Đại Quốc Tặc
Chương 164: Đại thắng
Nam hài không đầy sáu tuổi nhưng có thể đem chuyện xưa kể lại tỉ mỉ, lưu loát làm cho một đám văn võ bá quan giật mình không ngừng.
Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu.
Kế tiếp Hoàng thượng lại hỏi nam hài mấy vấn đề.
Người con nếm thuốc, cho muỗi hút máu, quạt gối ấm chăn… một đống chuyện xưa từ miệng hài tử nhả ra.
Quan văn võ tướng trợn mắt há mồm.
Chẳng nhẽ những hài tử này đều là thần đồng sao?
Tất cả nam hài lại giơ tay, lão Hoàng thượng không dám gọi nữa.
Bởi vì kết quả đã rõ ràng, Giang Long toàn thắng.
Những hài tử đều giơ cao tay phải kia trên mặt mong muốn được lên tiếng làm Hoàng thượng càng muốn tuyên bố tỷ thí chấm dứt.
Chợt thấy có hai ba tiểu hài tử chỉ có ba bốn tuổi.
Lúc trước thi viết chữ thành tích không tốt lắm, hơn nữa cũng không viết chuyện xưa.
Lão Hoàng thượng liền chỉ một hài tử trong đó.
- Ngươi nói đi!
Bé con đứng lên cất giọng nói:
- Sói ăn dê, dê ăn cỏ, trâu giúp tá điền cày ruộng…
- Ngươi!
Hoàng thượng chỉ về một hài tử khác gọi.
- Một năm phân thành bốn mùa, mùa xuân gieo hạt, mùa thu thu hoạch, mùa hè nóng giúp phụ mẫu quạt mát, mùa đông giúp phụ mẫu đắp chăn bông…
Thanh âm trẻ thơ không ngừng quanh quẩn trong đại điện.
Lúc trước Phương Việt cũng dạy hài tử hiếu thuận song thân và người bề trên nhưng rất sáo rỗng.
Mà tiểu hài tử bên Giang Long nói lại vô cùng cẩn thận, thực dụng, rõ ràng như thế nào là hiếu thuận.
Nhìn lại, cao thấp đã rõ ràng.
Phương Việt hồn bay phách tán.
Các quan văn không động đậy nổi thắt lưng, nhóm võ tướng thì chỉ trỏ bọn hài tử Giang Long dạy dỗ.
- Trâm tuyên bố lần tỷ thí này xưởng in Thông kim bác cổ thắng.
Thành Quốc Công lập tức cười ha ha, chẳng để ý đây là đâu.
Rất nhiều võ tướng đến chúc mừng
Giang Long cũng vui vẻ, xưởng in không bị đóng cửa nghĩa là hắn có thể tiền vào như nước. Hơn nữa thắng lợi này cũng giúp hắn đem thú bông vào thị trường dễ dàng hơn.
Các quan văn đều gục đầu xuống.
Một đám trông vô cùng ủ rũ.
Tuy nhiên lại không có ai trách cứ Phương Việt vì lần tỷ thí này không phải phương pháp giáo dục không tốt mà bọn nhỏ Giang Long dạy dỗ quá mức thông minh tinh nghịch.
Bọn họ không ai có tự tin và dũng khí đứng ra so tài với Giang Long.
- Phương ái khanh không cần nản lòng.
Thành Quốc Công cười nhỏ, lão Hoàng thượng nói:
- Tuy lần này tỷ thí ngươi thua nhưng trong đó có nguyên nhân cả. Ngươi dạy bọn nhỏ học viết Bách gia tính là thực tế nhất đấy.
Nói tới đây, lão Hoàng thượng nhìn về phía Giang Long.
- Ngươi nói có đúng hay không?
- Thảo dân đích thật là có chút mưu lợi.
Giang Long không phản bác.
- Tuy rằng mưu lợi nhưng đúng lúc hợp với lời Thành Quốc Công nói xem thoại bản có đôi khi trợ giúp đám hài tử ở việc học, không nói đâu xa, riêng tốc độ biết chữ chính là khác biệt với những hài tử khác rồi.
