Đại Phụng Đả Canh Nhân
Chương 122 Một gián điệp hai mang thành thục (1)
Hứa Thất An gật gật đầu, rời khỏi kho công văn, đến thẳng Hạo Khí Lâu.
Hắn muốn làm một lần thao tác to gan, lấy điều này tranh thủ Ngụy Uyên tín nhiệm cùng thưởng thức nhiều hơn, bản thảo cụ thể đã có.
Thị vệ thông báo, cho đi.
Đi lên tầng bảy quen thuộc, Hứa Thất An gặp được đại hoạn quan thái dương bạc trắng, ngũ quan tuấn tú.
Cùng Nam Cung Thiến Nhu dung mạo ngang với Hứa Nhị lang, thủ trưởng của thủ trưởng Dương Nghiễn quanh năm mặt đơ.
Hứa Thất An lớn tiếng nói: “Xin Ngụy Công để thủ hạ lui ra, ty chức có việc bẩm báo.”
Để thủ hạ lui ra... Nghe thấy câu này Nam Cung Thiến Nhu khẽ nhíu lông mày lá liễu, ánh mắt nhìn Hứa Thất An tràn ngập địch ý.
Hắn thân là Kim la, thế mà bị vẹn vẹn Đồng la yêu cầu lui ra.
Sắc mặt Ngụy Uyên khựng lại, nhẹ nhàng gật đầu: “Hai người các ngươi rời khỏi trước, Dương Nghiễn, các ngươi giám sát lẫn nhau, không được nghe lén.”
Nam Cung Thiến Nhu nhìn Hứa Thất An thật sâu.
Tên Đồng la nho nhỏ này, mới gia nhập Đả Canh Nhân không được mấy ngày, đã liên tiếp được nghĩa phụ triệu kiến, vì nói chuyện cùng hắn, nghĩa phụ còn điều mình cùng Dương Nghiễn đi.
Điều này làm Nam Cung Thiến Nhu rất khó chịu.
Rõ ràng là ta đến trước.
Hai vị Kim la rời khỏi Hạo Khí Lâu, Nam Cung Thiến Nhu dung mạo không thua Hứa Nhị lang cười lạnh nói: “Đường đường Kim la, thế mà bị thuộc hạ Đồng la vượt qua, hắn hiển nhiên là không để ngươi vào mắt.”
Dương Nghiễn im lặng không nói.
Nam Cung Thiến Nhu không vui nói: “Ta đang châm ngòi ly gián, ngươi cũng nể mặt chút.”
Khuôn mặt tựa như điêu khắc của Dương Nghiễn vẫn duy trì không có vẻ mặt, thản nhiên nói: “Hắn tư chất như thế nào, ngươi rõ. Ngụy Công muốn bồi dưỡng hắn, ngươi cũng rõ.”
“Nhưng hắn không để ngươi vào mắt, là sự thật.”
“Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý?” Dương Nghiễn hỏi lại.
Nam Cung Thiến Nhu trợn mắt, quyến rũ đa tình, hậm hực nói: “Đúng đúng đúng, hắn xét cho cùng là thuộc hạ của ngươi, phân hương khói này vẫn còn.”
Dương Nghiễn gật gật đầu.
Nam Cung Thiến Nhu xoay người đi luôn, âm trầm cười nói: “Không thú vị, tìm đám đồ chơi của ta chơi đùa chút đây.”
Phương hướng hắn đi là địa lao.
...
Hạo Khí Lâu tầng bảy, phòng uống trà.
Hứa Thất An nói: “Thuộc hạ có tình huống vụ án Bình Viễn bá báo cáo.”
Ngụy Uyên trầm giọng nói: “Thiên Địa hội?”
Cái này rất dễ trinh thám, nếu Hứa Thất An đơn thuần chỉ là có manh mối vụ án Bình Viễn bá, y có thể bẩm báo Ngân la, thậm chí Kim la tương ứng, mà không phải trực tiếp hướng hắn báo cáo.
Về Thiên Địa hội, hai người là có ăn ý.
Hứa Thất An nói: “Giết chết Bình Viễn bá là số 6 của Thiên Địa hội.”
Ngụy Uyên im lặng một lát, hỏi: “Lý do?”
“Một vị sư đệ của số 6 bị tổ chức trung gian bắt cóc, sống chết chưa biết, hắn theo manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, khóa mục tiêu Bình Viễn bá...” Hứa Thất An mang mình như thế nào giúp số 6 chạy thoát, tránh né Ti Thiên Giám thăm dò, một năm một mười nói ra.
Chỉ giấu đi tin tức đại nho đưa tặng quyển sách, đổi thành đường đệ Hứa Tân Niên tặng.
Phành!
Ngụy Uyên vung tay áo quét chén trà rơi xuống, mảnh sứ vỡ bắn tung tóe, vẻ mặt hắn không ôn hòa nữa, con ngươi sắc bén tựa như lưỡi đao.
“Hứa Thất An, lén thả phạm nhân, tội xử như nhau.” Ngụy Uyên quát.
Áp lực cường đại đập vào mặt, Hứa Thất An thế mà dâng lên ảo giác gặp phải bão táp.
“Ty chức biết tội!” Hứa Thất An nhận tội ngay tại chỗ, lớn tiếng nói: “Ty chức tự biết nghiệp chướng nặng nề, sợ hãi một ngày một đêm, chung quy trốn không thoát lương tâm khiển trách, mới lựa chọn thẳng thắn với Ngụy Công, là giết hay lưu đày, mặc cho Ngụy Công làm chủ. Chỉ là lương tâm của ty chức, cũng không phải nhằm vào Bình Viễn bá chết tiệt kia, mà là tự cảm thấy thẹn với Ngụy Công tín nhiệm cùng bồi dưỡng...”
Ngụy Uyên mặt không biểu cảm, như nhuộm băng sương.
“Ty chức hôm nay nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, biết được Ngụy Công bị bệ hạ chỉ trích, bị chư công triều đình bắt thóp, nhân cơ hội công kích...” Hứa Thất An tình chân ý thiết: “Ty chức lại nghĩ đến Ngụy Công đối đãi ân trọng như núi...”
Sắc mặt Ngụy Uyên hơi giãn ra, nhẹ nhàng ngắt lời: “n trọng như núi thì quá phận rồi, nói thẳng nguyên nhân đi.”
... Không phải, đại lão ngươi nói chuyện sao không theo bài, ngươi còn là lăn lộn quan trường sao? Sắc mặt Hứa Thất An cứng đờ.
Hắn dừng một chút, một lần nữa tổ chức lời nói: “Bình Viễn bá âm thầm bồi dưỡng tổ chức trung gian, ở kinh thành buôn người, kiếm chác món lãi kếch sù. Đám trung gian lừa gạt trẻ con cùng nữ nhân, bán đi lầu xanh, bán đi xưởng đen, bồi dưỡng thành kẻ trộm, thậm chí chặt đứt tay chân, khoác lên da chó mực...”
Hắn mang số 6 giải thích thuật lại một lần, trong lời lẽ cũng không che giấu mình căm hận đối với Bình Viễn bá.
Ánh mắt Ngụy Uyên cụp xuống, kiên nhẫn nghe, bộ dạng trầm ngâm.
Chờ Hứa Thất An nói xong, hắn giọng điệu bình thản nói: “Rót trà.”
Chi tiết này, nói lên Ngụy Uyên đã “tha thứ” hắn.
Hứa Thất An lập tức rót trà, tựa như kiếp trước ở đồn cảnh sát hầu hạ lãnh đạo.
Ngụy Uyên uống ngụm trà, im lặng vài giây, sau đó lắc đầu nói: “Ngươi hiểu biết bao nhiêu đối với Thiên Địa hội? Hiểu biết bao nhiêu đối với Địa tông Kim Liên?
“Căn cứ nha môn điều tra, Bình Viễn bá quả thật nuôi tổ chức trung gian, nhưng số 6 kia thật là vì kẻ gọi là sư đệ, không có mục đích gì khác?
“Có lẽ Bình Viễn bá còn đề cập đến chuyện khác, có lẽ tổ chức trung gian đã làm cái gì, bởi vậy đưa tới họa sát thân, cái này ngươi có nghĩ tới?
“Trong lúc kinh sát, quần ma loạn vũ, qua bốn ngày nữa chính là ngày bệ hạ tế tổ. Tất cả đều không thể khinh thường.”
Hắn đang dạy ta làm việc, đang phân tích cho ta, hắn là thật sự muốn bồi dưỡng ta... Hứa Thất An hơi động dung, đối với đại hoạn quan này đã có vài phần hảo cảm.
Hắn mang ta coi là thủ hạ, ta lại muốn gọi hắn ba ba, ta thật sự là quá ti tiện rồi...
“Ngụy Công dạy dỗ đúng lắm.” Hứa Thất An cúi đầu.
Ngụy Uyên “Ừm” một tiếng, khen ngợi: “Mặc kệ như thế nào, ngươi làm tốt lắm, đi xuống trước đi, chuyện này ta sẽ phái người điều tra. Ngươi tiếp tục ẩn núp ở Thiên Địa hội, mục tiêu trong ngắn hạn là bắt được số 1.”
“Ty chức nhất định toàn lực ứng phó.” Hứa Thất An lớn tiếng nói.
Rời khỏi Hạo Khí Lâu, Hứa Thất An phun ra một hơi, biết mình lần này cược đúng rồi, thắng được Ngụy Uyên tín nhiệm.
Muốn địa vị củng cố, muốn leo lên trên, phải học được việc chọn phe, học được ôm đùi.
Mặc kệ thời đại nào cũng giống nhau, bao gồm kiếp trước của Hứa Thất An.
Một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, hắn không ngừng cày độ hảo cảm của Ngụy Uyên, thắng được tín nhiệm của hắn.
Lần này cùng Ngụy Uyên thẳng thắn thành khẩn một lần, Hứa Thất An là có bản thảo sẵn, không phải lỗ mãng làm việc.
Đầu tiên, nha môn Đả Canh Nhân rất khinh bỉ đối với Bình Viễn bá loại người này, tra án không quá tích cực, không có cách nghĩ quá bức thiết “báo thù”.
Hắn muốn làm một lần thao tác to gan, lấy điều này tranh thủ Ngụy Uyên tín nhiệm cùng thưởng thức nhiều hơn, bản thảo cụ thể đã có.
Thị vệ thông báo, cho đi.
Đi lên tầng bảy quen thuộc, Hứa Thất An gặp được đại hoạn quan thái dương bạc trắng, ngũ quan tuấn tú.
Cùng Nam Cung Thiến Nhu dung mạo ngang với Hứa Nhị lang, thủ trưởng của thủ trưởng Dương Nghiễn quanh năm mặt đơ.
Hứa Thất An lớn tiếng nói: “Xin Ngụy Công để thủ hạ lui ra, ty chức có việc bẩm báo.”
Để thủ hạ lui ra... Nghe thấy câu này Nam Cung Thiến Nhu khẽ nhíu lông mày lá liễu, ánh mắt nhìn Hứa Thất An tràn ngập địch ý.
Hắn thân là Kim la, thế mà bị vẹn vẹn Đồng la yêu cầu lui ra.
Sắc mặt Ngụy Uyên khựng lại, nhẹ nhàng gật đầu: “Hai người các ngươi rời khỏi trước, Dương Nghiễn, các ngươi giám sát lẫn nhau, không được nghe lén.”
Nam Cung Thiến Nhu nhìn Hứa Thất An thật sâu.
Tên Đồng la nho nhỏ này, mới gia nhập Đả Canh Nhân không được mấy ngày, đã liên tiếp được nghĩa phụ triệu kiến, vì nói chuyện cùng hắn, nghĩa phụ còn điều mình cùng Dương Nghiễn đi.
Điều này làm Nam Cung Thiến Nhu rất khó chịu.
Rõ ràng là ta đến trước.
Hai vị Kim la rời khỏi Hạo Khí Lâu, Nam Cung Thiến Nhu dung mạo không thua Hứa Nhị lang cười lạnh nói: “Đường đường Kim la, thế mà bị thuộc hạ Đồng la vượt qua, hắn hiển nhiên là không để ngươi vào mắt.”
Dương Nghiễn im lặng không nói.
Nam Cung Thiến Nhu không vui nói: “Ta đang châm ngòi ly gián, ngươi cũng nể mặt chút.”
Khuôn mặt tựa như điêu khắc của Dương Nghiễn vẫn duy trì không có vẻ mặt, thản nhiên nói: “Hắn tư chất như thế nào, ngươi rõ. Ngụy Công muốn bồi dưỡng hắn, ngươi cũng rõ.”
“Nhưng hắn không để ngươi vào mắt, là sự thật.”
“Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý?” Dương Nghiễn hỏi lại.
Nam Cung Thiến Nhu trợn mắt, quyến rũ đa tình, hậm hực nói: “Đúng đúng đúng, hắn xét cho cùng là thuộc hạ của ngươi, phân hương khói này vẫn còn.”
Dương Nghiễn gật gật đầu.
Nam Cung Thiến Nhu xoay người đi luôn, âm trầm cười nói: “Không thú vị, tìm đám đồ chơi của ta chơi đùa chút đây.”
Phương hướng hắn đi là địa lao.
...
Hạo Khí Lâu tầng bảy, phòng uống trà.
Hứa Thất An nói: “Thuộc hạ có tình huống vụ án Bình Viễn bá báo cáo.”
Ngụy Uyên trầm giọng nói: “Thiên Địa hội?”
Cái này rất dễ trinh thám, nếu Hứa Thất An đơn thuần chỉ là có manh mối vụ án Bình Viễn bá, y có thể bẩm báo Ngân la, thậm chí Kim la tương ứng, mà không phải trực tiếp hướng hắn báo cáo.
Về Thiên Địa hội, hai người là có ăn ý.
Hứa Thất An nói: “Giết chết Bình Viễn bá là số 6 của Thiên Địa hội.”
Ngụy Uyên im lặng một lát, hỏi: “Lý do?”
“Một vị sư đệ của số 6 bị tổ chức trung gian bắt cóc, sống chết chưa biết, hắn theo manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, khóa mục tiêu Bình Viễn bá...” Hứa Thất An mang mình như thế nào giúp số 6 chạy thoát, tránh né Ti Thiên Giám thăm dò, một năm một mười nói ra.
Chỉ giấu đi tin tức đại nho đưa tặng quyển sách, đổi thành đường đệ Hứa Tân Niên tặng.
Phành!
Ngụy Uyên vung tay áo quét chén trà rơi xuống, mảnh sứ vỡ bắn tung tóe, vẻ mặt hắn không ôn hòa nữa, con ngươi sắc bén tựa như lưỡi đao.
“Hứa Thất An, lén thả phạm nhân, tội xử như nhau.” Ngụy Uyên quát.
Áp lực cường đại đập vào mặt, Hứa Thất An thế mà dâng lên ảo giác gặp phải bão táp.
“Ty chức biết tội!” Hứa Thất An nhận tội ngay tại chỗ, lớn tiếng nói: “Ty chức tự biết nghiệp chướng nặng nề, sợ hãi một ngày một đêm, chung quy trốn không thoát lương tâm khiển trách, mới lựa chọn thẳng thắn với Ngụy Công, là giết hay lưu đày, mặc cho Ngụy Công làm chủ. Chỉ là lương tâm của ty chức, cũng không phải nhằm vào Bình Viễn bá chết tiệt kia, mà là tự cảm thấy thẹn với Ngụy Công tín nhiệm cùng bồi dưỡng...”
Ngụy Uyên mặt không biểu cảm, như nhuộm băng sương.
“Ty chức hôm nay nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, biết được Ngụy Công bị bệ hạ chỉ trích, bị chư công triều đình bắt thóp, nhân cơ hội công kích...” Hứa Thất An tình chân ý thiết: “Ty chức lại nghĩ đến Ngụy Công đối đãi ân trọng như núi...”
Sắc mặt Ngụy Uyên hơi giãn ra, nhẹ nhàng ngắt lời: “n trọng như núi thì quá phận rồi, nói thẳng nguyên nhân đi.”
... Không phải, đại lão ngươi nói chuyện sao không theo bài, ngươi còn là lăn lộn quan trường sao? Sắc mặt Hứa Thất An cứng đờ.
Hắn dừng một chút, một lần nữa tổ chức lời nói: “Bình Viễn bá âm thầm bồi dưỡng tổ chức trung gian, ở kinh thành buôn người, kiếm chác món lãi kếch sù. Đám trung gian lừa gạt trẻ con cùng nữ nhân, bán đi lầu xanh, bán đi xưởng đen, bồi dưỡng thành kẻ trộm, thậm chí chặt đứt tay chân, khoác lên da chó mực...”
Hắn mang số 6 giải thích thuật lại một lần, trong lời lẽ cũng không che giấu mình căm hận đối với Bình Viễn bá.
Ánh mắt Ngụy Uyên cụp xuống, kiên nhẫn nghe, bộ dạng trầm ngâm.
Chờ Hứa Thất An nói xong, hắn giọng điệu bình thản nói: “Rót trà.”
Chi tiết này, nói lên Ngụy Uyên đã “tha thứ” hắn.
Hứa Thất An lập tức rót trà, tựa như kiếp trước ở đồn cảnh sát hầu hạ lãnh đạo.
Ngụy Uyên uống ngụm trà, im lặng vài giây, sau đó lắc đầu nói: “Ngươi hiểu biết bao nhiêu đối với Thiên Địa hội? Hiểu biết bao nhiêu đối với Địa tông Kim Liên?
“Căn cứ nha môn điều tra, Bình Viễn bá quả thật nuôi tổ chức trung gian, nhưng số 6 kia thật là vì kẻ gọi là sư đệ, không có mục đích gì khác?
“Có lẽ Bình Viễn bá còn đề cập đến chuyện khác, có lẽ tổ chức trung gian đã làm cái gì, bởi vậy đưa tới họa sát thân, cái này ngươi có nghĩ tới?
“Trong lúc kinh sát, quần ma loạn vũ, qua bốn ngày nữa chính là ngày bệ hạ tế tổ. Tất cả đều không thể khinh thường.”
Hắn đang dạy ta làm việc, đang phân tích cho ta, hắn là thật sự muốn bồi dưỡng ta... Hứa Thất An hơi động dung, đối với đại hoạn quan này đã có vài phần hảo cảm.
Hắn mang ta coi là thủ hạ, ta lại muốn gọi hắn ba ba, ta thật sự là quá ti tiện rồi...
“Ngụy Công dạy dỗ đúng lắm.” Hứa Thất An cúi đầu.
Ngụy Uyên “Ừm” một tiếng, khen ngợi: “Mặc kệ như thế nào, ngươi làm tốt lắm, đi xuống trước đi, chuyện này ta sẽ phái người điều tra. Ngươi tiếp tục ẩn núp ở Thiên Địa hội, mục tiêu trong ngắn hạn là bắt được số 1.”
“Ty chức nhất định toàn lực ứng phó.” Hứa Thất An lớn tiếng nói.
Rời khỏi Hạo Khí Lâu, Hứa Thất An phun ra một hơi, biết mình lần này cược đúng rồi, thắng được Ngụy Uyên tín nhiệm.
Muốn địa vị củng cố, muốn leo lên trên, phải học được việc chọn phe, học được ôm đùi.
Mặc kệ thời đại nào cũng giống nhau, bao gồm kiếp trước của Hứa Thất An.
Một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, hắn không ngừng cày độ hảo cảm của Ngụy Uyên, thắng được tín nhiệm của hắn.
Lần này cùng Ngụy Uyên thẳng thắn thành khẩn một lần, Hứa Thất An là có bản thảo sẵn, không phải lỗ mãng làm việc.
Đầu tiên, nha môn Đả Canh Nhân rất khinh bỉ đối với Bình Viễn bá loại người này, tra án không quá tích cực, không có cách nghĩ quá bức thiết “báo thù”.
Tác giả :
Mại Báo Tiểu Lang Quân