Đại Quốc Tặc
Chương 16: Tiên Phong
Giang Long nảy ra trong lòng một chút tò mò.
Đi loanh quanh loanh quanh cuối cùng lại đến mấy cái viện ở phía đông.
Vừa mới đến gần, liền nghe một hồi âm thanh huyên náo trong tiểu viện truyền tới, mà khẩu âm lại không giống nhau.
Thấy Giang Long ló đầu nhìn về phía cửa tiểu viện, Ngọc Sai vội vã nói:
- Tiểu thiếu gia, người trong mấy tiểu viện này đều rất thô tục, ngài đừng qua đây.
- Đúng vậy ạ, bọn họ đều vô cùng hung dữ, cẩn thận làm ngài bị thương đó.
Bảo Bình cũng nói.
- Các cô biết bọn họ là người như thế nào chứ?
Giang Long mở miệng hỏi.
Hai cô nương chưa kịp đáp lời, thì từ trong tiểu viện có một tiếng rống hung dữ truyền đến, tiếp theo liền thấy một bóng đen vụt ra như một cơn gió, lao về phía Giang Long.
Giang Long định né tránh, nhưng nhận thấy bây giờ thân thể không theo kịp với suy nghĩ nữa.
Thoáng một cái đã bị bóng đen kia nhào đến.
Trốn không kịp, Giang Long liền cố gắng ôm thật chặt đầu và cổ để tránh bị thương chí mạng.
Nhưng hắn cũngvừa kịp làm động tác phòng vệ xong, hai cánh tay đan vào nhau không để hở, chỉ thấy một đầu lưỡi dính đầy nước luồn vào, liếm bậy bạ ở trên mặt hắn.
- Tiểu thiếu gia.
Lúc này hai cô gái cũng kịp phản ứng, xông lên kéo bóng đen ra.
- Ô ô…
Bóng đen đó với hình thể to lớn, hai cô gái dùng hết sức mình kéo mà nó vẫn không hề di chuyển, chỉ thấy một cái đầu lưỡi lè mạnh ra ngoài, liếm loạn xạ trên đầu Giang Long.
Không có thương tổn gì, chỉ là cảm thấy một luồng cảm giác nóng lan truyền trên mặt, Giang Long mới nhẹ nhõm thở phào, liền mở mắt ra, mới biết vật bổ nhào vào mình là vật gì.
Hóa ra lại là một con chó ngao Tây Tạng màu đen to lớn.
Lập tức trong đầu những thông tin liên quan đến chó ngao Tây Tạng hiện ra.
Phụ thân hắn tử trận trên sa trường một năm trước, đã đặt tên con chó này là Tiên Phong, hy vọng chó ngao Tây Tạng này sau khi lớn lên sẽ đi theo ông tiến ra chiến trường, cùng tướng quân đứng ở hàng ngũ tiên phong, đánh tan trận địa địch, giết địch cho tơi bời tan tác.
Chó ngao Tây Tạng lúc nhỏ dáng vẻ rất ngây thơ, lông mềm như nhung, cũng bắt đầu có chút thích nó, song năm qua năm qua, hình thể chó ngao Tây Tạng càng ngày càng cao, càng to lớn dung mãnh, nguyên thân tính nhát gan, pha chút sợ hãi. Mãi cho đến khi có một lần vì bảo vệ hắn, Tiên Phong đột nhiên lao ra cắn chết một người đàn ông trung niên đang mưu tính ám sát hắn, nguyên thân cũng không dám thân cận với con chó ngao Tây Tạng này nữa.
Hắn sợ một ngày nào đó Tiên Phong sẽ trở mặt cắn chủ nhân của mình.
Cho đến giờ phút này trong đầu Gian Long vẫn còn hiện ra hình ảnh hung tàn ấy.
Tiên Phong cao lớn cỡ chừng nửa người, tứ chi tráng kiện, cân nặng vượt quá một trăm cân, tựa như tia chớp vụt tới người đàn ông có khuôn mặt lấm lét đó, trong một phát đã cắn đứt cổ họng của người nọ.
