Đại Nịnh Thần
Quyển 4 - Chương 2: Kinh hỉ thật to [hạ]
Chương thứ hai – Kinh hỉ thật to [hạ]
…
“Đúng rồi, Chước Hoa sao không đến?”
Lúc này là Thường Thiếu Điển mang thư tới, Tịch Thiên Thương và Lưu Bá Hề không có khả năng phân thân chạy đến đây, cho nên không phái một hai thân tín liền không an tâm.
Làm cho Dạ Vị Ương có chút bất ngờ chính là, Chước Hoa cư nhiên không thấy đâu.
“Tịch Thiên Nguyên giảo hoạt đa đoan, biết chính mình bị Diêu Quang bệ hạ lừa, thời điểm bị quân đội Hoàng thượng bao vây liền giả vờ đầu hàng, về sau cư nhiên muốn ám sát Hoàng thượng, kết quả lại hướng tới Từ đô đốc, Chước Hoa thay Từ đô đốc cản một kiếm, bị thương nên không có biện pháp đến.”
Dạ Vị Ương vội vàng hỏi: “Vậy Chước Hoa không có việc gì đi?”
“Không có việc gì, thân thể hắn tốt lắm, vết thương nhìn qua đáng sợ, nhưng kỳ thật bị thương không nặng.” Thường Thiếu Điển nghi hoặc nghiêng đầu: “Chính là Chước Hoa lại làm ra một bộ rất nghiêm trọng, bộ dáng suy yếu nằm lì trên giường.”
“Không sao là tốt rồi.”
Dạ Vị Ương thở phào nhẹ nhõm, Thiếu Điển và Chước Hoa theo hắn lâu như vậy, trong lúc đó tuy rằng có mâu thuẫn, nhưng hiện giờ bọn họ xem như bằng hữu đồng sinh cộng tử.
“Bất quá Tịch Thiên Nguyên sao lại đi ám sát Từ Thương Hải?” Dạ Vị Ương nhớ ra, ngày đó Tịch Thiên Nguyên đàm điều kiện, có một cái chính là dùng Từ Thương Hải đổi lấy hắn.
Đối với Dạ Vị Ương chẳng có gì phải che giấu, Thường Thiếu Điển nhỏ giọng nói: “Khi ta còn là học đồ ở thái y viện, lúc đó Hoàng thượng còn chưa kế vị, Tịch Thiên Nguyên là con của sủng phi thế lực không nhỏ, mà Từ đô đốc chính là một trong những thuộc hạ tâm phúc của Tịch Thiên Nguyên.”
“Ta không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, bất quá… Đại khái là bởi vì Từ đô đốc đầu phục Hoàng thượng, Hoàng thượng liền dễ dàng đem Tịch Thiên Nguyên đuổi ra khỏi cung.”
Đại sự hoàng gia hắn chỉ là một thái y nên không dám hỏi nhiều, những chuyện Thường Thiếu Điển biết cũng không quá nhiều.
Nói đến Từ Thương Hải, Thường Thiếu Điển không khỏi nhắc thêm vài câu: “Từ đô đốc người này bình thường rất ít khi cùng người khác qua lại, Hoàng thượng chính là vẫn thực tín nhiệm hắn, Chước Hoa cùng Từ đô đốc quan hệ không tốt, nhưng nhìn Chước Hoa vì Từ đô đốc chắn một kiếm kia, ta nghĩ Chước Hoa vẫn rất quan tâm sư phó này của hắn.”
Dạ Vị Ương nghe liền gật đầu, có lẽ nhiều người cho rằng quan hệ giữa Chước Hoa và Từ Thương Hải không tốt, hiện giờ Chước Hoa lại vì Từ Thương Hải cản một kiếm, phỏng chừng sẽ khiến nhiều người chấn động.
Bất quá tổng cảm thấy quan hệ Chước Hoa cùng Từ Thương Hải không đơn giản như vậy, Dạ Vị Ương hạ quyết tâm, chờ đến khi gặp Bá Hề bọn họ, nhất định phải hỏi rõ ràng.
Chước Hoa hiện tại là bằng hữu tốt của hắn, mặc kệ nói thế nào, quan tâm một chút cũng là lẽ đương nhiên.
“Đại nhân…”
“Ân?” Nghe thấy thanh âm chần chờ của Thường Thiếu Điển, Dạ Vị Ương cười nói, “Có chuyện gì nói thẳng, ở trước mặt ta còn ấp a ấp úng cái gì.”
“Đại nhân, không phải ngươi nói sinh tiểu hồ ly xong sẽ biến thành người sao, như thế nào… Đại nhân ngươi vẫn có đuôi a.” Thường Thiếu Điển rất khó không để ý đến cái đuôi sau lưng Dạ Vị Ương.
“Người viết sách không phải cửu vĩ hồ, trong sách thật thật giả giả, bất quá ta đã không còn năng lực thuộc về cửu vĩ hồ, không trường sinh bất lão, không tái thông hiểu thú ngữ, bất quá không hoàn toàn trở thành con người.”
Dạ Vị Ương chẳng để tâm cầm cái đuôi quơ quơ trước mắt Thường Thiếu Điển, cười nói: “Hiện tại vẫn có thể biến thành bộ dáng hồ ly.”
Ở thời khắc sinh hạ tiểu hồ ly, Dạ Vị Ương liền có được trí nhớ đến từ cửu vĩ hồ, tựa như một người trong nháy mắt biết được Trung Hoa năm ngàn năm lịch sử.
Lịch sử cửu vĩ hồ hắn đã biết, chỉ là giống như đọc qua một quyển sách có được tri thức, bản thân trước sau vẫn còn ký ức thuộc về nhân loại, đại bộ phận thời gian Dạ Vị Ương duy trì bộ dáng con người, ngẫu nhiên cùng tiểu hồ ly đùa giỡn mới biến đuôi.
Ừm, đôi khi cũng xuất ra để trừu người.
“Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người muốn trường sinh bất lão, dung nhan không đổi, đại nhân lại buông tha như vậy.” Thường Thiếu Điển nhẹ giọng cảm thán.
Này nếu đặt trên người Thường Thiếu Điển, hắn phỏng chừng sẽ không rộng rãi giống như Dạ Vị Ương.
Dạ Vị Ương bật cười, hắn nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ cách đó không xa đuổi theo tiểu bươm bướm chạy tới chạy lui, khẽ nói: “Trường sinh bất lão a, nghe có vẻ rất tốt, chính là nhiều năm sau ta còn sống, nhưng chứng kiến những người yêu thương ta lần lượt chết đi, vậy ta sống còn có ý nghĩa gì?”
Tuy rằng tình yêu không phải tất cả, nhưng đối với Dạ Vị Ương mà nói, đó chính là nguồn nguyên hạnh phúc của hắn ở thế giới này.
“Cái gọi là ‘trường sinh bất lão’ còn không phải ‘trọn đời cô độc’ sao, mà trong lịch đại cửu vĩ hồ, đâu chỉ có mình ta buông tha tất cả sinh tiểu hồ ly đâu.”
“Dùng ‘trọn đời cô độc’ đổi lấy một đoạn nhân sinh không oán không hối, một hài tử đáng yêu, đối với ta đó là cuộc mua bán không tồi rồi.”
Cả đời một người gập ghềnh nhấp nhô, bận bịu đua tranh, cầu bất quá chỉ là một cuộc sống đơn giản bình yên mỹ mãn mà thôi.
Ai có thể cam đoan chính mình không mắc sai lầm, không có tiếc nuối, không từng hối hận tiêu sái suốt đời? Vận mệnh như nước lũ, nếu mỗi người đều có khả năng tùy ý thay đổi, liền không có nhiều người quỳ gối trước Phật khẩn cầu ban ân như vậy.
Dạ Vị Ương kiếp trước sống chưa đủ, chưa trọn vẹn, vất vả long đong.
Nguyên nhân chính là hắn đã trải qua nhiều chuyện không tốt, trong lòng đều muốn hướng tới một gia đình hoàn mỹ, cho nên khi biết mình mang tiểu hồ ly, đầu tiên là kinh ngạc sau đó là cảm thấy hạnh phúc, mới có thể mở rộng lòng tiếp nhận những người yêu thương hắn.
Không chỉ vì hắn, mà còn vì tiểu hồ ly.
Một tiểu tử lại có ba người cha sẽ như thế nào?
Mặc kệ người khác nhìn hắn ra sao, nói hắn hồ ly tinh cũng được, đại nịnh thần cũng tốt.
Tuổi thơ hắn không trọn vẹn, hắn thầm nghĩ muốn cho tiểu hồ ly một tuổi thơ hoàn mỹ không lưu bất luận hối tiếc gì, một gia đình hạnh phúc đến không thể hạnh phúc hơn.
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
Tịch Thiên Thương và Lưu Bá Hề thường xuyên viết thư gửi cho Dạ Vị Ương, đều viết một số sự tình thú vị, hoặc là chuyện đê đập ở Quảng Nam và Côn Châu mà Dạ Vị Ương quan tâm.
Mùa thu dần trôi qua, sắp sửa chuyển sang đông, Dạ Vị Ương nhận được tin tức hai người chuẩn bị khởi hành đến Bắc Thần quốc.
