Đại Niết Bàn
Quyển 5 - Chương 2: Vị hôn phu của Lâm Lạc Nhiên (2)
- Anh đừng có mà đổ thừa cho người ta.
Lâm Lạc Nhiên bĩu môi vạch mặt hắn:
- Trước khi thi nói chơi game một chút xả stress, xả kiểu gì tới gần ba giờ đêm, em không vào đá cho một phát còn không biết chơi tới bao giờ. Tô Xán, đừng nghe anh ấy.
Rồi quay sang phía Tô Xán. Mắt cong cong, cười ngọt lịm:
- Tôi chưa cám ơn cậu đó, tài liệu của cậu rất hiệu quả, nếu không tôi chẳng có thành tích tốt như vậy, thừa tới 45 điểm, cha tôi gọi điện về nói sẽ mua quà thưởng cho tôi nữa.
- Thành quả chỉ tới với ai chịu cố gắng.
Tô Xán chạm cốc với Lâm Lạc Nhiên, cố ý đả kích tên béo:
- Tiểu Ngũ, cậu sướng trước thì khổ sau, lại còn tính đổ tội cho tôi, thật không có phong độ đấng nam nhi.
Lâm Trứu Vũ nhìn hai người bọn họ đắc ý như thế, ngọt nhạt nói:
- Lạc Nhiên, tới Thượng Hải rồi chú ý quan hệ với Tô Xán đấy, đừng tùy tiện với cậu ta như ở đây, nếu không Vệ Đinh Đinh hiểu lầm thì lại phải giải thích.
Vệ Đinh Đinh, nghe giọng điệu Lâm Trứu Vũ thì có vẻ quan hệ với Lâm Lạc Nhiên không tầm thường, sao chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc tới? Tô Xán nghi hoặc nhìn Lâm Lạc Nhiên.
- Xì, giữa em và Tô Xán có cái gì mà phải giải thích với cậu ta chứ? Mà em có quan hệ với nam nhân nào cũng đâu cần Vệ Đinh Đinh đồng ý.
Tô Xán lần đầu phát hiện một cái tên khiến cho ngữ khí Lâm Lạc Nhiên có chút gấp gáp, hơi khác thường, liền hỏi:
- Vệ Đinh Đinh là ai thế?
Vương Uy Uy giải thích:
- Vệ Đinh Đinh là một người bạn từ nhỏ của chúng tôi, học Tứ Trung Bắc Kinh, thuộc loại học trò cưng của thầy giáo, lần này cao khảo được trực tiếp tiến cử vào Thanh Hoa Bắc Đại.
- Không nhắc tới cậu ta nữa, hôm nay chúng ta uổng rượu chia tay, không nói tới người không liên quan.
Lâm Lạc Nhiên xua tay:
Thái độ của Lâm Lạc Nhiên càng khiến Tô Xán muốn biết, hỏi Lâm Trứu Vũ:
- Liên quan gì tới Lạc Nhiên?
Lâm Trứu Vũ cười hì hì, vừa nói vừa đề phòng phản ứng của em gái:
- Cậu ta có cái vẻ ngoài lừa đảo giống cậu, nhưng đẹp trai hơn nhiều, cho nên từ nhỏ đã được người lớn yêu thích, ngay thời tiểu học đã có nữ sinh trường bên tới tận trường nhìn cậu ta, lên sơ trung càng khiến đám tiểu nữ sinh thầm thương trộm nhớ. Không chỉ bề ngoài, năm 97 còn được vào danh sách mười thiếu niên tiêu biểu của Bắc Kinh, thành tích số học đứng đầu trường, nghe nói sau này tham gia thi toàn quốc được giải nữa.
Tên béo này không hổ danh âm hiểm nói tới đó ngừng lại, phần quan trọng nhất để sau cùng, đột ngột thêm vào:
- Vệ Đinh Đinh là vị hôn phu của Lạc Nhiên.
Tô Xán đang nhấm từng ngụm nhỏ chăm chú lắng nghe, tới đó phun phì rượu ra:
- Cái, cái gì?
May rượu trong miệng Tô Xán không nhiều, không phun tới chỗ Lâm Trứu Vũ được, phản ứng của Tô Xán làm hắn rất khoái trá:
- Năm thứ hai sơ trung, Vệ Đinh tới tìm cha mẹ Lạc Nhiên, nói muốn cưới nó.
Lâm Lạc Nhiên mặt đỏ rực.
Tô Xán nhìn Lâm Lạc Nhiên, điều chỉnh lại trạng thái, làm ra vẻ bình tĩnh nói:
- Năm thứ hai sơ trung chỉ là trẻ con thôi phải không? Ai chả làm chuyện ngốc nghếch, sao có thể coi là thật.
- Quan trọng là cha tôi tin, mẹ tôi tin, cha mẹ cậu ấy cũng tin...
Lâm Lạc Nhiên dở khóc dở cười giải thích:
- Tại sao tôi chưa bao giờ thấy cậu ta tới thăm Lạc Nhiên nhỉ?
- Tới hai lần rồi, chẳng qua cậu không gặp thôi. Lần này Vệ Đinh Đinh học đại học ở Thượng Hải.
Lâm Trứu Vũ ngoạc miệng cười:
- Cậu nghĩ Lạc Nhiên thi vào ĐH ngoại ngữ Thượng Hải vì cái gì nào, vì cậu chắc?
Oạch, Tô Xán á khẩu luôn.
Vương Uy Uy ghé sang tai Lâm Trứu Vũ thì thầm "Làm tốt lắm! Đáng đời, ai bào dám hớn hở trước mặt chúng ta", sau đó cùng Lâm Trứu Vũ đấm tay vào nhau đợi xem trò hay.
Đúng lúc này di động của Tô Xán sáng lên, mở ra xem thì ra là tin nhắn của Đường Vũ:" Chơi có vui không?" đúng là tâm linh tương thông, giải cứu cho mình thật đúng lúc.
Đường Vũ biết tối nay bọn họ tới quán rượu chơi, nhưng cô không cách nào tham gia được, ở phương diện này không chỉ Mục Tuyền, cả ông Đường cũng quản rất nghiêm, đi chơi tối không được về quá 10 giờ, sau 9 giờ tối không được ra ngoài đường.
" Chỗ nào có tên béo đó lại không náo nhiệt chứ!" Tô Xán mỉm cười nhắn tin lại.
" Ừ, nhớ kiểm tra lại hành lý cho kỹ nhé, sắp đi rồi đừng uống quá nhiều đấy, về nhà sớm. Mình ngủ trước đây, ngủ ngon.”
" Mình biết rồi, ngủ ngon.”
Đóng di động lại, Tô Xán thấy như uống cốc rượu hâm nóng giữa trời đông giá rét, lồng ngực ấm nóng, dễ chịu.
Rót đầy rượu cho mọi người, Tô Xán nâng chén:
- Kệ người không liên quan, hôm nay là ngày của chúng ta. Cạn chén, vì thoát khỏi thời cao trung u ám, vì tương lai tươi đẹp.
- Vì tương lai!
Mọi người cùng nâng chén chụm vào một chỗ uống cạn.
………….
Ấn tượng đầu tiên Thượng Hải tạo ra cho người ta là sự pha trộn giữa hiện đại tân tiến và cổ xưa lịch sử, huyện thành Thượng Hải được lập nên từ thế kỷ 16, từ đó tới nay đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất, nó không còn là huyện thành nhỏ nữa, mà là thành phố trực thuộc TW có địa vị chính trị lẫn kinh tế lớn ở Trung Quốc.
Tốc độ hiện đại hóa và mở rộng của thành phố này nhanh như quái vật nuốt hết núi non xung quanh, biến thành kiến trúc xi măng cốt thép, nhà cao tầng san sát, giao thông là huyết mạch của nó, toàn bộ thành phố được chia làm mười mấy khu vực.
Phạm vi cơ bản của huyện thành Thượng Hải năm xưa qua hai đời Minh Thanh giờ chỉ là khu vực nhỏ nằm ở phía nam thành phố, nhưng là một phần linh hồn không thể thiếu của Thương Hải.
Con ngõ nhỏ đầy kiến trúc xưa kiểu thiên tỉnh toàn căn phòng sinh viên trường phụ cận thuê trọ, có cả những sinh viên tốt nghiệp đang vùng vẫy ở thành phố này mơ một ngày thuê được một căn phòng trong khu Từ Hối. Mỗi ngày đi qua con ngõ u ám đầy rêu mốc do quanh năm không được đón ánh mặt trời, mắt nhìn về phía cuộc sống rực rỡ ở khu thành phố mới.
Dư Thư Vũ nói, tầm mắt người Thượng Hải vượt qua ý chí, năng lực thích ứng lớn hơn sức khai thác, có phong độ đại gia, nhưng không có phong phạm đại tướng, có tầm nhìn bao quát toàn thế giới, nhưng không có khí phách tung hoành thế giới. Hạn chế bọn họ là tâm lý viên chức, đi kèm với tinh minh là sự khiếp nhược, không liều mình tranh đấu, lo trước sợ sau, dùng dằng thiếu dứt khoát, trí tuệ biến thành trò đùa.
Mặc dù là ngôn từ phê phán để kích thích chấn hưng mọi người, nhưng không phủ nhận nó nói lên sự thực, cũng không che dấu tương lai nó thành trung tâm kinh tế của Trung Quốc.
Nhiều người ngoài nói thành phố này sùng tây thích ngoại, những quán xá dọc đường Trung Sơn toàn dùng thực đơn tiếng Anh mất mặt người trong nước, nhưng Tô Xán thấy những em gái ngoại quốc xinh đẹp, hoặc cô gái lai mặc sườn xám phục vụ bữa cơm đủ bù đắp lại chút khiếm khuyết đó.
Lắng đọng văn hóa lịch sử, tươi mới khí tức hiện đại, hội tụ đông tây kim cổ, tạo nên một thành phố Thượng Hải đa sắc màu.
Đáng tiếc hiện giờ chưa có bản đồ của google để nhìn toàn cảnh thành phố này, hiện là tháng 9 năm 2001, thế giới mới bước vào thời đại thông tin, kỷ nguyên bùng nổ của nó vẫn chưa bắt đầu.
Bởi thế facebook qua thời gian đầu cũng đã phát triển chậm lại, tuy chinh phục được các trường đại học của Liên minh Ivy, nhưng số người dùng đã chậm lại ở ngưỡng 1.4 triệu, con số này đại biểu nó đã chiếm 60% các trường đại học, có được tỷ lệ đánh giá tốt rất cao, vẫn ở thời kỳ thử nghiệm, chưa thể nói tới sự trung thành của khách hàng, khó khăn còn nhiều.
Đại đa số sinh viên mới tới trường mang theo sự hưng phấn khi thoát khỏi năm thứ ba tăm tối, từ các vị sư huynh sư tỷ được miêu tả vô số điều mỹ diệu của đại học, nữ sinh cởi mở, tiệc tối không bao giờ dứt, hoạt động CLB phong phú, tóm lại là một chân trời mới quang minh vô hạn đang đón đợi.
Lâm Lạc Nhiên bĩu môi vạch mặt hắn:
- Trước khi thi nói chơi game một chút xả stress, xả kiểu gì tới gần ba giờ đêm, em không vào đá cho một phát còn không biết chơi tới bao giờ. Tô Xán, đừng nghe anh ấy.
Rồi quay sang phía Tô Xán. Mắt cong cong, cười ngọt lịm:
- Tôi chưa cám ơn cậu đó, tài liệu của cậu rất hiệu quả, nếu không tôi chẳng có thành tích tốt như vậy, thừa tới 45 điểm, cha tôi gọi điện về nói sẽ mua quà thưởng cho tôi nữa.
- Thành quả chỉ tới với ai chịu cố gắng.
Tô Xán chạm cốc với Lâm Lạc Nhiên, cố ý đả kích tên béo:
- Tiểu Ngũ, cậu sướng trước thì khổ sau, lại còn tính đổ tội cho tôi, thật không có phong độ đấng nam nhi.
Lâm Trứu Vũ nhìn hai người bọn họ đắc ý như thế, ngọt nhạt nói:
- Lạc Nhiên, tới Thượng Hải rồi chú ý quan hệ với Tô Xán đấy, đừng tùy tiện với cậu ta như ở đây, nếu không Vệ Đinh Đinh hiểu lầm thì lại phải giải thích.
Vệ Đinh Đinh, nghe giọng điệu Lâm Trứu Vũ thì có vẻ quan hệ với Lâm Lạc Nhiên không tầm thường, sao chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc tới? Tô Xán nghi hoặc nhìn Lâm Lạc Nhiên.
- Xì, giữa em và Tô Xán có cái gì mà phải giải thích với cậu ta chứ? Mà em có quan hệ với nam nhân nào cũng đâu cần Vệ Đinh Đinh đồng ý.
Tô Xán lần đầu phát hiện một cái tên khiến cho ngữ khí Lâm Lạc Nhiên có chút gấp gáp, hơi khác thường, liền hỏi:
- Vệ Đinh Đinh là ai thế?
