Đại Quốc Tặc
Chương 132: Tuyển chọn
Sài Thế Vinh vốn dĩ muốn đem toàn bộ các quản sự của nhà máy in triệu tập lại, trước tiên là giáo huấn, chất vấn, chèn ép rồi sau đó lại mềm mỏng lôi kéo hứa hẹn sẽ đối đãi hậu hĩnh, từ đó bước đầu thiết lập thế lực cho mình.
Nhưng lại không ngờ vừa bắt đầu đã nằm ngoài dự tính.
Một lão quản sự lại đến để trách mắng y trước.
Cho rằng in thoại bản là không đúng, bị chửi là người hôi mùi tiền?
Sài Thế Vinh, bao gồm tất cả các quản sự trong lòng không cho là đúng, nhưng việc này cũng là không tiện để đi vặn lại.
Bởi vì lão quản sự đã nói đến danh tiếng của Thành Quốc Công, còn nói lợi dụng văn tự sách vở để vơ vét tiền bạc, hạ thấp địa vị thân phận của dòng tộc Sài thị, ngang hàng với bọn thương nhân.
Nếu không có đầy đủ những lý do đầy đủ biện lý với lão quản sự, Sài Thế Vinh liền phải gánh tội hủy hoại thanh danh của Quốc Công phủ và hạ thấp địa vị của Sài thị.
Bị bêu danh như thế y không muốn gánh vác, cũng không gánh nổi.
Giang Long ngồi cùng bàn với Sài Thế Vinh, thấy Sài Thế Vinh một lúc vẫn không biết ứng phó như thế nào, chỉ thầm than năng lực tùy thời cơ mà ứng biến của Thế Vinh, vẫn còn thiếu chút hỏa hầu.
Đặt chén trà trong tay xuống, Giang Long thản nhiên hỏi:
- Không biết vị lão quản sự này phụ trách kinh doanh thư trai của châu phủ nào?
Lão quản sự cũng không quen biết Giang Long, tuy rằng lão cũng mang họ Sài, nhưng chỉ là chi thứ, không có địa vị gì trong dòng tộc Sài thị cả, không thì đã không bị đưa đến làm quản lý nhỏ ở một thư trai ngoài kinh thành, đưa con mắt dò xét Giang Long, cho rằng Giang Long cũng là người trong họ tộc, bị phái đến xưởng in làm quản sự, bằng không dựa vào cái gì mà ngồi ở đây?
Phải biết rằng đây là xưởng in của Sài thị.
Ngồi thẳng lưng, chỉ chắp tay nói nhỏ:
- Lão làm việc ở Nguyên Châu Vấn Thành.
Giang Long đã đá trúng tim:
- Vậy không biết lợi nhuận của thư trai Vấn Thành năm vừa rồi như thế nào?
Chưa nói dứt thì đã có mấy quản sự khác không nhịn cười.
Còn lão quản sự đứng như trời trồng.
Cùng là quản sự của xưởng in, tất nhiên có rất nhiều người biết vị này, là một người này cổ hủ, không hiểu thời thế, bảo thủ, vốn không thích hợp với việc kinh doanh thư trai.
Không phải, mà là vốn dĩ không thích hợp với kinh doanh.
Sài Thế Vinh không ngốc, nhìn thần sắc lão quản sự không đúng, liền thúc giục bắt nói:
- Nói đi, nói mau.
Lão quản sự mặt đỏ lên, ầm à ầm ừ, làm sao có thể trách móc trước vẻ giận dữ của Sài Thế Vinh như thế?
Lúc này Giang Long lại nói tiếp, đưa tay chỉ vào một người trung tuổi đứng sau lão quản sự, người này chắc là giúp việc của lão quản sự:
- Ngươi đến báo cáo xem tình hình kinh doanh của thư trai Vấn Thành mấy năm nay thế nào đi.
