Đại Mỹ Nhân Và Người Thừa Kế
Chương 11
Đại mỹ nhân vội vã khóc sụt sùi nói xin lỗi.
"Chuyện lớn thế này, chỉ xin lỗi là xong rồi sao?"
"Anh..." Đại mỹ nhân không biết nên làm gì lúc này, muốn khóc lại không dám khóc, chỉ có thể mắt đẫm lệ nhìn hắn.
Người thừa kế tức giận đến đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Lát sau, ngay khi đại mỹ nhân lúng túng chưa biết nên ứng xử thế nào, hắn mang một thân đậm mùi thuốc lá đẩy cửa trở vào: "Anh thật sự không quan tâm đến em?"
"A?" Đại mỹ nhân ngây ngốc.
"Em đều tức giận như vậy." người thừa kế trầm mặt, tức giận hệt một con cá nóc phồng lên, "Anh thế mà không quan tâm đến?"
"Anh..."
"Em chọc giận anh, khiến anh khóc đều sẽ dỗ dành anh. Hiện tại em tức giận, chẳng lẽ anh không nên dỗ em sao?" Người thừa kế cây ngay không sợ chết đứng.
Thật giống...
Cái đạo lý này là cái đạo lý gì...
Đại mỹ nhân hoàn toàn tỉnh ngộ.
Vội vã giống như trước đây, quỳ gối giữa hai chân người thừa kế, vén tóc tai, muốn dùng miệng cởi dây kéo của hắn.
Người thừa kế cau mày: "Anh muốn làm gì?"
"Anh..." Đại mỹ nhân ngẩng đầu lên, mơ hồ mà nhìn người thừa kế, "Dỗ... Dỗ em?"
Người thừa kế một tay ôm đại mỹ nhân lên, đặt ở trên đầu gối của bản thân, ôm lấy eo y: "Hôn em."
"Hả?"
"Nếu như em tức giận, anh phải hôn em một cái. Như thế thì em sẽ được dỗ ngay."
Vì vậy liền hôn.
Lần này hôn rất lâu...
Hôn đến rất thâm nhập.
Thế nhưng mãi mãi cũng sẽ không kết thúc.
Chờ đến khi được thả ra, đại mỹ nhân đã thở hồng hộc, ngã oặt trong lồng ngực người thừa kế.
Người thừa kế nghiêng người đem y đè xuống ghế sa lon: "Không được, em đổi ý, hôn một chút thì chưa đủ—— chúng ta nhất định phải làm thêm những chuyện khác, như thế mới dỗ được em."
"Chuyện lớn thế này, chỉ xin lỗi là xong rồi sao?"
"Anh..." Đại mỹ nhân không biết nên làm gì lúc này, muốn khóc lại không dám khóc, chỉ có thể mắt đẫm lệ nhìn hắn.
Người thừa kế tức giận đến đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Lát sau, ngay khi đại mỹ nhân lúng túng chưa biết nên ứng xử thế nào, hắn mang một thân đậm mùi thuốc lá đẩy cửa trở vào: "Anh thật sự không quan tâm đến em?"
"A?" Đại mỹ nhân ngây ngốc.
"Em đều tức giận như vậy." người thừa kế trầm mặt, tức giận hệt một con cá nóc phồng lên, "Anh thế mà không quan tâm đến?"
"Anh..."
"Em chọc giận anh, khiến anh khóc đều sẽ dỗ dành anh. Hiện tại em tức giận, chẳng lẽ anh không nên dỗ em sao?" Người thừa kế cây ngay không sợ chết đứng.
Thật giống...
Cái đạo lý này là cái đạo lý gì...
Đại mỹ nhân hoàn toàn tỉnh ngộ.
Vội vã giống như trước đây, quỳ gối giữa hai chân người thừa kế, vén tóc tai, muốn dùng miệng cởi dây kéo của hắn.
Người thừa kế cau mày: "Anh muốn làm gì?"
"Anh..." Đại mỹ nhân ngẩng đầu lên, mơ hồ mà nhìn người thừa kế, "Dỗ... Dỗ em?"
Người thừa kế một tay ôm đại mỹ nhân lên, đặt ở trên đầu gối của bản thân, ôm lấy eo y: "Hôn em."
"Hả?"
"Nếu như em tức giận, anh phải hôn em một cái. Như thế thì em sẽ được dỗ ngay."
Vì vậy liền hôn.
Lần này hôn rất lâu...
Hôn đến rất thâm nhập.
Thế nhưng mãi mãi cũng sẽ không kết thúc.
Chờ đến khi được thả ra, đại mỹ nhân đã thở hồng hộc, ngã oặt trong lồng ngực người thừa kế.
Người thừa kế nghiêng người đem y đè xuống ghế sa lon: "Không được, em đổi ý, hôn một chút thì chưa đủ—— chúng ta nhất định phải làm thêm những chuyện khác, như thế mới dỗ được em."
Tác giả :
Đại Giác Tiên Sinh