Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Chương 29: Mệt nàng còn nhớ rõ Tĩnh nha đầu
Thường Hiên trong tay cầm hai con búp bê vải kia đi tới bên giường, lại thấy cuốn sách hôm qua hắn xem, mở ra, đem hai con búp bê vải chiếu theo dáng vẻ trong sách mà bày tư thế. Chờ chuẩn bị xong, bản thân thấy không sai, vì thế lôi kéo A Phúc quay đầu lại xem.
A Phúc nghĩ tới cuốn sách hôm qua đã xem, vẫn rất xấu hổ, nay bị Thường Hiên cứng rắn lôi kéo, theo khe hở nhìn vài lần, thật sự là tim đập rất dữ dội. Thường Hiên lại tiến đến bên tai nàng khàn khàn cổ họng nói: "Ta cũng muốn nàng làm như vậy cho ta, được không?" Nói xong lấy tay kéo kéo tay áo A Phúc, có vài phần tỏ ý làm nũng trong đó.
A Phúc nghĩ tới lời nói của Thường Hiên lúc ăn cơm, không biết sao còn có chút không đành lòng, trong lòng không muốn để hắn thất vọng, chỉ hy vọng có thể tận lực làm cho hắn vui vẻ. Nhưng, nhưng nếu y theo lời hắn nói mà làm vậy, thật sự là rất xấu hổ.
Thường Hiên nhìn ra A Phúc có ý buông lỏng, lập tức từ phía sau ôm lấy thắt lưng A Phúc, cằm ở bên tai A Phúc cọ xát nói: "A Phúc, cho ta làm đi."
A Phúc vẫn như cũ không hé răng, tuy rằng cảm thấy là tình nguyện, nhưng bước đầu tiên quả thật vạn phần gian nan.
Thường Hiên cũng rất chấp nhất, lôi kéo A Phúc lại cọ xát nửa ngày, rốt cục nói A Phúc ngượng ngùng là đồng ý cho hắn làm rồi. ( vô sỉ -.- )
Thường Hiên thấy nàng cho phép, thập phần hưng phấn, đem búp bê vải kia ném tới đầu giường, lại lấy cuốn sách ra, lôi kéo A Phúc cùng xem, chỉ điểm nàng nơi này như thế nào như thế nào, nơi đó như thế nào như thế nào. A Phúc tuy rằng không nhìn được nhiều, nhưng trên tập tranh có gì đều rất rõ ràng, phàm là có mắt đều có thể trông hiểu được. Lập tức bên tai nghe giải thích của hắn, trong mắt nhìn cuốn sách kia, mặt đỏ tim đập là tự nhiên.
Thường Hiên vừa nhìn vừa giải thích, càng nói âm giọng lại càng khàn khàn nói không nên lời, trong mắt sớm là nóng rực lợi hại, chỉ nhìn chằm chằm A Phúc.
A Phúc cắn cắn môi, ngồi chồm hỗm trước mặt Thường Hiên, nâng tay vịn vào thắt lưng của hắn, sau đó cúi xuống, tay y theo trong sách đã vẽ nhẹ nhàng chậm chậm, nuốt vào thả ra, một phen ôn nhu với tướng công.
Thường Hiên cũng là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, hai tay mau chóng cầm lấy bả vai A Phúc, thở dốc gấp đến độ lợi hại, nhưng hắn lại nhịn không được cúi đầu nhìn qua, nghĩ muốn nhìn rõ A Phúc làm như thế nào.
Lúc hắn vừa cúi đầu, vừa vặn nhìn đến đôi môi A Phúc đỏ bừng ôn nhu nhẹ nhàng phun ra nuốt vào, ngay chỗ hơi rút ra trong nháy mắt kia, dường như còn có sợi chỉ bạc kéo ra, mà lúc này A Phúc mắt nửa mở mê ly, quả đào đầy đặn nhẹ nhàng rung động, thật sự là động lòng người. ( nơi này dừng lại sửa chữa *lời tác giả đó, chắc chị cũng cần tiếp máu giống ta*)
=====
Hôm sau, A Phúc sáng sớm thức dậy, đem mấy thứ đồ Thường quản sự và Thường Hiên mang về đều chải vuốt một lần, lại dựa các loại trân quý mà phân chia thành mấy phần, muốn chia cho nha hoàn, các cô nương đã có chồng, ma ma trong phủ mà mình quen biết. Về phần phu nhân hay bà chủ tự nhiên là không cần A Phúc quan tâm.
A Phúc sợ mình quên sót ai đó, còn cố ý để Thường Hiên viết cho mình một danh sách. Thường Hiên lúc đó còn đang ở trong ổ chăn ngủ say sưa, bị A Phúc gọi thức dậy còn than thở nói: "Nàng không biết chữ, ta viết ra, nàng cũng đâu biết đó là tên ai."
A Phúc liếc mắt nhìn hắn, giải thích: "Thật ra thì ta cũng biết được vài chữ, mới trước đây ta có lén vào trường tư thục học qua. Nay tên của họ tuy rằng không nhất thiết đều biết hết, nhưng chàng nói cho ta biết một lượt, ta nhật định sẽ nhớ rõ."
Thường Hiên không ngờ nương tử nhà mình còn có bản lĩnh này, vì thế nghe theo A Phúc phân phó đem tất cả các tên đều nói qua cho nàng nghe nhớ kỹ.
Khi Thường Hiên nghe A Phúc nhắc tới tên Tĩnh nha đầu, bút cũng ngừng lại một chút: "Chàng vẫn còn nhớ Tĩnh nha đầu à, chàng tính đưa cho nàng ấy cái gì?"
A Phúc nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói: "Hiện nay Tĩnh nha đầu không phải là cái tên chàng có thể tùy tiện gọi được, nàng ấy nay dù sao cũng là con dâu của Tôn đại quản gia. Nếu đưa lễ cho nàng ấy, tốt xấu cũng phải kiếm cái gì đó được một chút."
Thường Hiên cười cười, đắc ý nói: "Chuyện này nàng không cần lo, kỳ thật ta cố ý mua cho nàng ấy mấy thứ này nọ, tuy rằng cũng không giá trị lắm, nhưng nàng ấy nhất định sẽ thích."
A Phúc không ngờ tới, trên mặt dẫn theo kinh ngạc nhìn Thường Hiên: "Chàng mua cho nàng ấy cái gì?"
Thường Hiên buông bút, từ một xấp bên cạnh lật qua lật lại, rốt cục nhảy ra một cái hộp nhỏ, sau khi mở ra, không ngờ là một cây trâm bạc. Trâm bạc kia bên trên có đóa hoa bằng lụa. Nhụy hoa màu phấn hồng, đóa hoa bên sườn là màu trắng ngà, nhìn qua giản dị, trang nhã, hào phóng, thanh tú rất khác biệt.
Thường Hiên quơ quơ trâm bạc kia, nói với A Phúc: "Nàng xem thấy thế nào?"
A Phúc cúi đầu hạ mắt, gật đầu nói: "Tốt lắm."
Thường Hiên trong tay lắc lắc cái trâm bạc kia, lại cúi đầu lật lật, rồi lại nhảy ra một cái hộp nữa, mở ra, bên trong cũng là một cây trâm bạc, lần này trên trâm bạc tương tự cũng là đóa hoa lụa, chẳng qua là nhụy hoa có màu lam nhạt.
Thường Hiên cầm trâm bạc kia trong tay, tiến đến trước mặt A Phúc, ôn nhu nói: "Cái này là dành cho nàng, ta cài cho nàng nha."
A Phúc ngẩng đầu, mắt nhìn trâm bạc kia, lắc đầu nói: "Thôi, cái này vẫn là để cho nàng ấy cài đi, ta cài cũng khó coi." Nói xong quay đầu đi, nhìn cũng không nhìn trâm bạc một cái.
Thường Hiên cúi đầu nhìn trâm bạc trong tay, xem xét sắc mặt A Phúc nói: "Nàng không thích cái này sao?" ( ta cũng ko thích, mua quà cho vợ còn mua giống đồ người khác, ca định mua đồ đôi ah )
A Phúc gật đầu: "Không thích."
Thường Hiên cúi đầu, sắc mặt có chút không tốt, do dự mà nói: "Không sao, chờ sau này ta có bạc, lại mua cho nàng trâm vàng."
A Phúc cắn cắn môi, cúi mắt không nói lời nào. Thường Hiên xem tình thế này, cũng có chút không vui, đem trâm bạc đặt lên bàn nói: "Tùy nàng xử trí đi."
============
A Phúc trong lòng hẳn nhiên là không thoải mái, nhưng chuyện này vẫn phải làm. Đầu tiên là tặng cho các nha hoàn, ma ma quen biết một phần lễ vật, sau khi mọi người nhận dĩ nhiên là kinh hỉ vô cùng, đều khen A Phúc làm việc lo lắng chu toàn. A Phúc cũng không quên Lâm ma ma và nhóm phụ nữ ngày xưa cùng nhau làm việc, mấy cô gái này ngày thường đều ở phòng thêu làm việc, chưa từng có người tặng họ lễ vật. Nay đều được nhận tơ sợi phương nam mà trong kinh căn bản mua không được, cả một đám kinh hỉ không thôi, đều hâm mộ A Phúc tìm được người trong sạch như vậy, còn cho bọn họ cũng được thơm lây theo.
Lúc này Ngâm Thu người mới làm thiếp của nhị lão gia cũng có ở đây, Ngâm Thu mắt lạnh nhìn A Phúc đưa lễ vật cho mọi người, trong mắt hơi có chút nhìn không quen.
Nàng ấy cười khẽ, vỗ về cái bụng hỏi A Phúc: "A Phúc, bụng ngươi có động tĩnh gì không?"
Hiện nay Ngâm Thu mới ở bên nhị lão gia không lâu, cung đã có thai, nghe Lâm ma ma nói, nhị lão gia vốn dĩ cũng không coi trọng Ngâm Thu lắm, nhưng nay bởi vì trong bụng nàng ấy có thai, nhị lão gia đem nàng ấy sủng đến trời rồi.
A Phúc cười nhìn Ngâm Thu, Ngâm Thu nay đeo vàng đeo bạc, bên người còn có hai nha hoàn sai bảo. Trong lòng nàng khẽ thở dài, nghĩ nếu mình lúc trước không có Thường Hiên, chỉ sợ nay cũng có dáng vẻ như Ngâm Thu. Chẳng qua mọi người đều có phúc riêng, với A Phúc mà nói, phúc của nhị lão gia có đó mà nàng không hưởng nổi.
Lâm ma ma nghe Ngâm Thu nói vậy, lúc ấy không nói gì, sau khi mọi người đều đi rồi, nhưng lại hỏi A Phúc, A Phúc cũng không nóng nảy. Nay hai người đều bận rộn, nếu có con, ngược lại khó quan tâm, nàng muốn chờ mình làm xong bức tranh thêu kia rồi tính.
A Phúc rời khỏi chỗ Lâm ma ma, lại tặng lễ vật cho những phu nhân quản gia và ma ma có thân phận, trong đó đương nhiên là có Vượng phu nhân Tĩnh nha đầu. Tĩnh nha đầu cầm lấy hai cây trâm bạc kia, cầm ở trong tay tinh tế bóng loáng thưởng thức, trong miệng lại nói: "Thường Hiên nhà muội thật cẩn thận, đến phương nam xa xôi, lại còn cố ý mua đồ tốt này về."
A Phúc chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không nói gì thêm.
Tĩnh nha đầu lại dường như nhớ tới cái gì nói: "Ngày xưa ta thích loại kiểu dáng này, có điều lúc đó là nha hoàn hầu hạ trong phòng tam thiếu gia, ta không có can đảm dùng, nay đã lập gia đình, lại có thể." Nói xong nàng ấy nhẹ buông tiếng thở dài, lấy cây trâm màu hồng nhạt, cắm lên búi tóc.
Nàng ấy cài lên xong, quả nhiên rất đẹp.
A Phúc đứng lên cáo từ, nàng còn có rất nhiều lễ vật muốn đưa tặng. Lúc A Phúc đi tới cửa, Tĩnh nha đầu lại đột nhiên hỏi: " Thường Hiên tặng cho muội món gì vậy?"
A Phúc ngoái đầu nhìn lại, nhẹ nhàng nở nụ cười nói: "Muội thường ngày cũng không hay đi đâu, chỉ ở trong phòng nhị thiếu phu nhân thêu hoa thôi, cũng không thích dùng gì cả. Hơn nữa, chàng trở về là tốt lắm rồi, cũng không trông cậy chàng đem cái gì về."
======
Chờ tất cả mọi người đều được tặng quà, trong rổ A Phúc còn lại một cây trâm hoa nhỏ, cái này là nàng cố ý chuẩn bị cho Hoa Nghênh Xuân. Hoa Nghênh Xuân gả cho gã sai vặt trong chuồng ngựa, nay sẽ ngụ ở chỗ nuôi ngựa phía sau viện. Nơi đó A Phúc cũng không thường đến, lúc đi qua phải hỏi thăm vài người mới tìm được.
A Phúc vừa vào, đã ngửi thấy mùi không dễ chịu lắm, bên trong có tiếng ngựa hí, còn có mấy thanh niên mặc quần áo màu xám vải thô dẫn theo một đám bận rộn, trong đám hỗn loạn đó có một hai người phụ nữ.
A Phúc liếc mắt một vòng, không biết Hoa Nghênh Xuân ở nơi nào, nên giữ một người hỏi thăm. Chỉ tiếc người kia cũng không biết Hoa Nghênh Xuân, A Phúc khoa tay múa chân nửa ngày, nói là người mới từ phòng thêu gả tới, người kia mới giật mình, chỉ cách đó không xa có một người đang ngồi trên đất nói: "Chính là nàng ấy, nương tử của Thành Khánh, mỗi ngày đều đến đây đưa cơm cho Thành Khánh."
A Phúc xa xa vừa thấy, quả nhiên mơ hồ có dáng vẻ của Hoa Nghênh Xuân, vội chạy nhanh tới. Hoa Nghênh Xuân thấy A Phúc lại đây, rất kinh ngạc, sau lại thấy A Phúc cố ý tặng cho nàng lễ vật, trên mặt cười khổ, cảm khái nói: "Tỷ xem dáng vẻ của muội hôm nay, ngay cả mặt cũng lười rửa, làm sao cần dùng cái này."
A Phúc từ trong rổ nhặt lên trâm hoa kỳ thực giá rất rẻ kia, nhẹ nhàng đặt vào tay Hoa Nghênh Xuân, ôn nhu nói: "Vẫn là cầm đi, có thể ngày nào đó sẽ cần đeo."
Hoa Nghênh Xuân cúi đầu nhìn trâm hoa kia hồi lâu, trong mắt có chút ướt át, bất quá vẫn là cười nói: "Cám ơn tỷ, A Phúc tỷ vẫn tốt như vậy."
A Phúc nhìn Hoa Nghênh Xuân, rốt cục há mồm hỏi vấn đề mình vẫn muốn biết: "Hoa Nghênh Xuân, muội lúc trước đã nghĩ thế nào, tại sao gả cho..." Kỳ thật nàng rất muốn biết, Hoa Nghênh Xuân ở phòng thêu trong đám nha hoàn kia, dáng vẻ cũng coi như đẹp mặt, tại sao lại gả cho gã sai vặt chăm sóc ngựa này.
Hoa Nghênh Xuân nhìn ra ý của A Phúc, quay đầu nhìn người đàn ông bận rộn cách đó không xa nhà mình, nở nụ cười, sau đó mới nói: "A Phúc, mỗi người đều có con đường mà mình phải đi, tỷ có thời vận tốt, gả cho con trai Thường quản sự. Muội, so với tỷ còn kém chút, lúc trước không muốn làm thiếp cho nhà người ta, nay cũng chỉ có thể như vậy."
A Phúc trầm mặc trong chốc lát, ngồi cùng Hoa Nghênh Xuân, thấp giọng hỏi: "Vậy muội hiện giờ có ổn không?"
Hoa Nghênh Xuân nâng tay lên, muốn cầm tay A Phúc, bất quá đến một nửa nàng dừng lại, thu hồi nụ cười nói: "Muội bây giờ cả người thối hoắc, vẫn là không nên —— "
A Phúc hiểu được ý của nàng, nhưng A Phúc cũng không ghét bỏ Hoa Nghênh Xuân bẩn, A Phúc trực tiếp đưa tay cầm lấy tay Hoa Nghênh Xuân: "Chúng ta là tỷ muội, từ nhỏ đã là tỷ muội thân quen rồi."
Hoa Nghênh Xuân nhìn A Phúc, trên mặt có vài phần cảm động, nàng hướng về A Phúc nở nụ cười, cười đến tràn ngập hy vọng: "A Phúc, muội hiện giờ kỳ thật rất tốt. Người đàn ông nhà muội thích chăm sóc ngựa, chàng chăm sóc rất khá, nhóm thiếu gia đều thích cưỡi ngựa do chàng chăm, ở đây mọi người đối với chàng tốt lắm, cũng rất tốt với muội. Muội thích nhìn chàng chăm sóc ngựa, cũng thích giúp đỡ chàng làm việc."
A Phúc gật gật đầu, nhẹ nhàng mà nói: "Vậy là tốt rồi."
======
Lúc A Phúc từ chỗ Hoa Nghênh Xuân đi ra, sắc trời đã không còn sớm, nàng đang nghĩ có nên đến chỗ nhị thiếu phu nhân nói một tiếng, lại bỗng nhiên nghe một giọng ôn nhu gọi: "A Phúc."
A Phúc trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là đại thiếu gia.
A Phúc nghĩ tới cuốn sách hôm qua đã xem, vẫn rất xấu hổ, nay bị Thường Hiên cứng rắn lôi kéo, theo khe hở nhìn vài lần, thật sự là tim đập rất dữ dội. Thường Hiên lại tiến đến bên tai nàng khàn khàn cổ họng nói: "Ta cũng muốn nàng làm như vậy cho ta, được không?" Nói xong lấy tay kéo kéo tay áo A Phúc, có vài phần tỏ ý làm nũng trong đó.
A Phúc nghĩ tới lời nói của Thường Hiên lúc ăn cơm, không biết sao còn có chút không đành lòng, trong lòng không muốn để hắn thất vọng, chỉ hy vọng có thể tận lực làm cho hắn vui vẻ. Nhưng, nhưng nếu y theo lời hắn nói mà làm vậy, thật sự là rất xấu hổ.
Thường Hiên nhìn ra A Phúc có ý buông lỏng, lập tức từ phía sau ôm lấy thắt lưng A Phúc, cằm ở bên tai A Phúc cọ xát nói: "A Phúc, cho ta làm đi."
A Phúc vẫn như cũ không hé răng, tuy rằng cảm thấy là tình nguyện, nhưng bước đầu tiên quả thật vạn phần gian nan.
Thường Hiên cũng rất chấp nhất, lôi kéo A Phúc lại cọ xát nửa ngày, rốt cục nói A Phúc ngượng ngùng là đồng ý cho hắn làm rồi. ( vô sỉ -.- )
Thường Hiên thấy nàng cho phép, thập phần hưng phấn, đem búp bê vải kia ném tới đầu giường, lại lấy cuốn sách ra, lôi kéo A Phúc cùng xem, chỉ điểm nàng nơi này như thế nào như thế nào, nơi đó như thế nào như thế nào. A Phúc tuy rằng không nhìn được nhiều, nhưng trên tập tranh có gì đều rất rõ ràng, phàm là có mắt đều có thể trông hiểu được. Lập tức bên tai nghe giải thích của hắn, trong mắt nhìn cuốn sách kia, mặt đỏ tim đập là tự nhiên.
Thường Hiên vừa nhìn vừa giải thích, càng nói âm giọng lại càng khàn khàn nói không nên lời, trong mắt sớm là nóng rực lợi hại, chỉ nhìn chằm chằm A Phúc.
A Phúc cắn cắn môi, ngồi chồm hỗm trước mặt Thường Hiên, nâng tay vịn vào thắt lưng của hắn, sau đó cúi xuống, tay y theo trong sách đã vẽ nhẹ nhàng chậm chậm, nuốt vào thả ra, một phen ôn nhu với tướng công.
Thường Hiên cũng là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, hai tay mau chóng cầm lấy bả vai A Phúc, thở dốc gấp đến độ lợi hại, nhưng hắn lại nhịn không được cúi đầu nhìn qua, nghĩ muốn nhìn rõ A Phúc làm như thế nào.
Lúc hắn vừa cúi đầu, vừa vặn nhìn đến đôi môi A Phúc đỏ bừng ôn nhu nhẹ nhàng phun ra nuốt vào, ngay chỗ hơi rút ra trong nháy mắt kia, dường như còn có sợi chỉ bạc kéo ra, mà lúc này A Phúc mắt nửa mở mê ly, quả đào đầy đặn nhẹ nhàng rung động, thật sự là động lòng người. ( nơi này dừng lại sửa chữa *lời tác giả đó, chắc chị cũng cần tiếp máu giống ta*)
=====
Hôm sau, A Phúc sáng sớm thức dậy, đem mấy thứ đồ Thường quản sự và Thường Hiên mang về đều chải vuốt một lần, lại dựa các loại trân quý mà phân chia thành mấy phần, muốn chia cho nha hoàn, các cô nương đã có chồng, ma ma trong phủ mà mình quen biết. Về phần phu nhân hay bà chủ tự nhiên là không cần A Phúc quan tâm.
A Phúc sợ mình quên sót ai đó, còn cố ý để Thường Hiên viết cho mình một danh sách. Thường Hiên lúc đó còn đang ở trong ổ chăn ngủ say sưa, bị A Phúc gọi thức dậy còn than thở nói: "Nàng không biết chữ, ta viết ra, nàng cũng đâu biết đó là tên ai."
A Phúc liếc mắt nhìn hắn, giải thích: "Thật ra thì ta cũng biết được vài chữ, mới trước đây ta có lén vào trường tư thục học qua. Nay tên của họ tuy rằng không nhất thiết đều biết hết, nhưng chàng nói cho ta biết một lượt, ta nhật định sẽ nhớ rõ."
Thường Hiên không ngờ nương tử nhà mình còn có bản lĩnh này, vì thế nghe theo A Phúc phân phó đem tất cả các tên đều nói qua cho nàng nghe nhớ kỹ.
Khi Thường Hiên nghe A Phúc nhắc tới tên Tĩnh nha đầu, bút cũng ngừng lại một chút: "Chàng vẫn còn nhớ Tĩnh nha đầu à, chàng tính đưa cho nàng ấy cái gì?"
A Phúc nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói: "Hiện nay Tĩnh nha đầu không phải là cái tên chàng có thể tùy tiện gọi được, nàng ấy nay dù sao cũng là con dâu của Tôn đại quản gia. Nếu đưa lễ cho nàng ấy, tốt xấu cũng phải kiếm cái gì đó được một chút."
Thường Hiên cười cười, đắc ý nói: "Chuyện này nàng không cần lo, kỳ thật ta cố ý mua cho nàng ấy mấy thứ này nọ, tuy rằng cũng không giá trị lắm, nhưng nàng ấy nhất định sẽ thích."
A Phúc không ngờ tới, trên mặt dẫn theo kinh ngạc nhìn Thường Hiên: "Chàng mua cho nàng ấy cái gì?"
Thường Hiên buông bút, từ một xấp bên cạnh lật qua lật lại, rốt cục nhảy ra một cái hộp nhỏ, sau khi mở ra, không ngờ là một cây trâm bạc. Trâm bạc kia bên trên có đóa hoa bằng lụa. Nhụy hoa màu phấn hồng, đóa hoa bên sườn là màu trắng ngà, nhìn qua giản dị, trang nhã, hào phóng, thanh tú rất khác biệt.
Thường Hiên quơ quơ trâm bạc kia, nói với A Phúc: "Nàng xem thấy thế nào?"
A Phúc cúi đầu hạ mắt, gật đầu nói: "Tốt lắm."
Thường Hiên trong tay lắc lắc cái trâm bạc kia, lại cúi đầu lật lật, rồi lại nhảy ra một cái hộp nữa, mở ra, bên trong cũng là một cây trâm bạc, lần này trên trâm bạc tương tự cũng là đóa hoa lụa, chẳng qua là nhụy hoa có màu lam nhạt.
Thường Hiên cầm trâm bạc kia trong tay, tiến đến trước mặt A Phúc, ôn nhu nói: "Cái này là dành cho nàng, ta cài cho nàng nha."
A Phúc ngẩng đầu, mắt nhìn trâm bạc kia, lắc đầu nói: "Thôi, cái này vẫn là để cho nàng ấy cài đi, ta cài cũng khó coi." Nói xong quay đầu đi, nhìn cũng không nhìn trâm bạc một cái.
Thường Hiên cúi đầu nhìn trâm bạc trong tay, xem xét sắc mặt A Phúc nói: "Nàng không thích cái này sao?" ( ta cũng ko thích, mua quà cho vợ còn mua giống đồ người khác, ca định mua đồ đôi ah )
A Phúc gật đầu: "Không thích."
Thường Hiên cúi đầu, sắc mặt có chút không tốt, do dự mà nói: "Không sao, chờ sau này ta có bạc, lại mua cho nàng trâm vàng."
A Phúc cắn cắn môi, cúi mắt không nói lời nào. Thường Hiên xem tình thế này, cũng có chút không vui, đem trâm bạc đặt lên bàn nói: "Tùy nàng xử trí đi."
============
A Phúc trong lòng hẳn nhiên là không thoải mái, nhưng chuyện này vẫn phải làm. Đầu tiên là tặng cho các nha hoàn, ma ma quen biết một phần lễ vật, sau khi mọi người nhận dĩ nhiên là kinh hỉ vô cùng, đều khen A Phúc làm việc lo lắng chu toàn. A Phúc cũng không quên Lâm ma ma và nhóm phụ nữ ngày xưa cùng nhau làm việc, mấy cô gái này ngày thường đều ở phòng thêu làm việc, chưa từng có người tặng họ lễ vật. Nay đều được nhận tơ sợi phương nam mà trong kinh căn bản mua không được, cả một đám kinh hỉ không thôi, đều hâm mộ A Phúc tìm được người trong sạch như vậy, còn cho bọn họ cũng được thơm lây theo.
Lúc này Ngâm Thu người mới làm thiếp của nhị lão gia cũng có ở đây, Ngâm Thu mắt lạnh nhìn A Phúc đưa lễ vật cho mọi người, trong mắt hơi có chút nhìn không quen.
Nàng ấy cười khẽ, vỗ về cái bụng hỏi A Phúc: "A Phúc, bụng ngươi có động tĩnh gì không?"
Hiện nay Ngâm Thu mới ở bên nhị lão gia không lâu, cung đã có thai, nghe Lâm ma ma nói, nhị lão gia vốn dĩ cũng không coi trọng Ngâm Thu lắm, nhưng nay bởi vì trong bụng nàng ấy có thai, nhị lão gia đem nàng ấy sủng đến trời rồi.
A Phúc cười nhìn Ngâm Thu, Ngâm Thu nay đeo vàng đeo bạc, bên người còn có hai nha hoàn sai bảo. Trong lòng nàng khẽ thở dài, nghĩ nếu mình lúc trước không có Thường Hiên, chỉ sợ nay cũng có dáng vẻ như Ngâm Thu. Chẳng qua mọi người đều có phúc riêng, với A Phúc mà nói, phúc của nhị lão gia có đó mà nàng không hưởng nổi.
Lâm ma ma nghe Ngâm Thu nói vậy, lúc ấy không nói gì, sau khi mọi người đều đi rồi, nhưng lại hỏi A Phúc, A Phúc cũng không nóng nảy. Nay hai người đều bận rộn, nếu có con, ngược lại khó quan tâm, nàng muốn chờ mình làm xong bức tranh thêu kia rồi tính.
A Phúc rời khỏi chỗ Lâm ma ma, lại tặng lễ vật cho những phu nhân quản gia và ma ma có thân phận, trong đó đương nhiên là có Vượng phu nhân Tĩnh nha đầu. Tĩnh nha đầu cầm lấy hai cây trâm bạc kia, cầm ở trong tay tinh tế bóng loáng thưởng thức, trong miệng lại nói: "Thường Hiên nhà muội thật cẩn thận, đến phương nam xa xôi, lại còn cố ý mua đồ tốt này về."
A Phúc chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không nói gì thêm.
Tĩnh nha đầu lại dường như nhớ tới cái gì nói: "Ngày xưa ta thích loại kiểu dáng này, có điều lúc đó là nha hoàn hầu hạ trong phòng tam thiếu gia, ta không có can đảm dùng, nay đã lập gia đình, lại có thể." Nói xong nàng ấy nhẹ buông tiếng thở dài, lấy cây trâm màu hồng nhạt, cắm lên búi tóc.
Nàng ấy cài lên xong, quả nhiên rất đẹp.
A Phúc đứng lên cáo từ, nàng còn có rất nhiều lễ vật muốn đưa tặng. Lúc A Phúc đi tới cửa, Tĩnh nha đầu lại đột nhiên hỏi: " Thường Hiên tặng cho muội món gì vậy?"
A Phúc ngoái đầu nhìn lại, nhẹ nhàng nở nụ cười nói: "Muội thường ngày cũng không hay đi đâu, chỉ ở trong phòng nhị thiếu phu nhân thêu hoa thôi, cũng không thích dùng gì cả. Hơn nữa, chàng trở về là tốt lắm rồi, cũng không trông cậy chàng đem cái gì về."
======
Chờ tất cả mọi người đều được tặng quà, trong rổ A Phúc còn lại một cây trâm hoa nhỏ, cái này là nàng cố ý chuẩn bị cho Hoa Nghênh Xuân. Hoa Nghênh Xuân gả cho gã sai vặt trong chuồng ngựa, nay sẽ ngụ ở chỗ nuôi ngựa phía sau viện. Nơi đó A Phúc cũng không thường đến, lúc đi qua phải hỏi thăm vài người mới tìm được.
A Phúc vừa vào, đã ngửi thấy mùi không dễ chịu lắm, bên trong có tiếng ngựa hí, còn có mấy thanh niên mặc quần áo màu xám vải thô dẫn theo một đám bận rộn, trong đám hỗn loạn đó có một hai người phụ nữ.
A Phúc liếc mắt một vòng, không biết Hoa Nghênh Xuân ở nơi nào, nên giữ một người hỏi thăm. Chỉ tiếc người kia cũng không biết Hoa Nghênh Xuân, A Phúc khoa tay múa chân nửa ngày, nói là người mới từ phòng thêu gả tới, người kia mới giật mình, chỉ cách đó không xa có một người đang ngồi trên đất nói: "Chính là nàng ấy, nương tử của Thành Khánh, mỗi ngày đều đến đây đưa cơm cho Thành Khánh."
A Phúc xa xa vừa thấy, quả nhiên mơ hồ có dáng vẻ của Hoa Nghênh Xuân, vội chạy nhanh tới. Hoa Nghênh Xuân thấy A Phúc lại đây, rất kinh ngạc, sau lại thấy A Phúc cố ý tặng cho nàng lễ vật, trên mặt cười khổ, cảm khái nói: "Tỷ xem dáng vẻ của muội hôm nay, ngay cả mặt cũng lười rửa, làm sao cần dùng cái này."
A Phúc từ trong rổ nhặt lên trâm hoa kỳ thực giá rất rẻ kia, nhẹ nhàng đặt vào tay Hoa Nghênh Xuân, ôn nhu nói: "Vẫn là cầm đi, có thể ngày nào đó sẽ cần đeo."
Hoa Nghênh Xuân cúi đầu nhìn trâm hoa kia hồi lâu, trong mắt có chút ướt át, bất quá vẫn là cười nói: "Cám ơn tỷ, A Phúc tỷ vẫn tốt như vậy."
A Phúc nhìn Hoa Nghênh Xuân, rốt cục há mồm hỏi vấn đề mình vẫn muốn biết: "Hoa Nghênh Xuân, muội lúc trước đã nghĩ thế nào, tại sao gả cho..." Kỳ thật nàng rất muốn biết, Hoa Nghênh Xuân ở phòng thêu trong đám nha hoàn kia, dáng vẻ cũng coi như đẹp mặt, tại sao lại gả cho gã sai vặt chăm sóc ngựa này.
Hoa Nghênh Xuân nhìn ra ý của A Phúc, quay đầu nhìn người đàn ông bận rộn cách đó không xa nhà mình, nở nụ cười, sau đó mới nói: "A Phúc, mỗi người đều có con đường mà mình phải đi, tỷ có thời vận tốt, gả cho con trai Thường quản sự. Muội, so với tỷ còn kém chút, lúc trước không muốn làm thiếp cho nhà người ta, nay cũng chỉ có thể như vậy."
A Phúc trầm mặc trong chốc lát, ngồi cùng Hoa Nghênh Xuân, thấp giọng hỏi: "Vậy muội hiện giờ có ổn không?"
Hoa Nghênh Xuân nâng tay lên, muốn cầm tay A Phúc, bất quá đến một nửa nàng dừng lại, thu hồi nụ cười nói: "Muội bây giờ cả người thối hoắc, vẫn là không nên —— "
A Phúc hiểu được ý của nàng, nhưng A Phúc cũng không ghét bỏ Hoa Nghênh Xuân bẩn, A Phúc trực tiếp đưa tay cầm lấy tay Hoa Nghênh Xuân: "Chúng ta là tỷ muội, từ nhỏ đã là tỷ muội thân quen rồi."
Hoa Nghênh Xuân nhìn A Phúc, trên mặt có vài phần cảm động, nàng hướng về A Phúc nở nụ cười, cười đến tràn ngập hy vọng: "A Phúc, muội hiện giờ kỳ thật rất tốt. Người đàn ông nhà muội thích chăm sóc ngựa, chàng chăm sóc rất khá, nhóm thiếu gia đều thích cưỡi ngựa do chàng chăm, ở đây mọi người đối với chàng tốt lắm, cũng rất tốt với muội. Muội thích nhìn chàng chăm sóc ngựa, cũng thích giúp đỡ chàng làm việc."
A Phúc gật gật đầu, nhẹ nhàng mà nói: "Vậy là tốt rồi."
======
Lúc A Phúc từ chỗ Hoa Nghênh Xuân đi ra, sắc trời đã không còn sớm, nàng đang nghĩ có nên đến chỗ nhị thiếu phu nhân nói một tiếng, lại bỗng nhiên nghe một giọng ôn nhu gọi: "A Phúc."
A Phúc trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là đại thiếu gia.
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà