Đại Quốc Tặc
Chương 160: Tỷ thí
Nhưng xưởng in liên quan đến lợi ích của phủ Thành Quốc Công,hơn nữa còn là do Thành Quốc Công đề xuất đấy,như vậy Hoàng thượng phải suy nghĩ kĩ,không có thể tùy ý xử trí.
Rất nhiều sự tình đều dễ nói,nhưng duy chỉ có khi làm suy giảm lợi ích của một số người,Hoàng thượng không thể hờ hững sơ suất.
Huống chi Sài thị là gia tộc lớn chính là hào môn thế gia đỉnh cấp,tay cầm binh quyền,thanh danh hiển hách.
Cuối cùng Hoàng thượng đã đáp ứng cuộc tỷ thí lần này.
Vốn là một ít đại nho trong triều công kích nói xấu quyển tiểu thuyết đấy,nhưng Giang Long chỉ có mười lăm mười sáu tuổi,những đại nho này làm sao có thể hạ thấp thân phận tự mình cùng Giang Long tới tỷ thí?
Cuối cùng chọn người đọc nhiều thi thư,học thức nhất đẳng Phương Việt.
Lúc này Phương Việt cũng tiếp nhận chiếu chỉ,trong phủ nhiều hơn mười lăm cái đứa bé.
- Chuyện nhỏ.
Giang Long hướng về phía Thành Quốc Công nhẹ giọng cười nói.
- Tốt!
Thành Quốc Công cũng không cùng Giang Long trao đổi nhiều,chỉ cười ha ha rời đi.
- Lúc này lượng tiêu thụ sách thoại bản khẳng định vẫn đang không tốt,nhưng huynh cứ tiếp tục in ấn,đợi ta thắng Phương Việt,lượng tiêu thụ thoại bản liền sẽ lập tức tăng lên.
Giang Long ngoắc tay,Sài Thế Vinh đi tới,mở miệngdặn dò:
- Chuyện của xưởng in ấn đệ cứ yên tâm.
Còn có,phải chạy nhanh thúc giục quản sự thư trai các nơi,bảo bọn họ ở trong vòng bảy ngày đem cửa hàng thêu thùa và thú bông chuẩn bị xong.
Giang Long từ chỗ An Nhạc Hầu thắng được mấy vạn lượng bạc,đã sớm đưa cho Sài Thế Vinh,để cho Sài Thế Vinh đem cho các quản sự thư trai nhờ họ hỗ trợ một tay đi mua cửa hàng.
Cửa hàng tất cả đều mua xong rồi,nhưng còn phải sửa sang một phen mới có thể sử dụng.
Giang Long muốn làm cho cửa hàng có nhiều chi nhánh,cho nên cửa hàng các nơi đều phải sửa sang lại cho giống nhau,đối với làm ra thương hiệu như vậy có rất nhiều chỗ tốt.
- Xưởng in ấn nơi này ta sẽ đôn đốc,sẽ không lười biếng.
Sài Thế Vinh đầu tiên là gật đầu,sau đó nhìn chung quanh một chút nhỏ giọng nói:
- Đệ có phải muốn lợi dụng cơ hội thắng Phương Việt,liền khai trương cửa hàng thêu và thú bông hay không?
- Ừ,khi dạy bảo những hài tử này,ta sẽ dùng đến đồ thêu và thú bông.
Giang Long mỉm cười.
- Sao ta cảm thấy bất cứ chuyện gì phiền phức tới trong tay đệ,đều sẽ biến thành chuyện tốt thế nhỉ?
Sài Thế Vinh bỗng nhiên cảm thán một tiếng.
An Nhạc Hầu phủ gây chuyện,kết quả Hồ Đức Thâm bị lừa bịp hết sạch gia sản.
Hiện tại đại nho trong triều và rất nhiều tiên sinh tư thục thêu dệt chuyện,Giang Long chỉ cần có thể thắng,liền nhân cơ hội đem hàng thêu thùa và thú bông đưa ra thị trường.
- Ha ha!
Giang Long cười lớn,mang theo bọn nhỏ rời đi.
Muốn dạy dỗ những đứa trẻ này,nhất định phải có một hoàn cảnh an tĩnh,ở nông trang bên kia tự nhiên là tốt nhất rồi.
Nơi này xưởng in quá ồn náo.
Sài Thế Vinh đưa tới cửa.
- Chớ quên đi chuyện ta nhắn nhủ.
Giang Long trở mình lên ngựa.
Bọn nhỏ còn lại thìphân biệt ngồi vào mấy cỗ xe ngựa.
Sài Thế Vinh phất tay:
- Đệ cứ yên tâm!
Giang Long đi phía trước dẫn đường,cả đám rời khỏi kinh thành,sau đó một canh giờ,liền về tới nông trang.
Trong khi khởi hành,Giang Long phân biệt phái hộ vệ cưỡi ngựa tới Cảnh Phủ và nông trang báo tin.
Cảnh lão phu nhân sau khi nhận được tin tức,lại phái hộ vệ trở về truyền lời.
Nói để cho Giang Long tự do đi làm,cho dù thua cũng không quan trọng.
Nông trang bên này Lâm Nhã,Ngọc Sai,cùng với Bảo Bình tất cả mang người ra cổng nghênh đón.
Xa xa nhìn đến bóng dáng yểu điệucủa tam nữ,hai chân Giang Long kẹp chặt thân ngựa,tăng tốc nhanh hơn,đi tới trước mặt,thoải mái xoay người xuống ngựa.
Giang Long một mực không ngừng nghỉ tập luyện,lại có thuốc bổ uống,lực lượng đã gia tăng thật lớn.
Hiện tại đối mặt từ ba đến năm đại hán cường tráng,hắn chỉ cần một con dao găm trong tay,liền không cần tốn nhiều sức là có thể đánh ngã toàn bộ.
- Tướng công.
- Tiểu thiếu gia
Tam nữ đều tiến lên chào.
Giang Long khẩn trương giơ tay đỡ dậy từng người một,cười nói:
- Không cần đa lễ như vậy.
- Những hài tử kia đều đang ngồi ở trong xe ngựa phía sau?
Lâm Nhã mắt nhìn về phía đoàn xe đang đi ở phía sau,nhỏ giọng hỏi.
Thấy Lâm Nhã xinh đẹp trên mặt có một chút lo lắng,Giang Long vuốt nhẹ mái tóc trên trán nàng nói:
- Nhã nhi cũng biết chữ nhỉ,lần này có thể đến giúp vi phu.
- Thật sao?
Lâm Nhã đầu tiên là đôi mắt đẹp lập tức sáng ngời,sau đó lại nhíu mi nói:
- Thiếp thân sợ năng lực không đủ,chân tay vụng về làm chậm trễ đại sự của tướng công.
- Dạy cho mấy tiểu hài tử biết chữ mà thôi,có thể tính gì đại sự chứ?
- Nhưng nếu tỷ thí thua,thoại bản sẽ không thể tiếp tục được in ấn rồi.
- Bàn luận về học thức,đã học qua kinh,sử,tử,tập cùng thánh nhân viện trứ thư tịch,vi phu đích thật là xa xa không thể bì kịp Phương Việt Phương đại nhân kia,nhưng tỷ thí dạy cho đám hài tử biết chữ,y lại sẽ không phải là đối thủ của vi phu.
Giang Long trên mặt là nụ cười tự tin.
Ở cái thời đại này coi trọng có tên trên bảng mới là đứa con có hiếu!
Ở bên trong trường tư thục,khi dạy bảo hài tử,phương pháp thường dùng nhất là dùng cách xử phạt về thể xác đánh chửi.
Hơi một tí sẽ dùng gậy trúc,tay đánh miệng mắng.
Đương nhiên,dùng cách xử phạt về thể xác đánh chửi,đích xác là có một chút tác dụng đấy,nhưng chân chính là muốn dạy tốt một tiểu hài tử,quan trọng nhất vẫn là phương pháp chỉ dẫn.
Làm cho đứa nhỏ trước tiên sợ hãi,sau đó nghe lời ngươi,chăm chỉ học tập.
Không thể bằng làm đứa nhỏ có được hứng thú,sẽ học tốt hơn.
Các tiên sinh tư thục cho bọn nhỏ tài liệu vỡ lòng cũng khá là cứng nhắc,cho rằng nghiên cứu học vấn,tất nhiên muốn cẩn thận,nghiêm túc,vô cùng chính thức.
Có thể nói các học trò tư thục lúc được truyền thụ bài vở,phối hợp đấy,là lấy chính mình làm chủ.
Mà với kinh nghiệm của Giang Long,hắn tới dạy đứa nhỏ biết chữ,thì là làm cho đứa nhỏ như thế nào mới có thể có khả năng học tốt hơn học nhanh hơn làm chủ.
Bảy ngày sau,Giang Long cùng Phương Việt tiến hành tỷ thí dạy dỗ bọn nhỏ.
Xem ai dạy dỗ cho đứa nhỏ biết nhiều chữ hơn,hiểu được đạo lý nhiều hơn.
Từ đó phán định thắng thua.
Hôm nay chính là ngày đầu tiên,từ lúc xe ngựa tiến vào nông trang về sau,Giang Long không để cho bọn nhỏ tiến vào trong phòng thành thật ngồi học tập,mà là mang theo bọn nhỏ đi đến đồng ruộng bên cạnh.
Giang Long mang theo rất nhiều hộ vệ,bảo vệ tốt an toàn cho bọn nhỏ,không sợ đi lạc.
Sau đó để cho bọn nhỏ ở trên đồng ruộng thỏa thích chạy nhảy vui đùa.
Ban đầu bọn nhỏ rời khỏi cha mẹ trưởng bối,bên cạnh toàn bộ là người xa lạ,đều rất là thận trọng,đồng thời sợ hãi.
Không dám như ở nhà.
Nhưng sau khi trải qua một trận chơi đùa,đều buông lỏng xuống.
Hơn nữa bởi vì Giang Long lúc nào cũng cười tít mắt,tam nữ Lâm Nhã,Ngọc Sai,Bảo Bình,còn nghe theo lời Giang Long nói không ngừng cho bọn chúng nhiều đồ ăn vặt ngon,cho nên bọn chúng dần dần cũng đối với đám người Giang Long tất cả đều là buông xuống bản năng đề phòng.
Rất có hảo cảm.
Đây là một cái khởi đầu tốt đẹp!
Rất nhiều sự tình đều dễ nói,nhưng duy chỉ có khi làm suy giảm lợi ích của một số người,Hoàng thượng không thể hờ hững sơ suất.
Huống chi Sài thị là gia tộc lớn chính là hào môn thế gia đỉnh cấp,tay cầm binh quyền,thanh danh hiển hách.
Cuối cùng Hoàng thượng đã đáp ứng cuộc tỷ thí lần này.
Vốn là một ít đại nho trong triều công kích nói xấu quyển tiểu thuyết đấy,nhưng Giang Long chỉ có mười lăm mười sáu tuổi,những đại nho này làm sao có thể hạ thấp thân phận tự mình cùng Giang Long tới tỷ thí?
Cuối cùng chọn người đọc nhiều thi thư,học thức nhất đẳng Phương Việt.
Lúc này Phương Việt cũng tiếp nhận chiếu chỉ,trong phủ nhiều hơn mười lăm cái đứa bé.
- Chuyện nhỏ.
Giang Long hướng về phía Thành Quốc Công nhẹ giọng cười nói.
- Tốt!
Thành Quốc Công cũng không cùng Giang Long trao đổi nhiều,chỉ cười ha ha rời đi.
- Lúc này lượng tiêu thụ sách thoại bản khẳng định vẫn đang không tốt,nhưng huynh cứ tiếp tục in ấn,đợi ta thắng Phương Việt,lượng tiêu thụ thoại bản liền sẽ lập tức tăng lên.
Giang Long ngoắc tay,Sài Thế Vinh đi tới,mở miệngdặn dò:
- Chuyện của xưởng in ấn đệ cứ yên tâm.
Còn có,phải chạy nhanh thúc giục quản sự thư trai các nơi,bảo bọn họ ở trong vòng bảy ngày đem cửa hàng thêu thùa và thú bông chuẩn bị xong.
Giang Long từ chỗ An Nhạc Hầu thắng được mấy vạn lượng bạc,đã sớm đưa cho Sài Thế Vinh,để cho Sài Thế Vinh đem cho các quản sự thư trai nhờ họ hỗ trợ một tay đi mua cửa hàng.
Cửa hàng tất cả đều mua xong rồi,nhưng còn phải sửa sang một phen mới có thể sử dụng.
Giang Long muốn làm cho cửa hàng có nhiều chi nhánh,cho nên cửa hàng các nơi đều phải sửa sang lại cho giống nhau,đối với làm ra thương hiệu như vậy có rất nhiều chỗ tốt.
- Xưởng in ấn nơi này ta sẽ đôn đốc,sẽ không lười biếng.
Sài Thế Vinh đầu tiên là gật đầu,sau đó nhìn chung quanh một chút nhỏ giọng nói:
- Đệ có phải muốn lợi dụng cơ hội thắng Phương Việt,liền khai trương cửa hàng thêu và thú bông hay không?
- Ừ,khi dạy bảo những hài tử này,ta sẽ dùng đến đồ thêu và thú bông.
Giang Long mỉm cười.
- Sao ta cảm thấy bất cứ chuyện gì phiền phức tới trong tay đệ,đều sẽ biến thành chuyện tốt thế nhỉ?
Sài Thế Vinh bỗng nhiên cảm thán một tiếng.
An Nhạc Hầu phủ gây chuyện,kết quả Hồ Đức Thâm bị lừa bịp hết sạch gia sản.
Hiện tại đại nho trong triều và rất nhiều tiên sinh tư thục thêu dệt chuyện,Giang Long chỉ cần có thể thắng,liền nhân cơ hội đem hàng thêu thùa và thú bông đưa ra thị trường.
- Ha ha!
Giang Long cười lớn,mang theo bọn nhỏ rời đi.
Muốn dạy dỗ những đứa trẻ này,nhất định phải có một hoàn cảnh an tĩnh,ở nông trang bên kia tự nhiên là tốt nhất rồi.
Nơi này xưởng in quá ồn náo.
Sài Thế Vinh đưa tới cửa.
- Chớ quên đi chuyện ta nhắn nhủ.
Giang Long trở mình lên ngựa.
Bọn nhỏ còn lại thìphân biệt ngồi vào mấy cỗ xe ngựa.
Sài Thế Vinh phất tay:
- Đệ cứ yên tâm!
Giang Long đi phía trước dẫn đường,cả đám rời khỏi kinh thành,sau đó một canh giờ,liền về tới nông trang.
Trong khi khởi hành,Giang Long phân biệt phái hộ vệ cưỡi ngựa tới Cảnh Phủ và nông trang báo tin.
Cảnh lão phu nhân sau khi nhận được tin tức,lại phái hộ vệ trở về truyền lời.
Nói để cho Giang Long tự do đi làm,cho dù thua cũng không quan trọng.
Nông trang bên này Lâm Nhã,Ngọc Sai,cùng với Bảo Bình tất cả mang người ra cổng nghênh đón.
Xa xa nhìn đến bóng dáng yểu điệucủa tam nữ,hai chân Giang Long kẹp chặt thân ngựa,tăng tốc nhanh hơn,đi tới trước mặt,thoải mái xoay người xuống ngựa.
Giang Long một mực không ngừng nghỉ tập luyện,lại có thuốc bổ uống,lực lượng đã gia tăng thật lớn.
Hiện tại đối mặt từ ba đến năm đại hán cường tráng,hắn chỉ cần một con dao găm trong tay,liền không cần tốn nhiều sức là có thể đánh ngã toàn bộ.
- Tướng công.
- Tiểu thiếu gia
Tam nữ đều tiến lên chào.
Giang Long khẩn trương giơ tay đỡ dậy từng người một,cười nói:
- Không cần đa lễ như vậy.
- Những hài tử kia đều đang ngồi ở trong xe ngựa phía sau?
Lâm Nhã mắt nhìn về phía đoàn xe đang đi ở phía sau,nhỏ giọng hỏi.
Thấy Lâm Nhã xinh đẹp trên mặt có một chút lo lắng,Giang Long vuốt nhẹ mái tóc trên trán nàng nói:
- Nhã nhi cũng biết chữ nhỉ,lần này có thể đến giúp vi phu.
- Thật sao?
Lâm Nhã đầu tiên là đôi mắt đẹp lập tức sáng ngời,sau đó lại nhíu mi nói:
- Thiếp thân sợ năng lực không đủ,chân tay vụng về làm chậm trễ đại sự của tướng công.
- Dạy cho mấy tiểu hài tử biết chữ mà thôi,có thể tính gì đại sự chứ?
- Nhưng nếu tỷ thí thua,thoại bản sẽ không thể tiếp tục được in ấn rồi.
- Bàn luận về học thức,đã học qua kinh,sử,tử,tập cùng thánh nhân viện trứ thư tịch,vi phu đích thật là xa xa không thể bì kịp Phương Việt Phương đại nhân kia,nhưng tỷ thí dạy cho đám hài tử biết chữ,y lại sẽ không phải là đối thủ của vi phu.
Giang Long trên mặt là nụ cười tự tin.
Ở cái thời đại này coi trọng có tên trên bảng mới là đứa con có hiếu!
Ở bên trong trường tư thục,khi dạy bảo hài tử,phương pháp thường dùng nhất là dùng cách xử phạt về thể xác đánh chửi.
Hơi một tí sẽ dùng gậy trúc,tay đánh miệng mắng.
Đương nhiên,dùng cách xử phạt về thể xác đánh chửi,đích xác là có một chút tác dụng đấy,nhưng chân chính là muốn dạy tốt một tiểu hài tử,quan trọng nhất vẫn là phương pháp chỉ dẫn.
Làm cho đứa nhỏ trước tiên sợ hãi,sau đó nghe lời ngươi,chăm chỉ học tập.
Không thể bằng làm đứa nhỏ có được hứng thú,sẽ học tốt hơn.
Các tiên sinh tư thục cho bọn nhỏ tài liệu vỡ lòng cũng khá là cứng nhắc,cho rằng nghiên cứu học vấn,tất nhiên muốn cẩn thận,nghiêm túc,vô cùng chính thức.
Có thể nói các học trò tư thục lúc được truyền thụ bài vở,phối hợp đấy,là lấy chính mình làm chủ.
Mà với kinh nghiệm của Giang Long,hắn tới dạy đứa nhỏ biết chữ,thì là làm cho đứa nhỏ như thế nào mới có thể có khả năng học tốt hơn học nhanh hơn làm chủ.
Bảy ngày sau,Giang Long cùng Phương Việt tiến hành tỷ thí dạy dỗ bọn nhỏ.
Xem ai dạy dỗ cho đứa nhỏ biết nhiều chữ hơn,hiểu được đạo lý nhiều hơn.
Từ đó phán định thắng thua.
Hôm nay chính là ngày đầu tiên,từ lúc xe ngựa tiến vào nông trang về sau,Giang Long không để cho bọn nhỏ tiến vào trong phòng thành thật ngồi học tập,mà là mang theo bọn nhỏ đi đến đồng ruộng bên cạnh.
Giang Long mang theo rất nhiều hộ vệ,bảo vệ tốt an toàn cho bọn nhỏ,không sợ đi lạc.
Sau đó để cho bọn nhỏ ở trên đồng ruộng thỏa thích chạy nhảy vui đùa.
Ban đầu bọn nhỏ rời khỏi cha mẹ trưởng bối,bên cạnh toàn bộ là người xa lạ,đều rất là thận trọng,đồng thời sợ hãi.
Không dám như ở nhà.
Nhưng sau khi trải qua một trận chơi đùa,đều buông lỏng xuống.
Hơn nữa bởi vì Giang Long lúc nào cũng cười tít mắt,tam nữ Lâm Nhã,Ngọc Sai,Bảo Bình,còn nghe theo lời Giang Long nói không ngừng cho bọn chúng nhiều đồ ăn vặt ngon,cho nên bọn chúng dần dần cũng đối với đám người Giang Long tất cả đều là buông xuống bản năng đề phòng.
Rất có hảo cảm.
Đây là một cái khởi đầu tốt đẹp!
Tác giả :
Phó Kỳ Lân