Đại Phụng Đả Canh Nhân
Chương 126 Lúc này vô thanh thắng hữu thanh (1)
Ở hệ thống võ phu, đặc điểm của cửu phẩm Luyện Tinh cảnh là thể lực, được xưng thể lực cuồn cuộn không dứt, tuy có thành phần khuếch đại, nhưng đủ để nói lên thể lực võ phu đáng sợ.
Một điểm này, hoa khôi nương tử rất đồng ý.
Hứa Thất An sau khi ăn xong cơm trưa thì không đến xem cuộc chiến, làm cảnh sát nho nhỏ, hắn phải theo các đồng nghiệp tuần phố.
...
Hai vị Kim la đánh xong, không hé răng đi Hạo Khí Lâu.
Đứng ở phòng quan sát, tràn đầy kiên nhẫn xem hết cả quá trình, Ngụy Uyên chờ sau khi hai người lên lầu, đánh giá: “Dương Nghiễn còn phải tiếp tục rèn luyện thể phách, bằng không qua mười năm nữa, khí huyết trượt xuống, ngươi cả đời vô vọng tam phẩm. Đừng chỉ biết rèn luyện thương ý.”
Dương Nghiễn không hé răng gật đầu.
“Luật Trung thì quá phận để ý khí huyết của mình, muốn luôn bảo trì thể phách đỉnh phong, nhưng ngươi thật sự nên làm là mang đao ý dung nhập quyền cước, chiến lực sẽ tăng lên một mảng lớn.”
Khương Luật Trung thở dài nói: “Nghe ý tứ Ngụy Công, ta là vô vọng tam phẩm?”
Ngụy Uyên cười nói: “Tam phẩm đã không phải cảnh giới người phàm, dựa vào là cơ duyên, mà không phải khổ tu. Vị Trấn Bắc vương kia của chúng ta, sa trường chinh chiến mười năm, bồi hồi bên bờ vực sống chết mấy chục lần, hướng tử mà sinh. Các ngươi đều thiếu chút hỏa hậu.”
Đại hoạn quan tay trói gà không chặt, nhưng có thể khiến Kim la dưới trướng tâm phục khẩu phục tiếp tục nói: “Nếu chẳng phân biệt thắng bại, chuyện điều động nhân sự đừng nhắc lại.”
Khương Luật Trung tiếc hận gật gật đầu, nói: “Nhưng ty chức có một chuyện thỉnh giáo.”
Ngụy Uyên gật đầu.
Khương Luật Trung nói: “Đồng la Hứa Thất An có chỗ nào kỳ lạ? Khiến Dương Kim la coi trọng như thế, không muốn dứt bỏ.”
Dương Nghiễn thái độ rất khác thường, nếu chỉ là Đồng la bình thường, lấy thể diện, giao tình giữa Kim la, bình thường là sẽ không từ chối.
Mình là nhìn trúng năng lực xử án cùng nhân mạch giao tình với Ti Thiên Giám của Hứa Thất An, nhưng mấy thứ này, võ si Dương Nghiễn không để ý.
Khương Luật Trung nói xong, thấy Nam Cung Thiến Nhu bĩu môi, có chút khinh thường, nhưng càng nhiều là không phục.
Quả nhiên, Đồng la tên Hứa Thất An kia có bí mật lớn hơn nữa, mà bí mật này, ba người Ngụy Uyên, Dương Nghiễn, Nam Cung Thiến Nhu biết.
“Cũng không phải việc gì to tát.” Ngụy Uyên uống ngụm trà, mang một phần hộ tịch trên bàn đẩy tới mép bàn: “Biết ngươi muốn hỏi, cố ý chuẩn bị, tự mình xem đi.”
Khương Luật Trung ôm quyền, đưa tay mở ra hộ tịch, thấy dùng chu sa màu đỏ viết bình xét cấp bậc:
Giáp thượng!
Hắn nhìn hai chữ to đỏ tươi, hồi lâu không nói gì, vài giây sau, sáng quắc nhìn chằm chằm Dương Nghiễn: “Đánh một trận nữa, người này ta muốn.”
Tư chất Giáp thượng là khái niệm gì, lấy học thức, ánh mắt Ngụy Công, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích.
Ý nghĩa Hứa Thất An người này, tương lai tất thành châu báu, ít nhất cũng là Kim la giống với mình.
Nhân tài như vậy, phải cướp tới tay.
Dương Nghiễn không thèm để ý đến hắn.
“Ngụy Công!” Khương Luật Trung day day nếp nhăn nơi khoé mắt, không phục: “Ngươi không thể bởi vì Dương Nghiễn là nghĩa tử của ngươi, liền có điều thiên vị.”
Ngụy Uyên không đáp.
Khương Luật Trung lớn tiếng nói: “Ngươi nếu không cho, ta liền mang việc này truyền ra, xem Dương Nghiễn có thể chống lại Kim la khác hay không.”
Ngụy Uyên nhíu mày: “Làm càn.”
Khương Luật Trung vẫn không phục, nhưng không dám cứng nữa.
Ngụy Uyên từ từ nói: “Hắn sở dĩ ở dưới trướng Dương Nghiễn, không phải vì Dương Nghiễn, mà là Lý Ngọc Xuân.”
Lý Ngọc Xuân?
Ba vị Kim la càng không rõ, Lý Ngọc Xuân một tên Ngân la nho nhỏ mà thôi, cũng coi như một nhân tài, nhưng người này tính cách cổ hủ, không biết biến báo, chỉ biết chữ lý.
Chẳng lẽ là Lý Ngọc Xuân cùng Hứa Thất An kia có quan hệ tầng sâu gì? Trong lòng Khương Luật Trung đoán.
Ngụy Uyên không nhanh không chậm giải thích: “Lý Ngọc Xuân có thể kiểm tra phẩm tính của Hứa Thất An, Hứa Thất An cũng cần một người tính cách cứng ngắc nghiêm khắc làm lãnh đạo. Đổi bất cứ một vị Ngân la nào, đều sẽ sinh ra mâu thuẫn với hắn.”
Trong mắt Lý Ngọc Xuân không chấp nhận bất cứ sai sót nào, vừa lúc dùng để dẫn đường, khuyên nhủ Hứa Thất An. Mà lấy tâm tính cùng lý niệm Hứa Thất An triển lộ ra trong cửa ải vấn tâm, hắn ở dưới trước bất cứ một vị Ngân la nào, cũng không có khả năng như cá gặp nước.
Thậm chí sẽ tạo ra mầm tai vạ.
Thấy ba người lộ ra vẻ mặt suy tư, Ngụy Uyên ôn hòa nói: “Ngươi thì sao, sao lại nhìn trúng khối vàng này.”
Khương Luật Trung không giấu diếm: “Vụ án Bình Viễn bá có chút khó giải quyết, căn cứ manh mối trước mắt suy đoán, vô cùng có khả năng là nhân sĩ giang hồ trả thù. Nhưng người đã sớm bỏ trốn mất dạng, muốn bắt được, muôn vàn khó khăn. Vừa lúc Hứa Thất An người này am hiểu xử án, ta muốn người này điều đến dưới trướng, làm việc cho ta.”
Lý do này hợp tình hợp lý, ba người cha con Ngụy Uyên gật gật đầu.
Khương Luật Trung tiếp tục nói: “Nhưng thật sự khiến ta nhìn trúng, là một sự kiện khác.”
Dương Nghiễn nhất thời nhìn lại.
“Đêm đó Bình Viễn bá bị giết, ta dẫn theo vài vị vọng khí sư của Ti Thiên Giám truy tung hung đồ, mấy vị áo trắng sau khi nhìn thấy Hứa Thất An, cực kỳ hưng phấn, cứ đòi đi qua nói chuyện với hắn.
“Vừa gặp mặt, cung kính chắp tay hành lễ, áo trắng của Ti Thiên Giám, khi nào khách khí như thế với một vị võ phu?”
Khương Luật Trung lắc lắc đầu, tiếp tục nói: “Ngân la thuộc hạ hỏi, mới biết được người này cùng luyện kim thuật sư của Ti Thiên Giám giao tình không phải là cạn.”
“Cùng luyện kim thuật sư của Ti Thiên Giám giao tình không phải là cạn?” Nam Cung Thiến Nhu khí chất âm nhu tựa như nghĩ tới cái gì, hắc một tiếng:
“Ta nhớ trong vụ án bạc thuế, là hắn lấy thuật luyện kim chế ra bạc giả, giải được bí ẩn. Lấy thuật luyện kim lấy lòng áo trắng của Ti Thiên Giám, trái lại cũng thông minh. Chỉ là thuật sĩ Ti Thiên Giám xưa nay xem thường võ phu, tiểu tử này lại co được giãn được.”
Dương Nghiễn nhíu nhíu mày.
Bản thân hắn là loại võ phu không để gì vào mắt, coi người tu hành các hệ thống lớn như con kiến, cảm thấy đây là khí thế cao phẩm võ phu phải có.
Coi rẻ tất cả, mới có thể không sợ hãi gì.
Hứa Thất An nếu là uốn mình theo người, nịnh nọt nịnh bợ đối với thuật sĩ Ti Thiên Giám, vậy Dương Nghiễn phải hạ thấp cho điểm cùng quan cảm đối với hắn.
“Không, không phải như thế.” Khương Luật Trung thở dài, phủ quyết: “Mấy tên vọng khí sư kia thái độ cực kỳ cung kính đối với hắn, hận không thể lấy lòng hắn mới đúng. Thậm chí nói, Tống Khanh của Ti Thiên Giám, cũng khen Hứa Thất An là “thầy ta”.”
“Toàn nói bậy!” Nam Cung Thiến Nhu không tin.
Tống Khanh là thân truyền đệ tử của giám chính, sao có khả năng nói ra loại lời này, đặt giám chính ở đâu?
Dương Nghiễn không nói gì, nhưng cũng không tin.
Ngụy Uyên như có chút suy nghĩ.
Một điểm này, hoa khôi nương tử rất đồng ý.
Hứa Thất An sau khi ăn xong cơm trưa thì không đến xem cuộc chiến, làm cảnh sát nho nhỏ, hắn phải theo các đồng nghiệp tuần phố.
...
Hai vị Kim la đánh xong, không hé răng đi Hạo Khí Lâu.
Đứng ở phòng quan sát, tràn đầy kiên nhẫn xem hết cả quá trình, Ngụy Uyên chờ sau khi hai người lên lầu, đánh giá: “Dương Nghiễn còn phải tiếp tục rèn luyện thể phách, bằng không qua mười năm nữa, khí huyết trượt xuống, ngươi cả đời vô vọng tam phẩm. Đừng chỉ biết rèn luyện thương ý.”
Dương Nghiễn không hé răng gật đầu.
“Luật Trung thì quá phận để ý khí huyết của mình, muốn luôn bảo trì thể phách đỉnh phong, nhưng ngươi thật sự nên làm là mang đao ý dung nhập quyền cước, chiến lực sẽ tăng lên một mảng lớn.”
Khương Luật Trung thở dài nói: “Nghe ý tứ Ngụy Công, ta là vô vọng tam phẩm?”
Ngụy Uyên cười nói: “Tam phẩm đã không phải cảnh giới người phàm, dựa vào là cơ duyên, mà không phải khổ tu. Vị Trấn Bắc vương kia của chúng ta, sa trường chinh chiến mười năm, bồi hồi bên bờ vực sống chết mấy chục lần, hướng tử mà sinh. Các ngươi đều thiếu chút hỏa hậu.”
Đại hoạn quan tay trói gà không chặt, nhưng có thể khiến Kim la dưới trướng tâm phục khẩu phục tiếp tục nói: “Nếu chẳng phân biệt thắng bại, chuyện điều động nhân sự đừng nhắc lại.”
Khương Luật Trung tiếc hận gật gật đầu, nói: “Nhưng ty chức có một chuyện thỉnh giáo.”
Ngụy Uyên gật đầu.
Khương Luật Trung nói: “Đồng la Hứa Thất An có chỗ nào kỳ lạ? Khiến Dương Kim la coi trọng như thế, không muốn dứt bỏ.”
Dương Nghiễn thái độ rất khác thường, nếu chỉ là Đồng la bình thường, lấy thể diện, giao tình giữa Kim la, bình thường là sẽ không từ chối.
Mình là nhìn trúng năng lực xử án cùng nhân mạch giao tình với Ti Thiên Giám của Hứa Thất An, nhưng mấy thứ này, võ si Dương Nghiễn không để ý.
Khương Luật Trung nói xong, thấy Nam Cung Thiến Nhu bĩu môi, có chút khinh thường, nhưng càng nhiều là không phục.
Quả nhiên, Đồng la tên Hứa Thất An kia có bí mật lớn hơn nữa, mà bí mật này, ba người Ngụy Uyên, Dương Nghiễn, Nam Cung Thiến Nhu biết.
“Cũng không phải việc gì to tát.” Ngụy Uyên uống ngụm trà, mang một phần hộ tịch trên bàn đẩy tới mép bàn: “Biết ngươi muốn hỏi, cố ý chuẩn bị, tự mình xem đi.”
Khương Luật Trung ôm quyền, đưa tay mở ra hộ tịch, thấy dùng chu sa màu đỏ viết bình xét cấp bậc:
Giáp thượng!
Hắn nhìn hai chữ to đỏ tươi, hồi lâu không nói gì, vài giây sau, sáng quắc nhìn chằm chằm Dương Nghiễn: “Đánh một trận nữa, người này ta muốn.”
Tư chất Giáp thượng là khái niệm gì, lấy học thức, ánh mắt Ngụy Công, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích.
Ý nghĩa Hứa Thất An người này, tương lai tất thành châu báu, ít nhất cũng là Kim la giống với mình.
Nhân tài như vậy, phải cướp tới tay.
Dương Nghiễn không thèm để ý đến hắn.
“Ngụy Công!” Khương Luật Trung day day nếp nhăn nơi khoé mắt, không phục: “Ngươi không thể bởi vì Dương Nghiễn là nghĩa tử của ngươi, liền có điều thiên vị.”
Ngụy Uyên không đáp.
Khương Luật Trung lớn tiếng nói: “Ngươi nếu không cho, ta liền mang việc này truyền ra, xem Dương Nghiễn có thể chống lại Kim la khác hay không.”
Ngụy Uyên nhíu mày: “Làm càn.”
Khương Luật Trung vẫn không phục, nhưng không dám cứng nữa.
Ngụy Uyên từ từ nói: “Hắn sở dĩ ở dưới trướng Dương Nghiễn, không phải vì Dương Nghiễn, mà là Lý Ngọc Xuân.”
Lý Ngọc Xuân?
Ba vị Kim la càng không rõ, Lý Ngọc Xuân một tên Ngân la nho nhỏ mà thôi, cũng coi như một nhân tài, nhưng người này tính cách cổ hủ, không biết biến báo, chỉ biết chữ lý.
Chẳng lẽ là Lý Ngọc Xuân cùng Hứa Thất An kia có quan hệ tầng sâu gì? Trong lòng Khương Luật Trung đoán.
Ngụy Uyên không nhanh không chậm giải thích: “Lý Ngọc Xuân có thể kiểm tra phẩm tính của Hứa Thất An, Hứa Thất An cũng cần một người tính cách cứng ngắc nghiêm khắc làm lãnh đạo. Đổi bất cứ một vị Ngân la nào, đều sẽ sinh ra mâu thuẫn với hắn.”
Trong mắt Lý Ngọc Xuân không chấp nhận bất cứ sai sót nào, vừa lúc dùng để dẫn đường, khuyên nhủ Hứa Thất An. Mà lấy tâm tính cùng lý niệm Hứa Thất An triển lộ ra trong cửa ải vấn tâm, hắn ở dưới trước bất cứ một vị Ngân la nào, cũng không có khả năng như cá gặp nước.
Thậm chí sẽ tạo ra mầm tai vạ.
Thấy ba người lộ ra vẻ mặt suy tư, Ngụy Uyên ôn hòa nói: “Ngươi thì sao, sao lại nhìn trúng khối vàng này.”
Khương Luật Trung không giấu diếm: “Vụ án Bình Viễn bá có chút khó giải quyết, căn cứ manh mối trước mắt suy đoán, vô cùng có khả năng là nhân sĩ giang hồ trả thù. Nhưng người đã sớm bỏ trốn mất dạng, muốn bắt được, muôn vàn khó khăn. Vừa lúc Hứa Thất An người này am hiểu xử án, ta muốn người này điều đến dưới trướng, làm việc cho ta.”
Lý do này hợp tình hợp lý, ba người cha con Ngụy Uyên gật gật đầu.
Khương Luật Trung tiếp tục nói: “Nhưng thật sự khiến ta nhìn trúng, là một sự kiện khác.”
Dương Nghiễn nhất thời nhìn lại.
“Đêm đó Bình Viễn bá bị giết, ta dẫn theo vài vị vọng khí sư của Ti Thiên Giám truy tung hung đồ, mấy vị áo trắng sau khi nhìn thấy Hứa Thất An, cực kỳ hưng phấn, cứ đòi đi qua nói chuyện với hắn.
“Vừa gặp mặt, cung kính chắp tay hành lễ, áo trắng của Ti Thiên Giám, khi nào khách khí như thế với một vị võ phu?”
Khương Luật Trung lắc lắc đầu, tiếp tục nói: “Ngân la thuộc hạ hỏi, mới biết được người này cùng luyện kim thuật sư của Ti Thiên Giám giao tình không phải là cạn.”
“Cùng luyện kim thuật sư của Ti Thiên Giám giao tình không phải là cạn?” Nam Cung Thiến Nhu khí chất âm nhu tựa như nghĩ tới cái gì, hắc một tiếng:
“Ta nhớ trong vụ án bạc thuế, là hắn lấy thuật luyện kim chế ra bạc giả, giải được bí ẩn. Lấy thuật luyện kim lấy lòng áo trắng của Ti Thiên Giám, trái lại cũng thông minh. Chỉ là thuật sĩ Ti Thiên Giám xưa nay xem thường võ phu, tiểu tử này lại co được giãn được.”
Dương Nghiễn nhíu nhíu mày.
Bản thân hắn là loại võ phu không để gì vào mắt, coi người tu hành các hệ thống lớn như con kiến, cảm thấy đây là khí thế cao phẩm võ phu phải có.
Coi rẻ tất cả, mới có thể không sợ hãi gì.
Hứa Thất An nếu là uốn mình theo người, nịnh nọt nịnh bợ đối với thuật sĩ Ti Thiên Giám, vậy Dương Nghiễn phải hạ thấp cho điểm cùng quan cảm đối với hắn.
“Không, không phải như thế.” Khương Luật Trung thở dài, phủ quyết: “Mấy tên vọng khí sư kia thái độ cực kỳ cung kính đối với hắn, hận không thể lấy lòng hắn mới đúng. Thậm chí nói, Tống Khanh của Ti Thiên Giám, cũng khen Hứa Thất An là “thầy ta”.”
“Toàn nói bậy!” Nam Cung Thiến Nhu không tin.
Tống Khanh là thân truyền đệ tử của giám chính, sao có khả năng nói ra loại lời này, đặt giám chính ở đâu?
Dương Nghiễn không nói gì, nhưng cũng không tin.
Ngụy Uyên như có chút suy nghĩ.
Tác giả :
Mại Báo Tiểu Lang Quân