Đại Quốc Tặc
Chương 102: Cung đình bí phương
- Cái kia túi gấm kia ngươi phải lén lút đổi trên người Lâm Nhã nhanh một chút.
Thân ảnh lưng còng ra lệnh:
- Nàng ta da mặt mỏng, không dám tự mình xử lý, ngươi đợi nàng và Cảnh Giang Long lúc ở cùng một chỗ thì âm thầm giúp nàng ta đeo trên người, không sợ Cảnh Giang Long không biết đến. Tuy nhiên thuốc mê tình dù có lợi hại, nhưng để một thời gian dài, sẽ mất đi dược lực.
- Thuốc này vô cùng quý báu, nghe nói là phương thuốc từ hoàng cung lưu truyền đến đây, hơn nữa pha chế phức tạp, thảo dược cũng rất hiếm có, nghìn vàng cũng khó mua nổi, cho dù là ta, cũng chỉ có một bao như vậy trên người.
- Vâng.
Đỗ Quyên cúi đầu lên tiếng, nhưng trong ánh mắt lại lên một tia không cam lòng, và nồng nặc mùi tham vọng trong lòng không thể ức chế dâng lên.
- Bảo Bình tuy rằng không phải rất thông minh, nhưng vài ngày nữa, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một vài tia nghi ngờ, nàng lại là đại nha hoàn bên người Cảnh Giang Long, ở trong Cảnh phủ có vài phần địa vị, cho nên mong người xuống tay với nàng ta sớm một chút, bằng không phải hai người chúng ta dù không bị bại lộ, cũng sẽ bị có người âm thầm điều tra rõ ràng, như vậy làm việc sẽ không thuận lợi.
- Ngươi đại khái có thể yên tâm, bị ta để mắt tới, không có ai có thể may mắn sống sót.
Thân ảnh lưng còng vô cùng tự tin:
- Năm đó ở Lâm gia, nếu không có ta âm thầm tận lực, bây giờ Đại phu nhân...
Nói tới đây, thân ảnh lưng còng thanh âm dần dần trầm xuống.
Trao đổi thêm vài câu, Đỗ Quyên liền rời đi trước.
Thân ảnh lưng còng chậm rãi đứng thẳng sống lưng, biến thành cao lớn hơn, thấy Đỗ Quyên đi dọc đường chột dạ nhìn xung quanh, không khỏi nhẹ giọng mắng:
- Đồ vô dụng! Lá gan nhỏ như vậy, làm sao có thể làm được đại sự? Mấy vị lão gia sai hai người các ngươi ở bên cạnh Lâm Nhã giám thị, thật sự là đại thất sách!
Đợi cho Đỗ Quyên đi xa, bà ta mới liếc nhìn xung quanh một cái, sau đó cúi người xuống, chậm rãi đi tới tiểu viện.
Nhưng lại không nhìn thấy một bóng đen, giữa bóng đêm vụt qua một cái.
Bóng đen tốc độ rất nhanh, một bước đi vào tiểu viện bên cạnh, mượn quán tính ở trên tường viện nhẹ một chút đã trèo qua.
Sau đó né vài bà tử dẫn đèn lồng tuần tra ban đêm, đi vào trước cửa gian sương phòng.
Tay chân nhẹ nhàng đẩy tường nhà ra, không tiếng động lách mình đi vào.
Trong sương phòng bày biện vài cái giường, bên trên có người đang ngủ, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng hít thở bình ổn.
Bóng đen càng cẩn thận, đi vào một giường không ai ngủ bên cạnh.
Từ trong lòng lấy ra một bình sứ nhỏ màu đen, ở hai bên cạnh gối ở đầu giường, chia ra rồi đổ xuống chút bụi giống như bụi phấn.
Sau đó liền lui ra khỏi sương phòng.
Xoay người đem cửa phòng đóng lại, bóng đen nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Chỉ chốc lát, thân ảnh lưng còng xuyên qua cửa sân đã đi tới, đẩy cửa bước vào phòng, từ trong tay áo lấy ra hộp quẹt, dùng sức thổi, một ngọn lửa trong nháy mắt được đốt lên, căn phòng nhỏ tối sáng lên một hào quang màu da cam.
