Đại Quái Thú Không Được Ăn Thịt Papa Của Ta
Chương 8
Thầy giáo nhỏ Mộc Nhĩ vội vã ôm Giang Tiểu Đường chạy tới bệnh viện. Chạy trên cái cầu thang dài tưởng chừng không thấy điểm cuối, lầu hai là khoa phụ sản tràn ngập sự vui sướng của những sinh mạng mới, lầu ba là những tiếng khóc của trẻ con thoát ra từ những phòng tiêm thuốc, mùi thuốc bắc tràn ra khắp nơi, lầu bốn trong có nhiều người bệnh tuyệt vọng là phòng hóa trị, lầu năm yên lặng là nhà xác, lầu sáu sáng đèn phẫu thuật, bác sĩ giơ dao kéo lên chiến đấu cùng lưỡi hái của tử thần. Mà Giang Hình, chính là nằm ở trong tầng này.
Mộc Nhĩ rất ít khi tới bệnh viện, cũng chưa bao giờ phải trải qua sự lo lắng chờ đợi sự sống chết ở đây. Điên cuồng chạy cầu thang khiến sắc mặt cậu đỏ ửng, hơi thở khó khăn. Cái bệnh viện này cũng đến là thú vị, từ dưới lên trên, giống như đang chiêm ngưỡng một đời người vậy, có buồn có vui, đều có thể do mấy người được chuẩn đoán và trị liệu khái quát ngắn gọn. Ma lầu sáu này, chính là chiến trường của sự hy vọng và tuyệt vọng. Giang Hình ở trong đây, sinh tử vẫn chưa rõ. Mộc Nhĩ ôm một tiểu bánh bao béo ý, nhìn cửa phòng giải phẫu bỗng nhiên có chút không biết phải làm sao.
Mộc Nhĩ đột nhiên hiểu ra trên vai của người nam nhân ngốc nghếch giống đại cẩu hùng này đang mang cái gì. Chiếc mũ kê-pi khiến hắn trở nên vô cùng anh tuấn, và cũng mang lại cho hắn trọng trách. Nhưng nghĩa vô phản cố, không phải là việc làm của nam nhân sao?
nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa thì không được chùn bước.
Y tá vội vã từ phòng giải phẫu chạy ra, cần người nhà ký đơn đồng ý. Mộc Nhĩ cả kinh vội đứng lên, vừa muốn tiến tới thì đã bị một người đàn ông thần sắc lo lắng chạy tới trước, phía sau là một cậu trai khuân mặt trẻ con cười cười xin lỗi hắn. Người đàn ông kia sau khi ký đơn đồng ý của người nhà, lại tiếp tục cau mày nhìn chằm chằm vào cửa phòng giải phẫu. Mộc Nhĩ xem lại chính mình một chút, mặc áo len màu vàng nhạt, cùng với đứa nhỏ đứng chung với một nhóm người sắc mặt âm trầm, mặc đồ động phục đội mũ kê-pi, có vẻ không được ăn khớp, khiến cậu không tự chủ được mà rụt lại phía sau một chút.
Giang Tiểu Đường đột nhiên dính lên người. Kéo ống quần Mộc Nhĩ để cậu ngồi xổm xuống, mới hỏi:
“Đại quái thú sẽ chết sao?”
Ở phòng phẫu thuật kiêng kị nhất là lời nói loại này. Mộc Nhĩ mặt hướng vào cửa phòng giải phẫu ngồi chồm hổm. Cách một cánh cửa thôi, chính là Giang Hình đang không rõ sống chết. Phía sau cậu chính là anh em trong cục cùng người nhà hắn, cậu đột nhiên cảm giác được mũi nhọn ở lưng.
Mộc Nhĩ xoa tóc mềm của tiểu Đường, thở dài:
“Đương nhiên là có thể sẽ chết. Đại quái thú của con, cũng chỉ là máu là thịt thôi mà.”
QT là huyết nhục chi khu, ám chỉ là có quái vật đến đâu thì cũng chỉ là máu là thịt, không phải đồng phải sắt.
Hắn cũng là từ máu từ thịt mà thôi. Lúc con khóc nháo muốn tìm papa, hắn cũng sẽ cảm thấy đau. Lúc con cứ suốt ngày phản kháng lại ý tốt của hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy thất vọng. Lúc mà hắn dù thay đổi sách lược nhưng vẫn bị con chán ghét, hắn cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Hắn chỉ là một người vừa ôn nhu lại vừa vụng về, hy vọng được làm người papa mà con thích, con yêu mà thôi. Hắn cũng chỉ là từ máu từ thịt mà thôi. Nhưng con lại còn quá nhỏ, nhỏ tới mức ngay cả tử vong cũng không biết là cái gì, thì hắn làm sao mà có thể an tâm để con một mình mà đi sang thế giới bên kia được?
Mộc Nhĩ không biết mình đã ngồi chồm hổm ở trước cửa phòng bao lâu rồi, hai chân tê dại, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Giang Tiểu Đường ghé vào đôi vai gầy gò của cậu mà ngủ thiếp đi, lông mày nho nhỏ nhăn lại, dường như là mơ thấy ác mộng.
Hành lang nhỏ chứa hơn mười người nam nhân rất yên tĩnh. Mộc Nhĩ cảm giác có thể nghe được tiếng kim giây ởchiếc đồng hồ đeo tay của cậu chạy một vòng lại một vòng một, tích tắc, như trống ngực của Giang Tiểu Đường đánh vào trống ngực của cậu, như một hơi hô hấp nhẹ tựa lông vũ của Giang Hình đang nằm ở sau cánh cửa kia.
Ý tá đẩy cửa ra, mười mấy người đội mũ kê-pi vội vã lao tới. Mộc Nhĩ cố hết sức mới đứng lên được, bị đẩy ở ngoài đám người, cuối cùng mới nghe được tin tức.
Súng bắn bị thương, đạn bắn sượt qua bụng, nhưng rất may là không có tổn thương tới nội tạng.
Thật tốt quá. Còn sống là quá tốt rồi. Mộc Nhĩ thở dài một hơn, trong lòng mặc niệm. Người tốt thì luôn gặp được kỳ tích mà.
Mấy ngày sau, Mộc Nhĩ càng lúc càng bận rộn, mà Giang Tiểu Đường dường như ý thức được điều gì đó, không khóc không nháo, bám theo papa nhỏ chạy quanh nhà, cùng lúc cả nhà trẻ và bệnh viện. Cuộc sống như vậy cũng có khổ một chút, nhưng chỉ cần chưa người nào rời đi, Mộc Nhĩ cảm thấy cái gì cũng đều tốt.
Giang Tỉnh đẩy một mũ kê-pi có điểm giảo hoạt xuống, mở cửa phòng bệnh của Giang Hình, cho Mộc Nhĩ tiến vào. Cưới hì hì mà kêu một tiếng chị dâu, khiến cho cả lũ kê-pi vô tâm vô phế ồn ào gọi theo.
trong trường hợp này là chỉ đồng nghiệp của Giang Hình, làm cảnh sát thì đội mũ kê-pi.
Mấy ngày nay bọn họ cũng dần dần quen thuộc với Mộc Nhĩ. Từ ban đầu còn có điểm nghi hoặc với vị thầy giáo người vừa gầy vừa nhược, rất có phong độ của người tri thức này, lúc biết được vị này chính là papa nhỏ đã cướp mất đứa con trai của lão đại nhà mình thì lộ ra địch ý, còn bây giờ thì lại tràn ngập thiện ý. Chung quy, trong một cái thế giới đầy những điều đen tối này mà nó, khi nhớ về một người, thì gặp gió mặc gió, phải mưa mặc mưa.
Vị thầy giáo nhỏ này mỗi ngày lại mang theo con trai của lão đại tới đây, mang theo phần cơm cho mấy người huynh đệ bọn họ cùng Giang Hình. Nếu tới lúc rời đi mà Giang HÌnh còn chưa có tỉnh lại, thì cậu sẽ yên lặng ngồi cạnh hắn mà một mình an tĩnh ăn cơm, lưu lại một cái thạch trái cây rồi đi, bóng lưng cao ngất mà kiên cường. Hơn mười ngày, mưa gió không ngại.
Ban đầu thức ăn rất khó nuốt, nhưng sau đó thì tốt dần lên. Có thể nhìn ra được, thầy giáo nhỏ rất cố gắng.
Chắc là rất mong lão đại bình phục đi.
Hôm nay thầy giáo nhỏ Mộc Nhĩ cũng cố gắng làm cơm. Lúc cậu buông đồ vật xuống để tới chào cái người còn đang hôn mê kia, đột nhiên bị nghẹn trụ, gì cũng không nói được nên lời.
Giang Hình lõa nửa người trên, trên lừng là tầng tầng băng gạt quấn kín mít, nghiêng ngả mà dựa vào đầu giường, môi có điểm trắng, hơi hơi nhếch mép nói:
“Nghe nói cậu rất nhớ thương tôi?”
“Nhớ thương con nhà anh ý.” Mộc Nhĩ kéo cái ghế ngồi cạnh Giang Hình bệnh nặng mới khỏi, đem Giang Tiểu Đường ôm để trên đầu gối, xoa bóp mặt béo của nó nói: “ Cho nó làm con trai tôi đi.”
“Ừ.” Giang Hình đem hai mắt nhắm lại, chậm rãi nhớ lại nội dung hắc ám trước đây. Lúc đạn bắn ra hắn không thể nào mà tránh ra được. Nếu như một người sắp chết, trước mắt sẽ lướt qua những ký ức trước đây, có tốt đẹp, có thống khổ, buồn khóc vui cười, tất cả biến thành một đoạn phim ngắn mười phút. Nơi đó có huynh đệ, người nhà, đứa con mình nửa đường nhặt được, tình yêu còn chưa tới, cùng với, cái người mặc áo lông màu trắng, đánh đàn dương cầm, sạch sẽ như nắng sớm, hình dáng ấm áp, vô cùng lưu luyến cậu, rất không muốn, làm cho hắn dùng hết sức để có thể trở về bên người cậu.
“Vậy trao đổi đi. Lần sau, anh phải để tôi ký giấy đồng ý của người nhà.”
Mộc Nhĩ cười rộ lên, khóe mắt phát sáng, giống như là lệ quang. Cậu cúi xuống, hôn đại quái vật đang ngã bệnh.
Giang Tiểu Đường bò lên trên giường bênh, nhìn đại quái vật đã ngủ thật nhiều ngày giờ mới tỉnh lại, thật chăm chú hỏi:
“Đại quái thú, ngươi đỡ hơn rồi hả?”
Giang Hình nhìn Giang Tiểu Đường, đột nhiên phát hiện trong khoảng thời gian hắn không có ở đây, cái bánh bao vừa mềm vừa không được tự nhiên này, hình như đã len lén mà trưởng thành hơn một chút.
“Đương nhiên, không đỡ hơn rồi thì đánh con kiểu gì.”
END
Mộc Nhĩ rất ít khi tới bệnh viện, cũng chưa bao giờ phải trải qua sự lo lắng chờ đợi sự sống chết ở đây. Điên cuồng chạy cầu thang khiến sắc mặt cậu đỏ ửng, hơi thở khó khăn. Cái bệnh viện này cũng đến là thú vị, từ dưới lên trên, giống như đang chiêm ngưỡng một đời người vậy, có buồn có vui, đều có thể do mấy người được chuẩn đoán và trị liệu khái quát ngắn gọn. Ma lầu sáu này, chính là chiến trường của sự hy vọng và tuyệt vọng. Giang Hình ở trong đây, sinh tử vẫn chưa rõ. Mộc Nhĩ ôm một tiểu bánh bao béo ý, nhìn cửa phòng giải phẫu bỗng nhiên có chút không biết phải làm sao.
Mộc Nhĩ đột nhiên hiểu ra trên vai của người nam nhân ngốc nghếch giống đại cẩu hùng này đang mang cái gì. Chiếc mũ kê-pi khiến hắn trở nên vô cùng anh tuấn, và cũng mang lại cho hắn trọng trách. Nhưng nghĩa vô phản cố, không phải là việc làm của nam nhân sao?
nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa thì không được chùn bước.
Y tá vội vã từ phòng giải phẫu chạy ra, cần người nhà ký đơn đồng ý. Mộc Nhĩ cả kinh vội đứng lên, vừa muốn tiến tới thì đã bị một người đàn ông thần sắc lo lắng chạy tới trước, phía sau là một cậu trai khuân mặt trẻ con cười cười xin lỗi hắn. Người đàn ông kia sau khi ký đơn đồng ý của người nhà, lại tiếp tục cau mày nhìn chằm chằm vào cửa phòng giải phẫu. Mộc Nhĩ xem lại chính mình một chút, mặc áo len màu vàng nhạt, cùng với đứa nhỏ đứng chung với một nhóm người sắc mặt âm trầm, mặc đồ động phục đội mũ kê-pi, có vẻ không được ăn khớp, khiến cậu không tự chủ được mà rụt lại phía sau một chút.
Giang Tiểu Đường đột nhiên dính lên người. Kéo ống quần Mộc Nhĩ để cậu ngồi xổm xuống, mới hỏi:
“Đại quái thú sẽ chết sao?”
Ở phòng phẫu thuật kiêng kị nhất là lời nói loại này. Mộc Nhĩ mặt hướng vào cửa phòng giải phẫu ngồi chồm hổm. Cách một cánh cửa thôi, chính là Giang Hình đang không rõ sống chết. Phía sau cậu chính là anh em trong cục cùng người nhà hắn, cậu đột nhiên cảm giác được mũi nhọn ở lưng.
Mộc Nhĩ xoa tóc mềm của tiểu Đường, thở dài:
“Đương nhiên là có thể sẽ chết. Đại quái thú của con, cũng chỉ là máu là thịt thôi mà.”
QT là huyết nhục chi khu, ám chỉ là có quái vật đến đâu thì cũng chỉ là máu là thịt, không phải đồng phải sắt.
Hắn cũng là từ máu từ thịt mà thôi. Lúc con khóc nháo muốn tìm papa, hắn cũng sẽ cảm thấy đau. Lúc con cứ suốt ngày phản kháng lại ý tốt của hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy thất vọng. Lúc mà hắn dù thay đổi sách lược nhưng vẫn bị con chán ghét, hắn cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Hắn chỉ là một người vừa ôn nhu lại vừa vụng về, hy vọng được làm người papa mà con thích, con yêu mà thôi. Hắn cũng chỉ là từ máu từ thịt mà thôi. Nhưng con lại còn quá nhỏ, nhỏ tới mức ngay cả tử vong cũng không biết là cái gì, thì hắn làm sao mà có thể an tâm để con một mình mà đi sang thế giới bên kia được?
Mộc Nhĩ không biết mình đã ngồi chồm hổm ở trước cửa phòng bao lâu rồi, hai chân tê dại, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Giang Tiểu Đường ghé vào đôi vai gầy gò của cậu mà ngủ thiếp đi, lông mày nho nhỏ nhăn lại, dường như là mơ thấy ác mộng.
Hành lang nhỏ chứa hơn mười người nam nhân rất yên tĩnh. Mộc Nhĩ cảm giác có thể nghe được tiếng kim giây ởchiếc đồng hồ đeo tay của cậu chạy một vòng lại một vòng một, tích tắc, như trống ngực của Giang Tiểu Đường đánh vào trống ngực của cậu, như một hơi hô hấp nhẹ tựa lông vũ của Giang Hình đang nằm ở sau cánh cửa kia.
Ý tá đẩy cửa ra, mười mấy người đội mũ kê-pi vội vã lao tới. Mộc Nhĩ cố hết sức mới đứng lên được, bị đẩy ở ngoài đám người, cuối cùng mới nghe được tin tức.
Súng bắn bị thương, đạn bắn sượt qua bụng, nhưng rất may là không có tổn thương tới nội tạng.
Thật tốt quá. Còn sống là quá tốt rồi. Mộc Nhĩ thở dài một hơn, trong lòng mặc niệm. Người tốt thì luôn gặp được kỳ tích mà.
Mấy ngày sau, Mộc Nhĩ càng lúc càng bận rộn, mà Giang Tiểu Đường dường như ý thức được điều gì đó, không khóc không nháo, bám theo papa nhỏ chạy quanh nhà, cùng lúc cả nhà trẻ và bệnh viện. Cuộc sống như vậy cũng có khổ một chút, nhưng chỉ cần chưa người nào rời đi, Mộc Nhĩ cảm thấy cái gì cũng đều tốt.
Giang Tỉnh đẩy một mũ kê-pi có điểm giảo hoạt xuống, mở cửa phòng bệnh của Giang Hình, cho Mộc Nhĩ tiến vào. Cưới hì hì mà kêu một tiếng chị dâu, khiến cho cả lũ kê-pi vô tâm vô phế ồn ào gọi theo.
trong trường hợp này là chỉ đồng nghiệp của Giang Hình, làm cảnh sát thì đội mũ kê-pi.
Mấy ngày nay bọn họ cũng dần dần quen thuộc với Mộc Nhĩ. Từ ban đầu còn có điểm nghi hoặc với vị thầy giáo người vừa gầy vừa nhược, rất có phong độ của người tri thức này, lúc biết được vị này chính là papa nhỏ đã cướp mất đứa con trai của lão đại nhà mình thì lộ ra địch ý, còn bây giờ thì lại tràn ngập thiện ý. Chung quy, trong một cái thế giới đầy những điều đen tối này mà nó, khi nhớ về một người, thì gặp gió mặc gió, phải mưa mặc mưa.
Vị thầy giáo nhỏ này mỗi ngày lại mang theo con trai của lão đại tới đây, mang theo phần cơm cho mấy người huynh đệ bọn họ cùng Giang Hình. Nếu tới lúc rời đi mà Giang HÌnh còn chưa có tỉnh lại, thì cậu sẽ yên lặng ngồi cạnh hắn mà một mình an tĩnh ăn cơm, lưu lại một cái thạch trái cây rồi đi, bóng lưng cao ngất mà kiên cường. Hơn mười ngày, mưa gió không ngại.
Ban đầu thức ăn rất khó nuốt, nhưng sau đó thì tốt dần lên. Có thể nhìn ra được, thầy giáo nhỏ rất cố gắng.
Chắc là rất mong lão đại bình phục đi.
Hôm nay thầy giáo nhỏ Mộc Nhĩ cũng cố gắng làm cơm. Lúc cậu buông đồ vật xuống để tới chào cái người còn đang hôn mê kia, đột nhiên bị nghẹn trụ, gì cũng không nói được nên lời.
Giang Hình lõa nửa người trên, trên lừng là tầng tầng băng gạt quấn kín mít, nghiêng ngả mà dựa vào đầu giường, môi có điểm trắng, hơi hơi nhếch mép nói:
“Nghe nói cậu rất nhớ thương tôi?”
“Nhớ thương con nhà anh ý.” Mộc Nhĩ kéo cái ghế ngồi cạnh Giang Hình bệnh nặng mới khỏi, đem Giang Tiểu Đường ôm để trên đầu gối, xoa bóp mặt béo của nó nói: “ Cho nó làm con trai tôi đi.”
“Ừ.” Giang Hình đem hai mắt nhắm lại, chậm rãi nhớ lại nội dung hắc ám trước đây. Lúc đạn bắn ra hắn không thể nào mà tránh ra được. Nếu như một người sắp chết, trước mắt sẽ lướt qua những ký ức trước đây, có tốt đẹp, có thống khổ, buồn khóc vui cười, tất cả biến thành một đoạn phim ngắn mười phút. Nơi đó có huynh đệ, người nhà, đứa con mình nửa đường nhặt được, tình yêu còn chưa tới, cùng với, cái người mặc áo lông màu trắng, đánh đàn dương cầm, sạch sẽ như nắng sớm, hình dáng ấm áp, vô cùng lưu luyến cậu, rất không muốn, làm cho hắn dùng hết sức để có thể trở về bên người cậu.
“Vậy trao đổi đi. Lần sau, anh phải để tôi ký giấy đồng ý của người nhà.”
Mộc Nhĩ cười rộ lên, khóe mắt phát sáng, giống như là lệ quang. Cậu cúi xuống, hôn đại quái vật đang ngã bệnh.
Giang Tiểu Đường bò lên trên giường bênh, nhìn đại quái vật đã ngủ thật nhiều ngày giờ mới tỉnh lại, thật chăm chú hỏi:
“Đại quái thú, ngươi đỡ hơn rồi hả?”
Giang Hình nhìn Giang Tiểu Đường, đột nhiên phát hiện trong khoảng thời gian hắn không có ở đây, cái bánh bao vừa mềm vừa không được tự nhiên này, hình như đã len lén mà trưởng thành hơn một chút.
“Đương nhiên, không đỡ hơn rồi thì đánh con kiểu gì.”
END
Tác giả :
Bát Nhật Ký Nô