Đại Niết Bàn
Quyển 5 - Chương 39: Cuộc thi biện luận (3)
Đồng Tiểu Giai thì thầm với Lâm Lạc Nhiên:
- Em cứ giữ nhịp của mình, đừng quên còn có ban giám khảo ở dưới đánh giá, mấy trò mồm mép không qua được mắt họ đâu.
Lâm Lạc Nhiên gật đầu sau đó đứng dậy đi về phía đội đỏ, xoay người ngồi lên bàn, nhìn về phía khán giả:
- Tôi nghĩ đối phương lại sa vào sai lầm rồi, đem cả tinh thần quy kết vào ý nghĩa tài phú mà chúng ta thảo luận. Nếu như nói đạo đức, lòng tin, sự tự hào là tài phú, vậy tôi có thể nói tự do cũng là một loại tài phú tinh thần rồi phải không? Thế thì chủ đề của chúng ta sẽ là "tài phú càng nhiều, tài phú cũng càng nhiều nhiều". Cái vòng tuần hoàn đó thì còn gì để mà chứng minh nữa? Vả lại đối phương nói tới tầm cao của tinh thần giúp thoát khỏi trói buộc mọi thứ không tự do, vậy hôm nay chúng ta biện luận quan hệ tài phú và tự do, hay là biện luận quan hệ cảnh giới tinh thần của đối phương cao thấp và tự do thế?
Tô Xán nhìn bóng lưng Lâm Lạc Nhiên, nha đầu này hấp dẫn như thế từ khi nào nhỉ, chỉ thoáng không để ý lại thay đổi rồi, nhất là kiểu trang điểm hôm nay loại bổ hết sự ngây thơ, tăng thêm mùi vị thành thục nữ tinh, còn khiến người ta động lòng hơn cả lúc ăn mặc trêu ngươi con trai.
Nhưng khi ánh mắt Tô Xán vừa hướng xuống dưới thì thay đổi quan điểm tức thì, cái quần jean xanh ôm khít lấy người, mông tròn trịa đầy đặn như vẽ bằng com-pa, mê người khôn tả. Ực, nha đầu này định dùng mỹ nhân kế để lung lạc tinh thần đối phương à?
Mắt đang bị hút vào cặp mông đó thì bất thình lình Lâm Lạc Nhiên vỗ bàn rầm một cái làm Tô Xán giật nảy mình:
- Đó không phải là tầm nhìn xa, mà là viển vông, lạc lối.
Nói xong là quay ngoắt về chỗ.
Hết hồn, tim Tô Xán suýt nhảy ra ngoài, nha đầu đó cố ý, biết chắc chắn mình sẽ nhìn.
- Vậy chúng ta xin hỏi ý kiến giám khảo, ý kiến các thầy thế nào?
Phạm Kỳ Dịch đi ra giảm nhiệt, trong lòng thì sướng rơn, không ngờ buổi biện luận hôm nay đặc sắc thế này.
Mấy vị giáo sự gật đầu với nhau, sau đó một giám khảo đứng lên:
- Chung tôi đồng ý với đội xanh, đội đỏ lan man, hãy tập trung vào chủ đề chúng ta hôm nay.
- Yeah.
Phía đội xanh vang lên tiếng kêu đắc thắng, Lâm Lạc Nhiên vỗ tay với Đổng Tiểu Giai xong còn nhìn thẳng vào Tô Xán, cái cằm nhỏ hơi hếch lên thách thức.
Tô Xán hận ngứa răng ngứa lợi, lại không thể thể hiện ra, phải tỏ ra không mảy may giận dỗi, ung dung bình thản, chính vì thế lòng càng khó chịu.
Trong khi đội đỏ bàn bạc lại cách ứng phó, Tô Xán nghĩ một chút, rời bàn đi tới trước mặt Lâm Lạc Nhiên, nhìn thẳng vào mặt cô nàng mà không nói gì. Lâm Lạc Nhiên không chịu kém cạnh, trừng mắt nhìn lại.
Đổng Tiểu Giai nhíu mày:
- Này, cậu làm gì thế hả?
- Đó không phải là luận chứng tuần hoàn, vì như tôi nói, Lâm Lạc Nhiên, bạn là nữ sinh rất xinh đẹp, vậy tức là nói bạn xinh đẹp, không phải nói đó là luận chứng tuần hoàn bạn là một nữ sinh.
