Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân
Chương 50: Nhĩ đích tâm đáo, yến tử mị hoặc
Tiểu Yến Tử dường như đã lường trước nữ tử này thân phận không tầm thường, không nằm ngoài dự đoán. Thân vương là đại hoàng tử, tức là huynh trưởng của Lưu Dĩ đã tử trận sau lần ra quân tiến đánh Tần quốc. Thân vương chỉ có ba người con, hai tiểu thế tử một đã bị đưa sang Tần quốc làm con tin, một người thì bệnh tật triền miên, chỉ còn Chiêu Dương quận chúa thông minh xinh đẹp, lại văn võ song toàn, nghe đâu từng rất kính phục Lưu Dĩ, nhìn hắn mà lớn lên. Những chuyện còn lại chỉ có nàng ta mới biết.
Nàng ta không biết quan hệ như thế nào lại có thể nửa đêm tấn công nàng rồi bỏ trốn bình an vô sự. Cũng đối diện với nàng không sợ nàng chỉ điểm, xem ra sớm đã có chỗ chống lưng, không coi vương phi như nàng ra gì.
Yến Tử chỉ vừa bớt được một đối thủ Lệ Y khuynh thành, lúc này lại chui ra thêm một Chiêu Dương quận chúa, thật tình ngồi lên ghế Giám Quốc vương phi cũng thật là nhức mông a.
Chiêu Dương đọc qua được biểu cảm trên khuôn mặt của Yến Tử, đôi mắt lạnh loé lên tà niệm, khẽ cúi đầu thi lễ:
”Chiêu Dương bái kiến vương phi nương nương!”
Tiểu Yến Tử thu lại vẻ mặt lãnh đạm, vờ như lần đầu gặp mặt, khách sáo miễn lễ một cái.
”Lần đầu tương ngộ lại trong tình cảnh này, mong quận chúa không chê cười!”
Liền sau đó Yến Tử dẫn Thái Tử cùng Chiêu Dương đến một thượng đình nằm cách xưởng rèn không xa đứng đơn độc trên một cái hồ nhỏ. Bên trong hồ là vài đài hoa sen rực rỡ, đang là mùa xuân, tiết lạnh đã dịu đi nhiều khiến cho hoa lá đâm chồi nảy lộc, khung cảnh xinh đẹp động lòng người. Thượng đình lộng gió, phất phơ hàng cỏ, thỉnh thoảng vài cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống, cho người ta một viễn cảnh mộng mơ diễm lệ rất thích hợp để bày yến tiệc.
Nơi đây Yến Tử phát hiện ra cũng chưa lâu, trước đó cũng thường xuyên cùng Hoắc Sinh và Cố Vệ Bắc ngồi đây đánh cờ ngâm thơ, nhưng từ sau khi nàng thành thân. Hoắc Sinh không xuất hiện, nghe bảo bận ra quân chiến sự. Cố Vệ Bắc thì đóng cửa tu luyện, không muốn bị ai làm phiền khiến cho Yến Tử có chút buồn chán.
Nay lại dẫn Thái Tử đến đây ngắm cảnh, cũng coi như tạm gác Hoắc Sinh cùng Cố Vệ Bắc qua một bên vậy.Đợi Thái Tử cùng Chiêu Dương an vị, Yến Tử cho người bày biện dọn dẹp một đình nhỏ trong xưởng, dâng lên một bàn trà đầy mỹ thực tiếp đãi Thái Tử cùng quận chúa.
Chiêu Dương cùng Yến Tử người một lời ta một lời, dựa trên vẻ mặt Thái Tử mà khen ngợi nhau, xem như hoà hợp, khiến cho Thái Tử vui vẻ không thôi.
Thái tử ngồi nhấp môi được một lúc, sinh ra buồn chán muốn dạo chơi một vòng tướng phủ, liền sau đó gặp Hoắc Thiện đi ngang không do dự liền bồi Thái Tử tham quan tướng phủ chỉ để lại Tiểu Yến Tử cùng Chiêu Dương cùng đám cung nữ thị vệ đứng xung quanh.
Tiểu Yến Tử để Chỉ Nam và Chỉ Thiên là hai nữ ảnh vệ cùng Sa Hoả, Sa Thuỷ lùi ra ngoài. Chiêu Dương cũng phất tay cho đám cung nhân đi theo nàng rời ra xa.
Người đi rồi, Chiêu Dương cũng chẳng cần giữ kẽ giả bộ hiền lành nữa. Chiêu Dương bày ra vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Yến Tử lướt mắt đến y phục nam nhân trên người Yến Tử một cái, hừ mũi khinh bỉ nói:
”Vương phi nương nương thực hợp với loại y phục rẻ tiền này, vẻ mặt lại tầm thường không ra dáng nữ nhân, chẳng trách qua mặt được Quốc Công thúc!”
Nghe giọng điệu kia, Yến Tử đoán nàng ta đang là muốn kích động cho nàng bày trò đây mà. Yến Tử đâu dễ lọt tròng như vậy. Dù gì tướng phủ cũng là địa bàn của nàng. Cũng nên cậy chó gần chuồng một tí với nàng ta chứ, nàng cười hiền nhu thuận đáp:
”Quận chúa quá khen, nàng vẫn là hợp với y phục sát thủ hơn a. Nếu không nói bổn cung cũng không lường ra vẻ mặt sát thủ đó có thể là một quận chúa cơ đấy, thật là người trong cung cũng giỏi dạy dỗ quá!” Nói rồi còn hào phóng quăng thêm nụ cười nửa miệng khiến Chiêu Dương xì khói.
Mới nói một câu đã bị bật lại, tôn nghiêm của quận chúa lại bị một nữ tử viên ngoại đập nát vậy ư. Nào có dễ.
”Triệu Mẫn! Ta biết Quốc Công thúc ghét nhất là loại đàn bà hai mặt như ngươi, người chẳng qua đã bị ngươi bỏ bùa mê thuốc lú mới chịu lấy ngươi. Nếu để người thấy bộ mặt thật của ngươi, ta tin người sẽ lập tức chém chết ngươi!”
Tiểu Yến Tử cười nhạt tự châm trà hớp một ngụm, ánh mắt trầm u giống hệt mắt lạnh của Lưu Dĩ loé lên, dường như Lưu Dĩ cùng Yến Tử từ lúc nào đã hòa làm một, có thể chớp mắt lưu giữ được vẻ mặt thâm trầm của hắn thực không dễ dàng:
”Phu thê chúng ta chung đụng, bộ mặt thật như thế nào để cho người ngoài như ngươi xen miệng vào hay sao!” Tiểu Yến Tử ngồi thẳng lưng, thân thể tự đống phát ra khí thế quen thuộc nào đó, mày hơi nhướn nói: “Bổn cung biết, ngươi từ sớm đã muốn leo lên giường Quốc Công, thật đáng tiếc ngài không hứng thú với ngươi, quen biết lâu như vậy cũng không để ngươi vào mắt. Ây da, thật đáng tiếc a!”
Chiêu Dương tức lắm, không thể ngờ kẻ mà người trong cung hết lời tán dương nhu mì đôn hậu, hiền hoà nhân từ lại có thể dùng lời lẽ cay độc, vẻ mặt khinh thường thiên hạ đó bày ra trước mặt, khiến cho Chiêu Dương tức điên vặn lại:
”Hừ, ngươi cũng thật là ngu muội. Ngươi nghĩ việc làm của ta đêm tân hôn, với quyền lực của Quốc Công thúc không thể tìm ra được ta sao. Ngươi nhầm to rồi, không những tìm ra được ta bày binh bố trận mà còn không truy cứu, trả tự do cho ta. Ngươi nghĩ xem nếu người không để ta vào mắt, với tính khí của người sớm đã đem ta đi hầu Diêm Vương rồi!”
Tiểu Yến Tử hai mắt rung động, lòng nàng lạnh đi. Thoáng chốc trong lòng ngực như bị khoét một lỗ. Nghi hoặc có, đau lòng có. Trong đầu chỉ có hai chữ Tại Sao?
Nhưng Yến Tử giỏi nhất là đeo mặt nạ da người, bên trong tâm can lạnh ngắt nhưng bên ngoài lại ung dung tự tại thư thái thưởng trà đáp:
”Dù gì cũng là chất tử, phận làm thúc thúc cũng không nên quá hẹp hòi. Quốc Công có cái lý của người!”
”Vậy sao?” Chiêu Dương khẽ mỉm cười, từ xa nàng thấy bóng bạch kim quen thuộc đang đảo bước đi tới, liền lấy móng tay dính bột trắng phẩy vào chén trà từ tốn cầm lên, bày ra nụ cười ngọt ngào cung kính trước Yến Tử.Tiểu Yến Tử nhìn vẻ mặt thay đổi nhanh không kịp chớp mắt kia trong lòng không khỏi tán dương. Nếu là ở thời hiện đại, nàng ta xứng đáng được nhận giải thưởng Oscar về giải nữ diễn viên xuất sắc nhất.
”Vương phi nương nương! Chiêu Dương là thật tâm với Quốc Công. Chiêu Dương biết người không ưa ta, muốn ta chết cho khuất mắt. Nhưng dù gì người cũng là vương phi, chén trà này người ban. Chiêu Dương xin nhận lấy, sau này Chiêu Dương sẽ không xuất hiện trước mắt người nữa, tránh làm người phiền lòng!”
Nói rồi cũng kịp để Yến Tử tặng thêm cho nàng một giải thưởng cho nàng là giải biên kịch xuất sắc nhất, có thể biến tướng lời nói của nàng thành ra như vậy cũng là quá lợi hại rồi. Liền sau đó trực tiếp nốc thẳng một ngụm mà nuốt xuống.
Tiểu Yến Tử nhìn vẻ nhu thuận kia liền đảo mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên Lưu Dĩ đã đến, đứng cách đó không xa, hoàn toàn nghe hết lời vừa rồi của Chiêu Dương. Tiểu Yến Tử thấy cảnh này hơi quen. Hình như ở trong mấy bộ phim hậu cung nội chiến gì đấy, sau khi nữ tử kia bày trò sẽ thế nào nữa nhỉ.
”Chiêu Dương! Đến đây làm gì?”
Tiểu Yến Tử cùng Chiêu Dương cúi mình thi lễ.
Chiêu Dương khẽ xải bước đến gần Lưu Dĩ, bộ dáng uyển chuyển, mắt đong tình quyến rũ khẽ đáp:
”Chiêu Dương muốn đến vấn an Vương Phi nương nương!”
Lưu Dĩ không nhìn Chiêu Dương, mắt hắn tập trung vào Yến Tử đang đứng bên kia. Nàng không nhìn hắn, mi mắt sụp xuống, vẻ mặt không vui, tựa hồ như không muốn nhìn mặt hắn. Không phải sáng nay ngủ dậy còn cố bò ra tận cửa vui vẻ tiễn hắn thượng triều sao. Sao bây giờ lại ủ dột như vậy.
”Yến Tử! Nàng...”
Lưu Dĩ còn chưa kịp nói gì, Chiêu Dương đứng bên cạnh liền ngã vào lòng ngực hắn, níu lấy vạt áo thở gấp.
”Quốc...Quốc Công thúc...cứu, cứu Chiêu Dương!!!”
Nói rồi hoàn toàn ngã xuống. Lưu Dĩ trước nay ngoài Yến Tử ra chưa từng đỡ ai khác, lần này cũng không ngoại lệ. Hai tay hắn chắp sau lưng, mặc kệ Chiêu Dương tự động ngã lên người cũng không động đậy khiến cho Chiêu Dương thất thố mất đà ngã xuống đất ôm ngực khó khăn thở, máu miệng từ từ tuôn ra. Lưu Dĩ khẽ nhíu mày gọi Lam Thất đến đỡ Chiêu Dương.
Tiểu Yến Tử đứng đó hơi ngạc nhiên. Đúng rồi, theo tình tiết trong phim nữ tử kia là bày mưu khổ nhục kế, tự hạ độc mình hòng vu cho nàng tiếng ác đây mà.
Chiêu Dương níu lấy vạt áo Lam Thất, yếu ớt chỉ tay vào Yến Tử nói:
”Vương Phi, tại sao lại muốn hại Chiêu Dương. Người muốn độc chiếm Quốc Công, muốn loại bỏ hết nữ nhân xung quanh ngài sao. Ta là quận chúa người cũng không tha. Vương phi. Ta nhìn rõ bộ mặt của người rồi!” Nói rồi ngất lịm đi.Lưu Dĩ nghe rõ những lời Chiêu Dương nói, mặt không chút đổi sắc nhìn vẻ mặt trầm tĩnh hơn dự đoán của Yến Tử, hắn ra hiệu cho Lam Thất đưa Chiêu Dương đến tìm Cố Vệ Bắc.
Yến Tử ngay khi bị Chiêu Dương chỉ đích danh cũng nghẹn họng trân trối, sống qua hai đời nàng cũng không ít lần bị đổ thừa. Xem xét tình tiết trong phim nàng đúng là bị hậu cung mưu kế hãm hại. Lúc này tin hay không đều nằm cả ở Lưu Dĩ.
Đến khi chỉ còn lại Yến Tử cùng Lưu Dĩ đứng trong thượng đình, mắt Lưu Dĩ vẫn không rời Yến Tử, nhìn vẻ mặt lãnh đạm của nàng có chút nghi hoặc:
”Là nàng ra tay?”
Tiểu Yến Tử thay vì né tránh đôi mắt u lạnh của Lưu Dĩ nàng trực tiếp mắt đối mắt đáp:
”Người nghĩ thần thiếp sẽ làm những chuyện như vậy?”
Lưu Dĩ vẫn giữ bộ mặt điềm đạm, tiến gần đến bên nàng, trong mắt thâm trầm không dấu ý cười đáp:
”Bổn vương thật mong những gì Chiêu Dương nói là thật!”
Hử, sao cơ.
Tiểu Yến Tử ngu mặt không hiểu tròn xoe mắt nhìn ông chồng quyền lực của nàng vừa thấy người bị hạ độc lại rất phấn khởi mong chờ kia.
Khoan khoan, không phải tình tiết tiếp theo, hoàng thượng sẽ nghi ngờ nữ chính làm ra hành vi bỉ ổi đó, sau đó chuyển qua chán ghét vì nàng không còn vẻ ngây thơ thánh thiện gì gì đấy mà hoàng thượng mong chờ rồi ghét bỏ tống nàng vào lãnh cung sao. Sao cái người này lại mong nàng làm ra ba cái chuyện xấu xa đó.
Lưu Dĩ khẽ mỉm cười nâng mặt nàng lên, cúi người xuống ghé sát tai nàng, giọng nói thanh trầm, lạnh lùng có, hứng khởi có, tựa như đang nhàn tản chuyện ngoài đường thầm thì với nàng:
”Bổn vương nguyện ý để nàng độc chiếm, nàng có thể tuỳ ý hạ thủ bất kì nữ tử nào đến gần bổn vương bất kể kẻ đó là ai. Thiên hạ này, bổn vương chỉ cần mình nàng là đủ!” Nói rồi đặt lên mũi nàng một nụ hôn nhẹ, âu yếm xoa đầu nàng một cái mới ung dung đi đến trại doanh huấn luyện quân sĩ.
Tiểu Yến Tử cứng như tượng đá ngây ngốc nhìn bóng bạch kim đi khuất, trong lòng cảm xúc nhộn nhạo khó hiểu.
Người này có phải quá dung túng cho nàng rồi không, còn muốn nàng đi hạ thủ nữ tử khác trần đời này cũng chỉ có một mình hắn không ngại nàng ác độc để chiếm hữu hắn. Có phải là hắn đã thật sự để nàng vào mắt, lưu tình với nàng rồi không. Nhưng nếu thật sự là vậy, hắn cũng sẽ không để nàng có cửa rời khỏi hắn. Dù nàng đối với hắn là yêu hay là hận đều khó có thể rời đi, trừ phi nàng muốn chết.
Nhưng qua đời này có thể lấy được một trượng phu nguyện ý để nàng trở thành kẻ độc ác như vậy coi như nàng không gả nhầm người. Ở bên hắn được ăn sung mặc sướng, tiền bạc đầy người, có người hầu hạ, lại được hắn sủng ái như vậy. Quả là niềm mong mỏi của mọi nữ tử đây mà. May thật. Coi như ông trời không phụ người tốt đi.
Nghĩ vậy tâm tình Yến Tử trở nên vui vẻ, hoàn toàn không nhớ chuyện Lưu Dĩ bỏ qua việc Chiêu Dương tấn công nàng. Thoải mái huýt sáo đi tìm ba tên vệ binh hồi nãy phân thắng bại.
Sau lưng nàng Sa Thuỷ thở dài thườn thượt nói:
”Chiêu Dương quận chúa thật đáng thương, gặp phải đối thủ nặng ký như vương phi, vương phi lại nhân được vinh sủng vô hạn, căn bản là lấy trứng chọi đá, ngay từ đầu đã không có cửa thắng!”
Sa Hoả coi như chịu thua vị Quốc Công kia cũng thở dài đáp:
“Ta cũng từng nghe qua chuyện phi tần hậu cung đấu đá đến sứt đầu mẻ trán vì nam nhân quyền lực, tất cả đều có kết cục rất đáng thương. Riêng vương phi chẳng cần làm gì vẫn có thể đại thắng trở về. Thật là khiến ta mở mang tầm mắt”
Sa Thủy cười lớn nói chơi:
“Nếu không phải nam nhân của nàng nguyện ý sủng nàng, còn có thể toàn mạng trở về hay không. Lại nói Quốc Công dung túng đến mức muốn nàng giết người để thể hiện tình cảm cho ngài, thực là trên đời này cũng chỉ có một!” Sa Thủy cùng Sa Hỏa theo chân Yến Tử tìm ra ba tên vệ binh lúc nãy đang chơi dở ván bài liền ngồi xuống bắt đầu cuộc chiến.
Sa Thủy ngồi xuống bàn trà gần đó vẻ mặt bất lực nói:
“Ây nha, ta thật lo lắng, Chiêu Dương quận chúa xinh đẹp vậy, không phải lần này làm liều mà quyên sinh chứ, thật phí cho một mỹ nhân mà!” Sa Thủy đứng bên này nhấp trà từ từ quan sát Yến Tử đang đánh bài bên kia.
“Một người thông minh như nàng ta sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi, đã tốn công hạ độc chính mình sẽ không ai tự khiến mình độc chết, chỉ hạ một lượng nhỏ đủ dọa người mà thôi!” Sa Hỏa thấy Yến Tử nghe ai đó muốn gặp thì khó chịu đứng dậy, liền sau đó Sa Hỏa, Sa Thủy theo chân đi theo.
“Lần này thất bại, nàng ta sẽ sớm tăng thêm thù hận với vương phi, chúng ta chỉ muốn vương phi bớt thù thêm bạn, bình an mà sống là được rồi. Nếu thật sự hai bên đấu đá, cứ cho là được Quốc Công dung túng nhưng ngài cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh, chiến sự ngoài kia sớm cũng sẽ kéo ngài đi. Lúc đó trên có Thái Hậu chèn ép, dưới có quận chúa bày mưu. Chỉ e lưới trời lồng lộng mà thưa, chúng ta cũng chỉ là phận nô tài, khó có thể bảo vệ nàng chu toàn.”
Sa Thủy nghiêm túc phân tích một hồi cũng nghiệm ra chân lý. Đối với nữ nhân muốn ngồi cạnh nam nhân quyền thế ngút trời vốn không phải là điều dễ dàng. Yến Tử bản lĩnh, nhưng nàng cũng khó lòng chống đỡ nếu liên tục bị người ta hãm hại. Nhưng thế gian này có vay thì phải có trả, luật nhân quả không bỏ xót một ai. Yến Tử tính bản thiện, nàng chưa từng hãm hại ai, chỉ là trước đây dùng mưu mô chước quỷ bắt chẹt tiền chữa bệnh cho đại ca, còn lại vốn làm ăn chính đáng, chăm chỉ làm nhiệm vụ rèn kiếm, người khác đụng đến này rồi cũng sẽ gặp phải quả báo, còn nàng vượt qua được hay không còn nhờ vào số phận vậy.
Sa Hỏa còn tính toán nói gì đó, nhưng lại thấy trước cổng phủ, một nam nhân cao lớn, thân y phục khố đơn sắc, tay cầm đao rộng, lưng đeo một bọc vải dài, khuôn mặt trắng trẻo tươi cười nhìn Yến Tử đang đi ra, trong đôi mắt kia dường như đang che dấu điều gì đó rất phức tạp. Khí khái quý tộc hoàn toàn trái ngược với y phục đơn sắc, Sa Hỏa, Sa Thủy liền bật dậy ý thức cảnh giác lướt đến trước mặt nam nhân đó chặng đứng không cho hắn lại gần vương phi:
“Ngươi là ai? Đến đây làm gì?”
Nam nhân đó không chút bất ngờ từ tốn cười đáp:
“Ta đến tìm Triệu đại ca!”
Tiểu Yến Tử thân không nội công chậm chân hơn Sa Thủy, Sa Hỏa, vừa nãy đang đánh bài dở thì có người gọi muốn gặp nàng, lâu nay cũng chưa có ai tìm tới, thoạt nhiên có chút tò mò mới đích thân ra đến cổng gặp. Người còn chưa tới cổng, Sa Hỏa, Sa Thủy như mèo chặt đuôi bật tới chặn đứng khiến nàng tò mò vị khách kia có bản lĩnh gì khiến hai người kia cảnh giác như vậy.
Nàng tò mò bước ra cửa, nghe một tiếng Triệu đại ca cùng vẻ mặt ôn nhu tươi cười trắng trẻo, liền lục lọi não bộ một lát mới sực gọi một tiếng:
“Lục Tiểu Phụng!”
Nàng ta không biết quan hệ như thế nào lại có thể nửa đêm tấn công nàng rồi bỏ trốn bình an vô sự. Cũng đối diện với nàng không sợ nàng chỉ điểm, xem ra sớm đã có chỗ chống lưng, không coi vương phi như nàng ra gì.
Yến Tử chỉ vừa bớt được một đối thủ Lệ Y khuynh thành, lúc này lại chui ra thêm một Chiêu Dương quận chúa, thật tình ngồi lên ghế Giám Quốc vương phi cũng thật là nhức mông a.
Chiêu Dương đọc qua được biểu cảm trên khuôn mặt của Yến Tử, đôi mắt lạnh loé lên tà niệm, khẽ cúi đầu thi lễ:
”Chiêu Dương bái kiến vương phi nương nương!”
Tiểu Yến Tử thu lại vẻ mặt lãnh đạm, vờ như lần đầu gặp mặt, khách sáo miễn lễ một cái.
”Lần đầu tương ngộ lại trong tình cảnh này, mong quận chúa không chê cười!”
Liền sau đó Yến Tử dẫn Thái Tử cùng Chiêu Dương đến một thượng đình nằm cách xưởng rèn không xa đứng đơn độc trên một cái hồ nhỏ. Bên trong hồ là vài đài hoa sen rực rỡ, đang là mùa xuân, tiết lạnh đã dịu đi nhiều khiến cho hoa lá đâm chồi nảy lộc, khung cảnh xinh đẹp động lòng người. Thượng đình lộng gió, phất phơ hàng cỏ, thỉnh thoảng vài cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống, cho người ta một viễn cảnh mộng mơ diễm lệ rất thích hợp để bày yến tiệc.
Nơi đây Yến Tử phát hiện ra cũng chưa lâu, trước đó cũng thường xuyên cùng Hoắc Sinh và Cố Vệ Bắc ngồi đây đánh cờ ngâm thơ, nhưng từ sau khi nàng thành thân. Hoắc Sinh không xuất hiện, nghe bảo bận ra quân chiến sự. Cố Vệ Bắc thì đóng cửa tu luyện, không muốn bị ai làm phiền khiến cho Yến Tử có chút buồn chán.
Nay lại dẫn Thái Tử đến đây ngắm cảnh, cũng coi như tạm gác Hoắc Sinh cùng Cố Vệ Bắc qua một bên vậy.Đợi Thái Tử cùng Chiêu Dương an vị, Yến Tử cho người bày biện dọn dẹp một đình nhỏ trong xưởng, dâng lên một bàn trà đầy mỹ thực tiếp đãi Thái Tử cùng quận chúa.
Chiêu Dương cùng Yến Tử người một lời ta một lời, dựa trên vẻ mặt Thái Tử mà khen ngợi nhau, xem như hoà hợp, khiến cho Thái Tử vui vẻ không thôi.
Thái tử ngồi nhấp môi được một lúc, sinh ra buồn chán muốn dạo chơi một vòng tướng phủ, liền sau đó gặp Hoắc Thiện đi ngang không do dự liền bồi Thái Tử tham quan tướng phủ chỉ để lại Tiểu Yến Tử cùng Chiêu Dương cùng đám cung nữ thị vệ đứng xung quanh.
Tiểu Yến Tử để Chỉ Nam và Chỉ Thiên là hai nữ ảnh vệ cùng Sa Hoả, Sa Thuỷ lùi ra ngoài. Chiêu Dương cũng phất tay cho đám cung nhân đi theo nàng rời ra xa.
Người đi rồi, Chiêu Dương cũng chẳng cần giữ kẽ giả bộ hiền lành nữa. Chiêu Dương bày ra vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Yến Tử lướt mắt đến y phục nam nhân trên người Yến Tử một cái, hừ mũi khinh bỉ nói:
”Vương phi nương nương thực hợp với loại y phục rẻ tiền này, vẻ mặt lại tầm thường không ra dáng nữ nhân, chẳng trách qua mặt được Quốc Công thúc!”
Nghe giọng điệu kia, Yến Tử đoán nàng ta đang là muốn kích động cho nàng bày trò đây mà. Yến Tử đâu dễ lọt tròng như vậy. Dù gì tướng phủ cũng là địa bàn của nàng. Cũng nên cậy chó gần chuồng một tí với nàng ta chứ, nàng cười hiền nhu thuận đáp:
”Quận chúa quá khen, nàng vẫn là hợp với y phục sát thủ hơn a. Nếu không nói bổn cung cũng không lường ra vẻ mặt sát thủ đó có thể là một quận chúa cơ đấy, thật là người trong cung cũng giỏi dạy dỗ quá!” Nói rồi còn hào phóng quăng thêm nụ cười nửa miệng khiến Chiêu Dương xì khói.
Mới nói một câu đã bị bật lại, tôn nghiêm của quận chúa lại bị một nữ tử viên ngoại đập nát vậy ư. Nào có dễ.
”Triệu Mẫn! Ta biết Quốc Công thúc ghét nhất là loại đàn bà hai mặt như ngươi, người chẳng qua đã bị ngươi bỏ bùa mê thuốc lú mới chịu lấy ngươi. Nếu để người thấy bộ mặt thật của ngươi, ta tin người sẽ lập tức chém chết ngươi!”
Tiểu Yến Tử cười nhạt tự châm trà hớp một ngụm, ánh mắt trầm u giống hệt mắt lạnh của Lưu Dĩ loé lên, dường như Lưu Dĩ cùng Yến Tử từ lúc nào đã hòa làm một, có thể chớp mắt lưu giữ được vẻ mặt thâm trầm của hắn thực không dễ dàng:
”Phu thê chúng ta chung đụng, bộ mặt thật như thế nào để cho người ngoài như ngươi xen miệng vào hay sao!” Tiểu Yến Tử ngồi thẳng lưng, thân thể tự đống phát ra khí thế quen thuộc nào đó, mày hơi nhướn nói: “Bổn cung biết, ngươi từ sớm đã muốn leo lên giường Quốc Công, thật đáng tiếc ngài không hứng thú với ngươi, quen biết lâu như vậy cũng không để ngươi vào mắt. Ây da, thật đáng tiếc a!”
Chiêu Dương tức lắm, không thể ngờ kẻ mà người trong cung hết lời tán dương nhu mì đôn hậu, hiền hoà nhân từ lại có thể dùng lời lẽ cay độc, vẻ mặt khinh thường thiên hạ đó bày ra trước mặt, khiến cho Chiêu Dương tức điên vặn lại:
”Hừ, ngươi cũng thật là ngu muội. Ngươi nghĩ việc làm của ta đêm tân hôn, với quyền lực của Quốc Công thúc không thể tìm ra được ta sao. Ngươi nhầm to rồi, không những tìm ra được ta bày binh bố trận mà còn không truy cứu, trả tự do cho ta. Ngươi nghĩ xem nếu người không để ta vào mắt, với tính khí của người sớm đã đem ta đi hầu Diêm Vương rồi!”
Tiểu Yến Tử hai mắt rung động, lòng nàng lạnh đi. Thoáng chốc trong lòng ngực như bị khoét một lỗ. Nghi hoặc có, đau lòng có. Trong đầu chỉ có hai chữ Tại Sao?
Nhưng Yến Tử giỏi nhất là đeo mặt nạ da người, bên trong tâm can lạnh ngắt nhưng bên ngoài lại ung dung tự tại thư thái thưởng trà đáp:
”Dù gì cũng là chất tử, phận làm thúc thúc cũng không nên quá hẹp hòi. Quốc Công có cái lý của người!”
”Vậy sao?” Chiêu Dương khẽ mỉm cười, từ xa nàng thấy bóng bạch kim quen thuộc đang đảo bước đi tới, liền lấy móng tay dính bột trắng phẩy vào chén trà từ tốn cầm lên, bày ra nụ cười ngọt ngào cung kính trước Yến Tử.Tiểu Yến Tử nhìn vẻ mặt thay đổi nhanh không kịp chớp mắt kia trong lòng không khỏi tán dương. Nếu là ở thời hiện đại, nàng ta xứng đáng được nhận giải thưởng Oscar về giải nữ diễn viên xuất sắc nhất.
”Vương phi nương nương! Chiêu Dương là thật tâm với Quốc Công. Chiêu Dương biết người không ưa ta, muốn ta chết cho khuất mắt. Nhưng dù gì người cũng là vương phi, chén trà này người ban. Chiêu Dương xin nhận lấy, sau này Chiêu Dương sẽ không xuất hiện trước mắt người nữa, tránh làm người phiền lòng!”
Nói rồi cũng kịp để Yến Tử tặng thêm cho nàng một giải thưởng cho nàng là giải biên kịch xuất sắc nhất, có thể biến tướng lời nói của nàng thành ra như vậy cũng là quá lợi hại rồi. Liền sau đó trực tiếp nốc thẳng một ngụm mà nuốt xuống.
Tiểu Yến Tử nhìn vẻ nhu thuận kia liền đảo mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên Lưu Dĩ đã đến, đứng cách đó không xa, hoàn toàn nghe hết lời vừa rồi của Chiêu Dương. Tiểu Yến Tử thấy cảnh này hơi quen. Hình như ở trong mấy bộ phim hậu cung nội chiến gì đấy, sau khi nữ tử kia bày trò sẽ thế nào nữa nhỉ.
”Chiêu Dương! Đến đây làm gì?”
Tiểu Yến Tử cùng Chiêu Dương cúi mình thi lễ.
Chiêu Dương khẽ xải bước đến gần Lưu Dĩ, bộ dáng uyển chuyển, mắt đong tình quyến rũ khẽ đáp:
”Chiêu Dương muốn đến vấn an Vương Phi nương nương!”
Lưu Dĩ không nhìn Chiêu Dương, mắt hắn tập trung vào Yến Tử đang đứng bên kia. Nàng không nhìn hắn, mi mắt sụp xuống, vẻ mặt không vui, tựa hồ như không muốn nhìn mặt hắn. Không phải sáng nay ngủ dậy còn cố bò ra tận cửa vui vẻ tiễn hắn thượng triều sao. Sao bây giờ lại ủ dột như vậy.
”Yến Tử! Nàng...”
Lưu Dĩ còn chưa kịp nói gì, Chiêu Dương đứng bên cạnh liền ngã vào lòng ngực hắn, níu lấy vạt áo thở gấp.
”Quốc...Quốc Công thúc...cứu, cứu Chiêu Dương!!!”
Nói rồi hoàn toàn ngã xuống. Lưu Dĩ trước nay ngoài Yến Tử ra chưa từng đỡ ai khác, lần này cũng không ngoại lệ. Hai tay hắn chắp sau lưng, mặc kệ Chiêu Dương tự động ngã lên người cũng không động đậy khiến cho Chiêu Dương thất thố mất đà ngã xuống đất ôm ngực khó khăn thở, máu miệng từ từ tuôn ra. Lưu Dĩ khẽ nhíu mày gọi Lam Thất đến đỡ Chiêu Dương.
Tiểu Yến Tử đứng đó hơi ngạc nhiên. Đúng rồi, theo tình tiết trong phim nữ tử kia là bày mưu khổ nhục kế, tự hạ độc mình hòng vu cho nàng tiếng ác đây mà.
Chiêu Dương níu lấy vạt áo Lam Thất, yếu ớt chỉ tay vào Yến Tử nói:
”Vương Phi, tại sao lại muốn hại Chiêu Dương. Người muốn độc chiếm Quốc Công, muốn loại bỏ hết nữ nhân xung quanh ngài sao. Ta là quận chúa người cũng không tha. Vương phi. Ta nhìn rõ bộ mặt của người rồi!” Nói rồi ngất lịm đi.Lưu Dĩ nghe rõ những lời Chiêu Dương nói, mặt không chút đổi sắc nhìn vẻ mặt trầm tĩnh hơn dự đoán của Yến Tử, hắn ra hiệu cho Lam Thất đưa Chiêu Dương đến tìm Cố Vệ Bắc.
Yến Tử ngay khi bị Chiêu Dương chỉ đích danh cũng nghẹn họng trân trối, sống qua hai đời nàng cũng không ít lần bị đổ thừa. Xem xét tình tiết trong phim nàng đúng là bị hậu cung mưu kế hãm hại. Lúc này tin hay không đều nằm cả ở Lưu Dĩ.
Đến khi chỉ còn lại Yến Tử cùng Lưu Dĩ đứng trong thượng đình, mắt Lưu Dĩ vẫn không rời Yến Tử, nhìn vẻ mặt lãnh đạm của nàng có chút nghi hoặc:
”Là nàng ra tay?”
Tiểu Yến Tử thay vì né tránh đôi mắt u lạnh của Lưu Dĩ nàng trực tiếp mắt đối mắt đáp:
”Người nghĩ thần thiếp sẽ làm những chuyện như vậy?”
Lưu Dĩ vẫn giữ bộ mặt điềm đạm, tiến gần đến bên nàng, trong mắt thâm trầm không dấu ý cười đáp:
”Bổn vương thật mong những gì Chiêu Dương nói là thật!”
Hử, sao cơ.
Tiểu Yến Tử ngu mặt không hiểu tròn xoe mắt nhìn ông chồng quyền lực của nàng vừa thấy người bị hạ độc lại rất phấn khởi mong chờ kia.
Khoan khoan, không phải tình tiết tiếp theo, hoàng thượng sẽ nghi ngờ nữ chính làm ra hành vi bỉ ổi đó, sau đó chuyển qua chán ghét vì nàng không còn vẻ ngây thơ thánh thiện gì gì đấy mà hoàng thượng mong chờ rồi ghét bỏ tống nàng vào lãnh cung sao. Sao cái người này lại mong nàng làm ra ba cái chuyện xấu xa đó.
Lưu Dĩ khẽ mỉm cười nâng mặt nàng lên, cúi người xuống ghé sát tai nàng, giọng nói thanh trầm, lạnh lùng có, hứng khởi có, tựa như đang nhàn tản chuyện ngoài đường thầm thì với nàng:
”Bổn vương nguyện ý để nàng độc chiếm, nàng có thể tuỳ ý hạ thủ bất kì nữ tử nào đến gần bổn vương bất kể kẻ đó là ai. Thiên hạ này, bổn vương chỉ cần mình nàng là đủ!” Nói rồi đặt lên mũi nàng một nụ hôn nhẹ, âu yếm xoa đầu nàng một cái mới ung dung đi đến trại doanh huấn luyện quân sĩ.
Tiểu Yến Tử cứng như tượng đá ngây ngốc nhìn bóng bạch kim đi khuất, trong lòng cảm xúc nhộn nhạo khó hiểu.
Người này có phải quá dung túng cho nàng rồi không, còn muốn nàng đi hạ thủ nữ tử khác trần đời này cũng chỉ có một mình hắn không ngại nàng ác độc để chiếm hữu hắn. Có phải là hắn đã thật sự để nàng vào mắt, lưu tình với nàng rồi không. Nhưng nếu thật sự là vậy, hắn cũng sẽ không để nàng có cửa rời khỏi hắn. Dù nàng đối với hắn là yêu hay là hận đều khó có thể rời đi, trừ phi nàng muốn chết.
Nhưng qua đời này có thể lấy được một trượng phu nguyện ý để nàng trở thành kẻ độc ác như vậy coi như nàng không gả nhầm người. Ở bên hắn được ăn sung mặc sướng, tiền bạc đầy người, có người hầu hạ, lại được hắn sủng ái như vậy. Quả là niềm mong mỏi của mọi nữ tử đây mà. May thật. Coi như ông trời không phụ người tốt đi.
Nghĩ vậy tâm tình Yến Tử trở nên vui vẻ, hoàn toàn không nhớ chuyện Lưu Dĩ bỏ qua việc Chiêu Dương tấn công nàng. Thoải mái huýt sáo đi tìm ba tên vệ binh hồi nãy phân thắng bại.
Sau lưng nàng Sa Thuỷ thở dài thườn thượt nói:
”Chiêu Dương quận chúa thật đáng thương, gặp phải đối thủ nặng ký như vương phi, vương phi lại nhân được vinh sủng vô hạn, căn bản là lấy trứng chọi đá, ngay từ đầu đã không có cửa thắng!”
Sa Hoả coi như chịu thua vị Quốc Công kia cũng thở dài đáp:
“Ta cũng từng nghe qua chuyện phi tần hậu cung đấu đá đến sứt đầu mẻ trán vì nam nhân quyền lực, tất cả đều có kết cục rất đáng thương. Riêng vương phi chẳng cần làm gì vẫn có thể đại thắng trở về. Thật là khiến ta mở mang tầm mắt”
Sa Thủy cười lớn nói chơi:
“Nếu không phải nam nhân của nàng nguyện ý sủng nàng, còn có thể toàn mạng trở về hay không. Lại nói Quốc Công dung túng đến mức muốn nàng giết người để thể hiện tình cảm cho ngài, thực là trên đời này cũng chỉ có một!” Sa Thủy cùng Sa Hỏa theo chân Yến Tử tìm ra ba tên vệ binh lúc nãy đang chơi dở ván bài liền ngồi xuống bắt đầu cuộc chiến.
Sa Thủy ngồi xuống bàn trà gần đó vẻ mặt bất lực nói:
“Ây nha, ta thật lo lắng, Chiêu Dương quận chúa xinh đẹp vậy, không phải lần này làm liều mà quyên sinh chứ, thật phí cho một mỹ nhân mà!” Sa Thủy đứng bên này nhấp trà từ từ quan sát Yến Tử đang đánh bài bên kia.
“Một người thông minh như nàng ta sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi, đã tốn công hạ độc chính mình sẽ không ai tự khiến mình độc chết, chỉ hạ một lượng nhỏ đủ dọa người mà thôi!” Sa Hỏa thấy Yến Tử nghe ai đó muốn gặp thì khó chịu đứng dậy, liền sau đó Sa Hỏa, Sa Thủy theo chân đi theo.
“Lần này thất bại, nàng ta sẽ sớm tăng thêm thù hận với vương phi, chúng ta chỉ muốn vương phi bớt thù thêm bạn, bình an mà sống là được rồi. Nếu thật sự hai bên đấu đá, cứ cho là được Quốc Công dung túng nhưng ngài cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh, chiến sự ngoài kia sớm cũng sẽ kéo ngài đi. Lúc đó trên có Thái Hậu chèn ép, dưới có quận chúa bày mưu. Chỉ e lưới trời lồng lộng mà thưa, chúng ta cũng chỉ là phận nô tài, khó có thể bảo vệ nàng chu toàn.”
Sa Thủy nghiêm túc phân tích một hồi cũng nghiệm ra chân lý. Đối với nữ nhân muốn ngồi cạnh nam nhân quyền thế ngút trời vốn không phải là điều dễ dàng. Yến Tử bản lĩnh, nhưng nàng cũng khó lòng chống đỡ nếu liên tục bị người ta hãm hại. Nhưng thế gian này có vay thì phải có trả, luật nhân quả không bỏ xót một ai. Yến Tử tính bản thiện, nàng chưa từng hãm hại ai, chỉ là trước đây dùng mưu mô chước quỷ bắt chẹt tiền chữa bệnh cho đại ca, còn lại vốn làm ăn chính đáng, chăm chỉ làm nhiệm vụ rèn kiếm, người khác đụng đến này rồi cũng sẽ gặp phải quả báo, còn nàng vượt qua được hay không còn nhờ vào số phận vậy.
Sa Hỏa còn tính toán nói gì đó, nhưng lại thấy trước cổng phủ, một nam nhân cao lớn, thân y phục khố đơn sắc, tay cầm đao rộng, lưng đeo một bọc vải dài, khuôn mặt trắng trẻo tươi cười nhìn Yến Tử đang đi ra, trong đôi mắt kia dường như đang che dấu điều gì đó rất phức tạp. Khí khái quý tộc hoàn toàn trái ngược với y phục đơn sắc, Sa Hỏa, Sa Thủy liền bật dậy ý thức cảnh giác lướt đến trước mặt nam nhân đó chặng đứng không cho hắn lại gần vương phi:
“Ngươi là ai? Đến đây làm gì?”
Nam nhân đó không chút bất ngờ từ tốn cười đáp:
“Ta đến tìm Triệu đại ca!”
Tiểu Yến Tử thân không nội công chậm chân hơn Sa Thủy, Sa Hỏa, vừa nãy đang đánh bài dở thì có người gọi muốn gặp nàng, lâu nay cũng chưa có ai tìm tới, thoạt nhiên có chút tò mò mới đích thân ra đến cổng gặp. Người còn chưa tới cổng, Sa Hỏa, Sa Thủy như mèo chặt đuôi bật tới chặn đứng khiến nàng tò mò vị khách kia có bản lĩnh gì khiến hai người kia cảnh giác như vậy.
Nàng tò mò bước ra cửa, nghe một tiếng Triệu đại ca cùng vẻ mặt ôn nhu tươi cười trắng trẻo, liền lục lọi não bộ một lát mới sực gọi một tiếng:
“Lục Tiểu Phụng!”
Tác giả :
Âu Dương Thế Ninh