Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân
Chương 22: Thâm tình khó theo mộng tương tư
Tương tư có là chi
Sớm không người để ý
Không cầu mong động tâm can
Chỉ mong được yêu một lần.
Tiểu Yến Tử sáng sớm thức dậy đã vội vội vàng vàng chạy đến Tam Thái viện thỉnh an Lưu Dĩ.
Cũng tại chỉ còn ba ngày nữa đại hội đệ nhất cung thủ sẽ diễn ra khiến cho bạn tiên sinh nào đó vì muốn đoạt thưởng mà tập bắn suốt đêm. Kết quả sáng nay dậy muộn chậm giờ pha trà cho Lưu Dĩ. Dạo này Lưu Dĩ lại rất thích món trà đắng của nàng, mỗi sáng phải chờ nàng châm trà mới chịu thượng triều.
Tiểu Yến Tử vừa đến nơi. Lưu Dĩ cũng đã dùng xong bữa sáng. Hắn đang khoác long bào vàng óng chuẩn bị thượng triều thì nhìn thấy từ xa, bóng xám nhỏ quen thuộc, đằng sau là hai thân ảnh hắc y cao lớn lật đật chạy tới quỳ rạp xuống đất thi lễ:
”Than kiến Quốc Công!”
Tiểu Yến Tử cùng Sa Hoả, Sa Thuỷ cùng quỳ xuống thi lễ.
”Bình thân!”
”Tạ Quốc Công!”
Lưu Dĩ từ tốn rửa tay sau đó uống tạm trà Ôn gia pha liếc Yến Tử một cái hỏi:
”Nghe nói hôm qua ngươi luyện cung đến khuya?”
Tiểu Yến Tử hai mắt lờ đờ, quầng mắt đen xì, chân tay uể oải, nén cơn ngáp dài, mệt mỏi chậm rãi đáp.
”Vâng!”
Lưu Dĩ quan sát từ đầu đến chân Tiểu Yến Tử, hắn dễ dàng phát hiện ra, Tiểu Tử có gầy đi, đáng nhẽ ra nam tử tuổi này phải phát dục cao lớn to khỏe ra mới đúng. Đằng này lại càng lúc càng gầy, mặt càng lúc càng nhỏ, thân thể lại không chút cao lên, thật khó nhìn.
”Châm trà cho bổn vương!” Lưu Dĩ không vui nói.
”Vâng!”
Tiểu Yến Tử như cái máy mơ hồ đáp. Nàng hướng bàn trà đã chuẩn bị sẵn đưa lưng về phía chúng nhân cặm cụi pha trà.
Trong lúc Yến Tử đang cầm muôi múc trà thì hai mắt tự dưng hoa lên. Nàng cảm nhận được một chất dịch nóng hổi tuôn ra từ mũi.
Tiểu Yến Tử hít hít mũi, nghĩ đó là nước mũi vẫn thản nhiên châm trà.
Lúc Tiểu Yến Tử quay mặt hướng Lưu Dĩ dâng trà lên. Chúng nhân tất thảy nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của nàng đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh.
Sa Hỏa, Sa Thủy biến sắc run rẩy chỉ vào mặt Yến Tử kinh hô:
“Tiên, tiên sinh....”
Lưu Dĩ đứng phắt người dậy, xải bước nhanh chóng rút từ trong ngực ra dải lụa trắng áp vào mũi Yến Tử, tay trái giữ đầu nàng ngửa ra sau. Đôi mắt lãnh đạm sẹt qua một tia lo lắng.
Tiểu Yến Tử kinh hãi vì một loạt hành động của Lưu Dĩ.
Cái người này không phải vì nàng ngủ dậy muộn pha trà trễ mà nổi giận bóp chết nàng chứ.
Tiểu Yến Tử sợ hãi dãy dụa nhưng bị ánh mắt u lạnh của Lưu Dĩ doạ cho lạnh gáy:
”Yên!”
Tiểu Yến Tử ngoan ngoãn đứng yên, nàng nhìn thấy trên dải lụa trắng đã vương chút đỏ.
Máu!!!
Vậy là Yến Tử không phải chảy nước mũi mà là chảy máu mũi.
Kinh hãi!Kiếp trước Tiểu Yến Tử vốn rất khoẻ mạnh, chưa từng ốm nặng bao giờ. Vậy mà ở kiếp này, dạo gần đây nàng thường xuyên cảm thấy đau đầu chóng mặt buồn ngủ, lại còn bị chảy máu cam. Cứ như là bị bệnh nan y vậy.
Hử, không phải chứ, ông trời đã cho nàng sống thêm một kiếp nàng sẽ không chết sớm vậy đâu. Nàng cũng chẳng phải nữ chính phim truyền hình, sẽ không vì bệnh tật mà chết bất đắc kì tử, chưa tới được với nam chính mà hương tiêu ngọc vẫn chứ.
Đợi đến khi máu ngừng chảy Lưu Dĩ mới từ từ buông Yến Tử ra, kĩ càng kiểm tra nàng đã ổn mới hướng Ôn gia lớn giọng:
”Gọi ngự y!”
Tiểu Yến Tử chấn kinh vội vàng quỳ sụp cả người xuống đất:
”Tạ Quốc Công lưu tâm nhưng thần tuyệt đối khoẻ mạnh, không cần đến ngự y!”
Lưu Dĩ nhíu mày. Tiểu Tử có ác cảm với ngự y sao? Lần nào cũng nhất mực từ chối như vậy, ngay cả bản thân mình đau ốm cũng không lo.
”Đứng lên đi!”
...
Yến Tử cúi mặt sát xuống đất bất động không đáp.
Sa Thuỷ thấy Yến Tử bất động, hắn giật giật vạt áo của Yến Tử thầm nhắc nhở:
”Tiên sinh, Quốc Công bảo ngài đứng lên kìa!!!”
...
Vẫn tiếp tục bất động.
Lưu Dĩ như nhận ra điều gì, hắn chậm rãi ngồi xuống đất trước mặt Yến Tử.
Khuôn mặt tuấn tú không biểu cảm của hắn chăm chú quan sát Tiểu Yến Tử đang cong như tôm quỳ sụp trên đất.
Bàn tay to lớn của hắn đỡ một bên má Yến Tử, đầu Yến Tử theo bản năng cảm nhận được bàn tay ấm áp ngoẹo sang một bên, hai mắt nhắn tịt, hơi thở đều đặn.Khuôn mặt Lưu Dĩ vẫn vậy không chút kinh ngạc trầm giọng:
”Lại ngủ quên rồi!”
Chúng nhân tất thảy kinh hãi.
Ngủ quên??? Trần đời ai có thể ngủ quên khi đang hành lễ, ai có thể ngủ quên khi đối diện với khuôn mặt u lạnh của Lưu Dĩ được chứ. Mà theo ngữ điệu của giọng nói kia thì hẳn nhiên hành vi ngủ quên đó không phải mới xảy ra lần đầu. Vậy mà Quốc Công vẫn thản nhiên bỏ qua như chuyện ngoài đường. Thật là khó tin.
Đương nhiên những chuyện này chỉ có Sa Hỏa, Sa Thủy biết, chủ nhân của họ vì chăm chỉ luyện cung mà có thể ngủ trên bất kì tiền tuyến nào.
Điển hình như hôm qua, vừa nung kiếm vừa ngủ gật. Hôm trước nữa thì vừa ăn cơm vừa ngáy. Hôm trước nữa nữa đang gảy đàn ở phòng Lưu Dĩ thì gục luôn lên cổ cầm. Khiến cho Quốc Công thiên tuế nửa đêm canh ba không để ai chạm vào Yến Tử mà tự mình bế bạn tiên sinh nào đó về phòng khiến cho đám hạ nhân bàn ra tán vào không thôi.
Nhưng Yến Tử, nhân vật chính đang ngủ ngon lành khi đang hành lễ kia như mèo con, ngả cả đầu lên bàn tay Lưu Dĩ đâu đã thoả mãn còn cả gan trượt đầu xuống chân Lưu Dĩ gối lên. Cọ cọ đầu vài cái tìm tư thế thoải mái mà ngủ.
Hành động cọ cọ lớn mật đó lại làm cho bóng bạch kim như hóa đã. Lưu Dĩ cứng ngắc cả người đơ mặt. Lỗ tai nhanh chóng ửng lên vệt đỏ.
Chúng nhân đứng đó người biết được chút tâm tư của Lưu Dĩ như Ôn gia, Sa Hoả, Sa Thuỷ biết trần nời này chỉ có cái người ngốc nghếch họ Triệu kia mới có gan bò lên chân Quốc Công nằm ngủ thì chỉ yên lặng đứng nhìn.
Người không biết nhìn thấy cảnh tượng này chỉ chờ cho Lưu Dĩ nổi giận mà đem kẻ phạm thượng kia ra xử trảm.
Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy Lưu Dĩ nhúc nhích, tựa hồ như sợ sẽ làm phiền giấc ngủ của ai đó.
Đến khi Lam Thất đợi mòn mỏi từ bên ngoài mới chạy vào nhắc nhở:
”Quốc Công, sắp muộn giờ thượng triều rồi ạ”
Thân thể Lưu Dĩ thoáng động, hắn cúi xuống nhìn thân ảnh Tiểu Tử gối đầu lên chân hắn ngủ ngon lành đang cong như tôm co ro vì lạnh. Lưu Dĩ đã quên mất, nền đất rất lạnh.
Hắn vươn tay bế xốc Yến Tử lên đi thẳng vào sương phòng mình hướng giường lớn đặt xuống.
Không để cho đám hạ nhân bước vào phòng hắn, Lưu Dĩ cẩn thận kéo chăn đắp lên người Yến Tử. Kiểm tra kĩ lưỡng người kia đã đủ ấm mới an tâm rời đi, phân phó cho hạ nhân không được làm ồn mới trở ra xe ngựa lên đường thượng triều.
Kể từ lúc đó trên dưới tướng phủ cung phụng Triệu tiên sinh hơn cả người của hoàng thất bởi lẽ cho rằng người này quan trọng cho quốc gia đến mức làm càn đến đâu cũng không một tiếng trách phạt từ Quốc Công. Còn được Quốc Công lưu tâm chăm sóc, thật sự dễ khiến người ta nghĩ theo chiều hướng không được mát mẻ a. Nhưng đó chỉ là chuyện về sau.
Đến trưa Lưu Dĩ trở về, lúc hắn mệt mỏi đi thẳng về sương phòng mình, nhìn thấy Sa Hoả, Sa Thuỷ canh giữ ngoài cửa mới nhận ra Tiểu Tử từ lúc hắn đi ngủ đến giờ vẫn chưa dậy.
Xem ra rất mệt. Tiểu Tử thật sự rất coi trọng đại hội này.
Lưu Dĩ tính toán đẩy cửa vào phòng thì đằng sau, một giọng nói trầm thấp vang lên:
”Đại phu tướng phủ, Cố Vệ Bắc than kiến Quốc Công. Quốc Công thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Lưu Dĩ chầm chậm quay đầu. Thân thể khi không lại phát ra khí thế cường đại vô hình đáp:
”Bình thân!”
”Tạ Quốc Công!”
Lưu Dĩ đưa mắt quan sát Cố Vệ Bắc đã biệt tăm ba năm không gặp.
Khuôn mặt trắng trẻo như thư sinh, tóc búi cao chỉ lộ ra hai dải tóc trắng ở hai bên mang tai, một thân y phục tím sẫm màu. Xem ra cuộc sống vẫn rất tốt.
”Tại sao đến bây giờ mới chịu đến gặp ta?” Lưu Dĩ đưa đôi mắt thanh u nghi hoặc.
”Tiểu thần chỉ là một đại phu, chỉ biết làm tốt bổn phận của mình. Không đáng làm vướng mắt điện hạ nên không dám xuất hiện.” Cố Vệ Bắc bình tĩnh đáp.
Sa Hoả, Sa Thuỷ đứng trước cửa, nghe thấy đoạn đối thoại kia, biết rõ trước đây ba người Lưu Dĩ, Hoắc Sinh, Cố Vệ Bắc thân thiết như thế nào. Nhưng lý do họ trở nên xa cách như bây giờ thì chỉ có người trong cuộc biết. Cuộc nói chuyện kia cũng không ai hiểu được ý ngầm trong đó.
Lưu Dĩ hướng đôi mắt thâm thuý tiếp tục truy hỏi:
”Vậy tại sao hôm nay ngươi lại chịu xuất hiện?”
Cố Vệ Bắc không ngần ngại đáp:
”Nghe nói Triệu tiên sinh có chỗ không khoẻ nên tiểu thần muốn đến khám cho ngài ấy.”
”Tại sao lại đột nhiên quan tâm hắn như vậy?” Mày lưỡi mác của Lưu Dĩ hơi nhíu.
Cố Vệ Bắc tươi cười đáp:
”Tiên sinh và thần là chỗ quen biết, trước đây thần và tiên sinh sống ở thành Tây An, lớn lên bên nhau nên cũng tạm coi nhau như người thân. Gần đây mới phát hiện tiên sinh vào phủ mới tìm cách tiện bề chăm sóc!”
Lớn lên bên nhau? Coi như người thân? Tiện bề chăm sóc?
Không vui.
Lưu Dĩ khoát tay một cái hướng cửa lớn đẩy vào, chỉ quăng lại một câu:
”Ngự y của bổn vương còn rất nhiều. Ngươi về đi!”
Nói rồi không chờ Cố Vệ Bắc đáp, Lưu Dĩ lạnh lùng đóng cửa chỉ để lại Cố Vệ Bắc ngẩn ngơ đứng ngoài.
Sáng nay nghe hạ nhân tướng phủ bàn tán Quốc Công tự tay giúp Mẫn Mẫn cầm máu hắn đã rất kinh ngạc. Lúc trước dù cho hắn và Hoắc Sinh có thân thiết với Lưu Dĩ đến đâu cũng tuyệt đối không thể chạm vào người Lưu Dĩ dù chỉ là một ngón tay. Ấy vậy mà lại có chuyện giúp Mẫn Mẫn như vậy. Thật khó tin.
Đến khi Cố Vệ Bắc chạy đi tìm Yến Tử khám bệnh thì nghe nói nàng đang ngủ trong phòng Lưu Dĩ.
Kinh hãi lần hai.
Khi hắn đến Tam Thái viện tìm Yến Tử lại bị Sa Hoả, Sa Thuỷ sống chết chặn đứng đành phải đợi Lưu Dĩ quay về.
Nhưng Cố Vệ Bắc không ngờ Lưu Dĩ lại nhất mực khước từ hắn. Trong đôi mắt kia lại che dấu quá nhiều cảm xúc, tuyệt nhiên Cố Vệ Bắc không đọc ra được điều gì. Có gì đó không đúng ở đây!
Lưu Dĩ đi thẳng vào phòng mình, thấy bóng xám an yên ngủ ngon trên giường ấm. Tấm chăn dày bị nàng đạp văng sang một bên.
Lưu Dĩ xải bước lại gần chăm chú quan sát khuôn mặt hiền lành lúc ngủ của Yến Tử một lúc lại cẩn thận kéo chăn cuộn tròn Tiểu Yến Tử lại, tránh bị nàng lần nữa đạp văng ra.
Lưu Dĩ chỉnh xong chăn thì quay sang trường bào bên cạnh tính toán thay long bào. Lúc hắn cởi hết y phục bên ngoài chỉ còn tiết y thì người bên giường đột nhiên cất giọng:
”Hoắc tướng quân...” Hai mắt Yến Tử vẫn nhắm tịt, hơi thở đều đặn tựa hồ là nói mơ.
Trong mắt Lưu Dĩ lập tức loé lên hàn quang sáng bóng, lãnh khí giá rét ùn ùn kéo tới quay ngoắt trừng mắt nhìn cái người đang ngủ mớ kia.
”Đừng cãi nhau với Sa Hoả. Sa Thuỷ sẽ giận đấy....”
Hàn khí nhanh chóng tan đi. Cái rét tháng chạp nhất thời thối lui không thèm quay đầu. Lưu Dĩ tiếp tục lấy trường bào treo trên giá, ung dung mang vào.
”Tử Du...” Yến Tử tiếp tục mê man.
Mày lưỡi mác nhướn cao, đôi mắt thanh u bỗng phát ra tia sáng lạnh lẽo như tinh quang.
”Mua cho tớ thêm một phần gà rán...”
Đôi mắt lãnh đạm tan đi khí lạnh, thay vào đó là một đôi mắt tìm tòi khó hiểu. Tuyệt nhiên không hiểu Tiểu Tử kia đang nói gì. Lưu Dĩ tiếp tục thắt đai lưng. Chỉnh lại trường bào.
”Quốc Công! Lưu Dĩ....”
Bóng bạch kim cứng ngắc như đá, đôi mắt thanh u ngày thường bị thay thế bởi đôi mắt lấp lánh nước, tựa như mặt hồ đang yên ả bị một hòn đá làm cho gợn sóng, con ngươi đen như dấu hàng ngàn tinh tú vào trong đó. Mong chờ.
”Thần rất muốn ngài... Rất muốn được ngài...”
Trái tim Lưu Dĩ đập trễ hơn một nhịp, đôi mắt phượng hoàng lấp lánh âu yếm hướng người đang mê man trên giường chờ đợi. Hắn nuốt khan một cái, tựa hồ cảm thấy cổ khô khốc, Lưu Dĩ dễ dàng nghe thấy tiếng tim mình đập càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh. Máu huyết sôi sục chảy ngược trong thân thể. Bàn tay to lớn nắm chặt.”Muốn được tăng bổng lộc...”
Cái gì? Bổng lộc?
Trái tim đang lơ lửng của Lưu Dĩ như bị dội một gáo nước lạnh.
Hắn đơ như khúc gỗ trừng mắt nhìn Tiểu Tử an yên nói nhăng nói cuội kia. Nhất thời gân xanh chằng chịt hai bên thái dương, nộ khí xung thiên tăng vọt. Thật muốn bóp nát khuôn mặt kia cho hả giận.Lưu Dĩ hậm hực xải bước lại gần Tiểu Yến Tử, giận giữ trừng mắt nhìn nàng. Khuôn mặt Tiểu Yến Tử vùi trong chăn ấm, hai má trắng tinh trơn bóng, làn mi dày rũ xuống, cái mũi gặp lạnh ửng đỏ như một con mèo con. Nhất thời khuôn mặt như có bùa phép kia làm nộ khí của Lưu Dĩ tiêu tán đi mất, còn chẳng nhớ nổi vừa rồi vì sao hắn lại nổi giận.Lưu Dĩ chỉ một ngón tay vào giữa mi tâm Tiểu Tử một cái như quở trách.
Cái người này, đến cả lúc ngủ cũng không để cho người ta yên.
Da thịt tiểu tử như mị hoặc, dễ dàng khiến Lưu Dĩ khi chạm vào rồi lại thấy máu huyết lần nữa sôi sục. Hắn tham lam đưa bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn mỗi đêm. Càn rỡ nhéo vài cái.
Bên ngoài một giọng nói trầm thấp lại đột nhiên vang lên:
“Bẩm Quốc Công, thần có chuyện gấp cần bẩm báo!”
Giọng Lam Thất thành công dẫn Lưu Dĩ ra khỏi mộng. Hắn như bừng tỉnh, lại nhìn người trên giường đang yên giấc. Lưu Dĩ sực nhận ra, hắn lại làm điều khó hiểu. Cứ mỗi lần gần bên Tiểu Tử, hắn lại xuất hiện những hành vi không kiềm chế. Lý trí và định lực của hắn thật sự không có tác dụng lúc ở gần Tiểu Tử.
Lưu Dĩ biết hắn không thể ở quá gần Tiểu Tử thêm được nữa, nhanh chóng rời đi để lại đồng chí Tiểu Yến Tử má phải sưng húp.Sa Thủy thấy Lưu Dĩ đi khuất bóng mới chậm rãi đẩy cửa bước vào, hắn thấy má bên phải Tiểu Yến Tử bị đỏ tấy lên, dường như nàng vừa bị người nào đó thô bạo nhéo một cái khiến cho đôi má trơn trắng của nàng ửng đỏ như quả táo, nhưng thủ phạm đã sớm bỏ chạy khỏi hiện trường.
Sa Thủy đỡ trán. Nếu như để cho thiên hạ biết được Quốc Công thiên tuế lạnh lùng tàn nhẫn làm ra cái hành vi này thì sẽ nghĩ thế nào đây.
Quả nhiên 'nhân sĩ tình trường mấy ai bình an trở lại'.
Quốc Công ơi Quốc Công, ngài một đời anh minh, tâm tư mẫn tiệp, một bụng mưu kế khiến cho thiên hạ phải quỳ rạp dưới chân lúc này lại thật sự không nhận ra bản thân đã đi sai đường rồi sao?
Sớm không người để ý
Không cầu mong động tâm can
Chỉ mong được yêu một lần.
Tiểu Yến Tử sáng sớm thức dậy đã vội vội vàng vàng chạy đến Tam Thái viện thỉnh an Lưu Dĩ.
Cũng tại chỉ còn ba ngày nữa đại hội đệ nhất cung thủ sẽ diễn ra khiến cho bạn tiên sinh nào đó vì muốn đoạt thưởng mà tập bắn suốt đêm. Kết quả sáng nay dậy muộn chậm giờ pha trà cho Lưu Dĩ. Dạo này Lưu Dĩ lại rất thích món trà đắng của nàng, mỗi sáng phải chờ nàng châm trà mới chịu thượng triều.
Tiểu Yến Tử vừa đến nơi. Lưu Dĩ cũng đã dùng xong bữa sáng. Hắn đang khoác long bào vàng óng chuẩn bị thượng triều thì nhìn thấy từ xa, bóng xám nhỏ quen thuộc, đằng sau là hai thân ảnh hắc y cao lớn lật đật chạy tới quỳ rạp xuống đất thi lễ:
”Than kiến Quốc Công!”
Tiểu Yến Tử cùng Sa Hoả, Sa Thuỷ cùng quỳ xuống thi lễ.
”Bình thân!”
”Tạ Quốc Công!”
Lưu Dĩ từ tốn rửa tay sau đó uống tạm trà Ôn gia pha liếc Yến Tử một cái hỏi:
”Nghe nói hôm qua ngươi luyện cung đến khuya?”
Tiểu Yến Tử hai mắt lờ đờ, quầng mắt đen xì, chân tay uể oải, nén cơn ngáp dài, mệt mỏi chậm rãi đáp.
”Vâng!”
Lưu Dĩ quan sát từ đầu đến chân Tiểu Yến Tử, hắn dễ dàng phát hiện ra, Tiểu Tử có gầy đi, đáng nhẽ ra nam tử tuổi này phải phát dục cao lớn to khỏe ra mới đúng. Đằng này lại càng lúc càng gầy, mặt càng lúc càng nhỏ, thân thể lại không chút cao lên, thật khó nhìn.
”Châm trà cho bổn vương!” Lưu Dĩ không vui nói.
”Vâng!”
Tiểu Yến Tử như cái máy mơ hồ đáp. Nàng hướng bàn trà đã chuẩn bị sẵn đưa lưng về phía chúng nhân cặm cụi pha trà.
Trong lúc Yến Tử đang cầm muôi múc trà thì hai mắt tự dưng hoa lên. Nàng cảm nhận được một chất dịch nóng hổi tuôn ra từ mũi.
Tiểu Yến Tử hít hít mũi, nghĩ đó là nước mũi vẫn thản nhiên châm trà.
Lúc Tiểu Yến Tử quay mặt hướng Lưu Dĩ dâng trà lên. Chúng nhân tất thảy nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của nàng đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh.
Sa Hỏa, Sa Thủy biến sắc run rẩy chỉ vào mặt Yến Tử kinh hô:
“Tiên, tiên sinh....”
Lưu Dĩ đứng phắt người dậy, xải bước nhanh chóng rút từ trong ngực ra dải lụa trắng áp vào mũi Yến Tử, tay trái giữ đầu nàng ngửa ra sau. Đôi mắt lãnh đạm sẹt qua một tia lo lắng.
Tiểu Yến Tử kinh hãi vì một loạt hành động của Lưu Dĩ.
Cái người này không phải vì nàng ngủ dậy muộn pha trà trễ mà nổi giận bóp chết nàng chứ.
Tiểu Yến Tử sợ hãi dãy dụa nhưng bị ánh mắt u lạnh của Lưu Dĩ doạ cho lạnh gáy:
”Yên!”
Tiểu Yến Tử ngoan ngoãn đứng yên, nàng nhìn thấy trên dải lụa trắng đã vương chút đỏ.
Máu!!!
Vậy là Yến Tử không phải chảy nước mũi mà là chảy máu mũi.
Kinh hãi!Kiếp trước Tiểu Yến Tử vốn rất khoẻ mạnh, chưa từng ốm nặng bao giờ. Vậy mà ở kiếp này, dạo gần đây nàng thường xuyên cảm thấy đau đầu chóng mặt buồn ngủ, lại còn bị chảy máu cam. Cứ như là bị bệnh nan y vậy.
Hử, không phải chứ, ông trời đã cho nàng sống thêm một kiếp nàng sẽ không chết sớm vậy đâu. Nàng cũng chẳng phải nữ chính phim truyền hình, sẽ không vì bệnh tật mà chết bất đắc kì tử, chưa tới được với nam chính mà hương tiêu ngọc vẫn chứ.
Đợi đến khi máu ngừng chảy Lưu Dĩ mới từ từ buông Yến Tử ra, kĩ càng kiểm tra nàng đã ổn mới hướng Ôn gia lớn giọng:
”Gọi ngự y!”
Tiểu Yến Tử chấn kinh vội vàng quỳ sụp cả người xuống đất:
”Tạ Quốc Công lưu tâm nhưng thần tuyệt đối khoẻ mạnh, không cần đến ngự y!”
Lưu Dĩ nhíu mày. Tiểu Tử có ác cảm với ngự y sao? Lần nào cũng nhất mực từ chối như vậy, ngay cả bản thân mình đau ốm cũng không lo.
”Đứng lên đi!”
...
Yến Tử cúi mặt sát xuống đất bất động không đáp.
Sa Thuỷ thấy Yến Tử bất động, hắn giật giật vạt áo của Yến Tử thầm nhắc nhở:
”Tiên sinh, Quốc Công bảo ngài đứng lên kìa!!!”
...
Vẫn tiếp tục bất động.
Lưu Dĩ như nhận ra điều gì, hắn chậm rãi ngồi xuống đất trước mặt Yến Tử.
Khuôn mặt tuấn tú không biểu cảm của hắn chăm chú quan sát Tiểu Yến Tử đang cong như tôm quỳ sụp trên đất.
Bàn tay to lớn của hắn đỡ một bên má Yến Tử, đầu Yến Tử theo bản năng cảm nhận được bàn tay ấm áp ngoẹo sang một bên, hai mắt nhắn tịt, hơi thở đều đặn.Khuôn mặt Lưu Dĩ vẫn vậy không chút kinh ngạc trầm giọng:
”Lại ngủ quên rồi!”
Chúng nhân tất thảy kinh hãi.
Ngủ quên??? Trần đời ai có thể ngủ quên khi đang hành lễ, ai có thể ngủ quên khi đối diện với khuôn mặt u lạnh của Lưu Dĩ được chứ. Mà theo ngữ điệu của giọng nói kia thì hẳn nhiên hành vi ngủ quên đó không phải mới xảy ra lần đầu. Vậy mà Quốc Công vẫn thản nhiên bỏ qua như chuyện ngoài đường. Thật là khó tin.
Đương nhiên những chuyện này chỉ có Sa Hỏa, Sa Thủy biết, chủ nhân của họ vì chăm chỉ luyện cung mà có thể ngủ trên bất kì tiền tuyến nào.
Điển hình như hôm qua, vừa nung kiếm vừa ngủ gật. Hôm trước nữa thì vừa ăn cơm vừa ngáy. Hôm trước nữa nữa đang gảy đàn ở phòng Lưu Dĩ thì gục luôn lên cổ cầm. Khiến cho Quốc Công thiên tuế nửa đêm canh ba không để ai chạm vào Yến Tử mà tự mình bế bạn tiên sinh nào đó về phòng khiến cho đám hạ nhân bàn ra tán vào không thôi.
Nhưng Yến Tử, nhân vật chính đang ngủ ngon lành khi đang hành lễ kia như mèo con, ngả cả đầu lên bàn tay Lưu Dĩ đâu đã thoả mãn còn cả gan trượt đầu xuống chân Lưu Dĩ gối lên. Cọ cọ đầu vài cái tìm tư thế thoải mái mà ngủ.
Hành động cọ cọ lớn mật đó lại làm cho bóng bạch kim như hóa đã. Lưu Dĩ cứng ngắc cả người đơ mặt. Lỗ tai nhanh chóng ửng lên vệt đỏ.
Chúng nhân đứng đó người biết được chút tâm tư của Lưu Dĩ như Ôn gia, Sa Hoả, Sa Thuỷ biết trần nời này chỉ có cái người ngốc nghếch họ Triệu kia mới có gan bò lên chân Quốc Công nằm ngủ thì chỉ yên lặng đứng nhìn.
Người không biết nhìn thấy cảnh tượng này chỉ chờ cho Lưu Dĩ nổi giận mà đem kẻ phạm thượng kia ra xử trảm.
Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy Lưu Dĩ nhúc nhích, tựa hồ như sợ sẽ làm phiền giấc ngủ của ai đó.
Đến khi Lam Thất đợi mòn mỏi từ bên ngoài mới chạy vào nhắc nhở:
”Quốc Công, sắp muộn giờ thượng triều rồi ạ”
Thân thể Lưu Dĩ thoáng động, hắn cúi xuống nhìn thân ảnh Tiểu Tử gối đầu lên chân hắn ngủ ngon lành đang cong như tôm co ro vì lạnh. Lưu Dĩ đã quên mất, nền đất rất lạnh.
Hắn vươn tay bế xốc Yến Tử lên đi thẳng vào sương phòng mình hướng giường lớn đặt xuống.
Không để cho đám hạ nhân bước vào phòng hắn, Lưu Dĩ cẩn thận kéo chăn đắp lên người Yến Tử. Kiểm tra kĩ lưỡng người kia đã đủ ấm mới an tâm rời đi, phân phó cho hạ nhân không được làm ồn mới trở ra xe ngựa lên đường thượng triều.
Kể từ lúc đó trên dưới tướng phủ cung phụng Triệu tiên sinh hơn cả người của hoàng thất bởi lẽ cho rằng người này quan trọng cho quốc gia đến mức làm càn đến đâu cũng không một tiếng trách phạt từ Quốc Công. Còn được Quốc Công lưu tâm chăm sóc, thật sự dễ khiến người ta nghĩ theo chiều hướng không được mát mẻ a. Nhưng đó chỉ là chuyện về sau.
Đến trưa Lưu Dĩ trở về, lúc hắn mệt mỏi đi thẳng về sương phòng mình, nhìn thấy Sa Hoả, Sa Thuỷ canh giữ ngoài cửa mới nhận ra Tiểu Tử từ lúc hắn đi ngủ đến giờ vẫn chưa dậy.
Xem ra rất mệt. Tiểu Tử thật sự rất coi trọng đại hội này.
Lưu Dĩ tính toán đẩy cửa vào phòng thì đằng sau, một giọng nói trầm thấp vang lên:
”Đại phu tướng phủ, Cố Vệ Bắc than kiến Quốc Công. Quốc Công thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Lưu Dĩ chầm chậm quay đầu. Thân thể khi không lại phát ra khí thế cường đại vô hình đáp:
”Bình thân!”
”Tạ Quốc Công!”
Lưu Dĩ đưa mắt quan sát Cố Vệ Bắc đã biệt tăm ba năm không gặp.
Khuôn mặt trắng trẻo như thư sinh, tóc búi cao chỉ lộ ra hai dải tóc trắng ở hai bên mang tai, một thân y phục tím sẫm màu. Xem ra cuộc sống vẫn rất tốt.
”Tại sao đến bây giờ mới chịu đến gặp ta?” Lưu Dĩ đưa đôi mắt thanh u nghi hoặc.
”Tiểu thần chỉ là một đại phu, chỉ biết làm tốt bổn phận của mình. Không đáng làm vướng mắt điện hạ nên không dám xuất hiện.” Cố Vệ Bắc bình tĩnh đáp.
Sa Hoả, Sa Thuỷ đứng trước cửa, nghe thấy đoạn đối thoại kia, biết rõ trước đây ba người Lưu Dĩ, Hoắc Sinh, Cố Vệ Bắc thân thiết như thế nào. Nhưng lý do họ trở nên xa cách như bây giờ thì chỉ có người trong cuộc biết. Cuộc nói chuyện kia cũng không ai hiểu được ý ngầm trong đó.
Lưu Dĩ hướng đôi mắt thâm thuý tiếp tục truy hỏi:
”Vậy tại sao hôm nay ngươi lại chịu xuất hiện?”
Cố Vệ Bắc không ngần ngại đáp:
”Nghe nói Triệu tiên sinh có chỗ không khoẻ nên tiểu thần muốn đến khám cho ngài ấy.”
”Tại sao lại đột nhiên quan tâm hắn như vậy?” Mày lưỡi mác của Lưu Dĩ hơi nhíu.
Cố Vệ Bắc tươi cười đáp:
”Tiên sinh và thần là chỗ quen biết, trước đây thần và tiên sinh sống ở thành Tây An, lớn lên bên nhau nên cũng tạm coi nhau như người thân. Gần đây mới phát hiện tiên sinh vào phủ mới tìm cách tiện bề chăm sóc!”
Lớn lên bên nhau? Coi như người thân? Tiện bề chăm sóc?
Không vui.
Lưu Dĩ khoát tay một cái hướng cửa lớn đẩy vào, chỉ quăng lại một câu:
”Ngự y của bổn vương còn rất nhiều. Ngươi về đi!”
Nói rồi không chờ Cố Vệ Bắc đáp, Lưu Dĩ lạnh lùng đóng cửa chỉ để lại Cố Vệ Bắc ngẩn ngơ đứng ngoài.
Sáng nay nghe hạ nhân tướng phủ bàn tán Quốc Công tự tay giúp Mẫn Mẫn cầm máu hắn đã rất kinh ngạc. Lúc trước dù cho hắn và Hoắc Sinh có thân thiết với Lưu Dĩ đến đâu cũng tuyệt đối không thể chạm vào người Lưu Dĩ dù chỉ là một ngón tay. Ấy vậy mà lại có chuyện giúp Mẫn Mẫn như vậy. Thật khó tin.
Đến khi Cố Vệ Bắc chạy đi tìm Yến Tử khám bệnh thì nghe nói nàng đang ngủ trong phòng Lưu Dĩ.
Kinh hãi lần hai.
Khi hắn đến Tam Thái viện tìm Yến Tử lại bị Sa Hoả, Sa Thuỷ sống chết chặn đứng đành phải đợi Lưu Dĩ quay về.
Nhưng Cố Vệ Bắc không ngờ Lưu Dĩ lại nhất mực khước từ hắn. Trong đôi mắt kia lại che dấu quá nhiều cảm xúc, tuyệt nhiên Cố Vệ Bắc không đọc ra được điều gì. Có gì đó không đúng ở đây!
Lưu Dĩ đi thẳng vào phòng mình, thấy bóng xám an yên ngủ ngon trên giường ấm. Tấm chăn dày bị nàng đạp văng sang một bên.
Lưu Dĩ xải bước lại gần chăm chú quan sát khuôn mặt hiền lành lúc ngủ của Yến Tử một lúc lại cẩn thận kéo chăn cuộn tròn Tiểu Yến Tử lại, tránh bị nàng lần nữa đạp văng ra.
Lưu Dĩ chỉnh xong chăn thì quay sang trường bào bên cạnh tính toán thay long bào. Lúc hắn cởi hết y phục bên ngoài chỉ còn tiết y thì người bên giường đột nhiên cất giọng:
”Hoắc tướng quân...” Hai mắt Yến Tử vẫn nhắm tịt, hơi thở đều đặn tựa hồ là nói mơ.
Trong mắt Lưu Dĩ lập tức loé lên hàn quang sáng bóng, lãnh khí giá rét ùn ùn kéo tới quay ngoắt trừng mắt nhìn cái người đang ngủ mớ kia.
”Đừng cãi nhau với Sa Hoả. Sa Thuỷ sẽ giận đấy....”
Hàn khí nhanh chóng tan đi. Cái rét tháng chạp nhất thời thối lui không thèm quay đầu. Lưu Dĩ tiếp tục lấy trường bào treo trên giá, ung dung mang vào.
”Tử Du...” Yến Tử tiếp tục mê man.
Mày lưỡi mác nhướn cao, đôi mắt thanh u bỗng phát ra tia sáng lạnh lẽo như tinh quang.
”Mua cho tớ thêm một phần gà rán...”
Đôi mắt lãnh đạm tan đi khí lạnh, thay vào đó là một đôi mắt tìm tòi khó hiểu. Tuyệt nhiên không hiểu Tiểu Tử kia đang nói gì. Lưu Dĩ tiếp tục thắt đai lưng. Chỉnh lại trường bào.
”Quốc Công! Lưu Dĩ....”
Bóng bạch kim cứng ngắc như đá, đôi mắt thanh u ngày thường bị thay thế bởi đôi mắt lấp lánh nước, tựa như mặt hồ đang yên ả bị một hòn đá làm cho gợn sóng, con ngươi đen như dấu hàng ngàn tinh tú vào trong đó. Mong chờ.
”Thần rất muốn ngài... Rất muốn được ngài...”
Trái tim Lưu Dĩ đập trễ hơn một nhịp, đôi mắt phượng hoàng lấp lánh âu yếm hướng người đang mê man trên giường chờ đợi. Hắn nuốt khan một cái, tựa hồ cảm thấy cổ khô khốc, Lưu Dĩ dễ dàng nghe thấy tiếng tim mình đập càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh. Máu huyết sôi sục chảy ngược trong thân thể. Bàn tay to lớn nắm chặt.”Muốn được tăng bổng lộc...”
Cái gì? Bổng lộc?
Trái tim đang lơ lửng của Lưu Dĩ như bị dội một gáo nước lạnh.
Hắn đơ như khúc gỗ trừng mắt nhìn Tiểu Tử an yên nói nhăng nói cuội kia. Nhất thời gân xanh chằng chịt hai bên thái dương, nộ khí xung thiên tăng vọt. Thật muốn bóp nát khuôn mặt kia cho hả giận.Lưu Dĩ hậm hực xải bước lại gần Tiểu Yến Tử, giận giữ trừng mắt nhìn nàng. Khuôn mặt Tiểu Yến Tử vùi trong chăn ấm, hai má trắng tinh trơn bóng, làn mi dày rũ xuống, cái mũi gặp lạnh ửng đỏ như một con mèo con. Nhất thời khuôn mặt như có bùa phép kia làm nộ khí của Lưu Dĩ tiêu tán đi mất, còn chẳng nhớ nổi vừa rồi vì sao hắn lại nổi giận.Lưu Dĩ chỉ một ngón tay vào giữa mi tâm Tiểu Tử một cái như quở trách.
Cái người này, đến cả lúc ngủ cũng không để cho người ta yên.
Da thịt tiểu tử như mị hoặc, dễ dàng khiến Lưu Dĩ khi chạm vào rồi lại thấy máu huyết lần nữa sôi sục. Hắn tham lam đưa bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn mỗi đêm. Càn rỡ nhéo vài cái.
Bên ngoài một giọng nói trầm thấp lại đột nhiên vang lên:
“Bẩm Quốc Công, thần có chuyện gấp cần bẩm báo!”
Giọng Lam Thất thành công dẫn Lưu Dĩ ra khỏi mộng. Hắn như bừng tỉnh, lại nhìn người trên giường đang yên giấc. Lưu Dĩ sực nhận ra, hắn lại làm điều khó hiểu. Cứ mỗi lần gần bên Tiểu Tử, hắn lại xuất hiện những hành vi không kiềm chế. Lý trí và định lực của hắn thật sự không có tác dụng lúc ở gần Tiểu Tử.
Lưu Dĩ biết hắn không thể ở quá gần Tiểu Tử thêm được nữa, nhanh chóng rời đi để lại đồng chí Tiểu Yến Tử má phải sưng húp.Sa Thủy thấy Lưu Dĩ đi khuất bóng mới chậm rãi đẩy cửa bước vào, hắn thấy má bên phải Tiểu Yến Tử bị đỏ tấy lên, dường như nàng vừa bị người nào đó thô bạo nhéo một cái khiến cho đôi má trơn trắng của nàng ửng đỏ như quả táo, nhưng thủ phạm đã sớm bỏ chạy khỏi hiện trường.
Sa Thủy đỡ trán. Nếu như để cho thiên hạ biết được Quốc Công thiên tuế lạnh lùng tàn nhẫn làm ra cái hành vi này thì sẽ nghĩ thế nào đây.
Quả nhiên 'nhân sĩ tình trường mấy ai bình an trở lại'.
Quốc Công ơi Quốc Công, ngài một đời anh minh, tâm tư mẫn tiệp, một bụng mưu kế khiến cho thiên hạ phải quỳ rạp dưới chân lúc này lại thật sự không nhận ra bản thân đã đi sai đường rồi sao?
Tác giả :
Âu Dương Thế Ninh