Người trung niên cẩn trọng nhìn lão quản sự, sau đó mới nhanh lấy từ trong tay áo ra một cuốn sổ da xanh.
Rồi bắt đầu đọc.
Không đọc thì không sao, đọc rồi liền khiến Sài Thế Vinh và các quản sự khác bực mình.
Giang Long thì ngồi yên đó, quả là nằm trong dự liệu.
Chỉ cần những lời người này nói ra là biết không có khiếu làm kinh doanh rồi.
Mà trước những gì người trung niên này đọc khiến lão quản sự đỏ mặt lúng túng.
Nguyên nhân rất đơn giản là vì thư trai này kinh doanh không hề tốt, năm nào cũng đều không kiếm được tiền, ngược lại còn khiến trong dòng tộc phải bù lỗ cho thư trai nữa, bằng không phải lão và tiểu nhị trong thư trai đã mấy tháng liền cũng không được phát lương.
Thấy vẻ mặt xấu hổ của lão quản sự, khuôn mặt đỏ tía, Giang Long vội ngăn không cho người trung niên kia đọc thêm nữa.
Hắn sợ rằng lão quản sự không chịu được rồi xuất huyết não mất.
Với y thuật thời đó, nếu xuất huyết não là vô phương cứu chữa đấy.
- Đừng đọc nữa.
Giang Long nhìn về phía lão quản sự:
- Lão không thích hợp tiếp tục kinh doanh thư trai, hay là nhường vị trí đó lại cho người khác đi vậy.
Lão quản sự cúi đầu sầm mặt, không trả lời, khom người quay đi ra khỏi phòng.
Trong nháy mắt như già thêm mười mấy tuổi vậy.
Hắn còn tưởng Giang Long là người trong họ tộc phái đến làm quản lý xưởng in, như thế dĩ nhiên là Giang Long có quyền hủy chức vị quản sự của lão rồi.
Trong phòng, không ít quản sự biết thân phận thật sự của Giang Long.
Nhưng hiện tại Giang Long chỉ cần mở miệng đã khiến một quản sự phải ra đi mà không chút phản kháng rồi, điều đó không khỏi khiến bọn họ trong lòng nể phục, không dám làm sằng bậy trước mặt Giang Long nữa.
Còn Sài Thế Vinh thì càng nể phục Giang Long hơn nữa, cảm thấy bất kể là chuyện gì vào tay Giang Long rồi thì đều có thể giải quyết dễ dàng được.
Đầu tiên là đuổi Sài Canh Sâm và Sài Chi Tế, giờ lại bắt lão quản sự trong họ phải từ chức.
Đều được giải quyết một cách đơn giản.
Nếu như lão quản sự không phải người trong họ, y có thể sẽ cứng rắn hơn, nhưng là người trong tộc lại là bậc trưởng bối, y cũng phải trâm trước nhiều.
Mà Giang Long cũng không cãi cọ với lão quản sự về việc có nên hay không nên cho in thoại bản, mà trực tiếp nói đến tình hình kinh doanh của thư trai, vì kinh doanh không tốt nên mới lỗ vốn, sau đó mới nắm bắt cơ hội, hợp tình hợp lý, bất kể là ai cũng không tìm được sai sót.
Bắt được một người để làm đòn phủ đầu, sau đó nói chuyện gì cũng thoải mái hơn nhiều.
Đương nhiên chỉ có Sài Thế Vinh và Giang Long là nói chuyện thoải mái hơn rồi.
Chứ không phải là các quản sự.
Các quản sự này thì càng phải cẩn thận, hồi hộp hơn mới đúng.
Nói chuyện một lúc về việc in thoại bản và thư trai, Sài Thế Vinh chính thức ngửa bài, muốn các quản sự này phải tự nguyện trung thành với mình.
Đương nhiên là không thể nói thẳng ra mà chỉ cần các quản sự nghe hiểu được ý là được rồi, bằng không việc truyền đi thì sẽ bị người ta nắm được nhược điểm rồi.
