Đại Quốc Tặc
Chương 181: Sát phạt quyết đoán
Giang Long chỉ là một quan văn, quân sĩ cấm quân vốn là không để vào mắt.
Thậm chí trong tưởng tượng còn có khinh thường, một Huyện lệnh nho nhỏ mà thôi, hơn nữa còn nhậm chức ở Bắc Cương đất cằn sỏi đá kia.
Nhưng Giang Long lại vừa vặn trước mặt nhiều người như vậy, quét mặt mũi của Mục Hiên!
Mục Hiên chính là Tứ phẩm chỉ huy Thiêm Sự, ngày bình thường cao cao tại thượng, những quân sĩ cấm quân này ngay cả cơ hội đáp lời đều không có.
Chỉ có thể ở trên giáo trường rất xa liếc nhìn lên một cái.
Hơn nữa thanh danh Mục Hiên tàn nhẫn bên ngoài, không biết nghiêm khắc trừng phạt bao nhiêu quan viên và quân sĩ cấp thấp, và bài trừ dị kỷ, trong tưởng tượng rất nhiều quân sĩ cấm quân đều là e ngại gã.
Nhưng mà Giang Long giờ phút này chẳng khác gì là dẫm lên trên vai của Mục Hiên, áp chế uy phong này, mà dựng uy cho mình.
Như vậy những quân sĩ cấm quân này hiện tại dĩ nhiên là sợ hãi Giang Long rồi.
Quân sĩ trẻ tuổi bị điểm danh hai đùi run lên, vừa sợ hãi nói thật, Mục Hiên sẽ không bỏ qua gã, hơn nữa về sau cũng đừng nghĩ lại lăn lộn trong cấm quân.
Bên kia, Giang Long thả ra lời nói độc ác, dám nói dối, sẽ bị chém đầu.
Ngắn ngủi cân nhắc trái phải qua đi, cuối cùng cảm thấy trước tiên đem đầu bảo vệ quan trọng hơn.
Đã không còn đầu để ăn cơm, nói cái gì nữa cũng vô dụng rồi.
Cho nên gã cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân, tránh đi ánh mắt uy hiếp mà Thiên hộ Mao Minh và vài Bách hộ quăng tới, lắp bắp đem chuyện đã xảy ra thuyết minh.
Đám người Mục Hiên, Mao Minh sắc mặt âm trầm xuống.
Lúc này Đồ Đô đã bắt được người quân sĩ lúc trước kia kéo ra bên ngoài.
Người quân sĩ kia mắt lộ hoảng sợ, nhưng cũng không dám lại có nửa phần giãy dụa, bằng không cãi quân lệnh, Giang Long hoàn toàn có thể hạ lệnh chém đầu của gã!
Giang Long nghe xong, cũng không lập tức chấp pháp.
Mà là đang chậm rãi đánh giá trên người các quân sĩ.
Chỉ chốc lát, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương thảm thiết.
Đồ Đô giơ roi ngựa trong tay lên cao, thật mạnh mẽ vụt xuống, bắt đầu hành hình rồi.
Nghe được tiếng kêu thảm thiết kia, sắc mặt rất nhiều quân sĩ cấm quân đều trở nên trắng bệch.
Lại nhìn quân sĩ biên quan bên này, thì mỗi người đều là lơ đễnh.
Mấy roi da mà thôi, có cái gì mà không chịu nổi chứ?
Biên quan phức tạp, rất nhiều quân dân đều ngầm có buôn lậu và động tác nhỏ, bị bắt lấy, sẽ được thưởng bữa roi da.
Trong những quân sĩ này có rất ít người chưa từng bị quất roi.
Ngoài cửa, quần áo trên người quân sĩ kia bị quật đến nát cả vải, máu thịt mơ hồ.
Đồ Đô hiểu biết Giang Long, Giang Long phải lập uy, cho nên xuống tay độc ác.
Ba mươi roi da đánh xong, quân sĩ đã chỉ còn lại nửa cái mạng.
Có người trực tiếp kéo đi.
Đồ Đô trở về phục mệnh.
Giang Long nhẹ nhàng gật gật đầu, rốt cục lại mở miệng, ngón tay hướng về phía quân sĩ cấm quân, trên mặt nháy mắt biến sắc, lớn tiếng mắng:
- Một đám phế vật vô dụng!
Hắn mới mở miệng, chính là làm khó dễ quân sĩ cấm quân!
Các quân sĩ cấm quân hiện tại đừng nói cãi cọ với Giang Long đã lập uy thành công, chính là đảm lượng giương mắt đối diện với Giang Long đều không có.
Đám người Mục Hiên, Mao Minh, Hạ Nghĩa thì sắc mặt lại thêm khó coi.
Mắng thủ hạ bọn họ là rác rưởi, đương nhiên trên mặt bọn họ cũng tối tăm.
Hơn nữa lời này rõ ràng là đang ám chỉ bọn họ đồng dạng cũng là rác rưởi.
Giang Long đây là tuyên bố đứng ở bên tướng sĩ biên quan.
- Nhân số các ngươi bên này, hơn nhân số người ta bên kia vài lần, nhưng các ngươi xem lại bộ dạng như gấu của các ngươi bây giờ!
Lúc trước nhân số quân sĩ biên quan không chiếm ưu thế, nhưng thân thể của bọn họ cường tráng ra tay hung hãn, hơn nữa đều cũng đã học kết thành chiến trận binh pháp, hai mươi mấy người kết thành trận hình tròn, đối mặt quân sĩ cấm quân gấp mấy lần, tuy rằng khó tránh khỏi có người bị đánh đến, nhưng kết quả sau cùng, sau khi đánh xong, chẳng qua là rất nhiều người quần áo có chút hỗn độn, trên người có vài cái dấu chân mà thôi.
Nhưng nhìn lại quân sĩ cấm quân bên này.
Gần như tất cả mọi người là quần áo hỗn độn, mà người lúc trước tham dự đánh đấm, không phải đen mắt, thì đổ máu mũi.
Còn có mấy người hiện tại vẫn đang ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên chịu đau đớn, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp hồi sức.
Ánh mắt Mục Hiên chậm rãi đánh giá, nắm tay xiết chặt thêm một chút.
Lúc trước không chú ý, hiện tại gã mới bỗng nhiên bừng tỉnh, luận chiến lực, thủ hạ của mình và quân sĩ biên quan so sánh thật sự là kém quá xa.
Gã là chưa từng trải qua chiến trường đấy, chỉ từng nghe nói quân sĩ biên quan lợi hại.
Hiện tại xem ra, gã còn đánh giá thấp đám binh sĩ chân chính trải qua chiến trường này.
Mao Minh và vài Bách hộ còn lại thì ngơ ngác nhìn nhau.
Trong ánh mắt, đều có được khiếp sợ.
- Người tới, đem người đi đầu gây rối kia lôi ra đi, chém!
Thanh âm Giang Long lạnh lùng, khiến rất nhiều quân sĩ cấm quân đều không tự kìm hãm được đánh cái rùng mình.
Mục Hiên bỗng nhiên trợn tròn hai mắt:
- Chỉ là một chuyện nhỏ, Cảnh đại nhân có cần nghiêm khắc như thế sao?
Gã không phải thật để ý tên quân sĩ kia, mà là không thể không ra mặt bảo hộ.
Phải chém chính là quân sĩ cấm quân, thật sự bị giết, tương đương đánh mặt của gã.
Đám người Mao Minh lập tức đều phụ họa, đồng thời không quên phản kích.
- Việc nhỏ mà thôi, trừng phạt nhẹ một chút là được rồi.
- Quân sĩ cũng là người, tính mạng của bọn họ đồng dạng quý giá.
- Cảnh đại nhân sẽ không bị Cảnh lão Hầu gia và cảnh Tiểu Hầu gia ảnh hưởng đi?
- Cẩm Giang Hầu phủ, đều là giết người như ngóe sao?
Giang Long thản nhiên quét mắt qua mấy người Mao Minh một cái, mặc kệ bọn họ, nhìn về phía Mục Hiên trầm giọng nói:
- Từ khi đội ngũ xuất phát tới nay, quân sĩ cấm quân và quân sĩ biên quan đều phân biệt rõ ràng, đường ngươi ngươi đi, đường ta ta đi, đã ở chung có bảy tám ngày, nhưng một chút dấu hiệu hòa hợp cũng không có.
Tiếp tục như vậy nữa, nhỡ gặp phải mã phỉ, hay là quân đội dị tộc tiến đến cướp bóc, bọn họ có thể chung sức hợp tác sao?
Mục Hiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác.
- Nếu không thể hòa hợp, như vậy bản quan vì an toàn đội ngũ, cùng với nhóm muối ăn này có thể bình an tới nơi cần đến mà suy xét, cũng chỉ có thể cưỡng ép chỉnh hợp.
Giang Long không chút nào kiêng kỵ trực tiếp nói rõ:
- Đúng vậy, bản quan chính là muốn giết một người răn trăm người!
Lời nầy vừa nói ra, chúng quân sĩ cấm quân liền rụt cổ lại.
Tiếp theo, Giang Long vung tay lên.
Đồ Đô và Cương Đế Ba Khắc xông tới chỗ quân sĩ cấm quân đi đầu gây rối kia.
Quân sĩ đã bị dọa mặt như màu đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ:
- Cầu đại nhân tha mạng...
Giang Long cũng không thèm liếc nhìn gã một cái.
Quân sĩ bị bắt đi ra ngoài, chỉ chốc lát, bên ngoài truyền đến một tiếng kêu thảm.
Cương Đế Ba Khắc hai tay cầm đầu người tiến vào phục mệnh, Đồ Đô ở phía sau.
Nhìn đầu người trên mặt vẫn còn hoảng sợ, máu chảy đầm đìa, tất cả các quân sĩ đều phát lạnh trong lòng.
Mặc dù nhìn quen sinh tử, các quân sĩ biên quan cũng âm thầm cảnh giác thủ đoạn ác liệt của Giang Long.
Nói giết liền giết, không chút do dự!
Phong cách này không giống như là quan văn, ngược lại giống tướng quân nhiều năm mang binh đánh giặc!
Một cái đầu người, còn lâu mới dọa được Mục Hiên.
Mục Hiên chỉ càng thêm phẫn hận Giang Long đối đầu với mình, quét mặt của mình.
Lúc này cắn răng nói:
- Cảnh đại nhân, những quân sĩ này to gan lớn mật lúc trước lại dám cầm vũ khí nhắm ngay bản quan, ngươi lại xử lý như thế nào?
- Mỗi người mười roi!
Giang Long thản nhiên nói.
- Cảnh Giang Long, ngươi có đem Mục đại nhân để vào mắt hay không?
Mục Hiên còn không nói gì thêm, Mao Minh đã nhảy ra ngoài.
Và gọi thẳng tính danh.
Mao Minh là Thiên hộ, gọi thẳng tính danh Giang Long, cũng không vấn đề gì.
- Đúng vậy a, Mục đại nhân trong chuyến đi này là tướng lĩnh phẩm bậc cao nhất, bọn họ dám lấy vũ khí nhắm ngay Mục đại nhân chính là muốn tạo phản!
- Chỉ mỗi người đánh mười roi, Cảnh Giang Long, thế này không công bình!
Vài Bách hộ khác cũng kêu la.
Giang Long cũng không nhìn đám người Mao Minh, đưa tay chỉ ra chỗ các quân sĩ biên quan:
- Bọn họ không lấy vũ khí, chẳng lẽ tùy ý Mục đại nhân đi chém đầu của bọn họ hay sao? Sai trên người của bọn họ sao? Là ai đi đầu gây rối đấy, hiện tại đã thẩm hỏi rõ rồi.
Mục Hiên gắt gao nhìn chằm chằm Giang Long, vẻ mặt oán độc.
Giang Long đối với phản ứng của Mục Hiên làm như không thấy:
- Những quân sĩ này, là người có công chân chính vì triều đình thủ vệ biên cương, mạng của bọn họ, mới là đáng tiền nhất quý giá nhất đấy!
Hơn nữa vũ khí của bọn họ vẫn thả tại bên người, nhưng lúc trước đánh nhau với các quân sĩ cấm quân, cũng là bàn tay trần, ai cũng không cầm lên.
Điều này nói rõ bọn họ hiểu được sự tình nặng nhẹ, bằng không hiện tại nơi này đã là máu chảy thành sông rồi!
Quách Phóng, Trình Cương, còn có Vi Hoán ba người nghe vậy, trong lòng đều kích động một trận.
Mặt Mục Hiên thì lại âm trầm đến muốn đổ mưa, nghiến răng nhả ra ba chữ:
- Ngươi tốt lắm!
Không che dấu chút nào sát ý trên người!
Dứt lời, liền nhanh chóng xoay người rời khỏi.
Thân phận của Giang Long đặc thù, Mục Hiên biết rằng hiện tại dù thế nào, cũng không chiếm tiện nghi.
Mao Minh, Hạ Nghĩa, Vương Xương, Hứa Hữu Tài bốn người, đều là oán hận trừng mắt nhìn Giang Long rồi gắt gao đi theo.
Kế tiếp công tác phía sau bên này, liền toàn bộ do Quách Phóng đến xử lý.
Có Giang Long giết người lập uy, những quân sĩ cấm quân đối mặt với đám người Quách Phóng, cũng là phục tùng mệnh lệnh, không dám lần nữa có câu oán hận, hay không phối hợp.
Còn phạt roi hai mươi mấy người quân sĩ kia, Giang Long ra hiệu có thể âm thầm động tay chân, giơ cao đánh khẽ.
Nhưng Quách Phóng lại không muốn.
- Bắc Cương vốn không yên ổn, chúng ta hộ tống một số lớn muối ăn như vậy, nhân sự càng nhiều càng tốt, nếu xuống tay quá nặng, làm sao còn có thể có sức chiến đấu? Lại có, đám người Mục Hiên đã ghi hận trong lòng, nói không chừng sẽ giở trò gì đó...
Giang Long nhỏ giọng nói khuyên nhủ.
Quách Phóng lúc này mới gật đầu đồng ý xuống dưới, mặt lạnh lùng nói:
- Đợi hoàn thành nhiệm vụ, trở lại trong quân, bản quan mới cẩn thận xử lý bọn họ!
Giang Long không cần phải nhiều lời nữa.
Hành hình xong, Giang Long phải đi về viết phân sổ con, đem sự tình từ đầu đến cuối giải thích rõ ràng.
Hắn hiện tại có quyền lực trực tiếp gửi sổ con tới hoàng thượng.
Không giống Mục Hiên cũng sẽ gửi sổ con, nhưng phải đi qua Binh bộ, sau đó lại chuyển giao tới Hoàng thượng.
Tốc độ này chậm không phải một ngày hay hai ngày.
Mà nhiều khi, mọi người cũng sẽ có quan niệm vào trước là chủ.
Luôn sẽ cảm thấy thấy trước mới là thật.
Hay là nhìn đến phần sổ con đầu tiên, liền sẽ lập tức tiến hành xử lý.
Trong chuyện này sẽ có khác biệt rất lớn rồi.
Giang Long trở lại khách phòng, suy nghĩ một lát, rồi nhấc bút viết.
Không có từ ngữ hoa lệ, viết đơn giản rõ ràng, sự tình trước sau cũng cơ bản là thật.
Sau đó bảo dịch trạm phái người lập tức mang đến kinh thành.
Đội ngũ xuất phát, tiếp tục đi về phía trước.
Tiến vào địa giới Bắc Cương, sau khi đội ngũ dần dần xâm nhập, bắt đầu biến thành hoang vắng, vài chỗ là cát bụi đầy trời.
May mắn đây là mùa xuân, nếu như là mùa hè nóng bức, chạy đi như vậy, đó mới kêu là chịu tội.
Mới chỉ như thế, rất nhiều dân phu được điều động đã cởi áo nửa người vắt trên xe đẩy, mồ hôi ướt đẫm.
Các quân sĩ cấm quân càng không chịu nổi.
Khôi giáp nghiêng lệch, có ít người thậm chí nón trụ cùng với vũ khí toàn bộ ném tới trên xe ngựa, để giảm nặng.
Một đám mệt thở hồng hộc như chó.
Diện tích Bắc Cương rất lớn, hoang vắng, thường thường qua một ngày đường, mới có thể trải qua hai ba trấn nhỏ mà thôi.
Cho nên mỗi khi nhìn đến trấn nhỏ, các quân sĩ cấm quân sẽ điên cuồng tràn vào đi, tìm nước uống.
Những binh sĩ đều có túi nước triều đình phát ra, nhưng chút nước ấy căn bản không đủ các quân sĩ cấm quân uống.
Hơn nữa bọn họ quá nóng, còn cần nước để gội đầu và tắm nữa.
Quân sĩ biên quan và bọn dân phu thì vô cùng khắc chế.
Thường thường tới trấn nhỏ mới, nước bọn họ tùy thân mang theo đều còn không có uống hết, chỉ cần bổ sung chút nước.
Cũng chỉ có lúc ở gần nguồn nước, bọn họ mới có thể rửa cái mặt.
Đối với biểu hiện của các quân sĩ cấm quân, Mục Hiên cũng muốn quản, nhưng những quân sĩ cấm quân chưa từng chịu loại khổ này căn bản không quản được.
Dùng roi ngựa rút ra một chút cũng không được việc.
Đến cuối cùng, đám người Mục Hiên chỉ có thể là mắt nhắm mắt mở rồi.
Về phần Quách Phóng bọn họ, lại căn bản là lười quản quân sĩ cấm quân này.
Quân sĩ cấm quân là dạng gì tính tình, bọn họ đã sớm biết.
----------oOo----------
Thậm chí trong tưởng tượng còn có khinh thường, một Huyện lệnh nho nhỏ mà thôi, hơn nữa còn nhậm chức ở Bắc Cương đất cằn sỏi đá kia.
Nhưng Giang Long lại vừa vặn trước mặt nhiều người như vậy, quét mặt mũi của Mục Hiên!
Mục Hiên chính là Tứ phẩm chỉ huy Thiêm Sự, ngày bình thường cao cao tại thượng, những quân sĩ cấm quân này ngay cả cơ hội đáp lời đều không có.
Chỉ có thể ở trên giáo trường rất xa liếc nhìn lên một cái.
Hơn nữa thanh danh Mục Hiên tàn nhẫn bên ngoài, không biết nghiêm khắc trừng phạt bao nhiêu quan viên và quân sĩ cấp thấp, và bài trừ dị kỷ, trong tưởng tượng rất nhiều quân sĩ cấm quân đều là e ngại gã.
Nhưng mà Giang Long giờ phút này chẳng khác gì là dẫm lên trên vai của Mục Hiên, áp chế uy phong này, mà dựng uy cho mình.
Như vậy những quân sĩ cấm quân này hiện tại dĩ nhiên là sợ hãi Giang Long rồi.
Quân sĩ trẻ tuổi bị điểm danh hai đùi run lên, vừa sợ hãi nói thật, Mục Hiên sẽ không bỏ qua gã, hơn nữa về sau cũng đừng nghĩ lại lăn lộn trong cấm quân.
Bên kia, Giang Long thả ra lời nói độc ác, dám nói dối, sẽ bị chém đầu.
Ngắn ngủi cân nhắc trái phải qua đi, cuối cùng cảm thấy trước tiên đem đầu bảo vệ quan trọng hơn.
Đã không còn đầu để ăn cơm, nói cái gì nữa cũng vô dụng rồi.
Cho nên gã cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân, tránh đi ánh mắt uy hiếp mà Thiên hộ Mao Minh và vài Bách hộ quăng tới, lắp bắp đem chuyện đã xảy ra thuyết minh.
Đám người Mục Hiên, Mao Minh sắc mặt âm trầm xuống.
Lúc này Đồ Đô đã bắt được người quân sĩ lúc trước kia kéo ra bên ngoài.
Người quân sĩ kia mắt lộ hoảng sợ, nhưng cũng không dám lại có nửa phần giãy dụa, bằng không cãi quân lệnh, Giang Long hoàn toàn có thể hạ lệnh chém đầu của gã!
Giang Long nghe xong, cũng không lập tức chấp pháp.
Mà là đang chậm rãi đánh giá trên người các quân sĩ.
Chỉ chốc lát, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương thảm thiết.
Đồ Đô giơ roi ngựa trong tay lên cao, thật mạnh mẽ vụt xuống, bắt đầu hành hình rồi.
Nghe được tiếng kêu thảm thiết kia, sắc mặt rất nhiều quân sĩ cấm quân đều trở nên trắng bệch.
Lại nhìn quân sĩ biên quan bên này, thì mỗi người đều là lơ đễnh.
Mấy roi da mà thôi, có cái gì mà không chịu nổi chứ?
Biên quan phức tạp, rất nhiều quân dân đều ngầm có buôn lậu và động tác nhỏ, bị bắt lấy, sẽ được thưởng bữa roi da.
Trong những quân sĩ này có rất ít người chưa từng bị quất roi.
Ngoài cửa, quần áo trên người quân sĩ kia bị quật đến nát cả vải, máu thịt mơ hồ.
Đồ Đô hiểu biết Giang Long, Giang Long phải lập uy, cho nên xuống tay độc ác.
Ba mươi roi da đánh xong, quân sĩ đã chỉ còn lại nửa cái mạng.
Có người trực tiếp kéo đi.
Đồ Đô trở về phục mệnh.
Giang Long nhẹ nhàng gật gật đầu, rốt cục lại mở miệng, ngón tay hướng về phía quân sĩ cấm quân, trên mặt nháy mắt biến sắc, lớn tiếng mắng:
- Một đám phế vật vô dụng!
Hắn mới mở miệng, chính là làm khó dễ quân sĩ cấm quân!
Các quân sĩ cấm quân hiện tại đừng nói cãi cọ với Giang Long đã lập uy thành công, chính là đảm lượng giương mắt đối diện với Giang Long đều không có.
Đám người Mục Hiên, Mao Minh, Hạ Nghĩa thì sắc mặt lại thêm khó coi.
Mắng thủ hạ bọn họ là rác rưởi, đương nhiên trên mặt bọn họ cũng tối tăm.
Hơn nữa lời này rõ ràng là đang ám chỉ bọn họ đồng dạng cũng là rác rưởi.
Giang Long đây là tuyên bố đứng ở bên tướng sĩ biên quan.
- Nhân số các ngươi bên này, hơn nhân số người ta bên kia vài lần, nhưng các ngươi xem lại bộ dạng như gấu của các ngươi bây giờ!
Lúc trước nhân số quân sĩ biên quan không chiếm ưu thế, nhưng thân thể của bọn họ cường tráng ra tay hung hãn, hơn nữa đều cũng đã học kết thành chiến trận binh pháp, hai mươi mấy người kết thành trận hình tròn, đối mặt quân sĩ cấm quân gấp mấy lần, tuy rằng khó tránh khỏi có người bị đánh đến, nhưng kết quả sau cùng, sau khi đánh xong, chẳng qua là rất nhiều người quần áo có chút hỗn độn, trên người có vài cái dấu chân mà thôi.
Nhưng nhìn lại quân sĩ cấm quân bên này.
Gần như tất cả mọi người là quần áo hỗn độn, mà người lúc trước tham dự đánh đấm, không phải đen mắt, thì đổ máu mũi.
Còn có mấy người hiện tại vẫn đang ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên chịu đau đớn, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp hồi sức.
Ánh mắt Mục Hiên chậm rãi đánh giá, nắm tay xiết chặt thêm một chút.
Lúc trước không chú ý, hiện tại gã mới bỗng nhiên bừng tỉnh, luận chiến lực, thủ hạ của mình và quân sĩ biên quan so sánh thật sự là kém quá xa.
Gã là chưa từng trải qua chiến trường đấy, chỉ từng nghe nói quân sĩ biên quan lợi hại.
Hiện tại xem ra, gã còn đánh giá thấp đám binh sĩ chân chính trải qua chiến trường này.
Mao Minh và vài Bách hộ còn lại thì ngơ ngác nhìn nhau.
Trong ánh mắt, đều có được khiếp sợ.
- Người tới, đem người đi đầu gây rối kia lôi ra đi, chém!
Thanh âm Giang Long lạnh lùng, khiến rất nhiều quân sĩ cấm quân đều không tự kìm hãm được đánh cái rùng mình.
Mục Hiên bỗng nhiên trợn tròn hai mắt:
- Chỉ là một chuyện nhỏ, Cảnh đại nhân có cần nghiêm khắc như thế sao?
Gã không phải thật để ý tên quân sĩ kia, mà là không thể không ra mặt bảo hộ.
Phải chém chính là quân sĩ cấm quân, thật sự bị giết, tương đương đánh mặt của gã.
Đám người Mao Minh lập tức đều phụ họa, đồng thời không quên phản kích.
- Việc nhỏ mà thôi, trừng phạt nhẹ một chút là được rồi.
- Quân sĩ cũng là người, tính mạng của bọn họ đồng dạng quý giá.
- Cảnh đại nhân sẽ không bị Cảnh lão Hầu gia và cảnh Tiểu Hầu gia ảnh hưởng đi?
- Cẩm Giang Hầu phủ, đều là giết người như ngóe sao?
Giang Long thản nhiên quét mắt qua mấy người Mao Minh một cái, mặc kệ bọn họ, nhìn về phía Mục Hiên trầm giọng nói:
- Từ khi đội ngũ xuất phát tới nay, quân sĩ cấm quân và quân sĩ biên quan đều phân biệt rõ ràng, đường ngươi ngươi đi, đường ta ta đi, đã ở chung có bảy tám ngày, nhưng một chút dấu hiệu hòa hợp cũng không có.
Tiếp tục như vậy nữa, nhỡ gặp phải mã phỉ, hay là quân đội dị tộc tiến đến cướp bóc, bọn họ có thể chung sức hợp tác sao?
Mục Hiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác.
- Nếu không thể hòa hợp, như vậy bản quan vì an toàn đội ngũ, cùng với nhóm muối ăn này có thể bình an tới nơi cần đến mà suy xét, cũng chỉ có thể cưỡng ép chỉnh hợp.
Giang Long không chút nào kiêng kỵ trực tiếp nói rõ:
- Đúng vậy, bản quan chính là muốn giết một người răn trăm người!
Lời nầy vừa nói ra, chúng quân sĩ cấm quân liền rụt cổ lại.
Tiếp theo, Giang Long vung tay lên.
Đồ Đô và Cương Đế Ba Khắc xông tới chỗ quân sĩ cấm quân đi đầu gây rối kia.
Quân sĩ đã bị dọa mặt như màu đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ:
- Cầu đại nhân tha mạng...
Giang Long cũng không thèm liếc nhìn gã một cái.
Quân sĩ bị bắt đi ra ngoài, chỉ chốc lát, bên ngoài truyền đến một tiếng kêu thảm.
Cương Đế Ba Khắc hai tay cầm đầu người tiến vào phục mệnh, Đồ Đô ở phía sau.
Nhìn đầu người trên mặt vẫn còn hoảng sợ, máu chảy đầm đìa, tất cả các quân sĩ đều phát lạnh trong lòng.
Mặc dù nhìn quen sinh tử, các quân sĩ biên quan cũng âm thầm cảnh giác thủ đoạn ác liệt của Giang Long.
Nói giết liền giết, không chút do dự!
Phong cách này không giống như là quan văn, ngược lại giống tướng quân nhiều năm mang binh đánh giặc!
Một cái đầu người, còn lâu mới dọa được Mục Hiên.
Mục Hiên chỉ càng thêm phẫn hận Giang Long đối đầu với mình, quét mặt của mình.
Lúc này cắn răng nói:
- Cảnh đại nhân, những quân sĩ này to gan lớn mật lúc trước lại dám cầm vũ khí nhắm ngay bản quan, ngươi lại xử lý như thế nào?
- Mỗi người mười roi!
Giang Long thản nhiên nói.
- Cảnh Giang Long, ngươi có đem Mục đại nhân để vào mắt hay không?
Mục Hiên còn không nói gì thêm, Mao Minh đã nhảy ra ngoài.
Và gọi thẳng tính danh.
Mao Minh là Thiên hộ, gọi thẳng tính danh Giang Long, cũng không vấn đề gì.
- Đúng vậy a, Mục đại nhân trong chuyến đi này là tướng lĩnh phẩm bậc cao nhất, bọn họ dám lấy vũ khí nhắm ngay Mục đại nhân chính là muốn tạo phản!
- Chỉ mỗi người đánh mười roi, Cảnh Giang Long, thế này không công bình!
Vài Bách hộ khác cũng kêu la.
Giang Long cũng không nhìn đám người Mao Minh, đưa tay chỉ ra chỗ các quân sĩ biên quan:
- Bọn họ không lấy vũ khí, chẳng lẽ tùy ý Mục đại nhân đi chém đầu của bọn họ hay sao? Sai trên người của bọn họ sao? Là ai đi đầu gây rối đấy, hiện tại đã thẩm hỏi rõ rồi.
Mục Hiên gắt gao nhìn chằm chằm Giang Long, vẻ mặt oán độc.
Giang Long đối với phản ứng của Mục Hiên làm như không thấy:
- Những quân sĩ này, là người có công chân chính vì triều đình thủ vệ biên cương, mạng của bọn họ, mới là đáng tiền nhất quý giá nhất đấy!
Hơn nữa vũ khí của bọn họ vẫn thả tại bên người, nhưng lúc trước đánh nhau với các quân sĩ cấm quân, cũng là bàn tay trần, ai cũng không cầm lên.
Điều này nói rõ bọn họ hiểu được sự tình nặng nhẹ, bằng không hiện tại nơi này đã là máu chảy thành sông rồi!
Quách Phóng, Trình Cương, còn có Vi Hoán ba người nghe vậy, trong lòng đều kích động một trận.
Mặt Mục Hiên thì lại âm trầm đến muốn đổ mưa, nghiến răng nhả ra ba chữ:
- Ngươi tốt lắm!
Không che dấu chút nào sát ý trên người!
Dứt lời, liền nhanh chóng xoay người rời khỏi.
Thân phận của Giang Long đặc thù, Mục Hiên biết rằng hiện tại dù thế nào, cũng không chiếm tiện nghi.
Mao Minh, Hạ Nghĩa, Vương Xương, Hứa Hữu Tài bốn người, đều là oán hận trừng mắt nhìn Giang Long rồi gắt gao đi theo.
Kế tiếp công tác phía sau bên này, liền toàn bộ do Quách Phóng đến xử lý.
Có Giang Long giết người lập uy, những quân sĩ cấm quân đối mặt với đám người Quách Phóng, cũng là phục tùng mệnh lệnh, không dám lần nữa có câu oán hận, hay không phối hợp.
Còn phạt roi hai mươi mấy người quân sĩ kia, Giang Long ra hiệu có thể âm thầm động tay chân, giơ cao đánh khẽ.
Nhưng Quách Phóng lại không muốn.
- Bắc Cương vốn không yên ổn, chúng ta hộ tống một số lớn muối ăn như vậy, nhân sự càng nhiều càng tốt, nếu xuống tay quá nặng, làm sao còn có thể có sức chiến đấu? Lại có, đám người Mục Hiên đã ghi hận trong lòng, nói không chừng sẽ giở trò gì đó...
Giang Long nhỏ giọng nói khuyên nhủ.
Quách Phóng lúc này mới gật đầu đồng ý xuống dưới, mặt lạnh lùng nói:
- Đợi hoàn thành nhiệm vụ, trở lại trong quân, bản quan mới cẩn thận xử lý bọn họ!
Giang Long không cần phải nhiều lời nữa.
Hành hình xong, Giang Long phải đi về viết phân sổ con, đem sự tình từ đầu đến cuối giải thích rõ ràng.
Hắn hiện tại có quyền lực trực tiếp gửi sổ con tới hoàng thượng.
Không giống Mục Hiên cũng sẽ gửi sổ con, nhưng phải đi qua Binh bộ, sau đó lại chuyển giao tới Hoàng thượng.
Tốc độ này chậm không phải một ngày hay hai ngày.
Mà nhiều khi, mọi người cũng sẽ có quan niệm vào trước là chủ.
Luôn sẽ cảm thấy thấy trước mới là thật.
Hay là nhìn đến phần sổ con đầu tiên, liền sẽ lập tức tiến hành xử lý.
Trong chuyện này sẽ có khác biệt rất lớn rồi.
Giang Long trở lại khách phòng, suy nghĩ một lát, rồi nhấc bút viết.
Không có từ ngữ hoa lệ, viết đơn giản rõ ràng, sự tình trước sau cũng cơ bản là thật.
Sau đó bảo dịch trạm phái người lập tức mang đến kinh thành.
Đội ngũ xuất phát, tiếp tục đi về phía trước.
Tiến vào địa giới Bắc Cương, sau khi đội ngũ dần dần xâm nhập, bắt đầu biến thành hoang vắng, vài chỗ là cát bụi đầy trời.
May mắn đây là mùa xuân, nếu như là mùa hè nóng bức, chạy đi như vậy, đó mới kêu là chịu tội.
Mới chỉ như thế, rất nhiều dân phu được điều động đã cởi áo nửa người vắt trên xe đẩy, mồ hôi ướt đẫm.
Các quân sĩ cấm quân càng không chịu nổi.
Khôi giáp nghiêng lệch, có ít người thậm chí nón trụ cùng với vũ khí toàn bộ ném tới trên xe ngựa, để giảm nặng.
Một đám mệt thở hồng hộc như chó.
Diện tích Bắc Cương rất lớn, hoang vắng, thường thường qua một ngày đường, mới có thể trải qua hai ba trấn nhỏ mà thôi.
Cho nên mỗi khi nhìn đến trấn nhỏ, các quân sĩ cấm quân sẽ điên cuồng tràn vào đi, tìm nước uống.
Những binh sĩ đều có túi nước triều đình phát ra, nhưng chút nước ấy căn bản không đủ các quân sĩ cấm quân uống.
Hơn nữa bọn họ quá nóng, còn cần nước để gội đầu và tắm nữa.
Quân sĩ biên quan và bọn dân phu thì vô cùng khắc chế.
Thường thường tới trấn nhỏ mới, nước bọn họ tùy thân mang theo đều còn không có uống hết, chỉ cần bổ sung chút nước.
Cũng chỉ có lúc ở gần nguồn nước, bọn họ mới có thể rửa cái mặt.
Đối với biểu hiện của các quân sĩ cấm quân, Mục Hiên cũng muốn quản, nhưng những quân sĩ cấm quân chưa từng chịu loại khổ này căn bản không quản được.
Dùng roi ngựa rút ra một chút cũng không được việc.
Đến cuối cùng, đám người Mục Hiên chỉ có thể là mắt nhắm mắt mở rồi.
Về phần Quách Phóng bọn họ, lại căn bản là lười quản quân sĩ cấm quân này.
Quân sĩ cấm quân là dạng gì tính tình, bọn họ đã sớm biết.
----------oOo----------
Tác giả :
Phó Kỳ Lân