Đại Niết Bàn
Quyển 1 - Chương 4: Bí tịch tẩu hỏa nhập ma
Đường Vũ mặc dù thành tích ưu tú, nhưng chưa tới mức tự đại cho rằng trong trường không ai hơn mình, cũng có những đề bài cô không giải được, Đồng Thanh Vân nói rất hợp tình hợp lý. Mấy ngày nghỉ trước kỳ thi này Đường Vũ vốn định dùng mấy ngày để ôn tập, một ngày để nghỉ ngơi, ôn tập tất nhiên cùng với Đồng Thanh Vân có thành tích tương đương với mình sẽ có giúp đỡ rất lớn.
- Cho mình xem bài kiểm tra đó được không?
Tô Xán đương nhiên nhận ra được ý đồ trẻ con buồn cười của Đồng Thanh Vân, nhưng y chẳng bận tâm, cũng chẳng vì thế mà nói, chỉ vì năm xưa y thực sự muốn mình cũng là học sinh xuất sắc ngang tầm với Đường Vũ, cô gái y thầm yêu mến ngưỡng mộ, hiện trong lúc lẫn lộn hồi ức và thực tại hoang đường, y vọt miệng nói ra.
- Xem đi, xem có hiểu nổi không?
Đồng Thanh Vân nhướng mày, đưa bài kiểm tra cho Tô Xán, chẳng hề che dấu sự xem thường trong giọng nói:
Tô Xán máy móc đưa tay ra nhận lấy bài kiểm tra, đây là thứ bài in riêng, mùi mực in trên giấy vẫn còn chưa phai hết, ngửi thấy cái mùi hoài niệm đó trong mũi, Tô Xán thấy sống mũi cay cay, nước mắt như muốn trào ra khỏi khóe mắt, đây là hồi ức quý giá nhường nào.
Thời học sinh vô tư trong sáng tin chắc rằng là hồi ức không thể quên với mỗi người.
Mọi người thấy Tô Xán cầm đề kiểm tra cũng chẳng chú ý, ai nấy nhỏ giọng nói mấy đề tài giữa nữ sinh, trong đó không thiếu thương cảm vì sắp tốt nghiệp.
Bài kiểm tra này không có tiêu đề, từ đầu tới cuối là đề bài, từ chứng minh hình học, tính toán đáp số hay lựa chọn đáp án liên miên không hề có khoảng trống, từ một tới một trăm. Kết hợp với thái độ vừa rồi của Đồng Thanh Vân, Tô Xán hiểu đây là một bài kiểm tra nội bộ, thông thường giáo viên đem một số đề bài tương đối khó ở giai đoạn hiện tại làm tư liệu tham khảo nội bộ phát cho học sinh có thành tích xuất sắc nhất trong lớp, để giúp bọn họ nâng cao trình độ, chuẩn bị đánh một chiến dịch thật đẹp.
Tư liệu này chỉ có hạn ngạch rất ít, chỉ phát cho học sinh mũi nhọn như Đường Vũ, Đồng Thanh Vân. Còn loại học sinh như Tô Xán không có khả năng tiếp cận.
Chẳng phải gì giáo viên thiên vị hay là có tính toán mờ ám gì, mà vì những đề bài này thuộc loại đề nằm ngoài rìa đại cương giảng dạy, độ khó thuộc hàng cao nhất ở trình độ sơ trung, đối với học sinh bình thường mà nói, trước kỳ thi phát cho đề bài độ khó cao như vậy làm tài liệu ôn tập với họ mà nói chẳng có lợi ích gì, ngược lại còn có hại, làm nhiễu loạn tư duy bình thường, gây nên hậu quả đáng sợ. Với học sinh mũi nhọn mà nói thì có thể giúp củng cố toàn bộ hệ thống kiến thức, trợ giúp rất lớn.
Tô Xán nhìn lướt qua đề bài đó, tuy rằng chẳng thể giải đáp được ngay, nhưng hay dở gì thì là người đã “chinh chiến” qua thời cao trung và đại học, y cũng được học thưứgọi là " số học cao cấp", thứ đó đều trên tầm lý giải của số học sơ trung. Giống một học sinh cao trung nhìn bài tập sơ trung, dù chẳng thể giải được hết, nhưng cũng hiểu được tám phần. Huống hồ Tô Xán về sau liên tiếp nhiều phen thất bại, đã ra sức học tập, có điều vì cơ sở quá tệ hoặc tư chất không đủ, cho nên thành tích không lên được, thế nhưng kiến thức thì ghi nhớ kỹ trong đầu.
Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, một người từ nhỏ ốm yếu bệnh tật, phát triển không tốt, cho dù sau này có nỗ lực cỡ nào, trừ khi gặp phải kỳ tích té núi nhặt được bí kíp như Trương Vô Kỵ, nếu không chẳng thể trở thành cao thủ trác tuyệt.
Ông trời cho mình một cơ hội củng cố lại cơ sở sao.
Trong lúc đầu óc rối bời, từng đề kiểm tra như chữ nghĩa trong bí kíp nội công thượng thừa, thu hút toàn bộ sự chú ý của Tô Xán, càng xem càng thấy quen thuộc, có một số bài Tô Xán tự thấy nếu cho mình một tờ giấy một cái bút có thể giải ngay được.
Trong lúc mọi người tán gẫu, đôi chị em song sinh Trình Lan, Trình Vân buồn chán chú ý tới Tô Xán đầu tiên, y đã đứng lỳ tại chỗ nhìn bài kiểm tra tới năm phút rồi, gì thế vậy? Chẳng lẽ Tô Xán bị cuốn vào đề kiểm tra nội bộ đó rồi sao, không biết với chút kiến thức của mình, có mà nhìn toét mắt ra cũng chẳng giải được à?
Xem liền một lèo hết cả trăm đề Tô Xán mới ngẩng đầu lên, chẳng chú ý tới mọi người đều nhìn mình với ánh mắt quái lạ, hỏi:
- Đồng Thanh Vân, cho tôi photo lại bài kiểm tra này mang về nhé?
Đồng Thanh Vân nghe thấy tên họ mình bị gọi thẳng ra như vậy có cảm giác quai quái.
Mọi người càng ngẩn ra, tên Tô Xán này cũng thật mạnh miệng.
- Bạn làm được không?
Đường Vũ lạnh như sông băng cũng phải nói một câu lo lắng, Tô Xán có chí tiến thủ là tốt, nhưng vận mệnh không phải có thể dựa vào nỗ lực đột xuất mà xoay chuyển được, chỉ còn ba ngày nữa là thi rồi, cố gắng của Tô Xán là quá muộn màng.
- Được, cho cậu in một bản.
Suy bụng ta ra bụng người, Đồng Thanh Vân hoàn toàn cho rằng Tô Xán chẳng qua muốn thể hiện trước mặt Đường Vũ, nên sảng khoái nhận lời, lòng thì " mày tự tìm đường chết thì đừng trách tao!". Hắn cũng hiểu, đề kiểm tra này chỉ phát cho một vài học sinh cùng đẳng cấp với mình vì chỉ có kiến thức và tố chất tư duy của họ mới có thể thông qua nó đột phá nâng cao kiến thức.
Với trình độ của Tô Xán thì đây là bí tịch tẩu hỏa nhập ma, sẽ làm đầu óc bọn họ rối loạn.
Cho nên Đồng Thanh Vân cho Tô Xán được toại nguyện.
Tô Xán quên năm 1998 photo một tờ A4 rất đắt, tới năm hào một tờ, cả trong trường y cũng chỉ có hai cái máy photocopy.
Mười năm sau hiệu photocopy trở nên phổ cập, cùng với vật giá thấp hơn và bình quân thu nhập cao lên, giá chỉ có hai hào một tờ, in số lượng lớn còn được giảm giá. Nhiều người suốt ngày chửi bới chế độ, chửi bới quan tham, đọc tin trên internet cảm tưởng cả xã hội thối nát mục rữa rồi, nhưng cải cách mở cửa và kinh tế thị trạng mang tới thay đổi nghiêng trời lệch đất, đúng là có thành quả lớn lao.
Chuyện xau này để xau này nói, với Tô Xán ở cái tuổi bị quản thúc kinh tế nghiêm ngặt mà nói, đừng bảo năm hào, mà ngày một hào cũng chẳng có, lộn hết túi trái túi phải không có một hào, Tô Xán gãi đầu trả bài kiểm tra cho Đồng Thanh Vân:
- Trả này, tôi không mang tiền.
Song ngày hôm nay định sẵn là ngày khác thường, Đường Vũ lại đi photo bài kiểm tra cho Tô Xán, Đồng Thanh Vân ghen tỵ phát cuồng, còn Tô Xán tất nhiên là cảm kích, xem ra lớp trưởng chẳng hề lạnh lùng như ấn tượng của mình, ít nhất đằng sau khuôn mặt lạnh lùng đó là một tâm địa thiện lương.
Lạnh lùng, có khi là lớp ngụy trang bảo vệ bản thân, có lẽ đó là nhân tố mang tới thành công sau này của Đường Vũ.
Thành công... Đúng rồi!
Tô Xán chợt nhớ ra chuyện quan trọng liên quan tới Đường Vũ kia là gì.
Ký ức đó làm người y cứng đờ, thẫn thờ nhìn Đường Vũ đang lấy tiền trả cho chủ quán photocopy.
Dung mạo xinh đẹp, khí chất vô song, tỷ lệ thân thể hoàn mỹ, ngón tay thon dài, đôi mắt buồn man mác, đầy đủ tố chất của mỹ nhân đầy hứa hẹn trong tương lai. Hình ảnh xinh đẹp của Đường Vũ trong thời khắc này in sâu trong lòng Tô Xán, nhưng lại làm y đau thấu tâm can.
- Cho mình xem bài kiểm tra đó được không?
Tô Xán đương nhiên nhận ra được ý đồ trẻ con buồn cười của Đồng Thanh Vân, nhưng y chẳng bận tâm, cũng chẳng vì thế mà nói, chỉ vì năm xưa y thực sự muốn mình cũng là học sinh xuất sắc ngang tầm với Đường Vũ, cô gái y thầm yêu mến ngưỡng mộ, hiện trong lúc lẫn lộn hồi ức và thực tại hoang đường, y vọt miệng nói ra.
- Xem đi, xem có hiểu nổi không?
Đồng Thanh Vân nhướng mày, đưa bài kiểm tra cho Tô Xán, chẳng hề che dấu sự xem thường trong giọng nói:
Tô Xán máy móc đưa tay ra nhận lấy bài kiểm tra, đây là thứ bài in riêng, mùi mực in trên giấy vẫn còn chưa phai hết, ngửi thấy cái mùi hoài niệm đó trong mũi, Tô Xán thấy sống mũi cay cay, nước mắt như muốn trào ra khỏi khóe mắt, đây là hồi ức quý giá nhường nào.
Thời học sinh vô tư trong sáng tin chắc rằng là hồi ức không thể quên với mỗi người.
Mọi người thấy Tô Xán cầm đề kiểm tra cũng chẳng chú ý, ai nấy nhỏ giọng nói mấy đề tài giữa nữ sinh, trong đó không thiếu thương cảm vì sắp tốt nghiệp.
Bài kiểm tra này không có tiêu đề, từ đầu tới cuối là đề bài, từ chứng minh hình học, tính toán đáp số hay lựa chọn đáp án liên miên không hề có khoảng trống, từ một tới một trăm. Kết hợp với thái độ vừa rồi của Đồng Thanh Vân, Tô Xán hiểu đây là một bài kiểm tra nội bộ, thông thường giáo viên đem một số đề bài tương đối khó ở giai đoạn hiện tại làm tư liệu tham khảo nội bộ phát cho học sinh có thành tích xuất sắc nhất trong lớp, để giúp bọn họ nâng cao trình độ, chuẩn bị đánh một chiến dịch thật đẹp.
Tư liệu này chỉ có hạn ngạch rất ít, chỉ phát cho học sinh mũi nhọn như Đường Vũ, Đồng Thanh Vân. Còn loại học sinh như Tô Xán không có khả năng tiếp cận.
Chẳng phải gì giáo viên thiên vị hay là có tính toán mờ ám gì, mà vì những đề bài này thuộc loại đề nằm ngoài rìa đại cương giảng dạy, độ khó thuộc hàng cao nhất ở trình độ sơ trung, đối với học sinh bình thường mà nói, trước kỳ thi phát cho đề bài độ khó cao như vậy làm tài liệu ôn tập với họ mà nói chẳng có lợi ích gì, ngược lại còn có hại, làm nhiễu loạn tư duy bình thường, gây nên hậu quả đáng sợ. Với học sinh mũi nhọn mà nói thì có thể giúp củng cố toàn bộ hệ thống kiến thức, trợ giúp rất lớn.
Tô Xán nhìn lướt qua đề bài đó, tuy rằng chẳng thể giải đáp được ngay, nhưng hay dở gì thì là người đã “chinh chiến” qua thời cao trung và đại học, y cũng được học thưứgọi là " số học cao cấp", thứ đó đều trên tầm lý giải của số học sơ trung. Giống một học sinh cao trung nhìn bài tập sơ trung, dù chẳng thể giải được hết, nhưng cũng hiểu được tám phần. Huống hồ Tô Xán về sau liên tiếp nhiều phen thất bại, đã ra sức học tập, có điều vì cơ sở quá tệ hoặc tư chất không đủ, cho nên thành tích không lên được, thế nhưng kiến thức thì ghi nhớ kỹ trong đầu.
Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, một người từ nhỏ ốm yếu bệnh tật, phát triển không tốt, cho dù sau này có nỗ lực cỡ nào, trừ khi gặp phải kỳ tích té núi nhặt được bí kíp như Trương Vô Kỵ, nếu không chẳng thể trở thành cao thủ trác tuyệt.
Ông trời cho mình một cơ hội củng cố lại cơ sở sao.
Trong lúc đầu óc rối bời, từng đề kiểm tra như chữ nghĩa trong bí kíp nội công thượng thừa, thu hút toàn bộ sự chú ý của Tô Xán, càng xem càng thấy quen thuộc, có một số bài Tô Xán tự thấy nếu cho mình một tờ giấy một cái bút có thể giải ngay được.
Trong lúc mọi người tán gẫu, đôi chị em song sinh Trình Lan, Trình Vân buồn chán chú ý tới Tô Xán đầu tiên, y đã đứng lỳ tại chỗ nhìn bài kiểm tra tới năm phút rồi, gì thế vậy? Chẳng lẽ Tô Xán bị cuốn vào đề kiểm tra nội bộ đó rồi sao, không biết với chút kiến thức của mình, có mà nhìn toét mắt ra cũng chẳng giải được à?
Xem liền một lèo hết cả trăm đề Tô Xán mới ngẩng đầu lên, chẳng chú ý tới mọi người đều nhìn mình với ánh mắt quái lạ, hỏi:
- Đồng Thanh Vân, cho tôi photo lại bài kiểm tra này mang về nhé?
Đồng Thanh Vân nghe thấy tên họ mình bị gọi thẳng ra như vậy có cảm giác quai quái.
Mọi người càng ngẩn ra, tên Tô Xán này cũng thật mạnh miệng.
- Bạn làm được không?
Đường Vũ lạnh như sông băng cũng phải nói một câu lo lắng, Tô Xán có chí tiến thủ là tốt, nhưng vận mệnh không phải có thể dựa vào nỗ lực đột xuất mà xoay chuyển được, chỉ còn ba ngày nữa là thi rồi, cố gắng của Tô Xán là quá muộn màng.
- Được, cho cậu in một bản.
Suy bụng ta ra bụng người, Đồng Thanh Vân hoàn toàn cho rằng Tô Xán chẳng qua muốn thể hiện trước mặt Đường Vũ, nên sảng khoái nhận lời, lòng thì " mày tự tìm đường chết thì đừng trách tao!". Hắn cũng hiểu, đề kiểm tra này chỉ phát cho một vài học sinh cùng đẳng cấp với mình vì chỉ có kiến thức và tố chất tư duy của họ mới có thể thông qua nó đột phá nâng cao kiến thức.
Với trình độ của Tô Xán thì đây là bí tịch tẩu hỏa nhập ma, sẽ làm đầu óc bọn họ rối loạn.
Cho nên Đồng Thanh Vân cho Tô Xán được toại nguyện.
Tô Xán quên năm 1998 photo một tờ A4 rất đắt, tới năm hào một tờ, cả trong trường y cũng chỉ có hai cái máy photocopy.
Mười năm sau hiệu photocopy trở nên phổ cập, cùng với vật giá thấp hơn và bình quân thu nhập cao lên, giá chỉ có hai hào một tờ, in số lượng lớn còn được giảm giá. Nhiều người suốt ngày chửi bới chế độ, chửi bới quan tham, đọc tin trên internet cảm tưởng cả xã hội thối nát mục rữa rồi, nhưng cải cách mở cửa và kinh tế thị trạng mang tới thay đổi nghiêng trời lệch đất, đúng là có thành quả lớn lao.
Chuyện xau này để xau này nói, với Tô Xán ở cái tuổi bị quản thúc kinh tế nghiêm ngặt mà nói, đừng bảo năm hào, mà ngày một hào cũng chẳng có, lộn hết túi trái túi phải không có một hào, Tô Xán gãi đầu trả bài kiểm tra cho Đồng Thanh Vân:
- Trả này, tôi không mang tiền.
Song ngày hôm nay định sẵn là ngày khác thường, Đường Vũ lại đi photo bài kiểm tra cho Tô Xán, Đồng Thanh Vân ghen tỵ phát cuồng, còn Tô Xán tất nhiên là cảm kích, xem ra lớp trưởng chẳng hề lạnh lùng như ấn tượng của mình, ít nhất đằng sau khuôn mặt lạnh lùng đó là một tâm địa thiện lương.
Lạnh lùng, có khi là lớp ngụy trang bảo vệ bản thân, có lẽ đó là nhân tố mang tới thành công sau này của Đường Vũ.
Thành công... Đúng rồi!
Tô Xán chợt nhớ ra chuyện quan trọng liên quan tới Đường Vũ kia là gì.
Ký ức đó làm người y cứng đờ, thẫn thờ nhìn Đường Vũ đang lấy tiền trả cho chủ quán photocopy.
Dung mạo xinh đẹp, khí chất vô song, tỷ lệ thân thể hoàn mỹ, ngón tay thon dài, đôi mắt buồn man mác, đầy đủ tố chất của mỹ nhân đầy hứa hẹn trong tương lai. Hình ảnh xinh đẹp của Đường Vũ trong thời khắc này in sâu trong lòng Tô Xán, nhưng lại làm y đau thấu tâm can.
Tác giả :
Khảo Ngư