Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Chương 92: Vận sức chờ phát động
Năm tháng sau.
A Phúc cho con gái bú sữa, dỗ nó ngủ, lại đi đến khoang thuyền của Tiểu Đoàn Tử và Tiểu Niệm Nhi, chỉ thấy chúng cũng đã ngủ say. Bởi vì ban ngày ở trên thuyền chơi đùa huyên náo rất tưng bừng, nay hai tiểu tử kia đều ngủ cực kỳ ngọt ngào, Tiểu Đoàn Tử còn đá chăn sang bên hông, nửa thân mình lệch ra. A Phúc cười khẽ, nâng tay giúp bọn chúng đắp lại chăn cho tốt, lại nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ trong chốc lát, rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc này trăng đã lên đỉnh đầu, ánh trắng như tơ lụa chiếu vào mép thuyền, gió lạnh phơ phất thổi qua, A Phúc cảm thấy có chút lạnh. Nàng cầm một cái áo choàng trong tay, đi đến mép thuyền, khoác lên người Thường Hiên đang đứng nhìn về phía xa xa.
Thường Hiên quay đầu lại, thấy A Phúc, lập tức nở nụ cười, vội nhận lấy áo phủ lên người A Phúc.
A Phúc lắc lắc đầu: "Ta không lạnh, chàng khoác thêm đi."
Nhưng động tác của Thường Hiên cũng không dừng lại, đem cả người nàng bao lấy, sau đó một tay từ phía sau ôm chặt lấy, hai người cùng nhau tựa vào mép thuyền nhìn dòng sông trong bóng đêm.
Trên mặt sông cũng có một vầng trăng sáng, khi gió nhẹ thổi qua tạo lên những gợn sóng nho nhỏ.
A Phúc khẽ tựa vào vai Thường Hiên, nhỏ giọng an ủi nói: "Chàng cũng không cần lo lắng cho cha, ông có cậu chiếu cố, sẽ không có chuyện gì đâu."
Trong lòng Thường Hiên lúc này đúng là đang lo lắng chuyện này, nghe A Phúc an ủi, thở dài: "Vốn dĩ nghĩ rằng nay chúng ta coi như là có con trái gái đều đầy đủ hết, cha cũng có thể ở nhà hưởng phúc, ai ngờ..."
Ai ngờ cha mang theo cả nhà đi tế bái mẹ, tế bái xong rồi lại không muốn về kinh thành. Ông muốn ở lại nơi đó, vĩnh viễn ở cùng mẹ, mãi cho đến khi rời nhân thế. ( oa, Thường quản sự thật chung tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên mà đã yêu là yêu đến cuối đời. ~~)
Chuyện này chẳng những Thường Hiên không ngờ tới, ngay cả cậu Trình cũng không ngờ tới, vì thế Thường Hiên khuyên bảo, cậu Trình cũng phản đối.
Ý của Thường Hiên chính là thân làm con nên tận đạo hiếu, sau này ở nhà lập bài vị mỗi ngày dâng hương cung phụng là được. Nhưng cha nhớ thương thê tử đã mất nhiều năm không cưới vợ nữa, nếu mẹ trên trời có linh thiêng nhìn thấy cũng cảm nhận được, cho dù không ở cùng cũng sẽ không oán thán.
Cậu Trình sở dĩ phản đối là vì ông là một người thực tế, ông cảm thấy nếu em rể có mối tình thắm thiết với muội muội, còn không bằng đến làm chưởng quầy kiềm bạc cho mình, làm gì cũng không nên canh giữ xây nhà ở trước mộ phần mà sống!
Nhưng cha Thường một khi đã hạ quyết định thì cơ bản sẽ không ai có thể thay đổi, vì thế cuối cùng cha Thường vẫn ở lại.
Lúc Thường Hiên rời đi, cha Thường đã nói chuyện với Thường Hiên một phen, sau khi nói chuyện, ngày hôm sau Thường Hiên đi tìm cậu Trình, chủ động đbiểu đệ của Tiểu Niệm Nhi sửa lại, đổi theo họ của mẹ Thường Hiên, muốn vì gia tộc mà kéo dài hương khói.
Cậu Trình vạn không ngờ tới việc này, lập tức rất cảm động, nói mình muốn đem phân nửa gia sản để lại cho Tiểu Niệm Nhi, còn hỏi con trai Trạng Nguyên nhà mình có ý kiến không. Con trai Trạng Nguyên đáng thương tự nhiên là không dám có ý kiến, hơn nữa hắn quả thật cũng chẳng thèm để ý điều này, vì thế chuyện cứ như vậy mà định.
Lúc ấy bàn bạc là trước tiên để Tiểu Niệm Nhi theo Thường Hiên về kinh thành, để Thường Hiên thu xếp lại sản nghiệp của cậu Trình. Chờ Tiểu Niệm Nhi lớn hơn một chút, sẽ trở lại Giang Nam.
Lúc này vợ chồng hai người nhớ tới mấy tháng ngắn ngủi gần đây, trong nhà đã có thay đổi lớn như vậy, trong lòng tự nhiên có chút cảm thán. Đặc biệt là Thường Hiên, trong lòng rất trống trải, tổng cảm thấy cha tuy rằng còn sống, nhưng rốt cuộc ngày thường không bao giờ còn có thể dễ dàng gặp được.
A Phúc biết trong lòng hắn khổ sở, cũng không nói nhiều, chỉ lẳng lặng tựa vào người hắn, hai người đứng dưới ánh trăng sáng tỏ yên tĩnh ôm nhau.
Sau cũng không biết qua bao lâu, Thường Hiên cử động thân mình. A Phúc tự nhiên là cảm giác được động tác của hắn, nhu thuận ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú.
Thường Hiên cúi đầu nhìn đôi mắt như nước hồ của A Phúc, giật giật môi, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt của nàng.
Khi những sợi tóc của hắn lướt qua khuôn mặt A Phúc, hắn nhẹ nhàng mà nỉ non nói: "Cha ta đời này vẫn chưa từng làm mẹ thất vọng..."
A Phúc gật gật đầu, mềm mại nằm ở trong ngực hắn.
Thường Hiên nâng tay ôm lấy thắt lưng tinh tế của A Phúc, đem mặt chôn vào giữa mái tóc nàng, hít một hơi thật sâu nói: "A Phúc, chúng ta về phòng đi thôi."
=======
Khi thuyền của bọn họ đi ngang qua chỗ bang của Hồ Nhất Giang, cố ý đi đường vòng để đến đấy. Lúc này Nhạc phu nhân và Hồ Nhất Giang đã thành thân, Hồ Nhất Giang sắc mặt vui mừng, Nhạc phu nhân trên mặt so với ngày xưa mang theo vài phần ngượng ngùng cùng hạnh phúc. Hồ Nhất Giang và Thường Hiên gặp lại tự nhiên là hết sức vui mừng, vì thế hai người ước hẹn muốn cùng nhau ở trên sông chè chén.
Trầm Ngư nghe nói A Phúc đến đây, lập tức chạy đến chỗ A Phúc, nàng thật cao hứng khi lại nhìn thấy A Phúc, quả thực là giống như nhìn thấy người thân, việc này làm cho A Phúc có chút xấu hổ.
Theo sau Trầm Ngư là một tòa tháp sắt - Kha tiêu sư, Kha tiêu sư nhìn thấy A Phúc mắt giật giật, bất quá sau đó ánh mắt lại đi theo Trầm Ngư. A Phúc rất nhanh nhìn ra ý hàm xúc trong đó, cảm thấy cả kinh, bất quá rất nhanh nàng cũng phát hiện kỳ thật Kha tiêu sư đối với Trầm Ngư cô nương rất chiếu cố. Lúc nàng phát hiện điều này, lại cẩn thận đánh giá hai người, phát hiện một cô nương luôn cố chấp, một đầu gỗ không biểu tình, kỳ thật rất xứng đôi.
Hồ Nhất Giang thấy Trầm Ngư đi ra, sắc mặt lập tức khó coi vài phần, đối với Trầm Ngư lớn tiếng nhỏ mọn nói: "Sao nàng không ở trong phòng đợi, chạy ra ngoài làm cái gì?"
Trầm Ngư nhìn Nhạc phu nhân, hừ một tiếng, rất là bất mãn: "Ta ra ngoài cho thông thoáng! Không có đạo lý nào nương tử nhà huynh có thể đi ra gặp A Phúc, ta lại không thể!"
Nhạc phu nhân trên mặt biểu tình có chút không được tự nhiên, bất quá thẩm vẫn duy trì ôn nhu tươi cười trên mặt.
A Phúc cảm thấy khó hiểu, không rõ vì sao Trầm Ngư và Hồ Nhất Giang nói chuyện không lớn không nhỏ như thế, vì sao Trầm Ngư và Nhạc phu nhân lại có vẻ mặt xa lạ?
