
Cổng thành có mấy vị quân sĩ đứng sát bên tường thành canh gác, tuy nhiên người nào người nấy đều lơ đãng uể oải.
Có rất ít dân chúng vào trong thành trì
Tường thành màu vàng đất do đá gạch lũy thế ráp thành, sần sùi thô ráp, khoảng trống giữa các khe khá rộng, chỉ cần là người có chút thân thủ, đều có thể tay không leo lên, nếu có quân đội dị tộc đột kích, như vậy đối với quân sĩ thủ thành bên Đại Tề rất bất lợi.
Hơn nữa tường thành bị xói mòn nghiêm trọng, vả lại chỉ cao không đến hai trượng.
Cửa thành được làm từ một tấm gỗ dày bản bên ngoài bọc một lớp vỏ sắt, lớp vỏ sắt quá mỏng, trải qua gió táp mưa sa, sớm đã rỉ sét loang lổ.
Rất nhiều chỗ lộ ra màu đen vàng của gỗ.
Cũ nát, xiêu vẹo, lâu năm không được tu sửa, y như những gì ba vị văn sĩ trên thư đã viết.
Mấy tên quân sĩ gác cửa thành nhìn thấy đám người Giang Long, mới là dần dần lấy lại tinh thần.
Tất cả đám người Giang Long đều đang cưỡi những con ngựa cao to, vừa thấy cũng biết không phải là dân chúng bình thường.
Muốn tiến vào thành trì, là phải thu phí vào thành.
Nếu như có thể đòi hỏi nhiều một chút, tối nay bọn họ có thể có được bữa rượu thịt rồi.
Đáng tiếc là, bọn họ còn chưa kịp mở mồm, Đồ Đô đã tiến lên biểu lộ thân phận.
Nghe nói là Huyện lệnh đại nhân vừa mới nhậm chức tới đây, các quân sĩ không dám chậm trễ, lập tức phái ra một người chạy vào trong thành thông báo.
Giang Long cùng mọi người cưỡi ngựa đi vào thành trì, mới coi như là thực sự nhìn thấy được một vài người.
Bên ngoài quá mức hoang vu, đi vào trong đám đông, mới cảm giác có chút khói bếp hơi người.
Chỉ chốc lát, đi vào dãy phố chính, nhìn thấy rất nhiều tiểu thương bày quầy bán hàng, chủ yếu đều là bán da lông.
Hơn nữa trong đó có rất nhiều gương mặt của người nước khác.
- Nhường một chút, nhường một chút!
Đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi âm thanh hô hoán, sau đó mấy quan sai mặc áo đen nha môn, vội vàng chạy tới.
- Ngài chính là Huyện lệnh mới nhậm chức, Cảnh đại nhân?
Một quan sai tiến đến gần, khom lưng hỏi Giang Long đang ngồi trên lưng ngựa.
Quan văn công báo của triều đình đương nhiên là tới trước Giang Long.
Giang Long khẽ gật đầu.
---------oOo----------
Đồ Đô, Cương Đế Ba Khắc, và Tần Vũ đứng ở cửa canh phòng.
Ngoài ra còn có bốn hộ vệ của Cảnh Phủ đang thu thập hành trang.
Từ giờ trở đi chỉ còn lại bọn họ gấp rút lên đường mà thôi.
Nhẩm tính thì còn khoảng hai ngày lộ trình.
Đi vào ngồi ở trước bàn trong phòng khách, Giang Long mở ra tờ giấy Tuyên Thành trắng như tuyết.
Vừa mài mực, vừa suy nghĩ xem phải viết như thế nào.
Nếu đã cùng đám người Quách Phóng kết giao hảo hữu, hắn tất nhiên muốn đưa tặng cho mấy người một phần đại lễ.
Vả lại, vừa kết minh với Tín Vương, cũng khiến cho thái giám trung niên thuận tiện kiếm chút công, vậy là cũng đã thể hiện thiện ý rồi.
Trầm ngâm một lúc, Giang Long tay trái nâng cánh tay áo phía dưới tay phải lên rồi hạ bút viết như bay.
Chỉ chốc lát, đã viết đầy ba trang giấy lớn.
Buông bút lông xuống, Giang Long cẩn thận đọc lại một lần, giọng văn dõng dạc, văn từ hoa lệ, quả thật là một trang văn chương như gấm vóc, cảm thấy hài lòng mới thổi khô nét mực nhẹ nhàng gấp lại.
Ra khỏi nhà trọ đưa cho Đồ Đô.
- Mau chóng gửi về trong phủ.
Giang Long nhẹ giọng dặn dò.
- Vâng!
Đồ Đô khom người lên tiếng trả lời, sau đó nhanh chóng rời đi.
Ở nhà trọ nghỉ ngơi thêm một lúc, chuẩn bị đầy đủ cácnhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt, đám người Giang Long lại bắt đầu khởi hành, hướng thẳng đến huyện Linh Thông.
Từ chỗ này về sau, càng đi càng hoang vắng, phải đi rất lâu mới có thể gặp được chỗ có người ở.
Hơn nữa cho dù gặp được thôn xóm, cũng rất khó để tiếp thêm nước.
Bắc Cương không phải là không có sông lớn, nơi này địa thế cao, nước sông chỉ chảy về một hướng phía đông, nhưng sông nhỏ thì lại rất ít, đào giếng lại khó khăn, không giống những nơi khác đào một chỗ bất kỳ, không đến ba hoặc năm mét, nhất định là có thể đào ra được nước.
Có rất nhiều nơi chủ yếu chính là sống dựa vào ông trời, trời thương, thời vận đủ tốt, cho làm mấy trận mưa xuống lương thực mới có thể thu hoạch.
Còn nếu như gặp phải thời tiết khô hạn, vậy thì không thể thu được chút quả, hạt nào.
Đây cũng là nguyên nhân giá lương thực ở Bắc Cương cao hơn hẳn so với những nơi khác.
Trên đường đi, Giang Long gặp được rất nhiều thôn trang, dân chúng đều là cực khổ vô cùng.
Hơn nữa đều đào hố dự trữ nước, trời mưa tuyết rơi mới có thể trữ được ít nước, bọn họ ngày thường đừng nói tắm rửa, đến rửa mặt cũng phải cách vài ngày.
Hầu Giang bên kia lại đưa tới một phong thư.
Là do ba vị văn sĩ viết, giới thiệu tỉ mỉ dân phong Bắc Cương, hoàn cảnh, tình trạng sinh sống của bách tính.
Giang Long vừa xem, vừa so sánh với tình hình dọc đường đi.
Trong thư còn viết, những thôn nghèo này đến mã phỉ cũng không thèm đến cướp, cho dù dị tộc có xâm lược, cũng sẽ không đối phó với đám dân chúng này, mà bản thân những người dân ở nơi đây, cũng chưa có học qua sách không thông hiểu lí lẽ, cũng không có rõ ràng khái niệm quốc gia.
Giang sơn Đại Tề có do ai làm Hoàng đế, thì cũng đâu liên quan gì đến họ?
Kể cả Đại Tề có bị Bắc Cương dị tộc lật đổ, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ.
Trong tín thư, hoặc nhiều hoặc ít có chút bất mãn với bách tính nơi đây.
Tuy nhiên Giang Long lại không để ý đến điều đó, triều đình không thể trợ giúp cho bách tính nơi đây, cuộc sống của bọn họ lại gian nan vất vả, với lại dị tộc Bắc Cương cho tới bây giờ cũng chưa làm thương tổn gì bọn họ, dựa vào cái gì bắt bọn họ nhất định phải trung thành và tận tâm với Đại Tề chứ?
Vì Hoàng đế là thiên tử?
Thiên hạ vốn là của hoàng thượng?
Những thứ này chẳng qua chỉ là hoàng gia vì muốn củng cố giang sơn, bịa đặt ra những lời nói dối mà thôi.
Giang Long sõi đời, tất nhiên là nhìn thấu đáo.
Tóm lại, nếu muốn dân chúng ủng hộ, ngươi phải mang đến lợi ích thực sự cho họ mới được.
Trên mặt đất hoang vu trồi lên từng mảng cỏ dại thấp bé, bởi vì bây giờ chưa tới mùa hè, cho nên cỏ dại vẫn chưa mọc cao lên.
Giang Long trước khi rời khỏi kinh thành đã hứa, sẽ tặng Cảnh lão phu nhân người vẫn hoài niệm phong cảnh Bắc Cương một bức họa thảo nguyên đồng cỏ xanh tươi.
Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải là lúc thích hợp.
Có một câu nói là cùng sơn ác thủy xuất điêu dân, không phải là không có đạo lý.
Rất nhiều dân chúng không có khái niệm quốc gia, không nhìn thấy triều đình, sợ nghèo sợ đói, tự nhiên là nhìn thấy tiền tài lương thực liền muốn tới cướp.
Bọn họ sẽ không nói đạo lý đâu.
Chính là cướp!
Cướp được của người khác, sẽ thành của bọn họ.
Có lẽ theo bọn họ, như vậy không gọi là cướp, mà là lấy, vì tất cả mọi người đều có suy nghĩ giống nhau.
Trên thực tế, triều đình đối với những địa phương này đúng thật là không có thế lực gì ràng buộc.
Đất rộng người vắng, quản làm sao được?
Mà lại còn nghèo khổ như thế!
Đầu nhập xa xa vượt qua thu hoạch được.
Những loại địa phương này không đáng để triều đình bỏ ra nhiều nhân lực vật lực.
Giang Long đối với đám cướp này không hề khách khí, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của những người đó, cùng bộ dạng hung tàn, biết ngay không phải thứ gì tốt, hẳn là đã cướp đoạt không phải chỉ một lần hai lần, ai có thể cam đoan sau lưng những người này không treo vài mạng người?
Kể cả không có, cũng vẫn phải đề phòng.
Tránh cho những người đến sau gặp nạn.
Bọn chúng đều chỉ là một nhóm tiểu phỉ, nhiều thì hai mươi mấy người, ít thì chỉ có mấy người, trong tay cầm côn bổng.
Miệng không ngừng gầm rú hú hét.
Giang Long mang theo đám người Đồ Đô tiến thẳng tới, giết tên đầu lĩnh, những người còn lại đánh thành tàn phế.
Chỉ có hai ngày lộ trình, ước chừng gặp mấy chục đám cướp nhỏ như vậy.
Bắc Cương quả nhiên là một nơi tuyệt đối không an toàn.
Chỉ có những thành trấn lớn hơn mới tương đối đỡ một chút, nơi này có triều đình quan viên nghiêm khắc quản chế, lại phái cả quân đội đóng giữ.
Thật sự là quân đội nơi này đều rất có tác phong và tinh thần thép, hạ thủ không lưu tình, cho nên quân đội ở trong lòng dân chúng địa phương có lực uy hiếp rất mạnh.
Huyện Linh Thông nằm trong quận Vọng Sa Tiên Châu.
Ở phía chính bắc của quận Vọng Sa, gần như tiếp giáp biên giới.
Giang Long cùng mọi người suốt chặng đường đi, tận mắt chứng kiến, lại thêm lời giới thiệu trong thư của ba vị văn sĩ, cuối cùng đối với phong tục tập quán của Bắc Cương cũng có một cái nhìn tổng thể.
Tầm xế chiều, đám người Giang Long bước chân vào địa giới huyện Linh Thông.
Bởi vì phải đảm nhiệm chức vụ ở nơi đây, cho nên Giang Long càng phải quan sát nơi này cẩn thận hơn nữa.
Những cái khác cũng không có gì đặc biệt, nhưng ở gần thị trấn Linh Thông, Giang Long phát hiện có một con sông rộng lớn.
Nước sông mênh mông, mạnh mẽ chảy xiết, Giang Long thúc ngựa đi đến bên vách đá, trên mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười.
Nếu như đã đến đây nhậm chức, dù sao cũng phải làm vài việc gì đó.
Vốn dĩ hắn cứ nhăn trán nhíu mày suốt, nhưng nhìn thấy con sông này, dù gì cũng chứng tỏ nơi này không thiếu nước, đây coi như là một điềm tốt.
Chỉ cần không thiếu nguồn nước, là có thể trồng các loại cây lương thực, phát triển nghề chăn nuôi gia súc.
Chỉ cần làm tốt, khiến cho dân chúng nơi đây ăn no mặc ấm coi như là không thành vấn đề.
Từ trên lưng Tuyết Nguyên nhảy xuống, vỗ nhè nhẹ lên mông ngựa, để nó tự do dạo chơi gặm cỏ.
Giang Long tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống lấy tay vốc một nắm đất, nhẹ nhàng xoa nắn ở giữa những ngón tay.
Mở bàn tay ra nhìn nhìn, lại thuận tay ném xuống.
Tần Vũ cũng để cho Hắc Thụy dạo chơi cạnh bờ, trong mấy con thú cưỡi, cũng chỉ có Hắc Thụy là có gan dám tới gần Tuyết Nguyên.
Tuy nhiên đáng tiếc chính là, hai con ngựa này đều là giống đực.
- Tiểu thiếu gia, ngài đang nhìn cái gì vậy?
Tần Vũ tiến đến gần, tò mò hỏi.
Giang Long đứng dậy, ánh mắt nhìn bốn phía, mở miệng trả lời:
- Ta kiểm tra một chút cấu tạo và tính chất của đất đai nơi này, xem thích hợp để trồng loại cây lương thực nào.
- Nơi này hoang vắng như vậy, trước kia chắc là chưa trồng bất cứ loại cây lương thực nào?
Tần Vũ sửng sốt.
Nhìn mảnh đất um tùm cỏ dại, cũng không có bất cứ dấu vết khai thác nào.
- Trước kia không có, không có nghĩa là không thể trồng.
Giang Long thản nhiên cười nói.
Đồ Đô lúc này tiến đến gần, y chính là xuất thân từ dị tộc Bắc Cương, đối với nơi này tất nhiên là càng hiểu rõ, năm đó lúc ở Cảnh phủ, Tề Tề Đức không ít lần cùng với các tộc nhân tán gẫu về phong cảnh quê hương.
Bên ngoài dù tốt thế nào đi nữa, cũng không bằng quê nhà!
Tề Tề Đức vừa nhắc tới đại thảo nguyên, chính là tràn đầy hoài niệm và ca ngợi!
- Bắc Cương thiếu nước!
Y chỉ ra khó khăn lớn nhất của nơi đây.
Đoàn người ngoại trừ Giang Long, khuôn mặt những người khác đều đầy cát bụi, bởi vì phải tiết kiệm nước, cho nên mặc dù bão cát lớn, bọn họ cũng vẫn không dám tùy tiện rửa mặt.
Giang Long cười ha hả, hất cằm về hướng con sông,
- Chừng này nước còn không đủ dùng hay sao?
Con sông này tên là Hồn Hà, ba vị văn sĩ trên thư có nói rõ.
Cấu tạo và tính chất của đất đai Bắc Cương phần lớn là rời rạc, dễ dàng bị nước sông cuốn trôi, mới khiến cho nước sông đục ngầu, tên này từ nguyên nhân đó mà có.
Nước sông Hồn Hà có thể dùng không?
Những người khác đều là ngơ ngác nhìn nhau.
Giang Long ở kiếp trước, không biết đào bao nhiêu kênh mương nhân tạo.
Chỉ cần ở bên bờ sông, có thể tìm được vị trí phù hợp để đào là được.
Đương nhiên, con sông lớn như vậy không dễ dàng mở đê, bằng không hiểm họa vô cùng, trước tiên phải cẩn thận thăm dò tốt địa hình mới được.
Giang Long nhìn khắp xung quanh, lại chăm chú nhìn địa hình phụ cận.
