Đại Phách Quan
Chương 16
Hạ Mẫn Chi mở mắt, hai hàng my vừa dài vừa dày khẽ nhếch lên, nghênh đón ánh mặt trời rực rỡ sau trận đại tuyết, đồng thời xuyên thủng cả vẻ ngoài luôn lãnh tĩnh trầm ổn của Niếp Thập Tam.
Khoảnh khắc nhìn hắn mở mắt, Niếp Thập Tam đã khóc.
———
Thái Nhất chân khí chí dương chí thuần, như vàng ròng nóng chảy, cuồn cuộn lưu chuyển qua nhâm mạch, đốc mạch, xung mạch, đái mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, rồi dâng lên các huyệt Thần Đình, Phượng Trì, Thái Dương, Bách Hội, mãnh liệt xoay quanh những yếu huyệt nơi ngực bụng như Thiên Trung, Cưu Vĩ, Thần Khuyết, Quan Nguyên, Khúc Cốt, Chương Môn, sau đó tan vào tam âm tam dương kinh ở tay chân.
Thân thể xích lõa của Hạ Mẫn Chi lạnh như băng tuyết, ôm hắn có cảm giác như đang ôm một khối băng.
Da thịt Niếp Thập Tam đàn hồi như nhung tơ, lại mang theo hơi nóng như sắt chảy, sưởi ấm cho Hạ Mẫn Chi. Dù có mỏi mệt mà thiếp đi, chân khí vẫn liên miên bất tận, dung nhập vào kinh mạch ngũ tạng bị đóng băng của hắn.
Thời này khắc này, bọn họ chỉ có nhau.
Sợi dây sinh mạng của Hạ Mẫn Chi đang đứng bên bờ vực đứt đoạn, còn sợi dây sinh mạng của Niếp Thập Tam, cũng đã bị kéo căng tới cực điểm, chỉ cần thêm chút khí lực, gảy nhẹ một cái, tức khắc đứt đoạn.
Bóng đêm thâm trầm lui dần, bình minh ló dạng.
Hạ Mẫn Chi mở mắt, hai hàng my vừa dài vừa dày khẽ nhếch lên, nghênh đón ánh mặt trời rực rỡ sau trận đại tuyết, đồng thời xuyên thủng cả vẻ ngoài luôn lãnh tĩnh trầm ổn của Niếp Thập Tam.
Khoảnh khắc nhìn hắn mở mắt, Niếp Thập Tam đã khóc.
Là thật, vẫn còn sống, có hô hấp… Hạ Mẫn Chi nhìn mình, khẽ chớp mắt, nhãn thần bình yên mà trong trẻo như vậy, tựa như ngủ say ngàn năm mới mở ra, Niếp Thập Tam đưa tay chạm nhẹ vào lông mi hắn, hàng mi chớp động, rốt cục cũng yên tâm, xác định đây không phải là ảo mộng.
Hạ Mẫn Chi mỉm cười, thanh âm mong manh: “Ngươi về rồi.”
Niếp Thập Tam thấp giọng nói: “Ta đã về từ hôm đó… vẫn luôn ở trong thành, nghe nói Hạ bá bị bệnh, mấy ngày này thường đến đây.”
Hạ Mẫn Chi biết “hôm đó” nhất định là mồng năm tháng chín, nhưng không còn khí lực hỏi tiếp nữa, chăm chú nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Niếp Thập Tam, phát hiện hô hấp của hắn trầm thấp, thì ra đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Tuy ngủ, nhưng vẫn ôm chặt mình. Khi mình hôn mê, loại đau đớn tận tâm can khiến người muốn sống không được muốn chết cũng không xong do băng hàn gây ra đều bị hơi ấm của hắn đánh tan, Hạ Mẫn Chi nhìn khuôn mặt tái nhợt gầy yếu của hắn, hốc mắt thâm quầng, trên hàng mi đen nhánh vẫn còn đọng nước mắt, bất giác trân trọng đến đau lòng, ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên những giọt lệ đó, hai người cứ thế ôm nhau ngủ.
Ánh trăng rọi lên tuyết phản chiếu vào trong nhà, màn sương bàng bạc phủ xuống, tràn đầy một loại hạnh phúc thuần túy thanh cao.
Buổi chiều mùa hạ của ba năm trước có ánh nắng như dát vàng, có lá nho xanh biếc, có cả nụ cười trong trẻo kia, như chợt lồng vào khung cảnh trước mắt, nhưng không chút đột ngột, mà chỉ thêm phần thâm tình bình đạm xuyên qua sinh tử.
Chân khí cùng thể lực của Niếp Thập Tam đều gần như hao hết, yên tâm đánh một giấc dài cả ngày, khi tỉnh lại đã là khuya hôm sau.
Thấy Hạ Mẫn Chi vẫn nhắm mắt, vội thăm dò hơi thở của hắn, phát hiện tuy mong manh nhưng không còn đứt quãng, đứng dậy mặc y phục, lại ngồi xuống, bắt ấn chỉ quyết, tâm như trăng sáng, ý như thủy triều, khí huyết tùy ý lưu chuyển, đem chân khí tán loạn nơi kinh mạch nội phủ dần dần hội tụ ở đan điền, chân khí vận hành một vòng, liền thần thanh khí sảng.
Quay đầu nhìn Hạ Mẫn Chi, có chút không yên tâm, lại thăm dò hơi thở của hắn.
Đột nhiên nghe bụng mình sục sôi réo lên, mới cảm thấy rất đói. Hắn không biết tự nấu cơm, lúc này lại là đêm khuya, đồ ăn muốn mua cũng mua không được, cho dù có thể mua, cũng không thể để một mình Hạ Mẫn Chi ở nhà.
Đành phải cắn răng nhịn đói, nương theo ánh tuyết cùng ánh trăng, lật xem quyển sách Hạ Mẫn Chi đặt trên thư án.
Thư án của Hạ Mẫn Chi được sắp xếp vô cùng chỉnh tề, một giá tạp thư, một giá dành cho hệ thống hình luật các triều, một giá bày bút ký tâm đắc do chính mình viết, bên góc trái là một chiếc hộp vuông dài rộng chừng một thước làm bằng gỗ tử đàn.
Mở ra xem, bên trong là một xấp thư thật dày, bút tích lâm ly, chính là nét chữ mình viết, lại thấy mép giấy đều hơi nhăn, có vẻ hơi cũ, hẳn là do thường được lật xem, nhịn không được mỉm cười.
Lặng lẽ ra ngoài, đến bên giếng trong viện múc một gáo nước uống cạn, tuy khí trời sau đại tuyết rét đậm, nhưng nước giếng không lạnh chỉ mát trong. Niếp Thập Tam đột nhiên nhớ lại, kể từ ngày gặp nhau, mình vẫn luôn được Hạ Mẫn Chi chăm sóc, nhưng chưa từng vì hắn mà làm được bữa cơm, nấu được ấm nước nào, nghĩ đến đây không khỏi đứng ngẩn ra giữa nền tuyết.
Đột nhiên nghe thấy cửa viện lay động, then cửa bị chấn gãy, Niếp Thập Tam rùng mình, đảo mắt quan sát, thấy chỗ then cửa gãy cực kỳ nhẵn nhụi, nhất định là cao thủ gây nên.
Cửa mở, liền thấy có bốn người đang định bước vào viện, một người là đại thái giám Từ Diên mình từng gặp qua, một người diện mạo anh tuấn, thần tình ôn hòa, nhưng đứng ở đó, như đứng trên vạn người, mục quang đạm đạm quét tới, tuy không sắc sảo, nhưng khí thế bức người, không hỏi cũng biết, chính là đương kim thiên tử.
Hai người còn lại trong mắt tràn ngập thần quang, bên hông đeo đao, có lẽ là thị vệ hộ giá.
Niếp Thập Tam buông gáo nước, đứng vững vàng, không chút kinh hoảng, chỉ lạnh lùng nhìn đám người kia.
Từ Diên vội cười nói: “Thì ra Niếp công tử đang ở đây.”
Phân phó hai gã thị vệ canh giữ ngoài viện, thấp giọng nói: “Hoàng Thượng thấy cả tháng nay Hạ đại nhân không đến Đại Lý Tự, cũng không vào cung, biết đại nhân trong nhà có việc, nên thuận đường ghé thăm.”
Đêm hôm khuya khoắt, hoàng đế vi phục xuất cung, “thuận đường” ghé thăm thần tử, lời này nói đến thú vị. Niếp Thập Tam bất động thanh sắc, thản nhiên tiếp lời: “Hạ bá đã chết, Hạ Mẫn Chi bị bệnh, không thể khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không ngại cứ hồi cung trước.”
Văn Đế thấy vị thiếu niên tuấn lãng này trong mắt tràn đầy cảnh giác, chỉ mỉm cười: “Ngươi chính là Niếp Thập Tam lần trước không chịu phong làm thị vệ? Nghe nói kiếm pháp ngươi rất khá, lát nữa cho trẫm xem qua một chút.”
Dáng người cao ráo của Niếp Thập Tam ẩn ẩn vẻ kháng lễ, nói: “Kiếm pháp của ta rất khó coi.”
Dưới khí thế không giận vẫn phát uy của Văn Đế, Niếp Thập Tam cũng không chút kém cỏi, tự có một loại cốt cách kiệt ngạo mãnh liệt cùng chiến ý cường hãn tồn tại, trong tiểu viện nho nhỏ, nhất thời ngay cả không khí cũng thâm trầm ngưng trọng.
Tiết trời giá rét, nhưng trên trán Từ Diên lại đầm đìa mồ hôi.
Thật lâu sau, Văn Đế gật đầu, thở dài: “Mấy năm nay ngươi luôn đi theo Mẫn Chi, là sợ trẫm gây bất lợi với hắn sao?”
“Trẫm không ngại nói thật ngươi, ngươi nên biết… trẫm là thân cữu phụ (cậu ruột)của hắn.”
“Mẫn Chi bị bệnh, làm hoàng đế, ta đến lúc này đúng là trái với lễ nghi, nhưng làm cữu phụ hắn, ta đêm khuya tới thăm, chẳng lẽ ngươi không cho ta gặp hắn một lần?”
Niếp Thập Tam thần tình khẽ động, nghiêng người tránh đường: “Vào đi.”
Niếp Thập Tam vào nhà thắp nến, Văn Đế thấy Hạ Mẫn Chi đang mơ màng ngủ, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, môi mất hết huyết sắc, gầy đến cả cằm cũng nhọn đi, yếu ớt đáng thương không nói nên lời, không khỏi đau lòng, ngồi vào bên giường khẽ vuốt má hắn, phân phó: “Từ Diên, mau điều vài cung nữ mẫn cán đến đây, Niếp Thập Tam có lẽ không biết cách chăm sóc một người, ngôi nhà này, ngay cả một hạ nhân cũng không có, Mẫn Chi đúng là tự làm khổ mình.”
Từ Diên tuân mệnh lui ra.
Niếp Thập Tam thấp giọng hỏi: “Ngài là cửu phụ của hắn, tại sao hắn phải lưu lạc bên ngoài suốt bao năm qua?”
Văn Đế cười khổ: “Cung điện hoàng gia trùng trùng điệp điệp, bí mật vốn rất nhiều.”
Nhìn ánh nến, chậm rãi nói: “Thân thế của Mẫn Chi, tất nhiên không thể công khai, ngay cả nhắc cũng không được nhắc tới… Có lẽ do quá tịch mịch, cũng có lẽ do chuyện cách đây quá lâu, đêm nay ta lại muốn nói với ngươi.”
“Mẫu thân của Mẫn Chi là công chúa An Hòa, cũng là ngũ muội của ta, nhủ danh Đan Hạc. Từ nhỏ đã cùng ta lớn lên, cảm tình… rất tốt.”
Trong mắt tràn đầy nhu tình chìm đắm trong hồi ức.
Hoa lựu tháng Năm, y sam trắng tuyết, má lúm đồng tiền khả ái dịu dàng, nốt ruồi đa tình triền miên, sau ngọ cùng nhau đọc một quyển sách về thời hậu Đường, cầm bút vì nàng vẽ một bức chân dung, lén lút xuất cung chia nhau ăn một xâu hồ lô nhào đường, ôm phiến lá sen trong tay nhìn nhau, ngọt ngào xen lẫn sợ hãi…
Niếp Thập Tam cũng không hối thúc, chỉ im lặng chờ, không biết qua bao lâu, tim đèn “phụt” một tiếng, lóe lên một đốm lửa ai thương, Văn Đế mới sực tỉnh, nhẹ giọng thở dài, đoạn nói tiếp: “Lúc ta còn là Hoàng thái tử, Mộ Dung thị ở Tây Châu nhiều lần làm loạn, kỵ binh vũ trang gần như thiên hạ vô địch, lúc đó vài vị huynh đệ của ta đã là Vương gia nắm binh, trong tay có quân quyền, đối với ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi. Dưới tình thế thù trong giặc ngoài, Đan Hạc tự nguyện xin kết thân cùng Yên Diệc.”
“Nàng là vì ta…”
“Kim chi ngọc diệp lưu lạc dị tộc, Đan Hạc lấy thân mình, dẹp đi một hồi chiến tranh, đổi lấy mười mấy năm thái bình cho Đại Trữ, đồng thời cho ta thời cơ bình định nội loạn, cứu vãn tính mạng ngàn vạn bá tính.”
“Nàng rời cố hương, sinh sinh ly biệt với người mình yêu, nhưng lại tạo phúc cho vô số nữ nhân Trữ quốc tránh đi nỗi đau mất chồng.”
“Thường nói đế vương vô tình, nhưng không biết cũng là bất đắc dĩ, không thể động tình, cả đời này của ta, chuyện ăn năn nhất chính là gả ngũ muội đi xa, làm một kẻ vô tình.”
“Mười năm sau nàng bệnh nặng qua đời.”
“Sống đã không thể đoàn viên, ta thật hy vọng hồn phách của nàng có thể trở về, Đan Hạc uyển trong cung, ta vẫn lưu giữ từng thứ để chờ nàng…”
Niếp Thập Tam xưa nay tâm can cứng rắn, nghe Văn Đế nói xong, cũng không khỏi ảm đạm bi thương.
Không cần hỏi ái nhân năm đó phải chịu cảnh sinh ly với An Hòa công chúa là ai, có lẽ nàng chủ động xin kết thân, cũng là vì để cắt đứt đoạn luyến tình bất thường này.
Nếu đã không thể bên nhau, chi bằng thành toàn cho giấc mộng hoàng đồ bá nghiệp của ái nhân, bảo toàn cho vạn dân an cư ở Trữ quốc —— An Hòa công chúa, xứng danh “An Hòa”, quả nhiên là kỳ nữ tử.
Chỉ là bí mật cung đình này, không biết Hạ Mẫn Chi có biết hay không, nghĩ đến đây, Niếp Thập Tam trong lòng kinh hoảng, vội đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy hắn vẫn nhắm chặt mắt, nhưng khóe mắt lệ tuôn không ngừng, chảy thấm vào mái tóc, thoáng chốc biến mất.
Văn Đế đưa tay vuốt tóc Hạ Mẫn Chi, trong động tác là vô hạn thương tiếc, nhưng thanh âm lại lãnh khốc một cách bất đắc dĩ: “Bảy năm trước ta diệt Yên Diệc, huynh đệ Mộ Dung Chi Khác và Mộ Dung Chi Mẫn lọt lưới chạy thoát, gia tộc Mộ Dung chỉ hiếu chiến khát máu, không giỏi trị quốc, nhưng đối với ý niệm phục quốc lại cực kỳ cố chấp, hai hoàng tử này lưu lạc dân gian, đối với Trữ quốc thủy chung là di họa.”
“Mẫn Chi chính là Mộ Dung Chi Mẫn, là nhi tử của ngũ muội, nhưng cũng là dư nghiệt của Mộ Dung thị.”
“Cho nên, hắn chỉ có thể là Hạ Mẫn Chi, ta vĩnh viễn không thể nhận hắn, một khi thân phận bại lộ, chính là họa sát thân.”
Văn Đế chăm chú nhìn Hạ Mẫn Chi, nét thê lương không nói nên lời: “Mẫn Chi, ngươi cũng nghe hết rồi đúng không? Cả đời này của ta, đã định là nợ hai mẹ con ngươi. Thân là đế vương, có vô số chuyện thân bất do kỷ, ngươi… tha thứ cữu phụ.”
Hạ Mẫn Chi mở mắt ra, đôi mắt đã chìm trong lệ, nhưng càng thêm phần trong trẻo mà đa tình: “Hoàng thượng, năm trước lúc xử Nam Cương đại án, người đã đáp ứng sẽ ban thưởng cho ta, lúc ấy ta chưa nghĩ ra, bây giờ có thể cầu xin người một chuyện được không?”
Một tiếng “Hoàng thượng”, Niếp Thập Tam nghe đến lòng đau như cắt, Hạ Mẫn Chi cuối cùng vẫn hoàn toàn không có thân nhân.
Văn Đế từ từ nhắm mắt, trên mặt lộ vẻ đau đớn, nhưng cũng có một tia an ủi: “Ngươi muốn gì cứ việc nói, ta nhất định sẽ ưng thuận.”
Hạ Mẫn Chi mỉm cười, thanh âm tuy yếu ớt, giữa đêm khuya thanh vắng, lại dị thường rõ ràng: “Niếp Thập Tam vốn họ Giang, là công tử Giang gia ở Lâm Châu bốn năm trước bị tịch biên gia sản xử trảm cả nhà, lúc đó ta cứu được hắn, xin Hoàng Thượng thứ tội cho hắn, từ nay về sau đừng truy cứu nữa.”
Văn Đế trầm ngâm nửa ngày: “Chính là Giang gia cướp trà cống? Đại Lý Tự có thể có ghi chép và chứng cứ?”
Hạ Mẫn Chi đáp: “Văn thư mà Lâm châu phủ trình lên viết rằng phạm nhân đều đã bị xử quyết, Đại Lý Tự đã sớm xếp xó vào một góc.”
Văn Đế nói: “Một người phạm tội, vạ lây cả nhà, cũng là luật lệ triều đình. Nhưng nếu ngươi đã nói vậy, thì cứ ân xá cho hắn.”
Nhìn về phía Niếp Thập Tam: “Lát nữa phong ngươi làm đới đao thị vệ lục phẩm, Mẫn Chi thân là Đại Lý tự thừa, bên người có thêm một hộ vệ cũng đúng, lần trước ngươi không muốn làm quan, hiện tại bên cạnh Mẫn Chi không có ai đáng tin, ngươi coi như là làm vì hắn.”
Lại cười nói: “Nghe nói ngươi đã là đệ nhất kiếm khách Trữ quốc, nguyên lai chính là Giang Thận Ngôn nổi danh của Bạch Lộc Sơn, thảo nào.”
Niếp Thập Tam tạ ân, chỉ cảm thấy Văn Đế thoạt nhìn ôn nhã như xuân phong, nhưng ngay cả chuyện trong giang hồ cũng biết rõ hết thảy, không khỏi trong lòng thất kinh.
Nhất thời Từ Diên quay lại, Văn Đế đứng dậy nói: “Ngày mai ta lệnh ngự y đến xem bệnh cho ngươi, hảo hảo tĩnh dưỡng, mấy hôm nữa ta lại tới thăm ngươi.”
Đi đến cửa chợt nghe Hạ Mẫn Chi gọi: “Cữu phụ…”
Trong đêm tối nghe càng thê lương.
Niếp Thập Tam nhịn không được cắn môi.
Văn Đế quay đầu, trong mắt ngập tràn cảm tình sâu đậm, Hạ Mẫn Chi rũ my: “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm.”
Dưới ánh trăng, Niếp Thập Tam nhìn thấy trên đôi má Văn Đế xuất hiện hai hàng lệ ngân lấp lánh.
Văn Đế đi rồi, Niếp Thập Tam đang không biết nên nói gì, Hạ Mẫn Chi đã cười hì hì nói: “Thừa dịp hắn có chút áy náy, thay ngươi cởi tội trước, như vậy sau này ta có chết, ngươi cũng không phải lo chuyện thân phận bại lộ, thanh thanh bạch bạch, thật tốt!”
Niếp Thập Tam nói: “Không cần khổ sở.”
Hạ Mẫn Chi ngạc nhiên: “Cái gì không cần khổ sở?”
“Hắn không nhận ngươi, ngươi còn có ta, không cần khổ sở.”
Hạ Mẫn Chi hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Niếp Thập Tam cảm thấy nhãn thần này cực giống một con sói non lạc mẹ, thê lương sợ hãi, nhưng lại có loại quật cường không để ai tới gần.
Hai người nhất thời trầm mặc.
Đột nhiên bụng Niếp Thập Tam réo lên một tiếng, có chút xấu hổ, vội lái sang chuyện khác: “Ngươi tỉnh lại hồi nào?”
Hạ Mẫn Chi cười nói: “Từ lúc nghe bụng ngươi kêu lần thứ nhất.”
Hưng trí nổi lên, đang định mở miệng châm chọc vài câu, nào ngờ bụng mình cũng càu nhàu một tiếng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhịn không được cùng bật cười.
Bầu không khí áp lực bi ai ban nãy nhất thời bị đập tan.
Niếp Thập Tam hỏi: “Ngươi còn muốn ngủ sao?”
Hạ Mẫn Chi hừ một tiếng: “Ta muốn ăn cơm.”
Niếp Thập Tam một lần nữa đổi đề tài: “Ta đỡ ngươi ngồi dậy một lát, đun một ấm nước cho ngươi uống trước đã.”
Nói xong ôm lấy hắn, chỉ cảm thấy nhẹ như không, cánh tay bị xương vai mỏng manh hơi nhếch lên của hắn cấn đến có chút phát đau, trong lòng xót xa, đặt hắn ngồi dựa vào đầu giường, Hạ Mẫn Chi không hề lưu tình cười nói: “Ngươi bôn ba bên ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa biết nấu cơm?”
Niếp Thập Tam nghĩ nghĩ: “Năm ngoái ta đi thảo nguyên có học nướng thịt dê…”
Hạ Mẫn Chi hừ mũi: “Vậy mấy ngày này chúng ta ăn gì đây? Gạo nướng sao?”
“… Ta sẽ học làm.”
“Ngươi dám làm ta cũng không dám ăn.”
“Nhất định sẽ có biện pháp cho ngươi có đồ ăn mà ăn…”
Niếp Thập Tam miệng vàng lời ngọc, lời còn chưa dứt, cửa viện đã bị đẩy ra, “biện pháp” chủ động dâng tới cửa.
Người tới là hai cô nương thoạt nhìn khá linh lợi tháo vát, tay áo nhỏ hẹp, mặt trắng như tuyết, quan trọng là, trong tay đều mang theo thực hạp.
Từ Diên luôn cẩn thận tỉ mỉ, phái người tới nhân tiện phân phó họ đem theo thức ăn.
Sau khi vào nhà, tiểu cô nương có lúm đồng tiền liền thỉnh an, nói: “Từ tổng quản phân phó chúng nô tỳ đến hầu Hạ đại nhân và Niếp đại nhân, nô tỳ là Ám Hương.”
Tiểu cô nương còn lại, lúc cười rộ chóp mũi hơi hỉnh lên, càng thêm duyên dáng: “Nô tỳ là Doanh Tụ.”
Hạ Mẫn Chi cười nói: “Đông ly bả tửu hoàng hôn hậu, có Ám Hương có Doanh Tụ, hai vị cô nương người đẹp, tên cũng đẹp.”
Ám Hương Doanh Tụ cười khúc khích, nghĩ thầm Hạ đại nhân này đúng là nho nhã phong lưu, ở đây so với trong cung thú vị hơn nhiều, không khỏi trong lòng vui vẻ.
Niếp Thập Tam chỉ nhìn chằm chằm thực hạp, đột nhiên mở miệng: “Trong đó có gì ăn không?” (13 đúng là tham ăn =)))
Ám Hương mở nắp ra, chỉ thấy thực hạp được chế tạo thập phần tinh xảo, phân thành hai tầng, tầng dưới chứa than hồng để giữ độ nóng, tầng trên là hai chén cháo gà nấu tổ yến, một đĩa điểm tâm gồm bánh mứt táo, bánh phục linh, bánh hoa quế, thiên tằng cao, còn nóng hổi; trong thực hạp còn lại là một đĩa gà nướng muối tiêu xé sợi, một đĩa thịt bò ngũ vị hương đã thái mỏng.
Hạ Mẫn Chi mừng rỡ, bỗng nhiên không còn vẻ e dè thường ngày: “Doanh Tụ, đút ta ăn cháo.”
Doanh Tụ cười duyên, bưng lên một chén cháo định đến gần, một bàn tay thon dài, mạnh mẽ, đốt tay hơi to, da thịt săn chắc, dùng một loại thủ pháp cực kỳ xảo diệu, đoạt đi chén cháo —— nếu Lộc Minh Dã ở đây, nhất định sẽ khen chiêu Chiết mai cầm nã thủ này của Niếp Thập Tam vô cùng xuất sắc, trò giỏi hơn thầy.
Niếp Thập Tam thản nhiên nói: “Sắc trời đã sáng, hai vị cô nương không ngại cứ tới phòng ở hậu viện nghỉ ngơi trước, nơi này không cần hầu hạ.”
Ngữ khí tuy nhàn nhạt, nhưng lại có loại bức bách không để ai kháng cự, còn Ám Hương Doanh Tụ tuổi không lớn lắm, nhưng cũng ở trong cung đã nhiều năm, tự biết sát ngôn quan sắc, nhìn Niếp Thập Tam, lại nhìn Hạ Mẫn Chi, lập tức thức thời, nhất tề thi lễ lui ra.
Hạ Mẫn Chi cười khổ.
Khoảnh khắc nhìn hắn mở mắt, Niếp Thập Tam đã khóc.
———
Thái Nhất chân khí chí dương chí thuần, như vàng ròng nóng chảy, cuồn cuộn lưu chuyển qua nhâm mạch, đốc mạch, xung mạch, đái mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, rồi dâng lên các huyệt Thần Đình, Phượng Trì, Thái Dương, Bách Hội, mãnh liệt xoay quanh những yếu huyệt nơi ngực bụng như Thiên Trung, Cưu Vĩ, Thần Khuyết, Quan Nguyên, Khúc Cốt, Chương Môn, sau đó tan vào tam âm tam dương kinh ở tay chân.
Thân thể xích lõa của Hạ Mẫn Chi lạnh như băng tuyết, ôm hắn có cảm giác như đang ôm một khối băng.
Da thịt Niếp Thập Tam đàn hồi như nhung tơ, lại mang theo hơi nóng như sắt chảy, sưởi ấm cho Hạ Mẫn Chi. Dù có mỏi mệt mà thiếp đi, chân khí vẫn liên miên bất tận, dung nhập vào kinh mạch ngũ tạng bị đóng băng của hắn.
Thời này khắc này, bọn họ chỉ có nhau.
Sợi dây sinh mạng của Hạ Mẫn Chi đang đứng bên bờ vực đứt đoạn, còn sợi dây sinh mạng của Niếp Thập Tam, cũng đã bị kéo căng tới cực điểm, chỉ cần thêm chút khí lực, gảy nhẹ một cái, tức khắc đứt đoạn.
Bóng đêm thâm trầm lui dần, bình minh ló dạng.
Hạ Mẫn Chi mở mắt, hai hàng my vừa dài vừa dày khẽ nhếch lên, nghênh đón ánh mặt trời rực rỡ sau trận đại tuyết, đồng thời xuyên thủng cả vẻ ngoài luôn lãnh tĩnh trầm ổn của Niếp Thập Tam.
Khoảnh khắc nhìn hắn mở mắt, Niếp Thập Tam đã khóc.
Là thật, vẫn còn sống, có hô hấp… Hạ Mẫn Chi nhìn mình, khẽ chớp mắt, nhãn thần bình yên mà trong trẻo như vậy, tựa như ngủ say ngàn năm mới mở ra, Niếp Thập Tam đưa tay chạm nhẹ vào lông mi hắn, hàng mi chớp động, rốt cục cũng yên tâm, xác định đây không phải là ảo mộng.
Hạ Mẫn Chi mỉm cười, thanh âm mong manh: “Ngươi về rồi.”
Niếp Thập Tam thấp giọng nói: “Ta đã về từ hôm đó… vẫn luôn ở trong thành, nghe nói Hạ bá bị bệnh, mấy ngày này thường đến đây.”
Hạ Mẫn Chi biết “hôm đó” nhất định là mồng năm tháng chín, nhưng không còn khí lực hỏi tiếp nữa, chăm chú nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Niếp Thập Tam, phát hiện hô hấp của hắn trầm thấp, thì ra đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Tuy ngủ, nhưng vẫn ôm chặt mình. Khi mình hôn mê, loại đau đớn tận tâm can khiến người muốn sống không được muốn chết cũng không xong do băng hàn gây ra đều bị hơi ấm của hắn đánh tan, Hạ Mẫn Chi nhìn khuôn mặt tái nhợt gầy yếu của hắn, hốc mắt thâm quầng, trên hàng mi đen nhánh vẫn còn đọng nước mắt, bất giác trân trọng đến đau lòng, ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên những giọt lệ đó, hai người cứ thế ôm nhau ngủ.
Ánh trăng rọi lên tuyết phản chiếu vào trong nhà, màn sương bàng bạc phủ xuống, tràn đầy một loại hạnh phúc thuần túy thanh cao.
Buổi chiều mùa hạ của ba năm trước có ánh nắng như dát vàng, có lá nho xanh biếc, có cả nụ cười trong trẻo kia, như chợt lồng vào khung cảnh trước mắt, nhưng không chút đột ngột, mà chỉ thêm phần thâm tình bình đạm xuyên qua sinh tử.
Chân khí cùng thể lực của Niếp Thập Tam đều gần như hao hết, yên tâm đánh một giấc dài cả ngày, khi tỉnh lại đã là khuya hôm sau.
Thấy Hạ Mẫn Chi vẫn nhắm mắt, vội thăm dò hơi thở của hắn, phát hiện tuy mong manh nhưng không còn đứt quãng, đứng dậy mặc y phục, lại ngồi xuống, bắt ấn chỉ quyết, tâm như trăng sáng, ý như thủy triều, khí huyết tùy ý lưu chuyển, đem chân khí tán loạn nơi kinh mạch nội phủ dần dần hội tụ ở đan điền, chân khí vận hành một vòng, liền thần thanh khí sảng.
Quay đầu nhìn Hạ Mẫn Chi, có chút không yên tâm, lại thăm dò hơi thở của hắn.
Đột nhiên nghe bụng mình sục sôi réo lên, mới cảm thấy rất đói. Hắn không biết tự nấu cơm, lúc này lại là đêm khuya, đồ ăn muốn mua cũng mua không được, cho dù có thể mua, cũng không thể để một mình Hạ Mẫn Chi ở nhà.
Đành phải cắn răng nhịn đói, nương theo ánh tuyết cùng ánh trăng, lật xem quyển sách Hạ Mẫn Chi đặt trên thư án.
Thư án của Hạ Mẫn Chi được sắp xếp vô cùng chỉnh tề, một giá tạp thư, một giá dành cho hệ thống hình luật các triều, một giá bày bút ký tâm đắc do chính mình viết, bên góc trái là một chiếc hộp vuông dài rộng chừng một thước làm bằng gỗ tử đàn.
Mở ra xem, bên trong là một xấp thư thật dày, bút tích lâm ly, chính là nét chữ mình viết, lại thấy mép giấy đều hơi nhăn, có vẻ hơi cũ, hẳn là do thường được lật xem, nhịn không được mỉm cười.
Lặng lẽ ra ngoài, đến bên giếng trong viện múc một gáo nước uống cạn, tuy khí trời sau đại tuyết rét đậm, nhưng nước giếng không lạnh chỉ mát trong. Niếp Thập Tam đột nhiên nhớ lại, kể từ ngày gặp nhau, mình vẫn luôn được Hạ Mẫn Chi chăm sóc, nhưng chưa từng vì hắn mà làm được bữa cơm, nấu được ấm nước nào, nghĩ đến đây không khỏi đứng ngẩn ra giữa nền tuyết.
Đột nhiên nghe thấy cửa viện lay động, then cửa bị chấn gãy, Niếp Thập Tam rùng mình, đảo mắt quan sát, thấy chỗ then cửa gãy cực kỳ nhẵn nhụi, nhất định là cao thủ gây nên.
Cửa mở, liền thấy có bốn người đang định bước vào viện, một người là đại thái giám Từ Diên mình từng gặp qua, một người diện mạo anh tuấn, thần tình ôn hòa, nhưng đứng ở đó, như đứng trên vạn người, mục quang đạm đạm quét tới, tuy không sắc sảo, nhưng khí thế bức người, không hỏi cũng biết, chính là đương kim thiên tử.
Hai người còn lại trong mắt tràn ngập thần quang, bên hông đeo đao, có lẽ là thị vệ hộ giá.
Niếp Thập Tam buông gáo nước, đứng vững vàng, không chút kinh hoảng, chỉ lạnh lùng nhìn đám người kia.
Từ Diên vội cười nói: “Thì ra Niếp công tử đang ở đây.”
Phân phó hai gã thị vệ canh giữ ngoài viện, thấp giọng nói: “Hoàng Thượng thấy cả tháng nay Hạ đại nhân không đến Đại Lý Tự, cũng không vào cung, biết đại nhân trong nhà có việc, nên thuận đường ghé thăm.”
Đêm hôm khuya khoắt, hoàng đế vi phục xuất cung, “thuận đường” ghé thăm thần tử, lời này nói đến thú vị. Niếp Thập Tam bất động thanh sắc, thản nhiên tiếp lời: “Hạ bá đã chết, Hạ Mẫn Chi bị bệnh, không thể khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không ngại cứ hồi cung trước.”
Văn Đế thấy vị thiếu niên tuấn lãng này trong mắt tràn đầy cảnh giác, chỉ mỉm cười: “Ngươi chính là Niếp Thập Tam lần trước không chịu phong làm thị vệ? Nghe nói kiếm pháp ngươi rất khá, lát nữa cho trẫm xem qua một chút.”
Dáng người cao ráo của Niếp Thập Tam ẩn ẩn vẻ kháng lễ, nói: “Kiếm pháp của ta rất khó coi.”
Dưới khí thế không giận vẫn phát uy của Văn Đế, Niếp Thập Tam cũng không chút kém cỏi, tự có một loại cốt cách kiệt ngạo mãnh liệt cùng chiến ý cường hãn tồn tại, trong tiểu viện nho nhỏ, nhất thời ngay cả không khí cũng thâm trầm ngưng trọng.
Tiết trời giá rét, nhưng trên trán Từ Diên lại đầm đìa mồ hôi.
Thật lâu sau, Văn Đế gật đầu, thở dài: “Mấy năm nay ngươi luôn đi theo Mẫn Chi, là sợ trẫm gây bất lợi với hắn sao?”
“Trẫm không ngại nói thật ngươi, ngươi nên biết… trẫm là thân cữu phụ (cậu ruột)của hắn.”
“Mẫn Chi bị bệnh, làm hoàng đế, ta đến lúc này đúng là trái với lễ nghi, nhưng làm cữu phụ hắn, ta đêm khuya tới thăm, chẳng lẽ ngươi không cho ta gặp hắn một lần?”
Niếp Thập Tam thần tình khẽ động, nghiêng người tránh đường: “Vào đi.”
Niếp Thập Tam vào nhà thắp nến, Văn Đế thấy Hạ Mẫn Chi đang mơ màng ngủ, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, môi mất hết huyết sắc, gầy đến cả cằm cũng nhọn đi, yếu ớt đáng thương không nói nên lời, không khỏi đau lòng, ngồi vào bên giường khẽ vuốt má hắn, phân phó: “Từ Diên, mau điều vài cung nữ mẫn cán đến đây, Niếp Thập Tam có lẽ không biết cách chăm sóc một người, ngôi nhà này, ngay cả một hạ nhân cũng không có, Mẫn Chi đúng là tự làm khổ mình.”
Từ Diên tuân mệnh lui ra.
Niếp Thập Tam thấp giọng hỏi: “Ngài là cửu phụ của hắn, tại sao hắn phải lưu lạc bên ngoài suốt bao năm qua?”
Văn Đế cười khổ: “Cung điện hoàng gia trùng trùng điệp điệp, bí mật vốn rất nhiều.”
Nhìn ánh nến, chậm rãi nói: “Thân thế của Mẫn Chi, tất nhiên không thể công khai, ngay cả nhắc cũng không được nhắc tới… Có lẽ do quá tịch mịch, cũng có lẽ do chuyện cách đây quá lâu, đêm nay ta lại muốn nói với ngươi.”
“Mẫu thân của Mẫn Chi là công chúa An Hòa, cũng là ngũ muội của ta, nhủ danh Đan Hạc. Từ nhỏ đã cùng ta lớn lên, cảm tình… rất tốt.”
Trong mắt tràn đầy nhu tình chìm đắm trong hồi ức.
Hoa lựu tháng Năm, y sam trắng tuyết, má lúm đồng tiền khả ái dịu dàng, nốt ruồi đa tình triền miên, sau ngọ cùng nhau đọc một quyển sách về thời hậu Đường, cầm bút vì nàng vẽ một bức chân dung, lén lút xuất cung chia nhau ăn một xâu hồ lô nhào đường, ôm phiến lá sen trong tay nhìn nhau, ngọt ngào xen lẫn sợ hãi…
Niếp Thập Tam cũng không hối thúc, chỉ im lặng chờ, không biết qua bao lâu, tim đèn “phụt” một tiếng, lóe lên một đốm lửa ai thương, Văn Đế mới sực tỉnh, nhẹ giọng thở dài, đoạn nói tiếp: “Lúc ta còn là Hoàng thái tử, Mộ Dung thị ở Tây Châu nhiều lần làm loạn, kỵ binh vũ trang gần như thiên hạ vô địch, lúc đó vài vị huynh đệ của ta đã là Vương gia nắm binh, trong tay có quân quyền, đối với ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi. Dưới tình thế thù trong giặc ngoài, Đan Hạc tự nguyện xin kết thân cùng Yên Diệc.”
“Nàng là vì ta…”
“Kim chi ngọc diệp lưu lạc dị tộc, Đan Hạc lấy thân mình, dẹp đi một hồi chiến tranh, đổi lấy mười mấy năm thái bình cho Đại Trữ, đồng thời cho ta thời cơ bình định nội loạn, cứu vãn tính mạng ngàn vạn bá tính.”
“Nàng rời cố hương, sinh sinh ly biệt với người mình yêu, nhưng lại tạo phúc cho vô số nữ nhân Trữ quốc tránh đi nỗi đau mất chồng.”
“Thường nói đế vương vô tình, nhưng không biết cũng là bất đắc dĩ, không thể động tình, cả đời này của ta, chuyện ăn năn nhất chính là gả ngũ muội đi xa, làm một kẻ vô tình.”
“Mười năm sau nàng bệnh nặng qua đời.”
“Sống đã không thể đoàn viên, ta thật hy vọng hồn phách của nàng có thể trở về, Đan Hạc uyển trong cung, ta vẫn lưu giữ từng thứ để chờ nàng…”
Niếp Thập Tam xưa nay tâm can cứng rắn, nghe Văn Đế nói xong, cũng không khỏi ảm đạm bi thương.
Không cần hỏi ái nhân năm đó phải chịu cảnh sinh ly với An Hòa công chúa là ai, có lẽ nàng chủ động xin kết thân, cũng là vì để cắt đứt đoạn luyến tình bất thường này.
Nếu đã không thể bên nhau, chi bằng thành toàn cho giấc mộng hoàng đồ bá nghiệp của ái nhân, bảo toàn cho vạn dân an cư ở Trữ quốc —— An Hòa công chúa, xứng danh “An Hòa”, quả nhiên là kỳ nữ tử.
Chỉ là bí mật cung đình này, không biết Hạ Mẫn Chi có biết hay không, nghĩ đến đây, Niếp Thập Tam trong lòng kinh hoảng, vội đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy hắn vẫn nhắm chặt mắt, nhưng khóe mắt lệ tuôn không ngừng, chảy thấm vào mái tóc, thoáng chốc biến mất.
Văn Đế đưa tay vuốt tóc Hạ Mẫn Chi, trong động tác là vô hạn thương tiếc, nhưng thanh âm lại lãnh khốc một cách bất đắc dĩ: “Bảy năm trước ta diệt Yên Diệc, huynh đệ Mộ Dung Chi Khác và Mộ Dung Chi Mẫn lọt lưới chạy thoát, gia tộc Mộ Dung chỉ hiếu chiến khát máu, không giỏi trị quốc, nhưng đối với ý niệm phục quốc lại cực kỳ cố chấp, hai hoàng tử này lưu lạc dân gian, đối với Trữ quốc thủy chung là di họa.”
“Mẫn Chi chính là Mộ Dung Chi Mẫn, là nhi tử của ngũ muội, nhưng cũng là dư nghiệt của Mộ Dung thị.”
“Cho nên, hắn chỉ có thể là Hạ Mẫn Chi, ta vĩnh viễn không thể nhận hắn, một khi thân phận bại lộ, chính là họa sát thân.”
Văn Đế chăm chú nhìn Hạ Mẫn Chi, nét thê lương không nói nên lời: “Mẫn Chi, ngươi cũng nghe hết rồi đúng không? Cả đời này của ta, đã định là nợ hai mẹ con ngươi. Thân là đế vương, có vô số chuyện thân bất do kỷ, ngươi… tha thứ cữu phụ.”
Hạ Mẫn Chi mở mắt ra, đôi mắt đã chìm trong lệ, nhưng càng thêm phần trong trẻo mà đa tình: “Hoàng thượng, năm trước lúc xử Nam Cương đại án, người đã đáp ứng sẽ ban thưởng cho ta, lúc ấy ta chưa nghĩ ra, bây giờ có thể cầu xin người một chuyện được không?”
Một tiếng “Hoàng thượng”, Niếp Thập Tam nghe đến lòng đau như cắt, Hạ Mẫn Chi cuối cùng vẫn hoàn toàn không có thân nhân.
Văn Đế từ từ nhắm mắt, trên mặt lộ vẻ đau đớn, nhưng cũng có một tia an ủi: “Ngươi muốn gì cứ việc nói, ta nhất định sẽ ưng thuận.”
Hạ Mẫn Chi mỉm cười, thanh âm tuy yếu ớt, giữa đêm khuya thanh vắng, lại dị thường rõ ràng: “Niếp Thập Tam vốn họ Giang, là công tử Giang gia ở Lâm Châu bốn năm trước bị tịch biên gia sản xử trảm cả nhà, lúc đó ta cứu được hắn, xin Hoàng Thượng thứ tội cho hắn, từ nay về sau đừng truy cứu nữa.”
Văn Đế trầm ngâm nửa ngày: “Chính là Giang gia cướp trà cống? Đại Lý Tự có thể có ghi chép và chứng cứ?”
Hạ Mẫn Chi đáp: “Văn thư mà Lâm châu phủ trình lên viết rằng phạm nhân đều đã bị xử quyết, Đại Lý Tự đã sớm xếp xó vào một góc.”
Văn Đế nói: “Một người phạm tội, vạ lây cả nhà, cũng là luật lệ triều đình. Nhưng nếu ngươi đã nói vậy, thì cứ ân xá cho hắn.”
Nhìn về phía Niếp Thập Tam: “Lát nữa phong ngươi làm đới đao thị vệ lục phẩm, Mẫn Chi thân là Đại Lý tự thừa, bên người có thêm một hộ vệ cũng đúng, lần trước ngươi không muốn làm quan, hiện tại bên cạnh Mẫn Chi không có ai đáng tin, ngươi coi như là làm vì hắn.”
Lại cười nói: “Nghe nói ngươi đã là đệ nhất kiếm khách Trữ quốc, nguyên lai chính là Giang Thận Ngôn nổi danh của Bạch Lộc Sơn, thảo nào.”
Niếp Thập Tam tạ ân, chỉ cảm thấy Văn Đế thoạt nhìn ôn nhã như xuân phong, nhưng ngay cả chuyện trong giang hồ cũng biết rõ hết thảy, không khỏi trong lòng thất kinh.
Nhất thời Từ Diên quay lại, Văn Đế đứng dậy nói: “Ngày mai ta lệnh ngự y đến xem bệnh cho ngươi, hảo hảo tĩnh dưỡng, mấy hôm nữa ta lại tới thăm ngươi.”
Đi đến cửa chợt nghe Hạ Mẫn Chi gọi: “Cữu phụ…”
Trong đêm tối nghe càng thê lương.
Niếp Thập Tam nhịn không được cắn môi.
Văn Đế quay đầu, trong mắt ngập tràn cảm tình sâu đậm, Hạ Mẫn Chi rũ my: “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm.”
Dưới ánh trăng, Niếp Thập Tam nhìn thấy trên đôi má Văn Đế xuất hiện hai hàng lệ ngân lấp lánh.
Văn Đế đi rồi, Niếp Thập Tam đang không biết nên nói gì, Hạ Mẫn Chi đã cười hì hì nói: “Thừa dịp hắn có chút áy náy, thay ngươi cởi tội trước, như vậy sau này ta có chết, ngươi cũng không phải lo chuyện thân phận bại lộ, thanh thanh bạch bạch, thật tốt!”
Niếp Thập Tam nói: “Không cần khổ sở.”
Hạ Mẫn Chi ngạc nhiên: “Cái gì không cần khổ sở?”
“Hắn không nhận ngươi, ngươi còn có ta, không cần khổ sở.”
Hạ Mẫn Chi hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Niếp Thập Tam cảm thấy nhãn thần này cực giống một con sói non lạc mẹ, thê lương sợ hãi, nhưng lại có loại quật cường không để ai tới gần.
Hai người nhất thời trầm mặc.
Đột nhiên bụng Niếp Thập Tam réo lên một tiếng, có chút xấu hổ, vội lái sang chuyện khác: “Ngươi tỉnh lại hồi nào?”
Hạ Mẫn Chi cười nói: “Từ lúc nghe bụng ngươi kêu lần thứ nhất.”
Hưng trí nổi lên, đang định mở miệng châm chọc vài câu, nào ngờ bụng mình cũng càu nhàu một tiếng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhịn không được cùng bật cười.
Bầu không khí áp lực bi ai ban nãy nhất thời bị đập tan.
Niếp Thập Tam hỏi: “Ngươi còn muốn ngủ sao?”
Hạ Mẫn Chi hừ một tiếng: “Ta muốn ăn cơm.”
Niếp Thập Tam một lần nữa đổi đề tài: “Ta đỡ ngươi ngồi dậy một lát, đun một ấm nước cho ngươi uống trước đã.”
Nói xong ôm lấy hắn, chỉ cảm thấy nhẹ như không, cánh tay bị xương vai mỏng manh hơi nhếch lên của hắn cấn đến có chút phát đau, trong lòng xót xa, đặt hắn ngồi dựa vào đầu giường, Hạ Mẫn Chi không hề lưu tình cười nói: “Ngươi bôn ba bên ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa biết nấu cơm?”
Niếp Thập Tam nghĩ nghĩ: “Năm ngoái ta đi thảo nguyên có học nướng thịt dê…”
Hạ Mẫn Chi hừ mũi: “Vậy mấy ngày này chúng ta ăn gì đây? Gạo nướng sao?”
“… Ta sẽ học làm.”
“Ngươi dám làm ta cũng không dám ăn.”
“Nhất định sẽ có biện pháp cho ngươi có đồ ăn mà ăn…”
Niếp Thập Tam miệng vàng lời ngọc, lời còn chưa dứt, cửa viện đã bị đẩy ra, “biện pháp” chủ động dâng tới cửa.
Người tới là hai cô nương thoạt nhìn khá linh lợi tháo vát, tay áo nhỏ hẹp, mặt trắng như tuyết, quan trọng là, trong tay đều mang theo thực hạp.
Từ Diên luôn cẩn thận tỉ mỉ, phái người tới nhân tiện phân phó họ đem theo thức ăn.
Sau khi vào nhà, tiểu cô nương có lúm đồng tiền liền thỉnh an, nói: “Từ tổng quản phân phó chúng nô tỳ đến hầu Hạ đại nhân và Niếp đại nhân, nô tỳ là Ám Hương.”
Tiểu cô nương còn lại, lúc cười rộ chóp mũi hơi hỉnh lên, càng thêm duyên dáng: “Nô tỳ là Doanh Tụ.”
Hạ Mẫn Chi cười nói: “Đông ly bả tửu hoàng hôn hậu, có Ám Hương có Doanh Tụ, hai vị cô nương người đẹp, tên cũng đẹp.”
Ám Hương Doanh Tụ cười khúc khích, nghĩ thầm Hạ đại nhân này đúng là nho nhã phong lưu, ở đây so với trong cung thú vị hơn nhiều, không khỏi trong lòng vui vẻ.
Niếp Thập Tam chỉ nhìn chằm chằm thực hạp, đột nhiên mở miệng: “Trong đó có gì ăn không?” (13 đúng là tham ăn =)))
Ám Hương mở nắp ra, chỉ thấy thực hạp được chế tạo thập phần tinh xảo, phân thành hai tầng, tầng dưới chứa than hồng để giữ độ nóng, tầng trên là hai chén cháo gà nấu tổ yến, một đĩa điểm tâm gồm bánh mứt táo, bánh phục linh, bánh hoa quế, thiên tằng cao, còn nóng hổi; trong thực hạp còn lại là một đĩa gà nướng muối tiêu xé sợi, một đĩa thịt bò ngũ vị hương đã thái mỏng.
Hạ Mẫn Chi mừng rỡ, bỗng nhiên không còn vẻ e dè thường ngày: “Doanh Tụ, đút ta ăn cháo.”
Doanh Tụ cười duyên, bưng lên một chén cháo định đến gần, một bàn tay thon dài, mạnh mẽ, đốt tay hơi to, da thịt săn chắc, dùng một loại thủ pháp cực kỳ xảo diệu, đoạt đi chén cháo —— nếu Lộc Minh Dã ở đây, nhất định sẽ khen chiêu Chiết mai cầm nã thủ này của Niếp Thập Tam vô cùng xuất sắc, trò giỏi hơn thầy.
Niếp Thập Tam thản nhiên nói: “Sắc trời đã sáng, hai vị cô nương không ngại cứ tới phòng ở hậu viện nghỉ ngơi trước, nơi này không cần hầu hạ.”
Ngữ khí tuy nhàn nhạt, nhưng lại có loại bức bách không để ai kháng cự, còn Ám Hương Doanh Tụ tuổi không lớn lắm, nhưng cũng ở trong cung đã nhiều năm, tự biết sát ngôn quan sắc, nhìn Niếp Thập Tam, lại nhìn Hạ Mẫn Chi, lập tức thức thời, nhất tề thi lễ lui ra.
Hạ Mẫn Chi cười khổ.
Tác giả :
Trần Tiểu Thái