Đại Quốc Tặc
Chương 127: Thanh lâu
Ăn cơm xong, Giang Long phái một nha hoàn sắp xếp cho nhà ở cho Sài Thế Vinh, cũng nói với Ngọc Sai và Bảo Bình tự trở về nghỉ ngơi.
Chính mình về phòng ngồi xuống không bao lâu thì bóng dáng Tang Chu đã hiện ra ở trước cửa.
- Làm rất tốt.
Giang Long khen.
Tang Chu cúi đầu, khóe miệng hiện lên một chút độ cong, sau đó nói:
- Nô tỳ cũng có thể khiến cho Hoài Vương giống như bà tử kia...
- Không được.
Giang Long không đợi Tang Chu nói xong liền cắt ngang:
- Hoài Vương chính là người trong hoàng thất, thân phận không tầm thường, nếu như y xảy ra chuyện gì, Hoàng thượng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đến khi đó phàm là những quan viên nào có chút liên quan đến Hoài Vương, bao gồm cả Cảnh phủ chúng ta cũng đều sẽ bị nghiêm khắc kiểm tra đến.
Thấy Tang Chu vẫn đang chưa từ bỏ ý định, muốn thử làm một lần.
Giang Long lại nói:
- Hơn nữa hộ vệ Vương phủ rất chặt chẽ, ta cũng không muốn ngươi đi mạo hiểm.
Tang Chu nhanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Giang Long một cái, rốt cục mới bỏ đi suy nghĩ này.
Nói tới Hoài Vương, Giang Long liền nhớ tới Hầu Giang, vài ngày trước mình đã đồng ý cho y gia nhập, sau đó liền phái y tới phụ cận Hoài Vương phủ điều tra, xem có thể tìm được cơ hội giết chết Hoài Vương hay không.
Khi Hoài Vương ở rừng hạnh muốn cướp Lâm Nhã về nhà, liền biết được y này hiếu sát, ngông cuồng, háo sắc như mạng, nếu đã kết thù oán, thì sẽ không có khả năng hòa giải.
Lâm Nhã vì việc này cũng rất lo lắng, còn Hoài Vương cũng hẳn là không có ý định bỏ qua việc này.
Giang Long cùng y là không chết không ngừng rồi!
Hầu Giang không có truyền lại tin tức, Giang Long cũng không gấp, ngược lại cảm thấy Hầu Giang làm việc khá cẩn thận chắc chắn.
Đổi lại nếu như xúc động, không cẩn thận liền có khả năng lộ liễu hành động.
Đó dù sao cũng là một vị Vương gia cao cao tại thượng, hơn nữa còn là con ruột của đương kim thiên tử.
……………
Trong màn đêm ở kinh thành, Hầu Giang đang lặng lẽ đi trong một con hẻm nhỏ u ám.
Mặc dù đến buổi chiều ở kinh thành sẽ đóng bốn cánh cửa thành lại, nhưng bởi vì thời kỳ hòa bình đã lâu, cho nên chỉ cần không phải xảy ra tình huống ngoài ý muốn, kinh thành cũng không cấm đi lại vào ban đêm.
Tuy rằng đã nhá nhem tối, nhưng trên đường cái người đến người đi vẫn tấp nập.
Rất nhiều công tử quyền quý, huân quý quần áo lụa là cùng với các đại nhân đã thay đổi quan bào ngồi trên kiệu mềm cùng đám bạn tốt hẹn gặp nhau ở thanh lâu tửu quán.
Sắc trời tối hẳn, đúng là thời điểm buôn bán ở thanh lâu náo nhiệt nhất, đặc biệt là thanh lâu nổi tiếng với quy mô khổng lồ, vô số kẻ tự cho mình là phong lưu tài tử bước vào cánh cửa, muốn gặp gỡ hồng bài cô nương trong thanh lâu để đàm chuyện thơ ca, nâng cốc ngôn hoan.
Nếu như có thể chiếm được phương tâm của hồng bài cô nương, có lẽ có thể ngủ lại phong lưu một đêm.
Thanh lâu lớn, sẽ đặt ra một ít quy củ mới mẻ độc đáo, hơn nữa người mở thanh lâu cũng vô cùng hiểu rõ tâm tính của đàn ông.
Dạng nữ nhân nào để cho nam nhân nhớ thương nhất?
Không chỉ riêng xinh đẹp, thông minh, phong tao, tình cảm, hơn nữa còn phải có khí chất.
Còn có một điểm trọng yếu nhất, đó nhất định phải là tấm thân xử nữ.
Dù có đẹp, có hoa lệ, nhưng một khi đã bị nam nhân khác lấy mất lần đầu tiên, những người khách nhân khác liền sẽ không tiếp tục nguyện ý bỏ ra giá trên trời nữa.
Nói trắng ra, chính là không chiếm được, mới là tốt nhất!
Còn có một chút cô nương tuy rằng không còn tấm thân xử nữ, nhưng bởi vì lớn lên đủ xinh đẹp, hơn nữa lại là tài nữ, thì sẽ có quy củ khác.
Nói cho cùng cũng phải để những cô nương này vừa mắt mới có thể tiêu tiền ngủ lại.
Giá tiền ngủ lại tuy rằng không còn giá trên trời, nhưng giá cả tất nhiên cũng không thấp.
Tóm lại, trong quá trình thanh lâu kiếm tiền còn phải nghĩ ra biện pháp làm cho chỗ này nổi tiếng hơn, hấp dẫn những loại người như quan viên, đám ăn chơi trác táng, thanh niên tài tuấn, địa chủ, những nam nhân trẻ tuổi cũng có địa vị đến nơi này tiêu tiền.
Đủ loại mọi người đến đây, mới có thể để cho thanh lâu kinh doanh vĩnh viễn náo nhiệt hưng thịnh.
Có thể ở kinh thành mở thanh lâu, tất nhiên sẽ có đại nhân làm chỗ dựa ở sau lưng.
Cho nên mặc kệ là ai có thân phận gì đến đây, cũng không ai dám gây rối ở chỗ này.
Lúc này Hầu Giang đang theo sau lưng một người nam tử chừng ba mươi tuổi.
Vị nam tử này vóc người cao lớn, hình thể đặc biệt cường tráng, mặc dù mới đầu xuân, nhưng vẫn ăn mặc rất thoáng mát hở tay hở ngực ra.
Hai cánh tay chắc khỏe, cơ thể cường tráng, trên mặt nuôi bộ râu quai nón, ở giữa ngực lông đen rậm rạp.
Nam tử kêu là Phương Bàn, là một vị đao phủ.
Chỉ trong một ngày hôm nay, y trọn vẹn chém đứt năm cái đầu.
Đều là những quan viên phạm tội.
Ngoài những quý tộc có đặc quyền ra, thì luật pháp Đại Tề đối với quan viên bình thường cùng với dân chúng vẫn tương đối nghiêm khắc.
Phương Bàn không có phát hiện ra ở phía sau có người đi theo mình, hơn nữa gã chẳng qua chỉ là một tên đao phủ mà thôi, bình thường cũng không gây thù kết oán với ai, ai lại rỗi việc không đâu chạy theo dõi gà chứ?
Một đường đến Lưu Hương Các, Phương Bàn trực tiếp vào từ cửa sau.
Ngoài công việc chính là đao phủ ra, gã còn làm thêm một việc là trông bãi cho Lưu Hương Các, kiếm thêm một khoản tiền.
Lưu Hương Các mặc dù là thanh lâu số một số hai kinh thành, sau lưng cũng có chỗ dựa lớn rất vững chắc, nhưng dù có là thanh lâu nhà ai thì mỗi ngày cũng chẳng phải gặp vài con ma men uống chút nước tiểu ngựa, liền không biết mình tên họ là gì?
Lúc đó sẽ nhờ vào đám tay chân Lưu Hương Các nuôi dưỡng ra mặt, đem đám ma men đó đánh chạy hoặc là trực tiếp nâng lên ném ra đại môn.
Chỉ cần đám ma men này tỉnh táo lại sẽ không tìm Lưu Hương Các phiền toái, ở sau lưng thanh lâu có chỗ dựa vững chắc, thì đám người này sẽ không dễ dàng động thủ.
Mở cửa buôn bán, chủ ý chính là hòa khí sinh tài.
Hơn nữa loại địa phương hỗn loạn này, ngươi nếu muốn tranh cãi đều không có thì cũng không thể nào xảy ra.
Coi như là Hoàng thượng tự mình mở thanh lâu, thì cũng sẽ có đám ma men khóc lóc om sòm, chơi xấu.
Không phải bọn chúng gan lớn, không muốn mệnh, mà có chút người vốn chính là rượu vào liền điên điên khùng khùng, dính chút rượu vào lập tức không biết mình tên họ là gì.
Đi vào Lưu Hương Các, Phương Bàn gật gật đầu với vài thanh niên trai tráng, xem như bắt chuyện.
Đang muốn đi về phía một gian gian phòng, một tên thanh niên trai tráng đột nhiên nhíu mày, sau đó nhếch miệng, lộ ra đầy răng vàng nói:
- Hôm nay khách nhân nhiều, Anh Hồng đang tiếp khách rồi.
- Ừ?
Phương Bàn sắc mặt liền trầm xuống:
- Ta không phải đã nói thân thể nàng không tốt, không thể đón thêm khách sao?
- Phương ca, Anh Hồng có tiếp khách hay không, mấy huynh đệ chúng ta có thể không làm chủ được.
Đại hán vừa mở miệng lập tức trả lời.
Một tên thanh niên trai tráng cũng liền nói:
- Ngươi coi trọng Anh Hồng, muốn mua thì xuống tay sớm một chút, đừng kéo dài như thế, lúc trước ma ma dẫn khách nhân tới, chúng ta cũng đã nói tốt giúp ngươi, nhưng trong ánh mắt của ma ma chỉ có bạc trắng, nơi nào chịu nghe ta chứ?
- Đúng vậy.
Nhóm hán tử này rõ ràng có chút e ngại Phương Bàn.
Một là vì năm đó khi Phương Bàn mới tới, những người này từng hợp lại cố ý khiêu khích, sau đó động thủ, mong đem Phương Bàn đánh phục, về sau dễ dàng từ phía Phương Bàn kiếm chút béo bở, nhưng kết quả lại bị Phương Bàn dùng một cá nhân đánh ngã toàn bộ bọn họ.
Hai là về sau lại biết Phương Bàn còn làm công việc đao phủ, đây mới thực là giết người không chớp mắt a!
Phương Bàn bình thường cũng rất ít nói, mặt không chút biểu tình, tuy rằng cùng bọn họ ở chung cũng khá lâu rồi, nhưng vẫn chưa từng cùng bọn họ kết giao bằng hữu nói chuyện với nhau.
Bọn họ cũng lo lắng Phương Bàn vẫn còn ghi hận chuyện năm đó.
Cho nên vừa thấy Phương Bàn nhíu mày, trong lòng liền sinh ý sợ hãi.
Bọn họ cũng không phải người lương thiện, nhưng đánh người chém người, đem đối phương đánh thành tàn phế bọn họ đã từng làm, nhưng chân chính giết người, bọn họ còn thật không dám làm.
- Tiền của ta vẫn còn chưa đủ.
Phương Bàn vẻ mặt âm trầm.
Vài tên thanh niên trai tráng khác do dự một chút, không tình nguyện mở miệng nói:
- Thiếu bao nhiêu, nếu không mấy người chúng ta cho ngươi mượn?
- Không cần!
Phương Bàn phất tay, Lại nhấc chân đi về phía căn phòng của Anh Hồng.
Khi bóng lưng Phương Bàn biến mất ở sau cửa, một tên thanh niên trai tráng vẻ mặt khinh thường nhổ ngụm nước miếng:
- Thật là một tên đầu gỗ phiền phức!
- Đúng thế, Anh Hồng kia tuổi cũng lớn rồi!
- Tàn hoa bại liễu rồi, cũng chỉ có thằng ngu này mới nguyện ý bỏ ra ba mươi lượng bạc ra mua.
- Gã nói Anh Hồng thân thể không tốt, có phải mang thai con của gã hay không?
- Có khả năng.
- Nếu không chúng ta đi nói cho ma ma?
- Làm việc ở trong này, không phép cho mang thai đó.
- Coi như xong, tố cáo bí mật cũng không có ưu đãi gì, không nên đắc tội với Phương Bàn.
- Nói cho cùng Anh Hồng bình thường cũng tiếp không đến vài cái khách nhân, ma ma cho dù có biết, phỏng chừng cũng sẽ mắt nhắm mắt mở, sẽ không bắt xóa đi, chứ nếu như trẻ con không còn, Phương Bàn đổi chủ ý, bây giờ không mua người làm sao?
- Chỉ có điều mỗi lần nhớ tới năm đó bị Phương Bàn đánh một trận, ta liền hận đến hàm răng ngứa ngáy.
Một đám đại hán cùng một chỗ hùng hùng hổ hổ cằn nhằn.
Phương Bàn xuyên qua cổng tò vò đi ra được vài chục bước, đột nhiên nghe thấy ở trong căn phòng phía trước truyền ra một hồi thanh âm hành hạ mắng chửi cùng tiếng kêu thảm thiết cầu xin tha thứ.
- Gái điếm thối, năm đó ngươi không phải cao ngạo lắm sao, liếc cũng không liếc mắt một cái nhìn đại gia ta!
- Không nên... Đau.
- Đại gia ta năm đó tâm cũng đau, chẳng những thật sự coi trọng ngươi, hơn nữa hai tay dâng lên năm mươi lượng bạc trắng, ngươi gái điếm thối lại mắng ta chữ to không nhìn được một cái, không xứng lên giường của ngươi, để cho ta cầm bạc cút đi!
- Cầu xin ngài, không cần nhéo...
- Hôm nay rơi xuống tay đại gia, đại gia không vui đùa một chút, như thế nào giải được hận năm đó?
- Ta sai rồi, van xin ngài.
- Hiện tại biết sai lầm rồi, đã muộn!
Anh Hồng có tướng mạo khá xinh đẹp, năm xưa cũng từng là hồng bài cô nương của Lưu Hương Các, nhưng theo thời gian trôi qua danh tiếng cũng không còn nữa, tuổi lớn dần, thời gian dần qua từ hồng bài cô nương, từng bước một rơi xuống hạ đẳng nhất, đến nông nỗi chỉ cần có khách nhân là phải tiếp.
Rất nhiều khách nhân đều từng bị hồng bài cô nương chướng mắt, thậm chí là chế ngạo qua liền ghi hận trong lòng.
Lúc hồng bài cô nương còn nổi tiếng, bọn họ không dám làm thế nào.
Nhưng đợi đến khi hồng bài cô nương theo thanh lâu năm đó từ cây rụng tiền biến thành hàng thứ cấp đê tiện không ai cần, bọn họ liền sẽ đi tới trả thù.
Phương Bàn không chỉ một lần gặp chỉ một lần gặp được loại tình huống này, cũng từng nóng giận, đánh đuổi đám khách nhân này.
Nhưng sau đó, thanh lâu ma ma đều sẽ trách phạt Anh Hồng, cũng trừ tiền lương hàng tháng của gã.
Cho nên mặc dù trong lòng khó chịu vô cùng, gã cũng chỉ có thể trừng ra một đôi mắt đỏ bừng, cứng rắn chịu đựng mà thôi.
Nhưng qua không bao lâu, trong phòng cũng đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi:
- Không nên, bụng của ta!
- Ừ? Bụng?
- Đừng, đừng đè bụng của ta.
- Ha ha, ngươi gái điếm thối không phải là mang bầu của ai đi? Muốn ta không nói cho thanh lâu ma ma?
- Van cầu ngươi không cần.
- Vậy ngươi cái gì đều cũng phải nghe ta đấy...
Khách nhân nói còn chưa đứt lời, chợt nghe cạch một tiếng, cửa phòng bị người đạp tung ra.
Then cài cửa đã bị gãy thành hai đoạn, rớt trên mặt đất.
- Ngươi là ai?
Khách nhân đầu tiên liền sửng sốt rồi mới bất mãn quát.
Nhưng đợi cho thân hình cao lớn vẻ mặt hung ác của Phương Bàn đến gần, cũng liền bị dọa không khỏi nuốt nước miếng một cái.
Chính mình về phòng ngồi xuống không bao lâu thì bóng dáng Tang Chu đã hiện ra ở trước cửa.
- Làm rất tốt.
Giang Long khen.
Tang Chu cúi đầu, khóe miệng hiện lên một chút độ cong, sau đó nói:
- Nô tỳ cũng có thể khiến cho Hoài Vương giống như bà tử kia...
- Không được.
Giang Long không đợi Tang Chu nói xong liền cắt ngang:
- Hoài Vương chính là người trong hoàng thất, thân phận không tầm thường, nếu như y xảy ra chuyện gì, Hoàng thượng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đến khi đó phàm là những quan viên nào có chút liên quan đến Hoài Vương, bao gồm cả Cảnh phủ chúng ta cũng đều sẽ bị nghiêm khắc kiểm tra đến.
Thấy Tang Chu vẫn đang chưa từ bỏ ý định, muốn thử làm một lần.
Giang Long lại nói:
- Hơn nữa hộ vệ Vương phủ rất chặt chẽ, ta cũng không muốn ngươi đi mạo hiểm.
Tang Chu nhanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Giang Long một cái, rốt cục mới bỏ đi suy nghĩ này.
Nói tới Hoài Vương, Giang Long liền nhớ tới Hầu Giang, vài ngày trước mình đã đồng ý cho y gia nhập, sau đó liền phái y tới phụ cận Hoài Vương phủ điều tra, xem có thể tìm được cơ hội giết chết Hoài Vương hay không.
Khi Hoài Vương ở rừng hạnh muốn cướp Lâm Nhã về nhà, liền biết được y này hiếu sát, ngông cuồng, háo sắc như mạng, nếu đã kết thù oán, thì sẽ không có khả năng hòa giải.
Lâm Nhã vì việc này cũng rất lo lắng, còn Hoài Vương cũng hẳn là không có ý định bỏ qua việc này.
Giang Long cùng y là không chết không ngừng rồi!
Hầu Giang không có truyền lại tin tức, Giang Long cũng không gấp, ngược lại cảm thấy Hầu Giang làm việc khá cẩn thận chắc chắn.
Đổi lại nếu như xúc động, không cẩn thận liền có khả năng lộ liễu hành động.
Đó dù sao cũng là một vị Vương gia cao cao tại thượng, hơn nữa còn là con ruột của đương kim thiên tử.
……………
Trong màn đêm ở kinh thành, Hầu Giang đang lặng lẽ đi trong một con hẻm nhỏ u ám.
Mặc dù đến buổi chiều ở kinh thành sẽ đóng bốn cánh cửa thành lại, nhưng bởi vì thời kỳ hòa bình đã lâu, cho nên chỉ cần không phải xảy ra tình huống ngoài ý muốn, kinh thành cũng không cấm đi lại vào ban đêm.
Tuy rằng đã nhá nhem tối, nhưng trên đường cái người đến người đi vẫn tấp nập.
Rất nhiều công tử quyền quý, huân quý quần áo lụa là cùng với các đại nhân đã thay đổi quan bào ngồi trên kiệu mềm cùng đám bạn tốt hẹn gặp nhau ở thanh lâu tửu quán.
Sắc trời tối hẳn, đúng là thời điểm buôn bán ở thanh lâu náo nhiệt nhất, đặc biệt là thanh lâu nổi tiếng với quy mô khổng lồ, vô số kẻ tự cho mình là phong lưu tài tử bước vào cánh cửa, muốn gặp gỡ hồng bài cô nương trong thanh lâu để đàm chuyện thơ ca, nâng cốc ngôn hoan.
Nếu như có thể chiếm được phương tâm của hồng bài cô nương, có lẽ có thể ngủ lại phong lưu một đêm.
Thanh lâu lớn, sẽ đặt ra một ít quy củ mới mẻ độc đáo, hơn nữa người mở thanh lâu cũng vô cùng hiểu rõ tâm tính của đàn ông.
Dạng nữ nhân nào để cho nam nhân nhớ thương nhất?
Không chỉ riêng xinh đẹp, thông minh, phong tao, tình cảm, hơn nữa còn phải có khí chất.
Còn có một điểm trọng yếu nhất, đó nhất định phải là tấm thân xử nữ.
Dù có đẹp, có hoa lệ, nhưng một khi đã bị nam nhân khác lấy mất lần đầu tiên, những người khách nhân khác liền sẽ không tiếp tục nguyện ý bỏ ra giá trên trời nữa.
Nói trắng ra, chính là không chiếm được, mới là tốt nhất!
Còn có một chút cô nương tuy rằng không còn tấm thân xử nữ, nhưng bởi vì lớn lên đủ xinh đẹp, hơn nữa lại là tài nữ, thì sẽ có quy củ khác.
Nói cho cùng cũng phải để những cô nương này vừa mắt mới có thể tiêu tiền ngủ lại.
Giá tiền ngủ lại tuy rằng không còn giá trên trời, nhưng giá cả tất nhiên cũng không thấp.
Tóm lại, trong quá trình thanh lâu kiếm tiền còn phải nghĩ ra biện pháp làm cho chỗ này nổi tiếng hơn, hấp dẫn những loại người như quan viên, đám ăn chơi trác táng, thanh niên tài tuấn, địa chủ, những nam nhân trẻ tuổi cũng có địa vị đến nơi này tiêu tiền.
Đủ loại mọi người đến đây, mới có thể để cho thanh lâu kinh doanh vĩnh viễn náo nhiệt hưng thịnh.
Có thể ở kinh thành mở thanh lâu, tất nhiên sẽ có đại nhân làm chỗ dựa ở sau lưng.
Cho nên mặc kệ là ai có thân phận gì đến đây, cũng không ai dám gây rối ở chỗ này.
Lúc này Hầu Giang đang theo sau lưng một người nam tử chừng ba mươi tuổi.
Vị nam tử này vóc người cao lớn, hình thể đặc biệt cường tráng, mặc dù mới đầu xuân, nhưng vẫn ăn mặc rất thoáng mát hở tay hở ngực ra.
Hai cánh tay chắc khỏe, cơ thể cường tráng, trên mặt nuôi bộ râu quai nón, ở giữa ngực lông đen rậm rạp.
Nam tử kêu là Phương Bàn, là một vị đao phủ.
Chỉ trong một ngày hôm nay, y trọn vẹn chém đứt năm cái đầu.
Đều là những quan viên phạm tội.
Ngoài những quý tộc có đặc quyền ra, thì luật pháp Đại Tề đối với quan viên bình thường cùng với dân chúng vẫn tương đối nghiêm khắc.
Phương Bàn không có phát hiện ra ở phía sau có người đi theo mình, hơn nữa gã chẳng qua chỉ là một tên đao phủ mà thôi, bình thường cũng không gây thù kết oán với ai, ai lại rỗi việc không đâu chạy theo dõi gà chứ?
Một đường đến Lưu Hương Các, Phương Bàn trực tiếp vào từ cửa sau.
Ngoài công việc chính là đao phủ ra, gã còn làm thêm một việc là trông bãi cho Lưu Hương Các, kiếm thêm một khoản tiền.
Lưu Hương Các mặc dù là thanh lâu số một số hai kinh thành, sau lưng cũng có chỗ dựa lớn rất vững chắc, nhưng dù có là thanh lâu nhà ai thì mỗi ngày cũng chẳng phải gặp vài con ma men uống chút nước tiểu ngựa, liền không biết mình tên họ là gì?
Lúc đó sẽ nhờ vào đám tay chân Lưu Hương Các nuôi dưỡng ra mặt, đem đám ma men đó đánh chạy hoặc là trực tiếp nâng lên ném ra đại môn.
Chỉ cần đám ma men này tỉnh táo lại sẽ không tìm Lưu Hương Các phiền toái, ở sau lưng thanh lâu có chỗ dựa vững chắc, thì đám người này sẽ không dễ dàng động thủ.
Mở cửa buôn bán, chủ ý chính là hòa khí sinh tài.
Hơn nữa loại địa phương hỗn loạn này, ngươi nếu muốn tranh cãi đều không có thì cũng không thể nào xảy ra.
Coi như là Hoàng thượng tự mình mở thanh lâu, thì cũng sẽ có đám ma men khóc lóc om sòm, chơi xấu.
Không phải bọn chúng gan lớn, không muốn mệnh, mà có chút người vốn chính là rượu vào liền điên điên khùng khùng, dính chút rượu vào lập tức không biết mình tên họ là gì.
Đi vào Lưu Hương Các, Phương Bàn gật gật đầu với vài thanh niên trai tráng, xem như bắt chuyện.
Đang muốn đi về phía một gian gian phòng, một tên thanh niên trai tráng đột nhiên nhíu mày, sau đó nhếch miệng, lộ ra đầy răng vàng nói:
- Hôm nay khách nhân nhiều, Anh Hồng đang tiếp khách rồi.
- Ừ?
Phương Bàn sắc mặt liền trầm xuống:
- Ta không phải đã nói thân thể nàng không tốt, không thể đón thêm khách sao?
- Phương ca, Anh Hồng có tiếp khách hay không, mấy huynh đệ chúng ta có thể không làm chủ được.
Đại hán vừa mở miệng lập tức trả lời.
Một tên thanh niên trai tráng cũng liền nói:
- Ngươi coi trọng Anh Hồng, muốn mua thì xuống tay sớm một chút, đừng kéo dài như thế, lúc trước ma ma dẫn khách nhân tới, chúng ta cũng đã nói tốt giúp ngươi, nhưng trong ánh mắt của ma ma chỉ có bạc trắng, nơi nào chịu nghe ta chứ?
- Đúng vậy.
Nhóm hán tử này rõ ràng có chút e ngại Phương Bàn.
Một là vì năm đó khi Phương Bàn mới tới, những người này từng hợp lại cố ý khiêu khích, sau đó động thủ, mong đem Phương Bàn đánh phục, về sau dễ dàng từ phía Phương Bàn kiếm chút béo bở, nhưng kết quả lại bị Phương Bàn dùng một cá nhân đánh ngã toàn bộ bọn họ.
Hai là về sau lại biết Phương Bàn còn làm công việc đao phủ, đây mới thực là giết người không chớp mắt a!
Phương Bàn bình thường cũng rất ít nói, mặt không chút biểu tình, tuy rằng cùng bọn họ ở chung cũng khá lâu rồi, nhưng vẫn chưa từng cùng bọn họ kết giao bằng hữu nói chuyện với nhau.
Bọn họ cũng lo lắng Phương Bàn vẫn còn ghi hận chuyện năm đó.
Cho nên vừa thấy Phương Bàn nhíu mày, trong lòng liền sinh ý sợ hãi.
Bọn họ cũng không phải người lương thiện, nhưng đánh người chém người, đem đối phương đánh thành tàn phế bọn họ đã từng làm, nhưng chân chính giết người, bọn họ còn thật không dám làm.
- Tiền của ta vẫn còn chưa đủ.
Phương Bàn vẻ mặt âm trầm.
Vài tên thanh niên trai tráng khác do dự một chút, không tình nguyện mở miệng nói:
- Thiếu bao nhiêu, nếu không mấy người chúng ta cho ngươi mượn?
- Không cần!
Phương Bàn phất tay, Lại nhấc chân đi về phía căn phòng của Anh Hồng.
Khi bóng lưng Phương Bàn biến mất ở sau cửa, một tên thanh niên trai tráng vẻ mặt khinh thường nhổ ngụm nước miếng:
- Thật là một tên đầu gỗ phiền phức!
- Đúng thế, Anh Hồng kia tuổi cũng lớn rồi!
- Tàn hoa bại liễu rồi, cũng chỉ có thằng ngu này mới nguyện ý bỏ ra ba mươi lượng bạc ra mua.
- Gã nói Anh Hồng thân thể không tốt, có phải mang thai con của gã hay không?
- Có khả năng.
- Nếu không chúng ta đi nói cho ma ma?
- Làm việc ở trong này, không phép cho mang thai đó.
- Coi như xong, tố cáo bí mật cũng không có ưu đãi gì, không nên đắc tội với Phương Bàn.