Máu tươi tuôn chảy, người đàn ông trung niên giãy dụa, còn Tiên Phong kia nhếch mép nhe răng gầm thét.
Đích thị là có phần dọa người.
Người bình thường thấy thì đúng là không thể chịu nổi…
Nhưng đối với Giang Long mà nói, mạng sống trên tay chỉ là như đồ chơi trẻ con.
- Tiên Phong…
Giang Long khoái trá, không nghĩ tới nguyên thân lại nuôi một con đại cẩu hung hãn như vậy, vốn chó ngao Tây Tạng trung thành, hơn nữa rất có linh tính, khứu giác nhạy bén, khỏe vô cùng. Sau này có một con đại cẩu này bất cứ lúc nào cũng bên người, độ an toàn nhất định cao hơn không ít.
Giang Long còn chưa nói dứt lời, đã bị Tiên Phong liếm một trận mãnh liệt.
Từ cái lần hắn bị Tiên Phong dọa cho khiếp sợ đó, Cảnh lão phu nhân liền đuổi Tiên Phong ra khỏi tiểu viện của nguyên thân. Mới đầu Tiên Phong còn thường xuyên chạy về tìm nguyên thân, nhưng liên tiếp mấy lần, nguyên thân đều xa lánh nó, không chơi với nó, thậm chí còn đuổi đánh nó. Tiên Phong mặc dù chỉ là động vật, nhưng nó cũng cảm thấy bị tổn thương rồi.
Từ đó nó không hề chủ động về tìm nguyên thân nữa.
Hôm nay là do cách một bức tường đã nghe được tiếng của Giang Long, mới mừng rỡ xông chạy ra ngoài.
Cho rằng nguyên thân cũng đã nhớ ra nó, qua đây xem nó như thế nào.
Trong khoảng thời gian ngắn mà nhiệt tình quá mức, không chịu dừng lại, đã làm hắn yếu đi rồi bổ nhào xuống đất.
May mà hắn không phải là nguyên thân, bằng không với cái tính đã nhát gan sợ Tiên Phong sẵn, e là hắn sẽ sợ mà ngất đi.
Tiên Phong năm nay đã sáu tuổi, trưởng thành rồi, lúc nhỏ nó còn sống trong viện, cho nên hai cô gái hiển nhiên là không sợ nó, chỉ có điều các nàng lo lắng Tiên Phong làm tiểu thiếu gia bổ nhào, làm Giang Long sẽ bị thương.
Lúc này mới vội vã kéo Tiên Phong qua một bên.
Miệng còn lớn tiếng quát mắng, bảo Tiên Phong cút ngay.
Lúc này từ trong tiểu viện có một đám người đi đến, những người này ăn mặc quái dị, kiểu dáng y phục so với y phục của vương triều Đại Tề rất khác biệt, thấy có người bị Tiên Phong nhào vào liếm mặt, đều phá lên cười ha hả.
Giang Long không biết làm sao, thân thểnày thực sự là quá yếu đi, sức lực nhỏ, hai cánh tay dùng hết sức mình vẫn không ôm được cái đầu to của Tiên Phong.
Không những thế, trong chốc lát trên mặt đã dính đầy nước dãi.
Cứ như vậy, Tiên Phong cứ liên tục đè hắn trên mặt đất thật lâu, cho đến khi sự nhiệt tình của Tiên Phong giảm xuống, hắn mới được Ngọc Sai và Bảo Bình đỡ đứng dậy.
- Tiểu thiếu gia, Tiên Phong không phải cố ý.
Bởi trong lòng hiểu rõ Giang Long vốn không thích Tiên Phong rồi, cho nên Ngọc Sai lo lắng Giang Long sẽ trừng phạt Tiên Phong, nên nhỏ giọng xin tha cho nó.