Tô Xán nói xong quay về phía khán giả, hất hai tay lên:
- Mọi người nói có đúng không?
- Đúng!
Phía dưới đồng thanh hô, mấy vị giám khảo cũng khẽ lắc đầu mỉm cười.
Đa phần người hưởng ứng lời Tô Xán là nam sinh, một số đứng dậy huýt sáo, chỉ thấy buổi biện luận hôm nay quá tuyệt vời, mọi khi cuộc giao đấu tuy căng thẳng, nhưng khô khan, hai đội ai nấy ngồi một chỗ luân phiên phát biểu, phía dưới thì thi thoảng có tiếng vỗ tay lác đác, hay mà không đã. Nhất là hôm nay còn thêm cả chút màu hồng lãng mạn vào, bảo sao đám sói lại không sôi lên sùng sục.
Lâm Lạc Nhiên mặt đỏ lên, thầm nghĩ đây đúng là Tô Xán mình quen, quả nhiên là phong cách mặt dày.
Ba người Lý Hàn đưa mặt nhìn nhau, nhưng ngại Đường Vũ ở bên cạnh, không dám nói gi, chỉ ngầm giơ ngón cái lên, bản lĩnh mặt dày của lão đại có thể phong thiên hạ vô địch rồi, hôm nay bất kể ai thắng ai thua, hẳn từ nay các em gái của ĐH Ngoại Ngữ sẽ chửi Tô Xán tối mặt vì hành vi ngả ngớn của y.
- Đường Vũ, Tô Xán thật quá đáng, dám làm như thế trước mặt bạn.
Trình Thông Thông cách Đồng Đồng nhoài người tới nói:
Đường Vũ mặt vẫn thản nhiên, khẽ lắc đầu:
- Không sao đâu.
- Không sao?
Trình Thông Thông ngạc nhiên, trông có vẻ Đường Vũ nói thật, cô rất giỏi quan sát nét mặt người khác.
- Được rồi, Đường Vũ không để ý thì thôi, sao cậu cứ như bản thân bị phụ tình vậy.
Đồng Đồng đẩy Trình Thông Thông ra:
Trình Thông Thông hơi chột dạ, hừ một tiếng không nói thêm nữa.
Đổng Tiểu Giai càng muốn ăn tươi nuốt sống Tô Xán, tên nhóc này dám công khai trêu ghẹo nữ sinh trường mình, may mà đây là ĐH Thượng Hải, nếu ở ĐH Ngoại ngữ, đám fan hâm mộ của Lâm Lạc Nhiên sẽ cho y đủ đòn, có trăm cái miệng cũng vô dụng:
- Thưa ban giám khảo, hành vi của đối phương là không thỏa đáng.
Thạch Quốc Dân giáo sư khoa văn bác đứng dậy làm tổng kết nhỏ để hóa giải không khí nhiệt liệt hưng phấn do Tô Xán gây ra, sau đó trả lời đội xanh:
- Mọi người thả lỏng một chút không hề gì, cơ trí và khôi hài cũng có thể coi là một pháp bảo giành chiến thắng, không nhất cần căng thẳng như thế. Tôi thấy biện thủ này phía ĐH Thượng Hải dù mang tính chất ngụy biện, song thể hiện đầy đủ sự hài hước.
Rồi quay sang đội đỏ:
- Các em nên hạn chế hành vi này, nếu không có chiến thắng về cuộc thi, nhưng thua về chân lý, không phải là mục đích cuối cùng của chúng ta.
Mọi người đều gật đầu tán thành, vị giáo sư này nói vừa có tình có lý.
Đội xanh chụm đầu bàn bạc,Triệu Chí Đông là người có phần khô khan cứng nhắc, cuộc biện luận diễn ra lung tung thế này hắn quy hết cho lỗi của Lâm Lạc Nhiên, tất nhiên không thể thiếu tên sinh viên năm thứ nhất vô lại bên kia. Chỉnh lý lại tài liệu, đứng dậy phát biểu ý đồ kéo mọi thứ trở lại quỹ đạo phải có của cuộc thi biện luận.