“Thiên Hữu, rất nhanh ngươi sẽ được gặp hai cha của ngươi, ngươi có muốn gặp bọn họ không?”
…
“Đúng rồi, Chước Hoa sao không đến?”
Lúc này là Thường Thiếu Điển mang thư tới, Tịch Thiên Thương và Lưu Bá Hề không có khả năng phân thân chạy đến đây, cho nên không phái một hai thân tín liền không an tâm.
Làm cho Dạ Vị Ương có chút bất ngờ chính là, Chước Hoa cư nhiên không thấy đâu.
“Tịch Thiên Nguyên giảo hoạt đa đoan, biết chính mình bị Diêu Quang bệ hạ lừa, thời điểm bị quân đội Hoàng thượng bao vây liền giả vờ đầu hàng, về sau cư nhiên muốn ám sát Hoàng thượng, kết quả lại hướng tới Từ đô đốc, Chước Hoa thay Từ đô đốc cản một kiếm, bị thương nên không có biện pháp đến.”
Dạ Vị Ương vội vàng hỏi: “Vậy Chước Hoa không có việc gì đi?”
“Không có việc gì, thân thể hắn tốt lắm, vết thương nhìn qua đáng sợ, nhưng kỳ thật bị thương không nặng.” Thường Thiếu Điển nghi hoặc nghiêng đầu: “Chính là Chước Hoa lại làm ra một bộ rất nghiêm trọng, bộ dáng suy yếu nằm lì trên giường.”
“Không sao là tốt rồi.”
Dạ Vị Ương thở phào nhẹ nhõm, Thiếu Điển và Chước Hoa theo hắn lâu như vậy, trong lúc đó tuy rằng có mâu thuẫn, nhưng hiện giờ bọn họ xem như bằng hữu đồng sinh cộng tử.
“Bất quá Tịch Thiên Nguyên sao lại đi ám sát Từ Thương Hải?” Dạ Vị Ương nhớ ra, ngày đó Tịch Thiên Nguyên đàm điều kiện, có một cái chính là dùng Từ Thương Hải đổi lấy hắn.
Đối với Dạ Vị Ương chẳng có gì phải che giấu, Thường Thiếu Điển nhỏ giọng nói: “Khi ta còn là học đồ ở thái y viện, lúc đó Hoàng thượng còn chưa kế vị, Tịch Thiên Nguyên là con của sủng phi thế lực không nhỏ, mà Từ đô đốc chính là một trong những thuộc hạ tâm phúc của Tịch Thiên Nguyên.”
“Ta không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, bất quá… Đại khái là bởi vì Từ đô đốc đầu phục Hoàng thượng, Hoàng thượng liền dễ dàng đem Tịch Thiên Nguyên đuổi ra khỏi cung.”
Đại sự hoàng gia hắn chỉ là một thái y nên không dám hỏi nhiều, những chuyện Thường Thiếu Điển biết cũng không quá nhiều.
Nói đến Từ Thương Hải, Thường Thiếu Điển không khỏi nhắc thêm vài câu: “Từ đô đốc người này bình thường rất ít khi cùng người khác qua lại, Hoàng thượng chính là vẫn thực tín nhiệm hắn, Chước Hoa cùng Từ đô đốc quan hệ không tốt, nhưng nhìn Chước Hoa vì Từ đô đốc chắn một kiếm kia, ta nghĩ Chước Hoa vẫn rất quan tâm sư phó này của hắn.”
Dạ Vị Ương nghe liền gật đầu, có lẽ nhiều người cho rằng quan hệ giữa Chước Hoa và Từ Thương Hải không tốt, hiện giờ Chước Hoa lại vì Từ Thương Hải cản một kiếm, phỏng chừng sẽ khiến nhiều người chấn động.
Bất quá tổng cảm thấy quan hệ Chước Hoa cùng Từ Thương Hải không đơn giản như vậy, Dạ Vị Ương hạ quyết tâm, chờ đến khi gặp Bá Hề bọn họ, nhất định phải hỏi rõ ràng.
Chước Hoa hiện tại là bằng hữu tốt của hắn, mặc kệ nói thế nào, quan tâm một chút cũng là lẽ đương nhiên.
“Đại nhân…”
“Ân?” Nghe thấy thanh âm chần chờ của Thường Thiếu Điển, Dạ Vị Ương cười nói, “Có chuyện gì nói thẳng, ở trước mặt ta còn ấp a ấp úng cái gì.”
“Đại nhân, không phải ngươi nói sinh tiểu hồ ly xong sẽ biến thành người sao, như thế nào… Đại nhân ngươi vẫn có đuôi a.” Thường Thiếu Điển rất khó không để ý đến cái đuôi sau lưng Dạ Vị Ương.