Khi bạn muốn xây dựng thế lực của mình thì đương nhiên là có thể, nhưng phải kín đáo, không thể quang minh chính đại mà nói ngươi phải trung thành với ta không thì sẽ bị cút xéo.
Một quản sự nghe vậy, hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một tia sáng:
- Thế Vinh thiếu gia giờ đã là tổng quản sự của xưởng in rồi, chúng tiểu nhân về sau đương nhiên là phải trung thành với người rồi.
Đây rõ ràng thể hiện giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo.
Hơn nữa những người này không phải là người của Sài thị, mà chỉ là tiểu nhân tùy tùng, bằng không liền trực tiếp kêu tên Sài Thế Vinh, giống như lão quản sự lúc trước.
Sẽ không gọi là Sài Thế Vinh thiếu gia, cũng không tự xưng là tiểu nhân.
Nhưng Sài Thế Vinh tất nhiên là không để y có cơ hội, muốn toàn bộ quản sự phải đứng dậy biểu quyết:
- Ngươi sau này nguyện nghe theo ta, đương nhiên là tốt.
Tiếp sau lời nói lại xoay chuyển mà nói:
- Xưởng in gần đây loại bỏ không ít người, có nhiều vị trí còn trống, mọi người trong nhà có trưởng tử thì phái đến bổ sung vào các chỗ trống, giúp ta một tay nhé.
Thời đó con cả thì đều được kế thừa gia nghiệp, cho nên con cả tất nhiên là được coi trọng nhất rồi.
không khí trong phòng bầu từ sau khi Sài Thế Vinh dứt lời thì đúng là đã khẩn trương hơn.
Rất nhiều quản sự sắc mặt thay đổi.
Cũng có một số quản sự khuôn mặt lộ ra vẻ suy tư, hoặc có chút hưng phấn.
Sài Thế Vinh bảo bọn họ phái con cả tới, mục đích là có chủ ý gì đây, vừa nhìn là thấy chính là muốn nắm được điểm yếu của bọn họ trong tay.
Về sau ai dám cả gan phản bội thì nói không chừng cái mạng nhỏ của trưởng tử không còn nữa.
Không phải là người của họ Sài, Sài Thế Vinh chỉ cần nói một câu là có thể lấy được tính mạng của bọn tay sai này rồi.
Mà là người trong Sài thị đấy, Sài Thế Vinh vẫn có thể tạo ra không ít những bất ngờ, trùng hợp.
Tóm lại là Sài Thế Vinh đang ép buộc bọn họ phải bày tỏ thái độ trung thành.
Sài Thế Vinh dứt lời, nâng cốc trà lên, nhấp một miếng, sau đó nhìn Giang Long cười.
Hai người không nói gì thêm, để cho các quản sự có thời gian suy nghĩ.
Các quản sự có xuất thân không giống nhau nên trong lòng suy nghĩ cũng không đồng tình.
Có một số người là do các thiếu gia trong họ đưa lên, không dám phản bội lòng trung thành với chủ nhân trước kia.
Có một số người mặc dù giống nhau, nhưng lại vì muốn bảo vệ chức vị hiện tại, nên cân nhắc xem muốn hay không muốn chuyển sang nương nhờ Sài Thế Vinh.
Kinh doanh phòng sách trước kia tuy rằng không phải là chức vị tốt, một năm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng sau này có lẽ sẽ biến thành đỏ không cũng chuyện tốt rồi.
Người chết vì tiền, chim chết vì ăn
Đứng trước lợi ích tiền tài, luôn có kẻ phản bội.
Đương nhiên cũng có một số quản sự là dựa vào sức mình mà đi lên.
Dù sao vị trí quản sự phòng sách này cũng không thể cướp được.
Ước chừng khoảng một khắc sau, Sài Thế Vinh mới lên tiếng tiếp:
- Thế nào, chư vị đã có thể đưa ra quyết định chưa?
- Con trưởng của tiểu nhân thân thể yếu đuối nhiều bệnh, sợ là không thể đến hầu hạ thiếu gia rồi.
Một quản sự lên tiếng trước. Kế tiếp lại có người khác nói.
Giang Long thản nhiên xen vào:
- Con cả trong nhà tương lai sẽ kế thừa gia nghiệp, quan trọng đến mức nào chứ? Ngươi không thể bởi vì bận việc mà không để ý đến sức khỏe của con trai, ngươi đi phòng thu chi lĩnh năm mươi lượng bạc, rồi đi xung quanh hỏi thăm danh y chữa bệnh cho con ngươi trước đi.
Chức quản sự trước hết dạy cho người khác đến ngồi.
Đợi khi nào con của ngươi trị hết bệnh, thì lại về xưởng in bên này nói một tiếng.
Giang Long vẫn đang duy trì phong cách dĩ vãng, lăng lịch quả quyết!
Ngươi đã không đầu nhập vào, vậy liền đem vị trí nhường lại!
Quản sự nghe vậy xong, sắc mặt khó coi, kỳ thật ông ta chính là thủ hạ của Sài Thế Hào, không nghĩ tới Giang Long tuyệt không e dè chủ nhân của ông ta, trực tiếp bảo ông ta cút đi.
Có ý muốn tranh cãi một trận, nói Giang Long ngươi chỉ là một người ngoài, dựa vào cái gì ngồi ở bàn trên ra lệnh?
Lại nghĩ đến Sài Canh Sâm và Sài Chi Tế, hai tâm phúc đắc lực của Sài Thế Hào đều bị Giang Long cưỡng chế đi rồi, ông ta chỉ là một tôi tớ trong phủ, phản kháng thì có ích lợi gì?
Lúc trước chính là lão quản sự họ Sài kia, không cũng giống nhau không có hé răng sao?
Đừng vô ích tự rước lấy nhục!
Cho nên vị này quản sự do dự một chút, tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể cung kính lui ra.
Ông ta không phải tộc nhân Sài thị, khi đối mặt Sài Thế Vinh nhất định phải duy trì đầy đủ tôn kính.
Quản sự này rời khỏi, lục tục lại có người không muốn đưa trưởng tử lại đây, cũng tìm ra nhiều cớ.
Sài Thế Vinh học theo Giang Long, ngươi tìm cái cớ gì, ta ngay tại cớ của ngươi làm văn, sau đó cho ngươi nhượng ra vị trí.
Theo Sài Thế Vinh mạnh mẽ, cường rắn phát uy, rất nhiều quản sự vốn trong lòng chưa có chủ ý, đều là dần dần quyết định nguyện trung thành với Sài Thế Vinh.
Có thể lo lắng như vậy, tương lai mới có thể làm ra một phen sự nghiệp đi?
Đây là suy nghĩ trong lòng các quản sự lúc này.
Sau đó Giang Long cũng không mở miệng tiếp, thấy Sài Thế Vinh phát huy vô cùng tốt, âm thầm gật đầu.
Chỉ cần Sài Thế Vinh không phải ngu, với hắn ở một bên chỉ điểm không sợ tương lai không thể đem xưởng in và thư phòng toàn bộ khống chế chặt chẽ ở trong tay.
Mà Sài Thế Vinh làm việc xong với xưởng in và thư trai các nơi, đối với việc kiếm tiền của chuyện xưa Giang Long viết và kinh doanh hàng thêu, thú bông, đều có trợ giúp thật lớn.
- Tiểu nhân sau khi trở về, lập tức sẽ đưa trưởng tử trong nhà tiểu nhân lại đây làm trợ thủ cho Thế Vinh thiếu gia.
- Ta cũng thế.
Đây là tộc nhân Sài thị.
- Nhà tiểu nhân khá xa, đến lúc đó con cả của tiểu nhân có thể sẽ tới chậm một chút.
Trong phòng, khoảng chừng hai mươi mấy người thể hiện sự trung tâm với Sài Thế Vinh.
Sài Thế Vinh trên mặt chính là cười nở hoa.
Nhưng lại không ngờ vừa bắt đầu đã nằm ngoài dự tính.
Một lão quản sự lại đến để trách mắng y trước.
Cho rằng in thoại bản là không đúng, bị chửi là người hôi mùi tiền?
Sài Thế Vinh, bao gồm tất cả các quản sự trong lòng không cho là đúng, nhưng việc này cũng là không tiện để đi vặn lại.
Bởi vì lão quản sự đã nói đến danh tiếng của Thành Quốc Công, còn nói lợi dụng văn tự sách vở để vơ vét tiền bạc, hạ thấp địa vị thân phận của dòng tộc Sài thị, ngang hàng với bọn thương nhân.
Nếu không có đầy đủ những lý do đầy đủ biện lý với lão quản sự, Sài Thế Vinh liền phải gánh tội hủy hoại thanh danh của Quốc Công phủ và hạ thấp địa vị của Sài thị.
Bị bêu danh như thế y không muốn gánh vác, cũng không gánh nổi.
Giang Long ngồi cùng bàn với Sài Thế Vinh, thấy Sài Thế Vinh một lúc vẫn không biết ứng phó như thế nào, chỉ thầm than năng lực tùy thời cơ mà ứng biến của Thế Vinh, vẫn còn thiếu chút hỏa hầu.
Đặt chén trà trong tay xuống, Giang Long thản nhiên hỏi:
- Không biết vị lão quản sự này phụ trách kinh doanh thư trai của châu phủ nào?
Lão quản sự cũng không quen biết Giang Long, tuy rằng lão cũng mang họ Sài, nhưng chỉ là chi thứ, không có địa vị gì trong dòng tộc Sài thị cả, không thì đã không bị đưa đến làm quản lý nhỏ ở một thư trai ngoài kinh thành, đưa con mắt dò xét Giang Long, cho rằng Giang Long cũng là người trong họ tộc, bị phái đến xưởng in làm quản sự, bằng không dựa vào cái gì mà ngồi ở đây?
Phải biết rằng đây là xưởng in của Sài thị.
Ngồi thẳng lưng, chỉ chắp tay nói nhỏ:
- Lão làm việc ở Nguyên Châu Vấn Thành.
Giang Long đã đá trúng tim:
- Vậy không biết lợi nhuận của thư trai Vấn Thành năm vừa rồi như thế nào?
Chưa nói dứt thì đã có mấy quản sự khác không nhịn cười.
Còn lão quản sự đứng như trời trồng.
Cùng là quản sự của xưởng in, tất nhiên có rất nhiều người biết vị này, là một người này cổ hủ, không hiểu thời thế, bảo thủ, vốn không thích hợp với việc kinh doanh thư trai.
Không phải, mà là vốn dĩ không thích hợp với kinh doanh.
Sài Thế Vinh không ngốc, nhìn thần sắc lão quản sự không đúng, liền thúc giục bắt nói:
- Nói đi, nói mau.
Lão quản sự mặt đỏ lên, ầm à ầm ừ, làm sao có thể trách móc trước vẻ giận dữ của Sài Thế Vinh như thế?
Lúc này Giang Long lại nói tiếp, đưa tay chỉ vào một người trung tuổi đứng sau lão quản sự, người này chắc là giúp việc của lão quản sự:
- Ngươi đến báo cáo xem tình hình kinh doanh của thư trai Vấn Thành mấy năm nay thế nào đi.
Người trung niên cẩn trọng nhìn lão quản sự, sau đó mới nhanh lấy từ trong tay áo ra một cuốn sổ da xanh.
Rồi bắt đầu đọc.
Không đọc thì không sao, đọc rồi liền khiến Sài Thế Vinh và các quản sự khác bực mình.
Giang Long thì ngồi yên đó, quả là nằm trong dự liệu.
Chỉ cần những lời người này nói ra là biết không có khiếu làm kinh doanh rồi.
Mà trước những gì người trung niên này đọc khiến lão quản sự đỏ mặt lúng túng.
Nguyên nhân rất đơn giản là vì thư trai này kinh doanh không hề tốt, năm nào cũng đều không kiếm được tiền, ngược lại còn khiến trong dòng tộc phải bù lỗ cho thư trai nữa, bằng không phải lão và tiểu nhị trong thư trai đã mấy tháng liền cũng không được phát lương.
Thấy vẻ mặt xấu hổ của lão quản sự, khuôn mặt đỏ tía, Giang Long vội ngăn không cho người trung niên kia đọc thêm nữa.
Hắn sợ rằng lão quản sự không chịu được rồi xuất huyết não mất.
Với y thuật thời đó, nếu xuất huyết não là vô phương cứu chữa đấy.
- Đừng đọc nữa.
Giang Long nhìn về phía lão quản sự:
- Lão không thích hợp tiếp tục kinh doanh thư trai, hay là nhường vị trí đó lại cho người khác đi vậy.
Lão quản sự cúi đầu sầm mặt, không trả lời, khom người quay đi ra khỏi phòng.
Trong nháy mắt như già thêm mười mấy tuổi vậy.
Hắn còn tưởng Giang Long là người trong họ tộc phái đến làm quản lý xưởng in, như thế dĩ nhiên là Giang Long có quyền hủy chức vị quản sự của lão rồi.
Trong phòng, không ít quản sự biết thân phận thật sự của Giang Long.
Nhưng hiện tại Giang Long chỉ cần mở miệng đã khiến một quản sự phải ra đi mà không chút phản kháng rồi, điều đó không khỏi khiến bọn họ trong lòng nể phục, không dám làm sằng bậy trước mặt Giang Long nữa.
Còn Sài Thế Vinh thì càng nể phục Giang Long hơn nữa, cảm thấy bất kể là chuyện gì vào tay Giang Long rồi thì đều có thể giải quyết dễ dàng được.
Đầu tiên là đuổi Sài Canh Sâm và Sài Chi Tế, giờ lại bắt lão quản sự trong họ phải từ chức.
Đều được giải quyết một cách đơn giản.
Nếu như lão quản sự không phải người trong họ, y có thể sẽ cứng rắn hơn, nhưng là người trong tộc lại là bậc trưởng bối, y cũng phải trâm trước nhiều.
Mà Giang Long cũng không cãi cọ với lão quản sự về việc có nên hay không nên cho in thoại bản, mà trực tiếp nói đến tình hình kinh doanh của thư trai, vì kinh doanh không tốt nên mới lỗ vốn, sau đó mới nắm bắt cơ hội, hợp tình hợp lý, bất kể là ai cũng không tìm được sai sót.
Bắt được một người để làm đòn phủ đầu, sau đó nói chuyện gì cũng thoải mái hơn nhiều.
Đương nhiên chỉ có Sài Thế Vinh và Giang Long là nói chuyện thoải mái hơn rồi.
Chứ không phải là các quản sự.
Các quản sự này thì càng phải cẩn thận, hồi hộp hơn mới đúng.
Nói chuyện một lúc về việc in thoại bản và thư trai, Sài Thế Vinh chính thức ngửa bài, muốn các quản sự này phải tự nguyện trung thành với mình.
Đương nhiên là không thể nói thẳng ra mà chỉ cần các quản sự nghe hiểu được ý là được rồi, bằng không việc truyền đi thì sẽ bị người ta nắm được nhược điểm rồi.
Khi bạn muốn xây dựng thế lực của mình thì đương nhiên là có thể, nhưng phải kín đáo, không thể quang minh chính đại mà nói ngươi phải trung thành với ta không thì sẽ bị cút xéo.
Một quản sự nghe vậy, hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một tia sáng:
- Thế Vinh thiếu gia giờ đã là tổng quản sự của xưởng in rồi, chúng tiểu nhân về sau đương nhiên là phải trung thành với người rồi.
Đây rõ ràng thể hiện giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo.
Hơn nữa những người này không phải là người của Sài thị, mà chỉ là tiểu nhân tùy tùng, bằng không liền trực tiếp kêu tên Sài Thế Vinh, giống như lão quản sự lúc trước.
Sẽ không gọi là Sài Thế Vinh thiếu gia, cũng không tự xưng là tiểu nhân.
Nhưng Sài Thế Vinh tất nhiên là không để y có cơ hội, muốn toàn bộ quản sự phải đứng dậy biểu quyết:
- Ngươi sau này nguyện nghe theo ta, đương nhiên là tốt.
Tiếp sau lời nói lại xoay chuyển mà nói:
- Xưởng in gần đây loại bỏ không ít người, có nhiều vị trí còn trống, mọi người trong nhà có trưởng tử thì phái đến bổ sung vào các chỗ trống, giúp ta một tay nhé.
Thời đó con cả thì đều được kế thừa gia nghiệp, cho nên con cả tất nhiên là được coi trọng nhất rồi.
không khí trong phòng bầu từ sau khi Sài Thế Vinh dứt lời thì đúng là đã khẩn trương hơn.
Rất nhiều quản sự sắc mặt thay đổi.
Cũng có một số quản sự khuôn mặt lộ ra vẻ suy tư, hoặc có chút hưng phấn.
Sài Thế Vinh bảo bọn họ phái con cả tới, mục đích là có chủ ý gì đây, vừa nhìn là thấy chính là muốn nắm được điểm yếu của bọn họ trong tay.
Về sau ai dám cả gan phản bội thì nói không chừng cái mạng nhỏ của trưởng tử không còn nữa.
Không phải là người của họ Sài, Sài Thế Vinh chỉ cần nói một câu là có thể lấy được tính mạng của bọn tay sai này rồi.
Mà là người trong Sài thị đấy, Sài Thế Vinh vẫn có thể tạo ra không ít những bất ngờ, trùng hợp.
Tóm lại là Sài Thế Vinh đang ép buộc bọn họ phải bày tỏ thái độ trung thành.
Sài Thế Vinh dứt lời, nâng cốc trà lên, nhấp một miếng, sau đó nhìn Giang Long cười.
Hai người không nói gì thêm, để cho các quản sự có thời gian suy nghĩ.
Các quản sự có xuất thân không giống nhau nên trong lòng suy nghĩ cũng không đồng tình.
Có một số người là do các thiếu gia trong họ đưa lên, không dám phản bội lòng trung thành với chủ nhân trước kia.
Có một số người mặc dù giống nhau, nhưng lại vì muốn bảo vệ chức vị hiện tại, nên cân nhắc xem muốn hay không muốn chuyển sang nương nhờ Sài Thế Vinh.
Kinh doanh phòng sách trước kia tuy rằng không phải là chức vị tốt, một năm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng sau này có lẽ sẽ biến thành đỏ không cũng chuyện tốt rồi.
Người chết vì tiền, chim chết vì ăn
Đứng trước lợi ích tiền tài, luôn có kẻ phản bội.
Đương nhiên cũng có một số quản sự là dựa vào sức mình mà đi lên.
Dù sao vị trí quản sự phòng sách này cũng không thể cướp được.
Ước chừng khoảng một khắc sau, Sài Thế Vinh mới lên tiếng tiếp:
- Thế nào, chư vị đã có thể đưa ra quyết định chưa?
- Con trưởng của tiểu nhân thân thể yếu đuối nhiều bệnh, sợ là không thể đến hầu hạ thiếu gia rồi.
Một quản sự lên tiếng trước. Kế tiếp lại có người khác nói.
Giang Long thản nhiên xen vào:
- Con cả trong nhà tương lai sẽ kế thừa gia nghiệp, quan trọng đến mức nào chứ? Ngươi không thể bởi vì bận việc mà không để ý đến sức khỏe của con trai, ngươi đi phòng thu chi lĩnh năm mươi lượng bạc, rồi đi xung quanh hỏi thăm danh y chữa bệnh cho con ngươi trước đi.
Chức quản sự trước hết dạy cho người khác đến ngồi.
Đợi khi nào con của ngươi trị hết bệnh, thì lại về xưởng in bên này nói một tiếng.
Giang Long vẫn đang duy trì phong cách dĩ vãng, lăng lịch quả quyết!
Ngươi đã không đầu nhập vào, vậy liền đem vị trí nhường lại!
Quản sự nghe vậy xong, sắc mặt khó coi, kỳ thật ông ta chính là thủ hạ của Sài Thế Hào, không nghĩ tới Giang Long tuyệt không e dè chủ nhân của ông ta, trực tiếp bảo ông ta cút đi.
Có ý muốn tranh cãi một trận, nói Giang Long ngươi chỉ là một người ngoài, dựa vào cái gì ngồi ở bàn trên ra lệnh?
Lại nghĩ đến Sài Canh Sâm và Sài Chi Tế, hai tâm phúc đắc lực của Sài Thế Hào đều bị Giang Long cưỡng chế đi rồi, ông ta chỉ là một tôi tớ trong phủ, phản kháng thì có ích lợi gì?
Lúc trước chính là lão quản sự họ Sài kia, không cũng giống nhau không có hé răng sao?
Đừng vô ích tự rước lấy nhục!
Cho nên vị này quản sự do dự một chút, tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể cung kính lui ra.
Ông ta không phải tộc nhân Sài thị, khi đối mặt Sài Thế Vinh nhất định phải duy trì đầy đủ tôn kính.
Quản sự này rời khỏi, lục tục lại có người không muốn đưa trưởng tử lại đây, cũng tìm ra nhiều cớ.
Sài Thế Vinh học theo Giang Long, ngươi tìm cái cớ gì, ta ngay tại cớ của ngươi làm văn, sau đó cho ngươi nhượng ra vị trí.
Theo Sài Thế Vinh mạnh mẽ, cường rắn phát uy, rất nhiều quản sự vốn trong lòng chưa có chủ ý, đều là dần dần quyết định nguyện trung thành với Sài Thế Vinh.
Có thể lo lắng như vậy, tương lai mới có thể làm ra một phen sự nghiệp đi?
Đây là suy nghĩ trong lòng các quản sự lúc này.
Sau đó Giang Long cũng không mở miệng tiếp, thấy Sài Thế Vinh phát huy vô cùng tốt, âm thầm gật đầu.
Chỉ cần Sài Thế Vinh không phải ngu, với hắn ở một bên chỉ điểm không sợ tương lai không thể đem xưởng in và thư phòng toàn bộ khống chế chặt chẽ ở trong tay.
Mà Sài Thế Vinh làm việc xong với xưởng in và thư trai các nơi, đối với việc kiếm tiền của chuyện xưa Giang Long viết và kinh doanh hàng thêu, thú bông, đều có trợ giúp thật lớn.
- Tiểu nhân sau khi trở về, lập tức sẽ đưa trưởng tử trong nhà tiểu nhân lại đây làm trợ thủ cho Thế Vinh thiếu gia.
- Ta cũng thế.
Đây là tộc nhân Sài thị.
- Nhà tiểu nhân khá xa, đến lúc đó con cả của tiểu nhân có thể sẽ tới chậm một chút.
Trong phòng, khoảng chừng hai mươi mấy người thể hiện sự trung tâm với Sài Thế Vinh.
Sài Thế Vinh trên mặt chính là cười nở hoa.
Tác giả :
Phó Kỳ Lân