Đại Mỹ Nhân Và Người Thừa Kế
Chương 16: Phiên ngoại
Đối với chuyện như vậy, tổng tài đương nhiên không đồng ý.
Gã cảm thấy có rất nhiều lý do khó chấp nhận nổi, đồng thời cây ngay không sợ chết đứng bắt đầu hành động.
May mà, người thừa kế đối với "cha ruột thân sinh" của mình hiểu rõ —— ngay thời điểm mẹ hắn mất, đã muốn cùng gã một phen đối đầu.
Vì thế chấp nhận chuẩn bị thêm.
Cùng gã phân thắng thua, trước giờ chưa từng có rơi xuống thế yếu.
Quá nửa là hai phe đều thiệt hại, tình cờ có thể đạt được thắng lợi.
Mà người thừa kế lại nắm được cơ hội ấy, không ngừng mở rộng chiến công.
Qua mấy lần, mọi người cũng đều bắt đầu rõ ràng, ai mới là người có thể nắm giữ đại cục.
Tổng tài ăn khổ mấy lần, nhận ra đối đầu trực diện không thể chiếm được thượng phong bèn bày ra một số thủ đoạn xấu xa.
Gã có thói quen vô cùng yêu thích sử dụng thủ đoạn.
Nhưng mà tổng tài không nghĩ tới, người thừa kế đem những thủ đoạn này, phòng đến gió thổi không lọt, kín kẽ không một lỗ hổng.
Trong đó có đại mỹ nhân, giống như được bảo bọc trong tâm bão, tuy rằng làn sóng mãnh liệt nhưng từ đầu đến cuối đều không hay biết gì cả.
Chỉ cảm thấy ngày tháng thanh nhàn, năm tháng yên tĩnh, bắt đầu một lần nữa đọc sách, muốn nhặt lên giấc mộng ngày xưa.
Người thừa kế cực lực che giấu những điều bên ngoài.
Thà rằng để y cả đời không biết gì về những dơ bẩn ấy.
Chỉ tiếc, ông trời trêu người, bọn họ vẫn gặp phải trong một buổi dạ tiệc.
Tổng tài vừa nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức mang theo hai, ba tình nhân của mình, diễu võ dương oai mà đi tới: "Ấy, con trai, trưởng thành rồi, còn nhặt giày rách của cha mày sao?"
Đại mỹ nhân lập tức đen mặt.
Người thừa kế so với gã còn sắc lạnh hơn: "Hử? Cha, ông đều già như thế rồi, chẳng lẽ cũng giống như chim chó, xem "nơi đó" đánh dấu là địa bàn của mình? Làm sao? Ông là sống ở thời Trung cổ sao? Đều cho rằng bản thân vẫn còn quyền lực? Ngoài việc khoe khoang ra, ông còn có được cái gì? —— Ha, ông đúng là chẳng còn gì nữa."
"Hỗn đản mày..."
"Tôi làm sao? Tôi 14 tuổi liền ước mơ có người ở bên, yêu nhau, mỗi sáng sớm tỉnh lại, tôi thấy đều là khuôn mặt tươi cười của người yêu tôi, mà ông thì sao? Lão già, có người thích ông sao?"
Tổng tài bỗng nhiên nghẹn lời.
Mà gã vẫn cố bày dáng vẻ tự tin: "Hừ, yêu? Thực sự là ấu trĩ..."
"Đúng, ông có thể tiếp tục biểu diễn, bày ra bộ dáng không đáng kể, ngược lại chẳng có người nào yêu ông đâu."
Người thừa kế vẻ mặt cay nghiệt:
"Ông đem tất cả mọi người nghiễm nhiên coi như đồ vật, người khác cũng sẽ đối xử lại với ông như vậy, bọn họ chỉ yêu tiền của ông, yêu địa vị của ông, mà mãi mãi cũng không yêu bản thân ông—— Tôi là người có huyết thống gần gũi nhất với ông trên đời này, mà ngay cả tôi, cũng không thương ông."
Hắn nói, nắm tay của đại mỹ nhân, mười ngón tay đan xen: "Nhìn thấy không, đây là người tôi yêu, y cũng yêu tôi, sau đó dù bao lâu trôi qua, bất kể gặp phải chuyện gì, chúng ta đều ở bên nhau —— mà ông thì sao? Ông chỉ có thể như một con chó hùng hổ ngu xuẩn, thượng một cái, ném một cái, thượng qua nhiều người có cái gì có thể cao hứng? Ôbg thượng qua nhiều người như vậy, lại không có một người nguyện ý vì ông mà ở lại."
Sắc mặt tổng tài xanh nhợt.
Mà người thừa kế cũng không định buông tha gã —— người thừa kế bức trước một bước, nhìn thẳng gã, giọng điệu nghiêm túc, chẳng khác quan toà tuyên án:
"Ông sẽ cô độc đến cuối đời."
