Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Chương 22: Một đôi tiểu uyên ương dưới trăng. .
Thường Hiên nắm tay A Phúc đi ra ngoài, lúc đi ra sân, nhìn thấy cửa hậu viện, nhịn không được hưng phấn trong lòng nói với A Phúc: "A Phúc, chuyện hôm nay nàng làm tốt lắm, rốt cuộc trước mặt tam thiếu gia cũng làm được một việc tốt."
A Phúc cúi đầu, nhìn hắn hưng phấn mà nắm chặt tay mình, nghiêng đầu cười nói: "Nhìn chàng cao hứng thành như vậy, bất quá chỉ là vá một bộ quần áo thôi."
Thường Hiên lại nén không được kích động, nắm tay nàng lay động: "Đâu chỉ đơn giản là vá một bộ áo như vậy, nàng có biết bộ áo này nếu làm xấu, đại phu nhân có thể tức giận như thế nào không? Tam thiếu gia còn không biết sẽ chịu hình phạt gì nữa. Nay nàng giúp ngài ấy, ngài ấy nhất định sẽ nhớ rõ, tam thiếu gia là người thế nào ta biết mà, ngài ấy ngày thường tuy rằng tính tình yếu đuối một chút, nhưng làm người vẫn rất trọng nghĩa khí."
A Phúc nhìn dáng vẻ cao hứng của hắn, không khỏi mím môi cười nhẹ nói: "Ta trước kia bất quá chỉ là một nha hoàn may vá thôi, nay gả cho chàng, ta chỉ mong mỗi ngày sống yên ổn, làm sao nghĩ đến tương lai có chỗ nào tốt. Nay giúp được tam thiếu gia, chỉ mong sau này ngài ấy có thể đối đãi với chàng tốt hơn, như vậy ta đã thấy đủ rồi."
A Phúc nói đến đây, khuôn mặt mượt mà trắng nõn phiếm hồng nhạt sáng bóng, đôi mắt như nước thoáng một chút nhàn nhạt xấu hổ. Thường Hiên theo ánh trăng sáng tỏ nhìn qua, càng xem càng cảm thấy nàng xinh đẹp động lòng người, lập tức nhịn không được đến gần hôn một cái.
A Phúc ban đầu thấy hắn không nói, trong mắt cảm thấy kỳ quái, bỗng cảm thấy hắn đến gần mình, tiếp theo đôi môi ấm áp của hắn còn hôn tới, hơi thở hơi chút nặng nề phun trên khuôn mặt mềm mại của mình.
Chỉ tiếc bóng đêm dày đặc, việc xảy ra bất ngờ, Thường Hiên làm loại chuyện này cũng không phải thường xuyên, hắn thế nhưng một ngụm hôn lên trên chóp mũi.
A Phúc vừa thẹn lại sợ, e sợ bị người khác nhìn thấy, đâu có quản hắn hôn đúng hay không, hai tay yếu ớt không đủ sức đẩy hắn, trong miệng thấp giọng vội la lên: "Chàng cũng không nhìn xem đây là chỗ nào, cẩn thận bị người khác nhìn thấy bây giờ."
Thường Hiên lại dứt khoát đem cả người A Phúc ôm vào ngực, một bàn tay nắm thắt lưng của nàng làm cho thân mình mềm mại của nàng gần sát mình, tay kia thì nâng cằm của nàng lên, để sát vào thấp giọng oán giận nói: "Mặc kệ, vừa rồi cũng chưa hôn xong đâu!" Nói xong miệng cố chấp mà bá đạo hướng đến miệng nhỏ hồng nhuận dụ người của A Phúc mà hôn xuống.
Phải biết rằng Thường Hiên đêm nay rất hưng phấn đắc ý, mà tất cả đàn ông trên đời ở những lúc đắc ý khó tránh khỏi muốn ở bên người phụ nữ rong ruổi một phen mới có thể hoàn toàn thưởng thức hết cảm giác hưng phấn kia, huống chi dưới ánh trăng tiểu nương tử A Phúc vừa dịu ngoan lại thẹn thùng, thật sự làm cho người ta muốn một ngụm ăn luôn.