Bên cạnh Bảo bình cũng giúp Giang Long phủi bụi bặm trên quần áo, vừa nói:
- Nó nhìn thấy ngài thì rất vui.
- Ta biết rồi.
Giang Long lấy khăn tay trên tay Ngọc Sai, một tay lau nước dãi trên mặt, vừa cười vừa đưa tay kia vuốt ve cái đầu to của Tiên Phong.
Tiên Phong ngửa đầu nhìn Giang Long, đầu tiên là ngẩn ra, trong ánh mắt của nó hiện lên chút kỳ quái, lúc này lại cao hứng lắc lắc cái đầu, lè lưỡi ra liếm tay Giang Long.
Thấy Giang Long không có vẻ tức giận, với lại thần sắc cũng không chút sợ hãi, Ngọc Sai với Bảo Bình đều một mực không tin.
Các nàng biết rằng ở cái lần cắn chết thích khách đó, trong lòng tiểu thiếu gia để lại ám ảnh rất sâu đậm.
Thậm chí trong cơn mơ nguyên thân cũng có mấy lần gặp ác mộng.
Cơn ác mộng bị Tiên Phong cắn cho tê cứng.
Lại nói, hai cô nương này cũng là vô cùng thích Tiên Phong đấy, nó được các nàng nuôi lớn, hơn nữa lần đó cắn chết thích khách, chẳng khác gì là đã cứu chủ nhân được một mạng. Mà đối với hai cô nương mà nói, không có ai quan trọng hơn nguyên thân rồi, cho nên dù nguyên thân vẫn có chút sợ hãi, nhưng hai cô nương cũng rất cảm kích Tiên Phong.
Nguyên thân dù xa lánh Tiên Phong, nhưng các nàng thì không như vậy.
Có thời gian rảnh rỗi, các nàng sẽ mang thức ăn ngon tới cho Tiên Phong, cho nên Tiên Phong cùng các nàng rất thân, bị các nàng chửi mắng cũng sẽ không phản kích.
- Đã lâu không gặp, Tiên Phong bây giờ đã lớn như vậy rồi.
Giang Long quan sát Tiên Phong một hồi, càng nhìn càng thích, chó ngao Tây Tạng vốn là loại chó có hình thể lớn nhất, mà đem so sánh với chó ngao Tây Tạng bình thường thì Tiên Phong còn mãnh liệt uy nghiêm hơn mấy phần, luận về cái đầu, cái đầu to kia cũng đã cao đến ngực của Giang Long.
Thế này chẳng trách chỉ một miếng đã cắn chết thích khách.
- Tiểu thiếu gia, hôm nay làm sao mà ngươi cũng rảnh rỗi tới nơi này du ngoạn à?
Bỗng nhiên một âm thanh già nua vang lên, Giang Long nhìn lại tìm theo tiếng chỉ thấy một lão nhân trên cánh tay có con rắn lục quấn lấy từ trong tiểu viện chậm rãi đi ra.
Cái con rắn lục đó không ngừng lè lưỡi, dễ nhận thấy nó không phải đã chết.
- Cáp Đại gia gia.
Trong trí nhớ Giang Long, đã biết đến thân phận của lão nhân, cung kính gọi.
Cáp Đại đến từ một bộ lạc quần tộc thiểu số ở biên cương Nam Man của vương triều Đại Tề Vương, năm đó cùng Cảnh lão Hầu gia kết giao thâm tình, như thân huynh đệ. Về sau Cảnh lão Hầu gia trợ giúp Cáp Đại đưa toàn bộ quần tộc di chuyển vào cảnh nội vương triều Đại Tề, Cáp Đại được Cảnh lão Hầu gia mời vào ở trong Cảnh phủ.
Lúc đầu địa vị của Cáp Đại ở Cảnh phủ là khá cao đấy, nhưng năm ấy Cảnh tiểu Hầu gia và Cảnh lão Hầu gia bất hòa, cho nên Cảnh tiểu Hầu gia và Cáp Đại chẳng qua là giao tình trên mặt mũi.