Lẳng lặng đứng trong phòng, thật lâu, không có ai mở lời, thân ảnh lưng còng mới xác định tất cả mọi người đã ngủ.
Đậy hộp quẹt lại, hào quang màu da cam lập tức biến mất.
Nhẹ nhàng bước, thân ảnh lưng còng đi đến trước giường của mình, cởi vớ giày, kéo chăn, chậm rãi nằm xuống.
Đầu vừa chạm tới gối, bỗng ngửi được mùi bùn đất nhàn nhạt.
Thân ảnh còng lưng không kìm nổi nhíu mày, trằn trọc xoay người, nhưng vẫn có mùi bùn đất chui vào xoang mũi.
Bản năng day day mũi, thân ảnh lưng còng lại vỗ nhẹ gối, nhắm mắt lại, nặng nề thiếp đi.
Sáng sớm ngày thứ hai, bà tử lưng còng bị một trận đau bụng dữ dội làm tỉnh dậy.
Ôm lấy bụng, bà tử khó khăn bò dậy, mặc quần áo, cắn răng đi tới nhà xí của tiểu viện.
Một lúc sau đi ra, sắc mặt bà tử trắng bệch, vẻ mặt buồn bực, sao mới đầu năm mà đã có hai bà lần quỳ thủy?
……………
Giang Long sáng sớm kéo theo Lâm Nhã đi ra ngoài đồng, sau đó chỉ huy nhóm tá điền đem miếng sắt hôm qua Điền Đại Tráng đánh bọc trên cái cày.
Lâm Nhã trên người váy dài hoa lệ, tóc đen búi lên, cây trâm bạch ngọc cắm nghiêng, tuy rằng trên khuôn mặt tuyệt mỹ có che một cái khăn trắng che mặt, không nhìn rõ dung mạo, nhưng vẫn như cửu thiên tiên nữ hạ xuống trần thế, làm cho người ta cảm giác cao không thể với tới.
Nhóm tá điền ngoài đồng khi đối mặt với Lâm Nhã, vô cùng áp lực, không ai dám ngẩng đầu lên liếc mắt một cái.
Nghe lời Giang Long phân phó, sau khi đeo miếng sắt lên cày, vội vàng cho trâu cày ruộng tiếp.
- Sau khi đeo miếng sắt này lên, khi đang cày, có thể làm đất hai bên rẽ ra, làm hai bên thành luống đất.
Lâm Nhã không thông thạo việc đồng áng, Giang Long cười nhẹ một bên giải thích.
- Phu quân chẳng những có tài văn chương nổi bật, hơn nữa còn hiểu được việc đồng áng.
Lâm Nhã mỉm cười khen.
- Tài văn chương chỉ là bình thường thôi.
Giang Long khiêm tốn nói:
- Về phần đồng áng, chẳng qua là nhìn nhiều mấy quyển tạp thư truyện ký thôi.
- Cái gì tài văn chương chỉ là bình thường?
Bảo Bình đương nhiên hét lên:
- Tiểu thiếu gia hiện tại đã là đại tài tử nổi danh kinh thành rồi.
- Đúng vậy a, từ trước tới nay, ở trong kinh thành lớn này, vẫn chưa có người nào có thể nổi bật hơn Tiểu thiếu gia đâu.
Ngọc Sai nói phụ họa.
Giang Long xua tay cười khẽ.
Ánh mắt Lâm Nhã mang theo một tia ngưỡng mộ nhìn Giang Long, tiếp lời nói:
- Phu quân tài hoa hơn người, lại hợp với thông thạo việc đồng áng, tương lai nếu có làm quan, chắc chắn có thể tạo phúc cho bách tính một phương.
- Đúng vậy a, không giống như con mọt sách, đọc sách đến mức si ngốc.
- Tiểu thiếu gia có thể học và áp dụng.
Bảo Bình và Ngọc Sai đối với Giang Long khen không dứt lời, ở trong mắt hai nữ tử này, Giang Long là lợi hại nhất.
- Quá khen, ta sẽ bị thổi lên trời đấy.
Giang Long trêu ghẹo.
Chúng nữ tử vui vẻ mỉm cười.
Hai mươi hai con trâu, đừng nhìn đi chậm như rùa đấy, nhưng chỉ cần ăn no, tuyệt đối có thể đỡ hơn trăm người lao động cường tráng.
Bằng không ở cổ đại, tại sao địa vị trâu lại cao như vậy chứ?
Thậm chí có thời điểm triều đình hạ lệnh, không được ăn thịt trâu.
Trâu chỉ có thể dùng để cày ruộng!
Bởi vì công lao lớn, sau khi chết còn được chôn cẩn thận.
Điền Đại Tráng vẫn đang tìm kiếm khắp nơi người ta bán trâu, Giang Long nghĩ như có thể mua được năm mươi con trâu trưởng thành là tốt rồi.
Tuy nhiên khả năng lại không lớn.
Dù sao người ta cũng nuôi trâu quá ít, hơn nữa người hiểu được cách nuôi dưỡng trâu, nuôi trâu dê, gia cảnh cũng không quá kém.
Cũng sẽ không dễ dàng bán đi.
- Hôm nay lão Dương có chuyện vui, buổi tối chúng ta cùng đi coi trộm một chút.
Bảo Bình tính cách hoạt bát, nhất là thích đến chỗ đông người, thích tham gia náo nhiệt.
Ngọc Sai không có nhiều hứng thú:
- Ở đây điều kiện kém như vậy, chuyện vui khẳng định khá là tiết kiệm, phỏng chừng chỉ có bày mấy bàn tiệc rượu, rồi treo vào cái đèn lồng màu đỏ thôi, làm sao có thể so sánh với ngày Thiếu phu nhân gả vào trong phủ? Tuy rằng ngày đó hai người chúng ta đều bận việc không thể xuất phủ, nhưng sau khi nghe người ta nói, lúc Thiếu phu nhân được kiệu hoa mang tới đại môn của thị trấn, ở phía trước là bà mối vừa mừng vừa nói, hai bên mọi người hăng hái ném đồng tiền.
- Bách tính xem náo nhiệt đều điên rồi.
Nói tới đây, Ngọc Sai vốn chỉ tùy tiện nói một chút, trong ánh mắt, vẫn hiện lên nồng nặc mong ước.
Nếu nàng cũng có thể được tổ chức một hôn lễ to như vậy thì tốt biết mấy!
Bảo Bình phụ họa nói:
- Đúng vậy a, đúng vậy a, còn có người nói quý phủ ngày đó mua rất nhiều gấm đỏ, cắt thành sáu mươi sáu tấc dài, chỉ cần là người ta ruớc kiệu hoa của Thiếu phu nhân đi qua, sẽ cho miễn phí một tấm, để cho bọn họ treo lụa gấm đỏ ấy trên cửa nhà ngày hôm đó.
- Còn đốt pháo hoa, khiến cả thành đô biến thành màu đỏ.
Nghe hai nữ tử nói chuyện với nhau, Lâm Nhã nhớ lại lúc gả vào Cảnh phủ, phải trải qua rất nhiều trắc trở, chưa từng có một ngày vui vẻ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác hạnh phúc.
Thật là, thật là một đại hôn yến.
Thậm chí nàng còn có cảm giác không chân thực, hôn yến quy mô lớn như vậy, thật là tổ chức vì mình sao?
Rất lâu sau, tâm tình nàng mới dần dần trở lại bình tĩnh.
Không khỏi trêu ghẹo nói:
- Phu quân nếu đi vào góp vui, không tránh khỏi phải cho chút tiền thưởng đó.
- Ha ha.
Bảo Bình và Ngọc Sai đồng thời cười ra tiếng.
- Coi nàng nói kia, giống như bản thiếu gia ta rất keo kiệt vậy.
Giang Long bất đắc dĩ nhún vai.
Sau đó đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi:
- Tại sao Đỗ Quyên hôm nay không ở bên cạnh nàng?
- Nàng ta nói hôm nay thân thể không thoải mái...
Trong phòng ngủ của Lâm Nhã, Đỗ Quyên đang lúc này múa bút thành văn, ở đâu ra bộ dạng không thoải mái?
Bình thường ả ta nói mình không biết chữ, là cố ý giấu diếm Lâm Nhã mà thôi.
Đỗ Quyên chính là nữ nhân có dã tâm, tuy rằng cha mẹ đối xử với ả không tốt, trong mắt chỉ có đệ đệ, nhưng ả lại vô cùng khắc khổ.
Có chút thức ăn ngon, đều mang tới cho đệ đệ, để đệ đệ dạy nàng biết chữ học bài.
Hơn nữa đầu óc rất thông minh, nói đến tài học nếu so sánh với đệ đệ còn cao hơn nhiều lắm.
Tuy nhiên bởi vì bình thường không có giấy bút luyện chữ, cho nên chữ viết của ả chỉ có thể coi là bình thường.
Có người nói có thể lấy nhánh cây gọt ngắn luyện chữ trên cát, ả cũng có khổ luyện, nhưng bút lông mềm như vậy, với nhánh cây viết trên đất cát cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Đương nhiên, cũng không phải nói luyện như vậy cũng không có chút tác dụng nào.
Dùng nhánh cây viết chữ trên cát, có thể tập viết được khung kiểu chữ.
Đỗ Quyên đang ở đó sao chép mấy bản thảo lúc trước Giang Long đưa cho Lâm Nhã.
Có truyện chú dê vui vẻ và con sói, cũng có truyện Tây Du Ký Giang Long mới viết.
Bà tử kia đòi hỏi, Lâm Nhã lại không cho, để cho ả ngăn lại, nhưng làm sao ả có thể ngăn lại được? Thật sự không còn cách nào, chỉ có thể nghĩ tới việc tranh thủ thời gian của chính mình thử một lần.
Không nghĩ tới vận may tốt như vậy, sáng sớm hôm nay Giang Long liền hẹn Lâm Nhã đi tản bộ.
Tuy rằng Đỗ Quyên rất muốn có cơ hội ở cùng Giang Long, nhưng hiện tại so với việc bà tử giao thì rõ ràng việc này quan trọng hơn một chút.
Thời gian cấp bách, bởi vì phải tự khổ luyện, hơn nữa không cần để ý có đẹp hay không, cho nên Đỗ Quyên viết sao cho thật nhanh.
Giang Long nghe Lâm Nhã nói Đỗ Quyên sáng sớm thân thể đã không thoải mái, cho nên quay đi, ánh mắt hơi đổi.
Sờ lên cằm, đề nghị:
- Nàng nên chọn vài nha hoàn tâm phúc.
- Dạ!
Lâm Nhã đã sớm nghĩ vậy.
Giang Long thấy Lâm Nhã gật đầu, giơ tay gọi tới một hộ vệ, sai y đi tới bà môi giới trong kinh thành tìm tiểu nữ có tướng mạo tương đối về đây.
Hộ vệ lên tiếng trả lời, rồi cỡi ngựa chạy đi.
- Đám người đến nàng có thể chọn vài người.
Giang Long lại nói.
Lâm Nhã vẻ mặt cảm kích nói:
- Cảm ơn phu quân thông cảm.
Chỉ chốc lát, bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, Giang Long nhìn theo tiếng động, chỉ thấy ở xa bụi cuồn cuộn.
Một đám hộ vệ của Cảnh phủ lập tức lên tinh thần, tiến lên vây quanh, đem Giang Long và đám người Lâm Nhã vây ở giữa.
Chờ người cưỡi ngựa tới gần một chút, Giang Long thấy rõ ràng một người sảng khoái ở trước, cười nói:
- Không cần khẩn trương, là Sài huynh của phủ Thành Quốc Công đến.
Thân ảnh lưng còng ra lệnh:
- Nàng ta da mặt mỏng, không dám tự mình xử lý, ngươi đợi nàng và Cảnh Giang Long lúc ở cùng một chỗ thì âm thầm giúp nàng ta đeo trên người, không sợ Cảnh Giang Long không biết đến. Tuy nhiên thuốc mê tình dù có lợi hại, nhưng để một thời gian dài, sẽ mất đi dược lực.
- Thuốc này vô cùng quý báu, nghe nói là phương thuốc từ hoàng cung lưu truyền đến đây, hơn nữa pha chế phức tạp, thảo dược cũng rất hiếm có, nghìn vàng cũng khó mua nổi, cho dù là ta, cũng chỉ có một bao như vậy trên người.
- Vâng.
Đỗ Quyên cúi đầu lên tiếng, nhưng trong ánh mắt lại lên một tia không cam lòng, và nồng nặc mùi tham vọng trong lòng không thể ức chế dâng lên.
- Bảo Bình tuy rằng không phải rất thông minh, nhưng vài ngày nữa, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một vài tia nghi ngờ, nàng lại là đại nha hoàn bên người Cảnh Giang Long, ở trong Cảnh phủ có vài phần địa vị, cho nên mong người xuống tay với nàng ta sớm một chút, bằng không phải hai người chúng ta dù không bị bại lộ, cũng sẽ bị có người âm thầm điều tra rõ ràng, như vậy làm việc sẽ không thuận lợi.
- Ngươi đại khái có thể yên tâm, bị ta để mắt tới, không có ai có thể may mắn sống sót.
Thân ảnh lưng còng vô cùng tự tin:
- Năm đó ở Lâm gia, nếu không có ta âm thầm tận lực, bây giờ Đại phu nhân...
Nói tới đây, thân ảnh lưng còng thanh âm dần dần trầm xuống.
Trao đổi thêm vài câu, Đỗ Quyên liền rời đi trước.
Thân ảnh lưng còng chậm rãi đứng thẳng sống lưng, biến thành cao lớn hơn, thấy Đỗ Quyên đi dọc đường chột dạ nhìn xung quanh, không khỏi nhẹ giọng mắng:
- Đồ vô dụng! Lá gan nhỏ như vậy, làm sao có thể làm được đại sự? Mấy vị lão gia sai hai người các ngươi ở bên cạnh Lâm Nhã giám thị, thật sự là đại thất sách!
Đợi cho Đỗ Quyên đi xa, bà ta mới liếc nhìn xung quanh một cái, sau đó cúi người xuống, chậm rãi đi tới tiểu viện.
Nhưng lại không nhìn thấy một bóng đen, giữa bóng đêm vụt qua một cái.
Bóng đen tốc độ rất nhanh, một bước đi vào tiểu viện bên cạnh, mượn quán tính ở trên tường viện nhẹ một chút đã trèo qua.
Sau đó né vài bà tử dẫn đèn lồng tuần tra ban đêm, đi vào trước cửa gian sương phòng.
Tay chân nhẹ nhàng đẩy tường nhà ra, không tiếng động lách mình đi vào.
Trong sương phòng bày biện vài cái giường, bên trên có người đang ngủ, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng hít thở bình ổn.
Bóng đen càng cẩn thận, đi vào một giường không ai ngủ bên cạnh.
Từ trong lòng lấy ra một bình sứ nhỏ màu đen, ở hai bên cạnh gối ở đầu giường, chia ra rồi đổ xuống chút bụi giống như bụi phấn.
Sau đó liền lui ra khỏi sương phòng.
Xoay người đem cửa phòng đóng lại, bóng đen nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Chỉ chốc lát, thân ảnh lưng còng xuyên qua cửa sân đã đi tới, đẩy cửa bước vào phòng, từ trong tay áo lấy ra hộp quẹt, dùng sức thổi, một ngọn lửa trong nháy mắt được đốt lên, căn phòng nhỏ tối sáng lên một hào quang màu da cam.
Lẳng lặng đứng trong phòng, thật lâu, không có ai mở lời, thân ảnh lưng còng mới xác định tất cả mọi người đã ngủ.
Đậy hộp quẹt lại, hào quang màu da cam lập tức biến mất.
Nhẹ nhàng bước, thân ảnh lưng còng đi đến trước giường của mình, cởi vớ giày, kéo chăn, chậm rãi nằm xuống.
Đầu vừa chạm tới gối, bỗng ngửi được mùi bùn đất nhàn nhạt.
Thân ảnh còng lưng không kìm nổi nhíu mày, trằn trọc xoay người, nhưng vẫn có mùi bùn đất chui vào xoang mũi.
Bản năng day day mũi, thân ảnh lưng còng lại vỗ nhẹ gối, nhắm mắt lại, nặng nề thiếp đi.
Sáng sớm ngày thứ hai, bà tử lưng còng bị một trận đau bụng dữ dội làm tỉnh dậy.
Ôm lấy bụng, bà tử khó khăn bò dậy, mặc quần áo, cắn răng đi tới nhà xí của tiểu viện.
Một lúc sau đi ra, sắc mặt bà tử trắng bệch, vẻ mặt buồn bực, sao mới đầu năm mà đã có hai bà lần quỳ thủy?
……………
Giang Long sáng sớm kéo theo Lâm Nhã đi ra ngoài đồng, sau đó chỉ huy nhóm tá điền đem miếng sắt hôm qua Điền Đại Tráng đánh bọc trên cái cày.
Lâm Nhã trên người váy dài hoa lệ, tóc đen búi lên, cây trâm bạch ngọc cắm nghiêng, tuy rằng trên khuôn mặt tuyệt mỹ có che một cái khăn trắng che mặt, không nhìn rõ dung mạo, nhưng vẫn như cửu thiên tiên nữ hạ xuống trần thế, làm cho người ta cảm giác cao không thể với tới.
Nhóm tá điền ngoài đồng khi đối mặt với Lâm Nhã, vô cùng áp lực, không ai dám ngẩng đầu lên liếc mắt một cái.
Nghe lời Giang Long phân phó, sau khi đeo miếng sắt lên cày, vội vàng cho trâu cày ruộng tiếp.
- Sau khi đeo miếng sắt này lên, khi đang cày, có thể làm đất hai bên rẽ ra, làm hai bên thành luống đất.
Lâm Nhã không thông thạo việc đồng áng, Giang Long cười nhẹ một bên giải thích.
- Phu quân chẳng những có tài văn chương nổi bật, hơn nữa còn hiểu được việc đồng áng.
Lâm Nhã mỉm cười khen.
- Tài văn chương chỉ là bình thường thôi.
Giang Long khiêm tốn nói:
- Về phần đồng áng, chẳng qua là nhìn nhiều mấy quyển tạp thư truyện ký thôi.
- Cái gì tài văn chương chỉ là bình thường?
Bảo Bình đương nhiên hét lên:
- Tiểu thiếu gia hiện tại đã là đại tài tử nổi danh kinh thành rồi.
- Đúng vậy a, từ trước tới nay, ở trong kinh thành lớn này, vẫn chưa có người nào có thể nổi bật hơn Tiểu thiếu gia đâu.
Ngọc Sai nói phụ họa.
Giang Long xua tay cười khẽ.
Ánh mắt Lâm Nhã mang theo một tia ngưỡng mộ nhìn Giang Long, tiếp lời nói:
- Phu quân tài hoa hơn người, lại hợp với thông thạo việc đồng áng, tương lai nếu có làm quan, chắc chắn có thể tạo phúc cho bách tính một phương.
- Đúng vậy a, không giống như con mọt sách, đọc sách đến mức si ngốc.
- Tiểu thiếu gia có thể học và áp dụng.
Bảo Bình và Ngọc Sai đối với Giang Long khen không dứt lời, ở trong mắt hai nữ tử này, Giang Long là lợi hại nhất.
- Quá khen, ta sẽ bị thổi lên trời đấy.
Giang Long trêu ghẹo.
Chúng nữ tử vui vẻ mỉm cười.
Hai mươi hai con trâu, đừng nhìn đi chậm như rùa đấy, nhưng chỉ cần ăn no, tuyệt đối có thể đỡ hơn trăm người lao động cường tráng.
Bằng không ở cổ đại, tại sao địa vị trâu lại cao như vậy chứ?
Thậm chí có thời điểm triều đình hạ lệnh, không được ăn thịt trâu.
Trâu chỉ có thể dùng để cày ruộng!
Bởi vì công lao lớn, sau khi chết còn được chôn cẩn thận.
Điền Đại Tráng vẫn đang tìm kiếm khắp nơi người ta bán trâu, Giang Long nghĩ như có thể mua được năm mươi con trâu trưởng thành là tốt rồi.
Tuy nhiên khả năng lại không lớn.
Dù sao người ta cũng nuôi trâu quá ít, hơn nữa người hiểu được cách nuôi dưỡng trâu, nuôi trâu dê, gia cảnh cũng không quá kém.
Cũng sẽ không dễ dàng bán đi.
- Hôm nay lão Dương có chuyện vui, buổi tối chúng ta cùng đi coi trộm một chút.
Bảo Bình tính cách hoạt bát, nhất là thích đến chỗ đông người, thích tham gia náo nhiệt.
Ngọc Sai không có nhiều hứng thú:
- Ở đây điều kiện kém như vậy, chuyện vui khẳng định khá là tiết kiệm, phỏng chừng chỉ có bày mấy bàn tiệc rượu, rồi treo vào cái đèn lồng màu đỏ thôi, làm sao có thể so sánh với ngày Thiếu phu nhân gả vào trong phủ? Tuy rằng ngày đó hai người chúng ta đều bận việc không thể xuất phủ, nhưng sau khi nghe người ta nói, lúc Thiếu phu nhân được kiệu hoa mang tới đại môn của thị trấn, ở phía trước là bà mối vừa mừng vừa nói, hai bên mọi người hăng hái ném đồng tiền.
- Bách tính xem náo nhiệt đều điên rồi.
Nói tới đây, Ngọc Sai vốn chỉ tùy tiện nói một chút, trong ánh mắt, vẫn hiện lên nồng nặc mong ước.
Nếu nàng cũng có thể được tổ chức một hôn lễ to như vậy thì tốt biết mấy!
Bảo Bình phụ họa nói:
- Đúng vậy a, đúng vậy a, còn có người nói quý phủ ngày đó mua rất nhiều gấm đỏ, cắt thành sáu mươi sáu tấc dài, chỉ cần là người ta ruớc kiệu hoa của Thiếu phu nhân đi qua, sẽ cho miễn phí một tấm, để cho bọn họ treo lụa gấm đỏ ấy trên cửa nhà ngày hôm đó.
- Còn đốt pháo hoa, khiến cả thành đô biến thành màu đỏ.
Nghe hai nữ tử nói chuyện với nhau, Lâm Nhã nhớ lại lúc gả vào Cảnh phủ, phải trải qua rất nhiều trắc trở, chưa từng có một ngày vui vẻ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác hạnh phúc.
Thật là, thật là một đại hôn yến.
Thậm chí nàng còn có cảm giác không chân thực, hôn yến quy mô lớn như vậy, thật là tổ chức vì mình sao?
Rất lâu sau, tâm tình nàng mới dần dần trở lại bình tĩnh.
Không khỏi trêu ghẹo nói:
- Phu quân nếu đi vào góp vui, không tránh khỏi phải cho chút tiền thưởng đó.
- Ha ha.
Bảo Bình và Ngọc Sai đồng thời cười ra tiếng.
- Coi nàng nói kia, giống như bản thiếu gia ta rất keo kiệt vậy.
Giang Long bất đắc dĩ nhún vai.
Sau đó đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi:
- Tại sao Đỗ Quyên hôm nay không ở bên cạnh nàng?
- Nàng ta nói hôm nay thân thể không thoải mái...
Trong phòng ngủ của Lâm Nhã, Đỗ Quyên đang lúc này múa bút thành văn, ở đâu ra bộ dạng không thoải mái?
Bình thường ả ta nói mình không biết chữ, là cố ý giấu diếm Lâm Nhã mà thôi.
Đỗ Quyên chính là nữ nhân có dã tâm, tuy rằng cha mẹ đối xử với ả không tốt, trong mắt chỉ có đệ đệ, nhưng ả lại vô cùng khắc khổ.
Có chút thức ăn ngon, đều mang tới cho đệ đệ, để đệ đệ dạy nàng biết chữ học bài.
Hơn nữa đầu óc rất thông minh, nói đến tài học nếu so sánh với đệ đệ còn cao hơn nhiều lắm.
Tuy nhiên bởi vì bình thường không có giấy bút luyện chữ, cho nên chữ viết của ả chỉ có thể coi là bình thường.
Có người nói có thể lấy nhánh cây gọt ngắn luyện chữ trên cát, ả cũng có khổ luyện, nhưng bút lông mềm như vậy, với nhánh cây viết trên đất cát cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Đương nhiên, cũng không phải nói luyện như vậy cũng không có chút tác dụng nào.
Dùng nhánh cây viết chữ trên cát, có thể tập viết được khung kiểu chữ.
Đỗ Quyên đang ở đó sao chép mấy bản thảo lúc trước Giang Long đưa cho Lâm Nhã.
Có truyện chú dê vui vẻ và con sói, cũng có truyện Tây Du Ký Giang Long mới viết.
Bà tử kia đòi hỏi, Lâm Nhã lại không cho, để cho ả ngăn lại, nhưng làm sao ả có thể ngăn lại được? Thật sự không còn cách nào, chỉ có thể nghĩ tới việc tranh thủ thời gian của chính mình thử một lần.
Không nghĩ tới vận may tốt như vậy, sáng sớm hôm nay Giang Long liền hẹn Lâm Nhã đi tản bộ.
Tuy rằng Đỗ Quyên rất muốn có cơ hội ở cùng Giang Long, nhưng hiện tại so với việc bà tử giao thì rõ ràng việc này quan trọng hơn một chút.
Thời gian cấp bách, bởi vì phải tự khổ luyện, hơn nữa không cần để ý có đẹp hay không, cho nên Đỗ Quyên viết sao cho thật nhanh.
Giang Long nghe Lâm Nhã nói Đỗ Quyên sáng sớm thân thể đã không thoải mái, cho nên quay đi, ánh mắt hơi đổi.
Sờ lên cằm, đề nghị:
- Nàng nên chọn vài nha hoàn tâm phúc.
- Dạ!
Lâm Nhã đã sớm nghĩ vậy.
Giang Long thấy Lâm Nhã gật đầu, giơ tay gọi tới một hộ vệ, sai y đi tới bà môi giới trong kinh thành tìm tiểu nữ có tướng mạo tương đối về đây.
Hộ vệ lên tiếng trả lời, rồi cỡi ngựa chạy đi.
- Đám người đến nàng có thể chọn vài người.
Giang Long lại nói.
Lâm Nhã vẻ mặt cảm kích nói:
- Cảm ơn phu quân thông cảm.
Chỉ chốc lát, bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, Giang Long nhìn theo tiếng động, chỉ thấy ở xa bụi cuồn cuộn.
Một đám hộ vệ của Cảnh phủ lập tức lên tinh thần, tiến lên vây quanh, đem Giang Long và đám người Lâm Nhã vây ở giữa.
Chờ người cưỡi ngựa tới gần một chút, Giang Long thấy rõ ràng một người sảng khoái ở trước, cười nói:
- Không cần khẩn trương, là Sài huynh của phủ Thành Quốc Công đến.
Tác giả :
Phó Kỳ Lân