Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân
Chương 79: Tương tư hóa sầu đau
Hàng liễu biếc lặng im giữa trời vắng.
Mây trắng trời xanh, gió trong lành.
Ngày dài vén sau đám núi điệp trùng, mây trời, nắng ấm đã lùi dần. Trả lại màn đêm đen đặc lạnh lẽo. Nơi phương xa hạ nguyệt nhạt nhòa, như mờ như ảo, như đôi con ngươi soi tỏ tìm người thương.
Trên ngọn núi thấp thoáng bóng người ngựa kéo nhau từng đoàn dài, tiếng vó ngựa rầm rập, rầm rập như một đoàn quân. Bóng họ phủ xuống mọi nẻo đường, dẫm lên ngọn cỏ xanh rì đọng sương.
Đoàn người ngựa từ từ giảm tốc độ, đưa người ngựa rẽ vào một thành trì gần đó nghỉ chân.
Tạt ngang thành nhỏ. Đoàn người nhanh chóng gia nhập nơi thưa người phương xa, uy nghiêm độc bước trên đường dài.
Người cưỡi tuấn mã đi đầu tiên, vẻ mặt cao ngạo, chính khí ngút trời, thân phục trường y thong thả kéo dây cương, đôi mắt ngạo khí chốc chốc lại liếc về người trong lòng. Người đó là một tiểu tử nhỏ con y phục nam nhân đã nhuộm một lớp bụi. Vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm không chút sinh lực, chỉ thẫn thờ nhìn vào không trung.
Phía sau là một đám hắc y tay cầm đao, vẻ mặt bình thản nhưng lúc nào cũng đề cao cảnh giác, có thể chực xuống tay với bất cứ mối nguy hiểm nào.
Lục Tiểu Phụng đưa ngựa rẽ ngang một khách điếm nhỏ, để cho hắc y thị vệ xem xét một lượt mới nhẹ nhàng bế Yến Tử xuống ngựa, đưa nàng vào khách điếm, lên thẳng sương phòng.
Đã hai ngày rồi, nàng không nói một câu, không ăn không uống. Cứ im lặng như vậy từ lúc Lệ Y ra đi.Nàng cứ như đã chết. Mặc kệ Lục Tiểu Phụng nói gì, làm gì, nàng đều không hề phản ứng. Chỉ lặng lẽ ngồi trên lưng ngựa, để cho kẻ khác đưa đi.
Lòng Lục Tiểu Phụng thấp thỏm như đứng trên chảo nóng. Chẳng hiểu sao, nàng không nói, cũng không kháng cự, lại khiến hắn lo sợ, bất an như vậy.
Lại nhìn vẻ mặt tang thương của nàng, lòng hắn càng thắt lại.Thà nàng khóc một trận đi, gào khóc như những nữ nhân khác, chắc chắn sẽ bớt bi thương...
“Ta đã gọi gà quay cho nàng, nàng rất thích món đó phải không?”
“....”
“Rượu nữ nhi hồng thì sao?”
“....”
“Bánh bao nhân thịt?”
“...”
Lục Tiểu Phụng hết lời. Mấy ngày trước, chẳng phải nàng sống chết đều muốn ăn những thứ này, vậy mà bây giờ lại...
Lục Tiểu Phụng bất lực ngồi trước bàn bày đầy mỹ thực. Tiểu Yến Tử ngồi bên cạnh hắn, như một cọc gỗ vô hồn. Không chút phản ứng, không động đũa. Cứ như thể không tồn tại. Nàng không chịu ăn, hắn cũng nào có tâm trạng thưởng thức.
Lục Tiểu Phụng chua xót nhìn nàng. Hắn thầm biết, người lương thiện như nàng, nhìn thấy người khác vì nàng mà đau khổ, vì nàng mà chết nơi cô độc, sẽ đau lòng như thế nào.
Tuy rằng ở Sở Quốc, hắn dưới một người trên vạn người. Sinh tử của thế nhân đều tùy vào một cái phất tay của hắn, nhưng ở Sở Quốc, quyền lực có hạn, hắn không thể can thiệp quá nhiều. Hắn đã suýt mất nàng. Lệ Y thế nàng một mạng, coi như là hắn nợ nàng ta.Chỉ là thấy nàng như vậy, hắn không đành lòng. Lại thấy có chút bứt rứt. Thầm than bản thân thật vô dụng.
Hắn đưa bàn tay to lớn áp vào má nàng, như muốn xoa dịu nỗi lòng nàng:
“Nàng như vậy, thật khiến ta đau lòng!”
Mắt Yến Tử khẽ di chuyển, chậm rãi rời đến gương mặt thanh tú của Lục Tiểu Phụng. Đôi mắt tinh quang của nàng nhẹ chớp rồi trầm ngâm nhìn hắn không nói.
Lục Tiểu Phụng đáp lại đôi mắt ngơ ngẩn của nàng, trong mắt hắn tràn ngập ý cười. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào mắt hắn lâu như vậy.
Nàng rốt cuộc đang nghĩ gì?
Bỗng nhiên Tiểu Yến Tử cụp mi, đầu khẽ cúi xuống, ngã vào lòng ngực Lục Tiểu Phụng.
Hành vi này thoạt nhiên nằm ngoài dự tính của Lục Tiểu Phụng, khiến hắn giật mình mở tròn mắt kinh ngạc.
Nàng đây là....đang muốn hắn an ủi. Nàng...chịu dựa vào hắn rồi sao?
Trong lòng Lục Tiểu Phụng khấp khởi mừng thầm, trái tim nhộn nhạo vang nhanh từng tiếng ‘bịch bịch’
Tình ý thật diệu kỳ, có thể qua một hành động nhỏ của người thương, khiến hắn trở nên phấn khích như vậy. Cũng chỉ có nàng mà thôi.
Trải qua chuyện của Lệ Y. Lục Tiểu Phụng mới rõ, hắn buộc phải có Triệu Mẫn, tuyệt đối không thể để mất nàng.
Lục Tiểu Phụng đưa mắt nhìn đám hắc y nhân đang đứng xung quanh cố ý quay mặt đi. Hắn phất tay ra hiệu. Chúng nhân hắc y không hai lời, lập tức lùi ra ngoài, còn không quên đóng cửa cài then. Để lại không gian yên tĩnh cho chủ nhân.
Lục tiểu Phụng dãn ra một nụ cười, khẽ đưa tay ôm lấy thân thể gầy đi trông thấy của Yến Tử, bàn tay khẽ vuốt làn tóc đen được búi cao, tay còn lại nhẹ vỗ lấy lưng nàng.
“Doanh Tắc ta hứa, sẽ luôn chăm sóc nàng. Đợi đến khi ta lên ngôi. Nàng sẽ trở thành Hoàng Hậu của ta, là Hoàng Hậu duy nhất ta yêu thương.”
Tiểu Yến Tử vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không chút cảm xúc, đầu nàng gục trên vai Lục Tiểu Phụng, bàn tay vòng qua eo hắn. Nàng đưa đôi mắt tròn đã mất đi tia sáng nhìn ra ánh trăng vằng vặc bên cửa sổ.
Hạ nguyệt chiếu lên đôi mắt nàng sâu hoắm, lạnh lẽo.
Giọng nàng khẽ cất:
“Ta muốn đi ngủ.”
Một câu này như một mồi lửa thắp lên ngọn đuốc ái tình trong tim Lục Tiểu Phụng, khiến hắn mừng rỡ đến độ muốn đập bàn cười lớn, hệt như vừa san bằng được một đại quốc.
Hắn ôm chầm nàng chôn vào lòng ngực khẽ nói:
“Được, ta bồi nàng đi ngủ.”
Tim Lục Tiểu Phụng vang lên tiếng lịch bịch liên hồi, tựa như tiếng trống trận. Hắn dịu dàng bế xốc Yến Tử lên tay, đi đến giường lớn.
Dung nhan thanh tú nhiễu một tầng ửng đỏ, nhiệt huyết chạy dọc thân thể như muốn phun trào. Hơn lúc nào hết, Lục Tiểu Phụng biết được hắn đang phấn khích đến nhường nào.
Hắn đã từng nếm trải mùi nữ nhân, đám trắc phi của hắn cung phụng hắn như chúa trời. Nhiều đêm khiến hắn chạy đến cao trào là chuyện thường tình. Các nàng hầu hạ hắn, quỳ dưới chân hắn, chỉ cần hắn muốn. Các nàng không dám nghỉ ngơi.
Chỉ là người trên tay hắn là nữ nhân đầu tiên cũng là cuối cùng hắn thật tình yêu thương. Hắn muốn cung phụng nàng, đặt nàng dưới thân hầu hạ thật tốt. Yêu thương nàng thật nhiều. Cho nàng cảm nhận được dư vị tình ái, cả thân thể nàng tuyệt đối chỉ có mùi của hắn.
Vì lẽ đó mà ruột gan Lục Tiểu Phụng không khỏi chấn động, ý cười trên môi sáng lạng, cứ mãi như vậy mà không chịu tắt, không mảy may để ý Yến Tử vẫn không hề đổi sắc, đôi mắt đượm buồn không chút linh động.
Lục Tiểu Phụng đặt nàng xuống giường, khẽ khàng đặt lưng xuống bên cạnh nàng, âu yếm đưa mắt nhìn nàng. Đôi mắt ái vị ngập tràn hạnh phúc.
“Triệu Mẫn!” Hắn khẽ gọi tên nàng, đưa bàn tay vuốt ve gương mặt trắng nõn của nàng.
“Vâng!” Nàng thờ ơ đáp.
“Nàng là của Doanh Tắc ta. Từ đây cho đến mãi về sau.”
Lục Tiểu Phụng vươn người ngậm lấy môi sen của nàng. Một cái chạm môi này khiến cả thân thể hắn run nhẹ. Tựa như kinh động, tựa như ngượng ngùng, tựa như thỏa mãn.
Lòng hắn khẽ cười, hắn dịu dàng hút lấy bờ môi căng mọng của nàng cắn mút.Đẩy nàng xuống dưới, phủ cả thân thể lên người nàng. Đôi môi ngấu nghiến phủ lấy môi nàng, đưa lưỡi tách môi nàng ra, tìm kiếm lưỡi nàng, ngậm lấy ngọt ngào rồi quấn quýt trong cuồng mê.
Tiểu Yến Tử vòng tay ôm lấy cổ Lục Tiểu Phụng, mày liễu khé nhíu, nhưng vẫn chậm rãi đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của hắn.
Phản ứng nằm ngoài mong đợi khiến cho Lục Tiểu Phụng như kẻ đi trong mộng, phấn khích ôm lấy thân thể nàng, chậm rãi tháo đai lưng của nàng xuống.
Đôi môi vẫn quấn lấy chiếc lưỡi mật ngọt dụ người của Yến Tử, bàn tay to lớn chậm rãi luồn vào trong vạt áo nàng.
Chỉ chút nữa, một chút nữa thôi là chạm vào nơi da thịt trơn mịn của nàng.
Xoẹt!
Bỗng nhiên Lục Tiểu Phụng cảm giác sau gáy nhói lên một cái, da đầu tê rần, tê buốt chạy dọc sống lưng.
Hắn buông vội Yến Tử ra, đưa tay sờ sau gáy mình, phát hiện ra một thứ gì đó lạnh ngắt hệt như ngân châm đâm vào.
Lục Tiểu Phụng sững sờ nhìn người nằm dưới thân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đau đớn, thất vọng:
“Nàng....”
Lục Tiểu Phụng không kịp nói hết câu, lập tức cả thân thể mềm nhũn đổ xuống gục trên thân thể Yến Tử. Hơi thở yếu ớt, ánh mắt lim dim chỉ chợt nhắm lại. Hắn mơ hồ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nàng.
Tiểu Yến Tử rút cây ngân châm ra, đút lại vào trong ngực, đưa tay đẩy Lục Tiểu Phụng qua một bên.
Nàng bước xuống giường chỉnh lại y phục, thờ ơ nhìn hắn nói:
“Đời này, ta chỉ làm Vương Phi của Lưu Dĩ! Trượng phu của ta, chỉ có một mình chàng.”
Mắt Lục Tiểu Phụng dần dần khép lại, trước khi mất đi ý thức, hắn nhìn thấy bóng nàng vụt qua cửa sổ lao đi.
Lòng hắn lạnh đi, như tảng băng lạnh lẽo ngày đông, trái tim thít lại.
Thì ra...Ngay từ đầu, nàng đã có ý dụ ta. Khiến ta mắc bẫy.
Triễu Mẫn!!
Trái tim của ta!!!
Nỗi hận của ta!!!!
----
Bóng trăng chạy theo dáng người nhỏ đạp bước vun vút qua từng ngọn núi trùng điệp. Lác đác tiếng chim kêu, vọng lại từ cánh rừng xa xôi.
Tiểu Yến Tử chạy, chạy không ngừng nghỉ, bất chấp thân thể kiệt quệ, bất chấp mồ hôi ròng ròng, y phục bị vướng cành cây cấu rách, mặc kệ đôi chân gầy ướm máu.
Con đường dài đầy gai đá, nàng đã chạy suốt mấy canh giờ. Mồ hôi thi nhau rịn trên khuôn mặt trắng nõn, nàng thở dốc khó khăn lau đi. Lại tiếp tục hướng kinh thành mà chạy.
Trong tâm tư tiềm thức chỉ có bóng dáng Lưu Dĩ. Chỉ nhớ đến vòng tay của hắn. Nàng đang rất đau đớn, nàng chỉ muốn nhìn thấy hắn, lao vào vòng tay hắn mà khóc.Lưu Dĩ. Chàng đang ở đâu?
Trên con đường nhấp nhô, lá khô bị đôi chân gầy dẫm nát, y phục phần phật theo từng bước chân của nàng. Gió đột nhiên tăng mạnh, xô ngã bóng nhỏ xuống chân núi.
Tiểu Yến Tử không đỡ được lực đẩy của gió, trượt chân ngã lăn xuống dốc núi.
Nàng lộn nhào lộn nhào từng vòng rồi rơi tuột vào một cái hố đầy lá khô.
Cả thân ê ẩm, chân tay mềm nhũn, đầu óc choáng váng.
Tiểu Yến Tử gắng gượng mở mắt, chống tay ngồi dậy. Y phục trên người nàng rách nát, lộ ra cả làn da trắng nõn đầy những vết xước vương máu tươi.
Dù có phải chạy nát chân, nàng cũng nhất định trở về.
Tiểu Yến Tử bám lấy cành cây bên cạnh, khó khăn đứng dậy. Nhưng lúc này đột nhiên nhạn trời vỗ cánh, thi nhau bay lên không trung đầy kinh hãi.
Điều gì khiến chúng kinh động đến vậy?
Tiểu Yến Tử đứng trên hõm núi, nhìn xuống phía dưới ngọn núi kia.
Chỉ thấy một đám người ngựa, trên tay cầm đèn đuốc sáng trưng. Tiếng vó ngựa rầm rập rầm rập, rất vội vã, rất oai nghiêm. Khí thế từ đám người kia kinh động đến cả tấm rừng bên cạnh, khiến cho vạn vật kinh hãi lùi ra xa.
Dẫn đầu đoàn người ngựa đó là bóng dáng bạch kim cao lớn cao ngạo, khí thế ngút trời khó ai bì kịp. Dung nhan tuấn tú phủ một lớp sát khí đầy chết chóc. Đôi mắt phượng hoàng sáng quắc chiếu phủ nhân gian, đôi tay to lớn gấp gáp thúc ngựa. Thân thể cưỡi trên tuấn mã càng tăng thêm khí khái của bậc quân vương uy quyền nghiêm nghị.
Bên cạnh là bóng đỏ thập phần đẹp đẽ đã bị sát khí vây lấy hệt như quỷ dữ, tay lăm lăm đao lớn, tựa như có thể san bằng tất cả.
Tiểu Yến Tử cảm giác da đầu tê dại.
Là gương mặt đó, khí thế đó, nàng trăm lần mong nhớ, vạn lần không thể quên.
Trái tim nàng thổn thức đập lên từng tiếng.
Thình thịch! Thình Thịch!
Ta đã tìm thấy chàng rồi.
Lưu Dĩ!
Đôi mắt tinh quang của Yến Tử ngập nước. Nếu không phải lúc này nàng cách hắn một bờ vực, nàng nhất định sẽ bất chấp tất cả mà lao đến vòng tay kia, vòm ngực kia mà ôm lấy, than thở.
Tiểu Yến Tử cố thu lại trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu để rống lên gọi. Khoảng cách xa như vậy, nàng lại ở trên cao, chỉ có nàng thấy hắn. Hắn không cách nào có thể thấy nàng. Lúc này nàng chỉ cầu mong, Lưu Dĩ có thể nghe thấy tiếng gọi của nàng.
“Lưu....”
Tiểu Yến Tử còn chưa kịp gọi tên Lưu Dĩ cho trọn vẹn. Bỗng nhưng trước mắt tối đen, một bàn tay nào đó nhanh chóng bịt lấy miệng nàng, ngăn không cho nàng thốt lên nửa lời còn lại.
Tiếp theo đó, Yến Tử cảm nhận rõ, phía trước bụng rách toạc đau đớt, cảm giác tê dại chạy dọc thân thể, máu huyết trong người từng đợt tuôn trào.
Nàng kinh hãi đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy trước bụng nàng. Một bàn tay nào đó giữ chặt chủy thủ cắm phập xuống bụng nàng. Nơi đó, vết thương đó, từng đợt huyết tuôn ra như suối, khiến cho đầu óc nàng nhanh chóng choáng váng.
Thoáng chốc, một tia sáng kỳ lạ phát ra từ chiếc đồng hồ nàng đeo trên cổ vụt lên, hơi nóng hóa thành đốm lửa rồi nhanh chóng vụt tắt khiến Yến Tử hoa mắt không kịp nhận ra.
Bên tai nàng vang lên giọng nói quen thuộc nào đó. Khuôn mặt hung ác ghé sát mặt nàng, đưa đôi mắt tràn đầy lửa hận nhìn về phía đám người ngựa đang dần dần thúc ngựa rời đi của Lưu Dĩ.
“Bắt được ngươi rồi nhé. Triệu Mẫn!”
Bàn tay kia buông lỏng. Tiểu Yến Tử vô lực gục xuống đất, ôm lấy bụng máu, nơi vết thương xé toạc kia.
Nàng khó khăn thở dốc, đau đớn nhìn bóng dáng Lưu Dĩ đang từ từ xa khuất.
Ta chỉ còn cách chàng từng ấy bước chân...vậy mà...
Phụt!!!
Trước mặt Yến Tử là một màn máu, chất dịch tanh nồng từ trong miệng nàng tuôn trào như nước. Máu huyết đen đặc, vương đầy miệng nàng, ướt đẫm vạt áo.
Chủy thủ có độc!!!
Tiểu Yến Tử đổ gục xuống đất, cố gắng quay đầu nhìn kẻ tàn nhẫn hạ thủ kia rốt cuộc là ai.
Đôi mắt diễm lệ hung ác, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, thân thủ nhanh nhẹn phi phàm.
Chiêu Dương!!!
“Chạy theo ngươi mệt thật đấy.” Đôi mắt hung ác của Chiêu Dương dán chặt vào Yến Tử đầy oán hận.
“Ngươi...thật...” Tiểu Yến Tử dương đôi mắt căm phẫn nhìn Chiêu Dương, là nàng quá khinh địch, để nàng ta sống đến ngày hôm nay.
Lúc này thân thể không còn chút sức lực vì mất máu và trúng độc. Yến Tử chỉ cảm thấy hai mắt nặng trịch, không thể mở ra.
Không được, nàng không được ngủ. Không được ngủ.
Chiêu Dương khẽ nhếch môi khinh bỉ, cúi người vươn tay bóp mặt Yến Tử gầm gừ:
“Yên tâm, lúc này ngươi chưa chết được. Muốn chết đơn giản vậy sao? Đâu có dễ!”
Tiểu Yến Tử gục mặt giữa nền đất lạnh, thân thể vô lực bất động, trước khi mất đi ý thức. Nàng nhìn thấy, bóng lưng bạch kim quen thuộc đó.
Xa vời. Chưa lúc nào ta thấy xa vời như vậy.
Lưu Dĩ!
---
Lưu Dĩ đang gấp rút thúc ngựa, bỗng nhiên mắt hắn rực lên một tia sáng, tim đập mạnh một tiếng, hắn lập tức kéo mạnh dây cương, ngựa hí lên rồi dừng lại.Hành động bất ngờ này khiến cho đám quân binh đằng sau vội vã dừng cước.
Lưu Dĩ quay đầu, đưa đôi mắt sáng quắc quét khắp từng ngọn rừng hẻm núi. Mày lưỡi mác nhíu chặt đầy bất an.
Vừa rồi, hắn nghe thấy tiếng nàng gọi. Là nàng đang gọi hắn!
“Thiên tuế, không lẽ có manh mối?” Lam Thất bên cạnh gấp giọng.
Chúng nhân nghe vậy không khỏi nghiêm mặt chờ đợi.
Lưu Dĩ nhíu mày, phất tay: “Lục soát ba ngọn núi kia cho ta, trong phạm vi ba trăm dặm, không được bỏ xót bất cứ kẻ nào lai vãng.”
“Rõ!”
Chúng nhân kính cẩn cúi mình ôm quyền rồi vội vã phân phó nhau rời đi.
Hoắc Sinh nheo mi, quan sát vẻ mặt của Lưu Dĩ, thầm biết Lưu Dĩ trước nay hành động không theo tâm tính. Việc hắn đang trên đường tìm người lại đột ngột dừng chân, tuy không có manh mối nhưng thoạt biết hắn hành động cảm tính.
Nhưng lúc này tình thế cấp bách, mặc kệ là như thế nào, quyết định của Lưu Dĩ vẫn là tối thượng. Hắn sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì để tìm cho ra thê tử hắn.
Hoắc Sinh không cầu mong điều gì, chỉ cần nhìn thấy nàng bình an, vạn sự mình hắn gánh vác cũng được.
Hoắc Sinh xuống ngựa, theo chân chúng binh lính lẩn vào trong rừng sâu, vội vàng tìm kiếm.
Đôi mắt thanh u của Lưu Dĩ vô thức nhìn phía chân núi cách đó không xa. Hắn không tin vào linh cảm, thứ mà hắn đặt niềm tin là những gì có thực, hữu hình. Nhưng lúc này đây, hắn cảm nhận được nỗi bất an nào đó đến từ phía chân núi.
Tựa như tim gan hắn đang ở đó.
Chỉ có thể là nàng.
“Bùm!!!”
Lưu Dĩ kéo dây cương tính toán thúc ngựa chạy đến phía chân núi thì vừa đúng lúc, chân núi vang lên một tiếng nổ lớn.
Bầu trời sáng rực như sao từ tiếng nổ, từng hạt thuốc sáng lóe lên như một bông hoa giữa biển trời, bông hoa đa sắc đẹp đẽ, lấp lánh như đôi mắt người thương.
Tiếng nổ vang trời đinh tai nhức óc từ cuối chân núi khiến cho chúng nhân tập trung nhìn về.
Mắt phượng nảy lên một tia lửa.
Đó là pháo hoa của Tiểu Yến Tử!
Lưu Dĩ cùng Hoắc Sinh không một lời lập tức thúc ngựa, khẩn cấp chạy như bay lao vùn vụt vào cánh rừng bạc lên thẳng đỉnh núi.
Tiểu Yến Tử! Đợi ta.
Mây trắng trời xanh, gió trong lành.
Ngày dài vén sau đám núi điệp trùng, mây trời, nắng ấm đã lùi dần. Trả lại màn đêm đen đặc lạnh lẽo. Nơi phương xa hạ nguyệt nhạt nhòa, như mờ như ảo, như đôi con ngươi soi tỏ tìm người thương.
Trên ngọn núi thấp thoáng bóng người ngựa kéo nhau từng đoàn dài, tiếng vó ngựa rầm rập, rầm rập như một đoàn quân. Bóng họ phủ xuống mọi nẻo đường, dẫm lên ngọn cỏ xanh rì đọng sương.
Đoàn người ngựa từ từ giảm tốc độ, đưa người ngựa rẽ vào một thành trì gần đó nghỉ chân.
Tạt ngang thành nhỏ. Đoàn người nhanh chóng gia nhập nơi thưa người phương xa, uy nghiêm độc bước trên đường dài.
Người cưỡi tuấn mã đi đầu tiên, vẻ mặt cao ngạo, chính khí ngút trời, thân phục trường y thong thả kéo dây cương, đôi mắt ngạo khí chốc chốc lại liếc về người trong lòng. Người đó là một tiểu tử nhỏ con y phục nam nhân đã nhuộm một lớp bụi. Vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm không chút sinh lực, chỉ thẫn thờ nhìn vào không trung.
Phía sau là một đám hắc y tay cầm đao, vẻ mặt bình thản nhưng lúc nào cũng đề cao cảnh giác, có thể chực xuống tay với bất cứ mối nguy hiểm nào.
Lục Tiểu Phụng đưa ngựa rẽ ngang một khách điếm nhỏ, để cho hắc y thị vệ xem xét một lượt mới nhẹ nhàng bế Yến Tử xuống ngựa, đưa nàng vào khách điếm, lên thẳng sương phòng.
Đã hai ngày rồi, nàng không nói một câu, không ăn không uống. Cứ im lặng như vậy từ lúc Lệ Y ra đi.Nàng cứ như đã chết. Mặc kệ Lục Tiểu Phụng nói gì, làm gì, nàng đều không hề phản ứng. Chỉ lặng lẽ ngồi trên lưng ngựa, để cho kẻ khác đưa đi.
Lòng Lục Tiểu Phụng thấp thỏm như đứng trên chảo nóng. Chẳng hiểu sao, nàng không nói, cũng không kháng cự, lại khiến hắn lo sợ, bất an như vậy.
Lại nhìn vẻ mặt tang thương của nàng, lòng hắn càng thắt lại.Thà nàng khóc một trận đi, gào khóc như những nữ nhân khác, chắc chắn sẽ bớt bi thương...
“Ta đã gọi gà quay cho nàng, nàng rất thích món đó phải không?”
“....”
“Rượu nữ nhi hồng thì sao?”
“....”
“Bánh bao nhân thịt?”
“...”
Lục Tiểu Phụng hết lời. Mấy ngày trước, chẳng phải nàng sống chết đều muốn ăn những thứ này, vậy mà bây giờ lại...
Lục Tiểu Phụng bất lực ngồi trước bàn bày đầy mỹ thực. Tiểu Yến Tử ngồi bên cạnh hắn, như một cọc gỗ vô hồn. Không chút phản ứng, không động đũa. Cứ như thể không tồn tại. Nàng không chịu ăn, hắn cũng nào có tâm trạng thưởng thức.
Lục Tiểu Phụng chua xót nhìn nàng. Hắn thầm biết, người lương thiện như nàng, nhìn thấy người khác vì nàng mà đau khổ, vì nàng mà chết nơi cô độc, sẽ đau lòng như thế nào.
Tuy rằng ở Sở Quốc, hắn dưới một người trên vạn người. Sinh tử của thế nhân đều tùy vào một cái phất tay của hắn, nhưng ở Sở Quốc, quyền lực có hạn, hắn không thể can thiệp quá nhiều. Hắn đã suýt mất nàng. Lệ Y thế nàng một mạng, coi như là hắn nợ nàng ta.Chỉ là thấy nàng như vậy, hắn không đành lòng. Lại thấy có chút bứt rứt. Thầm than bản thân thật vô dụng.
Hắn đưa bàn tay to lớn áp vào má nàng, như muốn xoa dịu nỗi lòng nàng:
“Nàng như vậy, thật khiến ta đau lòng!”
Mắt Yến Tử khẽ di chuyển, chậm rãi rời đến gương mặt thanh tú của Lục Tiểu Phụng. Đôi mắt tinh quang của nàng nhẹ chớp rồi trầm ngâm nhìn hắn không nói.
Lục Tiểu Phụng đáp lại đôi mắt ngơ ngẩn của nàng, trong mắt hắn tràn ngập ý cười. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào mắt hắn lâu như vậy.
Nàng rốt cuộc đang nghĩ gì?
Bỗng nhiên Tiểu Yến Tử cụp mi, đầu khẽ cúi xuống, ngã vào lòng ngực Lục Tiểu Phụng.
Hành vi này thoạt nhiên nằm ngoài dự tính của Lục Tiểu Phụng, khiến hắn giật mình mở tròn mắt kinh ngạc.
Nàng đây là....đang muốn hắn an ủi. Nàng...chịu dựa vào hắn rồi sao?
Trong lòng Lục Tiểu Phụng khấp khởi mừng thầm, trái tim nhộn nhạo vang nhanh từng tiếng ‘bịch bịch’
Tình ý thật diệu kỳ, có thể qua một hành động nhỏ của người thương, khiến hắn trở nên phấn khích như vậy. Cũng chỉ có nàng mà thôi.
Trải qua chuyện của Lệ Y. Lục Tiểu Phụng mới rõ, hắn buộc phải có Triệu Mẫn, tuyệt đối không thể để mất nàng.
Lục Tiểu Phụng đưa mắt nhìn đám hắc y nhân đang đứng xung quanh cố ý quay mặt đi. Hắn phất tay ra hiệu. Chúng nhân hắc y không hai lời, lập tức lùi ra ngoài, còn không quên đóng cửa cài then. Để lại không gian yên tĩnh cho chủ nhân.
Lục tiểu Phụng dãn ra một nụ cười, khẽ đưa tay ôm lấy thân thể gầy đi trông thấy của Yến Tử, bàn tay khẽ vuốt làn tóc đen được búi cao, tay còn lại nhẹ vỗ lấy lưng nàng.
“Doanh Tắc ta hứa, sẽ luôn chăm sóc nàng. Đợi đến khi ta lên ngôi. Nàng sẽ trở thành Hoàng Hậu của ta, là Hoàng Hậu duy nhất ta yêu thương.”
Tiểu Yến Tử vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không chút cảm xúc, đầu nàng gục trên vai Lục Tiểu Phụng, bàn tay vòng qua eo hắn. Nàng đưa đôi mắt tròn đã mất đi tia sáng nhìn ra ánh trăng vằng vặc bên cửa sổ.
Hạ nguyệt chiếu lên đôi mắt nàng sâu hoắm, lạnh lẽo.
Giọng nàng khẽ cất:
“Ta muốn đi ngủ.”
Một câu này như một mồi lửa thắp lên ngọn đuốc ái tình trong tim Lục Tiểu Phụng, khiến hắn mừng rỡ đến độ muốn đập bàn cười lớn, hệt như vừa san bằng được một đại quốc.
Hắn ôm chầm nàng chôn vào lòng ngực khẽ nói:
“Được, ta bồi nàng đi ngủ.”
Tim Lục Tiểu Phụng vang lên tiếng lịch bịch liên hồi, tựa như tiếng trống trận. Hắn dịu dàng bế xốc Yến Tử lên tay, đi đến giường lớn.
Dung nhan thanh tú nhiễu một tầng ửng đỏ, nhiệt huyết chạy dọc thân thể như muốn phun trào. Hơn lúc nào hết, Lục Tiểu Phụng biết được hắn đang phấn khích đến nhường nào.
Hắn đã từng nếm trải mùi nữ nhân, đám trắc phi của hắn cung phụng hắn như chúa trời. Nhiều đêm khiến hắn chạy đến cao trào là chuyện thường tình. Các nàng hầu hạ hắn, quỳ dưới chân hắn, chỉ cần hắn muốn. Các nàng không dám nghỉ ngơi.
Chỉ là người trên tay hắn là nữ nhân đầu tiên cũng là cuối cùng hắn thật tình yêu thương. Hắn muốn cung phụng nàng, đặt nàng dưới thân hầu hạ thật tốt. Yêu thương nàng thật nhiều. Cho nàng cảm nhận được dư vị tình ái, cả thân thể nàng tuyệt đối chỉ có mùi của hắn.
Vì lẽ đó mà ruột gan Lục Tiểu Phụng không khỏi chấn động, ý cười trên môi sáng lạng, cứ mãi như vậy mà không chịu tắt, không mảy may để ý Yến Tử vẫn không hề đổi sắc, đôi mắt đượm buồn không chút linh động.
Lục Tiểu Phụng đặt nàng xuống giường, khẽ khàng đặt lưng xuống bên cạnh nàng, âu yếm đưa mắt nhìn nàng. Đôi mắt ái vị ngập tràn hạnh phúc.
“Triệu Mẫn!” Hắn khẽ gọi tên nàng, đưa bàn tay vuốt ve gương mặt trắng nõn của nàng.
“Vâng!” Nàng thờ ơ đáp.
“Nàng là của Doanh Tắc ta. Từ đây cho đến mãi về sau.”
Lục Tiểu Phụng vươn người ngậm lấy môi sen của nàng. Một cái chạm môi này khiến cả thân thể hắn run nhẹ. Tựa như kinh động, tựa như ngượng ngùng, tựa như thỏa mãn.
Lòng hắn khẽ cười, hắn dịu dàng hút lấy bờ môi căng mọng của nàng cắn mút.Đẩy nàng xuống dưới, phủ cả thân thể lên người nàng. Đôi môi ngấu nghiến phủ lấy môi nàng, đưa lưỡi tách môi nàng ra, tìm kiếm lưỡi nàng, ngậm lấy ngọt ngào rồi quấn quýt trong cuồng mê.
Tiểu Yến Tử vòng tay ôm lấy cổ Lục Tiểu Phụng, mày liễu khé nhíu, nhưng vẫn chậm rãi đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của hắn.
Phản ứng nằm ngoài mong đợi khiến cho Lục Tiểu Phụng như kẻ đi trong mộng, phấn khích ôm lấy thân thể nàng, chậm rãi tháo đai lưng của nàng xuống.
Đôi môi vẫn quấn lấy chiếc lưỡi mật ngọt dụ người của Yến Tử, bàn tay to lớn chậm rãi luồn vào trong vạt áo nàng.
Chỉ chút nữa, một chút nữa thôi là chạm vào nơi da thịt trơn mịn của nàng.
Xoẹt!
Bỗng nhiên Lục Tiểu Phụng cảm giác sau gáy nhói lên một cái, da đầu tê rần, tê buốt chạy dọc sống lưng.
Hắn buông vội Yến Tử ra, đưa tay sờ sau gáy mình, phát hiện ra một thứ gì đó lạnh ngắt hệt như ngân châm đâm vào.
Lục Tiểu Phụng sững sờ nhìn người nằm dưới thân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đau đớn, thất vọng:
“Nàng....”
Lục Tiểu Phụng không kịp nói hết câu, lập tức cả thân thể mềm nhũn đổ xuống gục trên thân thể Yến Tử. Hơi thở yếu ớt, ánh mắt lim dim chỉ chợt nhắm lại. Hắn mơ hồ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nàng.
Tiểu Yến Tử rút cây ngân châm ra, đút lại vào trong ngực, đưa tay đẩy Lục Tiểu Phụng qua một bên.
Nàng bước xuống giường chỉnh lại y phục, thờ ơ nhìn hắn nói:
“Đời này, ta chỉ làm Vương Phi của Lưu Dĩ! Trượng phu của ta, chỉ có một mình chàng.”
Mắt Lục Tiểu Phụng dần dần khép lại, trước khi mất đi ý thức, hắn nhìn thấy bóng nàng vụt qua cửa sổ lao đi.
Lòng hắn lạnh đi, như tảng băng lạnh lẽo ngày đông, trái tim thít lại.
Thì ra...Ngay từ đầu, nàng đã có ý dụ ta. Khiến ta mắc bẫy.
Triễu Mẫn!!
Trái tim của ta!!!
Nỗi hận của ta!!!!
----
Bóng trăng chạy theo dáng người nhỏ đạp bước vun vút qua từng ngọn núi trùng điệp. Lác đác tiếng chim kêu, vọng lại từ cánh rừng xa xôi.
Tiểu Yến Tử chạy, chạy không ngừng nghỉ, bất chấp thân thể kiệt quệ, bất chấp mồ hôi ròng ròng, y phục bị vướng cành cây cấu rách, mặc kệ đôi chân gầy ướm máu.
Con đường dài đầy gai đá, nàng đã chạy suốt mấy canh giờ. Mồ hôi thi nhau rịn trên khuôn mặt trắng nõn, nàng thở dốc khó khăn lau đi. Lại tiếp tục hướng kinh thành mà chạy.
Trong tâm tư tiềm thức chỉ có bóng dáng Lưu Dĩ. Chỉ nhớ đến vòng tay của hắn. Nàng đang rất đau đớn, nàng chỉ muốn nhìn thấy hắn, lao vào vòng tay hắn mà khóc.Lưu Dĩ. Chàng đang ở đâu?
Trên con đường nhấp nhô, lá khô bị đôi chân gầy dẫm nát, y phục phần phật theo từng bước chân của nàng. Gió đột nhiên tăng mạnh, xô ngã bóng nhỏ xuống chân núi.
Tiểu Yến Tử không đỡ được lực đẩy của gió, trượt chân ngã lăn xuống dốc núi.
Nàng lộn nhào lộn nhào từng vòng rồi rơi tuột vào một cái hố đầy lá khô.
Cả thân ê ẩm, chân tay mềm nhũn, đầu óc choáng váng.
Tiểu Yến Tử gắng gượng mở mắt, chống tay ngồi dậy. Y phục trên người nàng rách nát, lộ ra cả làn da trắng nõn đầy những vết xước vương máu tươi.
Dù có phải chạy nát chân, nàng cũng nhất định trở về.
Tiểu Yến Tử bám lấy cành cây bên cạnh, khó khăn đứng dậy. Nhưng lúc này đột nhiên nhạn trời vỗ cánh, thi nhau bay lên không trung đầy kinh hãi.
Điều gì khiến chúng kinh động đến vậy?
Tiểu Yến Tử đứng trên hõm núi, nhìn xuống phía dưới ngọn núi kia.
Chỉ thấy một đám người ngựa, trên tay cầm đèn đuốc sáng trưng. Tiếng vó ngựa rầm rập rầm rập, rất vội vã, rất oai nghiêm. Khí thế từ đám người kia kinh động đến cả tấm rừng bên cạnh, khiến cho vạn vật kinh hãi lùi ra xa.
Dẫn đầu đoàn người ngựa đó là bóng dáng bạch kim cao lớn cao ngạo, khí thế ngút trời khó ai bì kịp. Dung nhan tuấn tú phủ một lớp sát khí đầy chết chóc. Đôi mắt phượng hoàng sáng quắc chiếu phủ nhân gian, đôi tay to lớn gấp gáp thúc ngựa. Thân thể cưỡi trên tuấn mã càng tăng thêm khí khái của bậc quân vương uy quyền nghiêm nghị.
Bên cạnh là bóng đỏ thập phần đẹp đẽ đã bị sát khí vây lấy hệt như quỷ dữ, tay lăm lăm đao lớn, tựa như có thể san bằng tất cả.
Tiểu Yến Tử cảm giác da đầu tê dại.
Là gương mặt đó, khí thế đó, nàng trăm lần mong nhớ, vạn lần không thể quên.
Trái tim nàng thổn thức đập lên từng tiếng.
Thình thịch! Thình Thịch!
Ta đã tìm thấy chàng rồi.
Lưu Dĩ!
Đôi mắt tinh quang của Yến Tử ngập nước. Nếu không phải lúc này nàng cách hắn một bờ vực, nàng nhất định sẽ bất chấp tất cả mà lao đến vòng tay kia, vòm ngực kia mà ôm lấy, than thở.
Tiểu Yến Tử cố thu lại trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu để rống lên gọi. Khoảng cách xa như vậy, nàng lại ở trên cao, chỉ có nàng thấy hắn. Hắn không cách nào có thể thấy nàng. Lúc này nàng chỉ cầu mong, Lưu Dĩ có thể nghe thấy tiếng gọi của nàng.
“Lưu....”
Tiểu Yến Tử còn chưa kịp gọi tên Lưu Dĩ cho trọn vẹn. Bỗng nhưng trước mắt tối đen, một bàn tay nào đó nhanh chóng bịt lấy miệng nàng, ngăn không cho nàng thốt lên nửa lời còn lại.
Tiếp theo đó, Yến Tử cảm nhận rõ, phía trước bụng rách toạc đau đớt, cảm giác tê dại chạy dọc thân thể, máu huyết trong người từng đợt tuôn trào.
Nàng kinh hãi đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy trước bụng nàng. Một bàn tay nào đó giữ chặt chủy thủ cắm phập xuống bụng nàng. Nơi đó, vết thương đó, từng đợt huyết tuôn ra như suối, khiến cho đầu óc nàng nhanh chóng choáng váng.
Thoáng chốc, một tia sáng kỳ lạ phát ra từ chiếc đồng hồ nàng đeo trên cổ vụt lên, hơi nóng hóa thành đốm lửa rồi nhanh chóng vụt tắt khiến Yến Tử hoa mắt không kịp nhận ra.
Bên tai nàng vang lên giọng nói quen thuộc nào đó. Khuôn mặt hung ác ghé sát mặt nàng, đưa đôi mắt tràn đầy lửa hận nhìn về phía đám người ngựa đang dần dần thúc ngựa rời đi của Lưu Dĩ.
“Bắt được ngươi rồi nhé. Triệu Mẫn!”
Bàn tay kia buông lỏng. Tiểu Yến Tử vô lực gục xuống đất, ôm lấy bụng máu, nơi vết thương xé toạc kia.
Nàng khó khăn thở dốc, đau đớn nhìn bóng dáng Lưu Dĩ đang từ từ xa khuất.
Ta chỉ còn cách chàng từng ấy bước chân...vậy mà...
Phụt!!!
Trước mặt Yến Tử là một màn máu, chất dịch tanh nồng từ trong miệng nàng tuôn trào như nước. Máu huyết đen đặc, vương đầy miệng nàng, ướt đẫm vạt áo.
Chủy thủ có độc!!!
Tiểu Yến Tử đổ gục xuống đất, cố gắng quay đầu nhìn kẻ tàn nhẫn hạ thủ kia rốt cuộc là ai.
Đôi mắt diễm lệ hung ác, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, thân thủ nhanh nhẹn phi phàm.
Chiêu Dương!!!
“Chạy theo ngươi mệt thật đấy.” Đôi mắt hung ác của Chiêu Dương dán chặt vào Yến Tử đầy oán hận.
“Ngươi...thật...” Tiểu Yến Tử dương đôi mắt căm phẫn nhìn Chiêu Dương, là nàng quá khinh địch, để nàng ta sống đến ngày hôm nay.
Lúc này thân thể không còn chút sức lực vì mất máu và trúng độc. Yến Tử chỉ cảm thấy hai mắt nặng trịch, không thể mở ra.
Không được, nàng không được ngủ. Không được ngủ.
Chiêu Dương khẽ nhếch môi khinh bỉ, cúi người vươn tay bóp mặt Yến Tử gầm gừ:
“Yên tâm, lúc này ngươi chưa chết được. Muốn chết đơn giản vậy sao? Đâu có dễ!”
Tiểu Yến Tử gục mặt giữa nền đất lạnh, thân thể vô lực bất động, trước khi mất đi ý thức. Nàng nhìn thấy, bóng lưng bạch kim quen thuộc đó.
Xa vời. Chưa lúc nào ta thấy xa vời như vậy.
Lưu Dĩ!
---
Lưu Dĩ đang gấp rút thúc ngựa, bỗng nhiên mắt hắn rực lên một tia sáng, tim đập mạnh một tiếng, hắn lập tức kéo mạnh dây cương, ngựa hí lên rồi dừng lại.Hành động bất ngờ này khiến cho đám quân binh đằng sau vội vã dừng cước.
Lưu Dĩ quay đầu, đưa đôi mắt sáng quắc quét khắp từng ngọn rừng hẻm núi. Mày lưỡi mác nhíu chặt đầy bất an.
Vừa rồi, hắn nghe thấy tiếng nàng gọi. Là nàng đang gọi hắn!
“Thiên tuế, không lẽ có manh mối?” Lam Thất bên cạnh gấp giọng.
Chúng nhân nghe vậy không khỏi nghiêm mặt chờ đợi.
Lưu Dĩ nhíu mày, phất tay: “Lục soát ba ngọn núi kia cho ta, trong phạm vi ba trăm dặm, không được bỏ xót bất cứ kẻ nào lai vãng.”
“Rõ!”
Chúng nhân kính cẩn cúi mình ôm quyền rồi vội vã phân phó nhau rời đi.
Hoắc Sinh nheo mi, quan sát vẻ mặt của Lưu Dĩ, thầm biết Lưu Dĩ trước nay hành động không theo tâm tính. Việc hắn đang trên đường tìm người lại đột ngột dừng chân, tuy không có manh mối nhưng thoạt biết hắn hành động cảm tính.
Nhưng lúc này tình thế cấp bách, mặc kệ là như thế nào, quyết định của Lưu Dĩ vẫn là tối thượng. Hắn sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì để tìm cho ra thê tử hắn.
Hoắc Sinh không cầu mong điều gì, chỉ cần nhìn thấy nàng bình an, vạn sự mình hắn gánh vác cũng được.
Hoắc Sinh xuống ngựa, theo chân chúng binh lính lẩn vào trong rừng sâu, vội vàng tìm kiếm.
Đôi mắt thanh u của Lưu Dĩ vô thức nhìn phía chân núi cách đó không xa. Hắn không tin vào linh cảm, thứ mà hắn đặt niềm tin là những gì có thực, hữu hình. Nhưng lúc này đây, hắn cảm nhận được nỗi bất an nào đó đến từ phía chân núi.
Tựa như tim gan hắn đang ở đó.
Chỉ có thể là nàng.
“Bùm!!!”
Lưu Dĩ kéo dây cương tính toán thúc ngựa chạy đến phía chân núi thì vừa đúng lúc, chân núi vang lên một tiếng nổ lớn.
Bầu trời sáng rực như sao từ tiếng nổ, từng hạt thuốc sáng lóe lên như một bông hoa giữa biển trời, bông hoa đa sắc đẹp đẽ, lấp lánh như đôi mắt người thương.
Tiếng nổ vang trời đinh tai nhức óc từ cuối chân núi khiến cho chúng nhân tập trung nhìn về.
Mắt phượng nảy lên một tia lửa.
Đó là pháo hoa của Tiểu Yến Tử!
Lưu Dĩ cùng Hoắc Sinh không một lời lập tức thúc ngựa, khẩn cấp chạy như bay lao vùn vụt vào cánh rừng bạc lên thẳng đỉnh núi.
Tiểu Yến Tử! Đợi ta.
Tác giả :
Âu Dương Thế Ninh