Đại Phách Quan
Chương 40
Hạ Mẫn Chi ngạo nghễ nói: “Đương nhiên là ta, một tay ta nuôi hắn lớn.”
Tiếu đại nương phì cười, xoa đầu Hạ Mẫn Chi, nói: “Đừng ức hiếp ca ca ngươi, vừa nhìn đã biết hắn là một hài tử hiền lành kiệm lời…”
Niếp Thập Tam theo thường lệ vẫn giữ im lặng, chỉ vừa ăn bánh vừa cười trộm, Hạ Mẫn Chi tức tối trừng hắn.
——–
“Thập Ngũ, ngươi đối xử bản thân quá tàn nhẫn.”
Hạ Mẫn Chi cười hì hì: “Có ngươi tốt với ta là được rồi.”
Trong lúc trò chuyện, xe ngựa đã tiến vào thành, Hạ Mẫn Chi cho dừng xe, kéo Niếp Thập Tam nhảy xuống, cười nói: “Đêm nay Trung thu, chúng ta tản bộ về nhà đi.”
Đôi mắt Niếp Thập Tam như hàn tinh đắm mình trong nước, sâu lắng mà sáng ngời, cười nói: “Cũng được.”
Suy nghĩ một lát, bổ sung một câu: “Sau này ta sẽ luôn nghe lời ngươi.”
Nói xong vuốt mái tóc hơi rối của hắn ra sau đầu.
Lúc này màn đêm thăm thẳm, trăng treo giữa trời, hai người một đường rảo bước, trong lòng thư thái vô hạn.
Phố Nạp Phúc ban ngày người đông như kiến, nhưng ban đêm lại yên tĩnh như mộng, đi đến trước một cửa hiệu, Hạ Mẫn Chi đọc tấm biển màu đen đã cũ kỹ kia cười nói: “Tín Nguyên trai… Thập Tam, nghe nói hồ lô ngào đường của Tín Nguyên trai là ngon nhất, ta mua cho ngươi ăn.”
Niếp Thập Tam mỉm cười: “Nửa đêm nửa hôm, người ta đâu mở cửa.”
Hạ Mẫn Chi nói: “Chúng ta cứ ngồi đợi ở đây, chờ họ mở cửa.”
Nói xong ngồi xuống bậc tam cấp.
Niếp Thập Tam vội kéo hắn dậy, cởi ngoại y trải lên thềm đá: “Lát nữa sẽ lạnh lắm.”
Nói xong hai người sóng vai ngồi xuống, im lặng ngẩng đầu ngắm trăng.
Niếp Thập Tam ôm Hạ Mẫn Chi, vành tai tóc mai hai người chạm vào nhau, thi thoảng lại nhẹ nhàng hôn môi nhau, câu được câu không trò chuyện, hồi lâu, Hạ Mẫn Chi gối đầu lên đùi Niếp Thập Tam, đang mơ màng thiếp đi, Niếp Thập Tam đột nhiên nói: “Thập Ngũ, trên Bạch Lộc Sơn không có hòa thượng.”
Hạ Mẫn Chi ngẩn ra, mới biết hắn đang ám chỉ câu “đâu đến phiên ngươi đi Bạch Lộc Sơn làm hòa thượng” của mình trên xe ngựa, không khỏi bật cười: “Ta cuống lên, nên nhầm Bạch Lộc Sơn với Thiếu Lâm Tự.”
Niếp Thập Tam dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi ưu mỹ đầy đặn của hắn, nói: “Chúng ta có phải cũng nên từ quan rồi không?”
Hạ Mẫn Chi gạt tay hắn ra, nói: “Ngày mai ta sẽ dâng sớ từ quan, chuyện nên làm ta cũng đã làm xong rồi, chúng ta rời Tĩnh Phong, đến Ngọc Châu được không? Hay là đi Bạch Lộc Sơn trước, ngươi nói Bình Tử Phong gì đó thiên hạ không có mấy ai có thể trèo tới được, ngươi dẫn ta lên đó xem sao.”
Niếp Thập Tam đáp ứng, lại hỏi: “Vạn nhất Đàn Khinh Trần không chuẩn tấu thì sao?”
Hạ Mẫn Chi suy tư một hồi, bật dậy, nhãn thần đột nhiên trở nên giảo hoạt thâm trầm, lạnh lùng nói: “Phàm chuyện gì cũng nên có giới hạn, nếu hắn thật sự bức ta vào đường cùng, ta vẫn có đối sách.”
Thấy trong mắt Niếp Thập Tam mang theo ý cười, bất mãn nói: “Ngươi không tin?”
Niếp Thập Tam lắc đầu: “Ta tin.”
Nhẹ giọng nói: “Thập Ngũ không phải một kẻ cần ta che mưa chắn gió.”
Hạ Mẫn Chi nâng cằm hắn lên, tà tà quan sát, hừ một tiếng, nói: “Cuối cùng ngươi cũng hiểu rồi sao, chuyện ở Tĩnh Phong, cứ giao cho ta.”
Niếp Thập Tam chăm chú nhìn hắn, nói: “Ta muốn lên Thiếu Lâm một lần nữa.”
Hạ Mẫn Chi sững người.
Niếp Thập Tam nói: “Ngân câu của Tô Khuyết bỏ lại trên Thiếu Lâm Tự, hài cốt vẫn còn ở dưới chân núi Thiếu Thất.”
“Hôm đó ta chỉ tạm chôn hắn bên một gốc cây, hắn là bằng hữu của ta, ta muốn đi đón hắn, đưa hắn về nhà.”
Hạ Mẫn Chi nhớ tới một chuyện, hỏi: “Bên ngoài đình Phi Dực phục tám người, nhưng ngươi chỉ dùng bảy viên cúc ngọc… Người còn lại chính là phụ thân của Tô Khuyết?”
Niếp Thập Tam gật đầu: “Nội công của Tô Khuyết và Tô Giác xuất phát cùng một mạch, ta nghe hô hấp thổ nạp, liền biết là Tô Giác.”
Hạ Mẫn Chi nằm xuống trở lại, nhìn lên Niếp Thập Tam, nói: “Ngươi đi đi, nhớ tự bảo trọng.”
Nghĩ nghĩ, cười nói: “Không chừng ngươi còn phải đến Y thần dược lư một chuyến, xin Trình Tốn một thứ giúp ta.”
Niếp Thập Tam liền hỏi: “Ngươi muốn xin gì?”
Hạ Mẫn Chi chỉ cười không đáp, nói: “Qua mồng năm tháng chín rồi hãy đi có được không?”
Niếp Thập Tam “ân” một tiếng, lại nói: “Năm ngoái không được ăn mỳ trường thọ, năm nay ta phải ăn nhiều một chút.”
Hạ Mẫn Chi cười nói: “Nấu một nồi cho ngươi, không no chết ngươi thì nấu thêm nồi nữa.”
Niếp Thập Tam thấy hai mắt hắn lim dim, biết hắn đã buồn ngủ, kéo nửa người hắn dựa vào người mình, ôm cũng thoải mái hơn, nói: “Ngủ đi, lát nữa trời sáng rồi.”
