Đại Nịnh Thần
Quyển 1 - Chương 60: Lập thệ
Kéo hai tay Dạ Vị Ương, Lưu Bá Hề đặt nó trong lồng ngực mình: “Sinh khí thì đánh ta đi!”
“Ngươi cho rằng ta không dám đánh?” Chân mặc dù không có khí lực nhưng ít ra hắn còn đôi tay, Dạ Vị Ương xoay nắm tay đánh về phía ngực Lưu Bá Hề, chính là nắm tay lâu ngày không được rèn luyện lực đạo quả thật như muỗi chích.
Chẳng những không đánh ngã được Lưu Bá Hề, trái lại nắm tay Dạ Vị Ương bị trúng đau.
Dạ Vị Ương căm hận nói: “Ngực của người làm bằng thiết sao, cứng như vậy.”
“Không cứng rắn một chút làm sao có thể chắn gió che mưa cho ngươi?” Đại tướng quân thành thật cũng biết giở trò trêu chọc, thấy cơn tức của Dạ Vị Ương tan đi một ít, Lưu Bá Hề tự mình cởi giày bò lên giường, “Vừa mới trở về không nghỉ ngơi lại chạy vào trong cung, ngươi nghĩ bản thân làm bằng sắt sao?”
A! Còn dám giáo huấn ta.
Dạ Vị Ương nghiêng mặt đưa lưng về phía Lưu Bá Hề, bất quá hiện tại hắn quả thực có chút mệt mỏi, phía sau được Lưu Bá Hề ôm đến ấm áp, tấm chăn trên người tràn ngập hơi thở của Đại tướng quân, cảm giác yên bình so với bất luận thứ gì đều nồng hậu hơn.
Lưu Bá Hề thay Dạ Vị Ương cởi bỏ quần áo dày cộm trên người để nam nhân còn đang giận dỗi này ngủ thoải mái hơn, chính hắn cởi áo khoác tiến vào trong chăn, vòng qua thắt lưng đem người nhét vào ngực mình.
“Ngươi nhất định rất giận, giận ta không viết thư cho ngươi, giận ta suốt một tháng ở cùng công chúa, thời điểm ngươi sinh khí chạy đến tìm ta, ta lại ở trong phòng không lập tức đi ra.” Thanh âm ôn nhu của Lưu Bá Hề ghé vào tai hắn, mang theo hơi thở ấm áp phun lên vành tai có vài phần ngứa ngáy.
Coi như ngươi có chút thức thời, Dạ Vị Ương dựa lưng vào lồng ngực Lưu Bá Hề tùy ý đối phương ôm, nhưng không hề đáp lại.
Lưu Bá Hề tiếp tục nói: “Ngươi ly khai kinh thành không còn cản trở, hoàng thượng liền hạ chỉ đem công chúa gả cho ta.”
“Ngươi tại sao không đáp ứng?”
“Ngươi muốn ta đáp ứng?” Lưu Bá Hề hỏi lại, không nghe ra tình tự gì.
Bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy một góc chăn, Dạ Vị Ương khẽ nhíu mày chậm rãi nói: “Cho dù không phải Kiến An công chúa, sau này ngươi cũng phải có thê tử, có gia đình, kề gối nữ nhân thành đôi, bây giờ không đáp ứng, tương lai cũng sẽ một nữ nhân trở thành người ngươi chí ái.”
Cố ý xem nhẹ phần lo lắng trong lòng.
Hắn thầm nghĩ cùng Lưu Bá Hề hảo hảo qua một đoạn thời gian, về phần tình cảm này ngày sau sẽ dần dần lạnh xuống, chính là vẫn thấy đau đớn đến tê tâm liệt phế, hắn ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ tới.
Mà ngày hôm nay, vấn đề này lại sớm nổi lên mặt nước phóng đến trước mặt bọn họ, vừa nghĩ tới tương lai Lưu Bá Hề cùng người khác bái đường thành thân, Dạ Vị Ương cảm thấy ngực dâng lên từng trận đau đớn.
“Trước tiên nghe ta nói hết.” Vòng qua thắt lưng nam nhân, Lưu Bá Hề cầm lấy tay Dạ Vị Ương siết thật chặt.
“Hoàng thượng tứ hôn, nửa là cố ý, nửa là tính kế, nửa phần cố ý, chính là muốn nhìn xem ta có thật sự đáp ứng hay không, nửa phần tính kế, là nếu ta cự tuyệt sẽ dẫn đến Kiến An thương tâm, Kiến An công chúa là bảo vật trong lòng thái hậu, cho nên thái hậu sẽ vì thế mà hồi cung.”
“Kiến An công chúa giả vờ nhảy xuống hồ tự sát, thái hậu đau lòng công chúa liền lệnh ta canh giữ bên cạnh, sau khi hoàng thượng và ta thương lượng thuận nước giong thuyền thỏa mãn ý nguyện của thái hậu, hơn một tháng nay ta mỗi ngày ở trong phủ công chúa là có hai mục đích, một là kiểm tra thái hậu có đem đồ vật trọng yếu nào để trong phủ công chúa hay không, hai là từ miệng công chúa dò xét một chút chuyện thái hậu, vì tránh cho thái hậu chú ý tới ngươi, ta đành phải kiềm nén không viết thư cho ngươi, chỉ có thể từ người khác nghe ngóng tin tức của ngươi.”
Người trong ngực thật sự đã muốn yên tĩnh trở lại, tiếng hít thở kéo dài hòa hoãn khiến Lưu Bá Hề cảm thấy an tâm khó hiểu, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Dạ Vị Ương rồi kết thúc ở phía sau gáy, nam nhân trong ngực tức khắc mẫn cảm run lên một cái, làm cho Lưu Bá Hề nghĩ đến Dạ Vị Ương lúc ở trong điện cũng từng bởi vì hắn tức giận với công chúa mà bị dọa đến run rẩy thế này.
Rõ ràng dám cùng hoàng thượng và công chúa khiêu chiến, dám một mình ra ngoài bôn ba ngàn dặm kiến thiết thủy lợi vừa tra tham quan, ở Ngọc Hành sơn bị đau đến chết cũng nhẫn nhịn, nhưng bây giờ lại giống như Tiểu Miễn Tử dễ bị chấn kinh lại nhạy cảm, làm người ta yêu mến.
“Lúc ngươi ở ngoài điện ta đã nghe thấy thanh âm của ngươi, chính là thừa dịp công chúa đi ra ngoài ta ở trong phòng tìm kiếm thư tín, sau đó quả nhiên ta tìm được thư tín của thái hậu giấu trong phòng công chúa, nhưng ngươi có biết lúc đó ta muốn ra ngoài nhìn ngươi nhiều thế nào sao?” Nghe thấy người mình sở yêu bị kẻ khác dùng lời vũ nhục lại không có biện pháp lập tức động thân đi ra, trong lòng Lưu Bá Hề khi ấy mâu thuẫn cùng giãy dụa so với bất luận người nào đều sâu sắc hơn.
Ngay cả người mình yêu cũng không bảo hộ được, thì lấy tư cách gì bảo hộ quốc gia?
Sự tình tuy nhỏ, lại khiến cho Lưu Bá Hề lần đầu gặp phải hai phương diện lựa chọn, hoàn thành nhiệm vụ hay là đứng ra bảo vệ người mình sở yêu, trong hai cái khó khăn này hắn lựa chọn một cái trọng yếu hơn, mau chóng tìm được thư tín thái hậu để không phải lãng phí vô ích thời gian một tháng nay đem Dạ Vị Ương bảo hộ sau người.
Không phải Dạ Vị Ương ở trong lòng hắn không đủ trọng yếu, Lưu Bá Hề biết Dạ Vị Ương nếu dám mang theo triều thần đến đòi người, nam nhân kia sẽ có đảm thức (can đảm và sáng suốt) cùng quyết đoán đi đối mặt gây khó dễ công chúa.
“Ngươi có phải trách ta không lập tức ra ngoài?”
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt sợi tóc phi tán của nam nhân ở sau lưng, Lưu Bá Hề tiến đến gần duyện hấp khí tức trên người nam nhân, hiểu biết càng nhiều, lại càng không thể khống chế mà yêu thương.
Tựa như vũng bùn, càng lún càng sâu, nhưng cũng cam tâm tình nguyện bị bao phủ.
“Ngươi nói đều là sự thật?” Dạ Vị Ương xoay người đối mặt với Lưu Bá Hề, người nọ thản nhiên cười nói: “Ta sẽ không lừa ngươi.”
“Vậy ngươi có cảm thấy ta ngang ngược cố tình gây rối?” Sau khi nghe Lưu Bá Hề giải thích, Dạ Vị Ương thật muốn kiếm cái lỗ nào đó chui vào, hắn rõ ràng tin tưởng thái độ làm người của Lưu Bá Hề, biết nam tử vĩ đại này nói thương hắn bảo hộ hắn thì sẽ không lừa hắn, trước đã không hiểu rõ tình huống sau lại tỏ vẻ tính khí oán giận.
Nhìn lo lắng cùng tự trách trong mắt Dạ Vị Ương, Lưu Bá Hề trong lòng khẽ run lên, giống như có cái gì đó nứt ra rồi một dòng nước suối ấm áp chảy xuôi vào tràn ngập toàn thân hắn.
“Ta chỉ trách bản thân lo lắng không chu toàn, làm ngươi thương tâm hiểu lầm.” Ngón tay mang theo vết chai mỏng nhẹ nhàng xoa hai má Dạ Vị Ương, hơi nâng lên cằm đối phương, Lưu Bá Hề chạm vào đôi môi mềm mại kia hạ xuống nụ hôn, nhìn chăm chú đôi mắt đối phương lập thệ nói: “Thượng thiên tại thượng, ta Lưu Bá Hề cả đời này nếu phụ Dạ Vị Ương thú người khác làm vợ, ngũ lôi oanh đỉnh, chết không được tử tế.”
Không nghĩ tới Lưu Bá Hề còn nhớ những lời mình nói lúc nãy, Dạ Vị Ương chìa tay nhẹ nhàng nhu làn môi vừa thổ lộ lời thề nghiêm khắc của đối phương, hắn biết cổ nhân rất xem trọng lời thề, không như thế kỷ hai mươi mốt há mồm tùy tiện nói bừa, hắn càng biết Lưu Bá Hề là nam tử hán nói được làm được.
Muốn nói trong lòng không cảm động, đó là giả.
Con người trên đời này, cầu chính là cái gì, còn không phải hy vọng có người thật tâm thật dạ yêu mình sao.
Có ai cự tuyệt tình yêu chân thành tha thiết của người khác đâu? Hốc mắt hơi phiếm hồng, Dạ Vị Ương cười nói: “Ngũ lôi oanh đỉnh chết không tử tế coi như xong đi, tương lai ngươi nếu phụ ta, ta không cầu thiên cũng không cầu địa, nhất định sẽ tự tay kết liễu người!”
Dứt lời Dạ Vị Ương liền cong chân hướng địa phương kia của Lưu Bá Hề đụng một cái, hành động này đối với người đến từ thế kỷ hai mươi mốt như Dạ Vị Ương mà nói thì không tính là gì, nhưng Dạ Vị Ương đột nhiên nhớ ra đối mặt với hắn là Đại tướng quân a, làm như vậy có phải hơi quá đáng không?
Sửng sốt một chút, Lưu Bá Hề nhất thời nở nụ cười, nam tử ôn nhuận như ngọc mang theo vài phần trêu tức nói: “Hảo a, nguyên lai ngươi luôn muốn bảo bối của ta, thành thật khai báo, ngươi có phải nhìn trộm ta lâu rồi?”
“Ta mới không có!” Dạ Vị Ương lập tức một trận mặt đỏ tai hồng, nhưng an tĩnh nghĩ lại quả thực là từng có, dù sao bọn họ đều là tuổi trẻ sinh long hoạt hổ, đâu phải lão tăng ở trong miếu ở độ tuổi nào cũng cổ tỉnh vô ba (không chút bận tâm). Hiện tại tựa vào nhau thân mật như vậy, mà người sở yêu liền ở ngay trước mặt mình, còn đột nhiên nói tới vấn đề mẫn cảm này, Dạ Vị Ương thật tình cảm thấy hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch.
“Còn không thành thật?” Lưu Bá Hề chuyển thân một cái áp lên người Dạ Vị Ương cù lét, Dạ Vị Ương nhất thời nhịn không được ha ha cười, vội vàng cầu xin tha thứ: “Đừng, đừng lộng! Mau ngừng lộng!”
“Thành thật nói xem, rốt cục có hay không?” Nhìn khuôn mặt Dạ Vị Ương trướng hồng đỏ đến mang tai, Lưu Bá Hề nhịn không được muốn khi dễ nam nhân làm lòng người thương tiếc này, bộ dạng này của Dạ Vị Ương, hắn thầm nghĩ chỉ có một mình hắn được nhìn thấy.
Dạ Vị Ương cười thiếu chút nữa chảy nước mắt thân thủ hướng vai Lưu Bá Hề đánh qua, giả vờ tức giận nói: “Ta còn tưởng ngươi là chính nhân quân tử, kết quả là một con lang bọc da cừu, còn không mau đi xuống, muốn đè chết ta sao?”
“Chính nhân quân tử cũng là nam nhân, chính nhân quân tử cũng sẽ động tình, chính nhân quân tử…” Lưu Bá Hề cũng không rời khỏi thân Dạ Vị Ương, ngược lại cả người còn đè ép xuống, khoảng cách quá gần, cơ hồ chớp mũi đụng chớp mũi.
Thời điểm chạm vào, song mâu nguyên bản ôn nhu lại tóe lên đốm lửa dục vọng, thẳng tiến vào trong mắt Dạ Vị Ương.
Đều là nam nhân, Dạ Vị Ương cho dù không rõ ràng lắm đốm lửa trong mắt Lưu Bá Hề đại biểu cho cái gì, cũng biết địa phương kia của nam nhân đang nhất trụ kình thiên có ý nghĩa như thế nào, huống chi thiếu hỏa côn dù cách lớp khố tử (quần) cũng chạm trên đùi hắn, nóng hừng hực muốn phỏng cả da hắn.
Đầu óc Dạ Vị Ương nhất thời hồ hồ, hắn đời trước không phải người thông thạo phương diện này, đời này lại càng không biết.
Gặp Dạ Vị Ương không tỏ vẻ cứng ngắc gì đó, Lưu Bá Hề thân mật nói: “Ngươi không thích liền nói, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi.”
“Ngươi cho rằng ta không dám đánh?” Chân mặc dù không có khí lực nhưng ít ra hắn còn đôi tay, Dạ Vị Ương xoay nắm tay đánh về phía ngực Lưu Bá Hề, chính là nắm tay lâu ngày không được rèn luyện lực đạo quả thật như muỗi chích.
Chẳng những không đánh ngã được Lưu Bá Hề, trái lại nắm tay Dạ Vị Ương bị trúng đau.
Dạ Vị Ương căm hận nói: “Ngực của người làm bằng thiết sao, cứng như vậy.”
“Không cứng rắn một chút làm sao có thể chắn gió che mưa cho ngươi?” Đại tướng quân thành thật cũng biết giở trò trêu chọc, thấy cơn tức của Dạ Vị Ương tan đi một ít, Lưu Bá Hề tự mình cởi giày bò lên giường, “Vừa mới trở về không nghỉ ngơi lại chạy vào trong cung, ngươi nghĩ bản thân làm bằng sắt sao?”
A! Còn dám giáo huấn ta.
Dạ Vị Ương nghiêng mặt đưa lưng về phía Lưu Bá Hề, bất quá hiện tại hắn quả thực có chút mệt mỏi, phía sau được Lưu Bá Hề ôm đến ấm áp, tấm chăn trên người tràn ngập hơi thở của Đại tướng quân, cảm giác yên bình so với bất luận thứ gì đều nồng hậu hơn.
Lưu Bá Hề thay Dạ Vị Ương cởi bỏ quần áo dày cộm trên người để nam nhân còn đang giận dỗi này ngủ thoải mái hơn, chính hắn cởi áo khoác tiến vào trong chăn, vòng qua thắt lưng đem người nhét vào ngực mình.
“Ngươi nhất định rất giận, giận ta không viết thư cho ngươi, giận ta suốt một tháng ở cùng công chúa, thời điểm ngươi sinh khí chạy đến tìm ta, ta lại ở trong phòng không lập tức đi ra.” Thanh âm ôn nhu của Lưu Bá Hề ghé vào tai hắn, mang theo hơi thở ấm áp phun lên vành tai có vài phần ngứa ngáy.
Coi như ngươi có chút thức thời, Dạ Vị Ương dựa lưng vào lồng ngực Lưu Bá Hề tùy ý đối phương ôm, nhưng không hề đáp lại.
Lưu Bá Hề tiếp tục nói: “Ngươi ly khai kinh thành không còn cản trở, hoàng thượng liền hạ chỉ đem công chúa gả cho ta.”
“Ngươi tại sao không đáp ứng?”
“Ngươi muốn ta đáp ứng?” Lưu Bá Hề hỏi lại, không nghe ra tình tự gì.
Bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy một góc chăn, Dạ Vị Ương khẽ nhíu mày chậm rãi nói: “Cho dù không phải Kiến An công chúa, sau này ngươi cũng phải có thê tử, có gia đình, kề gối nữ nhân thành đôi, bây giờ không đáp ứng, tương lai cũng sẽ một nữ nhân trở thành người ngươi chí ái.”
Cố ý xem nhẹ phần lo lắng trong lòng.
Hắn thầm nghĩ cùng Lưu Bá Hề hảo hảo qua một đoạn thời gian, về phần tình cảm này ngày sau sẽ dần dần lạnh xuống, chính là vẫn thấy đau đớn đến tê tâm liệt phế, hắn ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ tới.
Mà ngày hôm nay, vấn đề này lại sớm nổi lên mặt nước phóng đến trước mặt bọn họ, vừa nghĩ tới tương lai Lưu Bá Hề cùng người khác bái đường thành thân, Dạ Vị Ương cảm thấy ngực dâng lên từng trận đau đớn.
“Trước tiên nghe ta nói hết.” Vòng qua thắt lưng nam nhân, Lưu Bá Hề cầm lấy tay Dạ Vị Ương siết thật chặt.
“Hoàng thượng tứ hôn, nửa là cố ý, nửa là tính kế, nửa phần cố ý, chính là muốn nhìn xem ta có thật sự đáp ứng hay không, nửa phần tính kế, là nếu ta cự tuyệt sẽ dẫn đến Kiến An thương tâm, Kiến An công chúa là bảo vật trong lòng thái hậu, cho nên thái hậu sẽ vì thế mà hồi cung.”
“Kiến An công chúa giả vờ nhảy xuống hồ tự sát, thái hậu đau lòng công chúa liền lệnh ta canh giữ bên cạnh, sau khi hoàng thượng và ta thương lượng thuận nước giong thuyền thỏa mãn ý nguyện của thái hậu, hơn một tháng nay ta mỗi ngày ở trong phủ công chúa là có hai mục đích, một là kiểm tra thái hậu có đem đồ vật trọng yếu nào để trong phủ công chúa hay không, hai là từ miệng công chúa dò xét một chút chuyện thái hậu, vì tránh cho thái hậu chú ý tới ngươi, ta đành phải kiềm nén không viết thư cho ngươi, chỉ có thể từ người khác nghe ngóng tin tức của ngươi.”
Người trong ngực thật sự đã muốn yên tĩnh trở lại, tiếng hít thở kéo dài hòa hoãn khiến Lưu Bá Hề cảm thấy an tâm khó hiểu, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Dạ Vị Ương rồi kết thúc ở phía sau gáy, nam nhân trong ngực tức khắc mẫn cảm run lên một cái, làm cho Lưu Bá Hề nghĩ đến Dạ Vị Ương lúc ở trong điện cũng từng bởi vì hắn tức giận với công chúa mà bị dọa đến run rẩy thế này.
Rõ ràng dám cùng hoàng thượng và công chúa khiêu chiến, dám một mình ra ngoài bôn ba ngàn dặm kiến thiết thủy lợi vừa tra tham quan, ở Ngọc Hành sơn bị đau đến chết cũng nhẫn nhịn, nhưng bây giờ lại giống như Tiểu Miễn Tử dễ bị chấn kinh lại nhạy cảm, làm người ta yêu mến.
“Lúc ngươi ở ngoài điện ta đã nghe thấy thanh âm của ngươi, chính là thừa dịp công chúa đi ra ngoài ta ở trong phòng tìm kiếm thư tín, sau đó quả nhiên ta tìm được thư tín của thái hậu giấu trong phòng công chúa, nhưng ngươi có biết lúc đó ta muốn ra ngoài nhìn ngươi nhiều thế nào sao?” Nghe thấy người mình sở yêu bị kẻ khác dùng lời vũ nhục lại không có biện pháp lập tức động thân đi ra, trong lòng Lưu Bá Hề khi ấy mâu thuẫn cùng giãy dụa so với bất luận người nào đều sâu sắc hơn.
Ngay cả người mình yêu cũng không bảo hộ được, thì lấy tư cách gì bảo hộ quốc gia?
Sự tình tuy nhỏ, lại khiến cho Lưu Bá Hề lần đầu gặp phải hai phương diện lựa chọn, hoàn thành nhiệm vụ hay là đứng ra bảo vệ người mình sở yêu, trong hai cái khó khăn này hắn lựa chọn một cái trọng yếu hơn, mau chóng tìm được thư tín thái hậu để không phải lãng phí vô ích thời gian một tháng nay đem Dạ Vị Ương bảo hộ sau người.
Không phải Dạ Vị Ương ở trong lòng hắn không đủ trọng yếu, Lưu Bá Hề biết Dạ Vị Ương nếu dám mang theo triều thần đến đòi người, nam nhân kia sẽ có đảm thức (can đảm và sáng suốt) cùng quyết đoán đi đối mặt gây khó dễ công chúa.
“Ngươi có phải trách ta không lập tức ra ngoài?”
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt sợi tóc phi tán của nam nhân ở sau lưng, Lưu Bá Hề tiến đến gần duyện hấp khí tức trên người nam nhân, hiểu biết càng nhiều, lại càng không thể khống chế mà yêu thương.
Tựa như vũng bùn, càng lún càng sâu, nhưng cũng cam tâm tình nguyện bị bao phủ.
“Ngươi nói đều là sự thật?” Dạ Vị Ương xoay người đối mặt với Lưu Bá Hề, người nọ thản nhiên cười nói: “Ta sẽ không lừa ngươi.”
“Vậy ngươi có cảm thấy ta ngang ngược cố tình gây rối?” Sau khi nghe Lưu Bá Hề giải thích, Dạ Vị Ương thật muốn kiếm cái lỗ nào đó chui vào, hắn rõ ràng tin tưởng thái độ làm người của Lưu Bá Hề, biết nam tử vĩ đại này nói thương hắn bảo hộ hắn thì sẽ không lừa hắn, trước đã không hiểu rõ tình huống sau lại tỏ vẻ tính khí oán giận.
Nhìn lo lắng cùng tự trách trong mắt Dạ Vị Ương, Lưu Bá Hề trong lòng khẽ run lên, giống như có cái gì đó nứt ra rồi một dòng nước suối ấm áp chảy xuôi vào tràn ngập toàn thân hắn.
“Ta chỉ trách bản thân lo lắng không chu toàn, làm ngươi thương tâm hiểu lầm.” Ngón tay mang theo vết chai mỏng nhẹ nhàng xoa hai má Dạ Vị Ương, hơi nâng lên cằm đối phương, Lưu Bá Hề chạm vào đôi môi mềm mại kia hạ xuống nụ hôn, nhìn chăm chú đôi mắt đối phương lập thệ nói: “Thượng thiên tại thượng, ta Lưu Bá Hề cả đời này nếu phụ Dạ Vị Ương thú người khác làm vợ, ngũ lôi oanh đỉnh, chết không được tử tế.”
Không nghĩ tới Lưu Bá Hề còn nhớ những lời mình nói lúc nãy, Dạ Vị Ương chìa tay nhẹ nhàng nhu làn môi vừa thổ lộ lời thề nghiêm khắc của đối phương, hắn biết cổ nhân rất xem trọng lời thề, không như thế kỷ hai mươi mốt há mồm tùy tiện nói bừa, hắn càng biết Lưu Bá Hề là nam tử hán nói được làm được.
Muốn nói trong lòng không cảm động, đó là giả.