- Nói cho cùng Anh Hồng bình thường cũng tiếp không đến vài cái khách nhân, ma ma cho dù có biết, phỏng chừng cũng sẽ mắt nhắm mắt mở, sẽ không bắt xóa đi, chứ nếu như trẻ con không còn, Phương Bàn đổi chủ ý, bây giờ không mua người làm sao?
- Chỉ có điều mỗi lần nhớ tới năm đó bị Phương Bàn đánh một trận, ta liền hận đến hàm răng ngứa ngáy.
Một đám đại hán cùng một chỗ hùng hùng hổ hổ cằn nhằn.
Phương Bàn xuyên qua cổng tò vò đi ra được vài chục bước, đột nhiên nghe thấy ở trong căn phòng phía trước truyền ra một hồi thanh âm hành hạ mắng chửi cùng tiếng kêu thảm thiết cầu xin tha thứ.
- Gái điếm thối, năm đó ngươi không phải cao ngạo lắm sao, liếc cũng không liếc mắt một cái nhìn đại gia ta!
- Không nên... Đau.
- Đại gia ta năm đó tâm cũng đau, chẳng những thật sự coi trọng ngươi, hơn nữa hai tay dâng lên năm mươi lượng bạc trắng, ngươi gái điếm thối lại mắng ta chữ to không nhìn được một cái, không xứng lên giường của ngươi, để cho ta cầm bạc cút đi!
- Cầu xin ngài, không cần nhéo...
- Hôm nay rơi xuống tay đại gia, đại gia không vui đùa một chút, như thế nào giải được hận năm đó?
- Ta sai rồi, van xin ngài.
- Hiện tại biết sai lầm rồi, đã muộn!
Anh Hồng có tướng mạo khá xinh đẹp, năm xưa cũng từng là hồng bài cô nương của Lưu Hương Các, nhưng theo thời gian trôi qua danh tiếng cũng không còn nữa, tuổi lớn dần, thời gian dần qua từ hồng bài cô nương, từng bước một rơi xuống hạ đẳng nhất, đến nông nỗi chỉ cần có khách nhân là phải tiếp.
Rất nhiều khách nhân đều từng bị hồng bài cô nương chướng mắt, thậm chí là chế ngạo qua liền ghi hận trong lòng.
Lúc hồng bài cô nương còn nổi tiếng, bọn họ không dám làm thế nào.
Nhưng đợi đến khi hồng bài cô nương theo thanh lâu năm đó từ cây rụng tiền biến thành hàng thứ cấp đê tiện không ai cần, bọn họ liền sẽ đi tới trả thù.
Phương Bàn không chỉ một lần gặp chỉ một lần gặp được loại tình huống này, cũng từng nóng giận, đánh đuổi đám khách nhân này.
Nhưng sau đó, thanh lâu ma ma đều sẽ trách phạt Anh Hồng, cũng trừ tiền lương hàng tháng của gã.
Cho nên mặc dù trong lòng khó chịu vô cùng, gã cũng chỉ có thể trừng ra một đôi mắt đỏ bừng, cứng rắn chịu đựng mà thôi.
Nhưng qua không bao lâu, trong phòng cũng đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi:
- Không nên, bụng của ta!
- Ừ? Bụng?
- Đừng, đừng đè bụng của ta.
- Ha ha, ngươi gái điếm thối không phải là mang bầu của ai đi? Muốn ta không nói cho thanh lâu ma ma?
- Van cầu ngươi không cần.
- Vậy ngươi cái gì đều cũng phải nghe ta đấy...
Khách nhân nói còn chưa đứt lời, chợt nghe cạch một tiếng, cửa phòng bị người đạp tung ra.
Then cài cửa đã bị gãy thành hai đoạn, rớt trên mặt đất.
- Ngươi là ai?
Khách nhân đầu tiên liền sửng sốt rồi mới bất mãn quát.
Nhưng đợi cho thân hình cao lớn vẻ mặt hung ác của Phương Bàn đến gần, cũng liền bị dọa không khỏi nuốt nước miếng một cái.
Tác giả :
Phó Kỳ Lân