Bất quá điều duy nhất nàng cảm thấy yên tâm chính là, Trầm Ngư dường như không nhắc tới cha chồng, giống như đã quên mất người này... Như vậy cũng tốt, đỡ phiền toái! Nếu y theo tính tình trước kia của Trầm Ngư, sợ là đã muốn đuổi tới trước mộ phần của mẹ chồng, cái đó mới gọi là xấu hổ.
Vào lúc ban đêm Thường Hiên và Kha tiêu sư, Hồ Nhất Giang cùng nhau uống rượu, uống đến mức ngã trái ngã phải mới trở về. A Phúc thấy đau lòng, vội mang nước đã sớm chuẩn bị lau mặt cho hắn, cho hắn uống chút canh giải rượu.
Ai ngờ đang uy, Thường Hiên bỗng nhiên tỉnh lại nói một câu: "Hương vị này cũng không tệ lắm."
Một câu này đã đem A Phúc dọa: "Chàng không có say?" Xem ra rất tỉnh táo!
======= tiểu thịt canh ====
Thường Hiên lại nắm lấy tay A Phúc uống hết ngụm cuối cùng, cười nói: "Ai nói ta say?" Khi nói đến đây, ánh mắt rất tinh anh, làm sao có nửa phần bộ dạng say rượu.
A Phúc thấy thế, một bên buông bát, một bên cố ý không nể mặt nói: "Thì ra chàng giả say, giả vờ ngã trái ngã phải muốn ta hầu hạ chàng."
Thường Hiên đưa tay ôm A Phúc vào lòng, trong tiếng cười mang theo vài phần đắc ý: "Hôm nay chúng ta tuy nói uống cao hứng, nhưng Hồ đại ca và Nhạc thẩm vừa mới kết hôn, tổng không thể để Nhạc thẩm một mình nơi khuê phòng, cho nên chúng ta đã sớm giải tán, nói là uống rượu sau này còn nhiều cơ hội."
A Phúc ngẫm lại cũng đúng, gật đầu nói: "Nói vậy cũng có lý, nhưng đến giờ sao chàng vẫn gọi một người là đại ca một người là thẩm vậy, thân phận lớn nhỏ thực sự có chút loạn."
Thường Hiên nghe xong, chính mình cũng thấy buồn cười, nấc một cái nói: "Ta và Hồ đại ca vốn dĩ xưng huynh gọi đệ, nay không thể bỗng nhiên gọi người ta là đại thúc, xem ra sau này ta chỉ có thể gọi Nhạc thẩm thành Nhạc đại tẩu thôi."
A Phúc ngửi thấy mùi rượu rất khó chịu, nhịn không được nhíu mày nói: "Nói là không có say, rốt cuộc vẫn cả người toàn mùi rượu, khó ngửi muốn chết!”
Thường Hiên thấy trên khuôn mặt thanh tú của nàng mang theo ghét bỏ, thì có lòng muốn làm chuyện xấu, cố ý tiến lên, đem miệng đầy mùi rượu của mình ‘A’ một tiếng hướng tới A Phúc: "Khó ngửi sao? Rất dễ ngửi mà!”
Hắn hành động như vậy càng khiến A Phúc nhíu chặt mày nghiêm mặt nghiêng về phía sau trốn, nhưng thắt lưng A Phúc vốn đã bị Thường Hiên ôm trong cánh tay, làm sao có thể chạy được, cuối cùng chỉ có thể xoay mặt đi liều mạng trốn tránh.
Thường Hiên xem nàng có dáng vẻ ủy khuất, cảm thấy rất đáng yêu, dứt khoát đến gần đem cả người nàng ôm lấy, miệng còn ôn nhu nói: "Người ta nói xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta cũng không thể lãng phí buổi tối hôm nay.”
Từ khi bọn họ theo cậu Trình bắt đầu khởi hành đi Giang Nam đến nay, ban đầu là vì tâm trạng Thường Hiên nặng nề, sau đó vì ngại trên đường không tiện, nên vợ chồng hai người vẫn chưa từng làm việc trên giường. Nay Thường Hiên thấy huynh đệ thành thân cao hứng, lại có vài phần cảm giác say, lập tức xúc động đem A Phúc đùa nghịch một phen.
A Phúc thấy hắn như vậy, trong lòng tuy có ý thuận theo hắn, nhưng nghĩ hắn trên người toàn mùi rượu, nên cố ý đẩy ra. Ai ngờ Thường Hiên tuy nói không say, nhưng kỳ thật rượu cũng ngấm vài phần, bị A Phúc giãy dụa như vậy, lập tức cậy mạnh ôm nàng áp lên giường.
"Nàng và ta đã lâu không tận hứng, chẳng lẽ nàng không muốn?" Thường Hiên một bên đè thấp âm giọng khuyên bảo, một bên tay đã bắt đầu giúp A Phúc cởi áo tháo thắt lưng, cởi lớp áo bên ngoài, lộ ra áo lót màu vàng nhạt, chỉ thấy lớp vải mềm mại bóng loáng làm nổi bật da thịt tuyết trắng nở nang, khiến Thường Hiên hận không thể cắn một ngụm. Cố tình cái người dáng vẻ mị hoặc lòng người kia lại không thuận theo vặn vẹo người, vì thế hai luồng trước ngực bị áo lót bao vây theo chuyển động của nàng nhẹ nhàng lay động, gần như muốn phá băng thoát ra.
Ánh mắt Thường Hiên tối lại, nhìn chằm chằm kia hai quả đào bị áo lót bao phủ, giọng khàn khàn nói: "Nàng cứ nhích tới nhích lui, làm cho ta càng hận không thể lập tức muốn nàng.”
A Phúc dừng lại động tác, cầm chặt cánh tay hắn, thở phì phò nói: "Không được xằng bậy, mình đang ở trên thuyền của Hồ đại ca đó!”
Thường Hiên không nghe: "Ở trên thuyền thì làm sao?"
A Phúc lập tức nghẹn lại, mặt đều đỏ lên, nửa ngày sau nàng rốt cục ngập ngừng nói: "Chàng thường ngày ở trên giường thích nhất là cậy mạnh, đến lúc đó lỡ như... lỡ như..."
Thường Hiên thưởng thức A Phúc đang đỏ bừng giống như tô son, nhíu mi hỏi: "Lỡ như cái gì?"
A Phúc hạ quyết tâm, đã là vợ chồng già, có gì phải thẹn thùng, dứt khoát có chuyện là nói thẳng: "Lỡ như bị người ta nhìn ra thuyền của chúng ta nhích tới nhích lui, chẳng phải là cười chết người sao!”
Đoàn thuyền của Hồ Nhất Giang từ rất nhiều thuyền lớn nhỏ tạo thành, vợ chồng bọn họ ở trên chiếc thuyền này, không lớn không nhỏ vừa vặn đủ một nhà bọn họ. Khi Thường Hiên ở trên giường, chưa từng có chừng mực, đem giường gỗ biến thành trước sau lay động là chuyện bình thường. Nếu nay hắn ở trên thuyền làm ra động tĩnh gì, A Phúc sau này sợ là không còn mặt mũi gặp Nhạc phu nhân và Hồ đại ca nữa.
Thường Hiên vừa nghe sửng sốt, hắn vạn không ngờ tới A Phúc lại lo lắng chuyện này! Bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, không hề vì lo lắng mà dừng động tác, ngược lại cười xấu xa xoay người đem A Phúc đặt lên trên bụng giữ chặt: "Hôm nay ta phải thử một chút, ở trên thuyền làm nàng, rốt cuộc có thể làm ra bao nhiêu động tĩnh!" Khi nói đến đây, thứ dưới thân cứng rắn như sắt sớm đứng vững giữa hoa tâm của A Phúc.
Vận sức chờ phát động, lay động một dòng xuân thủy!
Tiểu phiên ngoại đáng khinh:
Tiểu Niệm Nhi ( lay lay Tiểu Đoàn Tử ): ca ca, huynh có cảm thấy thuyền của chúng ta chuyển động không?
Tiểu Đoàn Tử ( vẫn ngủ ngay cả mắt cũng không muốn mở ): thuyền vốn sẽ động mà!
Tiểu Niệm Nhi ( kéo kéo tay ca ca ): không đúng, ca ca, thuyền không phải đã neo lại lâu rồi sao, không thể chuyển động được.
Tiểu Đoàn Tử ( không kiên nhẫn đẩy đệ đệ ra): neo lại cũng sẽ động, gió thổi qua thuyền sẽ động.
Tiểu Niệm Nhi ( có điểm ủy khuất ): nhưng... Nhưng hiện giờ thuyền lắc lư không giống bình thường...
Tiểu Đoàn Tử ( chép chép miệng, chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt ngủ ): mau ngủ đi, bằng không ngày mai huynh nói cho mẹ biết đó.