- Từ nhỏ tôi đã thích đi du lịch, bắt đầu là ở xung quanh Thượng Hải, rồi tới Giang Tô Chiết Giang, Hàng Châu Tây Hồ, rồi tới Hoàng Sơn hóng gió, lên Thái Sơn nhìn thiên hạ. Tới Bắc Kinh, Quảng Châu, Vân Nam uống ba loại trà đạo, ngồi thất thần dưới cây si cổ thụ giữ cổ thành Lệ Giang. Về sau du lịch ở trong nước đã không còn thỏa mãn được tôi nữa, tôi liền đi Thụy Sĩ, Hy Lạp. Mỗi lần đi những nơi đó, tôi đều mong có cha mình đi cùng, tiếc rằng cha tôi là phó giám đốc công ty liên doanh, vì công việc, ông ấy chỉ có thể cho tôi tiền. Cha tôi nói làm việc là để thỏa mãn nguyện vọng của tôi, cha tôi phải từ bỏ tự do để sáng tạo tài phú cho tôi, tôi thì không có cha đi cùng mà không vui. Nên tài phú nhiều tới mấy, cũng không khiến người ta có được tự do đích thực.
Triệu Chí Cương rời bàn phân phát tài liệu cho đội đỏ và ban giám khảo, sau đó quay trở lên tiếp tục nói:
- Bên phía chúng tôi có con số điều tra, mọi người phân tích một chút sẽ tự có câu trả lời. Theo điều tra của công ty Zero, toàn xã hội có 60% trí thức trong quá trình theo đuổi tài phú bị áp lực cực lớn của công việc làm suy giảm sức khỏe, rối loạn tinh thần, stress ở mức độ khác nhau. Còn tạp chí Riches điều tra được, có trên 70% quản lý cao cấp các xí nghiệp mắc bệnh ngầm về tâm lý. Một điều nữa tôi nghĩ ai cũng thấy, đó là xã hội ngày càng phát triển, tài phú ngày càng nhiều, mức độ stress càng gia tăng. Xin hỏi phe đỏ, là tâm thái của bọn họ có vấn đề, hay do luận điểm của các bạn có vấn đề?
Triệu Chí Đông tấn công rất có lực, hắn có tài phú, có tư cách thảo luận về tài phú rốt cuộc là tự do hay là mất tự do.
Tạm thời chưa nói có phải hắn làm ra vẻ vô tình biểu hiện cảm giác ưu việt của mình không, chỉ nhìn con số điều tra cẩn thận này, hắn có tư cách lên tiếng.
- Em cứ giữ nhịp của mình, đừng quên còn có ban giám khảo ở dưới đánh giá, mấy trò mồm mép không qua được mắt họ đâu.
Lâm Lạc Nhiên gật đầu sau đó đứng dậy đi về phía đội đỏ, xoay người ngồi lên bàn, nhìn về phía khán giả:
- Tôi nghĩ đối phương lại sa vào sai lầm rồi, đem cả tinh thần quy kết vào ý nghĩa tài phú mà chúng ta thảo luận. Nếu như nói đạo đức, lòng tin, sự tự hào là tài phú, vậy tôi có thể nói tự do cũng là một loại tài phú tinh thần rồi phải không? Thế thì chủ đề của chúng ta sẽ là "tài phú càng nhiều, tài phú cũng càng nhiều nhiều". Cái vòng tuần hoàn đó thì còn gì để mà chứng minh nữa? Vả lại đối phương nói tới tầm cao của tinh thần giúp thoát khỏi trói buộc mọi thứ không tự do, vậy hôm nay chúng ta biện luận quan hệ tài phú và tự do, hay là biện luận quan hệ cảnh giới tinh thần của đối phương cao thấp và tự do thế?
Tô Xán nhìn bóng lưng Lâm Lạc Nhiên, nha đầu này hấp dẫn như thế từ khi nào nhỉ, chỉ thoáng không để ý lại thay đổi rồi, nhất là kiểu trang điểm hôm nay loại bổ hết sự ngây thơ, tăng thêm mùi vị thành thục nữ tinh, còn khiến người ta động lòng hơn cả lúc ăn mặc trêu ngươi con trai.
Nhưng khi ánh mắt Tô Xán vừa hướng xuống dưới thì thay đổi quan điểm tức thì, cái quần jean xanh ôm khít lấy người, mông tròn trịa đầy đặn như vẽ bằng com-pa, mê người khôn tả. Ực, nha đầu này định dùng mỹ nhân kế để lung lạc tinh thần đối phương à?
Mắt đang bị hút vào cặp mông đó thì bất thình lình Lâm Lạc Nhiên vỗ bàn rầm một cái làm Tô Xán giật nảy mình:
- Đó không phải là tầm nhìn xa, mà là viển vông, lạc lối.
Nói xong là quay ngoắt về chỗ.
Hết hồn, tim Tô Xán suýt nhảy ra ngoài, nha đầu đó cố ý, biết chắc chắn mình sẽ nhìn.
- Vậy chúng ta xin hỏi ý kiến giám khảo, ý kiến các thầy thế nào?
Phạm Kỳ Dịch đi ra giảm nhiệt, trong lòng thì sướng rơn, không ngờ buổi biện luận hôm nay đặc sắc thế này.
Mấy vị giáo sự gật đầu với nhau, sau đó một giám khảo đứng lên:
- Chung tôi đồng ý với đội xanh, đội đỏ lan man, hãy tập trung vào chủ đề chúng ta hôm nay.
- Yeah.
Phía đội xanh vang lên tiếng kêu đắc thắng, Lâm Lạc Nhiên vỗ tay với Đổng Tiểu Giai xong còn nhìn thẳng vào Tô Xán, cái cằm nhỏ hơi hếch lên thách thức.
Tô Xán hận ngứa răng ngứa lợi, lại không thể thể hiện ra, phải tỏ ra không mảy may giận dỗi, ung dung bình thản, chính vì thế lòng càng khó chịu.
Trong khi đội đỏ bàn bạc lại cách ứng phó, Tô Xán nghĩ một chút, rời bàn đi tới trước mặt Lâm Lạc Nhiên, nhìn thẳng vào mặt cô nàng mà không nói gì. Lâm Lạc Nhiên không chịu kém cạnh, trừng mắt nhìn lại.
Đổng Tiểu Giai nhíu mày:
- Này, cậu làm gì thế hả?
- Đó không phải là luận chứng tuần hoàn, vì như tôi nói, Lâm Lạc Nhiên, bạn là nữ sinh rất xinh đẹp, vậy tức là nói bạn xinh đẹp, không phải nói đó là luận chứng tuần hoàn bạn là một nữ sinh.
Tô Xán nói xong quay về phía khán giả, hất hai tay lên:
- Mọi người nói có đúng không?
- Đúng!
Phía dưới đồng thanh hô, mấy vị giám khảo cũng khẽ lắc đầu mỉm cười.
Đa phần người hưởng ứng lời Tô Xán là nam sinh, một số đứng dậy huýt sáo, chỉ thấy buổi biện luận hôm nay quá tuyệt vời, mọi khi cuộc giao đấu tuy căng thẳng, nhưng khô khan, hai đội ai nấy ngồi một chỗ luân phiên phát biểu, phía dưới thì thi thoảng có tiếng vỗ tay lác đác, hay mà không đã. Nhất là hôm nay còn thêm cả chút màu hồng lãng mạn vào, bảo sao đám sói lại không sôi lên sùng sục.
Lâm Lạc Nhiên mặt đỏ lên, thầm nghĩ đây đúng là Tô Xán mình quen, quả nhiên là phong cách mặt dày.
Ba người Lý Hàn đưa mặt nhìn nhau, nhưng ngại Đường Vũ ở bên cạnh, không dám nói gi, chỉ ngầm giơ ngón cái lên, bản lĩnh mặt dày của lão đại có thể phong thiên hạ vô địch rồi, hôm nay bất kể ai thắng ai thua, hẳn từ nay các em gái của ĐH Ngoại Ngữ sẽ chửi Tô Xán tối mặt vì hành vi ngả ngớn của y.
- Đường Vũ, Tô Xán thật quá đáng, dám làm như thế trước mặt bạn.
Trình Thông Thông cách Đồng Đồng nhoài người tới nói:
Đường Vũ mặt vẫn thản nhiên, khẽ lắc đầu:
- Không sao đâu.
- Không sao?
Trình Thông Thông ngạc nhiên, trông có vẻ Đường Vũ nói thật, cô rất giỏi quan sát nét mặt người khác.
- Được rồi, Đường Vũ không để ý thì thôi, sao cậu cứ như bản thân bị phụ tình vậy.
Đồng Đồng đẩy Trình Thông Thông ra:
Trình Thông Thông hơi chột dạ, hừ một tiếng không nói thêm nữa.
Đổng Tiểu Giai càng muốn ăn tươi nuốt sống Tô Xán, tên nhóc này dám công khai trêu ghẹo nữ sinh trường mình, may mà đây là ĐH Thượng Hải, nếu ở ĐH Ngoại ngữ, đám fan hâm mộ của Lâm Lạc Nhiên sẽ cho y đủ đòn, có trăm cái miệng cũng vô dụng:
- Thưa ban giám khảo, hành vi của đối phương là không thỏa đáng.
Thạch Quốc Dân giáo sư khoa văn bác đứng dậy làm tổng kết nhỏ để hóa giải không khí nhiệt liệt hưng phấn do Tô Xán gây ra, sau đó trả lời đội xanh:
- Mọi người thả lỏng một chút không hề gì, cơ trí và khôi hài cũng có thể coi là một pháp bảo giành chiến thắng, không nhất cần căng thẳng như thế. Tôi thấy biện thủ này phía ĐH Thượng Hải dù mang tính chất ngụy biện, song thể hiện đầy đủ sự hài hước.
Rồi quay sang đội đỏ:
- Các em nên hạn chế hành vi này, nếu không có chiến thắng về cuộc thi, nhưng thua về chân lý, không phải là mục đích cuối cùng của chúng ta.
Mọi người đều gật đầu tán thành, vị giáo sư này nói vừa có tình có lý.
Đội xanh chụm đầu bàn bạc,Triệu Chí Đông là người có phần khô khan cứng nhắc, cuộc biện luận diễn ra lung tung thế này hắn quy hết cho lỗi của Lâm Lạc Nhiên, tất nhiên không thể thiếu tên sinh viên năm thứ nhất vô lại bên kia. Chỉnh lý lại tài liệu, đứng dậy phát biểu ý đồ kéo mọi thứ trở lại quỹ đạo phải có của cuộc thi biện luận.
- Từ nhỏ tôi đã thích đi du lịch, bắt đầu là ở xung quanh Thượng Hải, rồi tới Giang Tô Chiết Giang, Hàng Châu Tây Hồ, rồi tới Hoàng Sơn hóng gió, lên Thái Sơn nhìn thiên hạ. Tới Bắc Kinh, Quảng Châu, Vân Nam uống ba loại trà đạo, ngồi thất thần dưới cây si cổ thụ giữ cổ thành Lệ Giang. Về sau du lịch ở trong nước đã không còn thỏa mãn được tôi nữa, tôi liền đi Thụy Sĩ, Hy Lạp. Mỗi lần đi những nơi đó, tôi đều mong có cha mình đi cùng, tiếc rằng cha tôi là phó giám đốc công ty liên doanh, vì công việc, ông ấy chỉ có thể cho tôi tiền. Cha tôi nói làm việc là để thỏa mãn nguyện vọng của tôi, cha tôi phải từ bỏ tự do để sáng tạo tài phú cho tôi, tôi thì không có cha đi cùng mà không vui. Nên tài phú nhiều tới mấy, cũng không khiến người ta có được tự do đích thực.
Triệu Chí Cương rời bàn phân phát tài liệu cho đội đỏ và ban giám khảo, sau đó quay trở lên tiếp tục nói:
- Bên phía chúng tôi có con số điều tra, mọi người phân tích một chút sẽ tự có câu trả lời. Theo điều tra của công ty Zero, toàn xã hội có 60% trí thức trong quá trình theo đuổi tài phú bị áp lực cực lớn của công việc làm suy giảm sức khỏe, rối loạn tinh thần, stress ở mức độ khác nhau. Còn tạp chí Riches điều tra được, có trên 70% quản lý cao cấp các xí nghiệp mắc bệnh ngầm về tâm lý. Một điều nữa tôi nghĩ ai cũng thấy, đó là xã hội ngày càng phát triển, tài phú ngày càng nhiều, mức độ stress càng gia tăng. Xin hỏi phe đỏ, là tâm thái của bọn họ có vấn đề, hay do luận điểm của các bạn có vấn đề?
Triệu Chí Đông tấn công rất có lực, hắn có tài phú, có tư cách thảo luận về tài phú rốt cuộc là tự do hay là mất tự do.
Tạm thời chưa nói có phải hắn làm ra vẻ vô tình biểu hiện cảm giác ưu việt của mình không, chỉ nhìn con số điều tra cẩn thận này, hắn có tư cách lên tiếng.
Tác giả :
Khảo Ngư