A Phúc không làm sao được, chỉ phải mềm nhẹ thân mình tựa vào lòng hắn, mặc cho hắn cắn ăn ngấu nghiến, thật sự là một phen triền miên. Cũng may mắn Thường Hiên quen thuộc vị trí trong viện, biết nơi này hẻo lánh không người qua lại, bằng không nếu bị nha hoàn hay gã sai vặt nào nhìn thấy vợ chồng hai người thế nhưng ở nơi này thân mật, còn không truyền ra trở thành chuyện cười khắp nơi ư.
Thường Hiên vốn dĩ là nhìn A Phúc thật sự ngon miệng mới vội vàng hôn một cái cho đỡ thèm, ai biết hắn nếm thử được mùi vị thơm tho mềm nhẹ hồng nhuận ẩm ướt, đúng là càng phẩm càng có vị, miệng càng thêm bá đạo càng muốn nhiều hơn, đến cuối cùng thật sự là hận không thể đem tiểu nương tử đang thở gấp trong lòng một ngụm nuốt vào mới thỏa.
A Phúc bởi vì trong lòng khẩn trương, hai tay nhanh nắm lấy vạt áo của hắn xụi lơ dựa vào thân mình Thường Hiên, rốt cục khi hắn dừng hôn, mới thở hổn hển nói: "Đừng... Ta về nhà đã..."
Thường Hiên thở dốc đã sớm dồn dập, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, lại hơi ôm A Phúc lập tức trốn phía sau núi giả. A Phúc còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, tay Thường Hiên đã chui vào ngực của nàng, sờ soạng bắt được hai quả mật đào của nàng.
A Phúc cúi đầu kêu một tiếng thét kinh hãi, đang muốn trách hắn không nên như vậy, nhưng khi cảm giác được bàn tay to thô ráp của Thường Hiên vuốt ve da thịt mềm mại non nớt của nàng, không ngờ gây cho nàng cảm giác sung sướng chưa bao giờ có, làm cho nàng gần như nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ xa lạ. Ai ngờ một tiếng rên khẽ ngược lại càng chọc Thường Hiên động tình, lập tức dứt khoát đem người nàng dựa vào tảng đá trên núi giả, sau đó chính hắn cúi đầu chôn vào ngực nàng gặm cắn.
A Phúc ngửa mặt, hơi hơi mở đôi môi hồng nhuận, đôi mắt đầy sương mù hơi nhắm nhìn về phía chân trời màu lam đậm. Ở trên người nàng, có một người đàn ông như lang sói đang cắn hôn toàn thân nàng. May mắn, người đàn ông này nàng đã rất quen thuộc, không còn sợ hãi. Nàng không giống lần đầu tiên cảm thấy khủng hoảng, lại chỉ vì ở nơi lộ thiên này làm việc cẩu thả cảm thấy thẹn, vì sợ bị người phát hiện mà khẩn trương. Bởi vì vừa thẹn lại cảm thấy khẩn trương, trái tim nàng đập rất nhanh, mềm cả người, từng đợt cảm giác vi diệu khó tả theo môi Thường Hiên hạ xuống lan tràn đến toàn thân.
Rốt cục đến cuối cùng, A Phúc mê mang nhìn sao trên trời cúi đầu ngâm ra tiếng, làm nàng nhịn không được nhắm mắt chịu rung động thân mình, nàng cảm thấy chính mình như đến một nơi xa lạ, địa phương chưa bao giờ đến.
Khi tất cả đều dừng lại, Thường Hiên rất nhanh khôi phục, đầu tiên là kéo lại vạt áo cho A Phúc, lại ôm nàng lên, để nàng tựa vào người mình.
A Phúc vẫn còn đắm chìm ở trong dư vị vừa rồi, thân mình mềm yếu không muốn nhúc nhích, lúc này lại nghe Thường Hiên thở gấp, tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói: "Trở về ta mới thật tốt làm đi."
Lời này vừa ra, A Phúc trong lòng lại một phen rung động, xấu hổ đến đỏ mặt, cúi đầu ôn nhu trách hắn nói: "Hôm nay mới cho chàng chút thể diện, giờ đã muốn chọc ghẹo ta."
Thường Hiên ôm thắt lưng của nàng, đỡ nàng, hai người cùng nhau theo từ sau núi giả đi ra, lúc Thường Hiên nghe được lời này, nhịn không được tiến đến bên tai nàng cúi đầu cười xấu xa: "Nàng là nương tử của ta, ta không làm nàng, lại muốn đi chọc ghẹo ai?"
Nghe nói như thế, A Phúc không khỏi nhớ tới Tĩnh nha đầu, vì thế khi bị hắn cầm tay nhịn không được cầm lại tay hắn, sau đó nhẹ nhàng véo một cái.
Nàng véo tất nhiên cũng không đau, Thường Hiên chỉ cảm thấy có chút ngứa, bất quá hắn vẫn ra vẻ ủy khuất nói: "A Phúc, sao nàng lại véo ta?"
A Phúc liếc hắn một cái, trong miệng cố ý nói: "Muốn véo chàng đấy, vậy thì sao?"
Thường Hiên không bỏ qua, xoa thắt lưng tinh tế mà mềm mại của nàng, làm bộ hung hăng ở bên tai nàng nói: "Chờ khi trở về, xem ta làm thế nào..."
Về phần đôi vợ chồng trẻ sau khi trở rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, việc này tạm không thể nghiên cứu.
==
Ngày hôm sau, Thường quản sự lại trở về ăn điểm tâm. Thường Hiên một bên cúi đầu ăn cháo, một bên nói với cha chuyện tối hôm qua. Thường quản sự cũng không kinh ngạc, nhìn A Phúc, không biểu tình gì nói: "Như vậy cũng tốt, sau này có chuyện gì tam thiếu gia càng thêm chiếu cố."
Vì thuận tiện Thường quản sự lại hỏi A Phúc chuyện ở chỗ nhị thiếu phu nhân, A Phúc tự nhiên bẩm báo chi tiết. Thường quản sự trầm ngâm một phen, lúc này mới nhắc: "Sang năm là sinh nhật bốn mươi tuổi của Thái Hậu, trong phủ coi việc này rất lớn, nay chúng ta cần đến phía nam thu mua, kỳ thật cũng là vì chuyện này. Ta nghe bên ngoài nói, hình như nhị phu nhân bên kia hy vọng chúng ta có thể làm một bức tranh thêu để làm quà mừng thọ cho Thái Hậu."
A Phúc còn chưa nghe nói qua chuyện này, lập tức chăm chú nghe cha chồng nói.
Thường quản sự còn nói thêm: "Kỳ thật vốn dĩ là ý ở trong phủ, muốn nhân lúc đi xuống phía nam thu mua tìm vài thợ thêu tài giỏi đến làm, nhưng nay mọi người đối với con tán thưởng nhiều, nên cố ý đem đại sự này giao qua cho con."
A Phúc vạn lần không ngờ tới chuyện này, biết việc này rất quan trọng, trong lòng khó tránh khỏi có chút không yên.
Thường Hiên cũng kinh ngạc, lập tức buông cháo cũng quên uống, trợn to đôi mắt đen bóng hỏi cha: "Cha, A Phúc có thể làm được không? Đây chính là lễ vật dâng cho Thái Hậu đó, lỡ như làm không tốt, sợ là chẳng những không lấy được lòng, còn ngay cả tính mạng người trong nhà cũng có vấn đề!"
Thường quản sự nhìn con trai của mình còn non nớt, lập tức cũng không muốn nhiều lời, chỉ thản nhiên nói: "Bất kể được không, luôn phải thử một lần."
Nói xong ông lại quay đầu nhìn về phía A Phúc: "A Phúc, nếu thực sự đem việc này giao cho con, con dám nhận không?"
A Phúc bị ông hỏi nhất thời không biết trả lời thế nào, cúi đầu trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng cố lấy dũng khí nói: "Dám nhận."
Thường quản sự nghe vậy, ngày thường trên mặt cũng không có biểu tình nhưng nay lại mang theo một chút vui mừng, ông gật đầu nói: "Ừm, như vậy là tốt rồi."
A Phúc nhẹ nhàng cắn môi dưới, cúi đầu còn nghiêm túc nói: "Cha, A Phúc bất quá cũng chỉ là một nha hoàn trong phủ, thân cô thế cô, nếu không có cha quan tâm hôm nay còn không biết đã có kết cục như thế nào. Lúc trước là A Phúc không tốt, liên luỵ Thường Hiên, cũng làm hại cha mất mặt trước chủ tử. Nay A Phúc gả đến đây, mọi việc ít nhiều cũng nhờ cha và Thường Hiên chiếu cố, A Phúc trong lòng vô cùng cảm kích. Về phần chuyện chuẩn bị bức tranh thêu cho Thái Hậu, bất kể như thế nào, A Phúc luôn muốn đem hết toàn lực, nếu thật sự có thể thành chuyện, coi như là vì cha và Thường Hiên ở trước mặt chủ tử lấy lại mặt mũi."
Thường quản sự nhìn A Phúc, thở dài nói: "A Phúc, trước kia lúc con chưa gả cho Thường Hiên, ta cảm thấy con là một nha hoàn không tồi, mà sau khi con gả đến đây, cũng hiền lành dịu ngoan. Về phần sự việc lúc ấy bất kể ai đúng ai sai, rốt cuộc nay con cũng đã là thê tử của Thường gia ta, người một nhà không nói hai người, con cũng không cần luôn nhớ tới việc kia, sau này chúng ta một nhà sống với nhau thật tốt là được."
A Phúc nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lại mơ hồ có cảm giác ướt át, kỳ thật Thường quản sự đối với chuyện kia chưa bao giờ đề cập qua, trong lòng nàng rốt cuộc vẫn có áy náy, nay nói thẳng ra, Thường quản sự cũng không có ý trách cứ, trong lòng nàng lại giống như mở ra một nút thắt.
Thường Hiên bên cạnh thân mật cầm tay nàng, trách cứ nói: "Nè, không phải đang ăn cơm sao, sao lại nói đến chuyện này. Hơn nữa, ta đã sớm nói qua, cha đối với mọi người rất tốt, sẽ không so đo chuyện đó đâu."
Thường quản sự nghe vậy, nhìn con trai cười lắc đầu, nắm đũa thở dài nói: "Thường Hiên nhà ta, có đôi khi nhìn như thông minh, nhưng có đôi khi còn có chút ngốc hồ đồ, tính tình cũng rất bướng bỉnh, lại phải để A Phúc bao dung hơn một chút rồi!"
A Phúc cúi đầu, nhìn hắn hưng phấn mà nắm chặt tay mình, nghiêng đầu cười nói: "Nhìn chàng cao hứng thành như vậy, bất quá chỉ là vá một bộ quần áo thôi."
Thường Hiên lại nén không được kích động, nắm tay nàng lay động: "Đâu chỉ đơn giản là vá một bộ áo như vậy, nàng có biết bộ áo này nếu làm xấu, đại phu nhân có thể tức giận như thế nào không? Tam thiếu gia còn không biết sẽ chịu hình phạt gì nữa. Nay nàng giúp ngài ấy, ngài ấy nhất định sẽ nhớ rõ, tam thiếu gia là người thế nào ta biết mà, ngài ấy ngày thường tuy rằng tính tình yếu đuối một chút, nhưng làm người vẫn rất trọng nghĩa khí."
A Phúc nhìn dáng vẻ cao hứng của hắn, không khỏi mím môi cười nhẹ nói: "Ta trước kia bất quá chỉ là một nha hoàn may vá thôi, nay gả cho chàng, ta chỉ mong mỗi ngày sống yên ổn, làm sao nghĩ đến tương lai có chỗ nào tốt. Nay giúp được tam thiếu gia, chỉ mong sau này ngài ấy có thể đối đãi với chàng tốt hơn, như vậy ta đã thấy đủ rồi."
A Phúc nói đến đây, khuôn mặt mượt mà trắng nõn phiếm hồng nhạt sáng bóng, đôi mắt như nước thoáng một chút nhàn nhạt xấu hổ. Thường Hiên theo ánh trăng sáng tỏ nhìn qua, càng xem càng cảm thấy nàng xinh đẹp động lòng người, lập tức nhịn không được đến gần hôn một cái.
A Phúc ban đầu thấy hắn không nói, trong mắt cảm thấy kỳ quái, bỗng cảm thấy hắn đến gần mình, tiếp theo đôi môi ấm áp của hắn còn hôn tới, hơi thở hơi chút nặng nề phun trên khuôn mặt mềm mại của mình.
Chỉ tiếc bóng đêm dày đặc, việc xảy ra bất ngờ, Thường Hiên làm loại chuyện này cũng không phải thường xuyên, hắn thế nhưng một ngụm hôn lên trên chóp mũi.
A Phúc vừa thẹn lại sợ, e sợ bị người khác nhìn thấy, đâu có quản hắn hôn đúng hay không, hai tay yếu ớt không đủ sức đẩy hắn, trong miệng thấp giọng vội la lên: "Chàng cũng không nhìn xem đây là chỗ nào, cẩn thận bị người khác nhìn thấy bây giờ."
Thường Hiên lại dứt khoát đem cả người A Phúc ôm vào ngực, một bàn tay nắm thắt lưng của nàng làm cho thân mình mềm mại của nàng gần sát mình, tay kia thì nâng cằm của nàng lên, để sát vào thấp giọng oán giận nói: "Mặc kệ, vừa rồi cũng chưa hôn xong đâu!" Nói xong miệng cố chấp mà bá đạo hướng đến miệng nhỏ hồng nhuận dụ người của A Phúc mà hôn xuống.
Phải biết rằng Thường Hiên đêm nay rất hưng phấn đắc ý, mà tất cả đàn ông trên đời ở những lúc đắc ý khó tránh khỏi muốn ở bên người phụ nữ rong ruổi một phen mới có thể hoàn toàn thưởng thức hết cảm giác hưng phấn kia, huống chi dưới ánh trăng tiểu nương tử A Phúc vừa dịu ngoan lại thẹn thùng, thật sự làm cho người ta muốn một ngụm ăn luôn.
A Phúc không làm sao được, chỉ phải mềm nhẹ thân mình tựa vào lòng hắn, mặc cho hắn cắn ăn ngấu nghiến, thật sự là một phen triền miên. Cũng may mắn Thường Hiên quen thuộc vị trí trong viện, biết nơi này hẻo lánh không người qua lại, bằng không nếu bị nha hoàn hay gã sai vặt nào nhìn thấy vợ chồng hai người thế nhưng ở nơi này thân mật, còn không truyền ra trở thành chuyện cười khắp nơi ư.
Thường Hiên vốn dĩ là nhìn A Phúc thật sự ngon miệng mới vội vàng hôn một cái cho đỡ thèm, ai biết hắn nếm thử được mùi vị thơm tho mềm nhẹ hồng nhuận ẩm ướt, đúng là càng phẩm càng có vị, miệng càng thêm bá đạo càng muốn nhiều hơn, đến cuối cùng thật sự là hận không thể đem tiểu nương tử đang thở gấp trong lòng một ngụm nuốt vào mới thỏa.
A Phúc bởi vì trong lòng khẩn trương, hai tay nhanh nắm lấy vạt áo của hắn xụi lơ dựa vào thân mình Thường Hiên, rốt cục khi hắn dừng hôn, mới thở hổn hển nói: "Đừng... Ta về nhà đã..."
Thường Hiên thở dốc đã sớm dồn dập, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, lại hơi ôm A Phúc lập tức trốn phía sau núi giả. A Phúc còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, tay Thường Hiên đã chui vào ngực của nàng, sờ soạng bắt được hai quả mật đào của nàng.
A Phúc cúi đầu kêu một tiếng thét kinh hãi, đang muốn trách hắn không nên như vậy, nhưng khi cảm giác được bàn tay to thô ráp của Thường Hiên vuốt ve da thịt mềm mại non nớt của nàng, không ngờ gây cho nàng cảm giác sung sướng chưa bao giờ có, làm cho nàng gần như nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ xa lạ. Ai ngờ một tiếng rên khẽ ngược lại càng chọc Thường Hiên động tình, lập tức dứt khoát đem người nàng dựa vào tảng đá trên núi giả, sau đó chính hắn cúi đầu chôn vào ngực nàng gặm cắn.
A Phúc ngửa mặt, hơi hơi mở đôi môi hồng nhuận, đôi mắt đầy sương mù hơi nhắm nhìn về phía chân trời màu lam đậm. Ở trên người nàng, có một người đàn ông như lang sói đang cắn hôn toàn thân nàng. May mắn, người đàn ông này nàng đã rất quen thuộc, không còn sợ hãi. Nàng không giống lần đầu tiên cảm thấy khủng hoảng, lại chỉ vì ở nơi lộ thiên này làm việc cẩu thả cảm thấy thẹn, vì sợ bị người phát hiện mà khẩn trương. Bởi vì vừa thẹn lại cảm thấy khẩn trương, trái tim nàng đập rất nhanh, mềm cả người, từng đợt cảm giác vi diệu khó tả theo môi Thường Hiên hạ xuống lan tràn đến toàn thân.
Rốt cục đến cuối cùng, A Phúc mê mang nhìn sao trên trời cúi đầu ngâm ra tiếng, làm nàng nhịn không được nhắm mắt chịu rung động thân mình, nàng cảm thấy chính mình như đến một nơi xa lạ, địa phương chưa bao giờ đến.
Khi tất cả đều dừng lại, Thường Hiên rất nhanh khôi phục, đầu tiên là kéo lại vạt áo cho A Phúc, lại ôm nàng lên, để nàng tựa vào người mình.
A Phúc vẫn còn đắm chìm ở trong dư vị vừa rồi, thân mình mềm yếu không muốn nhúc nhích, lúc này lại nghe Thường Hiên thở gấp, tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói: "Trở về ta mới thật tốt làm đi."
Lời này vừa ra, A Phúc trong lòng lại một phen rung động, xấu hổ đến đỏ mặt, cúi đầu ôn nhu trách hắn nói: "Hôm nay mới cho chàng chút thể diện, giờ đã muốn chọc ghẹo ta."
Thường Hiên ôm thắt lưng của nàng, đỡ nàng, hai người cùng nhau theo từ sau núi giả đi ra, lúc Thường Hiên nghe được lời này, nhịn không được tiến đến bên tai nàng cúi đầu cười xấu xa: "Nàng là nương tử của ta, ta không làm nàng, lại muốn đi chọc ghẹo ai?"
Nghe nói như thế, A Phúc không khỏi nhớ tới Tĩnh nha đầu, vì thế khi bị hắn cầm tay nhịn không được cầm lại tay hắn, sau đó nhẹ nhàng véo một cái.
Nàng véo tất nhiên cũng không đau, Thường Hiên chỉ cảm thấy có chút ngứa, bất quá hắn vẫn ra vẻ ủy khuất nói: "A Phúc, sao nàng lại véo ta?"
A Phúc liếc hắn một cái, trong miệng cố ý nói: "Muốn véo chàng đấy, vậy thì sao?"
Thường Hiên không bỏ qua, xoa thắt lưng tinh tế mà mềm mại của nàng, làm bộ hung hăng ở bên tai nàng nói: "Chờ khi trở về, xem ta làm thế nào..."
Về phần đôi vợ chồng trẻ sau khi trở rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, việc này tạm không thể nghiên cứu.
==
Ngày hôm sau, Thường quản sự lại trở về ăn điểm tâm. Thường Hiên một bên cúi đầu ăn cháo, một bên nói với cha chuyện tối hôm qua. Thường quản sự cũng không kinh ngạc, nhìn A Phúc, không biểu tình gì nói: "Như vậy cũng tốt, sau này có chuyện gì tam thiếu gia càng thêm chiếu cố."
Vì thuận tiện Thường quản sự lại hỏi A Phúc chuyện ở chỗ nhị thiếu phu nhân, A Phúc tự nhiên bẩm báo chi tiết. Thường quản sự trầm ngâm một phen, lúc này mới nhắc: "Sang năm là sinh nhật bốn mươi tuổi của Thái Hậu, trong phủ coi việc này rất lớn, nay chúng ta cần đến phía nam thu mua, kỳ thật cũng là vì chuyện này. Ta nghe bên ngoài nói, hình như nhị phu nhân bên kia hy vọng chúng ta có thể làm một bức tranh thêu để làm quà mừng thọ cho Thái Hậu."
A Phúc còn chưa nghe nói qua chuyện này, lập tức chăm chú nghe cha chồng nói.
Thường quản sự còn nói thêm: "Kỳ thật vốn dĩ là ý ở trong phủ, muốn nhân lúc đi xuống phía nam thu mua tìm vài thợ thêu tài giỏi đến làm, nhưng nay mọi người đối với con tán thưởng nhiều, nên cố ý đem đại sự này giao qua cho con."
A Phúc vạn lần không ngờ tới chuyện này, biết việc này rất quan trọng, trong lòng khó tránh khỏi có chút không yên.
Thường Hiên cũng kinh ngạc, lập tức buông cháo cũng quên uống, trợn to đôi mắt đen bóng hỏi cha: "Cha, A Phúc có thể làm được không? Đây chính là lễ vật dâng cho Thái Hậu đó, lỡ như làm không tốt, sợ là chẳng những không lấy được lòng, còn ngay cả tính mạng người trong nhà cũng có vấn đề!"
Thường quản sự nhìn con trai của mình còn non nớt, lập tức cũng không muốn nhiều lời, chỉ thản nhiên nói: "Bất kể được không, luôn phải thử một lần."
Nói xong ông lại quay đầu nhìn về phía A Phúc: "A Phúc, nếu thực sự đem việc này giao cho con, con dám nhận không?"
A Phúc bị ông hỏi nhất thời không biết trả lời thế nào, cúi đầu trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng cố lấy dũng khí nói: "Dám nhận."
Thường quản sự nghe vậy, ngày thường trên mặt cũng không có biểu tình nhưng nay lại mang theo một chút vui mừng, ông gật đầu nói: "Ừm, như vậy là tốt rồi."
A Phúc nhẹ nhàng cắn môi dưới, cúi đầu còn nghiêm túc nói: "Cha, A Phúc bất quá cũng chỉ là một nha hoàn trong phủ, thân cô thế cô, nếu không có cha quan tâm hôm nay còn không biết đã có kết cục như thế nào. Lúc trước là A Phúc không tốt, liên luỵ Thường Hiên, cũng làm hại cha mất mặt trước chủ tử. Nay A Phúc gả đến đây, mọi việc ít nhiều cũng nhờ cha và Thường Hiên chiếu cố, A Phúc trong lòng vô cùng cảm kích. Về phần chuyện chuẩn bị bức tranh thêu cho Thái Hậu, bất kể như thế nào, A Phúc luôn muốn đem hết toàn lực, nếu thật sự có thể thành chuyện, coi như là vì cha và Thường Hiên ở trước mặt chủ tử lấy lại mặt mũi."
Thường quản sự nhìn A Phúc, thở dài nói: "A Phúc, trước kia lúc con chưa gả cho Thường Hiên, ta cảm thấy con là một nha hoàn không tồi, mà sau khi con gả đến đây, cũng hiền lành dịu ngoan. Về phần sự việc lúc ấy bất kể ai đúng ai sai, rốt cuộc nay con cũng đã là thê tử của Thường gia ta, người một nhà không nói hai người, con cũng không cần luôn nhớ tới việc kia, sau này chúng ta một nhà sống với nhau thật tốt là được."
A Phúc nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lại mơ hồ có cảm giác ướt át, kỳ thật Thường quản sự đối với chuyện kia chưa bao giờ đề cập qua, trong lòng nàng rốt cuộc vẫn có áy náy, nay nói thẳng ra, Thường quản sự cũng không có ý trách cứ, trong lòng nàng lại giống như mở ra một nút thắt.
Thường Hiên bên cạnh thân mật cầm tay nàng, trách cứ nói: "Nè, không phải đang ăn cơm sao, sao lại nói đến chuyện này. Hơn nữa, ta đã sớm nói qua, cha đối với mọi người rất tốt, sẽ không so đo chuyện đó đâu."
Thường quản sự nghe vậy, nhìn con trai cười lắc đầu, nắm đũa thở dài nói: "Thường Hiên nhà ta, có đôi khi nhìn như thông minh, nhưng có đôi khi còn có chút ngốc hồ đồ, tính tình cũng rất bướng bỉnh, lại phải để A Phúc bao dung hơn một chút rồi!"
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà