Đại Phụng Đả Canh Nhân
Chương 106 Dạ hội
Hạo Khí Lâu, phòng trà.
Hứa Thất An một lần nữa đến nơi đây, gặp được đại hoạn quan thái dương bạc trắng, nho nhã tuấn lãng. Hắn vẫn là một bộ đồ màu xanh da trời, trong mắt có sự tang thương khó có thể nói thành lời.
Ngoài ra, còn có một vị nam nhân cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, nghiêm trang ngồi ngay ngắn bên bàn trà, thẳng lưng, mặt không biểu cảm.
Ngụy Uyên ngồi ở trước bàn, cẩn thận thưởng thức trà thơm, nói: “Gương đã nhận ngươi làm chủ, tạm thời giao cho ngươi bảo quản.
“Trước hết liên hệ với ngươi, quả thật là người của Địa Tông, ôm ý nghĩ nhất định phải giết đối với ngươi.
“Dương kim la đã đánh lui kẻ đó, ngươi tạm thời không có nguy hiểm. Một đoạn thời gian rất dài về sau, phụ cận nhà ngươi đều sẽ có cơ sở ngầm của Đả Canh Nhân quan sát.”
Hứa Thất An nhíu nhíu mày, đối với hành động của Ngụy Uyên, hắn cũng không kỳ quái, hôm qua lúc để hắn trả lời số 9, đã để lộ ra vị đại hoạn quan này muốn “đen ăn đen”.
Chỗ hắn bất mãn là, đại lão ngươi thế mà không mang chuyện này làm thỏa đáng, còn để người ta trốn thoát, để lại tai hoạ ngầm lớn như vậy.
“Địa Tông âm thần vô ảnh vô hình, khó có thể giết chết.” Ngụy Uyên giải thích một câu, cúi đầu uống trà.
Cái này thuộc về điểm mạnh cùng điểm yếu giữa hệ thống.
Dương Nghiễn phất phất tay, cái gương cách không trung bay đến trước mặt Hứa Thất An, lơ lửng bất động.
Hứa Thất An tiếp nhận gương, thu vào trong lòng, khom người chắp tay, rời khỏi Hạo Khí Lâu.
Dương Nghiễn tư thế ngồi như cây tùng thấp giọng nói: “Nghĩa phụ, con không lưu được âm thần.”
Ngụy Uyên ôn hòa cười nói: “Cần gì phải lưu lại.”
Dương Nghiễn không hiểu, cau mày.
Ngụy Uyên thong dong cười: “Ngươi không sở trường, tự nhiên có người sở trường.”
...
Hứa Thất An rời khỏi nha môn Đả Canh Nhân, mua hai gói to lạc rang, lon ton đi lấy lòng người lãnh đạo trực tiếp.
Lý Ngọc Xuân đang ở trước bàn tìm đọc tư liệu, đầu cũng không ngẩng.
“Xuân ca, ta mua lạc rang cho ngươi.” Hứa Thất An nhất thời thuận miệng gọi ra.
Xuân ca? Lý Ngọc Xuân ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn.
“Đầu nhi.” Hứa Thất An bổ sung.
“Ừm, đặt bên cạnh bàn đi.” Lý Ngọc Xuân nói xong, tiếp tục vùi đầu vào tư liệu.
Hứa Thất An thò đầu nhìn một chút, nói: “Đầu nhi, ngươi là đang điều tra vụ án quặng tiêu thạch?”
“Chu Quảng Hiếu dưỡng thương, Tống Đình Phong tranh thủ thời gian, ngươi sao không ở nhà?” Lý Ngọc Xuân hỏi một câu, sau đó gật đầu:
“Vụ án này trước mắt do ta phụ trách.”
“Dù sao cũng không có việc gì, liền đến nha môn quen thuộc hoàn cảnh chút.” Hứa Thất An thử nói: “Chuyện này có liên quan với Yêu tộc? Nếu là cơ mật, thì ta không hỏi.”
Lý Ngọc Xuân cầm mấy viên lạc rang ném vào miệng, vừa ăn vừa nói: “Tình hình cụ thể vụ án không thể nói với ngươi, ta chọn mấy thứ có thể nói với ngươi... Bước đầu hoài nghi, là dư nghiệt Vạn Yêu quốc ẩn núp ở phụ cận kinh thành.”
“Vạn Yêu quốc?” Hứa Thất An nhớ tới lịch sử “6 mươi năm trừ yêu”.
“Vạn Yêu quốc tuy đã thành lịch sử, nhưng những năm gần đây, dư nghiệt Vạn Yêu quốc luôn trăm phương nghìn kế muốn phục quốc, muốn đoạt lại quốc thổ.” Lý Ngọc Xuân nói:
“Phật môn chỉ huy các quốc gia Tây Vực, thực lực cường đại, Vạn Yêu quốc thời kì cường thịnh cũng không phải đối thủ, muốn phục quốc, tất nhiên phải có thủ đoạn khác.”
Hứa Thất An giật mình: “Cho nên có ý đồ với thuốc súng của Đại Phụng chúng ta? Cho nên, yêu vật kia mới xua đuổi hộ làm vôi ở phụ cận.”
Mọi thứ đã rõ ràng.
Lý Ngọc Xuân đang bận, hỏi: “Còn có chuyện gì không?”
Hứa Thất An biết điều, nói: “Không có, ngài cứ làm, ta ở ngay sảnh bên thổ nạp, có cái gì dặn dò cứ sai sử.”
Lý Ngọc Xuân gật gật đầu.
Hứa Thất An đi rồi, Xuân ca vừa tìm đọc tư liệu, vừa ăn lạc rang, không cẩn thận mang lạc rang quét rơi xuống trên đất, ào ào một trận, lạc rắc đầy đất.
Lý Ngọc Xuân ngẩn ngơ nhìn chằm chằm lạc trên mặt đất, đau khổ bịt mắt.
...
Sảnh cách vách, Hứa Thất An đang xem xét gương ngọc thạch nhỏ, bỗng nhiên nhận thấy cách vách truyền đến khí cơ dao động như mất kiểm soát, chỉ một chớp mắt như vậy, liền lập tức bình ổn.
Hắn không để ý, suy nghĩ mục đích đại hoạn quan để hắn nắm giữ gương ngọc thạch nhỏ.
Tuy nói Địa Thư nhỏ máu nhận chủ, nhưng nếu lão đạo sĩ có thể mang gương tặng cho hắn, nói lên nhỏ máu nhận chủ cũng không phải không thể thay đổi.
Ta một tên đồng la, không có đạo lý mang bảo bối quan trọng như vậy giao cho ta bảo quản nhỉ?
Thôi, tạm mặc kệ, đã nói có cơ sở ngầm quan sát nhà ta, vậy an toàn của thẩm thẩm cùng các muội tử tạm thời không cần lo lắng.
Cao thủ Địa Tông bị đánh lui, trong khoảng thời gian ngắn nhắm chừng sẽ không đến kinh thành nữa.
Hứa Thất An thổ nạp mãi đến hết giờ làm, liền nhẹ nhàng vui vẻ vượt qua một ngày.
Đêm nay là đi tìm Phù Hương, tìm Phù Hương, hay là tìm Phù Hương...
Không được không được, bây giờ nên gom tiền mua nhà, mang Nhị thúc bọn họ đón tới nội thành ở, như vậy càng an toàn hơn...
Không thể bởi vì nhất thời vui thích, lãng phí bạc. Tuy Phù Hương hoa khôi đối với ta tình sâu nghĩa nặng, kiên trì không cần bạc, cùng ta đạt thành ‘tình đồng chí’ thân thiết hữu hảo, nhưng tiền thưởng của nha hoàn, vũ cơ ta vẫn phải cho.
Mấy chỉ bạc cũng là bạc.
Hứa Thất An lấy quyết tâm rất lớn, quay đầu ngựa lại, rời khỏi nội thành.
Lúc về nhà đã lên đèn, không khí mát mẻ.
...
Cơm nước xong, trèo tường trở về nhà mình, ở thời đại không có di động cùng máy tính, thiếu cuộc sống về đêm này, trừ đi Giáo Phường Ti, cũng chỉ có đêm khuya viết đoạn nhật kí để giết thời gian.
Phù Hương thật sự là nữ tử khiến người ta muốn ngừng mà không được, tinh thông mười tám loại tư thế, Tây Thiên lấy kinh lên đại lộ (ru).
Hứa Thất An tiến vào phòng, lấy ra đá lửa trên bàn, đốt sáng lên ngọn nến.
Đột nhiên, cơ hắn căng lên, thân thể cứng ngắc ở nơi đó.
Một vị lão đạo sĩ mặc đạo bào rách mướp ngồi xếp bằng trên giường, tóc hoa râm dùng trâm cài đạo nhân gỗ mun ghim lại, rủ xuống từng lọn tóc hỗn độn, thể hiện tiêu sái cùng tang thương không bám vào một khuôn mẫu.
“Chúng ta lại gặp mặt rồi.” Lão đạo sĩ ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn, “Lần trước từ biệt, ngươi còn là võ phu Luyện Tinh cảnh. Bây giờ đã là Luyện Khí cảnh, thí chủ quả nhiên là người được ngôi sao may mắn chiếu mệnh.”
Hứa Thất An đứng ở bên cạnh bàn, thân thể ở trạng thái đề phòng lâm thời tác chiến, trầm giọng nói:
“Đạo trưởng ban đêm xông vào nhà dân, muốn như thế nào?”
Lão đạo sĩ không thèm để ý đối với địch ý của Hứa Thất An, giọng điệu lạnh nhạt: “Đến nói một tiếng với thí chủ, sư đệ Tử Liên của bần đạo đã vũ hóa (cách nói về cái chết của đạo sĩ), thí chủ không có nỗi lo về sau nữa.”
“Ngươi đã giết hắn?”
“Là giúp hắn vũ hóa.”
Vậy ngươi đêm nay là tới giúp ta vũ hóa?
Số 9 đã chết, chết ở trong tay đạo sĩ này... Lão nếu có thể một mình đối phó Tử Liên, căn bản không cần bỏ qua bảo bối... Hứa Thất An phỏng đoán, lão đạo sĩ vô cùng có khả năng làm một hồi trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.
Hứa Thất An một lần nữa đến nơi đây, gặp được đại hoạn quan thái dương bạc trắng, nho nhã tuấn lãng. Hắn vẫn là một bộ đồ màu xanh da trời, trong mắt có sự tang thương khó có thể nói thành lời.
Ngoài ra, còn có một vị nam nhân cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, nghiêm trang ngồi ngay ngắn bên bàn trà, thẳng lưng, mặt không biểu cảm.
Ngụy Uyên ngồi ở trước bàn, cẩn thận thưởng thức trà thơm, nói: “Gương đã nhận ngươi làm chủ, tạm thời giao cho ngươi bảo quản.
“Trước hết liên hệ với ngươi, quả thật là người của Địa Tông, ôm ý nghĩ nhất định phải giết đối với ngươi.
“Dương kim la đã đánh lui kẻ đó, ngươi tạm thời không có nguy hiểm. Một đoạn thời gian rất dài về sau, phụ cận nhà ngươi đều sẽ có cơ sở ngầm của Đả Canh Nhân quan sát.”
Hứa Thất An nhíu nhíu mày, đối với hành động của Ngụy Uyên, hắn cũng không kỳ quái, hôm qua lúc để hắn trả lời số 9, đã để lộ ra vị đại hoạn quan này muốn “đen ăn đen”.
Chỗ hắn bất mãn là, đại lão ngươi thế mà không mang chuyện này làm thỏa đáng, còn để người ta trốn thoát, để lại tai hoạ ngầm lớn như vậy.
“Địa Tông âm thần vô ảnh vô hình, khó có thể giết chết.” Ngụy Uyên giải thích một câu, cúi đầu uống trà.
Cái này thuộc về điểm mạnh cùng điểm yếu giữa hệ thống.
Dương Nghiễn phất phất tay, cái gương cách không trung bay đến trước mặt Hứa Thất An, lơ lửng bất động.
Hứa Thất An tiếp nhận gương, thu vào trong lòng, khom người chắp tay, rời khỏi Hạo Khí Lâu.
Dương Nghiễn tư thế ngồi như cây tùng thấp giọng nói: “Nghĩa phụ, con không lưu được âm thần.”
Ngụy Uyên ôn hòa cười nói: “Cần gì phải lưu lại.”
Dương Nghiễn không hiểu, cau mày.
Ngụy Uyên thong dong cười: “Ngươi không sở trường, tự nhiên có người sở trường.”
...
Hứa Thất An rời khỏi nha môn Đả Canh Nhân, mua hai gói to lạc rang, lon ton đi lấy lòng người lãnh đạo trực tiếp.
Lý Ngọc Xuân đang ở trước bàn tìm đọc tư liệu, đầu cũng không ngẩng.
“Xuân ca, ta mua lạc rang cho ngươi.” Hứa Thất An nhất thời thuận miệng gọi ra.
Xuân ca? Lý Ngọc Xuân ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn.
“Đầu nhi.” Hứa Thất An bổ sung.
“Ừm, đặt bên cạnh bàn đi.” Lý Ngọc Xuân nói xong, tiếp tục vùi đầu vào tư liệu.
Hứa Thất An thò đầu nhìn một chút, nói: “Đầu nhi, ngươi là đang điều tra vụ án quặng tiêu thạch?”
“Chu Quảng Hiếu dưỡng thương, Tống Đình Phong tranh thủ thời gian, ngươi sao không ở nhà?” Lý Ngọc Xuân hỏi một câu, sau đó gật đầu:
“Vụ án này trước mắt do ta phụ trách.”
“Dù sao cũng không có việc gì, liền đến nha môn quen thuộc hoàn cảnh chút.” Hứa Thất An thử nói: “Chuyện này có liên quan với Yêu tộc? Nếu là cơ mật, thì ta không hỏi.”
Lý Ngọc Xuân cầm mấy viên lạc rang ném vào miệng, vừa ăn vừa nói: “Tình hình cụ thể vụ án không thể nói với ngươi, ta chọn mấy thứ có thể nói với ngươi... Bước đầu hoài nghi, là dư nghiệt Vạn Yêu quốc ẩn núp ở phụ cận kinh thành.”
“Vạn Yêu quốc?” Hứa Thất An nhớ tới lịch sử “6 mươi năm trừ yêu”.
“Vạn Yêu quốc tuy đã thành lịch sử, nhưng những năm gần đây, dư nghiệt Vạn Yêu quốc luôn trăm phương nghìn kế muốn phục quốc, muốn đoạt lại quốc thổ.” Lý Ngọc Xuân nói:
“Phật môn chỉ huy các quốc gia Tây Vực, thực lực cường đại, Vạn Yêu quốc thời kì cường thịnh cũng không phải đối thủ, muốn phục quốc, tất nhiên phải có thủ đoạn khác.”
Hứa Thất An giật mình: “Cho nên có ý đồ với thuốc súng của Đại Phụng chúng ta? Cho nên, yêu vật kia mới xua đuổi hộ làm vôi ở phụ cận.”
Mọi thứ đã rõ ràng.
Lý Ngọc Xuân đang bận, hỏi: “Còn có chuyện gì không?”
Hứa Thất An biết điều, nói: “Không có, ngài cứ làm, ta ở ngay sảnh bên thổ nạp, có cái gì dặn dò cứ sai sử.”
Lý Ngọc Xuân gật gật đầu.
Hứa Thất An đi rồi, Xuân ca vừa tìm đọc tư liệu, vừa ăn lạc rang, không cẩn thận mang lạc rang quét rơi xuống trên đất, ào ào một trận, lạc rắc đầy đất.
Lý Ngọc Xuân ngẩn ngơ nhìn chằm chằm lạc trên mặt đất, đau khổ bịt mắt.
...
Sảnh cách vách, Hứa Thất An đang xem xét gương ngọc thạch nhỏ, bỗng nhiên nhận thấy cách vách truyền đến khí cơ dao động như mất kiểm soát, chỉ một chớp mắt như vậy, liền lập tức bình ổn.
Hắn không để ý, suy nghĩ mục đích đại hoạn quan để hắn nắm giữ gương ngọc thạch nhỏ.
Tuy nói Địa Thư nhỏ máu nhận chủ, nhưng nếu lão đạo sĩ có thể mang gương tặng cho hắn, nói lên nhỏ máu nhận chủ cũng không phải không thể thay đổi.
Ta một tên đồng la, không có đạo lý mang bảo bối quan trọng như vậy giao cho ta bảo quản nhỉ?
Thôi, tạm mặc kệ, đã nói có cơ sở ngầm quan sát nhà ta, vậy an toàn của thẩm thẩm cùng các muội tử tạm thời không cần lo lắng.
Cao thủ Địa Tông bị đánh lui, trong khoảng thời gian ngắn nhắm chừng sẽ không đến kinh thành nữa.
Hứa Thất An thổ nạp mãi đến hết giờ làm, liền nhẹ nhàng vui vẻ vượt qua một ngày.
Đêm nay là đi tìm Phù Hương, tìm Phù Hương, hay là tìm Phù Hương...
Không được không được, bây giờ nên gom tiền mua nhà, mang Nhị thúc bọn họ đón tới nội thành ở, như vậy càng an toàn hơn...
Không thể bởi vì nhất thời vui thích, lãng phí bạc. Tuy Phù Hương hoa khôi đối với ta tình sâu nghĩa nặng, kiên trì không cần bạc, cùng ta đạt thành ‘tình đồng chí’ thân thiết hữu hảo, nhưng tiền thưởng của nha hoàn, vũ cơ ta vẫn phải cho.
Mấy chỉ bạc cũng là bạc.
Hứa Thất An lấy quyết tâm rất lớn, quay đầu ngựa lại, rời khỏi nội thành.
Lúc về nhà đã lên đèn, không khí mát mẻ.
...
Cơm nước xong, trèo tường trở về nhà mình, ở thời đại không có di động cùng máy tính, thiếu cuộc sống về đêm này, trừ đi Giáo Phường Ti, cũng chỉ có đêm khuya viết đoạn nhật kí để giết thời gian.
Phù Hương thật sự là nữ tử khiến người ta muốn ngừng mà không được, tinh thông mười tám loại tư thế, Tây Thiên lấy kinh lên đại lộ (ru).
Hứa Thất An tiến vào phòng, lấy ra đá lửa trên bàn, đốt sáng lên ngọn nến.
Đột nhiên, cơ hắn căng lên, thân thể cứng ngắc ở nơi đó.
Một vị lão đạo sĩ mặc đạo bào rách mướp ngồi xếp bằng trên giường, tóc hoa râm dùng trâm cài đạo nhân gỗ mun ghim lại, rủ xuống từng lọn tóc hỗn độn, thể hiện tiêu sái cùng tang thương không bám vào một khuôn mẫu.
“Chúng ta lại gặp mặt rồi.” Lão đạo sĩ ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn, “Lần trước từ biệt, ngươi còn là võ phu Luyện Tinh cảnh. Bây giờ đã là Luyện Khí cảnh, thí chủ quả nhiên là người được ngôi sao may mắn chiếu mệnh.”
Hứa Thất An đứng ở bên cạnh bàn, thân thể ở trạng thái đề phòng lâm thời tác chiến, trầm giọng nói:
“Đạo trưởng ban đêm xông vào nhà dân, muốn như thế nào?”
Lão đạo sĩ không thèm để ý đối với địch ý của Hứa Thất An, giọng điệu lạnh nhạt: “Đến nói một tiếng với thí chủ, sư đệ Tử Liên của bần đạo đã vũ hóa (cách nói về cái chết của đạo sĩ), thí chủ không có nỗi lo về sau nữa.”
“Ngươi đã giết hắn?”
“Là giúp hắn vũ hóa.”
Vậy ngươi đêm nay là tới giúp ta vũ hóa?
Số 9 đã chết, chết ở trong tay đạo sĩ này... Lão nếu có thể một mình đối phó Tử Liên, căn bản không cần bỏ qua bảo bối... Hứa Thất An phỏng đoán, lão đạo sĩ vô cùng có khả năng làm một hồi trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.
Tác giả :
Mại Báo Tiểu Lang Quân