Đại Nịnh Thần
Quyển 2 - Chương 36: Căn nhà nhỏ trong rừng (thượng)
Một mặt nạ kim sắc chạm rồng theo dương quang từ ngoài cửa sổ xuyên vào ánh lên quang mang rực rỡ, giữa âm ảnh khuôn mặt nam nhân mờ ảo không rõ, chỉ lộ ra cánh tay tái nhợt thưởng thức mặt nạ kim sắc, từ tia sáng mặt nạ chiếu ra vài người đang quỳ trên mặt đất.
“Trời giáng điềm lành, bách ngư nhảy lên?” Trong thanh âm trầm thấp dẫn theo một tia tiếu ý băng lãnh, đám người bên dưới càng cúi thấp đầu ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
“Nhượng các ngươi phá hoại công trình Quảng Nam Thiên Quốc, chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, thậm chí khiến cho Tịch Thiên Thương nhổ bỏ tuyến liên mà trẫm bài bố ở Quảng Nam.”
Trong âm điệu không chút phập phồng hiện ra áp lực khiến người ta khiếp sợ, vài người run giọng cầu xin tha thứ: “Hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng thứ tội a, thật sự chúng ta không dự đoán được Dạ Vị Ương chẳng những không chết còn ở khắp nơi điều tra…”
“Trẫm tối chán ghét, chính là sai lầm còn muốn đi tìm cớ.” Nam nhân ngồi trên ghế cầm lấy mặt nạ trong tay, xuyên thấu qua mặt nạ lẳng lặng nhìn đám người quỳ trước mắt.
Thị vệ bên cạnh giơ đao chém xuống, trên mặt đất chỉ còn lại những thi thể không bao giờ tìm cớ được nữa, rất nhanh liền có người tha thứ chướng mắt đó ném ra ngoài.
Thờ ơ nhìn vết máu loang lổ trên đất, Bắc Thần Diêu Quang đem mặt nạ tìm về trong sơn động ngày đó đeo lên khuôn mặt mình, giống như chỉ cần như vậy, hắn có thể cảm giác được khí tức của tiểu hồ ly mất tích kia.
Ngươi ở nơi nào a, vật nhỏ.
“Dạ Vị Ương…” Ánh mắt vi ngưng, Bắc Thần Diêu Quang nỉ non thốt ra ba chữ.
“Hồi hoàng thượng, nghe nói Dạ Vị Ương đó trong lúc hỗn loạn bị rơi xuống sông, đến bây giờ vẫn chưa biết ở đâu.” Một thị vệ trả lời.
Lại rơi xuống sông? Bắc Thần Diêu Quang bỗng dưng cười: “Dạ Vị Ương này cũng thật thú vị, luôn thích nhảy xuống sông, ta xem người này mạng thực lớn, trên một lần không chết, hiện tại cũng sẽ không chết, tăng thêm nhân thủ đến hạ du sông tìm kiếm, nếu thấy người khả nghi, lập tức bắt lại.”
“Dạ!”
“Còn có, bảo Kim quốc tiếp tục ở phương bắc Thiên quốc nháo cho trẫm, giữ chân Lưu Bá Hề lại.”
Theo trên ghế đứng dậy, Bắc Thần Diêu Quang đi đến bên cửa sổ nhìn không trung ngoài phòng, có mây đen từ phương xa kéo tới sắp phủ ánh dương.
Gió mưa lại đến, trời quang chẳng còn.
Dạ Vị Ương, ngươi sẽ biết tiểu hồ ly của trẫm ở nơi nào sao?
…
…
“Ngươi theo ta nhảy xuống làm gì?!”
Thở từng ngụm từng ngụm phì phò, nam nhân từ dưới sông chậm rãi đi đến bên bờ toàn thân hai người ướt sũng, đúng là Dạ Vị Ương cùng Tịch Thiên Thương trước đó bị rơi xuống sông.
“Ta còn không phải lo lắng cho ngươi sao, nhìn xem, ta đều nguyện ý cùng ngươi tự tử, ngươi còn ở nơi này hung dữ với ta, xú hồ ly!” (=]])
“Xú hoàng đế, ai muốn cùng ngươi tự tử!”
Đuôi ẩm ướt thật nặng, Dạ Vị Ương bò tới bờ cỏ mệt thở hồng hộc, một tay bị nam nhân đồng dạng nằm kế bên gắt gao nắm.
Đấu võ mồm thì đấu võ mồm, đối với Tịch Thiên Thương dũng cảm quên mình cùng hắn nhảy xuống sông, trong lòng Dạ Vị Ương vẫn là có mấy phần cảm giác vi diệu.
“Thật muốn xé ngực ngươi ra nhìn xem, tim ngươi có phải làm bằng đá không, ta vì ngươi nhảy sông, ngươi một chút cảm động cũng không có, như thế nào cũng nên cảm động khóc rống tuôn lệ, sau đó lập tức nhào vào ngực ta hô: Hoàng thượng, hoàng thượng ta yêu ngươi chết mất! Hoàng thượng, Tiểu Ương Tử về sau chính là người của ngươi, ngươi nha sao lại cởi y phục của ta a…” Ui!
Tịch Thiên Thương đang vui vẻ tưởng tượng Dạ Vị Ương bên này trừng mắt dùng đuôi quất thẳng vào hắn.
“Ái phi, ngươi đánh ta làm gì?”
Ngươi nói hai người vừa từ dưới sông đi lên, Tịch Thiên Thương thế nhưng tuyệt không lo lắng khẩn trương, ngược lại bắt đầu vô kiểm vô bì (không giữ hình tượng, da mặt dày =]]).
Dạ Vị Ương dùng sức giãy khỏi tay đối phương, lầm bầm nói: “Nếu để người trong triều đình biết ngươi cùng ta nhảy sông, quay đầu sẽ không nói là đại nịnh thần, mà chính là hồ yêu hại nước hại dân.”
Tịch Thiên Thương cười ha hả: “Ai dám nói ái phi của trẫm là hồ yêu hại nước hại dân, trẫm là người đầu tiên đem hắn ném xuống sông a.”
“Trời giáng điềm lành, bách ngư nhảy lên?” Trong thanh âm trầm thấp dẫn theo một tia tiếu ý băng lãnh, đám người bên dưới càng cúi thấp đầu ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
“Nhượng các ngươi phá hoại công trình Quảng Nam Thiên Quốc, chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, thậm chí khiến cho Tịch Thiên Thương nhổ bỏ tuyến liên mà trẫm bài bố ở Quảng Nam.”
Trong âm điệu không chút phập phồng hiện ra áp lực khiến người ta khiếp sợ, vài người run giọng cầu xin tha thứ: “Hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng thứ tội a, thật sự chúng ta không dự đoán được Dạ Vị Ương chẳng những không chết còn ở khắp nơi điều tra…”
“Trẫm tối chán ghét, chính là sai lầm còn muốn đi tìm cớ.” Nam nhân ngồi trên ghế cầm lấy mặt nạ trong tay, xuyên thấu qua mặt nạ lẳng lặng nhìn đám người quỳ trước mắt.
Thị vệ bên cạnh giơ đao chém xuống, trên mặt đất chỉ còn lại những thi thể không bao giờ tìm cớ được nữa, rất nhanh liền có người tha thứ chướng mắt đó ném ra ngoài.
Thờ ơ nhìn vết máu loang lổ trên đất, Bắc Thần Diêu Quang đem mặt nạ tìm về trong sơn động ngày đó đeo lên khuôn mặt mình, giống như chỉ cần như vậy, hắn có thể cảm giác được khí tức của tiểu hồ ly mất tích kia.
Ngươi ở nơi nào a, vật nhỏ.
“Dạ Vị Ương…” Ánh mắt vi ngưng, Bắc Thần Diêu Quang nỉ non thốt ra ba chữ.
“Hồi hoàng thượng, nghe nói Dạ Vị Ương đó trong lúc hỗn loạn bị rơi xuống sông, đến bây giờ vẫn chưa biết ở đâu.” Một thị vệ trả lời.
Lại rơi xuống sông? Bắc Thần Diêu Quang bỗng dưng cười: “Dạ Vị Ương này cũng thật thú vị, luôn thích nhảy xuống sông, ta xem người này mạng thực lớn, trên một lần không chết, hiện tại cũng sẽ không chết, tăng thêm nhân thủ đến hạ du sông tìm kiếm, nếu thấy người khả nghi, lập tức bắt lại.”
“Dạ!”
“Còn có, bảo Kim quốc tiếp tục ở phương bắc Thiên quốc nháo cho trẫm, giữ chân Lưu Bá Hề lại.”
Theo trên ghế đứng dậy, Bắc Thần Diêu Quang đi đến bên cửa sổ nhìn không trung ngoài phòng, có mây đen từ phương xa kéo tới sắp phủ ánh dương.
Gió mưa lại đến, trời quang chẳng còn.
Dạ Vị Ương, ngươi sẽ biết tiểu hồ ly của trẫm ở nơi nào sao?
…
…
“Ngươi theo ta nhảy xuống làm gì?!”
Thở từng ngụm từng ngụm phì phò, nam nhân từ dưới sông chậm rãi đi đến bên bờ toàn thân hai người ướt sũng, đúng là Dạ Vị Ương cùng Tịch Thiên Thương trước đó bị rơi xuống sông.
“Ta còn không phải lo lắng cho ngươi sao, nhìn xem, ta đều nguyện ý cùng ngươi tự tử, ngươi còn ở nơi này hung dữ với ta, xú hồ ly!” (=]])
“Xú hoàng đế, ai muốn cùng ngươi tự tử!”
Đuôi ẩm ướt thật nặng, Dạ Vị Ương bò tới bờ cỏ mệt thở hồng hộc, một tay bị nam nhân đồng dạng nằm kế bên gắt gao nắm.
Đấu võ mồm thì đấu võ mồm, đối với Tịch Thiên Thương dũng cảm quên mình cùng hắn nhảy xuống sông, trong lòng Dạ Vị Ương vẫn là có mấy phần cảm giác vi diệu.
“Thật muốn xé ngực ngươi ra nhìn xem, tim ngươi có phải làm bằng đá không, ta vì ngươi nhảy sông, ngươi một chút cảm động cũng không có, như thế nào cũng nên cảm động khóc rống tuôn lệ, sau đó lập tức nhào vào ngực ta hô: Hoàng thượng, hoàng thượng ta yêu ngươi chết mất! Hoàng thượng, Tiểu Ương Tử về sau chính là người của ngươi, ngươi nha sao lại cởi y phục của ta a…” Ui!
Tịch Thiên Thương đang vui vẻ tưởng tượng Dạ Vị Ương bên này trừng mắt dùng đuôi quất thẳng vào hắn.
“Ái phi, ngươi đánh ta làm gì?”
Ngươi nói hai người vừa từ dưới sông đi lên, Tịch Thiên Thương thế nhưng tuyệt không lo lắng khẩn trương, ngược lại bắt đầu vô kiểm vô bì (không giữ hình tượng, da mặt dày =]]).
Dạ Vị Ương dùng sức giãy khỏi tay đối phương, lầm bầm nói: “Nếu để người trong triều đình biết ngươi cùng ta nhảy sông, quay đầu sẽ không nói là đại nịnh thần, mà chính là hồ yêu hại nước hại dân.”
Tịch Thiên Thương cười ha hả: “Ai dám nói ái phi của trẫm là hồ yêu hại nước hại dân, trẫm là người đầu tiên đem hắn ném xuống sông a.”
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương