Đại Nam Tử - Tiểu Nàng Dâu
Chương 34
Trời còn chưa sáng hẳn nhưng Trần thị đã ra ruộng, bảo Chu Bình ở nhà chờ anh chị nó đến, một nhà ba người của Chu Mạch sau khi xuống ngựa, Triệu Trọng Sơn liền cùng Chu Bình đi ra ruộng.
Chu Bình lúc gần đi còn dặn dò tỷ nó giữa trưa nhớ thay nước cho mầm đậu, lúc nghe những lời này Triệu Trọng Sơn nhíu mày một chút, hắn muốn nhắc nhở Chu Mạch tay nàng tạm thời không thể dính nước, nhưng lại nhịn xuống, hắn cảm thấy Chu Mạch đã là một người lớn, hẳn là biết cách chăm sóc vết thương cho bản thân.
Giữa trưa Chu Mạch không nấu cơm, chỉ nấu chút cháo, làm mấy cái bánh ngô, Đông Nhi thì đảm nhiệm việc vo gạo, sau khi nấu xong nàng dẫn Đông Nhi đem cơm ra ruộng, Trần thị vừa ăn cơm vừa khen ngợi Triệu Trọng Sơn với Chu Mạch.
"Trọng Sơn thật sự là đứa làm việc nhà nông rất giỏi, hai mẫu này đó hả, nương cùng đệ của con ít nhất phải làm ba ngày mới xong, con xem một mình nó so với hai người chúng ta cộng lại còn làm nhanh hơn, cũng không sợ bị lá ngô cắt trúng, theo tình hình này, buổi chiều là chúng ta có thể bẻ xong, sáng sớm nương cũng đã đẩy xe đến đây, trước tiên cứ đẩy một xe về nhà trước. Hôm nay thật sự là vất vả cho nó."
Chu Mạch liếc mắt nhìn Triệu Trọng Sơn đang cúi đầu ăn cơm ở bên cạnh một cái liền phát hiện khóe mắt hắn có vết xước nhỏ do bị lá cây ngô cắt trúng, xem ra thật sự là liều mạng làm việc cho nhà mẹ vợ đây mà. Nàng mỉm cười nói: "Nương, đây là chuyện con rể nên làm, vất vả cũng phải làm. Nương đừng ngại."
Sau khi đưa cơm nước xong Chu Mạch vội về nhà, sau đó lại sắp xếp đổi nước mầm đậu, lúc thay nước nàng cũng rất cẩn thận, không có đụng tới miệng vết thương, bởi vì là thời tiết ngày mùa, cho nên lần này Trần thị không làm nhiều, dưới sự hỗ trợ của Đông Nhi, tay trái thật sự không có dính một giọt nước nào.
Mặt trời còn chưa xuống núi, ba người đã đẩy một xe đầy ngô về nhà, bởi vì lúc đến Triệu Trọng Sơn có nói với Trần thị buổi tối không ở lại ăn cơm, cho nên Trần thị liền hối thúc bọn họ nhanh chân về nhà.
Chu Mạch nhìn thấy ba người trở về, ngây ngốc hỏi: "Nương, hai mẫu mà chỉ có bấy nhiêu thôi sao?" Nàng cho rằng chỉ có một chiếc xe ngô này mà thôi.
"Con gái ngốc, đã nói con không ra ruộng nên không biết gì mà, nếu chỉ có bấy nhiêu, chắc nương cùng đệ con phải hít gió tây bắc mà sống quá. Có mấy chiếc, nhưng kéo một chiếc về trước, để sau nương cùng đệ của con lại đi kéo." Trần thị cười khổ giải thích cho nàng, kỳ thực trong lòng bà nghĩ là con gái bà sao lại không nhớ rõ việc nhà nông thế nào cơ chứ, xem ra lần trước bị vỡ đầu cho nên đầu óc mơ hồ.
"À, vậy sao nương không bảo Trọng Sơn giúp nương đem ngô về hết đi, bằng không hai người làm đến khi nào mới xong?" Chu Mạch vội vàng đề nghị. Dù sao cũng không phải nàng làm, còn giúp mẫu thân đỡ vất vả, hơn nữa trước mắt nàng thật đúng là không có lòng mà đi đau xót cho trượng phu nhà mình.
"Sáng sớm Trọng Sơn đã nói với nương mấy đứa không ở lại ăn cơm, buổi tối còn phải đi về cho heo ăn, cho nên mấy đứa nhanh chân về đi, nương cùng đệ của con từ từ kéo khoảng giữa trưa ngày mai là có thể kéo xong." Trần thị tiếp tục bảo bọn họ đi về, còn không quên vào nhà lấy đậu phộng nhét vào tay Đông Nhi.
Vì thế một nhà ba người vội vàng chạy về nhà, Chu Mạch đi trên đường mới nhớ là đã quên nói với Trần thị cách thức làm mầm đậu đơn giản hơn. Ngẫm lại chờ bận hết vụ thu hoạch lại đến nói với bà.
Sau khi về nhà, cảnh tượng ngay hôm qua lại tái hiện, nam nhân trong phòng bếp thì vội vàng nấu cơm; đứa con gái nhỏ thì ở trong sân cùng mấy đứa bạn nhảy đếm gạch, đá cầu; mà nữ chủ nhân là Chu Mạch ngồi ở cửa may quần áo. Nhìn bức tranh trước mắt này, Chu Mạch cảm thấy trong lòng là vô tận bình yên.
Sau khi thu hoạch ngô cho nhà mẹ vợ xong, Triệu Trọng Sơn lại bắt đầu vội vàng bắt tay thu hoạch cho nhà mình, hiện tại ở thôn nam đầu có một mẫu, nhưng nhà bọn họ không bẻ, một mình hắn bẻ hai ngày mới đem ngô bẻ xong. Lại phải mất một ngày mới đem hết số ngô bẻ xong chuyển về nhà, sau đó lại bắt đầu lột vỏ ngô, dùng cái dùi hoặc là ngón tay tách hạt ngô khỏi cùi. Hai vợ chồng hợp lực mất ba ngày mới làm xong, được sáu bao ngô, đại khái được khoảng sáu trăm cân, nếu bán cũng có thể bán được bốn lượng bạc.
Nhìn thấy mấy túi ngô lớn, Chu Mạch thương lượng với Triệu Trọng Sơn: "Trọng Sơn, hay là chúng ta đừng bán ngô, giữ lại hết, một phần dùng làm bánh hoặc nấu cháo, một phần khác thì xay thành bột ngô, lúc đông đến trộn bột ngô với cỏ cho heo ăn, qua ngày mùa, chúng ta sẽ đi trấn trên mua thêm hai con heo về nuôi."
"Dùng bột ngô cho heo ăn có phải có chút lãng phí hay không?" Triệu Trọng Sơn cau mày hỏi. Sau đó lại nghĩ tới cái gì, nói với Chu Mạch: "Nếu để nương biết, bà sẽ mắng chúng ta."
Chu Mạch nghe xong nhịn không được mắt trợn tròn, nàng nghĩ thầm đã ở riêng mà bà bà còn xen vào không phải là quá tài giỏi hay sao.
Nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Chúng ta chỉ trộn một ít vào thôi, có chút bột ngô sẽ làm heo mau tăng cân."
"Không nói chuyện này nữa, chờ phơi khô ngô rồi đi thôn đông đầu xay thành bột rồi nói." Triệu Trọng Sơn cũng không cùng nàng tranh chấp, chỉ an bày trước như vậy. Nhưng Chu Mạch biết hắn đã đồng ý, một nam nhân đầy sĩ diện cùng gia trưởng đã nói như thế tức là hắn đã đồng ý. Nghĩ vậy, Chu Mạch nhịn không được cười trộm.
Thu hoạch ngô xong, thời tiết cũng chuyển sang mát mẻ, trong nhà cũng không có việc gì làm, Triệu Trọng Sơn liền mời thợ xây đến nhà xây phòng, Chu Mạch nhân cơ hội lại lén lút viết năm thực đơn về thịt dê, cũng sắp đến mùa đông, ăn thịt dê tương đối bổ dưỡng.
Thừa dịp một ngày Triệu Trọng Sơn buộc ngựa kéo xe đi trấn trên mua nguyên vật liệu xây nhà, Chu Mạch cũng đòi đi theo, còn mang theo cả Đông Nhi. Đến trấn trên nàng hẹn Triệu Trọng Sơn lát nữa ở tiệm của Vương Nhất Đao gặp mặt, sau đó liền chia nhau đi chợ, Triệu Trọng Sơn thì đi mua vôi xây với thịt, mà Chu Mạch thì muốn mua chút vải bông cùng vải vóc, đặc biệt vải vóc cho nam nhân. Chu Mạch mang theo Đông Nhi rời khỏi, nàng mua kẹo hồ lô cho nàng cùng Đông Nhi ăn, sau đó dẫn nó lắc lư đến Phúc Lâm khách sạn, nàng cũng đã có hơn nửa tháng chưa tới đây.
Đang lúc nàng vui vẻ đi trên đường, chợt nghe bên cạnh có người bàn luận: "Hôm nay chúng ta đi Phúc Lâm khách sạn đi, bọn họ mới đưa ra món mới là sườn bò nướng, mùi vị thật là..." Sau đó nhìn thấy người nọ lắc đầu còn cùng với tiếng chậc chậc.
Đến Phúc Lâm khách sạn, tuy không nhìn thấy cảnh người tấp nập ra vào, nhưng khi vào bên trong mới phát hiện bàn đã ngồi đầy, số lượng bàn đã tăng lên, từ mười cái đã tăng lên mười sáu cái. Nhưng vẫn không có chỗ trống, có hai người mới đến không có chỗ liền cùng người khác ngồi chung bàn.
Chu Mạch nhìn thấy cảnh này trong lòng rất là vui vẻ, đặc biệt nhìn thấy trên mỗi bàn đều có một hai món ăn, là hai món ăn đầu tiên nàng đưa cho Tào phu nhân.
Chu Mạch vừa dẫn Đông Nhi sải bước vào cửa Phúc Lâm khách sạn, liền nhìn thấy Chung tiểu nhị, hắn nhìn thấy nàng liền vội vàng bước tới cửa, mời nàng bước lên lầu. Còn không quên quay đầu nói với tiểu nhị bên cạnh bảo hắn đi báo cho ông chủ cùng phu nhân.
"Triệu Đại tẩu, cũng may là nhờ tẩu, tiệm chúng tôi mới buôn bán tốt như vậy, tôi đến tiệm này đã được năm năm, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh náo nhiệt như vậy, tháng này phu nhân nói, mỗi người chúng tôi sẽ được tăng tiền công, tẩu là đại ân nhân của chúng tôi đấy." Hắn đi bên cạnh mẹ con Chu Mạch vừa niềm nở thì thầm vừa dẫn hai người lên căn phòng ở trên lầu. Chu Mạch nghe xong trong lòng cũng rất có cảm giác thỏa mãn, nhưng việc buôn bán của tiệm so với Quảng Nguyên Lâu nàng từng nhìn thấy lúc trước vẫn còn kém rất nhiều, người ngồi chờ ở bên ngoài Quảng Nguyên Lâu xếp thành một hàng dài, mà Phúc Lâm khách sạn chỉ có thể đầy ngập khách mà thôi.
Đi vào căn phòng ở trên lầu tiểu nhị lại vội vàng hỏi Chu Mạch uống trà gì, Chu Mạch suy nghĩ bảo hắn cho nàng trà cúc, nghe xong tiểu nhị bảo nàng ngồi chờ, xoay người đi xuống lầu pha trà.
Trà chưa được đem lên, ông chủ Tào cùng phu nhân đã bước vào phòng, Tào chưởng quầy thấy Chu Mạch liền cúi người vái chào, mà Tào phu nhân bên cạnh cũng nhún người chào nàng, Chu Mạch nhìn thấy liền vội vàng đứng lên, cũng cúi chào với họ, đây là lễ tiết duy nhất nàng làm ở thời đại này.
Ba người hàn huyên một lát, sau đó phân vị chủ khách mà cũng nhau ngồi xuống, ông chủ Tào là người mở miệng trước: "Triệu tẩu, nội tử có nói với tôi, cũng nhờ thực đơn của tẩu, mà tiệm của chúng tôi mới khởi tử hồi sinh."
Tào phu nhân ngồi bên cạnh cũng phụ hoạ theo đuôi: "Đúng đó Triệu tẩu, chúng tôi thật sự không biết nên cảm kích tẩu thế nào, vừa nghe nói tẩu đến, cố ý dặn dò nha hoàn chuẩn bị chút ít quà cáp, lúc về tẩu nhớ mang theo."
Chu Mạch nghe bọn họ nói như vậy cũng không chối từ: "Vậy đa tạ Tào phu nhân, xin lỗi nhị vị, hôm nay tôi đến cũng mang theo thực đơn năm món dành cho mùa đông, tôi đưa cho nhị vị xem qua trước." Nói xong trình lên thực đơn, vợ chồng ông chủ Tào nhìn thấy rất là vui mừng, liên tục gật đầu nói tốt.
"Nhưng, thực đơn lần này sẽ không có giá năm mươi văn tiền một món nữa, lần này là một lượng bạc một món, không biết ý của hai vị thế nào?" Chu Mạch nhìn thấy biểu hiện vui mừng của bọn họ, mới mở miệng nói. Kỳ thực lần đầu tiên bán rẻ chủ yếu là bởi vì bọn họ vẫn chưa nhìn thấy được lợi ích của chúng mang lại, họ không thấy được hiệu quả nên không thể ra giá cao. Mà hiện tại, bọn họ đã nếm được ngon ngọt, nàng tin tưởng cho dù giá cao một chút bọn họ cũng đồng ý trả.
Quả nhiên, ông chủ Tào xem xong liền gật đầu đồng ý với giá Chu Mạch đưa ra, vừa lúc tiểu nhị bưng trà đến liền bảo hắn đến phòng thu chi lấy năm lượng bạc.
Ba người còn nói chút chuyện buôn bán gần đây nhất của tiệm, đột nhiên Tào phu nhân do dự hỏi Chu Mạch: "Triệu tẩu tử, hiện tại xem ra, cô thực là người có bản lĩnh, những món ăn của cô đưa chúng tôi đều bán rắt đắt, tôi là người quang minh chính đại không nói lời thừa, những thực đơn chúng tôi đã mua của cô, mong cô sẽ không bán lại cho người khác." Nói xong bình tĩnh nhìn phản ứng của Chu Mạch.
Không đợi Chu Mạch đáp lời, ông chủ Tào cũng mở miệng: "Nội tử nói có chút mạo phạm, mong Triệu tẩu tử thứ lỗi, nhưng tôi xin Triệu tẩu tử cho chúng tôi một lời giải đáp tránh cho chúng ta thấy khó xử."
Chu Mạch hiểu rõ nỗi lo lắng của bọn họ, nói cách khác là bọn họ muốn nàng bán đứt, nàng do dự một chút, thương lượng với bọn họ: "Tôi thấy hai vị rất có thành ý, tôi đây cũng nói rõ, các vị nghe thử đề nghị của tôi thế nào nhé, sau này mỗi thực đơn tôi sẽ lấy năm mươi văn tiền, không phân biệt mặn chay, nhưng hàng tháng tiền lời của quý tiệm phải chia cho tôi một phần."
"Chuyện này?" Bọn họ không nghĩ đến Chu Mạch sẽ có đề nghị như vậy, vợ chồng ông chủ Tào lại một lần nữa nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.
Chu Bình lúc gần đi còn dặn dò tỷ nó giữa trưa nhớ thay nước cho mầm đậu, lúc nghe những lời này Triệu Trọng Sơn nhíu mày một chút, hắn muốn nhắc nhở Chu Mạch tay nàng tạm thời không thể dính nước, nhưng lại nhịn xuống, hắn cảm thấy Chu Mạch đã là một người lớn, hẳn là biết cách chăm sóc vết thương cho bản thân.
Giữa trưa Chu Mạch không nấu cơm, chỉ nấu chút cháo, làm mấy cái bánh ngô, Đông Nhi thì đảm nhiệm việc vo gạo, sau khi nấu xong nàng dẫn Đông Nhi đem cơm ra ruộng, Trần thị vừa ăn cơm vừa khen ngợi Triệu Trọng Sơn với Chu Mạch.
"Trọng Sơn thật sự là đứa làm việc nhà nông rất giỏi, hai mẫu này đó hả, nương cùng đệ của con ít nhất phải làm ba ngày mới xong, con xem một mình nó so với hai người chúng ta cộng lại còn làm nhanh hơn, cũng không sợ bị lá ngô cắt trúng, theo tình hình này, buổi chiều là chúng ta có thể bẻ xong, sáng sớm nương cũng đã đẩy xe đến đây, trước tiên cứ đẩy một xe về nhà trước. Hôm nay thật sự là vất vả cho nó."
Chu Mạch liếc mắt nhìn Triệu Trọng Sơn đang cúi đầu ăn cơm ở bên cạnh một cái liền phát hiện khóe mắt hắn có vết xước nhỏ do bị lá cây ngô cắt trúng, xem ra thật sự là liều mạng làm việc cho nhà mẹ vợ đây mà. Nàng mỉm cười nói: "Nương, đây là chuyện con rể nên làm, vất vả cũng phải làm. Nương đừng ngại."
Sau khi đưa cơm nước xong Chu Mạch vội về nhà, sau đó lại sắp xếp đổi nước mầm đậu, lúc thay nước nàng cũng rất cẩn thận, không có đụng tới miệng vết thương, bởi vì là thời tiết ngày mùa, cho nên lần này Trần thị không làm nhiều, dưới sự hỗ trợ của Đông Nhi, tay trái thật sự không có dính một giọt nước nào.
Mặt trời còn chưa xuống núi, ba người đã đẩy một xe đầy ngô về nhà, bởi vì lúc đến Triệu Trọng Sơn có nói với Trần thị buổi tối không ở lại ăn cơm, cho nên Trần thị liền hối thúc bọn họ nhanh chân về nhà.
Chu Mạch nhìn thấy ba người trở về, ngây ngốc hỏi: "Nương, hai mẫu mà chỉ có bấy nhiêu thôi sao?" Nàng cho rằng chỉ có một chiếc xe ngô này mà thôi.
"Con gái ngốc, đã nói con không ra ruộng nên không biết gì mà, nếu chỉ có bấy nhiêu, chắc nương cùng đệ con phải hít gió tây bắc mà sống quá. Có mấy chiếc, nhưng kéo một chiếc về trước, để sau nương cùng đệ của con lại đi kéo." Trần thị cười khổ giải thích cho nàng, kỳ thực trong lòng bà nghĩ là con gái bà sao lại không nhớ rõ việc nhà nông thế nào cơ chứ, xem ra lần trước bị vỡ đầu cho nên đầu óc mơ hồ.
"À, vậy sao nương không bảo Trọng Sơn giúp nương đem ngô về hết đi, bằng không hai người làm đến khi nào mới xong?" Chu Mạch vội vàng đề nghị. Dù sao cũng không phải nàng làm, còn giúp mẫu thân đỡ vất vả, hơn nữa trước mắt nàng thật đúng là không có lòng mà đi đau xót cho trượng phu nhà mình.
"Sáng sớm Trọng Sơn đã nói với nương mấy đứa không ở lại ăn cơm, buổi tối còn phải đi về cho heo ăn, cho nên mấy đứa nhanh chân về đi, nương cùng đệ của con từ từ kéo khoảng giữa trưa ngày mai là có thể kéo xong." Trần thị tiếp tục bảo bọn họ đi về, còn không quên vào nhà lấy đậu phộng nhét vào tay Đông Nhi.
Vì thế một nhà ba người vội vàng chạy về nhà, Chu Mạch đi trên đường mới nhớ là đã quên nói với Trần thị cách thức làm mầm đậu đơn giản hơn. Ngẫm lại chờ bận hết vụ thu hoạch lại đến nói với bà.
Sau khi về nhà, cảnh tượng ngay hôm qua lại tái hiện, nam nhân trong phòng bếp thì vội vàng nấu cơm; đứa con gái nhỏ thì ở trong sân cùng mấy đứa bạn nhảy đếm gạch, đá cầu; mà nữ chủ nhân là Chu Mạch ngồi ở cửa may quần áo. Nhìn bức tranh trước mắt này, Chu Mạch cảm thấy trong lòng là vô tận bình yên.
Sau khi thu hoạch ngô cho nhà mẹ vợ xong, Triệu Trọng Sơn lại bắt đầu vội vàng bắt tay thu hoạch cho nhà mình, hiện tại ở thôn nam đầu có một mẫu, nhưng nhà bọn họ không bẻ, một mình hắn bẻ hai ngày mới đem ngô bẻ xong. Lại phải mất một ngày mới đem hết số ngô bẻ xong chuyển về nhà, sau đó lại bắt đầu lột vỏ ngô, dùng cái dùi hoặc là ngón tay tách hạt ngô khỏi cùi. Hai vợ chồng hợp lực mất ba ngày mới làm xong, được sáu bao ngô, đại khái được khoảng sáu trăm cân, nếu bán cũng có thể bán được bốn lượng bạc.
Nhìn thấy mấy túi ngô lớn, Chu Mạch thương lượng với Triệu Trọng Sơn: "Trọng Sơn, hay là chúng ta đừng bán ngô, giữ lại hết, một phần dùng làm bánh hoặc nấu cháo, một phần khác thì xay thành bột ngô, lúc đông đến trộn bột ngô với cỏ cho heo ăn, qua ngày mùa, chúng ta sẽ đi trấn trên mua thêm hai con heo về nuôi."
"Dùng bột ngô cho heo ăn có phải có chút lãng phí hay không?" Triệu Trọng Sơn cau mày hỏi. Sau đó lại nghĩ tới cái gì, nói với Chu Mạch: "Nếu để nương biết, bà sẽ mắng chúng ta."
Chu Mạch nghe xong nhịn không được mắt trợn tròn, nàng nghĩ thầm đã ở riêng mà bà bà còn xen vào không phải là quá tài giỏi hay sao.
Nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Chúng ta chỉ trộn một ít vào thôi, có chút bột ngô sẽ làm heo mau tăng cân."
"Không nói chuyện này nữa, chờ phơi khô ngô rồi đi thôn đông đầu xay thành bột rồi nói." Triệu Trọng Sơn cũng không cùng nàng tranh chấp, chỉ an bày trước như vậy. Nhưng Chu Mạch biết hắn đã đồng ý, một nam nhân đầy sĩ diện cùng gia trưởng đã nói như thế tức là hắn đã đồng ý. Nghĩ vậy, Chu Mạch nhịn không được cười trộm.
Thu hoạch ngô xong, thời tiết cũng chuyển sang mát mẻ, trong nhà cũng không có việc gì làm, Triệu Trọng Sơn liền mời thợ xây đến nhà xây phòng, Chu Mạch nhân cơ hội lại lén lút viết năm thực đơn về thịt dê, cũng sắp đến mùa đông, ăn thịt dê tương đối bổ dưỡng.
Thừa dịp một ngày Triệu Trọng Sơn buộc ngựa kéo xe đi trấn trên mua nguyên vật liệu xây nhà, Chu Mạch cũng đòi đi theo, còn mang theo cả Đông Nhi. Đến trấn trên nàng hẹn Triệu Trọng Sơn lát nữa ở tiệm của Vương Nhất Đao gặp mặt, sau đó liền chia nhau đi chợ, Triệu Trọng Sơn thì đi mua vôi xây với thịt, mà Chu Mạch thì muốn mua chút vải bông cùng vải vóc, đặc biệt vải vóc cho nam nhân. Chu Mạch mang theo Đông Nhi rời khỏi, nàng mua kẹo hồ lô cho nàng cùng Đông Nhi ăn, sau đó dẫn nó lắc lư đến Phúc Lâm khách sạn, nàng cũng đã có hơn nửa tháng chưa tới đây.
Đang lúc nàng vui vẻ đi trên đường, chợt nghe bên cạnh có người bàn luận: "Hôm nay chúng ta đi Phúc Lâm khách sạn đi, bọn họ mới đưa ra món mới là sườn bò nướng, mùi vị thật là..." Sau đó nhìn thấy người nọ lắc đầu còn cùng với tiếng chậc chậc.
Đến Phúc Lâm khách sạn, tuy không nhìn thấy cảnh người tấp nập ra vào, nhưng khi vào bên trong mới phát hiện bàn đã ngồi đầy, số lượng bàn đã tăng lên, từ mười cái đã tăng lên mười sáu cái. Nhưng vẫn không có chỗ trống, có hai người mới đến không có chỗ liền cùng người khác ngồi chung bàn.
Chu Mạch nhìn thấy cảnh này trong lòng rất là vui vẻ, đặc biệt nhìn thấy trên mỗi bàn đều có một hai món ăn, là hai món ăn đầu tiên nàng đưa cho Tào phu nhân.
Chu Mạch vừa dẫn Đông Nhi sải bước vào cửa Phúc Lâm khách sạn, liền nhìn thấy Chung tiểu nhị, hắn nhìn thấy nàng liền vội vàng bước tới cửa, mời nàng bước lên lầu. Còn không quên quay đầu nói với tiểu nhị bên cạnh bảo hắn đi báo cho ông chủ cùng phu nhân.
"Triệu Đại tẩu, cũng may là nhờ tẩu, tiệm chúng tôi mới buôn bán tốt như vậy, tôi đến tiệm này đã được năm năm, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh náo nhiệt như vậy, tháng này phu nhân nói, mỗi người chúng tôi sẽ được tăng tiền công, tẩu là đại ân nhân của chúng tôi đấy." Hắn đi bên cạnh mẹ con Chu Mạch vừa niềm nở thì thầm vừa dẫn hai người lên căn phòng ở trên lầu. Chu Mạch nghe xong trong lòng cũng rất có cảm giác thỏa mãn, nhưng việc buôn bán của tiệm so với Quảng Nguyên Lâu nàng từng nhìn thấy lúc trước vẫn còn kém rất nhiều, người ngồi chờ ở bên ngoài Quảng Nguyên Lâu xếp thành một hàng dài, mà Phúc Lâm khách sạn chỉ có thể đầy ngập khách mà thôi.
Đi vào căn phòng ở trên lầu tiểu nhị lại vội vàng hỏi Chu Mạch uống trà gì, Chu Mạch suy nghĩ bảo hắn cho nàng trà cúc, nghe xong tiểu nhị bảo nàng ngồi chờ, xoay người đi xuống lầu pha trà.
Trà chưa được đem lên, ông chủ Tào cùng phu nhân đã bước vào phòng, Tào chưởng quầy thấy Chu Mạch liền cúi người vái chào, mà Tào phu nhân bên cạnh cũng nhún người chào nàng, Chu Mạch nhìn thấy liền vội vàng đứng lên, cũng cúi chào với họ, đây là lễ tiết duy nhất nàng làm ở thời đại này.
Ba người hàn huyên một lát, sau đó phân vị chủ khách mà cũng nhau ngồi xuống, ông chủ Tào là người mở miệng trước: "Triệu tẩu, nội tử có nói với tôi, cũng nhờ thực đơn của tẩu, mà tiệm của chúng tôi mới khởi tử hồi sinh."
Tào phu nhân ngồi bên cạnh cũng phụ hoạ theo đuôi: "Đúng đó Triệu tẩu, chúng tôi thật sự không biết nên cảm kích tẩu thế nào, vừa nghe nói tẩu đến, cố ý dặn dò nha hoàn chuẩn bị chút ít quà cáp, lúc về tẩu nhớ mang theo."
Chu Mạch nghe bọn họ nói như vậy cũng không chối từ: "Vậy đa tạ Tào phu nhân, xin lỗi nhị vị, hôm nay tôi đến cũng mang theo thực đơn năm món dành cho mùa đông, tôi đưa cho nhị vị xem qua trước." Nói xong trình lên thực đơn, vợ chồng ông chủ Tào nhìn thấy rất là vui mừng, liên tục gật đầu nói tốt.
"Nhưng, thực đơn lần này sẽ không có giá năm mươi văn tiền một món nữa, lần này là một lượng bạc một món, không biết ý của hai vị thế nào?" Chu Mạch nhìn thấy biểu hiện vui mừng của bọn họ, mới mở miệng nói. Kỳ thực lần đầu tiên bán rẻ chủ yếu là bởi vì bọn họ vẫn chưa nhìn thấy được lợi ích của chúng mang lại, họ không thấy được hiệu quả nên không thể ra giá cao. Mà hiện tại, bọn họ đã nếm được ngon ngọt, nàng tin tưởng cho dù giá cao một chút bọn họ cũng đồng ý trả.
Quả nhiên, ông chủ Tào xem xong liền gật đầu đồng ý với giá Chu Mạch đưa ra, vừa lúc tiểu nhị bưng trà đến liền bảo hắn đến phòng thu chi lấy năm lượng bạc.
Ba người còn nói chút chuyện buôn bán gần đây nhất của tiệm, đột nhiên Tào phu nhân do dự hỏi Chu Mạch: "Triệu tẩu tử, hiện tại xem ra, cô thực là người có bản lĩnh, những món ăn của cô đưa chúng tôi đều bán rắt đắt, tôi là người quang minh chính đại không nói lời thừa, những thực đơn chúng tôi đã mua của cô, mong cô sẽ không bán lại cho người khác." Nói xong bình tĩnh nhìn phản ứng của Chu Mạch.
Không đợi Chu Mạch đáp lời, ông chủ Tào cũng mở miệng: "Nội tử nói có chút mạo phạm, mong Triệu tẩu tử thứ lỗi, nhưng tôi xin Triệu tẩu tử cho chúng tôi một lời giải đáp tránh cho chúng ta thấy khó xử."
Chu Mạch hiểu rõ nỗi lo lắng của bọn họ, nói cách khác là bọn họ muốn nàng bán đứt, nàng do dự một chút, thương lượng với bọn họ: "Tôi thấy hai vị rất có thành ý, tôi đây cũng nói rõ, các vị nghe thử đề nghị của tôi thế nào nhé, sau này mỗi thực đơn tôi sẽ lấy năm mươi văn tiền, không phân biệt mặn chay, nhưng hàng tháng tiền lời của quý tiệm phải chia cho tôi một phần."
"Chuyện này?" Bọn họ không nghĩ đến Chu Mạch sẽ có đề nghị như vậy, vợ chồng ông chủ Tào lại một lần nữa nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.
Tác giả :
Thất Chỉ Nhạn