Con người trên đời này, cầu chính là cái gì, còn không phải hy vọng có người thật tâm thật dạ yêu mình sao.
Có ai cự tuyệt tình yêu chân thành tha thiết của người khác đâu? Hốc mắt hơi phiếm hồng, Dạ Vị Ương cười nói: “Ngũ lôi oanh đỉnh chết không tử tế coi như xong đi, tương lai ngươi nếu phụ ta, ta không cầu thiên cũng không cầu địa, nhất định sẽ tự tay kết liễu người!”
Dứt lời Dạ Vị Ương liền cong chân hướng địa phương kia của Lưu Bá Hề đụng một cái, hành động này đối với người đến từ thế kỷ hai mươi mốt như Dạ Vị Ương mà nói thì không tính là gì, nhưng Dạ Vị Ương đột nhiên nhớ ra đối mặt với hắn là Đại tướng quân a, làm như vậy có phải hơi quá đáng không?
Sửng sốt một chút, Lưu Bá Hề nhất thời nở nụ cười, nam tử ôn nhuận như ngọc mang theo vài phần trêu tức nói: “Hảo a, nguyên lai ngươi luôn muốn bảo bối của ta, thành thật khai báo, ngươi có phải nhìn trộm ta lâu rồi?”
“Ta mới không có!” Dạ Vị Ương lập tức một trận mặt đỏ tai hồng, nhưng an tĩnh nghĩ lại quả thực là từng có, dù sao bọn họ đều là tuổi trẻ sinh long hoạt hổ, đâu phải lão tăng ở trong miếu ở độ tuổi nào cũng cổ tỉnh vô ba (không chút bận tâm). Hiện tại tựa vào nhau thân mật như vậy, mà người sở yêu liền ở ngay trước mặt mình, còn đột nhiên nói tới vấn đề mẫn cảm này, Dạ Vị Ương thật tình cảm thấy hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch.
“Còn không thành thật?” Lưu Bá Hề chuyển thân một cái áp lên người Dạ Vị Ương cù lét, Dạ Vị Ương nhất thời nhịn không được ha ha cười, vội vàng cầu xin tha thứ: “Đừng, đừng lộng! Mau ngừng lộng!”
“Thành thật nói xem, rốt cục có hay không?” Nhìn khuôn mặt Dạ Vị Ương trướng hồng đỏ đến mang tai, Lưu Bá Hề nhịn không được muốn khi dễ nam nhân làm lòng người thương tiếc này, bộ dạng này của Dạ Vị Ương, hắn thầm nghĩ chỉ có một mình hắn được nhìn thấy.
Dạ Vị Ương cười thiếu chút nữa chảy nước mắt thân thủ hướng vai Lưu Bá Hề đánh qua, giả vờ tức giận nói: “Ta còn tưởng ngươi là chính nhân quân tử, kết quả là một con lang bọc da cừu, còn không mau đi xuống, muốn đè chết ta sao?”
“Chính nhân quân tử cũng là nam nhân, chính nhân quân tử cũng sẽ động tình, chính nhân quân tử…” Lưu Bá Hề cũng không rời khỏi thân Dạ Vị Ương, ngược lại cả người còn đè ép xuống, khoảng cách quá gần, cơ hồ chớp mũi đụng chớp mũi.
Thời điểm chạm vào, song mâu nguyên bản ôn nhu lại tóe lên đốm lửa dục vọng, thẳng tiến vào trong mắt Dạ Vị Ương.
Đều là nam nhân, Dạ Vị Ương cho dù không rõ ràng lắm đốm lửa trong mắt Lưu Bá Hề đại biểu cho cái gì, cũng biết địa phương kia của nam nhân đang nhất trụ kình thiên có ý nghĩa như thế nào, huống chi thiếu hỏa côn dù cách lớp khố tử (quần) cũng chạm trên đùi hắn, nóng hừng hực muốn phỏng cả da hắn.
Đầu óc Dạ Vị Ương nhất thời hồ hồ, hắn đời trước không phải người thông thạo phương diện này, đời này lại càng không biết.
Gặp Dạ Vị Ương không tỏ vẻ cứng ngắc gì đó, Lưu Bá Hề thân mật nói: “Ngươi không thích liền nói, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi.”
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương