Đại Niết Bàn
Quyển 3 - Chương 46: Kế hoạch mở rộng
Vương Bạc có ý gì không ai biết, nhưng trong mắt quan viên lớn nhỏ thì cái cửa hiệu văn phòng phẩm này khác hẳn rồi. Cục trưởng cục thành quản càng toát mồ hôi, thầm nhủ may mà mình chưa làm gì quá, cũng có biện pháp ứng phó bù đắp thỏa đáng rồi.
Mà Vương Bạc thông qua một loạt chuyến viếng thăm, tiếng tăm "bí thư thân dân" truyền khắp Hạ Hải.
Mặc dù cũng có tiếng bình phẩm khác, nói là ông ta chỉ làm màu đóng kịch, song rất nhiều người khen ngợi, nói trước kia quanh năm suốt tháng chẳng thấy bí thư thành ủy Lưu Lam lấy một lần, có thấy chỉ là ở trong phòng họp hội nghị, còn bí thư Vương Bạc thì lúc tới công trường, khi ra đê chỉ đạo công tác, còn tới cả các phố nhỏ đi hỏi thăm cuộc sống người dân, tỉ lệ xuất hiện trên TV sắp bằng minh tinh giải trí rồi, đương nhiên những minh tinh kia thì đâu đâu cũng biết, còn Vương Bạc chỉ nổi tiếng ở cái Hạ Hải này thôi.
Hành động của Vương Bạc làm độ tín nhiệm với công chúng của ông tăng mạnh, phòng tiếp thu ý kiến nhân dân nối tiếp nhau mở ra, càng vững chắc thêm hình tượng vì dân, vụ thực.
Tất cả những điều đó mang lại cho nhà Tô Xán lợi ích thực tế, cơ quan đơn vị thiếu bút giấy hả, tới hiệu Văn phòng phẩm Hạ Hải mua đi, bí thư đã nói rồi mà, phải nâng đỡ các hộ cá thể công thương nổi bật.
Đầu mối ban buôn gần như không ai không biết Tằng Kha, ông chủ nơi thường xuyên cung cấp hàng cho hiệu văn phòng phẩm Hạ Hải vỗ ngực nói, bà chủ Tằng cũng nhập hàng chỗ tôi đấy, là người duy nhất được hưởng thụ giá nội bộ nhé, nếu anh nhập hàng tới lượng lớn như thế, tôi có thể hạ giá cho anh.
Lượng bán lẻ thường ngày chẳng thay đổi là bao, song đơn đặt hàng thì ngày một nhiều, Tô Lý Thành làm một thống kê, trên 30% đơn vị ở con phố chính phủ này mua văn phòng phẩm của bọn họ.
Nơi nửa năm kết toán, nơi một quý, đủ kiểu. Trước kia toàn một năm kết toán một lần, nhưng một năm quá dài, nhiều thứ bất tiện, thế là sửa sang nửa năm, khi đó nhiều đơn vị khó chịu nói, nếu chuyển nửa năm kết toán một lần thì bọn họ chuyển đặt hàng nhà khác, Tằng Kha cũng không dây dưa với họ, ai đồng ý thì tiếp tục cung cấp hàng, còn không thì tự nhiên tìm chỗ khác.
Phương thức kết toán một năm đúng là rất bất tiện, thời gian thu hồi tài chính dài ảnh hưởng tới vốn xoay vòng, một số hóa đơn nhỏ thu hồi khó khăn, cộng lại thành con số không nhỏ.
Thông qua các loại kết toán tháng, quý, thao tác xử lý linh hoạt hơn nhiều. Thêm vào trong bốn địa điểm chỉ định, chỉ cửa hiệu nhà Tô Xán là hộ kinh doanh cá thể, thái độ phục vụ tốt, nhanh chóng, quy trình đơn giản, nên tiếng tăm tốt, ngày càng được ưa chuộng.
Vô hình trung, cửa hiệu nhà Tô Xán hoặc ít hoặc nhiều chiếm mất phân ngạch của ba đơn vị chỉ định khác, đây là cái bánh có giới hạn, là cạnh tranh, nếu không đủ cường thế, sẽ gặp phải vận mệnh đảo thải.
Gần đây vợ chồng Tằng Kha dậy càng sớm hơn trước, nhưng mặt đầy phấn chấn và động lực, không giống trước kia ở đơn vị, thức khuya dậy sớm, nhưng hoang mang vào tương lai, lo lắng cơm áo gạo tiền ngày mai, giờ bọn họ ở vị trí cao hơn, suy nghĩ không còn là tháng này hiệu năng đơn vị ra sao, có được bao nhiêu tiền tăng ca hoặc bổ trợ nữa.
Trong cuộc họp gia đình, cha mẹ rất hài lòng với tình hình hiện tại, ngược lại Tô Xán trải một tấm bản đồ Hạ Hải ra bàn: - Cha mẹ nghĩ giờ nhà mình nắm được bao nhiêu phần trăm thị trường văn phòng phẩm Hạ Hải?
Tô Lý Thành rất thỏa mãn ngữ khí non nớt làm việc chín chắn của con mình, nghĩ một lúc rồi nói: - Ừm để xem, thế nào cũng phải được 10%. Rồi quay sang vợ: - Chị Vương ở Ngân hàng Nhân dân đã kỳ đơn nhập hàng ở chỗ chúng ta phải không? Các phòng ban ở xí nghiệp tư cũng biết tơi chúng ta.
Tằng Kha gật đầu: - Có điều đa phần nhu cầu không nhiều, một tháng tới một lần, chỉ một hai trăm. Nếu mà trường học đặt hàng ở chỗ chúng ta thì sẽ nhiều hơn, song bọn họ đều ký hợp đồng với nhà in, chúng ta không xen vào được. Có phân ngạch hiện nay là giỏi lắm rồi.
Tô Xán cười hì hì: - Cha mẹ làm con thật kiêu ngạo, con số này gần như đã là cực hạn rồi, nếu tiếp tục phát triển, phí công phí của thu vào lại không bõ... Nhưng cha mẹ nghĩ xem, nếu chỉ dựa vào bán lẻ thì doanh thu của chúng ta được bao nhiêu?
Tằng Kha nhẩm tính: - Hai cửa hiệu mỗi tháng doanh thu khoảng 120.000.
Tính thế giật mình, chẳng phải một năm doanh thu hơn triệu đồng rồi sao, bằng một cơ quan xí nghiệp, mà bọn họ chỉ có hai cái cửa hàng.
- Vậy mẹ nghĩ thị trường bán lẻ nhà ta chiếm được bao nhiêu phân ngạch?
Cái này vợ chồng Tằng Kha chưa tính đến, Tô Xán giơ một ngón tay lên.
Tằng Kha nghi hoặc: - 10%?
Tô Xán lắc đầu, Tằng Kha mất kiên nhẫn, nhéo tai Tô Xán: - Cái thằng nhóc này, dám nhử mồi cha mẹ nữa, cha mẹ mở cái cửa hiệu này là vì ai, còn không phải vì con sao? Tiền sau này là của con hết, để cho con có điều kiện cao một chút, người ta gọi cha mẹ là bà chủ Tằng, ông chủ Tô, nhưng thực chất đều là công chức bình thường, hiện giờ con gái lại có giá, sau này con cưới cô gái tốt, không thể để nhà gái họ coi thường.
Thấy mẹ càng nói càng đi xa, Tô Xán vội giơ tay xin hàng: - Được, được con nói, cả cửa hiệu nhà chúng ta và cửa hiệu của Vương Thanh công lại còn chưa chiếm được 1% thị phần.
Tằng Kha ngạc nhiên: - Ít thế thôi sao? Bán được nhiều lắm cơ mà.
- Cha mẹ chưa hiểu điều con muốn nói, kiếm hóa đơn các đơn vị xí nghiệp, 10% đã là phân ngạch cực hạn rồi, nếu tiến thêm một bước, không chỉ phải quan hệ với đầu não của các xí nghiệp, càng cần có được các loại tư cách, hao tâm tốn sức, mà thành quả cuối cùng cả năm chỉ bán được một triệu thôi.
Vợ chồng Tằng Kha gật đầu, lời Tô Xán luôn thế, mở ra từng cánh cửa sổ trước mặt họ, làm họ thấy từng thế giới mới.
- Nhưng bán lẻ, lấy tỉ lệ toàn Hạ Hải mới là 1%, nếu chúng ta triển khai chi nhánh, đi con đường bán lẻ, chiếm cứ 10% thị trường, thì một năm, cha mẹ sẽ có doanh thu 10 triệu.
Tô Xán nói xong thấy cha mẹ sững sờ, 10 triệu doanh thu, vậy lợi nhuận thuần là 3 triệu, một năm có những 3 triệu, nghĩ thôi đã thấy váng đầu, tiêu gì cho hết?
Vào năm 1999 này, đề tài nhắc tới nhiều nhất không phải tiền hay kiếm tiền, nhiều phần tử tri thức già vẫn giữ thói quen cuộc sống hai bàn tay trắng, một chén rượu con, dăm ba người bạn, coi trăng là tình. Hạ Hải không chỉ lạc hậu về kinh tế, tư tưởng càng lạc hậu, tiết tấu sinh hoạt lại càng chậm chạp, ở cái thời đại đơn thuần này, không mấy người có tư tưởng xông pha kiếm tiền, một cái bát sắt vĩnh viễn không vỡ ở xí nghiệp nhà nước, một ít địa vị xã hội là thứ họ theo đuổi.
Tư tưởng này căn bản không có gì sai cả, nhưng ở trong tương lai cái xã hội kinh tế hàng hóa, tài phú thành thứ thể hiện trực quan nhất giá trị của một con người, khi kết hôn vấn đề từ nhân phẩm ra sao, đạo đức thế nào, chuyển sang có bao nhiêu tiền, bằng cấp thế nào, có xe không, có nhà không.
Giống như cặp đôi thời đại học hẹn nhau tốt nghiệp xong cùng đi làm rồi kết hôn, cuối cùng chia tay, cô gái nói với chàng trai:" Không phải em không đủ kiên trì mà thế giới này biến đổi quá nhanh!"
Phải có tiền mới thể hiện được giá trị của con người, đó là điều bất đắc dĩ của cuộc sống.
Một hồi lâu sau Tằng Kha mới nói: - Mẹ hiểu rồi, con lại muốn mở thêm chi nhánh chứ gì, vậy cũng phải đợi đã, mẹ mới thu về được bốn năm chục nghìn, só tiền này nhập hàng xong chẳng còn bao nhiêu, có điều mẹ còn có thể vay của cậu con một trăm nghìn nữa, kiếm được ví trí tốt rồi sẽ mở.
Tô Xán gật đầu, hiện giờ là thời kỳ hoàng kim bành trướng của thị trường bán lẻ văn phòng phẩm, là thời cơ thu hối vốn tốt nhất, bỏ qua thời kỳ này, thị trường bão hòa thì không kiếm được nữa.
Có điều hiện giờ thiếu nhất vẫn là tiền.
Mà Vương Bạc thông qua một loạt chuyến viếng thăm, tiếng tăm "bí thư thân dân" truyền khắp Hạ Hải.
Mặc dù cũng có tiếng bình phẩm khác, nói là ông ta chỉ làm màu đóng kịch, song rất nhiều người khen ngợi, nói trước kia quanh năm suốt tháng chẳng thấy bí thư thành ủy Lưu Lam lấy một lần, có thấy chỉ là ở trong phòng họp hội nghị, còn bí thư Vương Bạc thì lúc tới công trường, khi ra đê chỉ đạo công tác, còn tới cả các phố nhỏ đi hỏi thăm cuộc sống người dân, tỉ lệ xuất hiện trên TV sắp bằng minh tinh giải trí rồi, đương nhiên những minh tinh kia thì đâu đâu cũng biết, còn Vương Bạc chỉ nổi tiếng ở cái Hạ Hải này thôi.
Hành động của Vương Bạc làm độ tín nhiệm với công chúng của ông tăng mạnh, phòng tiếp thu ý kiến nhân dân nối tiếp nhau mở ra, càng vững chắc thêm hình tượng vì dân, vụ thực.
Tất cả những điều đó mang lại cho nhà Tô Xán lợi ích thực tế, cơ quan đơn vị thiếu bút giấy hả, tới hiệu Văn phòng phẩm Hạ Hải mua đi, bí thư đã nói rồi mà, phải nâng đỡ các hộ cá thể công thương nổi bật.
Đầu mối ban buôn gần như không ai không biết Tằng Kha, ông chủ nơi thường xuyên cung cấp hàng cho hiệu văn phòng phẩm Hạ Hải vỗ ngực nói, bà chủ Tằng cũng nhập hàng chỗ tôi đấy, là người duy nhất được hưởng thụ giá nội bộ nhé, nếu anh nhập hàng tới lượng lớn như thế, tôi có thể hạ giá cho anh.
Lượng bán lẻ thường ngày chẳng thay đổi là bao, song đơn đặt hàng thì ngày một nhiều, Tô Lý Thành làm một thống kê, trên 30% đơn vị ở con phố chính phủ này mua văn phòng phẩm của bọn họ.
Nơi nửa năm kết toán, nơi một quý, đủ kiểu. Trước kia toàn một năm kết toán một lần, nhưng một năm quá dài, nhiều thứ bất tiện, thế là sửa sang nửa năm, khi đó nhiều đơn vị khó chịu nói, nếu chuyển nửa năm kết toán một lần thì bọn họ chuyển đặt hàng nhà khác, Tằng Kha cũng không dây dưa với họ, ai đồng ý thì tiếp tục cung cấp hàng, còn không thì tự nhiên tìm chỗ khác.
Phương thức kết toán một năm đúng là rất bất tiện, thời gian thu hồi tài chính dài ảnh hưởng tới vốn xoay vòng, một số hóa đơn nhỏ thu hồi khó khăn, cộng lại thành con số không nhỏ.
Thông qua các loại kết toán tháng, quý, thao tác xử lý linh hoạt hơn nhiều. Thêm vào trong bốn địa điểm chỉ định, chỉ cửa hiệu nhà Tô Xán là hộ kinh doanh cá thể, thái độ phục vụ tốt, nhanh chóng, quy trình đơn giản, nên tiếng tăm tốt, ngày càng được ưa chuộng.
Vô hình trung, cửa hiệu nhà Tô Xán hoặc ít hoặc nhiều chiếm mất phân ngạch của ba đơn vị chỉ định khác, đây là cái bánh có giới hạn, là cạnh tranh, nếu không đủ cường thế, sẽ gặp phải vận mệnh đảo thải.
Gần đây vợ chồng Tằng Kha dậy càng sớm hơn trước, nhưng mặt đầy phấn chấn và động lực, không giống trước kia ở đơn vị, thức khuya dậy sớm, nhưng hoang mang vào tương lai, lo lắng cơm áo gạo tiền ngày mai, giờ bọn họ ở vị trí cao hơn, suy nghĩ không còn là tháng này hiệu năng đơn vị ra sao, có được bao nhiêu tiền tăng ca hoặc bổ trợ nữa.
Trong cuộc họp gia đình, cha mẹ rất hài lòng với tình hình hiện tại, ngược lại Tô Xán trải một tấm bản đồ Hạ Hải ra bàn: - Cha mẹ nghĩ giờ nhà mình nắm được bao nhiêu phần trăm thị trường văn phòng phẩm Hạ Hải?
Tô Lý Thành rất thỏa mãn ngữ khí non nớt làm việc chín chắn của con mình, nghĩ một lúc rồi nói: - Ừm để xem, thế nào cũng phải được 10%. Rồi quay sang vợ: - Chị Vương ở Ngân hàng Nhân dân đã kỳ đơn nhập hàng ở chỗ chúng ta phải không? Các phòng ban ở xí nghiệp tư cũng biết tơi chúng ta.
Tằng Kha gật đầu: - Có điều đa phần nhu cầu không nhiều, một tháng tới một lần, chỉ một hai trăm. Nếu mà trường học đặt hàng ở chỗ chúng ta thì sẽ nhiều hơn, song bọn họ đều ký hợp đồng với nhà in, chúng ta không xen vào được. Có phân ngạch hiện nay là giỏi lắm rồi.
Tô Xán cười hì hì: - Cha mẹ làm con thật kiêu ngạo, con số này gần như đã là cực hạn rồi, nếu tiếp tục phát triển, phí công phí của thu vào lại không bõ... Nhưng cha mẹ nghĩ xem, nếu chỉ dựa vào bán lẻ thì doanh thu của chúng ta được bao nhiêu?
Tằng Kha nhẩm tính: - Hai cửa hiệu mỗi tháng doanh thu khoảng 120.000.
Tính thế giật mình, chẳng phải một năm doanh thu hơn triệu đồng rồi sao, bằng một cơ quan xí nghiệp, mà bọn họ chỉ có hai cái cửa hàng.
- Vậy mẹ nghĩ thị trường bán lẻ nhà ta chiếm được bao nhiêu phân ngạch?
Cái này vợ chồng Tằng Kha chưa tính đến, Tô Xán giơ một ngón tay lên.
Tằng Kha nghi hoặc: - 10%?
Tô Xán lắc đầu, Tằng Kha mất kiên nhẫn, nhéo tai Tô Xán: - Cái thằng nhóc này, dám nhử mồi cha mẹ nữa, cha mẹ mở cái cửa hiệu này là vì ai, còn không phải vì con sao? Tiền sau này là của con hết, để cho con có điều kiện cao một chút, người ta gọi cha mẹ là bà chủ Tằng, ông chủ Tô, nhưng thực chất đều là công chức bình thường, hiện giờ con gái lại có giá, sau này con cưới cô gái tốt, không thể để nhà gái họ coi thường.
Thấy mẹ càng nói càng đi xa, Tô Xán vội giơ tay xin hàng: - Được, được con nói, cả cửa hiệu nhà chúng ta và cửa hiệu của Vương Thanh công lại còn chưa chiếm được 1% thị phần.
Tằng Kha ngạc nhiên: - Ít thế thôi sao? Bán được nhiều lắm cơ mà.
- Cha mẹ chưa hiểu điều con muốn nói, kiếm hóa đơn các đơn vị xí nghiệp, 10% đã là phân ngạch cực hạn rồi, nếu tiến thêm một bước, không chỉ phải quan hệ với đầu não của các xí nghiệp, càng cần có được các loại tư cách, hao tâm tốn sức, mà thành quả cuối cùng cả năm chỉ bán được một triệu thôi.
Vợ chồng Tằng Kha gật đầu, lời Tô Xán luôn thế, mở ra từng cánh cửa sổ trước mặt họ, làm họ thấy từng thế giới mới.
- Nhưng bán lẻ, lấy tỉ lệ toàn Hạ Hải mới là 1%, nếu chúng ta triển khai chi nhánh, đi con đường bán lẻ, chiếm cứ 10% thị trường, thì một năm, cha mẹ sẽ có doanh thu 10 triệu.
Tô Xán nói xong thấy cha mẹ sững sờ, 10 triệu doanh thu, vậy lợi nhuận thuần là 3 triệu, một năm có những 3 triệu, nghĩ thôi đã thấy váng đầu, tiêu gì cho hết?
Vào năm 1999 này, đề tài nhắc tới nhiều nhất không phải tiền hay kiếm tiền, nhiều phần tử tri thức già vẫn giữ thói quen cuộc sống hai bàn tay trắng, một chén rượu con, dăm ba người bạn, coi trăng là tình. Hạ Hải không chỉ lạc hậu về kinh tế, tư tưởng càng lạc hậu, tiết tấu sinh hoạt lại càng chậm chạp, ở cái thời đại đơn thuần này, không mấy người có tư tưởng xông pha kiếm tiền, một cái bát sắt vĩnh viễn không vỡ ở xí nghiệp nhà nước, một ít địa vị xã hội là thứ họ theo đuổi.
Tư tưởng này căn bản không có gì sai cả, nhưng ở trong tương lai cái xã hội kinh tế hàng hóa, tài phú thành thứ thể hiện trực quan nhất giá trị của một con người, khi kết hôn vấn đề từ nhân phẩm ra sao, đạo đức thế nào, chuyển sang có bao nhiêu tiền, bằng cấp thế nào, có xe không, có nhà không.
Giống như cặp đôi thời đại học hẹn nhau tốt nghiệp xong cùng đi làm rồi kết hôn, cuối cùng chia tay, cô gái nói với chàng trai:" Không phải em không đủ kiên trì mà thế giới này biến đổi quá nhanh!"
Phải có tiền mới thể hiện được giá trị của con người, đó là điều bất đắc dĩ của cuộc sống.
Một hồi lâu sau Tằng Kha mới nói: - Mẹ hiểu rồi, con lại muốn mở thêm chi nhánh chứ gì, vậy cũng phải đợi đã, mẹ mới thu về được bốn năm chục nghìn, só tiền này nhập hàng xong chẳng còn bao nhiêu, có điều mẹ còn có thể vay của cậu con một trăm nghìn nữa, kiếm được ví trí tốt rồi sẽ mở.
Tô Xán gật đầu, hiện giờ là thời kỳ hoàng kim bành trướng của thị trường bán lẻ văn phòng phẩm, là thời cơ thu hối vốn tốt nhất, bỏ qua thời kỳ này, thị trường bão hòa thì không kiếm được nữa.
Có điều hiện giờ thiếu nhất vẫn là tiền.
Tác giả :
Khảo Ngư