Hồ lô ngào đường của Tín Nguyên trai đứng đầu Tĩnh Phong.
Mỗi năm cứ vào thu, mùa quả táo gai và quả hải đường chín rộ, sẽ có những người bán rong mua về lấy nước đường áo xung quanh, dùng que trúc dài chừng một tấc xuyên thành xâu đem bán ngoài phố, chua chua ngọt ngọt, rất được ưa thích.
Hồ lô ngào đường của Tín Nguyên trai đặc biệt tinh xảo sạch sẽ, mỗi một quả táo gai hay quả hải đường đều to tròn căng mọng, không chút tỳ vết, phủ một lớp nước đường mỏng manh, trong suốt đến gần như lấp lánh.
Tiếu chưởng quỹ xưa nay cần cù, vừa tảng sáng liền mở cửa, trong nắng mai chỉ thấy hai thân ảnh một ngồi một nằm, không khỏi hoảng sợ.
Thiếu niên ngồi ngay ngắn kia quay đầu lại nói: “Lão bá, hai xâu hồ lô ngào đường.”
Tiếu chưởng quỹ ngẩn ra, cho dù lão đã trải qua đủ chuyện thế gian, cũng nhịn không được cười nói: “Hai người các ngươi vẫn luôn đợi ngoài này sao? Người trẻ tuổi đúng là tham ăn.”
Hạ Mẫn Chi đã thức giấc, tươi cười tiếp lời: “Còn sao nữa? Muốn ăn hồ lô ngào đường đến mức ngủ không được, nửa đêm phải ngồi ở đây!”
Tiếu chưởng quỹ trong lòng vui vẻ, nói: “Trời lạnh lắm, mau vào nhà, cùng ăn chút món nóng đi.”
Thấy hai người họ dung mạo khí độ không tầm thường, lại nói: “Nhà lão chỉ dùng trà thô cơm đạm, cũng không biết hai vị công tử ăn có quen không…”
Hạ Mẫn Chi đang định từ chối, Niếp Thập Tam đã cất bước đi vào, nói: “Đương nhiên quen!”
Một phụ nhân trung niên vẻ mặt phúc hậu bưng lên cháo mỳ điểm tâm, mỉm cười với Niếp Thập Tam, khen: “Hài tử này trông thật tuấn tú.”
Niếp Thập Tam còn bé đã sống xa cha mẹ, từ nhỏ đã mang dáng vẻ trưởng thành, đứng chung với Hạ Mẫn Chi trông có vẻ chững chạc hơn, bởi thế cực kỳ không quen với những lời khen tặng thân thiết thế này của trưởng bối, nghe phụ nhân kia nói vậy, khuôn mặt cư nhiên hơi đỏ lên.
Hạ Mẫn Chi hiếm khi được thấy bộ dáng này của hắn, lấy làm thú vị, mỉm cười vỗ vỗ lưng Niếp Thập Tam, thấp giọng nói: “Thì ra Thập Tam anh tuấn như vậy, sao trước giờ ta không nhìn ra a?”
Niếp Thập Tam không nói lời nào, ngồi xuống bưng chén liền ăn, uống một hớp cháo, cắn một mẩu bánh nướng hành, chẳng mấy chốc đã ăn xong một chén, cũng không khách sáo, tự xúc thêm chén nữa.
Tiếu đại nương càng thêm vui vẻ, nói: “Ăn nhiều chút ăn nhiều chút! Ta rất thích nhìn các ngươi ăn ngon lành.”
Nói xong lại bảo Hạ Mẫn Chi nên học theo Niếp Thập Tam ăn mạnh dạn hơn.
Hạ Mẫn Chi cười nói: “Đại nương đúng là thiên vị, chỉ thấy hắn điểm nào cũng tốt.”
Tiếu đại nương ánh mắt nhu hòa, nói: “Tiểu tử nhà ngươi, vừa nhìn liền biết mang nhiều tâm tư, nên mới gầy yếu như vậy.”
Hỏi: “Hai đứa là huynh đệ sao?”
Hạ Mẫn Chi gật đầu.
Tiếu đại nương lại hỏi: “Ai là ca ca?”
Hạ Mẫn Chi ngạo nghễ nói: “Đương nhiên là ta, một tay ta nuôi hắn lớn.”
Tiếu đại nương phì cười, xoa đầu Hạ Mẫn Chi, nói: “Đừng ức hiếp ca ca ngươi, vừa nhìn đã biết hắn là một hài tử hiền lành kiệm lời…”
Niếp Thập Tam theo thường lệ vẫn giữ im lặng, chỉ vừa ăn bánh vừa cười trộm, Hạ Mẫn Chi tức tối trừng hắn.
Tiếu chưởng quỹ cười nói: “Hài tử trong nhà lão đứa buôn bán thì ở bên ngoài, đứa đọc sách thì rúc trong thư quán, còn một nữ hài tử năm trước đã gả đi, hai lão già ăn cơm không náo nhiệt, hôm nay khó có được hai vị khách quý.”
Hạ Mẫn Chi thấy lão nói chuyện không thô tục, hỏi: “Trước đó hoàng đế băng hà, cửa hiệu của lão bá có bị ảnh hưởng không?”
Tiếu chưởng quỹ nhìn hắn, hỏi: “Vị công tử này xuất thân quan lại?”
Hạ Mẫn Chi vội nói: “Lão bá không cần băn khoăn, ta nhàn cư ở nhà, chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.”
Tiếu chưởng quỹ cười nói: “Kể ra cũng không đến đỗi. Theo lệ cũ vốn phải đóng cửa ba tháng, may là Duệ vương cảm thông dân sinh, nói rằng thương hộ cả nước đóng cửa ngày nào sẽ thiếu mất miếng cơm manh áo ngày đó, chỉ lệnh đóng cửa ba hôm.”
Hạ Mẫn Chi trầm mặc không nói gì thêm.
Niếp Thập Tam buông đũa, đột nhiên mở miệng: “Ngàn lời thánh nhân không bằng một bát cơm đầy. Đàn sư huynh làm rất đúng.”
Hạ Mẫn Chi trả tiền cầm xâu hồ lô đi ra ngoài.
Niếp Thập Tam lặng lẽ để lại một thỏi bạc nhỏ trên bàn coi như tiền cơm.
Hôm sau Hạ Mẫn Chi liền dâng sớ từ quan, nói thẳng rằng mấy năm qua chu toàn cẩn trọng, thường tra đại án, tận lực tận tâm, đã quá mệt mỏi, lại một phen kể lại bao gian lao trong vụ án Duệ vương ngày đó, ý tứ đại khái là từ biệt, còn đòi được ban thưởng ngân lượng hồi hương.
Lúc Đàn Khinh Trần phê duyệt, trầm ngâm suốt một tuần trà, rồi lại nhịn không được tức giận mà cười vang.
Nhớ tới lần đó Hạ Mẫn Chi ngàn dặm bôn ba đến Lâm Châu cứu mình, chợt cảm thấy cả người như được vỗ về trong làn nước ấm, khoan khoái vô hạn, lại nghĩ đến hắn dung sắc tài hoa, tâm tư linh hoạt, từng lời nói từng cử chỉ đều cực hợp ý mình, quả thật yêu thích đến khắc sâu trong tim, nhất thời tâm thần bất định, không phê tấu chương được nữa, bèn nhắm mắt buông bút nghỉ ngơi.
Tiểu Anh Tử khẽ bước lên trên, ngón tay khéo léo xoa xoa huyệt Thái Dương giúp hắn, đôi mắt lại láo liên, trộm liếc tấu chương kia.
Nửa ngày, Đàn Khinh Trần đạm đạm nói: “Một cước của Hạ Mẫn Chi có đá cho ngươi tâm phục?”
Tiểu Anh Tử sợ tới mức ngón tay run lên, vội quỳ xuống nói: “Nô tài tâm phục khẩu phục.”
Đàn Khinh Trần mở mắt ra, cười nói: “Ngươi không cần phục, chỉ cần nhớ cho kỹ, hắn là nhân vật ngươi không thể động tới. Bổn vương biết ngươi là một nô tài thông minh, người thông minh đừng làm ra những chuyện hồ đồ. Người trong triều đình, trừ phi bổn vương muốn động, bằng không cho dù có người đánh gãy chân ngươi, ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bớt mưu tính ý đồ khiêu khích sinh sự đi.”
Tiểu Anh Tử trán toát mồ hôi nóng, khấu đầu nói: “Nô tài chỉ biết trung thành hầu hạ vương gia!”
Đánh bạo ngước mắt lên, run giọng nói: “Chút tâm tư của nô tài, trước giờ không thể qua mắt được vương gia, nô tài một lòng một dạ, chỉ mong vương gia vạn sự như ý, quân lâm thiên hạ!”
Đàn Khinh Trần nhìn vẻ mặt tràn ngập sùng kính của Tiểu Anh Tử, thốt nhiên nghĩ tới một người.
Niếp Thập Tam.
Niếp Thập Tam không bao giờ cần người khác ngưỡng mộ tôn sùng, xem ngoại vật như phù du, tâm như trời cao biển rộng.
Hắn cương mà trực, giản mà tuệ.
Không thủ đoạn tinh thâm nhưng có hoài bão tung hoành.
Không suy mưu tính kế nhưng có khí phách hiên ngang.
Một người như vậy, nhất định cả đời vô khuyết vô hối, đạt được mọi ý nguyện?
May thay, vẫn còn pháp tắc thế gian đầy quyền và thế.
Đàn Khinh Trần thở dài, mang theo ba phần phiền muộn ba phần ngoan tuyệt, trấn an Tiểu Anh Tử: “Ngươi đương nhiên là nô tài trung thành nhất, vậy… hãy đến Hạ phủ truyền lời cho ta.”
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Anh Tử một thân bào phục chính thức của thái giám thủ lĩnh tới Hạ phủ truyền lệnh Nhiếp chính vương.
Lưu loát trôi chảy một áng văn, rằng Hạ thiếu khanh tài hoa xuất chúng trụ cột nước nhà vân vân, không chuẩn từ quan, rồi hứa hẹn, chỉ cần ở lại kinh thành, danh y diệu dược, nhất định có thể bảo đảm Hạ đại nhân sống lâu trăm tuổi.
Hạ Mẫn Chi nới rộng nút thắt áo ngủ, cũng không mang hài, ngồi nghiêng nghe xong, khẽ nhướn mày, cười lạnh nói: “Không chuẩn thì không chuẩn, đáng lẽ phải do Chánh khanh Dương đại nhân báo cho ta biết, sao lại đến phiên tên hoạn quan nhà ngươi tới đây lắm điều?”
Tiểu Anh Tử cũng không nổi giận, cúi đầu nói: “Nhiếp chính vương còn có một câu, bảo nô tài chuyển lời với đại nhân.”
Chăm chú nhìn Hạ Mẫn Chi đang đung đưa qua lại đôi chân như bạch ngọc: “Nếu đại nhân dám cả gan bỏ trốn, bao nhiêu thứ vàng trắng méo tròn trong nhà đại nhân, đều là tang vật nhận hối lộ trái phép. Đến chừng đó lưới trời tuy thưa, quốc pháp khó dung, e rằng đại nhân sẽ phải sống quãng đời còn lại ở trọng ngục.”
Hạ Mẫn Chi không giận mà cười: “Giỏi cho một tên nô tài lợi hại, khá lắm.”
Nheo mắt đánh giá hắn từ đầu xuống chân, đứng dậy ngáp dài về phòng ngủ tiếp.
Niếp Thập Tam trái lại rất lễ độ, tiễn Tiểu Anh Tử ra ngoài, thản nhiên nói: “Bẩm lại với Đàn Khinh Trần, Vũ lâm quân không ngăn được ta, nếu hắn dám động tới Hạ Mẫn Chi, cùng lắm hai bên sẽ lưỡng bại câu thương.”
Tiểu Anh Tử chấn động, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức cung cẩn nói: “Nhiếp chính vương cũng có một câu chuyển cho Niếp đại nhân, không cần ngọc thạch câu phần, mọi người an phận một chút là êm đẹp.”
Mâu quang lạnh lùng của Niếp Thập Tam quét một lượt qua mặt hắn, tựa hồ có tật giật mình, Tiểu Anh Tử khiếp đảm, cúi đầu xuống, chợt nghe Niếp Thập Tam cười nhạt: “Câu này là ngươi nói, không phải Đàn Khinh Trần.”
Tiểu Anh Tử không dám đáp lời, lúc ngẩng đầu lên lại, Niếp Thập Tam đã biến mất tăm, lập tức cắn răng, nhãn thần có chút nham hiểm, tự hồi phủ phục mệnh.
Tiểu Anh Tử vừa đi, Phương Dụ Chính liền tới.
Hạ Mẫn Chi luống cuống tay chân chỉnh chu y quan, dẫn Phương Dụ Chính vào sảnh đường, phân chủ khách ngồi xuống, hạ nhân dâng trà lên.
Nào ngờ Phương Dụ Chính vừa mở miệng, cư nhiên chủ động hỏi về hôn sự, Hạ Mẫn Chi một ngụm nước nghẹn đến ho sặc sụa, khuôn mặt lãnh tuấn của Niếp Thập Tam càng thêm vài phần quan tài.
Phương thượng thư một thân trường bào gấm thêu, diện dung hao gầy, nhưng ngữ khí mang theo từ ái: “Tiểu nữ niên kỷ đã không còn nhỏ, năm xưa tiên hoàng tại thế, từng nhắc tới hôn sự hai nhà, Mẫn Chi bộn bề nhiều việc, nên vẫn chưa đính ước…”
Chậm rãi uống một hớp trà, đoạn nói tiếp: “Ta chỉ có một ái nữ này, Khai Tạ tuy quen được nuông chiều từ nhỏ, nhưng tinh thông thi thư, Mẫn Chi học vấn cao, làm quan lại liêm chính, được hiền tế như vậy, lão phu cũng an lòng, không còn gì lo nghĩ.”
Nói đến câu sau cùng, ánh mắt lóe lên một tia kiên trì dứt khoát gần như cố chấp.
Hạ Mẫn Chi đã rõ ý tứ, nói thẳng: “Học trò không thể lấy Phương tiểu thư.”
“Cuối năm ngoái ta bệnh nặng, đại nhân cũng đã biết, Lộ thái y trong cung chẩn xong, kết luận cùng lắm chỉ còn bảy tám năm dương thọ. Phương tiểu thư nếu gả cho ta, e rằng hơn nửa đời người sẽ phải chịu cảnh góa bụa. Hôm qua ta đã dâng sớ từ quan, cũng là muốn được chôn thân nơi quê nhà.”
Thấy Phương Dụ Chính cả kinh thất sắc, không đợi ông ta mở miệng hỏi, liền tiếp tục: “Sống chết có số, học trò đã sớm nghĩ thông… Nhưng có một câu muốn khuyên đại nhân.”
Trong mắt Phương Dụ Chính lộ vẻ kinh ngạc, thương tiếc cùng khâm phục: “Nói.”
“Chuyện bản thân trông mong không thể ứng với thời gian, đại nhân đừng nên nghịch ý trời, không ngại hãy rời xa triều đình, giong thuyền ngao du, phó thác quãng đời còn lại với giang hải.”
Phương Dụ Chính lắc đầu: “Quân ưu thần nhục, quân nhục thần tử (*), tuy biết là vô vọng, nhưng không thể không theo.”
Mỉm cười: “Sống chết có số, Mẫn Chi nghĩ thông, lão phu sao có thể không thông?”
Dứt lời đứng dậy cáo từ.
Hạ Mẫn Chi sực nhớ tới một chuyện, vội nói: “Thập nhất vương gia Phó Lâm Ý, mới thật sự xứng với Phương tiểu thư.”
Phương Dụ Chính cau mày.
Hạ Mẫn Chi cười nói: “Chẳng lẽ đại nhân không biết, thiên hạ thị phi, tích hủy tiêu cốt? Đôi lúc những lời đồn đãi ngoài đường cũng không đáng tin… Hơn nữa Thập nhất vương gia thân phận tôn quý, Phương tiểu thư gả cho hắn, đại nhân mới có thể chân chính vô ưu vô lo.”
Từ tốn nói: “Thập nhất vương gia lần đó không sợ quyền thế của Thái tử ngàn dặm nghĩ cách cứu Duệ vương, quả thật có dũng có nghĩa; không thích bè lũ xu nịnh, ăn nói khôi hài, quả thật có trí có vị, chưa kể mấy năm qua luôn thệ nguyện không đổi một lòng tình thâm với Phương tiểu thư, bảo vật dễ cầu, tình lang khó có, mong đại nhân nghĩ lại.”
Phương Dụ Chính trầm ngâm nói: “Mắt nhìn người của Mẫn Chi tất chuẩn xác… Ngươi hảo hảo bảo trọng, lão phu cáo từ.”
Cung tiễn Phương Dụ Chính, Hạ Mẫn Chi thở dài: “Phương đại nhân không khỏi có phần cao ngạo, thoạt nhìn phóng khoáng, nhưng lối xử thế cuối cùng vẫn không thoát khỏi thiên hướng mọt sách.”
Niếp Thập Tam lại nói: “Phương đại nhân cao ngạo nhưng không cường thế dọa người, thừa biết không thể nhưng vẫn làm không gọi là mọt sách, mà là văn nhân khí tiết, hiền thần trung liệt.”
Hạ Mẫn Chi trầm mặc nửa ngày, thản nhiên nói: “Từ lâu ta đã không thể làm hiền thần văn nhân.”
Niếp Thập Tam nắm tay hắn: “Ngươi làm chính mình là được rồi.”
Nửa tháng sau, Thập nhất vương gia và Phương tiểu thư uyên minh lạc định (đính ước).
Phó Lâm Ý vui mừng đến không thể hình dung, mời Hạ Mẫn Chi Niếp Thập Tam ăn cua đồng suốt ba ngày liền.
Tách mai một con cua, nhất định phải khen một câu Phương Khai Tạ phong tư trác tuyệt thế nào, xé một mẩu thịt cua, nhất định phải khen một câu Phương Khai Tạ khác hẳn người thường ra sao, một bên chấm dấm gừng, một bên còn vỗ ngực tự xưng mình có chí ắt thành trời xanh không phụ người khổ tâm, mây tan trăng lại sáng, được vào cung Diêu Trì hái đào tiên…
Hạ Mẫn Chi Niếp Thập Tam đều nghe đến buồn nôn, không thèm ăn nữa, lúc này hắn mới chịu ngậm miệng.
Thế nhưng trên mặt vẫn đầy hồng quang, gặp ai cũng cười, vẻ hạnh phúc kia như sắp đột phá khỏi da mặt hắn mà bắn tới người đối diện.
Hạ Mẫn Chi nhịn không được cười nói với Dương Lục: “Gần đây Thập nhất Vương gia trông cứ như một cây hỷ chúc (nến cưới) biết đi.”
Dương Lục bật cười, mọi người trong Đại Lý Tự bèn đặt cho Phó Lâm Ý một cái tên mới là “Hỷ chúc vương gia”.
Phó Lâm Ý đạt được ước nguyện, không quên đến Nhiếp chính vương phủ tìm Đàn Khinh Trần.
Tới Nhiếp chính vương phủ, hạ nhân cho hay vương gia đang ở hoa viên.
Phó Lâm Ý một đường đi vào, rêu xanh lạnh lẽo, mưa thu liên miên, không khỏi rùng mình một cái.
Chỉ thấy Đàn Khinh Trần ngồi ngay ngắn trong một lương đình nho nhỏ, cúi đầu khẽ vuốt ve Đại thánh di âm cầm.
Hắn hiếm khi tạm xa chính vụ, chỉ khoác áo choàng trắng, dùng dải băng lụa sẫm màu buộc tóc, như thể dung hòa làm một cùng cảnh vật khắp hoa viên, gió thu lướt qua, mưa lất phất thấm ướt y phục, tịch liêu tiêu sái, trông xa như cô hạc giữa trời quang.
Tay trái hắn khẽ áp lên dây đàn, tay phải vẫn giấu trong tay áo.
Phó Lâm Ý đang định lên tiếng, chợt thấy Đàn Khinh Trần tay trái vung lên, lật thân đàn, bốn ngón bên tay phải vẽ một đạo hình cung giáng xuống, dây đàn còn nguyên, thân đàn đã gãy thành hai đoạn.
Ngẩng đầu mỉm cười nghênh đón: “Thập nhất ca đến rồi.”
——-
(*) Quân ưu thần nhục, quân nhục thần tử: Vua phải lo nghĩ thì bầy tôi nên lấy làm xấu hổ nhục nhã vì đã không trợ giúp được, đến vua phải nhục thì bầy tôi đáng chết.
Tiếu đại nương phì cười, xoa đầu Hạ Mẫn Chi, nói: “Đừng ức hiếp ca ca ngươi, vừa nhìn đã biết hắn là một hài tử hiền lành kiệm lời…”
Niếp Thập Tam theo thường lệ vẫn giữ im lặng, chỉ vừa ăn bánh vừa cười trộm, Hạ Mẫn Chi tức tối trừng hắn.
——–
“Thập Ngũ, ngươi đối xử bản thân quá tàn nhẫn.”
Hạ Mẫn Chi cười hì hì: “Có ngươi tốt với ta là được rồi.”
Trong lúc trò chuyện, xe ngựa đã tiến vào thành, Hạ Mẫn Chi cho dừng xe, kéo Niếp Thập Tam nhảy xuống, cười nói: “Đêm nay Trung thu, chúng ta tản bộ về nhà đi.”
Đôi mắt Niếp Thập Tam như hàn tinh đắm mình trong nước, sâu lắng mà sáng ngời, cười nói: “Cũng được.”
Suy nghĩ một lát, bổ sung một câu: “Sau này ta sẽ luôn nghe lời ngươi.”
Nói xong vuốt mái tóc hơi rối của hắn ra sau đầu.
Lúc này màn đêm thăm thẳm, trăng treo giữa trời, hai người một đường rảo bước, trong lòng thư thái vô hạn.
Phố Nạp Phúc ban ngày người đông như kiến, nhưng ban đêm lại yên tĩnh như mộng, đi đến trước một cửa hiệu, Hạ Mẫn Chi đọc tấm biển màu đen đã cũ kỹ kia cười nói: “Tín Nguyên trai… Thập Tam, nghe nói hồ lô ngào đường của Tín Nguyên trai là ngon nhất, ta mua cho ngươi ăn.”
Niếp Thập Tam mỉm cười: “Nửa đêm nửa hôm, người ta đâu mở cửa.”
Hạ Mẫn Chi nói: “Chúng ta cứ ngồi đợi ở đây, chờ họ mở cửa.”
Nói xong ngồi xuống bậc tam cấp.
Niếp Thập Tam vội kéo hắn dậy, cởi ngoại y trải lên thềm đá: “Lát nữa sẽ lạnh lắm.”
Nói xong hai người sóng vai ngồi xuống, im lặng ngẩng đầu ngắm trăng.
Niếp Thập Tam ôm Hạ Mẫn Chi, vành tai tóc mai hai người chạm vào nhau, thi thoảng lại nhẹ nhàng hôn môi nhau, câu được câu không trò chuyện, hồi lâu, Hạ Mẫn Chi gối đầu lên đùi Niếp Thập Tam, đang mơ màng thiếp đi, Niếp Thập Tam đột nhiên nói: “Thập Ngũ, trên Bạch Lộc Sơn không có hòa thượng.”
Hạ Mẫn Chi ngẩn ra, mới biết hắn đang ám chỉ câu “đâu đến phiên ngươi đi Bạch Lộc Sơn làm hòa thượng” của mình trên xe ngựa, không khỏi bật cười: “Ta cuống lên, nên nhầm Bạch Lộc Sơn với Thiếu Lâm Tự.”
Niếp Thập Tam dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi ưu mỹ đầy đặn của hắn, nói: “Chúng ta có phải cũng nên từ quan rồi không?”
Hạ Mẫn Chi gạt tay hắn ra, nói: “Ngày mai ta sẽ dâng sớ từ quan, chuyện nên làm ta cũng đã làm xong rồi, chúng ta rời Tĩnh Phong, đến Ngọc Châu được không? Hay là đi Bạch Lộc Sơn trước, ngươi nói Bình Tử Phong gì đó thiên hạ không có mấy ai có thể trèo tới được, ngươi dẫn ta lên đó xem sao.”
Niếp Thập Tam đáp ứng, lại hỏi: “Vạn nhất Đàn Khinh Trần không chuẩn tấu thì sao?”
Hạ Mẫn Chi suy tư một hồi, bật dậy, nhãn thần đột nhiên trở nên giảo hoạt thâm trầm, lạnh lùng nói: “Phàm chuyện gì cũng nên có giới hạn, nếu hắn thật sự bức ta vào đường cùng, ta vẫn có đối sách.”
Thấy trong mắt Niếp Thập Tam mang theo ý cười, bất mãn nói: “Ngươi không tin?”
Niếp Thập Tam lắc đầu: “Ta tin.”
Nhẹ giọng nói: “Thập Ngũ không phải một kẻ cần ta che mưa chắn gió.”
Hạ Mẫn Chi nâng cằm hắn lên, tà tà quan sát, hừ một tiếng, nói: “Cuối cùng ngươi cũng hiểu rồi sao, chuyện ở Tĩnh Phong, cứ giao cho ta.”
Niếp Thập Tam chăm chú nhìn hắn, nói: “Ta muốn lên Thiếu Lâm một lần nữa.”
Hạ Mẫn Chi sững người.
Niếp Thập Tam nói: “Ngân câu của Tô Khuyết bỏ lại trên Thiếu Lâm Tự, hài cốt vẫn còn ở dưới chân núi Thiếu Thất.”
“Hôm đó ta chỉ tạm chôn hắn bên một gốc cây, hắn là bằng hữu của ta, ta muốn đi đón hắn, đưa hắn về nhà.”
Hạ Mẫn Chi nhớ tới một chuyện, hỏi: “Bên ngoài đình Phi Dực phục tám người, nhưng ngươi chỉ dùng bảy viên cúc ngọc… Người còn lại chính là phụ thân của Tô Khuyết?”
Niếp Thập Tam gật đầu: “Nội công của Tô Khuyết và Tô Giác xuất phát cùng một mạch, ta nghe hô hấp thổ nạp, liền biết là Tô Giác.”
Hạ Mẫn Chi nằm xuống trở lại, nhìn lên Niếp Thập Tam, nói: “Ngươi đi đi, nhớ tự bảo trọng.”
Nghĩ nghĩ, cười nói: “Không chừng ngươi còn phải đến Y thần dược lư một chuyến, xin Trình Tốn một thứ giúp ta.”
Niếp Thập Tam liền hỏi: “Ngươi muốn xin gì?”
Hạ Mẫn Chi chỉ cười không đáp, nói: “Qua mồng năm tháng chín rồi hãy đi có được không?”
Niếp Thập Tam “ân” một tiếng, lại nói: “Năm ngoái không được ăn mỳ trường thọ, năm nay ta phải ăn nhiều một chút.”
Hạ Mẫn Chi cười nói: “Nấu một nồi cho ngươi, không no chết ngươi thì nấu thêm nồi nữa.”
Niếp Thập Tam thấy hai mắt hắn lim dim, biết hắn đã buồn ngủ, kéo nửa người hắn dựa vào người mình, ôm cũng thoải mái hơn, nói: “Ngủ đi, lát nữa trời sáng rồi.”
Hồ lô ngào đường của Tín Nguyên trai đứng đầu Tĩnh Phong.
Mỗi năm cứ vào thu, mùa quả táo gai và quả hải đường chín rộ, sẽ có những người bán rong mua về lấy nước đường áo xung quanh, dùng que trúc dài chừng một tấc xuyên thành xâu đem bán ngoài phố, chua chua ngọt ngọt, rất được ưa thích.
Hồ lô ngào đường của Tín Nguyên trai đặc biệt tinh xảo sạch sẽ, mỗi một quả táo gai hay quả hải đường đều to tròn căng mọng, không chút tỳ vết, phủ một lớp nước đường mỏng manh, trong suốt đến gần như lấp lánh.
Tiếu chưởng quỹ xưa nay cần cù, vừa tảng sáng liền mở cửa, trong nắng mai chỉ thấy hai thân ảnh một ngồi một nằm, không khỏi hoảng sợ.
Thiếu niên ngồi ngay ngắn kia quay đầu lại nói: “Lão bá, hai xâu hồ lô ngào đường.”
Tiếu chưởng quỹ ngẩn ra, cho dù lão đã trải qua đủ chuyện thế gian, cũng nhịn không được cười nói: “Hai người các ngươi vẫn luôn đợi ngoài này sao? Người trẻ tuổi đúng là tham ăn.”
Hạ Mẫn Chi đã thức giấc, tươi cười tiếp lời: “Còn sao nữa? Muốn ăn hồ lô ngào đường đến mức ngủ không được, nửa đêm phải ngồi ở đây!”
Tiếu chưởng quỹ trong lòng vui vẻ, nói: “Trời lạnh lắm, mau vào nhà, cùng ăn chút món nóng đi.”
Thấy hai người họ dung mạo khí độ không tầm thường, lại nói: “Nhà lão chỉ dùng trà thô cơm đạm, cũng không biết hai vị công tử ăn có quen không…”
Hạ Mẫn Chi đang định từ chối, Niếp Thập Tam đã cất bước đi vào, nói: “Đương nhiên quen!”
Một phụ nhân trung niên vẻ mặt phúc hậu bưng lên cháo mỳ điểm tâm, mỉm cười với Niếp Thập Tam, khen: “Hài tử này trông thật tuấn tú.”
Niếp Thập Tam còn bé đã sống xa cha mẹ, từ nhỏ đã mang dáng vẻ trưởng thành, đứng chung với Hạ Mẫn Chi trông có vẻ chững chạc hơn, bởi thế cực kỳ không quen với những lời khen tặng thân thiết thế này của trưởng bối, nghe phụ nhân kia nói vậy, khuôn mặt cư nhiên hơi đỏ lên.
Hạ Mẫn Chi hiếm khi được thấy bộ dáng này của hắn, lấy làm thú vị, mỉm cười vỗ vỗ lưng Niếp Thập Tam, thấp giọng nói: “Thì ra Thập Tam anh tuấn như vậy, sao trước giờ ta không nhìn ra a?”
Niếp Thập Tam không nói lời nào, ngồi xuống bưng chén liền ăn, uống một hớp cháo, cắn một mẩu bánh nướng hành, chẳng mấy chốc đã ăn xong một chén, cũng không khách sáo, tự xúc thêm chén nữa.
Tiếu đại nương càng thêm vui vẻ, nói: “Ăn nhiều chút ăn nhiều chút! Ta rất thích nhìn các ngươi ăn ngon lành.”
Nói xong lại bảo Hạ Mẫn Chi nên học theo Niếp Thập Tam ăn mạnh dạn hơn.
Hạ Mẫn Chi cười nói: “Đại nương đúng là thiên vị, chỉ thấy hắn điểm nào cũng tốt.”
Tiếu đại nương ánh mắt nhu hòa, nói: “Tiểu tử nhà ngươi, vừa nhìn liền biết mang nhiều tâm tư, nên mới gầy yếu như vậy.”
Hỏi: “Hai đứa là huynh đệ sao?”
Hạ Mẫn Chi gật đầu.
Tiếu đại nương lại hỏi: “Ai là ca ca?”
Hạ Mẫn Chi ngạo nghễ nói: “Đương nhiên là ta, một tay ta nuôi hắn lớn.”
Tiếu đại nương phì cười, xoa đầu Hạ Mẫn Chi, nói: “Đừng ức hiếp ca ca ngươi, vừa nhìn đã biết hắn là một hài tử hiền lành kiệm lời…”
Niếp Thập Tam theo thường lệ vẫn giữ im lặng, chỉ vừa ăn bánh vừa cười trộm, Hạ Mẫn Chi tức tối trừng hắn.
Tiếu chưởng quỹ cười nói: “Hài tử trong nhà lão đứa buôn bán thì ở bên ngoài, đứa đọc sách thì rúc trong thư quán, còn một nữ hài tử năm trước đã gả đi, hai lão già ăn cơm không náo nhiệt, hôm nay khó có được hai vị khách quý.”
Hạ Mẫn Chi thấy lão nói chuyện không thô tục, hỏi: “Trước đó hoàng đế băng hà, cửa hiệu của lão bá có bị ảnh hưởng không?”
Tiếu chưởng quỹ nhìn hắn, hỏi: “Vị công tử này xuất thân quan lại?”
Hạ Mẫn Chi vội nói: “Lão bá không cần băn khoăn, ta nhàn cư ở nhà, chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.”
Tiếu chưởng quỹ cười nói: “Kể ra cũng không đến đỗi. Theo lệ cũ vốn phải đóng cửa ba tháng, may là Duệ vương cảm thông dân sinh, nói rằng thương hộ cả nước đóng cửa ngày nào sẽ thiếu mất miếng cơm manh áo ngày đó, chỉ lệnh đóng cửa ba hôm.”
Hạ Mẫn Chi trầm mặc không nói gì thêm.
Niếp Thập Tam buông đũa, đột nhiên mở miệng: “Ngàn lời thánh nhân không bằng một bát cơm đầy. Đàn sư huynh làm rất đúng.”
Hạ Mẫn Chi trả tiền cầm xâu hồ lô đi ra ngoài.
Niếp Thập Tam lặng lẽ để lại một thỏi bạc nhỏ trên bàn coi như tiền cơm.
Hôm sau Hạ Mẫn Chi liền dâng sớ từ quan, nói thẳng rằng mấy năm qua chu toàn cẩn trọng, thường tra đại án, tận lực tận tâm, đã quá mệt mỏi, lại một phen kể lại bao gian lao trong vụ án Duệ vương ngày đó, ý tứ đại khái là từ biệt, còn đòi được ban thưởng ngân lượng hồi hương.
Lúc Đàn Khinh Trần phê duyệt, trầm ngâm suốt một tuần trà, rồi lại nhịn không được tức giận mà cười vang.
Nhớ tới lần đó Hạ Mẫn Chi ngàn dặm bôn ba đến Lâm Châu cứu mình, chợt cảm thấy cả người như được vỗ về trong làn nước ấm, khoan khoái vô hạn, lại nghĩ đến hắn dung sắc tài hoa, tâm tư linh hoạt, từng lời nói từng cử chỉ đều cực hợp ý mình, quả thật yêu thích đến khắc sâu trong tim, nhất thời tâm thần bất định, không phê tấu chương được nữa, bèn nhắm mắt buông bút nghỉ ngơi.
Tiểu Anh Tử khẽ bước lên trên, ngón tay khéo léo xoa xoa huyệt Thái Dương giúp hắn, đôi mắt lại láo liên, trộm liếc tấu chương kia.
Nửa ngày, Đàn Khinh Trần đạm đạm nói: “Một cước của Hạ Mẫn Chi có đá cho ngươi tâm phục?”
Tiểu Anh Tử sợ tới mức ngón tay run lên, vội quỳ xuống nói: “Nô tài tâm phục khẩu phục.”
Đàn Khinh Trần mở mắt ra, cười nói: “Ngươi không cần phục, chỉ cần nhớ cho kỹ, hắn là nhân vật ngươi không thể động tới. Bổn vương biết ngươi là một nô tài thông minh, người thông minh đừng làm ra những chuyện hồ đồ. Người trong triều đình, trừ phi bổn vương muốn động, bằng không cho dù có người đánh gãy chân ngươi, ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bớt mưu tính ý đồ khiêu khích sinh sự đi.”
Tiểu Anh Tử trán toát mồ hôi nóng, khấu đầu nói: “Nô tài chỉ biết trung thành hầu hạ vương gia!”
Đánh bạo ngước mắt lên, run giọng nói: “Chút tâm tư của nô tài, trước giờ không thể qua mắt được vương gia, nô tài một lòng một dạ, chỉ mong vương gia vạn sự như ý, quân lâm thiên hạ!”
Đàn Khinh Trần nhìn vẻ mặt tràn ngập sùng kính của Tiểu Anh Tử, thốt nhiên nghĩ tới một người.
Niếp Thập Tam.
Niếp Thập Tam không bao giờ cần người khác ngưỡng mộ tôn sùng, xem ngoại vật như phù du, tâm như trời cao biển rộng.
Hắn cương mà trực, giản mà tuệ.
Không thủ đoạn tinh thâm nhưng có hoài bão tung hoành.
Không suy mưu tính kế nhưng có khí phách hiên ngang.
Một người như vậy, nhất định cả đời vô khuyết vô hối, đạt được mọi ý nguyện?
May thay, vẫn còn pháp tắc thế gian đầy quyền và thế.
Đàn Khinh Trần thở dài, mang theo ba phần phiền muộn ba phần ngoan tuyệt, trấn an Tiểu Anh Tử: “Ngươi đương nhiên là nô tài trung thành nhất, vậy… hãy đến Hạ phủ truyền lời cho ta.”
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Anh Tử một thân bào phục chính thức của thái giám thủ lĩnh tới Hạ phủ truyền lệnh Nhiếp chính vương.
Lưu loát trôi chảy một áng văn, rằng Hạ thiếu khanh tài hoa xuất chúng trụ cột nước nhà vân vân, không chuẩn từ quan, rồi hứa hẹn, chỉ cần ở lại kinh thành, danh y diệu dược, nhất định có thể bảo đảm Hạ đại nhân sống lâu trăm tuổi.
Hạ Mẫn Chi nới rộng nút thắt áo ngủ, cũng không mang hài, ngồi nghiêng nghe xong, khẽ nhướn mày, cười lạnh nói: “Không chuẩn thì không chuẩn, đáng lẽ phải do Chánh khanh Dương đại nhân báo cho ta biết, sao lại đến phiên tên hoạn quan nhà ngươi tới đây lắm điều?”
Tiểu Anh Tử cũng không nổi giận, cúi đầu nói: “Nhiếp chính vương còn có một câu, bảo nô tài chuyển lời với đại nhân.”
Chăm chú nhìn Hạ Mẫn Chi đang đung đưa qua lại đôi chân như bạch ngọc: “Nếu đại nhân dám cả gan bỏ trốn, bao nhiêu thứ vàng trắng méo tròn trong nhà đại nhân, đều là tang vật nhận hối lộ trái phép. Đến chừng đó lưới trời tuy thưa, quốc pháp khó dung, e rằng đại nhân sẽ phải sống quãng đời còn lại ở trọng ngục.”
Hạ Mẫn Chi không giận mà cười: “Giỏi cho một tên nô tài lợi hại, khá lắm.”
Nheo mắt đánh giá hắn từ đầu xuống chân, đứng dậy ngáp dài về phòng ngủ tiếp.
Niếp Thập Tam trái lại rất lễ độ, tiễn Tiểu Anh Tử ra ngoài, thản nhiên nói: “Bẩm lại với Đàn Khinh Trần, Vũ lâm quân không ngăn được ta, nếu hắn dám động tới Hạ Mẫn Chi, cùng lắm hai bên sẽ lưỡng bại câu thương.”
Tiểu Anh Tử chấn động, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức cung cẩn nói: “Nhiếp chính vương cũng có một câu chuyển cho Niếp đại nhân, không cần ngọc thạch câu phần, mọi người an phận một chút là êm đẹp.”
Mâu quang lạnh lùng của Niếp Thập Tam quét một lượt qua mặt hắn, tựa hồ có tật giật mình, Tiểu Anh Tử khiếp đảm, cúi đầu xuống, chợt nghe Niếp Thập Tam cười nhạt: “Câu này là ngươi nói, không phải Đàn Khinh Trần.”
Tiểu Anh Tử không dám đáp lời, lúc ngẩng đầu lên lại, Niếp Thập Tam đã biến mất tăm, lập tức cắn răng, nhãn thần có chút nham hiểm, tự hồi phủ phục mệnh.
Tiểu Anh Tử vừa đi, Phương Dụ Chính liền tới.
Hạ Mẫn Chi luống cuống tay chân chỉnh chu y quan, dẫn Phương Dụ Chính vào sảnh đường, phân chủ khách ngồi xuống, hạ nhân dâng trà lên.
Nào ngờ Phương Dụ Chính vừa mở miệng, cư nhiên chủ động hỏi về hôn sự, Hạ Mẫn Chi một ngụm nước nghẹn đến ho sặc sụa, khuôn mặt lãnh tuấn của Niếp Thập Tam càng thêm vài phần quan tài.
Phương thượng thư một thân trường bào gấm thêu, diện dung hao gầy, nhưng ngữ khí mang theo từ ái: “Tiểu nữ niên kỷ đã không còn nhỏ, năm xưa tiên hoàng tại thế, từng nhắc tới hôn sự hai nhà, Mẫn Chi bộn bề nhiều việc, nên vẫn chưa đính ước…”
Chậm rãi uống một hớp trà, đoạn nói tiếp: “Ta chỉ có một ái nữ này, Khai Tạ tuy quen được nuông chiều từ nhỏ, nhưng tinh thông thi thư, Mẫn Chi học vấn cao, làm quan lại liêm chính, được hiền tế như vậy, lão phu cũng an lòng, không còn gì lo nghĩ.”
Nói đến câu sau cùng, ánh mắt lóe lên một tia kiên trì dứt khoát gần như cố chấp.
Hạ Mẫn Chi đã rõ ý tứ, nói thẳng: “Học trò không thể lấy Phương tiểu thư.”
“Cuối năm ngoái ta bệnh nặng, đại nhân cũng đã biết, Lộ thái y trong cung chẩn xong, kết luận cùng lắm chỉ còn bảy tám năm dương thọ. Phương tiểu thư nếu gả cho ta, e rằng hơn nửa đời người sẽ phải chịu cảnh góa bụa. Hôm qua ta đã dâng sớ từ quan, cũng là muốn được chôn thân nơi quê nhà.”
Thấy Phương Dụ Chính cả kinh thất sắc, không đợi ông ta mở miệng hỏi, liền tiếp tục: “Sống chết có số, học trò đã sớm nghĩ thông… Nhưng có một câu muốn khuyên đại nhân.”
Trong mắt Phương Dụ Chính lộ vẻ kinh ngạc, thương tiếc cùng khâm phục: “Nói.”
“Chuyện bản thân trông mong không thể ứng với thời gian, đại nhân đừng nên nghịch ý trời, không ngại hãy rời xa triều đình, giong thuyền ngao du, phó thác quãng đời còn lại với giang hải.”
Phương Dụ Chính lắc đầu: “Quân ưu thần nhục, quân nhục thần tử (*), tuy biết là vô vọng, nhưng không thể không theo.”
Mỉm cười: “Sống chết có số, Mẫn Chi nghĩ thông, lão phu sao có thể không thông?”
Dứt lời đứng dậy cáo từ.
Hạ Mẫn Chi sực nhớ tới một chuyện, vội nói: “Thập nhất vương gia Phó Lâm Ý, mới thật sự xứng với Phương tiểu thư.”
Phương Dụ Chính cau mày.
Hạ Mẫn Chi cười nói: “Chẳng lẽ đại nhân không biết, thiên hạ thị phi, tích hủy tiêu cốt? Đôi lúc những lời đồn đãi ngoài đường cũng không đáng tin… Hơn nữa Thập nhất vương gia thân phận tôn quý, Phương tiểu thư gả cho hắn, đại nhân mới có thể chân chính vô ưu vô lo.”
Từ tốn nói: “Thập nhất vương gia lần đó không sợ quyền thế của Thái tử ngàn dặm nghĩ cách cứu Duệ vương, quả thật có dũng có nghĩa; không thích bè lũ xu nịnh, ăn nói khôi hài, quả thật có trí có vị, chưa kể mấy năm qua luôn thệ nguyện không đổi một lòng tình thâm với Phương tiểu thư, bảo vật dễ cầu, tình lang khó có, mong đại nhân nghĩ lại.”
Phương Dụ Chính trầm ngâm nói: “Mắt nhìn người của Mẫn Chi tất chuẩn xác… Ngươi hảo hảo bảo trọng, lão phu cáo từ.”
Cung tiễn Phương Dụ Chính, Hạ Mẫn Chi thở dài: “Phương đại nhân không khỏi có phần cao ngạo, thoạt nhìn phóng khoáng, nhưng lối xử thế cuối cùng vẫn không thoát khỏi thiên hướng mọt sách.”
Niếp Thập Tam lại nói: “Phương đại nhân cao ngạo nhưng không cường thế dọa người, thừa biết không thể nhưng vẫn làm không gọi là mọt sách, mà là văn nhân khí tiết, hiền thần trung liệt.”
Hạ Mẫn Chi trầm mặc nửa ngày, thản nhiên nói: “Từ lâu ta đã không thể làm hiền thần văn nhân.”
Niếp Thập Tam nắm tay hắn: “Ngươi làm chính mình là được rồi.”
Nửa tháng sau, Thập nhất vương gia và Phương tiểu thư uyên minh lạc định (đính ước).
Phó Lâm Ý vui mừng đến không thể hình dung, mời Hạ Mẫn Chi Niếp Thập Tam ăn cua đồng suốt ba ngày liền.
Tách mai một con cua, nhất định phải khen một câu Phương Khai Tạ phong tư trác tuyệt thế nào, xé một mẩu thịt cua, nhất định phải khen một câu Phương Khai Tạ khác hẳn người thường ra sao, một bên chấm dấm gừng, một bên còn vỗ ngực tự xưng mình có chí ắt thành trời xanh không phụ người khổ tâm, mây tan trăng lại sáng, được vào cung Diêu Trì hái đào tiên…
Hạ Mẫn Chi Niếp Thập Tam đều nghe đến buồn nôn, không thèm ăn nữa, lúc này hắn mới chịu ngậm miệng.
Thế nhưng trên mặt vẫn đầy hồng quang, gặp ai cũng cười, vẻ hạnh phúc kia như sắp đột phá khỏi da mặt hắn mà bắn tới người đối diện.
Hạ Mẫn Chi nhịn không được cười nói với Dương Lục: “Gần đây Thập nhất Vương gia trông cứ như một cây hỷ chúc (nến cưới) biết đi.”
Dương Lục bật cười, mọi người trong Đại Lý Tự bèn đặt cho Phó Lâm Ý một cái tên mới là “Hỷ chúc vương gia”.
Phó Lâm Ý đạt được ước nguyện, không quên đến Nhiếp chính vương phủ tìm Đàn Khinh Trần.
Tới Nhiếp chính vương phủ, hạ nhân cho hay vương gia đang ở hoa viên.
Phó Lâm Ý một đường đi vào, rêu xanh lạnh lẽo, mưa thu liên miên, không khỏi rùng mình một cái.
Chỉ thấy Đàn Khinh Trần ngồi ngay ngắn trong một lương đình nho nhỏ, cúi đầu khẽ vuốt ve Đại thánh di âm cầm.
Hắn hiếm khi tạm xa chính vụ, chỉ khoác áo choàng trắng, dùng dải băng lụa sẫm màu buộc tóc, như thể dung hòa làm một cùng cảnh vật khắp hoa viên, gió thu lướt qua, mưa lất phất thấm ướt y phục, tịch liêu tiêu sái, trông xa như cô hạc giữa trời quang.
Tay trái hắn khẽ áp lên dây đàn, tay phải vẫn giấu trong tay áo.
Phó Lâm Ý đang định lên tiếng, chợt thấy Đàn Khinh Trần tay trái vung lên, lật thân đàn, bốn ngón bên tay phải vẽ một đạo hình cung giáng xuống, dây đàn còn nguyên, thân đàn đã gãy thành hai đoạn.
Ngẩng đầu mỉm cười nghênh đón: “Thập nhất ca đến rồi.”
——-
(*) Quân ưu thần nhục, quân nhục thần tử: Vua phải lo nghĩ thì bầy tôi nên lấy làm xấu hổ nhục nhã vì đã không trợ giúp được, đến vua phải nhục thì bầy tôi đáng chết.
Tác giả :
Trần Tiểu Thái