Tiểu Niệm Nhi:... Được rồi.
A Phúc cho con gái bú sữa, dỗ nó ngủ, lại đi đến khoang thuyền của Tiểu Đoàn Tử và Tiểu Niệm Nhi, chỉ thấy chúng cũng đã ngủ say. Bởi vì ban ngày ở trên thuyền chơi đùa huyên náo rất tưng bừng, nay hai tiểu tử kia đều ngủ cực kỳ ngọt ngào, Tiểu Đoàn Tử còn đá chăn sang bên hông, nửa thân mình lệch ra. A Phúc cười khẽ, nâng tay giúp bọn chúng đắp lại chăn cho tốt, lại nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ trong chốc lát, rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc này trăng đã lên đỉnh đầu, ánh trắng như tơ lụa chiếu vào mép thuyền, gió lạnh phơ phất thổi qua, A Phúc cảm thấy có chút lạnh. Nàng cầm một cái áo choàng trong tay, đi đến mép thuyền, khoác lên người Thường Hiên đang đứng nhìn về phía xa xa.
Thường Hiên quay đầu lại, thấy A Phúc, lập tức nở nụ cười, vội nhận lấy áo phủ lên người A Phúc.
A Phúc lắc lắc đầu: "Ta không lạnh, chàng khoác thêm đi."
Nhưng động tác của Thường Hiên cũng không dừng lại, đem cả người nàng bao lấy, sau đó một tay từ phía sau ôm chặt lấy, hai người cùng nhau tựa vào mép thuyền nhìn dòng sông trong bóng đêm.
Trên mặt sông cũng có một vầng trăng sáng, khi gió nhẹ thổi qua tạo lên những gợn sóng nho nhỏ.
A Phúc khẽ tựa vào vai Thường Hiên, nhỏ giọng an ủi nói: "Chàng cũng không cần lo lắng cho cha, ông có cậu chiếu cố, sẽ không có chuyện gì đâu."
Trong lòng Thường Hiên lúc này đúng là đang lo lắng chuyện này, nghe A Phúc an ủi, thở dài: "Vốn dĩ nghĩ rằng nay chúng ta coi như là có con trái gái đều đầy đủ hết, cha cũng có thể ở nhà hưởng phúc, ai ngờ..."
Ai ngờ cha mang theo cả nhà đi tế bái mẹ, tế bái xong rồi lại không muốn về kinh thành. Ông muốn ở lại nơi đó, vĩnh viễn ở cùng mẹ, mãi cho đến khi rời nhân thế. ( oa, Thường quản sự thật chung tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên mà đã yêu là yêu đến cuối đời. ~~)
Chuyện này chẳng những Thường Hiên không ngờ tới, ngay cả cậu Trình cũng không ngờ tới, vì thế Thường Hiên khuyên bảo, cậu Trình cũng phản đối.
Ý của Thường Hiên chính là thân làm con nên tận đạo hiếu, sau này ở nhà lập bài vị mỗi ngày dâng hương cung phụng là được. Nhưng cha nhớ thương thê tử đã mất nhiều năm không cưới vợ nữa, nếu mẹ trên trời có linh thiêng nhìn thấy cũng cảm nhận được, cho dù không ở cùng cũng sẽ không oán thán.
Cậu Trình sở dĩ phản đối là vì ông là một người thực tế, ông cảm thấy nếu em rể có mối tình thắm thiết với muội muội, còn không bằng đến làm chưởng quầy kiềm bạc cho mình, làm gì cũng không nên canh giữ xây nhà ở trước mộ phần mà sống!
Nhưng cha Thường một khi đã hạ quyết định thì cơ bản sẽ không ai có thể thay đổi, vì thế cuối cùng cha Thường vẫn ở lại.
Lúc Thường Hiên rời đi, cha Thường đã nói chuyện với Thường Hiên một phen, sau khi nói chuyện, ngày hôm sau Thường Hiên đi tìm cậu Trình, chủ động đbiểu đệ của Tiểu Niệm Nhi sửa lại, đổi theo họ của mẹ Thường Hiên, muốn vì gia tộc mà kéo dài hương khói.
Cậu Trình vạn không ngờ tới việc này, lập tức rất cảm động, nói mình muốn đem phân nửa gia sản để lại cho Tiểu Niệm Nhi, còn hỏi con trai Trạng Nguyên nhà mình có ý kiến không. Con trai Trạng Nguyên đáng thương tự nhiên là không dám có ý kiến, hơn nữa hắn quả thật cũng chẳng thèm để ý điều này, vì thế chuyện cứ như vậy mà định.
Lúc ấy bàn bạc là trước tiên để Tiểu Niệm Nhi theo Thường Hiên về kinh thành, để Thường Hiên thu xếp lại sản nghiệp của cậu Trình. Chờ Tiểu Niệm Nhi lớn hơn một chút, sẽ trở lại Giang Nam.
Lúc này vợ chồng hai người nhớ tới mấy tháng ngắn ngủi gần đây, trong nhà đã có thay đổi lớn như vậy, trong lòng tự nhiên có chút cảm thán. Đặc biệt là Thường Hiên, trong lòng rất trống trải, tổng cảm thấy cha tuy rằng còn sống, nhưng rốt cuộc ngày thường không bao giờ còn có thể dễ dàng gặp được.
A Phúc biết trong lòng hắn khổ sở, cũng không nói nhiều, chỉ lẳng lặng tựa vào người hắn, hai người đứng dưới ánh trăng sáng tỏ yên tĩnh ôm nhau.
Sau cũng không biết qua bao lâu, Thường Hiên cử động thân mình. A Phúc tự nhiên là cảm giác được động tác của hắn, nhu thuận ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú.
Thường Hiên cúi đầu nhìn đôi mắt như nước hồ của A Phúc, giật giật môi, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt của nàng.
Khi những sợi tóc của hắn lướt qua khuôn mặt A Phúc, hắn nhẹ nhàng mà nỉ non nói: "Cha ta đời này vẫn chưa từng làm mẹ thất vọng..."
A Phúc gật gật đầu, mềm mại nằm ở trong ngực hắn.
Thường Hiên nâng tay ôm lấy thắt lưng tinh tế của A Phúc, đem mặt chôn vào giữa mái tóc nàng, hít một hơi thật sâu nói: "A Phúc, chúng ta về phòng đi thôi."
=======
Khi thuyền của bọn họ đi ngang qua chỗ bang của Hồ Nhất Giang, cố ý đi đường vòng để đến đấy. Lúc này Nhạc phu nhân và Hồ Nhất Giang đã thành thân, Hồ Nhất Giang sắc mặt vui mừng, Nhạc phu nhân trên mặt so với ngày xưa mang theo vài phần ngượng ngùng cùng hạnh phúc. Hồ Nhất Giang và Thường Hiên gặp lại tự nhiên là hết sức vui mừng, vì thế hai người ước hẹn muốn cùng nhau ở trên sông chè chén.
Trầm Ngư nghe nói A Phúc đến đây, lập tức chạy đến chỗ A Phúc, nàng thật cao hứng khi lại nhìn thấy A Phúc, quả thực là giống như nhìn thấy người thân, việc này làm cho A Phúc có chút xấu hổ.
Theo sau Trầm Ngư là một tòa tháp sắt - Kha tiêu sư, Kha tiêu sư nhìn thấy A Phúc mắt giật giật, bất quá sau đó ánh mắt lại đi theo Trầm Ngư. A Phúc rất nhanh nhìn ra ý hàm xúc trong đó, cảm thấy cả kinh, bất quá rất nhanh nàng cũng phát hiện kỳ thật Kha tiêu sư đối với Trầm Ngư cô nương rất chiếu cố. Lúc nàng phát hiện điều này, lại cẩn thận đánh giá hai người, phát hiện một cô nương luôn cố chấp, một đầu gỗ không biểu tình, kỳ thật rất xứng đôi.
Hồ Nhất Giang thấy Trầm Ngư đi ra, sắc mặt lập tức khó coi vài phần, đối với Trầm Ngư lớn tiếng nhỏ mọn nói: "Sao nàng không ở trong phòng đợi, chạy ra ngoài làm cái gì?"
Trầm Ngư nhìn Nhạc phu nhân, hừ một tiếng, rất là bất mãn: "Ta ra ngoài cho thông thoáng! Không có đạo lý nào nương tử nhà huynh có thể đi ra gặp A Phúc, ta lại không thể!"
Nhạc phu nhân trên mặt biểu tình có chút không được tự nhiên, bất quá thẩm vẫn duy trì ôn nhu tươi cười trên mặt.
A Phúc cảm thấy khó hiểu, không rõ vì sao Trầm Ngư và Hồ Nhất Giang nói chuyện không lớn không nhỏ như thế, vì sao Trầm Ngư và Nhạc phu nhân lại có vẻ mặt xa lạ?
Bất quá điều duy nhất nàng cảm thấy yên tâm chính là, Trầm Ngư dường như không nhắc tới cha chồng, giống như đã quên mất người này... Như vậy cũng tốt, đỡ phiền toái! Nếu y theo tính tình trước kia của Trầm Ngư, sợ là đã muốn đuổi tới trước mộ phần của mẹ chồng, cái đó mới gọi là xấu hổ.
Vào lúc ban đêm Thường Hiên và Kha tiêu sư, Hồ Nhất Giang cùng nhau uống rượu, uống đến mức ngã trái ngã phải mới trở về. A Phúc thấy đau lòng, vội mang nước đã sớm chuẩn bị lau mặt cho hắn, cho hắn uống chút canh giải rượu.
Ai ngờ đang uy, Thường Hiên bỗng nhiên tỉnh lại nói một câu: "Hương vị này cũng không tệ lắm."
Một câu này đã đem A Phúc dọa: "Chàng không có say?" Xem ra rất tỉnh táo!
======= tiểu thịt canh ====
Thường Hiên lại nắm lấy tay A Phúc uống hết ngụm cuối cùng, cười nói: "Ai nói ta say?" Khi nói đến đây, ánh mắt rất tinh anh, làm sao có nửa phần bộ dạng say rượu.
A Phúc thấy thế, một bên buông bát, một bên cố ý không nể mặt nói: "Thì ra chàng giả say, giả vờ ngã trái ngã phải muốn ta hầu hạ chàng."
Thường Hiên đưa tay ôm A Phúc vào lòng, trong tiếng cười mang theo vài phần đắc ý: "Hôm nay chúng ta tuy nói uống cao hứng, nhưng Hồ đại ca và Nhạc thẩm vừa mới kết hôn, tổng không thể để Nhạc thẩm một mình nơi khuê phòng, cho nên chúng ta đã sớm giải tán, nói là uống rượu sau này còn nhiều cơ hội."
A Phúc ngẫm lại cũng đúng, gật đầu nói: "Nói vậy cũng có lý, nhưng đến giờ sao chàng vẫn gọi một người là đại ca một người là thẩm vậy, thân phận lớn nhỏ thực sự có chút loạn."
Thường Hiên nghe xong, chính mình cũng thấy buồn cười, nấc một cái nói: "Ta và Hồ đại ca vốn dĩ xưng huynh gọi đệ, nay không thể bỗng nhiên gọi người ta là đại thúc, xem ra sau này ta chỉ có thể gọi Nhạc thẩm thành Nhạc đại tẩu thôi."
A Phúc ngửi thấy mùi rượu rất khó chịu, nhịn không được nhíu mày nói: "Nói là không có say, rốt cuộc vẫn cả người toàn mùi rượu, khó ngửi muốn chết!”
Thường Hiên thấy trên khuôn mặt thanh tú của nàng mang theo ghét bỏ, thì có lòng muốn làm chuyện xấu, cố ý tiến lên, đem miệng đầy mùi rượu của mình ‘A’ một tiếng hướng tới A Phúc: "Khó ngửi sao? Rất dễ ngửi mà!”
Hắn hành động như vậy càng khiến A Phúc nhíu chặt mày nghiêm mặt nghiêng về phía sau trốn, nhưng thắt lưng A Phúc vốn đã bị Thường Hiên ôm trong cánh tay, làm sao có thể chạy được, cuối cùng chỉ có thể xoay mặt đi liều mạng trốn tránh.
Thường Hiên xem nàng có dáng vẻ ủy khuất, cảm thấy rất đáng yêu, dứt khoát đến gần đem cả người nàng ôm lấy, miệng còn ôn nhu nói: "Người ta nói xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta cũng không thể lãng phí buổi tối hôm nay.”
Từ khi bọn họ theo cậu Trình bắt đầu khởi hành đi Giang Nam đến nay, ban đầu là vì tâm trạng Thường Hiên nặng nề, sau đó vì ngại trên đường không tiện, nên vợ chồng hai người vẫn chưa từng làm việc trên giường. Nay Thường Hiên thấy huynh đệ thành thân cao hứng, lại có vài phần cảm giác say, lập tức xúc động đem A Phúc đùa nghịch một phen.
A Phúc thấy hắn như vậy, trong lòng tuy có ý thuận theo hắn, nhưng nghĩ hắn trên người toàn mùi rượu, nên cố ý đẩy ra. Ai ngờ Thường Hiên tuy nói không say, nhưng kỳ thật rượu cũng ngấm vài phần, bị A Phúc giãy dụa như vậy, lập tức cậy mạnh ôm nàng áp lên giường.