Đến lúc Cảnh lão Hầu gia chết bệnh, Cảnh tiểu Hầu gia lại càng xa cách Cáp Đại, đó là lí do mà Cáp Đại và người nhà sinh sống tại cái tiểu viện xa xôi này.
Rồi đến năm năm trước, Cảnh tiểu Hầu gia chết trận sa trường, Cảnh lão phu nhân lại nhất tâm hướng về Phật cầu nguyện chứ không hề xử lí công việc, một nhà Cáp Đại càng giống như người vô hình trong Cảnh phủ, ngoại trừ mỗi tháng có người trong phủ đưa tiền tiêu đến, hầu như không có ai nhắc đến bọn họ nữa.
- Ừ.
Cáp Đại tuy là ở Cảnh phủ mấy năm bị lạnh nhạt, nhưng Giang Long là tôn tử duy nhất của bạn hiền, cho nên lão tỉ mỉ quan sát Giang Long một lát, tỏ ra rất quan tâm, gật đầu nói:
- Thân thể của ngươi khá hơn trước nhiều đó.
- Đều nhờ Cáp Đại gia gia biếu hà thủ ô ngàn năm.
Giang Long vội vàng khách khí nói.
Cáp Đại liền lắc đầu, bởi lão là người dân tộc thiểu số nên nói giọng Đại Tề có chút không chuẩn:
- Chi hà thủ ô kia mấy năm trước tặng cho ngươi, sau khi ngươi ăn vào bệnh cũng không có biến chuyển gì tốt, cho nên đó không phải là công lao của ta.
Người này đúng thật là người thẳng thắn.
Giang Long ngẩn người ra, cảm thấy hơi ứ nghẹn trong họng, không biết nên nói như thế nào.
- Tiên Phong rất trung thành, lần trước cắn chết thích khách đã cứu ngươi một mạng.
Lúc này Cáp Đại không khách khí liền mở miệng chỉ trách:
- Ngươi đã không cảm tạ nó, ngược lại còn xa lánh nó, nó rất thương tâm.
Vừa nói, Cáp Đại vừa lấy tay kia nhẹ nhàng vuốt ve đầu con rắn lục trên cánh tay này.
Rắn lục thè lưỡi, lắc đầu qua lại hai bên.
- Là ta không tốt.
Giang Long có phần lung túng, nguyên thân đích thực là không đúng, có chút nhát gan rồi.
- Sau này ngươi nên mang nó theo bên mình, đi cùng nó, rất khó có cơ hội cho người khác làm ngươi bị thương.
Cáp Đại lại nói.
Giang Long đang nảy ra ý định này, liền vội gật đầu:
- Vâng, ta nghe lời Cáp Đại gia gia.
Tiên Phong đứng một bên dường như nghe rõ hai người nói chuyện, chợt nhảy chồm lên, hai chân trước khoác lên vai của Giang Long, lại lè lưỡi hung hăng liếm trên mặt của Giang Long một cái.
- Ha ha.
Mọi người trong nhà Cáp Đại nhìn thấy cảnh đó, lại cao giọng phá lên cười.
Ngọc Sai và Bảo bình cũng không kìm nổi, che miệng cười lén.
Còn vẻ mặt Giang Long thì không biết làm sao, chỉ trách con chó ngao Tây Tạng này quá nhiệt tình.
- Tuy rằng thân thể của ngươi rất khỏe mạnh, nhưng vẫn là thân cô thế cô, không có khả năng giống như lão Hầu gia làm một vị Đại Tướng quân uy danh hiển hách rồi.
Cáp Đại đột nhiên thốt lên một câu như vậy, sau đó lắc đầu thở dài, xoay người chậm rãi bước về tiểu viện.
- Tần Vũ đâu rồi?
Lúc này Ngọc Sai bỗng nhiên lắc lắc cái đầu quan sát mọi nơi.
Bình thường ở đây, Tiên Phong đều do một tay Tần Vũ chăm sóc đấy.
Đi loanh quanh loanh quanh cuối cùng lại đến mấy cái viện ở phía đông.
Vừa mới đến gần, liền nghe một hồi âm thanh huyên náo trong tiểu viện truyền tới, mà khẩu âm lại không giống nhau.
Thấy Giang Long ló đầu nhìn về phía cửa tiểu viện, Ngọc Sai vội vã nói:
- Tiểu thiếu gia, người trong mấy tiểu viện này đều rất thô tục, ngài đừng qua đây.
- Đúng vậy ạ, bọn họ đều vô cùng hung dữ, cẩn thận làm ngài bị thương đó.
Bảo Bình cũng nói.
- Các cô biết bọn họ là người như thế nào chứ?
Giang Long mở miệng hỏi.
Hai cô nương chưa kịp đáp lời, thì từ trong tiểu viện có một tiếng rống hung dữ truyền đến, tiếp theo liền thấy một bóng đen vụt ra như một cơn gió, lao về phía Giang Long.
Giang Long định né tránh, nhưng nhận thấy bây giờ thân thể không theo kịp với suy nghĩ nữa.
Thoáng một cái đã bị bóng đen kia nhào đến.
Trốn không kịp, Giang Long liền cố gắng ôm thật chặt đầu và cổ để tránh bị thương chí mạng.
Nhưng hắn cũngvừa kịp làm động tác phòng vệ xong, hai cánh tay đan vào nhau không để hở, chỉ thấy một đầu lưỡi dính đầy nước luồn vào, liếm bậy bạ ở trên mặt hắn.
- Tiểu thiếu gia.
Lúc này hai cô gái cũng kịp phản ứng, xông lên kéo bóng đen ra.
- Ô ô…
Bóng đen đó với hình thể to lớn, hai cô gái dùng hết sức mình kéo mà nó vẫn không hề di chuyển, chỉ thấy một cái đầu lưỡi lè mạnh ra ngoài, liếm loạn xạ trên đầu Giang Long.
Không có thương tổn gì, chỉ là cảm thấy một luồng cảm giác nóng lan truyền trên mặt, Giang Long mới nhẹ nhõm thở phào, liền mở mắt ra, mới biết vật bổ nhào vào mình là vật gì.
Hóa ra lại là một con chó ngao Tây Tạng màu đen to lớn.
Lập tức trong đầu những thông tin liên quan đến chó ngao Tây Tạng hiện ra.
Phụ thân hắn tử trận trên sa trường một năm trước, đã đặt tên con chó này là Tiên Phong, hy vọng chó ngao Tây Tạng này sau khi lớn lên sẽ đi theo ông tiến ra chiến trường, cùng tướng quân đứng ở hàng ngũ tiên phong, đánh tan trận địa địch, giết địch cho tơi bời tan tác.
Chó ngao Tây Tạng lúc nhỏ dáng vẻ rất ngây thơ, lông mềm như nhung, cũng bắt đầu có chút thích nó, song năm qua năm qua, hình thể chó ngao Tây Tạng càng ngày càng cao, càng to lớn dung mãnh, nguyên thân tính nhát gan, pha chút sợ hãi. Mãi cho đến khi có một lần vì bảo vệ hắn, Tiên Phong đột nhiên lao ra cắn chết một người đàn ông trung niên đang mưu tính ám sát hắn, nguyên thân cũng không dám thân cận với con chó ngao Tây Tạng này nữa.
Hắn sợ một ngày nào đó Tiên Phong sẽ trở mặt cắn chủ nhân của mình.
Cho đến giờ phút này trong đầu Gian Long vẫn còn hiện ra hình ảnh hung tàn ấy.
Tiên Phong cao lớn cỡ chừng nửa người, tứ chi tráng kiện, cân nặng vượt quá một trăm cân, tựa như tia chớp vụt tới người đàn ông có khuôn mặt lấm lét đó, trong một phát đã cắn đứt cổ họng của người nọ.