Lão Hoàng thượng xem như nói công bằng không thiên vị.
- Hoàng thượng thánh minh!
Đến phần khen thưởng, đây là cuộc tỷ thí đương nhiên sẽ có phần thưởng.
Dĩ nhiên chỉ thưởng cho bọn hài tử, không thưởng cho Thành Quốc Công và Giang Long.
Hài tử viết được tám trăm ba mươi ba chữ, Hoàng thượng không thưởng bạc mà hạ chỉ chỉ cần sau này hài tử này học tư thục thì mọi chi phí do triều đình lo.
Sau đó cho mỗi hài tử bên Giang Long mỗi người một cây viết.
Mặc dù chỉ là bút bình thường nhưng được Hoàng thượng ban cho dĩ nhiên có ý nghĩa hơn.
Đem về nhà có thể xem như bảo vật gia truyền rồi.
Có hai hài tử ba bốn tuổi rất đáng yêu, Hoàng thượng đặc biệt thưởng cho giường chiếu và chăn bông.
Cho bọn nhỏ lui ra về nhà với cha mẹ, Hoàng thượng chỉ bảo Giang Long.
Để hắn về sau khắc nhiều chuyện xưa giống nhị thập tứ hiếu, dùng ngụ ý chuyện xưa dạy bảo bọn hài tử đạo lý làm người, một lòng hướng thiện.
Giang Long lập tức đồng ý.
Tiếp theo Hoàng thượng rất nghiêm túc hỏi Giang Long đối với bài dạy vỡ lòng cho bọn nhỏ có sáng kiến gì thì đề nghị.
Từ đó có thể thấy được lão Hoàng thượng này không phải dạng người tầm thường vô năng.
Bài vỡ lòng cho bọn nhỏ là vô cùng trọng yếu.
Hắn không dám nói lung tung, chỉ kết hợp kinh nghiệm kiếp trước, nói qua loa đi một tí.
- Dùng nhị thập tứ hiếu để dạy hài tử biết chữ, mỗi tháng cho tiên sinh tư thục công khai giảng một lần, cho tất cả dân chúng Bách gia tính?
Hoàng thượng nghe kiến nghị của Giang Long thì thào khẽ vuốt chòm râu hoa râm.
Trong lúc các hài tử đang tỷ thí ở hoàng cung thì Phương Bàn mang bình rượu lên tầng hai của một quán rượu lớn.
Vài ngày nay gã đều ngồi bàn cạnh cửa sổ.
Điểm tốt của tửu lâu chính là ăn uống thoải mái.
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống mặt đắt, trông ấm áp vô cùng.
Phương Bàn hít từng hơi không khí trong lành, hưởng thụ cảm giác ấm áp của ánh mặt trời chiếu lên người.
Gã không biết mình còn có thể sống đến bao giờ.
Uống xong một chén rượu, Phương Bàn thấy một bóng dáng gầy ở phố đối diện.
Thân ảnh này gã quá quen thuộc.
Hầu Giang đột nhiên ngẩng đầu, mắt đối mắt với Phương Bàn.
Trong lòng Phương Bàn căng thẳng.
Rốt cuộc đã tới.
Gã hít một hơi thật dài, đôi tay căng thẳng nắm lại.
Hầu Giang cúi đầu đi vào cửa hàng quan tài.
Lập tức có tiểu nhị đến tiếp đón.
- Lấy cỗ này đi.
Sau một hồi lâu nhìn ngó, Hầu Giang chỉ vào một cỗ nói.
- Khách quan ngài thật tinh mắt…
Tiểu nhị thao thao bất tuyệt tán dương một hồi, cuối cùng hỏi.
- Khi nào ngài tới lấy hàng?
- Hôm nay. Ngươi giúp ta mang cỗ quan tài này ra ngoài thành đi.
Cỗ quan tài này là Hầu Giang mua cho Phương Bàn.
Tuy nhiên sau khi Phương Bàn chết y không thể vội vàng nhặt xác được, chỉ có thể đào một cái mộ chôn quần áo và di vật ở vùng núi ngoại ô.
Phương Bàn nhìn tiểu nhị mang cỗ quan tài đặt lên xe bò, hướng đến ngoài thành kéo đi.
Hầu Giang âm thầm vừa chỉ quan tài vừa chỉ gã.
Gã hiểu ý của Hầu Giang.
Gật đầu mạnh một cái, Phương Bàn tiếp tục uống rượu. Lúc này một đội ngũ khí thế uy phong bên tay phải đường đi tới.
Phía trước đội ngũ này có hộ vệ mở đường đao thương san sát, áo giáp sáng loáng.
Mấy cỗ xe ngựa đều dùng ngựa tốt để kéo.
Ngựa tốt, bốn chân chắc khoẻ, đường cong rõ ràng, không có lông tạp.
Nhìn thấy đội ngũ, Hầu Giang cúi đầu, theo bản năng đưa tay kéo vành nón kín mặt.
Phương Bàn thì thấy căng thẳng, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Đội ngũ tiến đến ngày càng gần. Đúng lúc này một hộ vệ cưỡi ngựa vội vàng chạy tới một chiếc xe ngựa cạnh đó, cách mảnh rèm nói gì đó, sau đó trong xe có tiếng đập phá đồ đạc lung tung rồi bánh xe xảy ra vấn đề làm đoàn xe phải dừng lại.
Hoài Vương ra phía ngoài xe cầm roi ngựa quật phu xe một trận.
Giang Long không ngờ lại thắng, thật đáng giận!
Hơn nữa gã luôn coi trọng mặt mũi, giờ trên đường cái xe cũng hỏng làm gã thấy mất hết thể diện.
Vì thế ra tay càng lúc càng mạnh.
Chỉ chốc lát phu xe đã bị đánh chết.
Phương Bàn ngơ ngác nhìn thi thể bất động của phu xe, trước mặt lại hiện lên cảnh tượng chết thảm của phụ thân năm đó.
Trong mắt phun ra ngọn lửa phẫn hận.
Hầu Giang nhìn Hoài Vương lên một xe ngựa khác, đội ngũ yên lặng tiếp tục đi, y lặng lẽ làm thủ hiệu với Phương Bàn rồi rời đi.
Một người lớn bị đánh chết nếu như người khác làm sẽ có nhiều dân chúng đứng xem.
Nhưng ác danh của Hoài Vương cả kinh thành này có ai không biết?
Cho nên bọn họ đều núp xa xa tránh liên luỵ tới bản thân.
Phương Bàn trong lòng căng thăng, tinh thần tập trung, lúc này trong tai chỉ còn nghe tiếng của bánh xe lăn và tiếng vó ngựa dẫm lên đá.
Rốt cục đội ngũ cũng đi đến quán rượu gần đó.
Bỗng nhiên Phương Bàn ôm lấy vò rượu uống ừng ực.
Lúc buông vò xuống là lúc bọn hộ vệ đi quá được một nữa đội.
Nhìn chằm chằm vào xe ngựa của Hoài Vương, Phương Bàn hô hấp gấp gáp.
Đúng lúc này khuôn mặt Anh Hồng đột nhiên xuất hiện trước mắt gã.
Lúc này nhảy xuống chắc chắn sẽ chết… Người nọ có nói qua có thể cho mình một cơ hội rút lui một lần.
Phương Bàn muốn ra tay nhưng đã nhanh dừng lại.
Không ai không sợ chết, còn có thể sống cũng không ai dại dột đi tìm cái chết.
Trong đầu gã hiện lên cảnh chém đầu tội quan.
Ngày ấy trước khi chết, tội quan đó cầu xin kêu khóc, âm thanh hối hận và sợ hãi quanh quẩn bên tai gã.
Thân thể Phương Bàn khẽ run lên.
Lúc này xe ngựa Hoài Vương đã đi qua tửu lầu.
Lần sau, lần sau sẽ làm!
Cỗ họng gã nhấp nhô.
Môi khô rang.
Nhưng vừa lúc đó một tiếng khóc thét vang lên, gã theo bản năng nhìn lại, thấy một bà lão kéo một đứa bé, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía thi thể của phu xe.
Khuôn mặt bà lão đột nhiên hiện ra trước mắt Phương Bàn.
- A!
Phương Bàn rống giận, lấy mồi lửa thổi cháy, sau đó ôm lấy vò rượu nhảy qua cửa sổ.
- Hoài Vương Triệu Trắc, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!
Tiếng gầm của gã đã làm đội ngũ vương phủ chú ý.
Vừa mới nhảy ra liền nghe tiếng sưu sưu sưu vang lên, từng mũi tên nhọn hướng gã bay đến.
Hoá ra là hộ vệ vương phủ phản ứng nhạy bén ra lệnh cung thủ bắn tên.
Phốc, phốc, phốc… Trong nháy mắt thân thể Phương Bàn đã trúng ba mũi tên.
Tuy không trúng chỗ nguy hiểm nhưng cũng khiến gã đau trắng mặt, thân thể từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống.
Bọn hộ về rút đao thép chạy tới.
Con đường này rộng khoảng ba trượng, xe ngựa ở giữa đường, Phương Bàn từ lầu hai nhảy xuống tuy không nhảy đến xe ngựa nhưng cách cũng không xa.
Đỡ vò rượu rơi xuống, Phương Bàn quẳng thật mạnh lên mặt đất, mặc cho khoé miệng tràn máu, gã cố gắng lăn vài vòng tới gần xe ngựa.
Thù hận sâu sắc làm gã quên đi đau đớn trên người.
Lúc này hộ vệ cầm đao chạy gần tới chỗ Phương Bàn.
- Hoài Vương Triệu Trắc, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!
Phương bàn liều mạng đem mồi lửa đã thổi cháy ném vào bên trong vò rượu.
Lúc này Hoài Vương nghe thấy động, vừa lúc xốc rèm cửa xe lên.
Cùng Phương Bàn hai mắt đỏ ngầu nhìn nhau.
---------oOo----------
Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu.
Kế tiếp Hoàng thượng lại hỏi nam hài mấy vấn đề.
Người con nếm thuốc, cho muỗi hút máu, quạt gối ấm chăn… một đống chuyện xưa từ miệng hài tử nhả ra.
Quan văn võ tướng trợn mắt há mồm.
Chẳng nhẽ những hài tử này đều là thần đồng sao?
Tất cả nam hài lại giơ tay, lão Hoàng thượng không dám gọi nữa.
Bởi vì kết quả đã rõ ràng, Giang Long toàn thắng.
Những hài tử đều giơ cao tay phải kia trên mặt mong muốn được lên tiếng làm Hoàng thượng càng muốn tuyên bố tỷ thí chấm dứt.
Chợt thấy có hai ba tiểu hài tử chỉ có ba bốn tuổi.
Lúc trước thi viết chữ thành tích không tốt lắm, hơn nữa cũng không viết chuyện xưa.
Lão Hoàng thượng liền chỉ một hài tử trong đó.
- Ngươi nói đi!
Bé con đứng lên cất giọng nói:
- Sói ăn dê, dê ăn cỏ, trâu giúp tá điền cày ruộng…
- Ngươi!
Hoàng thượng chỉ về một hài tử khác gọi.
- Một năm phân thành bốn mùa, mùa xuân gieo hạt, mùa thu thu hoạch, mùa hè nóng giúp phụ mẫu quạt mát, mùa đông giúp phụ mẫu đắp chăn bông…
Thanh âm trẻ thơ không ngừng quanh quẩn trong đại điện.
Lúc trước Phương Việt cũng dạy hài tử hiếu thuận song thân và người bề trên nhưng rất sáo rỗng.
Mà tiểu hài tử bên Giang Long nói lại vô cùng cẩn thận, thực dụng, rõ ràng như thế nào là hiếu thuận.
Nhìn lại, cao thấp đã rõ ràng.
Phương Việt hồn bay phách tán.
Các quan văn không động đậy nổi thắt lưng, nhóm võ tướng thì chỉ trỏ bọn hài tử Giang Long dạy dỗ.
- Trâm tuyên bố lần tỷ thí này xưởng in Thông kim bác cổ thắng.
Thành Quốc Công lập tức cười ha ha, chẳng để ý đây là đâu.
Rất nhiều võ tướng đến chúc mừng
Giang Long cũng vui vẻ, xưởng in không bị đóng cửa nghĩa là hắn có thể tiền vào như nước. Hơn nữa thắng lợi này cũng giúp hắn đem thú bông vào thị trường dễ dàng hơn.
Các quan văn đều gục đầu xuống.
Một đám trông vô cùng ủ rũ.
Tuy nhiên lại không có ai trách cứ Phương Việt vì lần tỷ thí này không phải phương pháp giáo dục không tốt mà bọn nhỏ Giang Long dạy dỗ quá mức thông minh tinh nghịch.
Bọn họ không ai có tự tin và dũng khí đứng ra so tài với Giang Long.
- Phương ái khanh không cần nản lòng.
Thành Quốc Công cười nhỏ, lão Hoàng thượng nói:
- Tuy lần này tỷ thí ngươi thua nhưng trong đó có nguyên nhân cả. Ngươi dạy bọn nhỏ học viết Bách gia tính là thực tế nhất đấy.
Nói tới đây, lão Hoàng thượng nhìn về phía Giang Long.
- Ngươi nói có đúng hay không?
- Thảo dân đích thật là có chút mưu lợi.
Giang Long không phản bác.
- Tuy rằng mưu lợi nhưng đúng lúc hợp với lời Thành Quốc Công nói xem thoại bản có đôi khi trợ giúp đám hài tử ở việc học, không nói đâu xa, riêng tốc độ biết chữ chính là khác biệt với những hài tử khác rồi.
Lão Hoàng thượng xem như nói công bằng không thiên vị.
- Hoàng thượng thánh minh!
Đến phần khen thưởng, đây là cuộc tỷ thí đương nhiên sẽ có phần thưởng.
Dĩ nhiên chỉ thưởng cho bọn hài tử, không thưởng cho Thành Quốc Công và Giang Long.
Hài tử viết được tám trăm ba mươi ba chữ, Hoàng thượng không thưởng bạc mà hạ chỉ chỉ cần sau này hài tử này học tư thục thì mọi chi phí do triều đình lo.
Sau đó cho mỗi hài tử bên Giang Long mỗi người một cây viết.
Mặc dù chỉ là bút bình thường nhưng được Hoàng thượng ban cho dĩ nhiên có ý nghĩa hơn.
Đem về nhà có thể xem như bảo vật gia truyền rồi.
Có hai hài tử ba bốn tuổi rất đáng yêu, Hoàng thượng đặc biệt thưởng cho giường chiếu và chăn bông.
Cho bọn nhỏ lui ra về nhà với cha mẹ, Hoàng thượng chỉ bảo Giang Long.
Để hắn về sau khắc nhiều chuyện xưa giống nhị thập tứ hiếu, dùng ngụ ý chuyện xưa dạy bảo bọn hài tử đạo lý làm người, một lòng hướng thiện.
Giang Long lập tức đồng ý.
Tiếp theo Hoàng thượng rất nghiêm túc hỏi Giang Long đối với bài dạy vỡ lòng cho bọn nhỏ có sáng kiến gì thì đề nghị.
Từ đó có thể thấy được lão Hoàng thượng này không phải dạng người tầm thường vô năng.
Bài vỡ lòng cho bọn nhỏ là vô cùng trọng yếu.
Hắn không dám nói lung tung, chỉ kết hợp kinh nghiệm kiếp trước, nói qua loa đi một tí.
- Dùng nhị thập tứ hiếu để dạy hài tử biết chữ, mỗi tháng cho tiên sinh tư thục công khai giảng một lần, cho tất cả dân chúng Bách gia tính?
Hoàng thượng nghe kiến nghị của Giang Long thì thào khẽ vuốt chòm râu hoa râm.
Trong lúc các hài tử đang tỷ thí ở hoàng cung thì Phương Bàn mang bình rượu lên tầng hai của một quán rượu lớn.
Vài ngày nay gã đều ngồi bàn cạnh cửa sổ.
Điểm tốt của tửu lâu chính là ăn uống thoải mái.
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống mặt đắt, trông ấm áp vô cùng.
Phương Bàn hít từng hơi không khí trong lành, hưởng thụ cảm giác ấm áp của ánh mặt trời chiếu lên người.
Gã không biết mình còn có thể sống đến bao giờ.
Uống xong một chén rượu, Phương Bàn thấy một bóng dáng gầy ở phố đối diện.
Thân ảnh này gã quá quen thuộc.
Hầu Giang đột nhiên ngẩng đầu, mắt đối mắt với Phương Bàn.
Trong lòng Phương Bàn căng thẳng.
Rốt cuộc đã tới.
Gã hít một hơi thật dài, đôi tay căng thẳng nắm lại.
Hầu Giang cúi đầu đi vào cửa hàng quan tài.
Lập tức có tiểu nhị đến tiếp đón.
- Lấy cỗ này đi.
Sau một hồi lâu nhìn ngó, Hầu Giang chỉ vào một cỗ nói.
- Khách quan ngài thật tinh mắt…
Tiểu nhị thao thao bất tuyệt tán dương một hồi, cuối cùng hỏi.
- Khi nào ngài tới lấy hàng?
- Hôm nay. Ngươi giúp ta mang cỗ quan tài này ra ngoài thành đi.
Cỗ quan tài này là Hầu Giang mua cho Phương Bàn.
Tuy nhiên sau khi Phương Bàn chết y không thể vội vàng nhặt xác được, chỉ có thể đào một cái mộ chôn quần áo và di vật ở vùng núi ngoại ô.
Phương Bàn nhìn tiểu nhị mang cỗ quan tài đặt lên xe bò, hướng đến ngoài thành kéo đi.
Hầu Giang âm thầm vừa chỉ quan tài vừa chỉ gã.
Gã hiểu ý của Hầu Giang.
Gật đầu mạnh một cái, Phương Bàn tiếp tục uống rượu. Lúc này một đội ngũ khí thế uy phong bên tay phải đường đi tới.
Phía trước đội ngũ này có hộ vệ mở đường đao thương san sát, áo giáp sáng loáng.
Mấy cỗ xe ngựa đều dùng ngựa tốt để kéo.
Ngựa tốt, bốn chân chắc khoẻ, đường cong rõ ràng, không có lông tạp.
Nhìn thấy đội ngũ, Hầu Giang cúi đầu, theo bản năng đưa tay kéo vành nón kín mặt.
Phương Bàn thì thấy căng thẳng, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Đội ngũ tiến đến ngày càng gần. Đúng lúc này một hộ vệ cưỡi ngựa vội vàng chạy tới một chiếc xe ngựa cạnh đó, cách mảnh rèm nói gì đó, sau đó trong xe có tiếng đập phá đồ đạc lung tung rồi bánh xe xảy ra vấn đề làm đoàn xe phải dừng lại.
Hoài Vương ra phía ngoài xe cầm roi ngựa quật phu xe một trận.
Giang Long không ngờ lại thắng, thật đáng giận!
Hơn nữa gã luôn coi trọng mặt mũi, giờ trên đường cái xe cũng hỏng làm gã thấy mất hết thể diện.
Vì thế ra tay càng lúc càng mạnh.
Chỉ chốc lát phu xe đã bị đánh chết.
Phương Bàn ngơ ngác nhìn thi thể bất động của phu xe, trước mặt lại hiện lên cảnh tượng chết thảm của phụ thân năm đó.
Trong mắt phun ra ngọn lửa phẫn hận.
Hầu Giang nhìn Hoài Vương lên một xe ngựa khác, đội ngũ yên lặng tiếp tục đi, y lặng lẽ làm thủ hiệu với Phương Bàn rồi rời đi.
Một người lớn bị đánh chết nếu như người khác làm sẽ có nhiều dân chúng đứng xem.
Nhưng ác danh của Hoài Vương cả kinh thành này có ai không biết?
Cho nên bọn họ đều núp xa xa tránh liên luỵ tới bản thân.
Phương Bàn trong lòng căng thăng, tinh thần tập trung, lúc này trong tai chỉ còn nghe tiếng của bánh xe lăn và tiếng vó ngựa dẫm lên đá.
Rốt cục đội ngũ cũng đi đến quán rượu gần đó.
Bỗng nhiên Phương Bàn ôm lấy vò rượu uống ừng ực.
Lúc buông vò xuống là lúc bọn hộ vệ đi quá được một nữa đội.
Nhìn chằm chằm vào xe ngựa của Hoài Vương, Phương Bàn hô hấp gấp gáp.
Đúng lúc này khuôn mặt Anh Hồng đột nhiên xuất hiện trước mắt gã.
Lúc này nhảy xuống chắc chắn sẽ chết… Người nọ có nói qua có thể cho mình một cơ hội rút lui một lần.
Phương Bàn muốn ra tay nhưng đã nhanh dừng lại.
Không ai không sợ chết, còn có thể sống cũng không ai dại dột đi tìm cái chết.
Trong đầu gã hiện lên cảnh chém đầu tội quan.
Ngày ấy trước khi chết, tội quan đó cầu xin kêu khóc, âm thanh hối hận và sợ hãi quanh quẩn bên tai gã.
Thân thể Phương Bàn khẽ run lên.
Lúc này xe ngựa Hoài Vương đã đi qua tửu lầu.
Lần sau, lần sau sẽ làm!
Cỗ họng gã nhấp nhô.
Môi khô rang.
Nhưng vừa lúc đó một tiếng khóc thét vang lên, gã theo bản năng nhìn lại, thấy một bà lão kéo một đứa bé, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía thi thể của phu xe.
Khuôn mặt bà lão đột nhiên hiện ra trước mắt Phương Bàn.
- A!
Phương Bàn rống giận, lấy mồi lửa thổi cháy, sau đó ôm lấy vò rượu nhảy qua cửa sổ.
- Hoài Vương Triệu Trắc, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!
Tiếng gầm của gã đã làm đội ngũ vương phủ chú ý.
Vừa mới nhảy ra liền nghe tiếng sưu sưu sưu vang lên, từng mũi tên nhọn hướng gã bay đến.
Hoá ra là hộ vệ vương phủ phản ứng nhạy bén ra lệnh cung thủ bắn tên.
Phốc, phốc, phốc… Trong nháy mắt thân thể Phương Bàn đã trúng ba mũi tên.
Tuy không trúng chỗ nguy hiểm nhưng cũng khiến gã đau trắng mặt, thân thể từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống.
Bọn hộ về rút đao thép chạy tới.
Con đường này rộng khoảng ba trượng, xe ngựa ở giữa đường, Phương Bàn từ lầu hai nhảy xuống tuy không nhảy đến xe ngựa nhưng cách cũng không xa.
Đỡ vò rượu rơi xuống, Phương Bàn quẳng thật mạnh lên mặt đất, mặc cho khoé miệng tràn máu, gã cố gắng lăn vài vòng tới gần xe ngựa.
Thù hận sâu sắc làm gã quên đi đau đớn trên người.
Lúc này hộ vệ cầm đao chạy gần tới chỗ Phương Bàn.
- Hoài Vương Triệu Trắc, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!
Phương bàn liều mạng đem mồi lửa đã thổi cháy ném vào bên trong vò rượu.
Lúc này Hoài Vương nghe thấy động, vừa lúc xốc rèm cửa xe lên.
Cùng Phương Bàn hai mắt đỏ ngầu nhìn nhau.
---------oOo----------
Tác giả :
Phó Kỳ Lân