Mênh mông bát ngát.
Phát hiện vùng xung quanh thị trấn Linh Thông, đều là bình nguyên, chỉ có một vài nơi là đất đồi núi.
Như vậy nếu quả thật có thể phát triển khai thác, nơi này nói không chừng có thể trở thành kho lúa của Bắc Cương.
Giang Long hít sâu một hơi, mới vừa tới nơi, hắn đã tìm ra được phương hướng phát triển.
Huýt một tiếng sáo, gọi Tuyết Nguyên, Giang Long nhảy phóc lên lưng ngựa.
Mọi người tăng tốc độ phi ngựa, phi thẳng về phía thị trấn Linh Thông.
Tuy rằng xa xa có thể nhìn thấy thị trấn, nhưng khoảng cách thực sự vẫn còn tương đối xa, phi ngựa ước chừng phải hết nửa canh giờ mới tới cổng thành.
Giang Long ghìm ngựa dừng lại, cách vài chục trượng xa, quan sát thị trấn.
Cổng thành có mấy vị quân sĩ đứng sát bên tường thành canh gác, tuy nhiên người nào người nấy đều lơ đãng uể oải.
Có rất ít dân chúng vào trong thành trì
Tường thành màu vàng đất do đá gạch lũy thế ráp thành, sần sùi thô ráp, khoảng trống giữa các khe khá rộng, chỉ cần là người có chút thân thủ, đều có thể tay không leo lên, nếu có quân đội dị tộc đột kích, như vậy đối với quân sĩ thủ thành bên Đại Tề rất bất lợi.
Hơn nữa tường thành bị xói mòn nghiêm trọng, vả lại chỉ cao không đến hai trượng.
Cửa thành được làm từ một tấm gỗ dày bản bên ngoài bọc một lớp vỏ sắt, lớp vỏ sắt quá mỏng, trải qua gió táp mưa sa, sớm đã rỉ sét loang lổ.
Rất nhiều chỗ lộ ra màu đen vàng của gỗ.
Cũ nát, xiêu vẹo, lâu năm không được tu sửa, y như những gì ba vị văn sĩ trên thư đã viết.
Mấy tên quân sĩ gác cửa thành nhìn thấy đám người Giang Long, mới là dần dần lấy lại tinh thần.
Tất cả đám người Giang Long đều đang cưỡi những con ngựa cao to, vừa thấy cũng biết không phải là dân chúng bình thường.
Muốn tiến vào thành trì, là phải thu phí vào thành.
Nếu như có thể đòi hỏi nhiều một chút, tối nay bọn họ có thể có được bữa rượu thịt rồi.
Đáng tiếc là, bọn họ còn chưa kịp mở mồm, Đồ Đô đã tiến lên biểu lộ thân phận.
Nghe nói là Huyện lệnh đại nhân vừa mới nhậm chức tới đây, các quân sĩ không dám chậm trễ, lập tức phái ra một người chạy vào trong thành thông báo.
Giang Long cùng mọi người cưỡi ngựa đi vào thành trì, mới coi như là thực sự nhìn thấy được một vài người.
Bên ngoài quá mức hoang vu, đi vào trong đám đông, mới cảm giác có chút khói bếp hơi người.
Chỉ chốc lát, đi vào dãy phố chính, nhìn thấy rất nhiều tiểu thương bày quầy bán hàng, chủ yếu đều là bán da lông.
Hơn nữa trong đó có rất nhiều gương mặt của người nước khác.
- Nhường một chút, nhường một chút!
Đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi âm thanh hô hoán, sau đó mấy quan sai mặc áo đen nha môn, vội vàng chạy tới.
- Ngài chính là Huyện lệnh mới nhậm chức, Cảnh đại nhân?
Một quan sai tiến đến gần, khom lưng hỏi Giang Long đang ngồi trên lưng ngựa.
Quan văn công báo của triều đình đương nhiên là tới trước Giang Long.
Giang Long khẽ gật đầu.
---------oOo----------
Tác giả :
Phó Kỳ Lân