Máu tươi tuôn chảy, người đàn ông trung niên giãy dụa, còn Tiên Phong kia nhếch mép nhe răng gầm thét.
Đích thị là có phần dọa người.
Người bình thường thấy thì đúng là không thể chịu nổi…
Nhưng đối với Giang Long mà nói, mạng sống trên tay chỉ là như đồ chơi trẻ con.
- Tiên Phong…
Giang Long khoái trá, không nghĩ tới nguyên thân lại nuôi một con đại cẩu hung hãn như vậy, vốn chó ngao Tây Tạng trung thành, hơn nữa rất có linh tính, khứu giác nhạy bén, khỏe vô cùng. Sau này có một con đại cẩu này bất cứ lúc nào cũng bên người, độ an toàn nhất định cao hơn không ít.
Giang Long còn chưa nói dứt lời, đã bị Tiên Phong liếm một trận mãnh liệt.
Từ cái lần hắn bị Tiên Phong dọa cho khiếp sợ đó, Cảnh lão phu nhân liền đuổi Tiên Phong ra khỏi tiểu viện của nguyên thân. Mới đầu Tiên Phong còn thường xuyên chạy về tìm nguyên thân, nhưng liên tiếp mấy lần, nguyên thân đều xa lánh nó, không chơi với nó, thậm chí còn đuổi đánh nó. Tiên Phong mặc dù chỉ là động vật, nhưng nó cũng cảm thấy bị tổn thương rồi.
Từ đó nó không hề chủ động về tìm nguyên thân nữa.
Hôm nay là do cách một bức tường đã nghe được tiếng của Giang Long, mới mừng rỡ xông chạy ra ngoài.
Cho rằng nguyên thân cũng đã nhớ ra nó, qua đây xem nó như thế nào.
Trong khoảng thời gian ngắn mà nhiệt tình quá mức, không chịu dừng lại, đã làm hắn yếu đi rồi bổ nhào xuống đất.
May mà hắn không phải là nguyên thân, bằng không với cái tính đã nhát gan sợ Tiên Phong sẵn, e là hắn sẽ sợ mà ngất đi.
Tiên Phong năm nay đã sáu tuổi, trưởng thành rồi, lúc nhỏ nó còn sống trong viện, cho nên hai cô gái hiển nhiên là không sợ nó, chỉ có điều các nàng lo lắng Tiên Phong làm tiểu thiếu gia bổ nhào, làm Giang Long sẽ bị thương.
Lúc này mới vội vã kéo Tiên Phong qua một bên.
Miệng còn lớn tiếng quát mắng, bảo Tiên Phong cút ngay.
Lúc này từ trong tiểu viện có một đám người đi đến, những người này ăn mặc quái dị, kiểu dáng y phục so với y phục của vương triều Đại Tề rất khác biệt, thấy có người bị Tiên Phong nhào vào liếm mặt, đều phá lên cười ha hả.
Giang Long không biết làm sao, thân thểnày thực sự là quá yếu đi, sức lực nhỏ, hai cánh tay dùng hết sức mình vẫn không ôm được cái đầu to của Tiên Phong.
Không những thế, trong chốc lát trên mặt đã dính đầy nước dãi.
Cứ như vậy, Tiên Phong cứ liên tục đè hắn trên mặt đất thật lâu, cho đến khi sự nhiệt tình của Tiên Phong giảm xuống, hắn mới được Ngọc Sai và Bảo Bình đỡ đứng dậy.
- Tiểu thiếu gia, Tiên Phong không phải cố ý.
Bởi trong lòng hiểu rõ Giang Long vốn không thích Tiên Phong rồi, cho nên Ngọc Sai lo lắng Giang Long sẽ trừng phạt Tiên Phong, nên nhỏ giọng xin tha cho nó.
Bên cạnh Bảo bình cũng giúp Giang Long phủi bụi bặm trên quần áo, vừa nói:
- Nó nhìn thấy ngài thì rất vui.
- Ta biết rồi.
Giang Long lấy khăn tay trên tay Ngọc Sai, một tay lau nước dãi trên mặt, vừa cười vừa đưa tay kia vuốt ve cái đầu to của Tiên Phong.
Tiên Phong ngửa đầu nhìn Giang Long, đầu tiên là ngẩn ra, trong ánh mắt của nó hiện lên chút kỳ quái, lúc này lại cao hứng lắc lắc cái đầu, lè lưỡi ra liếm tay Giang Long.
Thấy Giang Long không có vẻ tức giận, với lại thần sắc cũng không chút sợ hãi, Ngọc Sai với Bảo Bình đều một mực không tin.
Các nàng biết rằng ở cái lần cắn chết thích khách đó, trong lòng tiểu thiếu gia để lại ám ảnh rất sâu đậm.
Thậm chí trong cơn mơ nguyên thân cũng có mấy lần gặp ác mộng.
Cơn ác mộng bị Tiên Phong cắn cho tê cứng.
Lại nói, hai cô nương này cũng là vô cùng thích Tiên Phong đấy, nó được các nàng nuôi lớn, hơn nữa lần đó cắn chết thích khách, chẳng khác gì là đã cứu chủ nhân được một mạng. Mà đối với hai cô nương mà nói, không có ai quan trọng hơn nguyên thân rồi, cho nên dù nguyên thân vẫn có chút sợ hãi, nhưng hai cô nương cũng rất cảm kích Tiên Phong.
Nguyên thân dù xa lánh Tiên Phong, nhưng các nàng thì không như vậy.
Có thời gian rảnh rỗi, các nàng sẽ mang thức ăn ngon tới cho Tiên Phong, cho nên Tiên Phong cùng các nàng rất thân, bị các nàng chửi mắng cũng sẽ không phản kích.
- Đã lâu không gặp, Tiên Phong bây giờ đã lớn như vậy rồi.
Giang Long quan sát Tiên Phong một hồi, càng nhìn càng thích, chó ngao Tây Tạng vốn là loại chó có hình thể lớn nhất, mà đem so sánh với chó ngao Tây Tạng bình thường thì Tiên Phong còn mãnh liệt uy nghiêm hơn mấy phần, luận về cái đầu, cái đầu to kia cũng đã cao đến ngực của Giang Long.
Thế này chẳng trách chỉ một miếng đã cắn chết thích khách.
- Tiểu thiếu gia, hôm nay làm sao mà ngươi cũng rảnh rỗi tới nơi này du ngoạn à?
Bỗng nhiên một âm thanh già nua vang lên, Giang Long nhìn lại tìm theo tiếng chỉ thấy một lão nhân trên cánh tay có con rắn lục quấn lấy từ trong tiểu viện chậm rãi đi ra.
Cái con rắn lục đó không ngừng lè lưỡi, dễ nhận thấy nó không phải đã chết.
- Cáp Đại gia gia.
Trong trí nhớ Giang Long, đã biết đến thân phận của lão nhân, cung kính gọi.
Cáp Đại đến từ một bộ lạc quần tộc thiểu số ở biên cương Nam Man của vương triều Đại Tề Vương, năm đó cùng Cảnh lão Hầu gia kết giao thâm tình, như thân huynh đệ. Về sau Cảnh lão Hầu gia trợ giúp Cáp Đại đưa toàn bộ quần tộc di chuyển vào cảnh nội vương triều Đại Tề, Cáp Đại được Cảnh lão Hầu gia mời vào ở trong Cảnh phủ.
Lúc đầu địa vị của Cáp Đại ở Cảnh phủ là khá cao đấy, nhưng năm ấy Cảnh tiểu Hầu gia và Cảnh lão Hầu gia bất hòa, cho nên Cảnh tiểu Hầu gia và Cáp Đại chẳng qua là giao tình trên mặt mũi.
Đến lúc Cảnh lão Hầu gia chết bệnh, Cảnh tiểu Hầu gia lại càng xa cách Cáp Đại, đó là lí do mà Cáp Đại và người nhà sinh sống tại cái tiểu viện xa xôi này.
Rồi đến năm năm trước, Cảnh tiểu Hầu gia chết trận sa trường, Cảnh lão phu nhân lại nhất tâm hướng về Phật cầu nguyện chứ không hề xử lí công việc, một nhà Cáp Đại càng giống như người vô hình trong Cảnh phủ, ngoại trừ mỗi tháng có người trong phủ đưa tiền tiêu đến, hầu như không có ai nhắc đến bọn họ nữa.
- Ừ.
Cáp Đại tuy là ở Cảnh phủ mấy năm bị lạnh nhạt, nhưng Giang Long là tôn tử duy nhất của bạn hiền, cho nên lão tỉ mỉ quan sát Giang Long một lát, tỏ ra rất quan tâm, gật đầu nói:
- Thân thể của ngươi khá hơn trước nhiều đó.
- Đều nhờ Cáp Đại gia gia biếu hà thủ ô ngàn năm.
Giang Long vội vàng khách khí nói.
Cáp Đại liền lắc đầu, bởi lão là người dân tộc thiểu số nên nói giọng Đại Tề có chút không chuẩn:
- Chi hà thủ ô kia mấy năm trước tặng cho ngươi, sau khi ngươi ăn vào bệnh cũng không có biến chuyển gì tốt, cho nên đó không phải là công lao của ta.
Người này đúng thật là người thẳng thắn.
Giang Long ngẩn người ra, cảm thấy hơi ứ nghẹn trong họng, không biết nên nói như thế nào.
- Tiên Phong rất trung thành, lần trước cắn chết thích khách đã cứu ngươi một mạng.
Lúc này Cáp Đại không khách khí liền mở miệng chỉ trách:
- Ngươi đã không cảm tạ nó, ngược lại còn xa lánh nó, nó rất thương tâm.
Vừa nói, Cáp Đại vừa lấy tay kia nhẹ nhàng vuốt ve đầu con rắn lục trên cánh tay này.
Rắn lục thè lưỡi, lắc đầu qua lại hai bên.
- Là ta không tốt.
Giang Long có phần lung túng, nguyên thân đích thực là không đúng, có chút nhát gan rồi.
- Sau này ngươi nên mang nó theo bên mình, đi cùng nó, rất khó có cơ hội cho người khác làm ngươi bị thương.
Cáp Đại lại nói.
Giang Long đang nảy ra ý định này, liền vội gật đầu:
- Vâng, ta nghe lời Cáp Đại gia gia.
Tiên Phong đứng một bên dường như nghe rõ hai người nói chuyện, chợt nhảy chồm lên, hai chân trước khoác lên vai của Giang Long, lại lè lưỡi hung hăng liếm trên mặt của Giang Long một cái.
- Ha ha.
Mọi người trong nhà Cáp Đại nhìn thấy cảnh đó, lại cao giọng phá lên cười.
Ngọc Sai và Bảo bình cũng không kìm nổi, che miệng cười lén.
Còn vẻ mặt Giang Long thì không biết làm sao, chỉ trách con chó ngao Tây Tạng này quá nhiệt tình.
- Tuy rằng thân thể của ngươi rất khỏe mạnh, nhưng vẫn là thân cô thế cô, không có khả năng giống như lão Hầu gia làm một vị Đại Tướng quân uy danh hiển hách rồi.
Cáp Đại đột nhiên thốt lên một câu như vậy, sau đó lắc đầu thở dài, xoay người chậm rãi bước về tiểu viện.
- Tần Vũ đâu rồi?
Lúc này Ngọc Sai bỗng nhiên lắc lắc cái đầu quan sát mọi nơi.
Bình thường ở đây, Tiên Phong đều do một tay Tần Vũ chăm sóc đấy.
Tác giả :
Phó Kỳ Lân