"Nàng và ta đã lâu không tận hứng, chẳng lẽ nàng không muốn?" Thường Hiên một bên đè thấp âm giọng khuyên bảo, một bên tay đã bắt đầu giúp A Phúc cởi áo tháo thắt lưng, cởi lớp áo bên ngoài, lộ ra áo lót màu vàng nhạt, chỉ thấy lớp vải mềm mại bóng loáng làm nổi bật da thịt tuyết trắng nở nang, khiến Thường Hiên hận không thể cắn một ngụm. Cố tình cái người dáng vẻ mị hoặc lòng người kia lại không thuận theo vặn vẹo người, vì thế hai luồng trước ngực bị áo lót bao vây theo chuyển động của nàng nhẹ nhàng lay động, gần như muốn phá băng thoát ra.
Ánh mắt Thường Hiên tối lại, nhìn chằm chằm kia hai quả đào bị áo lót bao phủ, giọng khàn khàn nói: "Nàng cứ nhích tới nhích lui, làm cho ta càng hận không thể lập tức muốn nàng.”
A Phúc dừng lại động tác, cầm chặt cánh tay hắn, thở phì phò nói: "Không được xằng bậy, mình đang ở trên thuyền của Hồ đại ca đó!”
Thường Hiên không nghe: "Ở trên thuyền thì làm sao?"
A Phúc lập tức nghẹn lại, mặt đều đỏ lên, nửa ngày sau nàng rốt cục ngập ngừng nói: "Chàng thường ngày ở trên giường thích nhất là cậy mạnh, đến lúc đó lỡ như... lỡ như..."
Thường Hiên thưởng thức A Phúc đang đỏ bừng giống như tô son, nhíu mi hỏi: "Lỡ như cái gì?"
A Phúc hạ quyết tâm, đã là vợ chồng già, có gì phải thẹn thùng, dứt khoát có chuyện là nói thẳng: "Lỡ như bị người ta nhìn ra thuyền của chúng ta nhích tới nhích lui, chẳng phải là cười chết người sao!”
Đoàn thuyền của Hồ Nhất Giang từ rất nhiều thuyền lớn nhỏ tạo thành, vợ chồng bọn họ ở trên chiếc thuyền này, không lớn không nhỏ vừa vặn đủ một nhà bọn họ. Khi Thường Hiên ở trên giường, chưa từng có chừng mực, đem giường gỗ biến thành trước sau lay động là chuyện bình thường. Nếu nay hắn ở trên thuyền làm ra động tĩnh gì, A Phúc sau này sợ là không còn mặt mũi gặp Nhạc phu nhân và Hồ đại ca nữa.
Thường Hiên vừa nghe sửng sốt, hắn vạn không ngờ tới A Phúc lại lo lắng chuyện này! Bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, không hề vì lo lắng mà dừng động tác, ngược lại cười xấu xa xoay người đem A Phúc đặt lên trên bụng giữ chặt: "Hôm nay ta phải thử một chút, ở trên thuyền làm nàng, rốt cuộc có thể làm ra bao nhiêu động tĩnh!" Khi nói đến đây, thứ dưới thân cứng rắn như sắt sớm đứng vững giữa hoa tâm của A Phúc.
Vận sức chờ phát động, lay động một dòng xuân thủy!
Tiểu phiên ngoại đáng khinh:
Tiểu Niệm Nhi ( lay lay Tiểu Đoàn Tử ): ca ca, huynh có cảm thấy thuyền của chúng ta chuyển động không?
Tiểu Đoàn Tử ( vẫn ngủ ngay cả mắt cũng không muốn mở ): thuyền vốn sẽ động mà!
Tiểu Niệm Nhi ( kéo kéo tay ca ca ): không đúng, ca ca, thuyền không phải đã neo lại lâu rồi sao, không thể chuyển động được.
Tiểu Đoàn Tử ( không kiên nhẫn đẩy đệ đệ ra): neo lại cũng sẽ động, gió thổi qua thuyền sẽ động.
Tiểu Niệm Nhi ( có điểm ủy khuất ): nhưng... Nhưng hiện giờ thuyền lắc lư không giống bình thường...
Tiểu Đoàn Tử ( chép chép miệng, chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt ngủ ): mau ngủ đi, bằng không ngày mai huynh nói cho mẹ biết đó.
Tiểu Niệm Nhi:... Được rồi.
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà