Đại Nam Tử - Tiểu Nàng Dâu
Chương 20
Nhìn Triệu Thu Diệp trước mắt, Chu Mạch nhịn không được trêu ghẹo: "Tân nương tử xinh đẹp như vậy, tôi hận bản thân không phải là thân nam nhi, bằng không tôi đã có thể cướp tân nương đấy, ha ha!"
Triệu Thu Diệp cũng chỉ oán trách trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, muốn mở miệng phản bác vài câu, nhưng nàng lại đang được tô son nên không tiện há mồm, nàng chỉ có thể thở phì phì trừng mắt nhìn Chu Mạch.
Không để ý cô em chồng đang căm tức, Chu Mạch cười hì hì bước ra khỏi phòng, kỳ thực trong lòng nàng nghĩ là, Triệu Thu Diệp đi rồi thì bản thân nàng sẽ thoải mái hơn, về sau chỉ có mẹ con nàng trong phòng muốn làm gì cũng không sợ phải kiêng dè ai.
Không lâu sau, đội ngũ đón dâu của Ngô gia đã đến, chỉ thấy tân lang toàn thân màu đỏ uy vũ cưỡi một con lừa vừa nhỏ vừa gầy tới đón tân nương, hình ảnh kia muốn hài hòa bao nhiêu cũng không thể hài hòa bấy nhiêu, Chu Mạch nhìn thấy mà không phúc hậu cười ra tiếng.
Nàng cũng hiểu được ở chốn nông thôn này có thể dùng lừa đến đón dâu đã là tốt lắm rồi, toàn thôn chỉ có nhà của Ngô gia cùng nhà lão Hồ mới có lừa, Ngô gia vì đón dâu đã đem con lừa dùng để kéo cối xay đậu hủ ở nhà mà ra sân khấu.
Khi tân nương tử được đưa vào kiệu hoa, tiếng pháo nổ bùm bùm cất lên, thân bằng quyến thuộc cùng bạn bè ở Triệu gia đều cất bước theo sau đoàn rước dâu đến Ngô gia, Chu Mạch nhìn khắp một lượt đoàn người đi đưa dâu đoán chừng khoảng gần một trăm người, dù sao cũng được ăn một bữa ngon ai có thể đến đều đến, người thì ôm trẻ nhỏ, người thì nắm tay lôi kéo đứa nhỏ mang theo.
Đến Ngô gia, sau khi bái thiên địa liền đem tân nương tử đưa vào phòng tân hôn, Chu Mạch cùng Hứa thị đang ở trong phòng với tân nương liền được một người bà con của Ngô gia kéo đi ra ngoài uống rượu. Bởi vì hai nàng là trưởng bối nhà gái, hai nàng bị lôi qua bàn dành cho khách nữ. Nhìn một bàn đầy thức ăn trong đó có một đĩa rau cần xào thịt cùng một con gà nằm chễm chệ trên bàn, Chu Mạch nhịn không được nuốt nước miếng đang muốn chảy ra ngoài, đã hai tháng nàng không được ăn thịt rồi.
Vì thế người tiếp khách nhà trai mới vừa gắp rau cho các nàng thì Chu Mạch liền không khách khí giơ tay gắp một miếng thịt gà trên bàn, kỳ thực trong lòng nàng muốn gắp nhất là cái đùi gà, nhưng mà trước mắt bao người, nàng cảm thấy bản thân nên tỏ ra khiêm tốn một chút. Tiệc rượu ở Ngô gia là do đầu bếp ở trấn trên trổ tài, tuy nghe bên cạnh có người nói so với thức ăn ở Quảng Nguyên Lâu thì kém hơn nhiều, nhưng Chu Mạch cảm thấy nếu so với thức ăn ở Phúc Lâm khách sạn lần trước nàng ăn thì hương vị tốt hơn nhiều.
Tiệc rượu kéo dài cho đến buổi chiều, nhà trai mới an bày đưa thân quyến bạn bè của nhà gái về nhà. Mà bên nhà trai vào buổi tối mới bắt đầu nhập tiệc, Chu Mạch nhìn thấy Ngô Sơn Phong đã bắt đầu đi hình chữ S, xem ra đêm nay mà động phòng thì chắc là hi vọng không lớn, nhưng nàng ngẫm lại thì chuyện này không cần nàng quan tâm.
Triệu Thúc Hà uống có chút say, được Hứa thị dìu về; mà lão đại Triệu Bá Tuyền đã say không biết gì, Ngô gia phái một người đẩy xe đem hắn đưa về Triệu gia, cũng may hai nhà cũng cách nhau không xa, chỉ là khoảng cách từ đầu thôn nam đến đầu thôn bắc mà thôi. Về nhà, Tôn Thị thấy một đám đều mặt đỏ tía tai, chỉ lôi kéo Chu Mạch hỏi một vài câu, Ngô gia đãi món gì, mời người nào đến tiếp khách. Chu Mạch trả lời từng câu hỏi của bà bà sau khi trả lời nàng mới được bà bà thả về phòng nghỉ ngơi, vào phòng cũng không thấy Đông Nhi, hôm nay bận rộn như vậy, đoán chừng con bé còn ở Ngô gia góp vui, thời điểm tân nương tử bước qua chậu than để vào cửa nàng có nhìn thấy con bé một lần. Phỏng chừng bây giờ còn ở bên ngoài vui mừng đấy.
Sau khi Chu Mạch vào phòng nằm một lát liền đứng dậy làm cơm tối, hai người con trai Triệu gia đều không dùng cơm. Trong lúc Chu Mạch thu thập bát đũa nghe được Lí thị ở hiên nhà phía tây cằn nhằn Triệu Bá Tuyền.
"Đồ quỷ thối tha, chỉ lo uống, cũng không biết mang về chút thức ăn nào, không biết con của ngươi ở nhà toàn phải ăn khan nuốt khổ hay sao..."
Nhịn cười, Chu Mạch khom lưng nhìn về phía cửa sổ nhà bọn họ. Bởi vì sợ hai cái vui tương khắc nhau, theo phong tục, Lí thị mang thai nên không thể tham gia tiệc cưới. Chỉ phải ở nhà ăn canh rau do bà bà nấu, còn hai đệ muội thì được đi ăn thịt cá, vì thế trong lòng bất bình đây mà. Chu Mạch bỗng nhiên cảm thấy Lí thị vô lý như vậy cũng có chút đáng yêu.
Buổi tối sau khi rửa mặt xong, Chu Mạch liền bắt đầu cùng Triệu Đông đàm phán.
"Đông Nhi, con thấy đó bây giờ hai mẹ con ta ngủ một giường thì có chút chật chội, hơn nữa trời lại nóng thế này nếu mẹ con ta mà ngủ chung thì lại càng thêm nóng!"
Triệu Đông chớp chớp mắt vô tội nói: "Nương, chúng ta luôn ngủ như vậy mà."
"Là do trước kia chúng ta thiếu giường nên đành chịu, con xem bây giờ cô của con cũng đã gả ra ngoài, con có muốn ngủ giường của cô con không? Giường của cô con vừa sạch lại thơm nữa đó!" Chu Mạch dụ dỗ con bé.
Tiểu cô nương suy xét một chút, ra quyết định: "Con cảm thấy ngủ với nương là tốt nhất. Con thích ôm nương ngủ à."
Chu Mạch cố gắng dằn xuống cơn kích động trong lòng, quả thật là nàng không có thói quen cùng con bé này ngủ chung, bởi vì đứa nhỏ này của nàng khi ngủ không có một chút đức hạnh gì cả, buổi tối lúc ngủ thì nằm cùng hướng với nàng, ngày hôm sau thức dậy thì lại nằm ngược hướng với nàng, tuy nằm như thế nhưng con bé cũng không chiếm hết giường, nhưng việc làm nàng không thể chịu đựng được là con bé cứ thường xuyên gác chân lên bụng của nàng.
Đè xuống suy nghĩ muốn lớn giọng với con bé, Chu Mạch tiếp tục dịu giọng dụ dỗ tiểu cô nương đến ngủ trên giường đối diện, trải qua quãng thời gian dài khơi thông, cắt đất đền tiền cho nhau, rốt cục đạt thành hiệp nghị: hiện tại trời nóng Triệu Đông trước chuyển đến giường Triệu Thu Diệp ngủ, chờ khi trời trở lạnh thì sẽ ngủ với Chu Mạch.
Nháy mắt đã đến ngày tiểu cô lại mặt, nhìn cặp vợ chồng son vừa ngượng ngùng vừa mang theo mỉm cười vào nhà, mọi người ở Triệu gia nhìn thấy cũng đều yên tâm.
Bởi vì có khách, cho nên cơm trưa là do Hứa thị cùng Chu Mạch lo liệu, nhưng Hứa thị chỉ làm công việc nhóm lửa mà thôi. Hứa thị sau khi nhóm lửa xong thì đi vào phòng khách, Ngô Sơn Phong ở nhà mẹ vợ niềm nở muốn tiếp mọi người một tay, vì thế đi vào nhà bếp bưng thức ăn, gặp trong phòng bếp chỉ có một mình Chu Mạch, liền nhỏ giọng nói xin lỗi với nàng.
"Nhị tẩu, chuyện lần trước tôi vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi với tẩu, tôi cùng Thu Diệp thật sự là xin lỗi tẩu, làm hại tẩu phải chịu tiếng xấu, còn làm hại tẩu..." Lúc Ngô Sơn Phong nói những lời này trên mặt mang theo vẻ áy náy.
Chu Mạch vội vàng ngăn cản hắn nói tiếp: "Tiểu Ngô, nói những lời như vậy chỉ thấy xa lạ với nhau mà thôi, mau mau nhanh đem thức ăn vào phòng khách đi!" Nói xong bưng lên hai dĩa thức ăn nhét vào trong tay Ngô Sơn Phong.
Kỳ thực Chu Mạch thật sự không biết xưng hô như thế nào với chồng của tiểu cô ở thời đại này, nhưng nàng biết rõ cô nam quả nữ không được đơn độc đứng chung một chỗ, cho dù là phòng bếp bốn bề hở vách cũng không thể đơn độc đứng chung với nhau.
Kỳ thực trước đó Triệu Thu Diệp đã âm thầm tỏ ý tạ tội với Chu Mạch, nguyên lai hại nàng xuyên đến thế giới này gặp chuyện xui xẻo toàn là chuyện không đâu. Chuyện đêm hôm đó là do Triệu Thu Diệp lén lút gặp Ngô Sơn Phong, bị người không có ý tốt trong thôn thấy được, liền vu cáo hãm hại Chu Mạch là không giữ nữ tắc. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Một truyền mười mười truyền trăm, truyền đến tai Triệu Thu Diệp, nàng ta cũng thật sự hoài nghi là Chu Mạch, cho nên mới điều tra, nhưng cũng may sau này biết được sự thật cũng biết bản thân trách oan nhị tẩu, vội vàng nói lời xin lỗi, hai người mới tiêu tan hiềm khích lúc trước.
Không để ý tới ánh mắt áy náy của vợ chồng Triệu Thu Diệp, Chu Mạch bình tĩnh ăn xong cơm trưa, buổi chiều lúc Triệu Thu Diệp gần đi đem Chu Mạch kéo đến hiên nhà ở phía đông nói nhỏ.
"Nhị tẩu, phu quân của tôi vừa rồi có nói với tôi huynh ấy nợ tẩu một lời xin lỗi, tẩu cũng đừng trách chúng tôi."
"Ha ha, yên tâm, tôi sẽ không trách cô, càng không trách phu quân của cô." Chu Mạch nói xong cười bỡn cợt nhìn Triệu Thu Diệp.
Triệu Thu Diệp làm bộ không thấy được nhị tẩu giễu cợt, tiếp tục hỏi: "Nhị tẩu, nghe nói nương của tẩu bán mầm đậu, tẩu có biết chuyện này không?"
Thật không ngờ cô em chồng sẽ hỏi vấn đề này, Chu Mạch ngây ra một lúc, sau đó gật gật đầu: "Đúng vậy, tôi cũng vừa biết, lúc nương tôi tới đưa tiền mừng có nói với tôi một tiếng." Nàng nhìn thẳng mắt Triệu Thu Diệp mà trả lời.
"Vậy à, vậy mà tôi còn tưởng là do tẩu đưa ra chủ ý, mầm đậu có rất nhiều người không làm được, thật không ngờ Chu đại thẩm lại có thể làm." Dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Triệu Thu Diệp vẫn còn hoài nghi, nếu Trần thị làm được mầm đậu, sau mấy năm trước không làm để bán, nhìn Chu gia nghèo đến nỗi chỉ có hai gian nhà lá dột mưa. Nếu trước mắt nàng là nhị tẩu của lúc trước, nàng sẽ tin tưởng nàng sẽ không thể làm ra được cái gì, nhưng dựa vào sự thay đổi của nhị tẩu trong mấy tháng này, Triệu Thu Diệp cảm thấy chuyện Chu gia bán mầm đậu vô cùng có khả năng là do Chu Mạch ra chủ ý.
Tại sao Triệu Thu Diệp lại để bụng chuyện như vậy, bởi vì Ngô gia sống bằng nghề bán đậu hủ, trong mười dặm tám tấc nếu có người mua không nổi một miếng thịt thì sẽ mua đậu hủ cho đủ bữa, nhưng từ khi Trần thị bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán mầm đậu, thì sinh ý bán đậu hủ của Ngô gia rõ ràng đã giảm xuống.
Thấy Chu Mạch quả quyết không thừa nhận, Triệu Thu Diệp cũng không nhiều lời, lại nói mấy câu nào là bản thân quên không mang theo quần áo nàng đã sửa lại cho Triệu Đông mặc. Chu Mạch cười nói cảm ơn, Triệu Thu Diệp nhìn sắc trời không còn sớm cũng vội vàng dắt Ngô Sơn Phong đi trở về.
Nhìn cặp vợ chồng son nùng tình mật ý, Chu Mạch nhịn không được trong lòng chua xót, nàng cũng muốn tìm một nam nhân cùng khanh khanh ta ta với nàng a. Ôi, cuộc sống đau thương!
Đảo mắt đã đến mùa thu hoạch vụ thu, tháng chín sẽ bắt đầu bẻ ngô, bởi vì bụng Lí thị đã rất lớn, cho nên mời đại phu đến xem mạch, bảo rằng một hai tháng sẽ sinh, nhưng Chu Mạch thấy thân hình loạng choạng của Lí thị đoán chừng có thể sẽ sinh non.
Sau ngày Chu Mạch dự đoán Lí thị sẽ sinh non một ngày thì Lí thị liền tru lên kêu bụng đau, Triệu gia từ trên xuống dưới không ai dám khinh thường, vội vàng kêu đại phu, nghe đại phu rung đùi đắc ý nói sắp sinh. Triệu gia lập tức vội người ngã ngựa đổ, Hứa thị đi gọi bà đỡ, Chu Mạch đi nấu nước, Tôn Thị chuẩn bị đệm giường đỡ đẻ cùng kéo hay gì gì đó, Triệu Đại Ngưu cùng Triệu Bá Tuyền thì phụ trách thong thả bước qua bước lại ở trong sân, chảy mồ hôi đầy đầu. Mà lão tam Triệu Thúc Hà còn lại thì lại đi nhổ cỏ ngoài ruộng, giống như mọi chuyện đều không liên quan đến hắn.
Lí thị rên la hai ngày một đêm thì sinh được tiểu tử nặng năm cân mốt, Chu Mạch cảm thấy nàng ta nếu mà không sinh được thì bản thân nàng sẽ điên lên mất, nàng thật sự chịu không nổi những tiếng rên la du dương của nàng ta. Thời gian Lí thị mang thai đoán chừng thịt đều bám ở trên người nàng ta hết, nhìn đứa bé nhỏ như vậy.
Có cháu trai, miệng của nhị lão Triệu gia cũng chưa từng khép lại, dáng vẻ một bộ có cháu thì mọi sự đầy đủ, Tôn Thị càng không ngừng bồi bổ chăm sóc cho Lí thị, đặc biệt là trước mặt nương của Lí thị, bày ra dáng vẻ lấy lòng, hôm nay hầm gà ngày mai thì hầm cá. Đương nhiên, những món này thì những người còn lại của Triệu gia là không có phần dính dáng.
Ở nơi này có quy định là khi sinh được con trai thì vào ngày thứ chín sẽ đãi tiệc rượu, thời điểm đãi tiệc rượu, thân thích nhà mẹ đẻ Lí thị đến rất nhiều, bảy cô tám dì ngồi đầy năm cái bàn. Hôm đó, Tôn Thị còn cố ý mời đầu bếp ở trấn trên đến nấu, nhưng cho dù như vậy, ngày đó Chu Mạch cùng Hứa thị cũng bận đến nỗi không thẳng lưng lên được.
Chợt nghe những lời thầm thì của các nữ quyến của nhà Lí thị vang lên, nói nào là Lí thị mệnh tốt, gả vào nhà chồng cũng thật giàu có, lần này lại sinh được con trai. Các nàng nhìn thấy đứa bé nhỏ gầy yếu nhưng vẫn ngượng ngùng nói đứa bé mập mạp.
Triệu Thu Diệp cũng chỉ oán trách trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, muốn mở miệng phản bác vài câu, nhưng nàng lại đang được tô son nên không tiện há mồm, nàng chỉ có thể thở phì phì trừng mắt nhìn Chu Mạch.
Không để ý cô em chồng đang căm tức, Chu Mạch cười hì hì bước ra khỏi phòng, kỳ thực trong lòng nàng nghĩ là, Triệu Thu Diệp đi rồi thì bản thân nàng sẽ thoải mái hơn, về sau chỉ có mẹ con nàng trong phòng muốn làm gì cũng không sợ phải kiêng dè ai.
Không lâu sau, đội ngũ đón dâu của Ngô gia đã đến, chỉ thấy tân lang toàn thân màu đỏ uy vũ cưỡi một con lừa vừa nhỏ vừa gầy tới đón tân nương, hình ảnh kia muốn hài hòa bao nhiêu cũng không thể hài hòa bấy nhiêu, Chu Mạch nhìn thấy mà không phúc hậu cười ra tiếng.
Nàng cũng hiểu được ở chốn nông thôn này có thể dùng lừa đến đón dâu đã là tốt lắm rồi, toàn thôn chỉ có nhà của Ngô gia cùng nhà lão Hồ mới có lừa, Ngô gia vì đón dâu đã đem con lừa dùng để kéo cối xay đậu hủ ở nhà mà ra sân khấu.
Khi tân nương tử được đưa vào kiệu hoa, tiếng pháo nổ bùm bùm cất lên, thân bằng quyến thuộc cùng bạn bè ở Triệu gia đều cất bước theo sau đoàn rước dâu đến Ngô gia, Chu Mạch nhìn khắp một lượt đoàn người đi đưa dâu đoán chừng khoảng gần một trăm người, dù sao cũng được ăn một bữa ngon ai có thể đến đều đến, người thì ôm trẻ nhỏ, người thì nắm tay lôi kéo đứa nhỏ mang theo.
Đến Ngô gia, sau khi bái thiên địa liền đem tân nương tử đưa vào phòng tân hôn, Chu Mạch cùng Hứa thị đang ở trong phòng với tân nương liền được một người bà con của Ngô gia kéo đi ra ngoài uống rượu. Bởi vì hai nàng là trưởng bối nhà gái, hai nàng bị lôi qua bàn dành cho khách nữ. Nhìn một bàn đầy thức ăn trong đó có một đĩa rau cần xào thịt cùng một con gà nằm chễm chệ trên bàn, Chu Mạch nhịn không được nuốt nước miếng đang muốn chảy ra ngoài, đã hai tháng nàng không được ăn thịt rồi.
Vì thế người tiếp khách nhà trai mới vừa gắp rau cho các nàng thì Chu Mạch liền không khách khí giơ tay gắp một miếng thịt gà trên bàn, kỳ thực trong lòng nàng muốn gắp nhất là cái đùi gà, nhưng mà trước mắt bao người, nàng cảm thấy bản thân nên tỏ ra khiêm tốn một chút. Tiệc rượu ở Ngô gia là do đầu bếp ở trấn trên trổ tài, tuy nghe bên cạnh có người nói so với thức ăn ở Quảng Nguyên Lâu thì kém hơn nhiều, nhưng Chu Mạch cảm thấy nếu so với thức ăn ở Phúc Lâm khách sạn lần trước nàng ăn thì hương vị tốt hơn nhiều.
Tiệc rượu kéo dài cho đến buổi chiều, nhà trai mới an bày đưa thân quyến bạn bè của nhà gái về nhà. Mà bên nhà trai vào buổi tối mới bắt đầu nhập tiệc, Chu Mạch nhìn thấy Ngô Sơn Phong đã bắt đầu đi hình chữ S, xem ra đêm nay mà động phòng thì chắc là hi vọng không lớn, nhưng nàng ngẫm lại thì chuyện này không cần nàng quan tâm.
Triệu Thúc Hà uống có chút say, được Hứa thị dìu về; mà lão đại Triệu Bá Tuyền đã say không biết gì, Ngô gia phái một người đẩy xe đem hắn đưa về Triệu gia, cũng may hai nhà cũng cách nhau không xa, chỉ là khoảng cách từ đầu thôn nam đến đầu thôn bắc mà thôi. Về nhà, Tôn Thị thấy một đám đều mặt đỏ tía tai, chỉ lôi kéo Chu Mạch hỏi một vài câu, Ngô gia đãi món gì, mời người nào đến tiếp khách. Chu Mạch trả lời từng câu hỏi của bà bà sau khi trả lời nàng mới được bà bà thả về phòng nghỉ ngơi, vào phòng cũng không thấy Đông Nhi, hôm nay bận rộn như vậy, đoán chừng con bé còn ở Ngô gia góp vui, thời điểm tân nương tử bước qua chậu than để vào cửa nàng có nhìn thấy con bé một lần. Phỏng chừng bây giờ còn ở bên ngoài vui mừng đấy.
Sau khi Chu Mạch vào phòng nằm một lát liền đứng dậy làm cơm tối, hai người con trai Triệu gia đều không dùng cơm. Trong lúc Chu Mạch thu thập bát đũa nghe được Lí thị ở hiên nhà phía tây cằn nhằn Triệu Bá Tuyền.
"Đồ quỷ thối tha, chỉ lo uống, cũng không biết mang về chút thức ăn nào, không biết con của ngươi ở nhà toàn phải ăn khan nuốt khổ hay sao..."
Nhịn cười, Chu Mạch khom lưng nhìn về phía cửa sổ nhà bọn họ. Bởi vì sợ hai cái vui tương khắc nhau, theo phong tục, Lí thị mang thai nên không thể tham gia tiệc cưới. Chỉ phải ở nhà ăn canh rau do bà bà nấu, còn hai đệ muội thì được đi ăn thịt cá, vì thế trong lòng bất bình đây mà. Chu Mạch bỗng nhiên cảm thấy Lí thị vô lý như vậy cũng có chút đáng yêu.
Buổi tối sau khi rửa mặt xong, Chu Mạch liền bắt đầu cùng Triệu Đông đàm phán.
"Đông Nhi, con thấy đó bây giờ hai mẹ con ta ngủ một giường thì có chút chật chội, hơn nữa trời lại nóng thế này nếu mẹ con ta mà ngủ chung thì lại càng thêm nóng!"
Triệu Đông chớp chớp mắt vô tội nói: "Nương, chúng ta luôn ngủ như vậy mà."
"Là do trước kia chúng ta thiếu giường nên đành chịu, con xem bây giờ cô của con cũng đã gả ra ngoài, con có muốn ngủ giường của cô con không? Giường của cô con vừa sạch lại thơm nữa đó!" Chu Mạch dụ dỗ con bé.
Tiểu cô nương suy xét một chút, ra quyết định: "Con cảm thấy ngủ với nương là tốt nhất. Con thích ôm nương ngủ à."
Chu Mạch cố gắng dằn xuống cơn kích động trong lòng, quả thật là nàng không có thói quen cùng con bé này ngủ chung, bởi vì đứa nhỏ này của nàng khi ngủ không có một chút đức hạnh gì cả, buổi tối lúc ngủ thì nằm cùng hướng với nàng, ngày hôm sau thức dậy thì lại nằm ngược hướng với nàng, tuy nằm như thế nhưng con bé cũng không chiếm hết giường, nhưng việc làm nàng không thể chịu đựng được là con bé cứ thường xuyên gác chân lên bụng của nàng.
Đè xuống suy nghĩ muốn lớn giọng với con bé, Chu Mạch tiếp tục dịu giọng dụ dỗ tiểu cô nương đến ngủ trên giường đối diện, trải qua quãng thời gian dài khơi thông, cắt đất đền tiền cho nhau, rốt cục đạt thành hiệp nghị: hiện tại trời nóng Triệu Đông trước chuyển đến giường Triệu Thu Diệp ngủ, chờ khi trời trở lạnh thì sẽ ngủ với Chu Mạch.
Nháy mắt đã đến ngày tiểu cô lại mặt, nhìn cặp vợ chồng son vừa ngượng ngùng vừa mang theo mỉm cười vào nhà, mọi người ở Triệu gia nhìn thấy cũng đều yên tâm.
Bởi vì có khách, cho nên cơm trưa là do Hứa thị cùng Chu Mạch lo liệu, nhưng Hứa thị chỉ làm công việc nhóm lửa mà thôi. Hứa thị sau khi nhóm lửa xong thì đi vào phòng khách, Ngô Sơn Phong ở nhà mẹ vợ niềm nở muốn tiếp mọi người một tay, vì thế đi vào nhà bếp bưng thức ăn, gặp trong phòng bếp chỉ có một mình Chu Mạch, liền nhỏ giọng nói xin lỗi với nàng.
"Nhị tẩu, chuyện lần trước tôi vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi với tẩu, tôi cùng Thu Diệp thật sự là xin lỗi tẩu, làm hại tẩu phải chịu tiếng xấu, còn làm hại tẩu..." Lúc Ngô Sơn Phong nói những lời này trên mặt mang theo vẻ áy náy.
Chu Mạch vội vàng ngăn cản hắn nói tiếp: "Tiểu Ngô, nói những lời như vậy chỉ thấy xa lạ với nhau mà thôi, mau mau nhanh đem thức ăn vào phòng khách đi!" Nói xong bưng lên hai dĩa thức ăn nhét vào trong tay Ngô Sơn Phong.
Kỳ thực Chu Mạch thật sự không biết xưng hô như thế nào với chồng của tiểu cô ở thời đại này, nhưng nàng biết rõ cô nam quả nữ không được đơn độc đứng chung một chỗ, cho dù là phòng bếp bốn bề hở vách cũng không thể đơn độc đứng chung với nhau.
Kỳ thực trước đó Triệu Thu Diệp đã âm thầm tỏ ý tạ tội với Chu Mạch, nguyên lai hại nàng xuyên đến thế giới này gặp chuyện xui xẻo toàn là chuyện không đâu. Chuyện đêm hôm đó là do Triệu Thu Diệp lén lút gặp Ngô Sơn Phong, bị người không có ý tốt trong thôn thấy được, liền vu cáo hãm hại Chu Mạch là không giữ nữ tắc. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Một truyền mười mười truyền trăm, truyền đến tai Triệu Thu Diệp, nàng ta cũng thật sự hoài nghi là Chu Mạch, cho nên mới điều tra, nhưng cũng may sau này biết được sự thật cũng biết bản thân trách oan nhị tẩu, vội vàng nói lời xin lỗi, hai người mới tiêu tan hiềm khích lúc trước.
Không để ý tới ánh mắt áy náy của vợ chồng Triệu Thu Diệp, Chu Mạch bình tĩnh ăn xong cơm trưa, buổi chiều lúc Triệu Thu Diệp gần đi đem Chu Mạch kéo đến hiên nhà ở phía đông nói nhỏ.
"Nhị tẩu, phu quân của tôi vừa rồi có nói với tôi huynh ấy nợ tẩu một lời xin lỗi, tẩu cũng đừng trách chúng tôi."
"Ha ha, yên tâm, tôi sẽ không trách cô, càng không trách phu quân của cô." Chu Mạch nói xong cười bỡn cợt nhìn Triệu Thu Diệp.
Triệu Thu Diệp làm bộ không thấy được nhị tẩu giễu cợt, tiếp tục hỏi: "Nhị tẩu, nghe nói nương của tẩu bán mầm đậu, tẩu có biết chuyện này không?"
Thật không ngờ cô em chồng sẽ hỏi vấn đề này, Chu Mạch ngây ra một lúc, sau đó gật gật đầu: "Đúng vậy, tôi cũng vừa biết, lúc nương tôi tới đưa tiền mừng có nói với tôi một tiếng." Nàng nhìn thẳng mắt Triệu Thu Diệp mà trả lời.
"Vậy à, vậy mà tôi còn tưởng là do tẩu đưa ra chủ ý, mầm đậu có rất nhiều người không làm được, thật không ngờ Chu đại thẩm lại có thể làm." Dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Triệu Thu Diệp vẫn còn hoài nghi, nếu Trần thị làm được mầm đậu, sau mấy năm trước không làm để bán, nhìn Chu gia nghèo đến nỗi chỉ có hai gian nhà lá dột mưa. Nếu trước mắt nàng là nhị tẩu của lúc trước, nàng sẽ tin tưởng nàng sẽ không thể làm ra được cái gì, nhưng dựa vào sự thay đổi của nhị tẩu trong mấy tháng này, Triệu Thu Diệp cảm thấy chuyện Chu gia bán mầm đậu vô cùng có khả năng là do Chu Mạch ra chủ ý.
Tại sao Triệu Thu Diệp lại để bụng chuyện như vậy, bởi vì Ngô gia sống bằng nghề bán đậu hủ, trong mười dặm tám tấc nếu có người mua không nổi một miếng thịt thì sẽ mua đậu hủ cho đủ bữa, nhưng từ khi Trần thị bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán mầm đậu, thì sinh ý bán đậu hủ của Ngô gia rõ ràng đã giảm xuống.
Thấy Chu Mạch quả quyết không thừa nhận, Triệu Thu Diệp cũng không nhiều lời, lại nói mấy câu nào là bản thân quên không mang theo quần áo nàng đã sửa lại cho Triệu Đông mặc. Chu Mạch cười nói cảm ơn, Triệu Thu Diệp nhìn sắc trời không còn sớm cũng vội vàng dắt Ngô Sơn Phong đi trở về.
Nhìn cặp vợ chồng son nùng tình mật ý, Chu Mạch nhịn không được trong lòng chua xót, nàng cũng muốn tìm một nam nhân cùng khanh khanh ta ta với nàng a. Ôi, cuộc sống đau thương!
Đảo mắt đã đến mùa thu hoạch vụ thu, tháng chín sẽ bắt đầu bẻ ngô, bởi vì bụng Lí thị đã rất lớn, cho nên mời đại phu đến xem mạch, bảo rằng một hai tháng sẽ sinh, nhưng Chu Mạch thấy thân hình loạng choạng của Lí thị đoán chừng có thể sẽ sinh non.
Sau ngày Chu Mạch dự đoán Lí thị sẽ sinh non một ngày thì Lí thị liền tru lên kêu bụng đau, Triệu gia từ trên xuống dưới không ai dám khinh thường, vội vàng kêu đại phu, nghe đại phu rung đùi đắc ý nói sắp sinh. Triệu gia lập tức vội người ngã ngựa đổ, Hứa thị đi gọi bà đỡ, Chu Mạch đi nấu nước, Tôn Thị chuẩn bị đệm giường đỡ đẻ cùng kéo hay gì gì đó, Triệu Đại Ngưu cùng Triệu Bá Tuyền thì phụ trách thong thả bước qua bước lại ở trong sân, chảy mồ hôi đầy đầu. Mà lão tam Triệu Thúc Hà còn lại thì lại đi nhổ cỏ ngoài ruộng, giống như mọi chuyện đều không liên quan đến hắn.
Lí thị rên la hai ngày một đêm thì sinh được tiểu tử nặng năm cân mốt, Chu Mạch cảm thấy nàng ta nếu mà không sinh được thì bản thân nàng sẽ điên lên mất, nàng thật sự chịu không nổi những tiếng rên la du dương của nàng ta. Thời gian Lí thị mang thai đoán chừng thịt đều bám ở trên người nàng ta hết, nhìn đứa bé nhỏ như vậy.
Có cháu trai, miệng của nhị lão Triệu gia cũng chưa từng khép lại, dáng vẻ một bộ có cháu thì mọi sự đầy đủ, Tôn Thị càng không ngừng bồi bổ chăm sóc cho Lí thị, đặc biệt là trước mặt nương của Lí thị, bày ra dáng vẻ lấy lòng, hôm nay hầm gà ngày mai thì hầm cá. Đương nhiên, những món này thì những người còn lại của Triệu gia là không có phần dính dáng.
Ở nơi này có quy định là khi sinh được con trai thì vào ngày thứ chín sẽ đãi tiệc rượu, thời điểm đãi tiệc rượu, thân thích nhà mẹ đẻ Lí thị đến rất nhiều, bảy cô tám dì ngồi đầy năm cái bàn. Hôm đó, Tôn Thị còn cố ý mời đầu bếp ở trấn trên đến nấu, nhưng cho dù như vậy, ngày đó Chu Mạch cùng Hứa thị cũng bận đến nỗi không thẳng lưng lên được.
Chợt nghe những lời thầm thì của các nữ quyến của nhà Lí thị vang lên, nói nào là Lí thị mệnh tốt, gả vào nhà chồng cũng thật giàu có, lần này lại sinh được con trai. Các nàng nhìn thấy đứa bé nhỏ gầy yếu nhưng vẫn ngượng ngùng nói đứa bé mập mạp.
Tác giả :
Thất Chỉ Nhạn