Vương Uy Uy giải thích:
- Vệ Đinh Đinh là một người bạn từ nhỏ của chúng tôi, học Tứ Trung Bắc Kinh, thuộc loại học trò cưng của thầy giáo, lần này cao khảo được trực tiếp tiến cử vào Thanh Hoa Bắc Đại.
- Không nhắc tới cậu ta nữa, hôm nay chúng ta uổng rượu chia tay, không nói tới người không liên quan.
Lâm Lạc Nhiên xua tay:
Thái độ của Lâm Lạc Nhiên càng khiến Tô Xán muốn biết, hỏi Lâm Trứu Vũ:
- Liên quan gì tới Lạc Nhiên?
Lâm Trứu Vũ cười hì hì, vừa nói vừa đề phòng phản ứng của em gái:
- Cậu ta có cái vẻ ngoài lừa đảo giống cậu, nhưng đẹp trai hơn nhiều, cho nên từ nhỏ đã được người lớn yêu thích, ngay thời tiểu học đã có nữ sinh trường bên tới tận trường nhìn cậu ta, lên sơ trung càng khiến đám tiểu nữ sinh thầm thương trộm nhớ. Không chỉ bề ngoài, năm 97 còn được vào danh sách mười thiếu niên tiêu biểu của Bắc Kinh, thành tích số học đứng đầu trường, nghe nói sau này tham gia thi toàn quốc được giải nữa.
Tên béo này không hổ danh âm hiểm nói tới đó ngừng lại, phần quan trọng nhất để sau cùng, đột ngột thêm vào:
- Vệ Đinh Đinh là vị hôn phu của Lạc Nhiên.
Tô Xán đang nhấm từng ngụm nhỏ chăm chú lắng nghe, tới đó phun phì rượu ra:
- Cái, cái gì?
May rượu trong miệng Tô Xán không nhiều, không phun tới chỗ Lâm Trứu Vũ được, phản ứng của Tô Xán làm hắn rất khoái trá:
- Năm thứ hai sơ trung, Vệ Đinh tới tìm cha mẹ Lạc Nhiên, nói muốn cưới nó.
Lâm Lạc Nhiên mặt đỏ rực.
Tô Xán nhìn Lâm Lạc Nhiên, điều chỉnh lại trạng thái, làm ra vẻ bình tĩnh nói:
- Năm thứ hai sơ trung chỉ là trẻ con thôi phải không? Ai chả làm chuyện ngốc nghếch, sao có thể coi là thật.
- Quan trọng là cha tôi tin, mẹ tôi tin, cha mẹ cậu ấy cũng tin...
Lâm Lạc Nhiên dở khóc dở cười giải thích:
- Tại sao tôi chưa bao giờ thấy cậu ta tới thăm Lạc Nhiên nhỉ?
- Tới hai lần rồi, chẳng qua cậu không gặp thôi. Lần này Vệ Đinh Đinh học đại học ở Thượng Hải.
Lâm Trứu Vũ ngoạc miệng cười:
- Cậu nghĩ Lạc Nhiên thi vào ĐH ngoại ngữ Thượng Hải vì cái gì nào, vì cậu chắc?
Oạch, Tô Xán á khẩu luôn.
Vương Uy Uy ghé sang tai Lâm Trứu Vũ thì thầm "Làm tốt lắm! Đáng đời, ai bào dám hớn hở trước mặt chúng ta", sau đó cùng Lâm Trứu Vũ đấm tay vào nhau đợi xem trò hay.
Đúng lúc này di động của Tô Xán sáng lên, mở ra xem thì ra là tin nhắn của Đường Vũ:" Chơi có vui không?" đúng là tâm linh tương thông, giải cứu cho mình thật đúng lúc.
Đường Vũ biết tối nay bọn họ tới quán rượu chơi, nhưng cô không cách nào tham gia được, ở phương diện này không chỉ Mục Tuyền, cả ông Đường cũng quản rất nghiêm, đi chơi tối không được về quá 10 giờ, sau 9 giờ tối không được ra ngoài đường.
" Chỗ nào có tên béo đó lại không náo nhiệt chứ!" Tô Xán mỉm cười nhắn tin lại.
" Ừ, nhớ kiểm tra lại hành lý cho kỹ nhé, sắp đi rồi đừng uống quá nhiều đấy, về nhà sớm. Mình ngủ trước đây, ngủ ngon.”
" Mình biết rồi, ngủ ngon.”
Đóng di động lại, Tô Xán thấy như uống cốc rượu hâm nóng giữa trời đông giá rét, lồng ngực ấm nóng, dễ chịu.
Rót đầy rượu cho mọi người, Tô Xán nâng chén:
- Kệ người không liên quan, hôm nay là ngày của chúng ta. Cạn chén, vì thoát khỏi thời cao trung u ám, vì tương lai tươi đẹp.
- Vì tương lai!
Mọi người cùng nâng chén chụm vào một chỗ uống cạn.
………….
Ấn tượng đầu tiên Thượng Hải tạo ra cho người ta là sự pha trộn giữa hiện đại tân tiến và cổ xưa lịch sử, huyện thành Thượng Hải được lập nên từ thế kỷ 16, từ đó tới nay đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất, nó không còn là huyện thành nhỏ nữa, mà là thành phố trực thuộc TW có địa vị chính trị lẫn kinh tế lớn ở Trung Quốc.
Tốc độ hiện đại hóa và mở rộng của thành phố này nhanh như quái vật nuốt hết núi non xung quanh, biến thành kiến trúc xi măng cốt thép, nhà cao tầng san sát, giao thông là huyết mạch của nó, toàn bộ thành phố được chia làm mười mấy khu vực.
Phạm vi cơ bản của huyện thành Thượng Hải năm xưa qua hai đời Minh Thanh giờ chỉ là khu vực nhỏ nằm ở phía nam thành phố, nhưng là một phần linh hồn không thể thiếu của Thương Hải.
Con ngõ nhỏ đầy kiến trúc xưa kiểu thiên tỉnh toàn căn phòng sinh viên trường phụ cận thuê trọ, có cả những sinh viên tốt nghiệp đang vùng vẫy ở thành phố này mơ một ngày thuê được một căn phòng trong khu Từ Hối. Mỗi ngày đi qua con ngõ u ám đầy rêu mốc do quanh năm không được đón ánh mặt trời, mắt nhìn về phía cuộc sống rực rỡ ở khu thành phố mới.
Dư Thư Vũ nói, tầm mắt người Thượng Hải vượt qua ý chí, năng lực thích ứng lớn hơn sức khai thác, có phong độ đại gia, nhưng không có phong phạm đại tướng, có tầm nhìn bao quát toàn thế giới, nhưng không có khí phách tung hoành thế giới. Hạn chế bọn họ là tâm lý viên chức, đi kèm với tinh minh là sự khiếp nhược, không liều mình tranh đấu, lo trước sợ sau, dùng dằng thiếu dứt khoát, trí tuệ biến thành trò đùa.
Mặc dù là ngôn từ phê phán để kích thích chấn hưng mọi người, nhưng không phủ nhận nó nói lên sự thực, cũng không che dấu tương lai nó thành trung tâm kinh tế của Trung Quốc.
Nhiều người ngoài nói thành phố này sùng tây thích ngoại, những quán xá dọc đường Trung Sơn toàn dùng thực đơn tiếng Anh mất mặt người trong nước, nhưng Tô Xán thấy những em gái ngoại quốc xinh đẹp, hoặc cô gái lai mặc sườn xám phục vụ bữa cơm đủ bù đắp lại chút khiếm khuyết đó.
Lắng đọng văn hóa lịch sử, tươi mới khí tức hiện đại, hội tụ đông tây kim cổ, tạo nên một thành phố Thượng Hải đa sắc màu.
Đáng tiếc hiện giờ chưa có bản đồ của google để nhìn toàn cảnh thành phố này, hiện là tháng 9 năm 2001, thế giới mới bước vào thời đại thông tin, kỷ nguyên bùng nổ của nó vẫn chưa bắt đầu.
Bởi thế facebook qua thời gian đầu cũng đã phát triển chậm lại, tuy chinh phục được các trường đại học của Liên minh Ivy, nhưng số người dùng đã chậm lại ở ngưỡng 1.4 triệu, con số này đại biểu nó đã chiếm 60% các trường đại học, có được tỷ lệ đánh giá tốt rất cao, vẫn ở thời kỳ thử nghiệm, chưa thể nói tới sự trung thành của khách hàng, khó khăn còn nhiều.
Đại đa số sinh viên mới tới trường mang theo sự hưng phấn khi thoát khỏi năm thứ ba tăm tối, từ các vị sư huynh sư tỷ được miêu tả vô số điều mỹ diệu của đại học, nữ sinh cởi mở, tiệc tối không bao giờ dứt, hoạt động CLB phong phú, tóm lại là một chân trời mới quang minh vô hạn đang đón đợi.
Tác giả :
Khảo Ngư