"Không một ai yêu thương ông."
Gã cảm thấy có rất nhiều lý do khó chấp nhận nổi, đồng thời cây ngay không sợ chết đứng bắt đầu hành động.
May mà, người thừa kế đối với "cha ruột thân sinh" của mình hiểu rõ —— ngay thời điểm mẹ hắn mất, đã muốn cùng gã một phen đối đầu.
Vì thế chấp nhận chuẩn bị thêm.
Cùng gã phân thắng thua, trước giờ chưa từng có rơi xuống thế yếu.
Quá nửa là hai phe đều thiệt hại, tình cờ có thể đạt được thắng lợi.
Mà người thừa kế lại nắm được cơ hội ấy, không ngừng mở rộng chiến công.
Qua mấy lần, mọi người cũng đều bắt đầu rõ ràng, ai mới là người có thể nắm giữ đại cục.
Tổng tài ăn khổ mấy lần, nhận ra đối đầu trực diện không thể chiếm được thượng phong bèn bày ra một số thủ đoạn xấu xa.
Gã có thói quen vô cùng yêu thích sử dụng thủ đoạn.
Nhưng mà tổng tài không nghĩ tới, người thừa kế đem những thủ đoạn này, phòng đến gió thổi không lọt, kín kẽ không một lỗ hổng.
Trong đó có đại mỹ nhân, giống như được bảo bọc trong tâm bão, tuy rằng làn sóng mãnh liệt nhưng từ đầu đến cuối đều không hay biết gì cả.
Chỉ cảm thấy ngày tháng thanh nhàn, năm tháng yên tĩnh, bắt đầu một lần nữa đọc sách, muốn nhặt lên giấc mộng ngày xưa.
Người thừa kế cực lực che giấu những điều bên ngoài.
Thà rằng để y cả đời không biết gì về những dơ bẩn ấy.
Chỉ tiếc, ông trời trêu người, bọn họ vẫn gặp phải trong một buổi dạ tiệc.
Tổng tài vừa nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức mang theo hai, ba tình nhân của mình, diễu võ dương oai mà đi tới: "Ấy, con trai, trưởng thành rồi, còn nhặt giày rách của cha mày sao?"
Đại mỹ nhân lập tức đen mặt.
Người thừa kế so với gã còn sắc lạnh hơn: "Hử? Cha, ông đều già như thế rồi, chẳng lẽ cũng giống như chim chó, xem "nơi đó" đánh dấu là địa bàn của mình? Làm sao? Ông là sống ở thời Trung cổ sao? Đều cho rằng bản thân vẫn còn quyền lực? Ngoài việc khoe khoang ra, ông còn có được cái gì? —— Ha, ông đúng là chẳng còn gì nữa."
"Hỗn đản mày..."
"Tôi làm sao? Tôi 14 tuổi liền ước mơ có người ở bên, yêu nhau, mỗi sáng sớm tỉnh lại, tôi thấy đều là khuôn mặt tươi cười của người yêu tôi, mà ông thì sao? Lão già, có người thích ông sao?"
Tổng tài bỗng nhiên nghẹn lời.
Mà gã vẫn cố bày dáng vẻ tự tin: "Hừ, yêu? Thực sự là ấu trĩ..."
"Đúng, ông có thể tiếp tục biểu diễn, bày ra bộ dáng không đáng kể, ngược lại chẳng có người nào yêu ông đâu."
Người thừa kế vẻ mặt cay nghiệt:
"Ông đem tất cả mọi người nghiễm nhiên coi như đồ vật, người khác cũng sẽ đối xử lại với ông như vậy, bọn họ chỉ yêu tiền của ông, yêu địa vị của ông, mà mãi mãi cũng không yêu bản thân ông—— Tôi là người có huyết thống gần gũi nhất với ông trên đời này, mà ngay cả tôi, cũng không thương ông."
Hắn nói, nắm tay của đại mỹ nhân, mười ngón tay đan xen: "Nhìn thấy không, đây là người tôi yêu, y cũng yêu tôi, sau đó dù bao lâu trôi qua, bất kể gặp phải chuyện gì, chúng ta đều ở bên nhau —— mà ông thì sao? Ông chỉ có thể như một con chó hùng hổ ngu xuẩn, thượng một cái, ném một cái, thượng qua nhiều người có cái gì có thể cao hứng? Ôbg thượng qua nhiều người như vậy, lại không có một người nguyện ý vì ông mà ở lại."
Sắc mặt tổng tài xanh nhợt.
Mà người thừa kế cũng không định buông tha gã —— người thừa kế bức trước một bước, nhìn thẳng gã, giọng điệu nghiêm túc, chẳng khác quan toà tuyên án:
"Ông sẽ cô độc đến cuối đời."
"Không một ai yêu thương ông."
Tác giả :
Đại Giác Tiên Sinh