“Người viết sách không phải cửu vĩ hồ, trong sách thật thật giả giả, bất quá ta đã không còn năng lực thuộc về cửu vĩ hồ, không trường sinh bất lão, không tái thông hiểu thú ngữ, bất quá không hoàn toàn trở thành con người.”
Dạ Vị Ương chẳng để tâm cầm cái đuôi quơ quơ trước mắt Thường Thiếu Điển, cười nói: “Hiện tại vẫn có thể biến thành bộ dáng hồ ly.”
Ở thời khắc sinh hạ tiểu hồ ly, Dạ Vị Ương liền có được trí nhớ đến từ cửu vĩ hồ, tựa như một người trong nháy mắt biết được Trung Hoa năm ngàn năm lịch sử.
Lịch sử cửu vĩ hồ hắn đã biết, chỉ là giống như đọc qua một quyển sách có được tri thức, bản thân trước sau vẫn còn ký ức thuộc về nhân loại, đại bộ phận thời gian Dạ Vị Ương duy trì bộ dáng con người, ngẫu nhiên cùng tiểu hồ ly đùa giỡn mới biến đuôi.
Ừm, đôi khi cũng xuất ra để trừu người.
“Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người muốn trường sinh bất lão, dung nhan không đổi, đại nhân lại buông tha như vậy.” Thường Thiếu Điển nhẹ giọng cảm thán.
Này nếu đặt trên người Thường Thiếu Điển, hắn phỏng chừng sẽ không rộng rãi giống như Dạ Vị Ương.
Dạ Vị Ương bật cười, hắn nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ cách đó không xa đuổi theo tiểu bươm bướm chạy tới chạy lui, khẽ nói: “Trường sinh bất lão a, nghe có vẻ rất tốt, chính là nhiều năm sau ta còn sống, nhưng chứng kiến những người yêu thương ta lần lượt chết đi, vậy ta sống còn có ý nghĩa gì?”
Tuy rằng tình yêu không phải tất cả, nhưng đối với Dạ Vị Ương mà nói, đó chính là nguồn nguyên hạnh phúc của hắn ở thế giới này.
“Cái gọi là ‘trường sinh bất lão’ còn không phải ‘trọn đời cô độc’ sao, mà trong lịch đại cửu vĩ hồ, đâu chỉ có mình ta buông tha tất cả sinh tiểu hồ ly đâu.”
“Dùng ‘trọn đời cô độc’ đổi lấy một đoạn nhân sinh không oán không hối, một hài tử đáng yêu, đối với ta đó là cuộc mua bán không tồi rồi.”
Cả đời một người gập ghềnh nhấp nhô, bận bịu đua tranh, cầu bất quá chỉ là một cuộc sống đơn giản bình yên mỹ mãn mà thôi.
Ai có thể cam đoan chính mình không mắc sai lầm, không có tiếc nuối, không từng hối hận tiêu sái suốt đời? Vận mệnh như nước lũ, nếu mỗi người đều có khả năng tùy ý thay đổi, liền không có nhiều người quỳ gối trước Phật khẩn cầu ban ân như vậy.
Dạ Vị Ương kiếp trước sống chưa đủ, chưa trọn vẹn, vất vả long đong.
Nguyên nhân chính là hắn đã trải qua nhiều chuyện không tốt, trong lòng đều muốn hướng tới một gia đình hoàn mỹ, cho nên khi biết mình mang tiểu hồ ly, đầu tiên là kinh ngạc sau đó là cảm thấy hạnh phúc, mới có thể mở rộng lòng tiếp nhận những người yêu thương hắn.
Không chỉ vì hắn, mà còn vì tiểu hồ ly.
Một tiểu tử lại có ba người cha sẽ như thế nào?
Mặc kệ người khác nhìn hắn ra sao, nói hắn hồ ly tinh cũng được, đại nịnh thần cũng tốt.
Tuổi thơ hắn không trọn vẹn, hắn thầm nghĩ muốn cho tiểu hồ ly một tuổi thơ hoàn mỹ không lưu bất luận hối tiếc gì, một gia đình hạnh phúc đến không thể hạnh phúc hơn.
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
Tịch Thiên Thương và Lưu Bá Hề thường xuyên viết thư gửi cho Dạ Vị Ương, đều viết một số sự tình thú vị, hoặc là chuyện đê đập ở Quảng Nam và Côn Châu mà Dạ Vị Ương quan tâm.
Mùa thu dần trôi qua, sắp sửa chuyển sang đông, Dạ Vị Ương nhận được tin tức hai người chuẩn bị khởi hành đến Bắc Thần quốc.
“Thiên Hữu, rất nhanh ngươi sẽ được gặp hai cha của ngươi, ngươi có muốn gặp bọn họ không?”
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương