Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân
Chương 58: Lối thoát
“Mẫn Mẫn! Mẫn Mẫn! Không được ngủ, không...được ngủ!” Hoắc Sinh cố sức bật ra mấy chữ, kéo lê thân thể đau đớn đến đỡ lấy Yến Tử như liễu tơ rơi xuống. Khóe môi mỏng chầm chậm chảy ra chất dịch tanh nồng. Hắn vội vã lấy viên dược gì gì đó nàng lúc nào cũng mang theo nhét vào miệng. Nghe nàng từng khoe khoang đây là ‘cải hoàn dược’ độc nhất vô nhị do nàng chế tạo có khả năng giúp người uống tỉnh táo. Lúc nãy nàng cũng cho hắn cùng Triệu Phạm Hoa ngậm một viên, hắn liền tỉnh dậy. Loại dược kia quả nhiên thần kì.
Tiểu Yến Tử bị Hoắc Sinh lay lay như điều sắp đứt dây, lý trí của nàng cho nàng biết. Nếu nàng ngủ, nàng sẽ trở thành con ma đói. Nàng đã luôn tự hứa với bản thân luôn cao ngạo mà sống. Thà làm ngói lành còn hơn làm ngọc nát, vậy mà lúc này lại để bản thân ngã quỵ ở đây, cái lý do chết vì đói thật tình khiến nàng cảm thấy sống uổng. Nghe nói ma đói ở âm phủ toàn đi tranh ăn, nàng là vương phi, nếu mà phải đi tranh ăn thì thật là rất mất mặt. Nàng cũng chẳng kịp dặn dò Lưu Dĩ cúng cho nàng nhiều tiền phúng viếng, Lưu Dĩ rất giàu, nếu hắn tiện tặn không chịu đốt cho nàng mấy vạn giấy vàng sau này gặp Diêm Vương cũng không có tiền đút lót. Thời buổi này ở âm tào chắc cũng tham nhũng như ở trên này, chạy chọt lo cửa sau để bớt phải tranh ăn với đám ma đói kia mới tốt.Còn nữa, nàng còn chưa có một bài văn điếu tử tế. Giám Quốc Vương Phi sao có thể chết một cách lãng xẹt như vậy. Ngay cả di chúc cũng không có, hơn ba vạn lạng hai hào ăn chặn được để xây nhà cho mấy đứa nhỏ nằm ở ô thứ ba từ phải sang lối ra vào cùng bốn trăm lạng nhét trong tủ y phục góc trong cùng của nàng lỡ như để kẻ gian phát hiện chôm mất thì có phải nàng không công không.Còn nữa Lưu Dĩ rất khó tính, mỗi đêm nằm ngủ đều ôm mặt nàng, tay vuốt bụng nàng mới có thể ngủ ngon. Sáng sớm nào cũng uống trà đắng nàng pha, đêm đêm để nàng ngồi lên đùi nghe nàng dạo vài ba khúc nhạc. Hắn thường đọc văn kiện đến khuya, khi nào thấy nàng gật gù mới chịu bế đi ngủ. Nàng không thích hắn bị cận, thời buổi này không có kính cận, vả lại đeo vào thì nét mỹ miều kia sẽ bị lớp kính đó phủi đi mất. Lưu Dĩ lại rất ghét bị kẻ khác chạm vào, sáng sớm chỉ cho nàng chuẩn bị y phục cho hắn. Làm Quốc Công trăm công nghìn việc, ba cái chuyện cỏn con này không có nàng lo cho hắn không được a.
Ừm, so với những chuyện khác, xem ra Lưu Dĩ vẫn là đáng lo nhất, nếu nàng chết lúc này quả thật là không nhắm mắt.Tỉnh lại, mau tỉnh lại!
“Hoắc... tướng quân!” Tiểu Yến Tử lim dim mở mắt, môi khô nứt nẻ khó khăn bật ra tiếng. Vừa mở mắt ra đã thấy vẻ mặt tuấn tú của Hoắc Sinh bỗng nhiên người phấn chấn lạ thường.Mỹ nam xinh đẹp này mà chết ở đây thì uổng quá. Ta thật tình không muốn nhìn thấy lam nhan bạc phận đâu. Xót ruột lắm.
Hoắc Sinh vớt một ngụm nước đưa lên miệng Yến Tử nhìn nàng từ từ lấy lại sinh khí. Quả nhiên dược của nàng rất lợi hại. Có thể khiến nàng mau chóng lấy lại sức sống như vậy.Khóe môi vương máu của Hoắc Sinh khẽ dãn ra một nụ cười, hắn xúc động ôm lấy nàng. Mùi hoa đỗ quyên trên thân thể nàng quấn lấy mũi hắn. Là mùi hương rất dịu dàng rất ma mị, chỉ là trên thân thể nàng không chỉ có mùi hoa đỗ quyên mà còn có mùi vị khác. Rất nồng, rất khó chịu. Đó chình là mùi của nam nhân. Để mùi vị kia lưu lại trên thân thể nàng nồng đượm đến vậy chứng tỏ nam nhân đó sủng nàng đến mức nào. Có thể biết nam nhân kia đã hoàn toàn chiếm hữu nàng đến cuồng si.
Hoắc Sinh bất giác nhói lòng, hắn siết chặt lấy vòng tay ôm lấy nàng.
“Bỏ...ra, huynh định giết ta...đó phỏng!” Tiểu Yến Tử giãy dụa hai cái, Hoắc Sinh liền biết hắn khiến nàng khó thở cũng cảm nhận được nàng đụng vào vết thương trước ngực hắn liền buông tay ra.
“A, vết thương, huynh làm sao rồi?” Tiểu Yến Tử lại móc trong áo ra lọ thuốc, nhanh chóng kéo phăng vạt áo Hoắc Sinh ra tính toán bôi lên vết thương.
“Nàng...làm gì vậy!” Hoắc Sinh vội vàng giữ lấy vạt áo thu lại cảnh xuân phơi phới trước mắt Yến Tử. Tuy là trước đó nàng đã từng cởi áo hắn bôi thuốc, chỉ là lần này nàng vội vàng tháo đai lưng hắn gạt phăng ra hệt như đám đạo tặc chuẩn bị cưỡng bức gái nhà lành như vậy, khiến cho hắn rơi vào tình thế cực kì khó coi.
“Yên!” Yến Tử lần nữa gạt phăng cái tay phiền phức của Hoắc Sinh sang một bên, nàng chỉ quan tâm đến vết thương của hắn thôi mà. Đâu cần phải làm ra dáng vẻ ủy mị đó.
Hoắc Sinh coi như bó phép, đành để mặc cho nàng càn rỡ trên vòm ngực vạm vỡ đầy máu của hắn. Dung nhan tuấn tú trắng bệch lúc này nhiễu một tầng ửng đỏ. Đã bị bỏ đói gần ba ngày, nhưng sao lúc này hắn lại thấy máu huyết sôi động tuôn trào nhỉ.
“Mẫn à, Hoắc tướng quân sao rồi!”Triệu Phạm Hoa bất tỉnh nhân sự một bên nghe thấy tiếng ồn ào cũng lồm cồm bò dậy.
Tiểu Yến Tử cau mày dò xét sắc mặt Triệu Phạm Hoa, tiện tay bắt mạch cho hắn. Viên dược của nàng có tác dụng kích thích tột bậc, nó khiến cho hệ thần kinh căng ra buộc cho người uống phải hoàn toàn tỉnh táo. Dược này nàng vốn điều chế để bán cho đám binh lính để bọn họ có tinh thần lúc chiến đấu với giá cắt cổ kiếm lời, không ngờ lại tự mình sử dụng. Dược này dùng nhiều chỉ có hại tuyệt đối không có lợi. Những ngày qua nàng đã cho Hoắc Sinh uống ba viên, Triệu Phạm Hoa uống hai viên cầm cố mạng sống cho họ. Nếu vài canh giờ nữa không thể ra ngoài mà cho họ uống dược, chắc chắn hai người kia sẽ chết vì sốc thuốc mất.
“Hoắc tướng quân đã ổn!” Tiểu Yến Tử thuận tay kiểm tra lại số dược có trong người cau mày: “Dược của muội chỉ có thể giúp Hoắc tướng quân cùng huynh cầm cự trong ba canh giờ nữa, nếu như không thể thoát ra khỏi đây. Muội cũng không còn cách nào khác!”
Giọng nói của Tiểu Yến Tử có chút bất lực. Nàng đưa mắt nhìn mật thất tối đen chỉ có một lỗ sáng tít phía xa kia. Nàng đã chạy khắp nơi, tại sao không tìm được một lối thoát nào. Xung quanh mật thất ngoài những tảng đá lớn cùng nhiều lối mật thất ra thì không có gì cả. Thật kỳ lạ.
Hoắc Sinh đưa tay bám bờ tường tính toán đứng dậy, lúc hắn chạm vào bờ tường, hình như cảm nhận được điều gì đó.
“Mẫn Mẫn, lửa!” Hoắc Sinh hai mắt lóe sáng gọi một tiếng.
Tiểu Yến Tử mờ mịt đặt đốm lửa vào tay hắn. Hoắc Sinh đưa lửa lên bờ tường. Tiểu Yến Tử cùng Triệu Phạm Hoa kinh ngạc nhìn bờ tường rộng lớn dần dần được đốm lửa chiếu sáng. Những đường chạm khắc uốn lượn tạo ra một bàn cờ.
Là bàn cờ đang chơi dở, dường như bàn cờ này chưa thể hóa giải được.
“Tại sao lại vẽ bàn cờ ở đây?” Triệu Phạm Hoa nheo mắt.
“Hình như người vẽ ra bàn cờ này muốn chúng ta giải nó!” Hoắc Sinh lướt đến dòng chú nhỏ ở bên dưới bàn cờ chỉ khắc đơn giản hai chữ ‘Hóa giải’.
“Chúng ta làm gì có bàn cờ ở đây, với lại giải được cũng làm gì có cách nào để chơi!”
Triệu Phạm Hoa vừa nói vừa đảo mắt đến muội muội hắn, nàng rất giỏi món cờ này. Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy ai đánh bại nàng. Bàn cờ này có lẽ nàng giải được. Chỉ là ở dưới mật thất đào đâu ra cờ. Vả lại thắng được ván cờ này thì để làm gì cơ chứ?
Tiểu Yến Tử trầm mặc một hồi lập tức ngồi thụp xuống đất, lấy đá vẽ vẽ gì đó.
Hoắc Sinh cùng Triệu Phạm Hoa không dấu nổi tò mò nhìn xuống. Nàng cũng đang vẽ lại bàn cờ như trên đó, nhưng các nước đi trông có vẻ không giống nhau.
“Đây là?”
“Sơ đồ mật thất!” Tiểu Yến Tử khẽ đáp, trong giọng nói vô cùng nghiêm túc.
Triệu Phạm Hoa cùng Hoắc Sinh chấn kinh. Nàng suốt hai ngày chỉ làm một công việc làm chạy khắp hang cùng ngõ hẹp mật thất. Chạy nhiều đến nỗi có thể nhớ rõ nơi này đến mức có thể bình tĩnh vẽ lại như vậy. Nhưng điều không thể ngờ, hang động này lại thiết kế như một bàn cờ. Vậy quân cờ đâu?
Hoắc Sinh đưa mắt nhìn phiến đá nằm ngổn ngang cùng dòng suối cạn bất thường bên kia. Đến gần những phiến đá mới nhìn rõ, trên đỉnh có ký hiệu màu. Phiến đá bên tay phải màu trắng, ba phiến đá vây quanh có đỉnh màu đen.
“Đây chính là quân cờ!” Hoắc Sinh rất nhanh lĩnh hội được vẻ mặt trầm tư của Yến Tử, nếu hắn phán đoán không nhầm, nàng đang nghĩ đến chuyện hóa giải bàn cờ dịch chuyển phiến đá để tìm lối ra. Ở mật thất tối tăm này, không ai rỗi hơi vẽ một bàn cờ như vậy. Chắc chắn nó là mấu chốt vấn đề.
Triệu Phạm Hoa cũng tiêu hóa được suy ngẫm của hai người kia. Hắn đứng bên cạnh Yến Tử chờ đợi từng đường vẽ của nàng.
Chốc sau hai mắt Yến Tử lóe sáng la lên: “Hoắc tướng quân, mau dịch chuyển phiến bên trái cạnh lối vào hai trượng, phiến đá đằng sau nó dịch lên trên ba trượng!” Lại hướng Triệu Phạm Hoa ra lệnh: “Đại ca, đẩy phiến bên cạnh huynh vào lối mật thất thứ hai từ trái qua hai bước chân, đẩy lùi phiến nhỏ đằng sau lưng huynh lên ba trượng!”
Hoắc Sinh cùng Triệu Phạm Hoa không hai lời lập tức chạy đến phiến đá ngổn ngang ra sức đẩy. Riêng Yến Tử cũng không rảnh rỗi tất bật chạy về lối mật thất nhỏ đẩy vài ba phiến đá.
Sau gần một canh giờ. Những phiến đá nặng nề đã được ba người đẩy vào đúng vị trí Yến Tử chỉ định.“Bây giờ chúng ta làm gì?” Triệu Phạm Hoa thở hồng hộc, mồ hôi đầy trán, nếu không phải nhờ có viên dược kích thích của Yến Tử, dám chắc đám người bọn họ không có đủ sức lực để di chuyển những phiến đá kia.
Hoắc Sinh giúp Yến Tử di chuyển phiến đá cuối cùng đứng trước bàn cờ vẽ trên tường trầm mặc. Nếu như bàn cờ đã được hóa giải, vậy thì công tắc mở cửa mật thất nằm ở đâu?
Tiểu Yến Tử ngẫm ngẫm một hồi, nàng thư thả đi đến phiến đá duy nhất từ đầu đến cuối không hề bị di chuyển. Bàn cờ này như là nhằm mục đích cho nàng nhìn ra phiến đá này có vấn đề.
“Hoắc tướng quân! Huynh có thấy phiến đá này rất kỳ lạ không? Hoắc tướng quân...”
Tiểu Yến Tử gọi mãi không thấy ai trả lời, đưa mắt nhìn qua đã thấy Hoắc Sinh cùng Triệu Phạm Hoa máu miệng tuôn ra như suối, hệt như lục phủ ngũ tạng rối bời. Cả hai đưa tay ôm ngực, tựa như đang hấp hối.
“Đại ca! Hoắc tướng quân!”
Tiểu Yến Tử kinh hãi hét lên. Rõ ràng dược này chịu kích thích trong vòng ba canh giờ, vẫn còn hai canh giờ nữa cơ mà. Sao lại...
“Mẫn Mẫn....nàng mau...đập nát...phiến...đá...Nhất định...sẽ thấy lối...ra!” Hoắc Sinh gục xuống cố gắng thều thào.
Tiểu Yến Tử gắng giữ chút bình tĩnh chẩn mạch cho Hoắc Sinh cùng Triệu Phạm Hoa.
Mạch đập quá nhanh, nhịp thở yếu dần, các hệ thần kinh đã gần như tê liệt. Dược của nàng có tác dụng kích thích quá mạnh, lúc nãy lại tốn quá nhiều công sức dịch chuyển phiến đá khiến cho tốc độ lưu thông bị đảo ngược. Hệ thần kinh làm việc quá sức dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.
Tiểu Yến Tử đấm tay xuống đất, ánh mắt lóe lên chút sắc lạnh nói:
“Đại ca, Hoắc tướng quân nhất định phải giữ tỉnh táo. Là muội đã đưa các huynh đến đây. Nếu các huynh muốn muội cả đời ngủ không yên giấc thì cứ thử chết cho muội xem. Muội nhất định sẽ không bao giờ phúng viếng cho các huynh dù là một lạng giấy. Đừng có mà mơ!”
Tiểu Yến Tử vừa nói vừa không ngừng lấy kiếm của Hoắc Sinh chém liên tục vào phiến đá nhưng nó không một chút di chuyển.
Triệu Phạm Hoa đờ đẫn nằm dài, hắn cố mở trừng mắt, mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng không được.
Tiểu Yến Tử cứ liên tục chém xuống phiến đá, chém đến bàn tay nàng bật máu.
Chết tiệt. Phải chi có...thuốc nổ.
Tiểu Yến Tử liền lấy trong tay áo ra một gói thuốc nổ. Với hai viên, phiến đá đó chắc chắn sẽ nổ banh ra, nhưng nếu như phiến đá nổ mà cửa mật thất không mở ra, bên trong này sụp xuống vì lực nổ thì còn mệt hơn.
Yến Tử phân vân đưa mắt nhìn Hoắc Sinh bất tỉnh bên đó cùng Triệu Phạm Hoa cố gắng gượng dậy.
Cùng lắm thì chết, nếu đã có một con đường sống duy nhất. Chi bằng cứ liều một phen.
“Đại ca, Hoắc tướng quân! Nếu như lần này không thể thoát, chúng ta sẽ cùng nhau về hầu Diêm Vương, hai người đừng trách muội!”
Nói rồi nàng đặt hai viên thuốc nổ dưới phiến đá, bắt đầu châm lửa.
Chỉ chưa đầy một phân (15s), hai viên thuốc nổ lập tức phát nổ. Phiến đá như một quả bóng nổ tung ra, từng phiến đá nhỏ vụn vữa văng tung tóe. Tốc độ bay của những phiến đá đó có thể so với ám tiễn đập mạnh vào vách tường, mảnh vụn nhỏ phủ đầy lên mặt ba người Yến Tử, Hoắc Sinh cùng Triệu Phạm Hoa.
Thuốc nổ gây chấn động lớn, mật thất vững chãi vang lên tiếng rắc của vụn gỗ cùng đá lát rơi xuống.
Tiểu Yến Tử chăm chú nhìn xung quanh, trước mặt nàng, sau vách tường vẽ bàn cờ chầm chậm xoay, ánh sáng trắng xóa lọt qua khe cửa, dần dần mở ra một thứ ánh sáng nhỏ bé.
Cánh cửa mật thất từ từ mở ra, trước mặt nàng là một khu rừng rộng lớn, cây xanh bóng mát phủ xuống ngọn đồi, dòng suối chảy róc rách bên tai như từng khúc nhạc, rừng núi âm u này dường như không có chút sinh khí, chỉ có một mảnh trời nhỏ nhoi rọi xuống mặt nàng.
“Được rồi, thành công rồi!”
Tiểu Yến Tử mừng rỡ reo lên liền sau đó một tiếng ‘ầm’ vang lên. Phía đằng sau mật thất đất cát vừa ra rơi xuống, từng tảng đá lớn rơi ngay trên đầu nàng ngày một nhiều.
Nguy hiểm. Mật thất sắp sập rồi.
Tiểu Yến Tử vội vã đến đỡ Triệu Phạm Hoa vẫn còn giữ chút tỉnh táo kéo ra ngoài.
“Không cần...lo cho ta...mau cứu...Hoắc tướng quân!” Triệu Phạm Hoa gắng gượng bật ra mấy chữ.
Tiểu Yến Tử nhanh chóng đặt Triệu Phạm Hoa nơi an toàn trước cửa mật thất, bất chấp đất cát chạy ào vào bên trong tìm Hoắc Sinh. Nhưng vừa trở vào, Hoắc Sinh đã không thấy đâu.
Đâu rồi. Rõ ràng vừa nằm đây cơ mà.
“Nàng thật sự không muốn Hoắc Sinh chết?”
Giọng nói lạnh lùng của Hoắc Sinh truyền đến bên tai Yến Tử, thoáng chốc nàng cảm nhận được chất giọng kia rất điềm tĩnh, như là người đó chưa từng bị thương.
Tiểu Yến Tử quay đầu, đập vào mắt nàng là Hoắc Sinh đang sừng sững đứng sau lưng nàng, mắt lạnh phát ra tà khí, rõ ràng trên thân thể hắn vô vàn vết thương vậy mà hắn không chút biến sắc, tựa như không hề cảm nhận được đau đớn. Hoắc Sinh lấy tay quẹt vết máu trên khóe miệng, môi khẽ nhếch lên: “Tên Hoắc Sinh vô dụng!”
“Ngươi là Bạch Mộ Ninh!” Tiểu Yến Tử kinh hoảng lùi lại hai bước. Quỷ thần thiên địa ơi, sao lúc này khi không Hoắc Sinh lại biến thể thành Bạch Mộ Ninh làm cái gì vậy trời.
“Lại gặp lại nàng rồi. Mỹ nhân!” Bạch Mộ Ninh kia dường như không quan tâm mật thất đang dần dần sập xuống mà kéo nàng vào lòng, tay giữ chặt eo nàng, ánh mắt hung tàn nhìn nàng.
“Bạch huynh, mau ra khỏi đây đã. Chuyện gì từ từ rồi nói!” Tiểu Yến Tử cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay Bạch Mộ Ninh. Không ổn rồi, phía lối mật thất đã hoàn toàn sập xuống, chỗ nàng cùng Bạch Mộ Ninh đứng sắp bị sập xuống rồi.
“Ta muốn nàng chết cùng ta. Như vậy Lưu Dĩ sẽ rất đau lòng!” Bạch Mộ Ninh như gọng kìm giữ chặt nàng trong tay, ánh mắt hung tàn đó dường như rất hận, rất hận người có tên Lưu Dĩ.
“Bạch Mộ Ninh, mau buông ta ra. Ta không muốn chết. Không muốn chết!” Tiểu Yến Tử dùng hết sức lực vùng vẫy. Cố gắng đấm đá vào thân thể hắn.
“Ha ha, được chết cùng người trong mộng của Hoắc Sinh, thê tử của Lưu Dĩ, Bạch Mộ Ninh ta quả nhiên có phúc, có...” Bạch Mộ Ninh còn nói chưa hết câu đã bị Tiểu Yến Tử dùng sức đánh một đòn vào gáy khiến hắn như cây lớn đổ xuống.
“Mẫn Mẫn...muội đâu rồi!” Triệu Phạm Hoa không thể nhấc nổi chân nằm dài bên ngoài cửa động. Phiến đá cùng bụi cát không ngừng rơi xuống lấp đầy cửa mật thất.
Lúc này cửa chỉ còn một lối nhỏ để thoát ra ngoài mà thôi.
Tiểu Yến Tử bị Bạch Mộ Ninh đã bất tỉnh đè xuống, nàng gắng sức đẩy hắn ra. Cửa mật thất đang bị từng tảng đá chặn lại. Phải nhanh lên.
Tiểu Yến Tử dùng sức kéo lê thân thể Hoắc Sinh đang bất động. Nàng không thể để mặc hắn, chính nàng đã khiến hắn ra nông nỗi này. Nàng sẽ không bao giờ để mặc hắn. Nhất định phải đưa hắn ra ngoài.
Từng phiến đá rơi xuống trên đầu Yến Tử, những mảnh vụng vô tình rơi xuống trán nàng. Chất dịch tanh nồng chậm rãi phủ xuống mắt, nàng mặc kệ máu tràn đầy đưa tay đẩy thân thể Hoắc Sinh dựa vào người nàng, có lẽ đối mặt với sự sống còn, nàng hơn lúc nào hết thấy cơ thể nhỏ bé nhấc bay được cơ thể cường tráng của Hoắc Sinh kéo lê hắn ra phía cửa mật thất.
Cửa mật thất lúc này chỉ còn là một lỗ nhỏ khó chui lọt. Bên ngoài Triệu Phạm Hoa điên cuồng gào thét, Yến Tử dễ dàng nhìn thấy Triệu Phạm Hoa đang dùng tay đào bới, chặn lại từng phiến đá đang không ngừng bịt kín cửa động.
Chỉ còn bốn bước chân nữa.
Ba bước nữa.
Hai bước nữa.
Một bước...
-----
Kinh thành xa hoa đẹp đẽ, tiết xuân nắng ấm dịu dàng, mây xa vờn gió, nhạn tung cánh múa lượn, cuộc sống cứ trôi trong tiết trời đẹp động lòng người.
Trong lúc chúng nhân đang hưởng thụ mùa xuân ấm áp, một nơi nào đó ở kinh thành đang tràn ngập khí lạnh tháng chạp, nơi này rõ ràng là trần gian ấm áp, tại sao lại cảm thấy nơi này chính là địa ngục. Nơi đó chính là phủ đại tướng quân.
“Vương phi đâu???” Chất giọng lạnh lẽo như ngàn tảng băng của Lưu Dĩ cất lên hệt như tiếng gầm của quỷ dữ, tiếng gọi của Diêm La nơi âm tào địa phủ.
Ở trại doanh, cả ngàn binh lính cùng ảnh vệ quỳ rạp dưới chân hắn, xung quanh chỉ nghe tiếng chết chóc, gió lạnh vây lấy, mây đen đầy trời, quạ kêu thê lương. Ai nấy mồ hôi đầy người. Sợ đến mức gần như ngất xỉu.
“Vương Phi đã biến mất, hạ quan vô năng, không thể tìm thấy vương phi. Xin Quốc Công trách phạt!” Hoắc Thiện là người duy nhất giữ được bình tĩnh lên tiếng.
Khắp thân thể Lưu Dĩ ngoài sát khí ra không còn bất cứ gì khác, ánh mắt lạnh lẽo chết chóc cầm Thượng Phương vung lên.
“Không được!” Hoắc Tâm đại tướng liều mình nhảy vào can ngăn: “Quốc Công! Hoắc Thiện chỉ làm đúng bổn phận, chuyện này nó không thể tùy ý điều khiển, ảnh vệ cũng đã nói là vương phi tự mình biến mất. Xin người bình tĩnh suy xét!”
Lưu Dĩ không đáp lời, hắn trầm mặc lấy lại chút sắc khí. Thân thể vẫn khoác áo giáp nặng nề vương máu, trên tay nắm chặt bảo kiếm, những giọt máu tanh tưởi chầm chậm rơi xuống đất lạnh.Lưu Dĩ như một con thú săn mồi chầm chậm hướng hoàng cung mà đi.
Bên trong cung Thừa Càng xa hoa, Tiêu Phi cùng Thái Hậu thư thả đàm đạo vô cùng tao nhã.
“Mẫu Hậu, người xem Chu gia đã giải quyết đám dân đen đó nhanh gọn như thế nào. Cái đám tay lấm chân bùn đó lại dám đối đầu với hoàng thất chỉ vì ả đàn bà độc ác đó. Đúng là không biết phải trái nặng nhẹ mà!”
Tiêu Phi tự hào khoe khoang, mắt hạnh đưa đẩy. Lần này tốt quá rồi, vừa nhờ vào thế lực Chu gia bắt sạch bách tính, vừa chôn sống được nữ nhân uy hiếp Chiêu Dương. Lần này cơ hội Chiêu Dương tiếp cận vương vị chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.Thái Hậu tuy rằng bề mặt tỏ vẻ ưng thuận, bình thản nhưng bàn tay cầm chén trà lại không ngừng run rẩy. Tiêu Phi đứng đằng sau bóp vai cho bà, nụ cười trên môi không ngừng sâu, tâm trạng dường như rất tốt.
“Mẫu Hậu, lần này trừ khử được cái gai trong mắt rồi, người vui chứ!”
Thái Hậu đặt chén trà xuống, gắng dấu đi vẻ run rẩy vừa rồi nặn ra một nụ cười đáp: “Ừm, rất tốt!”
Tiêu Phi nghe Thái Hậu tán dương hồ hởi khoa tiếp: “Rơi từ độ cao đó, không nước, không thức ăn. Chúng chắc chắn đã chết mục xương rồi!”
Thái Hậu không nói, chỉ cắn môi run rẩy, không biết vì sao rõ ràng thời tiết rất đẹp, bà lại cảm nhận được khí lạnh từ đâu đó đang đi tới. Mùi máu tanh, mùi sát khí.Tới rồi!!!
“Quốc Công... giá đáo!”
Bên ngoài cung Thừa Càng, tiếng công công vang lên, không phải là tiếng hô rành rọt vang vọng như lúc thường mà là tiếng hô đầy kinh sợ. Tựa như nhìn thấy quỷ dữ.
Tiêu Phi hơi giật mình vội vã quỳ sẵn trên đất, Thái Hậu vẫn yên vị trên ghế lớn, vẻ mặt quý tộc pha nét bình thản, chỉ có đôi bàn tay siết chặt đến bật máu, mồ hôi hai bên thái dương thi nhau rơi xuống.
Lưu Dĩ tay cầm bảo kiếm chầm chậm xải bước, tiếng bước chân nặng nề lạnh lẽo khiến cho tim gan bất kỳ ai cũng như bị chém đứt.
Lưu Dĩ buông mắt lạnh nhìn Thái Hậu, sát khí quanh thân khiến người ta phát hoảng, nộ khí trong mắt hiện rõ. Hắn gầm lên:
“Vương Phi đâu?”
Tiêu Phi quỳ bên cạnh, sắc mặt đã trắng không còn một giọt máu. Bà đinh ninh một điều, Lưu Dĩ sẽ không bao giờ xuống tay với mẫu thân hắn, nhưng lúc này đây là gì. Tại sao lại mang nặng sát khí như vậy.
Thái Hậu mặt cắt không còn giọt máu sau tiếng gầm của hắn, bà gắng giữ bình thản đáp:
“Ai gia nghe nói...Nó cùng Hoắc Sinh vượt tường, đã cùng nhau bỏ trốn rồi!”
Khí lạnh xung quanh Lưu Dĩ tăng vọt, nộ khí trong mắt bùng lên, hắn phóng thẳng Thượng Phương sượt qua kẽ tóc Thái Hậu làm rụng đi một nhánh tóc khiến Thái Hậu chấn kinh ngã nhào ra đất.
Lưu Dĩ lần nữa gầm lên:“Bổn vương hỏi lại lần cuối, vương phi đâu???”
Thái Hậu run rẩy bám chặt ghế, bà hoảng hốt nhìn đứa con trai yêu thương đằng đằng sát khí muốn áp chế bà, run rẩy trong từng lời nói, bà đáp:
“Ai gia không biết, ngươi lại muốn giết ai gia?”
“Nếu người muốn!” Lưu Dĩ không khách khí giật lấy Thượng Phương đang cắm trên tường ra kề vào cổ Thái Hậu.
“Tiêu Phi!” Thái Hậu biết Lưu Dĩ đã đánh mất lý trí, bà thật sự không ngờ đến, hắn sẽ điên cuồng đến mức này đành phải khai ra: “Là Tiêu Phi ra tay, nó nhốt Triệu Mẫn ở đâu đó, ai gia thật sự không biết nơi đó!”
Lưu Dĩ vung lưỡi kiếm hướng Tiêu Phi hét lớn: “Nói!”
Tiêu Phi sợ đến mức tắt tiếng, lắp bắp không ra chữ: “Không...phải...thần...a a a.”
Lưỡi kiếm Thượng Phương vung lên mang theo sát khí hạ xuống. Lập tức thị vệ bên Tiêu Phi nhảy vào cản lại. Nhưng chưa qua được hai đường kiếm. Tên thị vệ liền bị Lưu Dĩ một đao hạ xuống, thân thể run rẩy rồi bất động.
Tiêu Phi nhìn xác thị vệ đẫm máu nằm trước mặt. Mồ hôi nước mắt đầy mặt, chân tay run lẩy bẩy, thấy mũi kiếm đang chĩa về mình. Tiêu Phi hét lớn:
“Mật thất, mật thất bên tây hồ, bên cạnh cây cổ thụ, bị...bị đá đè lên!”
Xoẹt.
Chỉ chờ Tiêu Phi nói xong, Lưu Dĩ liền hạ kiếm xuống. Thân thể Tiêu Phi như cành cây đổ xuống, máu chảy thành dòng vương vãi đầy nền đất lạnh, hai mắt trắng dã trợn tròn gục xuống. Chết không nhắm mắt.
Lưu Dĩ như một bóng ma lướt đi rời khỏi cung Thừa Càng sặc mùi máu tanh kia.Thái Hậu trắng mặt quỳ rạp xuống, nhìn hai thân thể đẫm máu nằm đó khiến bà buồn nôn. Hơn lúc nào hết, bà thật sự cầu mong Triệu Mẫn còn sống. Nếu như nàng chết. Lưu Dĩ chắc chắn sẽ điên mất.
Tiểu Yến Tử bị Hoắc Sinh lay lay như điều sắp đứt dây, lý trí của nàng cho nàng biết. Nếu nàng ngủ, nàng sẽ trở thành con ma đói. Nàng đã luôn tự hứa với bản thân luôn cao ngạo mà sống. Thà làm ngói lành còn hơn làm ngọc nát, vậy mà lúc này lại để bản thân ngã quỵ ở đây, cái lý do chết vì đói thật tình khiến nàng cảm thấy sống uổng. Nghe nói ma đói ở âm phủ toàn đi tranh ăn, nàng là vương phi, nếu mà phải đi tranh ăn thì thật là rất mất mặt. Nàng cũng chẳng kịp dặn dò Lưu Dĩ cúng cho nàng nhiều tiền phúng viếng, Lưu Dĩ rất giàu, nếu hắn tiện tặn không chịu đốt cho nàng mấy vạn giấy vàng sau này gặp Diêm Vương cũng không có tiền đút lót. Thời buổi này ở âm tào chắc cũng tham nhũng như ở trên này, chạy chọt lo cửa sau để bớt phải tranh ăn với đám ma đói kia mới tốt.Còn nữa, nàng còn chưa có một bài văn điếu tử tế. Giám Quốc Vương Phi sao có thể chết một cách lãng xẹt như vậy. Ngay cả di chúc cũng không có, hơn ba vạn lạng hai hào ăn chặn được để xây nhà cho mấy đứa nhỏ nằm ở ô thứ ba từ phải sang lối ra vào cùng bốn trăm lạng nhét trong tủ y phục góc trong cùng của nàng lỡ như để kẻ gian phát hiện chôm mất thì có phải nàng không công không.Còn nữa Lưu Dĩ rất khó tính, mỗi đêm nằm ngủ đều ôm mặt nàng, tay vuốt bụng nàng mới có thể ngủ ngon. Sáng sớm nào cũng uống trà đắng nàng pha, đêm đêm để nàng ngồi lên đùi nghe nàng dạo vài ba khúc nhạc. Hắn thường đọc văn kiện đến khuya, khi nào thấy nàng gật gù mới chịu bế đi ngủ. Nàng không thích hắn bị cận, thời buổi này không có kính cận, vả lại đeo vào thì nét mỹ miều kia sẽ bị lớp kính đó phủi đi mất. Lưu Dĩ lại rất ghét bị kẻ khác chạm vào, sáng sớm chỉ cho nàng chuẩn bị y phục cho hắn. Làm Quốc Công trăm công nghìn việc, ba cái chuyện cỏn con này không có nàng lo cho hắn không được a.
Ừm, so với những chuyện khác, xem ra Lưu Dĩ vẫn là đáng lo nhất, nếu nàng chết lúc này quả thật là không nhắm mắt.Tỉnh lại, mau tỉnh lại!
“Hoắc... tướng quân!” Tiểu Yến Tử lim dim mở mắt, môi khô nứt nẻ khó khăn bật ra tiếng. Vừa mở mắt ra đã thấy vẻ mặt tuấn tú của Hoắc Sinh bỗng nhiên người phấn chấn lạ thường.Mỹ nam xinh đẹp này mà chết ở đây thì uổng quá. Ta thật tình không muốn nhìn thấy lam nhan bạc phận đâu. Xót ruột lắm.
Hoắc Sinh vớt một ngụm nước đưa lên miệng Yến Tử nhìn nàng từ từ lấy lại sinh khí. Quả nhiên dược của nàng rất lợi hại. Có thể khiến nàng mau chóng lấy lại sức sống như vậy.Khóe môi vương máu của Hoắc Sinh khẽ dãn ra một nụ cười, hắn xúc động ôm lấy nàng. Mùi hoa đỗ quyên trên thân thể nàng quấn lấy mũi hắn. Là mùi hương rất dịu dàng rất ma mị, chỉ là trên thân thể nàng không chỉ có mùi hoa đỗ quyên mà còn có mùi vị khác. Rất nồng, rất khó chịu. Đó chình là mùi của nam nhân. Để mùi vị kia lưu lại trên thân thể nàng nồng đượm đến vậy chứng tỏ nam nhân đó sủng nàng đến mức nào. Có thể biết nam nhân kia đã hoàn toàn chiếm hữu nàng đến cuồng si.
Hoắc Sinh bất giác nhói lòng, hắn siết chặt lấy vòng tay ôm lấy nàng.
“Bỏ...ra, huynh định giết ta...đó phỏng!” Tiểu Yến Tử giãy dụa hai cái, Hoắc Sinh liền biết hắn khiến nàng khó thở cũng cảm nhận được nàng đụng vào vết thương trước ngực hắn liền buông tay ra.
“A, vết thương, huynh làm sao rồi?” Tiểu Yến Tử lại móc trong áo ra lọ thuốc, nhanh chóng kéo phăng vạt áo Hoắc Sinh ra tính toán bôi lên vết thương.
“Nàng...làm gì vậy!” Hoắc Sinh vội vàng giữ lấy vạt áo thu lại cảnh xuân phơi phới trước mắt Yến Tử. Tuy là trước đó nàng đã từng cởi áo hắn bôi thuốc, chỉ là lần này nàng vội vàng tháo đai lưng hắn gạt phăng ra hệt như đám đạo tặc chuẩn bị cưỡng bức gái nhà lành như vậy, khiến cho hắn rơi vào tình thế cực kì khó coi.
“Yên!” Yến Tử lần nữa gạt phăng cái tay phiền phức của Hoắc Sinh sang một bên, nàng chỉ quan tâm đến vết thương của hắn thôi mà. Đâu cần phải làm ra dáng vẻ ủy mị đó.
Hoắc Sinh coi như bó phép, đành để mặc cho nàng càn rỡ trên vòm ngực vạm vỡ đầy máu của hắn. Dung nhan tuấn tú trắng bệch lúc này nhiễu một tầng ửng đỏ. Đã bị bỏ đói gần ba ngày, nhưng sao lúc này hắn lại thấy máu huyết sôi động tuôn trào nhỉ.
“Mẫn à, Hoắc tướng quân sao rồi!”Triệu Phạm Hoa bất tỉnh nhân sự một bên nghe thấy tiếng ồn ào cũng lồm cồm bò dậy.
Tiểu Yến Tử cau mày dò xét sắc mặt Triệu Phạm Hoa, tiện tay bắt mạch cho hắn. Viên dược của nàng có tác dụng kích thích tột bậc, nó khiến cho hệ thần kinh căng ra buộc cho người uống phải hoàn toàn tỉnh táo. Dược này nàng vốn điều chế để bán cho đám binh lính để bọn họ có tinh thần lúc chiến đấu với giá cắt cổ kiếm lời, không ngờ lại tự mình sử dụng. Dược này dùng nhiều chỉ có hại tuyệt đối không có lợi. Những ngày qua nàng đã cho Hoắc Sinh uống ba viên, Triệu Phạm Hoa uống hai viên cầm cố mạng sống cho họ. Nếu vài canh giờ nữa không thể ra ngoài mà cho họ uống dược, chắc chắn hai người kia sẽ chết vì sốc thuốc mất.
“Hoắc tướng quân đã ổn!” Tiểu Yến Tử thuận tay kiểm tra lại số dược có trong người cau mày: “Dược của muội chỉ có thể giúp Hoắc tướng quân cùng huynh cầm cự trong ba canh giờ nữa, nếu như không thể thoát ra khỏi đây. Muội cũng không còn cách nào khác!”
Giọng nói của Tiểu Yến Tử có chút bất lực. Nàng đưa mắt nhìn mật thất tối đen chỉ có một lỗ sáng tít phía xa kia. Nàng đã chạy khắp nơi, tại sao không tìm được một lối thoát nào. Xung quanh mật thất ngoài những tảng đá lớn cùng nhiều lối mật thất ra thì không có gì cả. Thật kỳ lạ.
Hoắc Sinh đưa tay bám bờ tường tính toán đứng dậy, lúc hắn chạm vào bờ tường, hình như cảm nhận được điều gì đó.
“Mẫn Mẫn, lửa!” Hoắc Sinh hai mắt lóe sáng gọi một tiếng.
Tiểu Yến Tử mờ mịt đặt đốm lửa vào tay hắn. Hoắc Sinh đưa lửa lên bờ tường. Tiểu Yến Tử cùng Triệu Phạm Hoa kinh ngạc nhìn bờ tường rộng lớn dần dần được đốm lửa chiếu sáng. Những đường chạm khắc uốn lượn tạo ra một bàn cờ.
Là bàn cờ đang chơi dở, dường như bàn cờ này chưa thể hóa giải được.
“Tại sao lại vẽ bàn cờ ở đây?” Triệu Phạm Hoa nheo mắt.
“Hình như người vẽ ra bàn cờ này muốn chúng ta giải nó!” Hoắc Sinh lướt đến dòng chú nhỏ ở bên dưới bàn cờ chỉ khắc đơn giản hai chữ ‘Hóa giải’.
“Chúng ta làm gì có bàn cờ ở đây, với lại giải được cũng làm gì có cách nào để chơi!”
Triệu Phạm Hoa vừa nói vừa đảo mắt đến muội muội hắn, nàng rất giỏi món cờ này. Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy ai đánh bại nàng. Bàn cờ này có lẽ nàng giải được. Chỉ là ở dưới mật thất đào đâu ra cờ. Vả lại thắng được ván cờ này thì để làm gì cơ chứ?
Tiểu Yến Tử trầm mặc một hồi lập tức ngồi thụp xuống đất, lấy đá vẽ vẽ gì đó.
Hoắc Sinh cùng Triệu Phạm Hoa không dấu nổi tò mò nhìn xuống. Nàng cũng đang vẽ lại bàn cờ như trên đó, nhưng các nước đi trông có vẻ không giống nhau.
“Đây là?”
“Sơ đồ mật thất!” Tiểu Yến Tử khẽ đáp, trong giọng nói vô cùng nghiêm túc.
Triệu Phạm Hoa cùng Hoắc Sinh chấn kinh. Nàng suốt hai ngày chỉ làm một công việc làm chạy khắp hang cùng ngõ hẹp mật thất. Chạy nhiều đến nỗi có thể nhớ rõ nơi này đến mức có thể bình tĩnh vẽ lại như vậy. Nhưng điều không thể ngờ, hang động này lại thiết kế như một bàn cờ. Vậy quân cờ đâu?
Hoắc Sinh đưa mắt nhìn phiến đá nằm ngổn ngang cùng dòng suối cạn bất thường bên kia. Đến gần những phiến đá mới nhìn rõ, trên đỉnh có ký hiệu màu. Phiến đá bên tay phải màu trắng, ba phiến đá vây quanh có đỉnh màu đen.
“Đây chính là quân cờ!” Hoắc Sinh rất nhanh lĩnh hội được vẻ mặt trầm tư của Yến Tử, nếu hắn phán đoán không nhầm, nàng đang nghĩ đến chuyện hóa giải bàn cờ dịch chuyển phiến đá để tìm lối ra. Ở mật thất tối tăm này, không ai rỗi hơi vẽ một bàn cờ như vậy. Chắc chắn nó là mấu chốt vấn đề.
Triệu Phạm Hoa cũng tiêu hóa được suy ngẫm của hai người kia. Hắn đứng bên cạnh Yến Tử chờ đợi từng đường vẽ của nàng.
Chốc sau hai mắt Yến Tử lóe sáng la lên: “Hoắc tướng quân, mau dịch chuyển phiến bên trái cạnh lối vào hai trượng, phiến đá đằng sau nó dịch lên trên ba trượng!” Lại hướng Triệu Phạm Hoa ra lệnh: “Đại ca, đẩy phiến bên cạnh huynh vào lối mật thất thứ hai từ trái qua hai bước chân, đẩy lùi phiến nhỏ đằng sau lưng huynh lên ba trượng!”
Hoắc Sinh cùng Triệu Phạm Hoa không hai lời lập tức chạy đến phiến đá ngổn ngang ra sức đẩy. Riêng Yến Tử cũng không rảnh rỗi tất bật chạy về lối mật thất nhỏ đẩy vài ba phiến đá.
Sau gần một canh giờ. Những phiến đá nặng nề đã được ba người đẩy vào đúng vị trí Yến Tử chỉ định.“Bây giờ chúng ta làm gì?” Triệu Phạm Hoa thở hồng hộc, mồ hôi đầy trán, nếu không phải nhờ có viên dược kích thích của Yến Tử, dám chắc đám người bọn họ không có đủ sức lực để di chuyển những phiến đá kia.
Hoắc Sinh giúp Yến Tử di chuyển phiến đá cuối cùng đứng trước bàn cờ vẽ trên tường trầm mặc. Nếu như bàn cờ đã được hóa giải, vậy thì công tắc mở cửa mật thất nằm ở đâu?
Tiểu Yến Tử ngẫm ngẫm một hồi, nàng thư thả đi đến phiến đá duy nhất từ đầu đến cuối không hề bị di chuyển. Bàn cờ này như là nhằm mục đích cho nàng nhìn ra phiến đá này có vấn đề.
“Hoắc tướng quân! Huynh có thấy phiến đá này rất kỳ lạ không? Hoắc tướng quân...”
Tiểu Yến Tử gọi mãi không thấy ai trả lời, đưa mắt nhìn qua đã thấy Hoắc Sinh cùng Triệu Phạm Hoa máu miệng tuôn ra như suối, hệt như lục phủ ngũ tạng rối bời. Cả hai đưa tay ôm ngực, tựa như đang hấp hối.
“Đại ca! Hoắc tướng quân!”
Tiểu Yến Tử kinh hãi hét lên. Rõ ràng dược này chịu kích thích trong vòng ba canh giờ, vẫn còn hai canh giờ nữa cơ mà. Sao lại...
“Mẫn Mẫn....nàng mau...đập nát...phiến...đá...Nhất định...sẽ thấy lối...ra!” Hoắc Sinh gục xuống cố gắng thều thào.
Tiểu Yến Tử gắng giữ chút bình tĩnh chẩn mạch cho Hoắc Sinh cùng Triệu Phạm Hoa.
Mạch đập quá nhanh, nhịp thở yếu dần, các hệ thần kinh đã gần như tê liệt. Dược của nàng có tác dụng kích thích quá mạnh, lúc nãy lại tốn quá nhiều công sức dịch chuyển phiến đá khiến cho tốc độ lưu thông bị đảo ngược. Hệ thần kinh làm việc quá sức dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.
Tiểu Yến Tử đấm tay xuống đất, ánh mắt lóe lên chút sắc lạnh nói:
“Đại ca, Hoắc tướng quân nhất định phải giữ tỉnh táo. Là muội đã đưa các huynh đến đây. Nếu các huynh muốn muội cả đời ngủ không yên giấc thì cứ thử chết cho muội xem. Muội nhất định sẽ không bao giờ phúng viếng cho các huynh dù là một lạng giấy. Đừng có mà mơ!”
Tiểu Yến Tử vừa nói vừa không ngừng lấy kiếm của Hoắc Sinh chém liên tục vào phiến đá nhưng nó không một chút di chuyển.
Triệu Phạm Hoa đờ đẫn nằm dài, hắn cố mở trừng mắt, mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng không được.
Tiểu Yến Tử cứ liên tục chém xuống phiến đá, chém đến bàn tay nàng bật máu.
Chết tiệt. Phải chi có...thuốc nổ.
Tiểu Yến Tử liền lấy trong tay áo ra một gói thuốc nổ. Với hai viên, phiến đá đó chắc chắn sẽ nổ banh ra, nhưng nếu như phiến đá nổ mà cửa mật thất không mở ra, bên trong này sụp xuống vì lực nổ thì còn mệt hơn.
Yến Tử phân vân đưa mắt nhìn Hoắc Sinh bất tỉnh bên đó cùng Triệu Phạm Hoa cố gắng gượng dậy.
Cùng lắm thì chết, nếu đã có một con đường sống duy nhất. Chi bằng cứ liều một phen.
“Đại ca, Hoắc tướng quân! Nếu như lần này không thể thoát, chúng ta sẽ cùng nhau về hầu Diêm Vương, hai người đừng trách muội!”
Nói rồi nàng đặt hai viên thuốc nổ dưới phiến đá, bắt đầu châm lửa.
Chỉ chưa đầy một phân (15s), hai viên thuốc nổ lập tức phát nổ. Phiến đá như một quả bóng nổ tung ra, từng phiến đá nhỏ vụn vữa văng tung tóe. Tốc độ bay của những phiến đá đó có thể so với ám tiễn đập mạnh vào vách tường, mảnh vụn nhỏ phủ đầy lên mặt ba người Yến Tử, Hoắc Sinh cùng Triệu Phạm Hoa.
Thuốc nổ gây chấn động lớn, mật thất vững chãi vang lên tiếng rắc của vụn gỗ cùng đá lát rơi xuống.
Tiểu Yến Tử chăm chú nhìn xung quanh, trước mặt nàng, sau vách tường vẽ bàn cờ chầm chậm xoay, ánh sáng trắng xóa lọt qua khe cửa, dần dần mở ra một thứ ánh sáng nhỏ bé.
Cánh cửa mật thất từ từ mở ra, trước mặt nàng là một khu rừng rộng lớn, cây xanh bóng mát phủ xuống ngọn đồi, dòng suối chảy róc rách bên tai như từng khúc nhạc, rừng núi âm u này dường như không có chút sinh khí, chỉ có một mảnh trời nhỏ nhoi rọi xuống mặt nàng.
“Được rồi, thành công rồi!”
Tiểu Yến Tử mừng rỡ reo lên liền sau đó một tiếng ‘ầm’ vang lên. Phía đằng sau mật thất đất cát vừa ra rơi xuống, từng tảng đá lớn rơi ngay trên đầu nàng ngày một nhiều.
Nguy hiểm. Mật thất sắp sập rồi.
Tiểu Yến Tử vội vã đến đỡ Triệu Phạm Hoa vẫn còn giữ chút tỉnh táo kéo ra ngoài.
“Không cần...lo cho ta...mau cứu...Hoắc tướng quân!” Triệu Phạm Hoa gắng gượng bật ra mấy chữ.
Tiểu Yến Tử nhanh chóng đặt Triệu Phạm Hoa nơi an toàn trước cửa mật thất, bất chấp đất cát chạy ào vào bên trong tìm Hoắc Sinh. Nhưng vừa trở vào, Hoắc Sinh đã không thấy đâu.
Đâu rồi. Rõ ràng vừa nằm đây cơ mà.
“Nàng thật sự không muốn Hoắc Sinh chết?”
Giọng nói lạnh lùng của Hoắc Sinh truyền đến bên tai Yến Tử, thoáng chốc nàng cảm nhận được chất giọng kia rất điềm tĩnh, như là người đó chưa từng bị thương.
Tiểu Yến Tử quay đầu, đập vào mắt nàng là Hoắc Sinh đang sừng sững đứng sau lưng nàng, mắt lạnh phát ra tà khí, rõ ràng trên thân thể hắn vô vàn vết thương vậy mà hắn không chút biến sắc, tựa như không hề cảm nhận được đau đớn. Hoắc Sinh lấy tay quẹt vết máu trên khóe miệng, môi khẽ nhếch lên: “Tên Hoắc Sinh vô dụng!”
“Ngươi là Bạch Mộ Ninh!” Tiểu Yến Tử kinh hoảng lùi lại hai bước. Quỷ thần thiên địa ơi, sao lúc này khi không Hoắc Sinh lại biến thể thành Bạch Mộ Ninh làm cái gì vậy trời.
“Lại gặp lại nàng rồi. Mỹ nhân!” Bạch Mộ Ninh kia dường như không quan tâm mật thất đang dần dần sập xuống mà kéo nàng vào lòng, tay giữ chặt eo nàng, ánh mắt hung tàn nhìn nàng.
“Bạch huynh, mau ra khỏi đây đã. Chuyện gì từ từ rồi nói!” Tiểu Yến Tử cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay Bạch Mộ Ninh. Không ổn rồi, phía lối mật thất đã hoàn toàn sập xuống, chỗ nàng cùng Bạch Mộ Ninh đứng sắp bị sập xuống rồi.
“Ta muốn nàng chết cùng ta. Như vậy Lưu Dĩ sẽ rất đau lòng!” Bạch Mộ Ninh như gọng kìm giữ chặt nàng trong tay, ánh mắt hung tàn đó dường như rất hận, rất hận người có tên Lưu Dĩ.
“Bạch Mộ Ninh, mau buông ta ra. Ta không muốn chết. Không muốn chết!” Tiểu Yến Tử dùng hết sức lực vùng vẫy. Cố gắng đấm đá vào thân thể hắn.
“Ha ha, được chết cùng người trong mộng của Hoắc Sinh, thê tử của Lưu Dĩ, Bạch Mộ Ninh ta quả nhiên có phúc, có...” Bạch Mộ Ninh còn nói chưa hết câu đã bị Tiểu Yến Tử dùng sức đánh một đòn vào gáy khiến hắn như cây lớn đổ xuống.
“Mẫn Mẫn...muội đâu rồi!” Triệu Phạm Hoa không thể nhấc nổi chân nằm dài bên ngoài cửa động. Phiến đá cùng bụi cát không ngừng rơi xuống lấp đầy cửa mật thất.
Lúc này cửa chỉ còn một lối nhỏ để thoát ra ngoài mà thôi.
Tiểu Yến Tử bị Bạch Mộ Ninh đã bất tỉnh đè xuống, nàng gắng sức đẩy hắn ra. Cửa mật thất đang bị từng tảng đá chặn lại. Phải nhanh lên.
Tiểu Yến Tử dùng sức kéo lê thân thể Hoắc Sinh đang bất động. Nàng không thể để mặc hắn, chính nàng đã khiến hắn ra nông nỗi này. Nàng sẽ không bao giờ để mặc hắn. Nhất định phải đưa hắn ra ngoài.
Từng phiến đá rơi xuống trên đầu Yến Tử, những mảnh vụng vô tình rơi xuống trán nàng. Chất dịch tanh nồng chậm rãi phủ xuống mắt, nàng mặc kệ máu tràn đầy đưa tay đẩy thân thể Hoắc Sinh dựa vào người nàng, có lẽ đối mặt với sự sống còn, nàng hơn lúc nào hết thấy cơ thể nhỏ bé nhấc bay được cơ thể cường tráng của Hoắc Sinh kéo lê hắn ra phía cửa mật thất.
Cửa mật thất lúc này chỉ còn là một lỗ nhỏ khó chui lọt. Bên ngoài Triệu Phạm Hoa điên cuồng gào thét, Yến Tử dễ dàng nhìn thấy Triệu Phạm Hoa đang dùng tay đào bới, chặn lại từng phiến đá đang không ngừng bịt kín cửa động.
Chỉ còn bốn bước chân nữa.
Ba bước nữa.
Hai bước nữa.
Một bước...
-----
Kinh thành xa hoa đẹp đẽ, tiết xuân nắng ấm dịu dàng, mây xa vờn gió, nhạn tung cánh múa lượn, cuộc sống cứ trôi trong tiết trời đẹp động lòng người.
Trong lúc chúng nhân đang hưởng thụ mùa xuân ấm áp, một nơi nào đó ở kinh thành đang tràn ngập khí lạnh tháng chạp, nơi này rõ ràng là trần gian ấm áp, tại sao lại cảm thấy nơi này chính là địa ngục. Nơi đó chính là phủ đại tướng quân.
“Vương phi đâu???” Chất giọng lạnh lẽo như ngàn tảng băng của Lưu Dĩ cất lên hệt như tiếng gầm của quỷ dữ, tiếng gọi của Diêm La nơi âm tào địa phủ.
Ở trại doanh, cả ngàn binh lính cùng ảnh vệ quỳ rạp dưới chân hắn, xung quanh chỉ nghe tiếng chết chóc, gió lạnh vây lấy, mây đen đầy trời, quạ kêu thê lương. Ai nấy mồ hôi đầy người. Sợ đến mức gần như ngất xỉu.
“Vương Phi đã biến mất, hạ quan vô năng, không thể tìm thấy vương phi. Xin Quốc Công trách phạt!” Hoắc Thiện là người duy nhất giữ được bình tĩnh lên tiếng.
Khắp thân thể Lưu Dĩ ngoài sát khí ra không còn bất cứ gì khác, ánh mắt lạnh lẽo chết chóc cầm Thượng Phương vung lên.
“Không được!” Hoắc Tâm đại tướng liều mình nhảy vào can ngăn: “Quốc Công! Hoắc Thiện chỉ làm đúng bổn phận, chuyện này nó không thể tùy ý điều khiển, ảnh vệ cũng đã nói là vương phi tự mình biến mất. Xin người bình tĩnh suy xét!”
Lưu Dĩ không đáp lời, hắn trầm mặc lấy lại chút sắc khí. Thân thể vẫn khoác áo giáp nặng nề vương máu, trên tay nắm chặt bảo kiếm, những giọt máu tanh tưởi chầm chậm rơi xuống đất lạnh.Lưu Dĩ như một con thú săn mồi chầm chậm hướng hoàng cung mà đi.
Bên trong cung Thừa Càng xa hoa, Tiêu Phi cùng Thái Hậu thư thả đàm đạo vô cùng tao nhã.
“Mẫu Hậu, người xem Chu gia đã giải quyết đám dân đen đó nhanh gọn như thế nào. Cái đám tay lấm chân bùn đó lại dám đối đầu với hoàng thất chỉ vì ả đàn bà độc ác đó. Đúng là không biết phải trái nặng nhẹ mà!”
Tiêu Phi tự hào khoe khoang, mắt hạnh đưa đẩy. Lần này tốt quá rồi, vừa nhờ vào thế lực Chu gia bắt sạch bách tính, vừa chôn sống được nữ nhân uy hiếp Chiêu Dương. Lần này cơ hội Chiêu Dương tiếp cận vương vị chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.Thái Hậu tuy rằng bề mặt tỏ vẻ ưng thuận, bình thản nhưng bàn tay cầm chén trà lại không ngừng run rẩy. Tiêu Phi đứng đằng sau bóp vai cho bà, nụ cười trên môi không ngừng sâu, tâm trạng dường như rất tốt.
“Mẫu Hậu, lần này trừ khử được cái gai trong mắt rồi, người vui chứ!”
Thái Hậu đặt chén trà xuống, gắng dấu đi vẻ run rẩy vừa rồi nặn ra một nụ cười đáp: “Ừm, rất tốt!”
Tiêu Phi nghe Thái Hậu tán dương hồ hởi khoa tiếp: “Rơi từ độ cao đó, không nước, không thức ăn. Chúng chắc chắn đã chết mục xương rồi!”
Thái Hậu không nói, chỉ cắn môi run rẩy, không biết vì sao rõ ràng thời tiết rất đẹp, bà lại cảm nhận được khí lạnh từ đâu đó đang đi tới. Mùi máu tanh, mùi sát khí.Tới rồi!!!
“Quốc Công... giá đáo!”
Bên ngoài cung Thừa Càng, tiếng công công vang lên, không phải là tiếng hô rành rọt vang vọng như lúc thường mà là tiếng hô đầy kinh sợ. Tựa như nhìn thấy quỷ dữ.
Tiêu Phi hơi giật mình vội vã quỳ sẵn trên đất, Thái Hậu vẫn yên vị trên ghế lớn, vẻ mặt quý tộc pha nét bình thản, chỉ có đôi bàn tay siết chặt đến bật máu, mồ hôi hai bên thái dương thi nhau rơi xuống.
Lưu Dĩ tay cầm bảo kiếm chầm chậm xải bước, tiếng bước chân nặng nề lạnh lẽo khiến cho tim gan bất kỳ ai cũng như bị chém đứt.
Lưu Dĩ buông mắt lạnh nhìn Thái Hậu, sát khí quanh thân khiến người ta phát hoảng, nộ khí trong mắt hiện rõ. Hắn gầm lên:
“Vương Phi đâu?”
Tiêu Phi quỳ bên cạnh, sắc mặt đã trắng không còn một giọt máu. Bà đinh ninh một điều, Lưu Dĩ sẽ không bao giờ xuống tay với mẫu thân hắn, nhưng lúc này đây là gì. Tại sao lại mang nặng sát khí như vậy.
Thái Hậu mặt cắt không còn giọt máu sau tiếng gầm của hắn, bà gắng giữ bình thản đáp:
“Ai gia nghe nói...Nó cùng Hoắc Sinh vượt tường, đã cùng nhau bỏ trốn rồi!”
Khí lạnh xung quanh Lưu Dĩ tăng vọt, nộ khí trong mắt bùng lên, hắn phóng thẳng Thượng Phương sượt qua kẽ tóc Thái Hậu làm rụng đi một nhánh tóc khiến Thái Hậu chấn kinh ngã nhào ra đất.
Lưu Dĩ lần nữa gầm lên:“Bổn vương hỏi lại lần cuối, vương phi đâu???”
Thái Hậu run rẩy bám chặt ghế, bà hoảng hốt nhìn đứa con trai yêu thương đằng đằng sát khí muốn áp chế bà, run rẩy trong từng lời nói, bà đáp:
“Ai gia không biết, ngươi lại muốn giết ai gia?”
“Nếu người muốn!” Lưu Dĩ không khách khí giật lấy Thượng Phương đang cắm trên tường ra kề vào cổ Thái Hậu.
“Tiêu Phi!” Thái Hậu biết Lưu Dĩ đã đánh mất lý trí, bà thật sự không ngờ đến, hắn sẽ điên cuồng đến mức này đành phải khai ra: “Là Tiêu Phi ra tay, nó nhốt Triệu Mẫn ở đâu đó, ai gia thật sự không biết nơi đó!”
Lưu Dĩ vung lưỡi kiếm hướng Tiêu Phi hét lớn: “Nói!”
Tiêu Phi sợ đến mức tắt tiếng, lắp bắp không ra chữ: “Không...phải...thần...a a a.”
Lưỡi kiếm Thượng Phương vung lên mang theo sát khí hạ xuống. Lập tức thị vệ bên Tiêu Phi nhảy vào cản lại. Nhưng chưa qua được hai đường kiếm. Tên thị vệ liền bị Lưu Dĩ một đao hạ xuống, thân thể run rẩy rồi bất động.
Tiêu Phi nhìn xác thị vệ đẫm máu nằm trước mặt. Mồ hôi nước mắt đầy mặt, chân tay run lẩy bẩy, thấy mũi kiếm đang chĩa về mình. Tiêu Phi hét lớn:
“Mật thất, mật thất bên tây hồ, bên cạnh cây cổ thụ, bị...bị đá đè lên!”
Xoẹt.
Chỉ chờ Tiêu Phi nói xong, Lưu Dĩ liền hạ kiếm xuống. Thân thể Tiêu Phi như cành cây đổ xuống, máu chảy thành dòng vương vãi đầy nền đất lạnh, hai mắt trắng dã trợn tròn gục xuống. Chết không nhắm mắt.
Lưu Dĩ như một bóng ma lướt đi rời khỏi cung Thừa Càng sặc mùi máu tanh kia.Thái Hậu trắng mặt quỳ rạp xuống, nhìn hai thân thể đẫm máu nằm đó khiến bà buồn nôn. Hơn lúc nào hết, bà thật sự cầu mong Triệu Mẫn còn sống. Nếu như nàng chết. Lưu Dĩ chắc chắn sẽ điên mất.
Tác giả :
Âu Dương Thế Ninh